3.
31/07/2024
Anh tự chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, vô thức đem thân thể mình "ngụp lặn" trong nước mấy tiếng đồng hồ liền. Sau khoảng thời gian rất dài ấy, một cảm giác lạnh lẽo đang dần xâm nhập vào cơ thể. Đột nhiên thay đổi thế này, có lẽ là bị cảm rồi, có phải anh quá yếu ớt rồi không? Chỉ là ngâm nước có vài tiếng đồng hồ mà cũng không chịu nổi. Vậy thì tự hỏi bản thân mình có làm nên được trò trống gì không. Anh lặng lẽ lau khô lấy cơ thể đang run lẩy bẩy, mặc quần áo vào chỉnh tề rồi bước về giường ngủ.
Mới 5 giờ sáng, Alhaitham đã không ngăn cản nổi bản thân mình mà mơ màng tỉnh dậy. Gương mặt lạnh tanh hằng ngày giờ đã lấm tấm thêm vài vệt ửng đỏ vì cảm. Thật may mắn khi trong ngôi nhà của anh luôn có sẵn một vài loại thuốc phòng tránh trường hợp này. Khi vệ sinh cá nhân xong, Alhaitham nấu lấy một bữa ăn đơn giản cho chính mình và bắt đầu thưởng thức. Làm xong mọi việc, anh lấy mấy viên thuốc cảm mà nuốt ừng ực. Trong cổ họng không ngừng truyền tới mùi vị đăng đắng , cái cảm giác này thật khiến người khác thấy khó chịu. Anh đến ngồi trên ghế, yên lặng đọc sách. Cơn ốm khiến anh choáng váng đầu óc, dòng chữ trên sách như có tay chân mà chạy qua chạy lại không ngừng. Khiến cho từng chữ đọc xong chẳng còn đọng lại trong trí nhớ của anh bao nhiêu.
Ở bên này, Kaveh mới bắt đầu tỉnh lại sau cơn say xỉn kia. Hắn nhận ra quần áo của mình đã được thay ra rất gọn gàng và tươm tất, trên cơ thể còn thoang thoảng lấy mùi hương của Alhaitham...thơm thật, thích thật... ước gì mỗi ngày đều có thể hít lấy hít để thứ mùi hương này. Hắn ước có thể hôm nào cũng có thể ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, vùi mình vào gáy, vào mái tóc kia, ngửi lấy thứ mình đang không ngừng mong nhớ này...Hắn thôi đi suy nghĩ, bước đôi chân thon dài của mình xuống nền rồi nhẹ nhàng đi đến nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Kaveh đã xuất hiện trước mặt Alhaitham là một bộ dạng vô cùng tươi tắn và phấn khởi của ngày mới. Thật khiến anh nhung nhớ. Anh thấy hắn nhưng cũng chỉ tiếp tục đọc sách. Kẻ nào đó thì đã không nhịn nổi mà bỏ qua việc đang cãi nhau, hớn hở hỏi:
-Alhaitham, là cậu giúp tôi thay quần áo sao?
-ừm.
Kaveh sớm đã đoán được nhưng khi nghe được từ miệng của Alhaitham, tim hắn vẫn trật đi một nhịp, lòng hắn vẫn vui sướng đến nhộn nhạo. Cảm giác như cả cơ thể đang bay bổng giữa không trung tràn ngập tình yêu. Anh bình thường đều rất không sẵn lòng làm mọi việc cho hắn, luôn kêu hắn bừa bộn và phiền phức. Trên mặt anh như luôn hiện lên dòng chữ không ưa. Ấy vậy vẫn can tâm tình nguyện giúp hắn thay đồ. Hắn cảm giác có hi vọng có thể ôm trọn hắn trong vòng tay rồi, càng ngày càng thấy Alhaitham đáng yêu không tả nổi, phải làm sao đây?Kaveh nếu tiếp tục thấy anh có những biểu hiện dễ thương như thế thì hắn sẽ không thể kìm hãm nổi trái tim mình nữa. Liệu hắn nói ra...có khiến anh cảm thấy ghê tởm không, khi đem lòng cảm mến lấy anh?
-Kaveh, ừm...từ ngày mai, anh hãy dọn đồ ra khỏi nhà tôi đi.
Để nói ra được lời này, anh đã phải nghĩ suy rất lâu, rất lâu...Anh muốn thoát hoàn toàn ra khỏi đoạn tình cảm này, không còn đắm chìm vào nó nữa. Cuộc đời anh đã bắt đầu trở nên sai trái khi thích hắn rồi .Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt anh thêm một giây một phút nào nữa, tim anh sẽ nhảy cẫng lên vui sướng và chẳng còn biết lý trí là gì. Vậy nên để hắn đi thật xa, tránh khỏi tầm mắt đã là điều tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra và làm rồi. Anh không thể từ bỏ Kaveh dễ dàng, từ bỏ thứ tình yêu này. Anh đã luôn tự kinh tởm bản thân mình. Kinh tởm chính mình ngu muội, chính mình lội sâu xuống dưới vũng bùn lầy không lấy một lối thoát để quay đầu. Alhaitham chưa bao giờ khinh thường bản thân mình đến nhường này, biết hắn đã có người thương rồi, nhưng lòng vẫn không ngừng gợn sóng mà nhớ đến hắn. Mường tượng ra những khung cảnh cả hai bên nhau đầy vui vẻ hạnh phúc.
Tâm trạng của Kaveh đang trên đỉnh vui sướng của xã hội, khi nghe lấy được lời nói của Alhaitham đã có chút khựng lại. Hắn không tin được anh đã nói như thế, là do hắn say xỉn vô tri khiến anh khó chịu sao? Hắn đã hoàn toàn chết lặng rồi. Quan hệ hai người họ đã xấu xí đến mức.. không muốn nhìn mặt nhau? Nhưng tối qua hắn đã làm gì sai trái...đến nỗi khiến cho Alhaitham ghét bỏ đến mức phải đuổi hắn đi. Kaveh hắn đã nói nhăng nói cuội điều gì ngu xuẩn, những điều gì sai trái thế! Chẳng nhẽ chỉ vì những chai rượu ấy mà cuộc đời hắn sẽ tan nát sao. Đúng là không nên tức giận, đau thương quá mức mà đắm chìm vào men say...để rồi dần dần không cứu vãn được bất kì điều gì nữa. Cổ hắn trở nên khản đặc, muốn nói nhưng lại như có bức màn kì lạ chắn lại. Âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ú a ú ớ lí nhí không đáng nghe.
-Anh đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là tôi không muốn nhìn mặt anh nữa thôi. Anh có thể ở lại đây đến khi thu dọn xong đồ đạc hoặc tìm được nơi ở mới.
- Hôm qua..chẳng lẽ hôm qua tôi đã nói điều gì kì lạ sao?
-Có vẻ anh đoán đúng rồi, một lời kì lạ cắt đứt quan hệ của chúng ta.
Không định để Kaveh nói thêm, anh đã xoay người mà bỏ lên phòng. Lồng ngực anh khi nói ra những điều ấy đã nhộn nhạo như muốn bóp chặt lấy khuôn miệng. Không muốn để bất kì lời nói nào lọt ra bên ngoài, khi ấy anh đã khó thở đến không tưởng. Chỉ sợ cố thêm một chút nữa, anh sẽ nằm vật vã trên sàn đất. Để cho kẻ kia thấy được thứ bộ dạng thảm hại, ngu xuẩn nhất của bản thân mình. Alhaitham đã làm hết mức có thể rồi, anh không thể đối diện thêm bất kì điều gì được nói ra nữa. Cái giá phải trả cho lời nói ngu muội của anh..quá đắt.
Kaveh sau khi Alhaitham bỏ đi đã đứng đừ người ở đó, cơ thể cứng đờ như đá không thể cử động. Hắn trong thâm tâm đang gào thét điên cuồng không hiểu hôm qua mình đã nói gì. Chỉ biết hiện tại tim hắn đau như bị xé vụn, nước từ khoé mắt chạy dọc hai bên gò má đỏ ửng, rơi xuống...Hắn đã ở trong phòng cả buổi, hai đôi mắt đã xưng húp lên không thể nhìn thấy đường. Kaveh đã ngồi suy xét cả buổi không thể nghĩ ra mình đã nói gì để khiến Alhaitham phải đuổi hắn đi. Hay là hắn đã tỏ tình anh...đó chắc chắn là lí do đúng đắn và hợp lí nhất. Alhaitham có lẽ không chấp nhận được thứ tình cảm đồng giới này mà ghét bỏ ghê tởm hắn. Muốn tránh hắn thật xa, không muốn đụng vào nữa. Hắn tự tát lấy hai bên má bầu bĩnh của mình, nằm xuống giường mà khóc huhu như một đứa trẻ.
Hắn đã thích anh từ rất lâu trước đây, từ lúc còn ở giáo viện. Nhưng thứ tình cảm này trái với luân thường đạo lí, trái với định kiến của xã hội. Vì vậy hắn đã luôn giấu kín trong lòng, tự ôm ấp nó đến tận hiện tại. Khi hắn trong tình trạng "vô gia cư" thì đã được Alhaitham cứu vớt, cứu lấy cả trái tim tưởng như đang đóng băng ấy. Hắn đã mơ tưởng về cuộc sống hạnh phúc của hắn bên người mình thương, nhưng sau đó tính khí đã thay đổi. Trở nên lạnh nhạt và có chút xấu tính hơn lúc ở giáo viện. Cũng từ đó khiến mối quan hệ của cả hai càng trở nên xa cách. Hắn đã vô cùng hối hận khi không ngừng gây sự với hắn và nốc những chai rượu không hồi kết. Kaveh chỉ là muốn Alhaitham chú ý tới một chút, để ý hắn một chút, quan tâm hắn một chút thôi mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro