chương 4
Như đã hẹn trước, Kaveh đến nơi hẹn sớm một chút, trong khi chờ đợi, hắn lại lôi cái di động mệnh khổ của hắn ra để đọc báo. Mới vừa mở trang web lên, bài báo mới nhất đập vào mắt hắn với tiêu đề giật tít "Sạt Lở Nghiêm Trọng, Công Trình Đồ Sộ Đang Thi Công Bị Chôn Vùi!".
Kaveh tất nhiên phải mở lên đọc, vị chi hắn đột nhiên có dự cảm không lành. Nội dung đại khái nói rằng ở phía Bắc rừng mưa đêm qua đột ngột xảy ra sạt lở, các công trình gần đó đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là công trình được cho là đồ sộ của phú bà D. bị hàng tấn bùn đất cát đá chôn vùi, sau đoạn mở đầu còn có hình ảnh cụ thể tại hiện trường. Trong bài báo còn có nêu nguyên do xảy ra sạt lở là do một phần của thời tiết xấu, bên cạnh đó còn có hoạt động xả thải đường ống ngầm của một khu công nghiệp cách đó gần 10 kilomét về phía Nam, hơn nữa cũng do hoạt động xây dựng tác động lên đường ống dẫn khiến ống bê tông bị nứt vỡ. Qua vụ việc, khu công nghiệp bị đưa vào diện điều tra đặc biệt, các công trình bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ bồi thường thỏa đáng theo quy chế.
Kaveh biết công trình đồ sộ đang thi công bị chôn vùi đó thuộc về ai, hơn nữa còn biết được hình dáng sẽ có sau khi hoàn thành của nó, còn biết có bao nhiêu viên gạch đá đã được sử dụng, không sai, chính là công trình Kaveh được vị phú bà giấu mặt ủy thác để thiết kế và phụ trách thi công. Bởi lẽ đó, tâm Kaveh gần như chết lặng khi đọc bài báo vừa rồi.
Cuối cùng Tighnari và Cyno cũng đến như lời mời của Kaveh, và khi họ trông thấy Kaveh, họ chỉ thấy một gã kiến trúc sư tuy còn sống sờ sờ nhưng trông chẳng khác gì một tử thi đã bị siết cổ đến chết ở trên ghế tựa. Thảm trạng tinh thần đến mắt thường còn thấy được.
"Kaveh? Ông làm sao thế?"
Tighnari lên tiếng trước, cẩn thận xem xét tình trạng sức khỏe của gã bạn thân mình. Kaveh nghe thấy Tighnari nói cũng chậm chạp cất tiếng.
"Tối qua... Cụ thể là khoảng gần 1 giờ sáng, ông ở phía Bắc khu rừng mưa đúng không? Cùng với Cyno?"
Tighnari nghe xong mới chú ý đến chiếc di động ở trên bàn, lúc này cậu cũng hiểu ra, thấp giọng trả lời.
"...ừm, xin lỗi, đáng lẽ bọn tôi nên báo cho ông biết hơn là để thời báo Sumeru đăng bài."
Kaveh ôm trán rầu rĩ.
"Là tôi xin lỗi mới đúng, tôi lại gây phiền phức cho ông rồi..."
Trông dáng vẻ mất tinh thần trầm trọng của Kaveh, Cyno không kiềm được cũng lên tiếng cắt ngang.
"Kaveh, sạt lở không phải do công trình đó gây ra, ông đừng tự trách nữa. Nếu không có vụ sạt lở này, chuyện mà khu công nghiệp kia giấu diếm xả thải không qua xử lí cũng không có ngày thấy mặt trời. Tỉnh táo chút đi Kaveh, rõ ràng đó là bản thiết kế tâm huyết của ông đấy, hơn nữa ông vẫn còn phải đi giải quyết vấn đề với bên ủy thác thiết kế trước khi có thống kê thiệt hại."
"Đó là công trình do tôi dám sát, tiến độ đã tới đâu, bao nhiêu viên gạch đã được sử dụng, bao nhiếu mét khối cát được vận chuyển đến, bao nhiêu vôi vữa được dùng,... Tất cả tôi đều biết... Tôi biết tổng giá trị đã bị chôn vùi mà..."
Trên thực tế, Kaveh không nhất thiết phải đích thân đi giám sát tất cả từ đầu đến cuối, vị chi chỉ cần có một mức thù lao làm hài lòng công nhân thì đã đảm bảo chất lượng sau khi hoàn thành. Nhưng bản tính hắn vốn cố chấp, cộng thêm điều kiện thiết kế quá hời đối với một kẻ bán mình cho tư sản như hắn, vì thế tâm huyết hắn trỗi dậy, thúc đẩy hắn phải khắt khe tới từng chi tiết như hạt cát để đảm bảo "tác phẩm" của hắn sẽ được hoàn thành một cách hoàn mỹ nhất. Nếu người đại diện cho Dori là Alhaitham, có lẽ Kaveh sẽ còn muốn tự tay trát từng khối vữa, đặt từng viên gạch đá và sẵn sàng chỉnh lại từng centimet bị thừa hoặc thiếu, lí do khiến hắn phải gác lại trách nhiệm với linh hồn nghệ thuật trong hắn chỉ có sự tồn tại của Alhaitham khiến hắn đau đầu.
Tighnari là người đưa lời khuyên cho Kaveh nên nghỉ ngơi để tỉnh táo hơn đã không còn lời gì để nói, ngay cả Cyno ban nãy cũng cố giải thích lỗi không phải ở chỗ của Kaveh càng không thể nói gì. Trước bầu khí im lặng bao trùm và nặng nề áp lực, thanh niên tóc xám đến, nhìn và đánh giá một bàn ba người không cười không nói mà chỉ dư lại một hình ảnh trầm tĩnh có hơi hướng tiêu cực. Alhaitham chậm rãi đi đến, rất tự nhiên đặt xuống bàn một tệp tài liệu mỏng, trước ánh mắt bất ngờ của ba con người kia, cậu thản nhiên nói.
"Nếu anh muốn chịu trách nhiệm cho tổng thiệt hại của công trình đó, thì xin chúc mừng, anh đã trở thành người vô gia cư."
Người lên tiếng đầu tiên là Tighnari.
"Alhaitham?"
Cyno tỏ vẻ.
"Chí ít cũng đừng cay nghiệt như thế chứ?"
Kaveh, kẻ sau cùng cũng lấy lại được khả năng phản ứng sau khi bị đôi mắt loạn sắc tố kia nhìn một cách đầy khiêu khích.
"...cậu đến làm gì?"
"Anh quên tôi là luật sư đại diện của cô ta à?"
Cyno có vẻ là người chưa biết chuyện, không cấm phải đi xác nhận với đương sự.
"Cậu là luật sư đại diện của Dori?"
Alhaitham vẫn nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử hỗn tạp cảm xúc kia, nhàn nhạt đáp.
"Phải, là cô ta đích thân thuê tôi."
Dưới cái nhìn từ đôi mắt đặc biệt đó, Kaveh có cảm tưởng như miệng ngậm đường nằm trên gai vậy, hắn chịu không nổi loại cảm giác này nên đành dời đi tầm mắt, từ bỏ đối diện trực tiếp với ánh mắt phán xét của Alhaitham, bảo trì im lặng. Chỉ có Kaveh mới cảm thấy áp lực, riêng hai con người còn lại chỉ cảm thấy hắn đang cam chịu, vì vậy Cyno đành phải lên tiếng thăm dò nội tình.
"Nói về chuyện Kaveh phải chịu trách nhiệm cho cái gì đi, ít nhất cũng phải có thống kế thiệt hại của Bộ thì mới đưa ra được điều kiện, hơn nữa khi thống kê xong, chưa chắc người có trách nhiệm trong chuyện đền bù thiệt hại này là Kaveh."
Alhaitham không ngần ngại sẵn sàng đáp, cái nhìn đầy gai nhọn vẫn luôn chĩa về phía Kaveh không dời một chút.
"Không cần chờ thống kê của Bộ, dù sao lão già đó còn đang bận ở Snezhnaya hưởng tuần trăng mật với cô vợ nhỏ của lão, người của Dori đã đi thống kê rồi, cô ấy nói không cần anh chịu trách nhiệm về thiệt hại của công trình, chỉ là sẽ hủy hợp đồng thôi, xem như chưa hợp tác. Nhưng có vẻ anh sẽ không muốn đi con đường nhàn hạ này lắm, nên tôi thông báo nốt tổng thiệt hại được quy đổi tỉ lệ 1:1 tài sản cá nhân của anh, ừm... Bằng tổng giá trị bất động sản hiện tại của căn hộ anh đang ở khi bị bán đứt và 20 triệu mora. Căn hộ cao cấp của kiến trúc sư nổi tiếng có lẽ sẽ được mua với giá cao hơn đấy."
Cyno nghe xong cũng đành thở dài, còn Kaveh cuối cùng cũng có phản ứng cho những lời vừa rồi.
"...tôi biết rồi."
"Kaveh, ông thật sự quyết định chuyện này như vậy sao?"
Tighnari lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng Kaveh thì không, rặt một bộ thấy chết không sờn.
"Ừ. Dù sao tôi cũng không cần nhà riêng lắm, có thể ở tạm ở công ty..."
Thấy Kaveh đã đưa ra quyết định mà chẳng cần vài phút suy nghĩ, Alhaitham thu lại cái nhìn đầy cay nghiệt của mình, tay trái đẩy tệp tài liệu ban nãy cậu để trên bàn về phía Kaveh, thuận tiện giải thích.
"Đây là bản cam kết sẽ hoàn nợ, cái này là biên bản xác nhận sẽ chịu trách nhiệm cho khoản thiệt hại đã được thống kê, còn đây là bản hợp đồng thiết kế và phụ trách xây dựng cho khu đất ở khu vực phía Tây, cô ấy nói thích ngắm hoàng hôn hơn so với ngắm bình minh, anh có thể cân nhắc lại bản thiết kế và tiếp tục hợp tác với Dori, nếu muốn anh có thể dùng số tiền thù lao mà giá trị bản hợp đồng này mang lại để trả nợ. Nếu có ý định đó thì hãy điền thông tin của anh vào tờ giấy này, có thể thêm điều khoản có lợi cho anh vào hai dòng cuối ở mục điều khoản. Anh có thể suy nghĩ lại, ngày mai tôi sẽ có mặt ở văn phòng cạnh thư viện, cảm phiền anh đến đó giao lại cho tôi toàn bộ hồ sơ, dù có kí hay không."
Giải thích xong, Alhaitham liền đứng lên rời đi, trả lại bầu không khí im lặng của ba người, như thể chưa có gì xảy ra cả.
Alhaitham rời đi một khoảng khá lâu, ít nhất cũng đủ lâu để một con người nóng tính cũng phải dịu bớt lại cơn giận, lúc này Kaveh mới cầm lên tệp tài liệu và bắt đầu xem qua một lần.
"Đỡ hơn chưa?"
Kaveh đặt tệp tài liệu xuống, đáp lại lời quan tâm của Tighnari.
"Cảm ơn ông, Tighnari."
Cyno bấy giờ mới lên tiếng, nhắc lại sự việc vốn là mục đích để cả ba cùng xuất hiện ở đây.
"Chuyện ông muốn nhờ bọn tôi là chuyện gì vậy? Trừ chuyện sạt lở kia."
Lời vừa gợi, đại não Kaveh vừa nhớ lại những chuyện gần đây, cụ thể là một tuần vừa qua, rầu rĩ nói.
"Là chuyện giữa tôi với cậu ta."
Tighnari ngạc nhiên.
"Ông tìm được cậu ta rồi à?"
Kaveh gật đầu.
"Ừ, nhờ hai người đấy, nhưng có lẽ hiện tại không phải lúc."
Tighnari càng ngạc nhiên hơn nữa.
"Bọn tôi làm gì mà giúp được? Cũng đâu có quen biết gì?"
Bây giờ đến lượt Kaveh khó hiểu.
"Alhaitham mà hai người không biết? Tighnari, chính ông mời cậu ta về làm gia sư cho Collei còn gì?"
"...ông có nói tên đâu."
Quả thật, Kaveh chưa bao giờ nhắc về chuyện giữa hắn với gã đàn em mà nói tên người ta là gì, dù đã biết, chung quy là hắn sai nên đành rầu rĩ ôm tách cà phê nguội mà nhận lỗi.
"Tôi xin lỗi..."
Dưới sự tinh tế của một người từng làm trong ngành y tế, Tighnari đổi chủ đề với phát hiện nho nhỏ của chính cậu.
"Mà này, vết tát trên má trái của ông là sao vậy? Ai dám tát ông thế?"
Một bầu trời im lặng với Kaveh, hắn chẳng nói nên lời vì mất mặt quá thể đáng. Trông biểu hiện đó, Tighnari cũng biết là tác phẩm của vị kia để lại, mà lỗi cũng do chính Kaveh, nên Tighnari cũng muốn bỏ qua không nhắc tên nữa, bù lại Cyno thì không thế, trực tiếp hỏi một cách chắc nịch.
"Là Alhaitham?"
"Ừ..."
Đừng nói là chính chủ ở đây, nhắc đến tên thôi hắn đã cảm thấy mặt mày ê ẩm, thể diện bằng không, chỉ muốn đào một cái hố đi thăm thế giới lòng đất cho rồi. Nhưng có vẻ còn không đủ với Cyno, anh lên tiếng hỏi tiếp, rất thản nhiên như khi nói chuyện với nghi phạm vậy.
"Cái "chơi ngu" mà ông nhắc trong tin nhắn là cái gì?"
Kaveh giống như muốn khóc đến nơi.
"Là việc tôi cưỡng hôn cậu ta..."
"..."
Thật vi diệu khi cả hai không hẹn mà cùng im lặng, một vẻ muốn nói lại thôi lặp lại vài lần, đến khi sắp xếp được từ ngữ, Tighnari mới nói.
"Bảo sao ban nãy tôi thấy môi Alhaitham bị xước một chút..."
Kaveh thầm cảm thán, đúng là sự tinh tế của người từng làm trong ngành y tế, chú ý đến mấy cái mà vào lúc này chỉ có tác dụng chứng minh một con người hăng hái tìm chết là như thế nào. Một bên khác, Cyno tiếp lời bày tỏ.
"Tôi còn thắc mắc tại sao hôm đó Alhaitham lại đưa máy cho ông."
Nhắc đến đêm đó, Kaveh đột ngột thẳng người lên.
"Phải rồi, Cyno, ông có biết Alhaitham bị thương không?"
"Cậu ta bị thương sao? Nặng lắm không? Ban nãy chỉ thấy sắc mặt không tốt như ông thôi, cùng với cái vết xước ở môi cậu ta."
Tighnari phản ứng đầu tiên, còn Cyno trầm ngâm mất một lúc mới đáp.
"...không."
Kaveh không nghĩ nhiều, cũng không để ý thái độ của Cyno có gì lạ, ừm, không phải vì vẻ mặt luôn tỏ ra nghiêm túc đâu, nên liệt kê luôn trạng huống của cậu bạn cùng phòng bất đắc dĩ.
"Alhaitham bị trúng một viên đạn và có hai nhát đâm, tất cả đều ở trên ổ bụng của cậu ta. May là cậu ta có sơ cứu cầm máu trước, tuy chưa đụng chạm đến nội tạng nhưng mà vết thương vừa băng bó được một ngày cậu ta lại làm rách nên đến giờ vẫn chưa có tiến triển tốt hơn. Tên nhóc này không biết bình thường thế nào, nhưng mà gần đây tôi thấy cậu ta bất cẩn quá rồi, như vậy mà còn hung dữ không muốn nói cơ. Chí ít cũng phải cho tôi biết cậu ta âm mưu gì chứ, còn nói tôi không cần xen vào cuộc sống của cậu ta, để sắp tới tặng cậu ta một tin tôi sẽ ở lì nhà cậu ta xem có tức không. Cơ mà, tại sao hôm đó ông lại gọi cho cậu ta vậy, Cyno?"
Quanh đi quẩn lại tiết lộ kế hoạch bản thân, Kaveh vẫn không bỏ được mối thắc mắc trong lòng, điều này suýt khiến Cyno đang say sưa nghe thuyết âm mưu của Kaveh phải đột ngột lấy lại não để đáp.
"Ờ... Tôi chỉ muốn hỏi Collei lên đại học thì cậu ta có thể giúp kèm tiếp hay không thôi."
Kaveh gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
"Ồ... Ra là vậy! Tôi còn nghĩ tại sao ông lại gọi cho cậu ta vào lúc 3 giờ sáng. Cơ mà, hôm đó, lúc cậu ta trở về với thương tích như vậy, có một gã đàn ông đã đến gõ cửa tìm Alhaitham, trông còn có vẻ như rất hiểu biết về thời gian biểu sinh hoạt của tên nhóc đó vậy. Hai người hẳn là chưa biết chuyện này đúng không?"
"..."
Thấy Cyno không đáp, Tighnari còn nghĩ chưa phản ứng kịp, vì thế với một cái nhíu mày, cậu trả lời.
"Alhaitham chưa từng nói đến việc này với bọn tôi."
Bỏ qua thái độ lên xuống thất thường của Cyno, Kaveh bây giờ mới thấy vẻ mặt của anh ta trở về với sắc thái thường ngày, nhưng đó cũng là một mối lo khác.
"Ừm... Kaveh này, tôi sẽ lưu tâm đến chuyện kì lạ này, trước tiên ông nên lo lắng cho việc ông sẽ ở đâu tạm thời sau khi..."
Kaveh lẫn Tighnari đồng loạt thở phào, không quên nghĩa vụ phải giải đáp, Kaveh nhanh miệng nói luôn.
"Ồ, không sao, tôi đâu cần nhất thiết phải bán nhà. Ngẫm lại thì ban nãy tôi có hơi bốc đồng rồi, tôi chỉ cảm thấy thật tệ khi tác phẩm tận tâm của tôi bị hủy hoại thôi, những vấn đề khác dường như Alhaitham đã cho đề xuất sẵn. Haiz, tôi nợ tên nhóc này một lời cảm ơn. Cảm ơn hai người giúp tôi bình tĩnh suy nghĩ lại trước đề xuất của tên nhóc tóc xám ấy. Tôi nghĩ tôi phải khắc phục dần sự bốc đồng của mình, làm người tốt một cách thông minh đúng là khó thật đấy, bây giờ tôi mới biết nó có thể khó như vậy."
Nghe thế Tighnari không nhịn được hỏi đùa.
"Thế có nghĩa trước giờ ông làm người xấu à?"
"... Nào, hai người cảm thấy tôi xấu xa sao?"
Trước sự phản bác của Kaveh, Tighnari cười vui vẻ.
"Haha, không hề, thậm chí còn cảm thấy ông có phần lo việc bao đồng hơi thái quá nữa kìa."
"... Thế hai người có thể nhẫn tâm nhìn tôi tự đâm đầu vào chỗ chết như thiêu thân thế à?"
Quay đi quay lại vẫn là một Kaveh sẵn sàng trầm cảm với vấn đề của chính mình, chỉ đùa thôi cũng có thể tụt cảm xúc không phanh. Trông ánh mắt ỉu xìu đó, Cyno mỉm cười hỏi.
"Kaveh, ông cũng không nghĩ xem tại sao ông lại có suy nghĩ với lời nhận xét như thế?"
Bên cạnh đó, Tighnari cũng bắt đầu xếp lại sự việc chưa kể của gã bạn thân.
"Để tôi nhớ xem, hình như ông nói sẽ nghỉ ngơi một tuần ở một căn hộ từng thuộc phạm trù sở hữu của ông năm xét tốt nghiệp, rồi sau đó ông có nhắc đến việc không biết từ đâu nhảy ra một gã bạn cùng phòng bất đắc dĩ. Hừm, hôm qua ông còn cưỡng hôn Alhaitham để bị tát suýt lệch hàm, trước đó hai ba giờ sáng lại xuất hiện bên cạnh Alhaitham... Vậy suy ra bạn cùng phòng bất đắc dĩ của ông, kiêm cậu nhóc cọc tính cộng sự dự án đều là Alhaitham. Chậc, vị chi hai người mới ở gần có vài ngày nhỉ? Sao gây ảnh hưởng cách suy nghĩ nhiều đến thế rồi?"
"...tha..."
Hắn chịu thua rồi, nhưng Cyno thì chưa chấp nhận.
"Hai gò má bên ửng đỏ, bên tím xanh, có vẻ không cân đối lắm..."
Đúng là hai đánh một không chột cũng què, kẻ tung người hứng thế này Kaveh hoàn toàn không phải là đối thủ.
"Được rồi, làm ơn, tôi biết da mặt tôi mỏng mà, hai người đừng có gây sát thương nữa chứ!"
"Cái này gọi là rèn luyện, da mặt ông không đủ dày còn lâu mới thoát kiếp độc thân ở cái tuổi này đâu nhé!"
Hôm nay hắn mới chính thức lĩnh ngộ thêm một góc khác con người của bạn thân hắn, thế mà có thể nhẫn tâm như vậy đấy, Kaveh tủi thân nhận xét.
"Tighnari, bây giờ tôi mới biết ông còn có thể gây tổn thương tâm lí cho bạn thân của ông đấy."
Vị được mệnh danh là thanh tra cấp cao của Chính phủ cũng không bỏ qua cơ hội trêu người triệt để này, lập tức bày tỏ thái độ với quan điểm ở quá khứ của Kaveh.
"Chẳng phải dạo trước ông vẫn cho rằng bọn tôi phát cơm chó đến mức thành chuyện đương nhiên à?"
Trò đùa cũng nên đi đến hồi kết, Kaveh nhìn đồng hồ treo tường, xua tay ra dấu nên dừng lại, vị chi giờ cơm trưa đến rồi, hắn còn phải làm cho tròn vai trò của một người đi nhờ vả người khác nữa mà.
"Được rồi, được rồi, tôi trước khi trở thành kiến trúc sư đỗ nghèo khỉ phải mời hai người một bữa trưa, hai người đừng cùng nhau hợp sức tạo áp lực cho tôi như vậy chứ!"
"Haha, do ông mâu thuẫn bản thân thôi."
Đáp lại Kaveh là âm thanh vui vẻ của hai người bạn, bất kể ra sao, Kaveh hắn trước giờ đều tin tưởng người xung quanh hắn, trừ bỏ mưu tính để lại gần người xung quanh hắn hơn thì hắn chẳng có khả năng gây tổn thương cho ai cả. Có lẽ chỉ có Kaveh mới là kẻ tự gây tổn thương cho bản thân nhiều nhất, không loại trừ hành vi mất não thì chính hắn tự ôm tất cả trách nhiệm về phía mình.
Thuở đại học, hắn học hành bận rộn, không chỉ vì bản chất ngành học, mà còn là để não bộ hắn bớt nghĩ nhiều về cái bóng ma quá khứ. Kaveh suýt phải bỏ học vì chứng trầm cảm, chứng trầm cảm không lây nhiễm, nhưng hậu quả môi trường để lại có thể gây ảnh hưởng.
Kết thúc học kì một, nhà trường tổ chức hội thao xuyên sa mạc, tôn vinh vẻ đẹp di tích lịch sử và linh hồn cát đỏ cổ xưa, hội thao này được tổ chức tại sa mạc nên chỉ có phụ huynh học sinh mới có quyền đăng kí tham gia. Dưới lời động viên của Kaveh, cha hắn đã tham gia với một lời hứa vô cùng ấm áp. Nhưng cuối cùng thì lời hứa đó chỉ là lời hứa, hắn với thính lực của tuổi trẻ lắng nghe toàn bộ cuộc trao đổi giữa người phụ nữ xinh đẹp là mẹ hắn với một vị thanh tra trực thuộc Chính phủ. Sau đó, ngày qua ngày, Kaveh cảm nhận rõ ràng sự suy sụp của người mẹ hắn hằng yêu quý ngày càng rõ. Sức khỏe tinh thần của người phụ nữ càng ngày càng đi xuống, thậm chí có một hôm, người phụ nữ ấy ôm lấy hắn và thủ thỉ với hắn rất nhiều điều, nàng ấy nói hàng loạt câu bắt đầu với "nếu như...", rồi cuối cùng nàng ấy liên tục xin lỗi hắn trong nước mắt, hàng lệ mặn đắng thấm ướt lưng áo Kaveh, những hàng lệ ấy như một công cụ điêu khắc, tì vào trái tim hắn và để lại vết cắt bén gọt. Sau hôm đó, hắn mới có thể nhìn lại tổ ấm hắn đã chìm đắm suốt hơn chục năm đã biến mất từ lúc nào, từ một nơi tràn ngập ánh dương qua ô cửa kính cùng bụi vàng lấp lánh, biến thành một ô cửa kính ngập ánh trăng lạnh lẽo.
Khi Kaveh vừa chuyển cấp, người mẹ xinh đẹp của hắn chào tạm biệt hắn và đi đến Fontaine. Hắn từ chối cho ý kiến về việc nàng chịu đau khổ suốt mấy năm liền rồi mới khó khăn giải thoát cho bản thân bằng cách rời khỏi nơi đầy ắp kỉ niệm đẹp cũng như sự đau khổ này. Tuy nàng có để lại địa chỉ nơi nàng sẽ đến, nhưng Kaveh đến liếc mắt cũng không, hắn đốt thành tro tờ giấy nhớ ấy ngay sau khi thấy nó, vì hắn không có ý sẽ đến làm phiền người phụ nữ ấy nữa.
Năm nhất đại học, Kaveh nhận được thư của người mẹ hắn hằng yêu mến. Một lá thư trịnh trọng viết tay, nội dung nói rằng nàng đã điều trị bệnh tâm lí xong xuôi từ lâu, và cũng sắp kết hôn, nàng còn nói hi vọng Kaveh có thể đến lễ cưới của nàng, nếu hắn chưa suy nghĩ xong cũng không sao, ghế ngồi vẫn sẽ chừa trống cho con trai yêu quý của nàng. Chỉ có bấy nhiêu thôi, nên Kaveh đọc xong cũng liền viết một lá thư tay đáp lại.
Sau cùng Kaveh kết thúc năm nhất đại học với một món quà cưới muộn màng được gửi đi Fontaine cho người mẹ yêu quý của hắn. Và hắn, Kaveh đã tự mở ra trang cuộc sống mới với những bí mật của riêng hắn chôn sâu tận đáy lòng qua năm tháng.
Kaveh trở về căn hộ, hắn nhìn một lượt bày trí trong nhà miễn cưỡng bị hắn tác động ko khỏi cảm thán.
"Chắc vẫn có thể đổi thêm vài cái lọ màu sắc lởm chởm kia."
Alhaitham vẫn chưa trở về.
Theo cam kết giữa hai người, ngày mai Kaveh phải rời đi cùng hành lí đã mang theo, nó cũng đồng nghĩa với việc, hắn sẽ không có cơ hội gần gũi với chân tình của hắn nhiều nữa, dù tính đến thời điểm hiện tại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Chợt Kaveh nhớ ra lời nhắc hẹn của Alhaitham vào buổi sáng. Xem ra ngày mai hắn vẫn có cớ để ở lại trước khi sắp xếp được lí do qua mặt gã đàn em tinh tướng này.
Đúng hẹn, đồng hồ vừa điểm qua phút thứ 59 của 8 giờ sáng, Kaveh đã có mặt trước văn phòng riêng của Alhaitham, hay nói đúng hơn là văn phòng công tác tạm thời của cậu ta. Kaveh gõ cửa hai tiếng cho có lệ rồi đẩy cửa vào, người ngồi ở bàn làm việc dường như biết ai đến, không cười không nói chỉ chăm chú vào mớ tài liệu trên bàn. Kaveh thấy thế cũng từ chối cho ý kiến, hắn đặt bộ hồ sơ ngày hôm qua Alhaitham giao cho lên mặt bàn rồi quay người định rời đi, nhưng khi đi đến trước cửa, thay vì mở cửa và đi ra ngoài, Kaveh lại thao tác một chút chốt luôn cửa ra vào và quay lại với một vẻ mặt oan ức một cách khó hiểu.
"Alhaitham, anh muốn nói chuyện với cậu. Là chuyện cá nhân!"
Alhaitham dừng tay đang phê duyệt dở văn kiện lại, chần chừ một lúc mới đóng nắp bút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Kaveh rồi mới lên tiếng đáp.
"Được thôi, mời tiền bối ngồi."
Kaveh nhấc chân, di chuyển về phía bàn làm việc, nhưng không dừng ở đó, hắn vòng ra sau cái bàn lớn, không nói một lời nào cả mà bắt lấy hai tay của Alhaitham, nhanh tay rút cà vạt vốn thắt một cách lỏng lẻo của chính cậu và siết hai cổ tay thành một bó, rất có tính thẩm mỹ miễn cưỡng thắt được cái nơ nhỏ. Alhaitham bật cười hỏi hắn.
"Sao thế? Sợ tôi tác động vật lí lên gương mặt xinh đẹp của anh à?"
Kaveh không ngần ngại đáp trả.
"Ừ, đau lắm, nhưng chắc chắn không đau bằng lời em từ chối sự tồn tại của tôi trong cuộc sống của em."
Tay Alhaitham đã bị cột thành một bó, không khỏi có chút khó chịu, hơn thế nữa Kaveh cũng không phải dạng người để yên cho Alhaitham tự kỉ với mối trói chỉ đủ làm tê cổ tay đó, cậu bị ấn cả người vào thành ghế, trang phục cơ bản của người đang phụ trách vai trò luật sư qua vài hoạt động đã không còn nguyên trạng chỉnh tề, huống hồ ngay từ ban đầu chính Alhaitham còn có ý định vứt đi chiếc cà vạt xanh sẫm chỉ vì gây khó chịu cho đường hô hấp. Dù rơi vào thế bị động, nhưng chắc chắn là nằm trong sự kiểm soát của Alhaitham, vì thế cậu không có bất cứ e ngại nào khi mở miệng trò chuyện với lời lẽ đầy thách thức.
"Ồ. Sự thật mất lòng mà, chẳng lẽ tiền bối không nhận thức được?"
Kaveh vốn muốn phản bác như cách hắn thường sử dụng mỗi khi đối mặt với Alhaitham, nhưng hắn đột nhiên chững lại, xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt loạn sắc tố đó, chậm rãi nói.
"Bấy nhiêu là đủ rồi, Alhaitham. Dù gương mặt em có bao nhiêu biểu cảm lạnh lẽo khinh miệt đắp lên cũng không giấu được sự sợ hãi cô độc trong đáy mắt của em đâu! Em không cảm thấy mệt mỏi sao khi cứ phải mang lên chính mình một vẻ ngoài căm ghét con người như vậy chứ?"
Đồng tử Alhaitham trong nháy mắt dường như co lại, hắn biết ngay là tên nhóc này sẽ chột dạ. Chỉ là sơ suất vài giây, Alhaitham nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp trả một cách mỉa mai.
"Thật buồn cười đấy, Kaveh! Anh cho rằng tôi sẽ mệt mỏi khi cứ mang một vẻ ngoài khó gần, nhưng cũng không xem lại xem con người anh thì có cái gì khác so với tôi? Không phải cũng là một con người với một vẻ ngoài khác xa hoàn toàn sao? Vậy anh có mệt không, Kaveh? Khi phải luôn giữ bản thân luôn có một vẻ ngoài lạc quan và hào nhoáng nhưng thâm sâu lại âm thầm gặm nhấm quá khứ đau khổ của chính mình, anh định tự dằn vặt mình suốt quãng đời ngắn ngủi của con người ư?"
Biến số đã xảy ra, trái với dự toán của Alhaitham khi Kaveh không hề tỏ ra nhạy cảm với cái quá khứ của hắn dù cho Alhaitham đã dùng thái độ không mấy gọi là chia sẻ thật sự để nói về nó. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh như lúc này cả, thậm chí Kaveh còn ngạc nhiên với những gì hắn thốt ra khỏi miệng.
"Em đang xù lông với tôi đấy à, Alhaitham? Đừng nghĩ chọc vào cái tôi quá khứ của tôi nữa khi mà chính em khiến nó trở nên miễn nhiễm bằng chính lời nói hằng ngày của em."
"Thật sự? Một tuần? Anh có ổn không khi nhận xét tôi của mười năm chỉ trong một tuần?"
Điều này quả thực khiến Alhaitham có cảm giác nguy hiểm, trước giờ với sự tính toán cùng trí thông minh của cậu, Alhaitham luôn đảm bảo được rằng sự việc sẽ diễn ra đúng theo ý cậu muốn, nhưng từ khi gặp lại gã tiền bối tóc vàng có bản tính thích lo chuyện bao đồng một cách thái quá này Alhaitham luôn có cảm giác không ổn, ngay cả khi hắn ở nhà. Với cậu, Kaveh là một biến số, và cậu cảm thấy khá rắc rối khi cái biến số này luôn tự đâm đầu vào quấy nhiễu tâm lí của Alhaitham. Dòng suy nghĩ còn chưa đến điểm kết luận, Kaveh sau một thoáng im lặng đánh gãy luôn mạch suy nghĩ của Alhaitham.
"Rất ổn là đằng khác! Có thể lí trí của tôi không vững như cách em kiểm soát, nhưng trên hết tôi có cảm quan tốt, chí ít không phải ai tôi cũng sẽ để ý đến từng chân tơ kẽ tóc, nhưng đối với em tôi buộc phải dùng toàn bộ cảm quan của chính mình để có thể nhìn thấu em, một kẻ đã sẵn sàng ngỏm cho bất cứ thời điểm nào. Em có thể không hé răng nửa chữ cho chuyện mà em đang giữ kín, nhưng tôi nghĩ sẽ không lâu đâu, sẽ không quá lâu để em có thể toàn tâm toàn ý bộc bạch không sót một chữ."
Đúng là bình thường Alhaitham mang thái độ có chút đánh giá đối với Kaveh, nhưng ngoại trừ chọc điên tên tóc vàng này ra, Alhaitham chẳng có ý tứ gì khác cả. Ừm, và xem kìa, có lẽ sai lầm của cậu là đề phòng cái tên mất não này sai cách rồi, cho nên mới xảy ra cớ sự hôm nay. Biết thế Alhaitham đã từ chối việc mà Dori nhờ rồi, hà cớ gì cả Sumeru có biết bao nhiêu người có thể đứng ra làm đại diện cho cô ta, nhưng cứ nhất định củ khoai nóng này lại rơi trúng cậu, còn tưởng nghề tay phải trên danh nghĩa công khai này ổn định lắm chứ. Suy cho cùng, trước hết nên giải quyết gã tiền bối đang nổi điên này đã, Alhaitham tuy không có cảm tình gì đặc biệt với tên này, nhưng cũng chưa từng gặp ai phản ứng quá đỗi kịch liệt thế này cho một loại tình cảm được cho là "tiếng sét ái tình".
"Cảm ơn tiền bối quan tâm, cá nhân tôi thấy anh còn cần tự bộc lộ, tự tha thứ cho bản thân còn nhiều hơn tôi đấy! Làm ơn đi, đừng cố gắng bỏ nhiều thời gian của anh chỉ để đi thuyết phục tôi, chính anh còn cần hơn tôi nữa kìa."
"Nếu em biết tỏng cả rồi thì tôi không cần phải nhiều lời về bản thân làm gì trong khi tôi có thể đào sâu con người em, hơn cả nghĩa bóng là nghĩa đen đấy!"
Cũng không phải là chuyện cười của Cyno cần một ít thời gian để ngẫm nên lời vừa nói ra Alhaitham lập tức hiểu, chỉ là cậu cảm thấy nắng mùa này cũng đâu đến nỗi gắt lắm, làm sao mà Kaveh có thể bị váng đầu đến mức này rồi? Lí do của việc vừa gặp đã lau súng cướp cò trói gô hai tay cậu lại là đây sao?
Trò đùa dai này, nhây thì nhây cũng nên đến lúc kết thúc rồi, Alhaitham không muốn cùng tên này đùa với lửa chút nào cả.
"Thế thì anh cút được rồi trước khi tôi giúp anh rơi tự do từ độ cao 54 mét."
"Ồ, quả thật là với một tên kiến trúc sư tầm thường như tôi chắc hẳn sẽ không toàn mạng khi đáp đất đâu, nhưng em có khẳng định rằng bản thân có cơ hội một cú đạp bay tôi không? Hay là... Ở lại quá giờ tan tầm?"
Đây không phải là trò đùa đâu, đàn em yêu dấu à! Kaveh thầm nghĩ. Tuy Kaveh không nói ra miệng, nhưng Alhaitham có thể đọc hiểu dụng ý của cả câu đã truyền đạt, nó khiến Alhaitham có ảo giác tên đàn anh đang dí sát đôi đồng tử mang sắc thái rượu vang đỏ che khuất tầm nhìn của cậu có khả năng đọc suy nghĩ người khác. Một ảo giác mà trước giờ một người cẩn thận như cậu chưa gặp phải bao giờ. Alhaitham vô cùng ngạc nhiên, cách cậu ngạc nhiên lần này thể hiện hết cả qua đôi mắt loạn sắc tố của cậu. Đôi đồng tử co lại, di chuyển loạn xạ né tránh ánh nhìn từ Kaveh, ngay cả khóe miệng đã nhếch lên chuẩn bị đưa ra lời phản bác cũng hạ xuống một cách khó hiểu. Trừ bà ngoại của Alhaitham ra, trước giờ cậu chưa bao giờ cãi lí thua ai cả, nhưng bỏ đi, dù sao trưởng thành trong một môi trường cứng nhắc, cậu cũng chưa bao giờ tiếp xúc với kiểu lí luận trực quan và mang tính khiêu khích trong tình dục như thế này, thua sự phản chiếu của mình cũng là bình thường. Ngược lại với kiểu suy nghĩ lên voi xuống chó là lẽ thường tình của Alhaitham, hắn chỉ nhìn được từ sự ngạc nhiên rồi lo lắng rồi lại như từ bỏ sự cứng rắn của cậu trong chính đôi mắt trốn chạy tầm ngắm của Kaveh. Hắn bật cười, đinh ninh rằng hẳn là Alhaitham lại lo lắng Kaveh âm thầm dùng thủ đoạn nào khác, chậm rãi tự cho là đúng mà bắt đầu đi vào vấn đề hành động, song song với từng cái cúc áo bị tháo ra là lời giải thích suy nghĩ một chiều của Kaveh.
"Đừng lo, không có bất kì hợp chất gây kích thích hay làm suy giảm tạm thời hệ thần kinh vận động nào cả, chỉ mình em đủ làm điều đó rồi, thậm chí còn làm tốt hơn nữa. Em chính là liều thuốc kích thích nhất, cực kì an toàn, cực kì tự nhiên và thân thiện với sức khỏe con người, đặc biệt là với tôi."
Cái cách nói chuyện mang tính châm biếm nhưng cũng mang mùi đầy tri thức này, nếu không phải là lời mà Alhaitham sẽ nói, Kaveh tình nguyện trở thành một tên vô gia cư hai tháng. Gậy ông đập lưng ông, nhìn xem vẻ mặt vừa ửng đỏ vì sự khiêu khích lại còn không thiếu một chút ngạc nhiên nào cho cách thể hiện lời nói vừa rồi của Kaveh. Hắn cởi nốt cái cúc áo cuối cùng của Alhaitham, đầu gối hơi hơi tì vào bên sườn của cậu, cúi đầu kiểm tra phần băng gạc vẫn còn trắng muốt, chứng tỏ vết thương nơi ổ bụng vẫn ổn. Kaveh chạm nhẹ bề mặt thô ráp của băng gạc, cảm nhận nhiệt độ lan trên đó, đột ngột không muốn dùng bạo lực đàn áp đối phương nữa. Hắn hạ người xuống, đặt một nụ hôn lên đúng cái bụng nhiều tai nạn đó, sau đó lùi xuống chút nữa hôn một cái, rồi lặng lẽ nâng tầm nhìn lên quan sát. Và Kaveh tự rơi vào thế khó xử. Đơn giản vì ngay khi hắn mắt chạm mắt với Alhaitham, ý nghĩ nhất định không cho cơ hội từ chối lập tức quay trở lại. Hắn tự mâu thuẫn giữa hai luồng suy nghĩ của chính mình, cho đến khi Alhaitham cắt phăng sợi dây lí trí vẫn đang đấu tranh của Kaveh.
"Rốt cuộc anh muốn rơi từ độ cao 54 mét và nằm trong nhà xác hay muốn làm tôi bận rộn đến mức phải tăng ca vậy?"
————————————————————
"Bản nháp để hơi lâu nên up luôn nè :3"
T3, 23/1/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro