Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. End

22/08/2024

Hắn đã tự mình giam lỏng bản thân trong phòng cả buổi chiều, khuôn mặt diễn lệ vùi sâu vào gối, không ngừng lấy những ngón tay làm lộn xộn mái tóc vàng óng kia. Bầu không khí kì lạ này khiến một kẻ luôn lắm mồm là hắn cảm thấy khó chịu và ngột ngạt.

Nhớ lại cái hồi hai người mới gặp nhau, Alhaitham còn là một cậu bé với đôi mắt xanh biếc. Lúc ấy "em"( đổi xưng hô phù hợp với ngữ cảnh) luôn dùng đôi mắt to tròn đầy khao khát đó nhìn chăm chú vào quyển sách. Em không có bạn, em rất ít nói, em không hiểu của cảm xúc của người khác, em không để tâm đến những người xung quanh. Vì vậy em chọn lấy việc tự giam giữ mình lại thế giới trong sách đầy mơ mộng mà thôi.

Vì tò mò mọi thứ tuyệt vời trên khắp Sumeru, em đọc không một chút ngơi nghỉ. Khuôn miệng Haitham luôn chúm chím trái tim mà nhẩm lại những kiến thức mình thu hoạch được. Những điều đơn giản ấy lại cuốn hút lấy hắn, ôm trọn lấy trái tim đang đập liên hồi ấy mà vuốt ve không ngừng. Hắn thích em mất rồi...cả cơ thể hắn như bị cuốn theo em, muốn đến gần em, hắn đã bỏ xa lũ bạn nhộn nhịp phía sau. Kaveh rón rén đi đến góc sân trống trải mà em đang ngồi, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của em mà giới thiệu.

-" Chào em, anh là Kaveh, anh..anh có thể làm quen em không?"

Em khẽ dùng đôi mắt xanh biếc ấy liếc hắn, nhìn một lượt như đang đõ xét vật thể lạ. Em rất kiệm lời nhưng vẫn hoàn toàn đồng ý với điều đó.

- Được.
Giọng em tuy có chút lạnh nhạt nhưng lại nhẹ nhàng, thoang thoảng bên tai hắn như một cơn gió mát mẻ mùa thu. Mang theo sự ngọt ngào chết người của mùa xuân khiến đầu óc hắn đang trở nên mụ mị, ngu dại. Em không để ý đến hắn, tiếp tục chăm chú đọc sách. Kaveh dù bình thường rất lắm mồm, nhưng ngày ấy hắn lại im lặng nhìn em đọc sách không rời. Haitham có lẽ đã bị nhìn đến khó chịu.

-Anh không còn việc gì để làm sao?

-Em tên là gì?

-Em tên Alhaitham, giờ thì anh đừng làm phiền em đọc sách nữa.

Em nhìn hắn có chút bực dọc, nhưng khi lọt vào đôi mắt kia. Em như đang dỗi hờn người yêu mà không muốn đụng chạm. Kaveh thấy mình có chút bất thường, lồng ngực cứ đập như trống liên hồi. Hắn gãi gãi đầu, đứng dậy rồi rời đi. Tưởng chừng bọn họ sẽ kết thúc vào lúc ấy nhưng không, hắn luôn đi quanh giáo viện chỉ để tìm kiếm lấy bóng hình quen thuộc ấy mà bám riết không buông.

Hắn không biết thứ tình cảm của mình là gì mà lại khiến hắn cảm giác sôi sục hơn cả tình bạn. Đó có thể là tình yêu, nhưng hắn chỉ được nghe nói đến tình yêu giữa hai cá thể khác giới tính- tình yêu của nam nữ chứ chưa hề nghe về hai người đàn ông yêu nhau. Dù chưa có đủ nhận thức về cuộc sống nhưng hắn biết tình yêu của hắn rất khác người, có thể sẽ bị người khác đánh giá và không được công nhận. Vì vậy Kaveh luôn tiếp cận Alhaitham như một người bạn không hơn không kém, giấu nhẹm đi đoạn tình cảm này.

Thời gian không chờ đợi ai, chớp nhoáng đã trôi qua cả chục năm. Tưởng chừng họ sẽ càng trở nên thân thiết hơn khi lớn lên nhưng..quan hệ của bọn họ còn liên tục xấu đi trong những năm gần đây. Hắn biết hắn sắp phải từ bỏ rồi lấy đoạn tình cảm này rồi. Kaveh chưa đủ tinh thần để từ bỏ, trong cả chục năm đầy tương tư và mơ mộng ấy. Hắn đã quen thuộc với hơi ấm của em, với giọng nói, với đôi mặt, với cơ thể ấy...mùi hương nhẹ nhàng của em luôn có sức hút mê hồn mà dỗ dành trái tim của hắn. Đâu thể nào qua chừng ấy chuyện, qua chừng ấy thời gian muốn nói bỏ là bỏ được cơ chứ? Đầu hắn được lấp đầy bởi những suy nghĩ viển vông, kèm với đó là giọt nước mắt đầy chua chát.

Alhaitham bên này còn chẳng đỡ hơn hắn là bao, cơn cảm từ sáng vẫn chưa thuyên giảm mà còn có dấu hiệu xấu đi. Trán anh nóng bừng như muốn thiêu cháy cả da thịt, khuôn mặt đỏ lựng đi như trái cà chua. Anh như sốt đến ấm đầu rồi, suy nghĩ bắt đầu có chút mông lung không rõ ràng. Lúc này anh chỉ muốn được nhìn Kaveh thêm một chút mà thôi. Chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội này, muốn nhìn lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy một lần nữa chỉ là mơ mộng. Anh kệ đi sự mệt mỏi của cơ thể, ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng hắn, Alhaitham lúc này lại có chút lung lay và..lo lắng, chỉ sợ hắn đã ghét anh đến không muốn nhìn mặt thôi.

Cốc cốc

Từng tiếng gõ cửa vang lên theo nhịp, Kaveh đang không ngừng sụt sịt trong phòng có chút đứng hình mà im lặng. Thấy không có động tĩnh, anh nhẹ giọng hỏi:

-Kaveh, anh đã ngủ chưa?

Hắn không lên tiếng, chỉ im lặng. Lúc này Kaveh chỉ ước Alhaitham rời đi ngay lập tức, bộ dạng xấu xí này của hắn không muốn để anh nhìn thấy chút nào. Hình tượng của hắn trong mắt anh đã tệ hại quá mức cho phép rồi. Tưởng rằng khi im lặng, Haitham sẽ ngoan ngoãn rời đi nhưng không. Anh khi không thấy tiếng động đã đẩy cửa bước vào, tuy tiếng rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh và đầy căng thẳng, tiếng động ấy gần khiến đại não của Kaveh tê liệt.

-Kaveh, anh đã ngủ chưa?

-.....

- Anh đã ngủ rồi sao?

Hắn tiếp tục im lặng không đáp, phải giả ngủ thế này đã khiến cả cơ thể hắn căng cứng đau mỏi không chịu được. Không thấy tiếng đáp lại, Alhaitham mới rón rén nhẹ nhàng bước đến bên giường, nằm xuống cạnh hắn. Anh nghịch ngợm cuốn lấy lọn tóc nhỏ của hắn, rồi lại ôm lấy cơ thể hắn. Dúi mũi vào hít hà lấy những mùi hương khiến anh bồn chồn và yêu thích bấy nhiêu năm qua.

-Tôi biết anh rất ghét tôi nhưng...tôi lại lỡ đuổi anh đi mất rồi..làm sao đây..chỉ sợ đây sẽ là lần cuối chúng ta có thể ôm ấp thế này. Chắc khi nghe tôi đuổi anh đi, anh cũng chỉ muốn tránh thật xa tôi thôi nhỉ?...Tại tôi xấu tính quá mà...hahahh.

-Kaveh..?? Tôi.. thích anh.

Alhaitham đã giảm âm lượng và nói bé hết sức có thể, như lí nhí trong miệng vậy. Có lẽ ai đó trong cơn mơ màng sẽ vô tình nghe thấy lời nói của anh. Tuy vậy anh đã lo xa rồi, điều ấy chỉ lọt vào tai của một kẻ nào đó đang giả khờ bên cạnh thôi. Hắn bất ngờ về thứ mình nghe được, Haitham..thích hắn? Giờ lại nằm bên cạnh nghịch ngợm hắn, ôm lấy hắn và nói những lời đường mật. Hay đây chỉ là một giấc mơ mà chính hắn tưởng tượng ra trong giấc ngủ vì quá nhớ mong anh? Kaveh không tưởng nổi, nhưng hắn biết,...hắn muốn bày tỏ với anh. Dù chỉ là trong mơ, hắn cũng muốn anh biết tới thứ tình cảm của mình. Hắn quay ngoắt lại phía Alhaitham, động tác ấy khiến anh trở nên đứng hình.

-Haitham, tôi...tôi cũng thích em. À không,... không, tôi cũng thích cậu rất nhiều, rất rất nhiều.

Anh đột nhiên có chút xấu hổ, bật dậy khỏi giường nhanh chóng dù đang có chút chật vật. Khuôn miệng khó khăn mà mở ra:

-anh...anh không hề ngủ?

Kaveh có chút bối rối nhưng vẫn dùng giọng nói cứng rắn đối đáp lại Alhaitham. Hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy ấy, thổi nhẹ mà vuốt ve.

-Em không cần để ý đến điều đó, em chỉ cần để ý đến việc anh cũng thích em mà thôi. Em cũng thích anh mà, phải không? Chúng ta có thể yêu đương với nhau.

Alhaitham với gương mặt đã đỏ lại càng trở nên đỏ hơn, khuôn miệng nhỏ như còn bất ngờ mà không đóng chặt lại, đôi mắt mở to thao láo nhìn lấy hắn.

-Ừm, được rồi. Nhưng có thể để mai nói không, tôi đang bị ốm một chút

Anh ngại ngùng mà liếc mắt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Kaveh.

- Em đang bị ốm sao, không, đừng nhìn sang chỗ khác, nhìn anh thôi. Để anh chăm sóc em.

Nói rồi Kaveh đỡ anh lên trên giường của mình, lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi giúp Haitham chườm trán. Hắn mong sao em của hắn mau khỏi ôm, truyền bệnh cho hắn cũng được. Chỉ cần em không bị sao, hắn nguyện chết cũng được. Tối ấy hắn được ôm lấy vòng eo nhỏ của em mà thiếp đi.

Như ý nguyện của Kaveh, sáng hôm sau Alhaitham đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Và kẻ nào đó đã bị lây bệnh và ốm liệt giường. Khiến cho em phải ngồi chăm hắn, nhưng hắn vẫn rất hạnh phúc khi được ở bên em. Và họ đã bước vào cuộc sống yêu đương đây hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro