Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bằng vài câu gợi ý, Alhaitham đã lừa được Kaveh trở về nhà của hắn một cách gọn ghẽ. Mặc dù những ngày gần đây xảy ra tương đối nhiều chuyện khiến Alhaitham vốn là một kẻ không có tinh thần yêu đương buộc phải ở nhà từ sáng đến tối lười biếng chờ đợi sự chăm sóc tận răng của người cực kì bận rộn với công việc là Kaveh. Nghe có vẻ rất hưởng thụ nhưng Alhaitham đúng là hưởng thụ thật, chỉ là đối với cậu đây giống như là khoảng thời gian nghỉ dưỡng phát sinh sau nhiều năm gánh trên vai vai diễn thư ký bù nhìn của các vị lãnh đạo nào đó. Suốt quãng thời gian hai tháng ở cùng nhau, Alhaitham đã tính toán xong một kế hoạch hoàn hảo đạp Kaveh trở lại cuộc sống của anh ta, tách riêng mối cắt định mệnh của hai người, nhưng mà cái kế hoạch này đặt vào trong tình huống thực tế khiến cậu lần đầu cảm nhận rủi ro xảy đến rất cao, gần như không có cơ hội để hoàn thành mỹ mãn. Nhưng nói gì thì nói, dù có tỉ lệ cao không hoàn thành nhưng cậu vẫn buộc phải làm vậy, vì sắp tới tổ chức mà cậu đầu quân sắp có bước tiến mới còn nguy hiểm hơn cả việc cậu bị giam trong cái lồng tình yêu mãi mãi, và Alhaitham thì không muốn liên lụy người vô tội.

"Cho nên cậu muốn đá cậu ta rồi?"

Cyno hỏi sau khi nghe vài câu trình bày ngắn gọn về kế hoạch sắp tới của Alhaitham. Cậu chàng đọc tin nhắn, tuy không phải trong cuộc trò chuyện trực tiếp bằng lời nói nhưng vẫn cho người ta cảm giác rõ chần chừ khi mãi Alhaitham mới trả lời một chữ ngắn gọn.

"...ừ."

"Chán rồi à?"

Cyno lại hỏi.

Nếu đây là cuộc trò chuyện trực tiếp, hẳn là anh ta đang nâng nửa khóe miệng lên với vẻ đầy châm chọc khác hoàn toàn với vẻ sát phạt khi ở cơ quan làm việc,
Alhaitham chắc chắn thế.

"Đừng đùa nữa, Cyno. Anh biết rõ tôi làm vậy không phải vì cái lí do đó."

"Cậu làm thế thì đã nghĩ tới cảm xúc của cậu ta chưa?"

Vẫn là một câu hỏi, nhưng đương sự được quan tâm lại là người ở ngoài cuộc trò chuyện. Alhaitham chỉ lạnh lùng gõ ra hai câu.

"Nghĩ rồi thì sao? Có lung lay được quyết định của tôi không?"

Đoạn chat lập tức hiện lên một chuỗi tin nhắn.

"Lạnh lùng quá!"

"Tôi bắt đầu thấy tội nghiệp cho cậu ta rồi đấy."

"Thật khó hiểu tại sao Kaveh lại có thể chịu đựng được cậu nữa!"

Alhaitham nhìn ba dòng đó mà tâm trạng có chút trầm ngâm. Không phải vì trọng lượng trong lời nói của Cyno mà là vì đột nhiên cậu được gợi ý vài kỉ niệm cậu có được gần đây, những kỉ niệm vụn vặt khiến người ta nhớ mãi không quên và không ngừng được khóe cứ câu lên mỗi khi nhớ đến. Nhưng hiện tại với tiêu chí "không làm người" của cậu, mọi hành vi cử chỉ cá nhân của mấy tháng qua đều là do Alhaitham cố tình làm quá lên, buộc cậu cũng phải nói ra thắc mắc của mình.

"Ừ. Tôi cũng không hiểu tại sao anh ta lại chấp nhận chịu đựng nữa, mặc dù tôi cường điệu hóa hành vi trong cuộc sống của mình để khiến anh ta bỏ cuộc rồi."

Cyno đáp với dòng tin nhắn khá gai mắt cho đối tượng bị chột dạ vì hành vi của mình.

"Vậy à? Tôi nghĩ cậu đang đóng vai một con mèo hay dỗi thì đúng hơn và Kaveh thì ngây thơ cho rằng chỉ cần thuận lông mao của cậu xuống là được."

"Haha, thật buồn cười!"

Alhaitham không muốn tên tiền bối cộng sự này quá đắc ý, lôi vảy ngược của anh ta ra đả kích.

"Ít nhất nó cũng đủ gây cười hơn mấy câu chuyện phiếm được kể từ anh đấy, Cyno."

"Cậu..."

"Vừa chê chuyện cười của cảnh sát trưởng đấy hả?"

"Có tin tôi hỏi thăm cậu ở trong nhà tạm giam không?"

Ba dòng tin nhắn nhảy liên tục, tốc độ còn nhanh hơn cả chuỗi trước. Alhaitham cảm thấy tốc độ mạng cũng đủ nhanh để Cyno kịp bày tỏ thái độ bất mãn của mình, mà cũng trùng hợp cậu bây giờ thật sự cần độ trễ gần như bằng không này của băng thông mà thể hiện sự tự tin chưa bao giờ biến mất của cậu.

"Nếu anh đưa ra được bằng chứng để tống tôi vào nhà tạm giam thì Nahida sẽ mất sạch uy tín của cô ấy rồi."

Tin nhắn được gửi đi và phải mất một lúc lâu Alhaitham mới thấy cuộc trò chuyện lại có tin nhắn mới. Cyno đã đổi chiến lược.

"Thật ra tiền bối của cậu tốt tính lắm đấy, chỉ cần cậu chịu nghe mười câu chuyện vui nhộn của tôi thì tất cả đều xí xóa hết! Thế nào? Giao kèo không?"

"Thật lòng mà nói, tôi có một đề nghị, đó là tiền bối cảnh sát trưởng nên đi tìm Kaveh thì hơn, anh ấy thích nghe lắm."

Alhaitham thật sự không kiêng nể gì việc nhượng đặc quyền ưu ái này cho gã đàn anh mà vài ngày trước đã khiến cậu phải nhờ người đi dạy thay mình. Còn người không biết nội tình là Cyno chỉ quan tâm đến ai muốn nghe chuyện cười của anh ta thôi.

"Thật sao? Vậy tạm biệt nhóc, anh đi tìm người yêu cậu tâm sự vậy!"

"Ờ. Chúc anh vui vẻ!"

Alhaitham trả lời câu cuối cùng và để mặc cuộc trò chuyện bị xóa sổ tự động ngay sau đó. Cậu vứt di động qua một bên và nhìn trần nhà, bắt đầu ngẫm lại kế hoạch của mình, nhưng càng nghĩ về nó Alhaitham càng cảm thấy vẫn có chút không ổn. Cậu tự hỏi liệu nó thật sự bất khả thi đến vậy ư? Đây là game một mạng sao? Nếu không phải thì tại sao vừa dính đến đã không thấy được khả năng thoát ra rồi?

Khi cậu còn đang đau đầu vì một đống câu hỏi dư thừa mà trước giờ cậu chưa từng đặt ra thì thông báo di động lại nhảy. Alhaitham cầm lên xem, là tin nhắn từ Nahida gửi tới. Đó là một kế hoạch được ngắn gọn súc tích hóa dành riêng cho cậu, miêu tả nội dung cơ bản lần hành động kế của cậu và một người bạn đồng hành mới kèm ảnh chân dung. Alhaitham yên lặng đọc lại vài lần kế hoạch rồi vô tình vứt luôn cái kế hoạch tỉ mỉ của mình vừa soạn ra trong hai tháng qua.

Vẫn là một buổi tối, kẻ đáng lẽ đang ở nhà mình thì lúc này lại xuất hiện ở trong nhà Alhaitham, hắn đang loay hoay xếp lại mớ hành lí mới mang đi lúc sáng vào phòng của... Alhaitham. Đừng hỏi tại sao mới sáng hắn rời đi đến tối lại quay trở lại với mớ hành lí còn cồng kềnh gấp đôi ban đầu, đơn giản bởi vì ở nhà hắn có người chiếm đóng với lí do vô cùng hợp lí đính kèm một bản phê duyệt có chữ kí của em yêu hắn và thẩm phán.

"Ôi kiến trúc sư vĩ đại của tôi! Trời ạ, cậu trở về ngôi nhà đóng bụi hai tháng của mình để làm gì thế? Nhưng chuyện đó không quan trọng lắm, để tôi cho cậu một lí do để chỗ này biến thành khu nghỉ dưỡng đầy nghệ thuật của đại nhân Sangameh Bay nhé?"

Vị phú bà D. đó đã nói thế và chìa tệp giấy với trang văn bản đầu ghi rõ nội dung "Văn Bản Cấp Phép Sử Dụng Tài Sản Thế Chấp" cho Kaveh xem, trừ nội dung hắn lười đi đọc thì cuối trang giấy có ba chữ kí với ba phong thái khác nhau chễm chệ hiển hiện lần lượt là của thẩm phán, phú bà D. và như đã nói, cuối cùng là Alhaitham. Hắn thề trên danh dự rằng hắn được hộ sinh đỡ ra từ bụng mẹ tử tế ở trong khoa Sản, chứ không phải lăn lộn ở cao tốc Sa Mạc mà đáng phải chịu sự trùng hợp quá đỗi bất bình thường này. Sau đó tất nhiên Kaveh phải mặt dày nói với phú bà D. rằng mình muốn mang đi ít đồ quan trọng và cặm cụi nửa ngày soạn thêm hành lí ra đi trong nước mắt lẫn nụ cười. Đừng nghĩ hắn bị mất chỗ ở mà phát điên, nếu có thì đó là Kaveh của ba tháng trước thôi, Kaveh hiện tại đã khác rồi. Hắn rơi nước mắt vì chỗ ở rơi vào tay phú bà D. nhưng cũng nở nụ cười vì hắn lại có thể danh chính ngôn thuận ở lì cùng một nhà với em yêu của hắn, trong cái rủi có cái may, chí ít Kaveh còn có thể lạc quan được.

Và sự lạc quan của hắn chỉ duy trì được đến lúc bị Alhaitham quật ngã xuống sàn cùng cổ họng bị bóp chặt khiến Kaveh khó thở vùng vẫy.

"Al....Alhai....tham...!!!"

Căn phòng vốn dĩ không bật đèn, ánh sáng duy nhất đến từ phòng khách cuối cùng cũng chạm đến đáy mắt Alhaitham, chỉ đường cho cậu nhận định rõ xem người bị cậu khống chế là ai. Sau khi trông rõ là Kaveh đang bị mình siết cổ đến mức sắp từ bỏ cơ hội sống Alhaitham vội vàng buông ra, cậu quay người đi tìm máy trợ thính của mình rồi mới quay lại xem Kaveh thế nào.

"Xin lỗi! Xin lỗi, em xin lỗi, Kaveh. Kaveh? Anh ổn chứ?"

Alhaitham vừa cuống quít đem Kaveh đặt lên đùi mình vừa giúp hắn thuận hơi thở và không quên lời xin lỗi, nhưng lí trí nhắc nhở cậu một vấn đề đó là lí do gì Kaveh lại xuất hiện ở đây.

"Ơi... Hộc hộc... Anh... Khụ... Đệt... Anh đây... Anh ổn... Khụ..."

Nghe Kaveh dùng cái chất giọng khản đặc đến mức phải thì thào để nói, Alhaitham cảm thấy bản thân có hơi nặng tay rồi, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp.

"Anh sao lại ở đây? Không phải em bảo anh về nhà rồi sao?"

Cậu đã lên tiếng hỏi, Kaveh nào có thể không trả lời, thế nên hắn vừa truyền đạt thông tin vừa ho sặc sụa khiến câu từ rời rạc đến mức suýt thì chẳng đến được tai người nghe.

"Khụ khụ... Arg... Khụ... C-cái... Khụ... Đó... Phù... Cái đó không phải em đã biết rồi sao? Cái giấy phép sử dụng... Khụ... Sử dụng tài sản... Khụ... Thế chấp... Hu-khụ..."

"Em xin lỗi, Kaveh."

Kaveh không nỡ để Alhaitham phải tự trách nên dù hắn vừa bước nửa chân vào cửa tử cũng vẫn cố chấp kéo cậu xuống hôn một cái chóc rồi mới nói.

"Không... Urg... Không sao. Anh... Hộc... Ổn mà!"

Một lát sau, khi tình hình đã trở nên ổn hơn, lúc này Kaveh vẫn đang được hưởng đặc quyền bị vạ lây mà gối đầu lên đôi gò bồng đảo của Alhaitham, tận tai lắng nghe nhịp tim từ đập mạnh đến lúc dần bình ổn lại của cậu. Hắn híp mắt nghĩ thế này cũng không phải quá tồi, dù sao cũng mấy ngày hắn không được công khai chạm vào chỗ này rồi. Nhưng Alhaitham thì khác, tâm trạng của cậu hiện tại khá phức tạp, bởi vì một điều thôi, Kaveh!

"Kaveh, anh hút thuốc sao?"

Âm thanh vang trong lồng ngực dội vào màng nhĩ của Kaveh cùng tiếng tim đập ổn định, hắn xoay đầu lên nhìn Alhaitham một cái rồi quay lại vùi đầu vào "gối đầu", đáp.

"Không có. Sao vậy?"

Alhaitham nghe xong liền nhíu mày nhẹ, nhưng nhanh chóng giãn ra giải thích nguyên nhân.

"Trên người anh có mùi thuốc lá. Ban nãy em còn tưởng là người lạ cho nên... Xin lỗi nhé!"

"À, không sao, không sao đâu. Chuyện nhỏ thôi, haha! Chuyện mùi thuốc lá chắc do lúc anh mang hành lí lên đi cùng hành lang với vài người, bọn họ hút thuốc suốt từ lúc chờ ở tầng hầm đến tận đây. Chỉ có vậy thôi!"

Kaveh vẫn còn phê pha vì chỗ gối đầu siêu êm ái, nhưng ngay lập tức hắn đã bị hất xuống.

"Ấy, Haitham? Em làm sao thế?"

Hắn hỏi còn chưa tròn câu, Alhaitham đã chạy biến ra ngoài rồi khóa trái cửa, đại ý nhìn thôi cũng đủ hiểu. Tốt nhất Kaveh nên ngoan ngoãn ở yên trong phòng thì hơn.

Một chốc sau, cửa phòng đã được mở ra, Alhaitham yên tĩnh bước vào phòng, vẻ mặt vẫn như bình thường, hoàn toàn không có chút biến động gì so với dáng vẻ vội vàng của ban nãy.

Alhaitham trở lại bên cạnh Kaveh, cậu ngồi xuống giường rất nhẹ nhàng, không nói gì cả, chỉ im lặng rồi nhìn chằm chằm vào tủ sách đối diện. Tiếng hít thở của cả hai trong không khí rõ mồn một càng khiến cho không gian giữa cả hai trở nên ngột ngạt, đến cả tiếng tim đập Kaveh cũng loáng thoáng nghe thấy. Mãi cho đến khi Kaveh tưởng chừng cả hai sẽ ngồi như vậy cho tới sáng thì Alhaitham lại đột ngột lên tiếng bằng chất giọng chẳng khác gì ngày thường của mình.

"Kaveh, chúng ta làm tình đi."

"Hả?"

Kaveh bất ngờ đến ngơ ngác. Hắn không bao giờ nghĩ đến lời này lại có thể có ngày được thốt ra từ miệng của em yêu hắn. Kaveh lo sợ mình bị ảo giác, vội vàng muốn hỏi lại, nhưng Alhaitham đã nhanh hơn một bước kéo hắn bước vào màn dạo đầu vừa gấp gáp vừa ướt át một cách bất thường.

"Chậm đã, Haitham!! Hôm nay em làm sao vậy?"

Hắn muốn đẩy Alhaitham ra để cả hai bình tĩnh mà trao đổi đàng hoàng nhưng bất thành. Hắn thề hắn chưa bao giờ hắn cảm thấy việc nói chuyện nghiêm túc lại quan trọng đến như vậy, trong khi những lần Alhaitham muốn hắn yên tĩnh nghe cậu nói thì Kaveh chính là kẻ đầu têu vẽ ra một lối đi vào phòng ngủ cho mọi cuộc trò chuyện vốn dĩ đề cao tính nghiêm trọng. Lúc này Alhaitham vừa nhả dương vật của hắn, mặt mũi đỏ bừng vừa nhìn lên liền gầm gừ như thú hoang.

"Im đi, Kaveh."

"...em làm vậy khiến anh sợ đó! Arg..."

Sau đó thì hắn chẳng nói được câu nào nữa vì đã bị bịt miệng bằng một cái tất lưới và sự phục vụ nhiệt tình bất thường của Alhaitham.

___________________________________________

:))))))) ai sợ thì đội mũ vào nha

T3, 24/9/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro