Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

" Thưa ngài, Tổng quản Mahamatra cho gọi ngài. "

Kaveh đang gập người khi vác những thanh gỗ chắc chắn lên vai, anh định đóng thêm một tủ sách cho Alhaitham, đi ngang qua học giả vừa báo tin đang liếc nhìn cánh tay trần mảnh khảnh nhưng đầy sức lực, vì đống gỗ đó không hề nhẹ chút nào.

" Có chuyện gì sao? "

" Thưa ngài, tôi nghe bảo rằng ngài Quan Thư Ký vừa gặp chuyện... "

Kaveh vứt những thanh gỗ xuống, anh đã chạy trước khi nghe kịp hết những lời mà cậu học giả nói, mặc kệ mái đầu bù xù và bờ ngực trần, không thể suy nghĩ về việc chỉnh lại bộ đồ xộc xệch và đầy bụi gỗ trước khi chạy vào toà nhà Akademiya.

" Xin đừng có chuyện gì xảy ra với em, Alhaitham. "

Kaveh đưa mắt quét khắp lượt thư viện, sau đó chạy thẳng vào thang máy, đưa anh đến văn phòng của Đại Hiền Giả. Cyno đang đứng chờ anh, khoanh tay và ra hiệu cho Kaveh vào trong. Ở đó, Tiểu vương Kusanali đã chờ sẵn, cô cầm một quyển sách lật dở cùng đứa trẻ có mái tóc hoa râm quen thuộc bên cạnh. Kaveh đã không để ý, anh chỉ có thể thở vì chạy quá nhanh và vì quá sợ hãi, rằng người yêu của anh đã xảy ra chuyện, rằng người yêu của anh có thể bị thương và rằng sẽ ra sao nếu anh có thể sẽ mất em ấy, như cách anh đã mất bố của mình.

" Tiểu vương, Alhaitham ở đâu? Em ấy sao rồi? "

" Kaveh, Alhaitham không bị sao cả. " Cô đóng sách, mỉm cười khi nhìn cậu trai trẻ với bộ đồ xộc xệch, lo lắng, bức tóc đến phát điên. Cô nhẹ đẩy cậu bé bên cạnh, chỉ khoảng 15 tuổi, lên trước mặt Kaveh. " Alhaitham đang đi trao đổi cùng đối tác thì bất ngờ bị đánh thuốc mê, nhưng có lẽ họ đã không điều tra kỹ khi thuốc mà họ đánh không phải là thuốc mê mà là dạng khí hơi, và trước khi thuốc có thể biến cơ thể anh ấy trở nên teo nhỏ thì anh ấy đã kịp hạ gục những người đó, vừa may Tổng quản Mahamatra cũng kịp thời đến. Chỉ có cơ thể bị teo nhỏ, ý thức và trí nhớ thì vẫn là ở hiện tại."

Kaveh trợn mắt, cúi đầu nhìn xuống đứa trẻ nhỏ gầy, mái tóc hoa râm và đôi mắt nhiều màu quen thuộc, đúng là Alhaitham, đôi mắt này anh không thể nhầm nó với ai khác.

" Em ấy sẽ như vậy trong bao lâu. "

" Sẽ chỉ một ngày vì lượng thuốc không nhiều, và nó là cùng một dạng với cơ quan dậm khí mà tháng trước bạn vừa đạp được. "

" Tôi đã cho người bao vây và ngăn chặn những người muốn đi vào di tích, có lẽ những người xấu đã đánh chủ ý lên nó và muốn lợi lộc từ nó. Phải giải quyết triệt để vấn đề này. " Cyno khoanh tay, anh cau mày vì chuyện này xảy ra khi anh đang điều tra một nhóm người Eremite buôn bán thuốc lậu và vừa hay anh bắt gặp Alhaitham đang ở đó, chật vật để ngăn chặn đòn đánh từ họ.

Cyno gõ gõ tay, cúi đầu chào khi được lệnh rời khỏi phòng từ Tiểu vương Kusanali, cô đẩy đứa bé đến Kaveh và cũng rời đi sau đó, hãy để hai người họ có thời gian bên nhau.

Kaveh ngồi thụp xuống, hai tay duỗi thẳng trên đầu gối, đầu cúi thấp và thở dài. Đứa bé chỉ nhìn anh, đặt một bàn tay lên đỉnh đầu và xoa nó. Kaveh cảm thấy mọi lo lắng, sợ hãi vẫn còn đây, ít nhất Alhaitham, người yêu của anh ấy đã được an toàn. Anh ngước mặt lên, đối diện khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt, tóc mái che đi một bên mắt và đôi mắt nhiều màu kia vẫn tĩnh lặng như vậy.

" Em không bị thương ở đâu chứ? Em làm tôi sợ chết đi được. " Kaveh nắm lấy tay đứa nhỏ, kiểm tra xung quanh, sau khi xác định không có vết thương nào, anh kéo đứa nhỏ vào lòng, ôm thật chặt.

" Tôi không sao, Kaveh. " Đứa nhỏ vỗ vỗ lưng anh, giọng non nớt và trong trẻo, khác xa với chất giọng trầm, thanh thanh của ngày trước. Kaveh cảm thấy trái tim mình được vỗ về, nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi của anh theo đó mà cũng biến mất.

" Em đó, tại sao cứ luôn gặp chuyện vậy, cũng như lần trước, lần mà em lên kế hoạch lật đổ Đại Hiền Giả, cú đánh vào đầu lúc đó! Sẽ ra sao nếu em bị thương, tôi đã không ở đó và ngay cả khi chuyện này xảy ra, tôi cũng đã không ở cạnh em..., tôi không bảo vệ được em..."

Alhaitham cau mày, vội bắt lấy má đối phương mà hôn lên chóp mũi, lên mắt như đang an ủi. Tay vuốt gọn những lọn tóc xù và kẹp gọn lại chúng bằng những ghim đỏ.

" Chẳng phải tôi vẫn ở đây sao, Kaveh, anh không làm gì sai và vì tôi bất cẩn, anh biết đó. " Kaveh sụt sịt, sau đó cũng chẳng để lời nói đó trong lòng, anh chỉ thầm tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ hơn, và để ý đến em ấy nhiều hơn, phải bảo vệ tốt người hậu bối, bạn thân, bạn đồng hành và là người yêu của anh ấy. Và sẽ không để ai, dám đánh chủ ý và dám làm hại đến em ấy một lần nào nữa.

Kaveh cảm thấy xấu hổ, đường đường là người tiền bối, người lớn hơn mà lại sướt mướt với hậu bối của mình, còn được an ủi bởi đứa trẻ nhỏ hơn chứ, thật là.

" Về nhà thôi, Kaveh. "

" Ừ, nhà của chúng ta. " Kaveh đứng dậy, phủi đầy bụi gỗ và chỉnh trang lại áo, Alhaitham giật mình vì được Kaveh bế lên, đặt lên vai anh ta và để hai tay cậu giữ đỉnh đầu của anh. Kaveh nở nụ cười tươi rói, giữ chặc chân đứa nhỏ.

" Tôi luôn muốn em cảm nhận được như này, hồi còn nhỏ, bố đã luôn cõng tôi như thế, hái được cả sao trời và giang cánh tay cảm nhận hương gió mát. Em đã chưa từng trải qua phải không? "

Alhaitham lẳng lặng gật đầu dù biết rằng Kaveh sẽ chẳng thấy được, hai tay siết chặt và rồi buông ra, đúng vậy, cậu đã luôn muốn và mong ước được bố của mình sẽ cõng cậu lên vai, đi khắp nơi phố phường Sumeru và mẹ của cậu sẽ ở bên, vỗ tay và cằn nhằn hai người họ như bao gia đình khác. Rất không may, Alhaitham chưa từng cảm nhận được, nhưng cậu cũng chẳng hối hận hay tiếc nuối gì, vì cậu có người bà đáng trân quý nhất, người sẽ luôn bao dung và yêu thương cậu vô điều kiện, chỉ như vậy, cậu cũng thật cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.

Nhưng hiện tại bây giờ, có người thay thế bà của cậu, yêu thương cậu và chăm sóc cậu, dù người này hơi nhạy cảm và dễ bị tổn thương, nhưng lại rất đáng tin cậy. Anh ấy sẽ luôn ở bên cậu, số phận buộc họ vào với nhau, xa cách nhau rồi cũng sẽ về với nhau, dù bao lần chăng nữa. Alhaitham tin chắc vào điều đó, dù nó có lẽ không phù hợp với cậu, kẻ lý tính hơn tất cả những người khác.

Kaveh đến bàn lấy áo khoác và tai nghe của Alhaitham, sau đó giữ hai chân đứa nhỏ, rời khỏi toàn nhà Akademiya. Trên đường về nhà, họ đã dừng lại để mua thức ăn chuẩn bị cho bữa tối, vừa hay lại gặp Nilou, vũ công của nhà hát Zubayr, cô bất ngờ khi nhìn thấy đứa nhỏ trên vai Kaveh, rằng nó giống ngài Quan Thư Ký quá.

Kaveh khó hiểu khi thấy Nilou tự dưng mặt đỏ ửng, tay dúi vào tay đứa nhỏ trên vai túi bánh táo mà cô đã tự tay làm, sau đó thì thầm rằng hai người có con khi nào mà cô lại chẳng hay, xua xua tay và chạy bay biến đi, còn chẳng kịp nói câu cảm ơn. Kaveh sửng sốt cùng Alhaitham ngạc nhiên cùng cực, chẳng thể hiểu nỗi tại sao lại có thể nghĩ ra điều đó chứ. Hai người bọn họ, sao có thể có con, mà còn là đứa con giống hệt Alhaitham chứ!

Khi đi trên con dốc hướng về nhà họ, gió thổi bay tóc mái Alhaitham, cậu thầm nhắm mắt hưởng thụ cơn gió mát lùa qua tóc, qua tay áo của lớp vải mà những đứa nhỏ Sumeru hay mặc, gió mát và thơm mùi của hoa Padisarah. Cậu vuốt ve phần tóc bím được cậu thắt nó sáng nay trên đầu Kaveh, dù không được đẹp, xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng Kaveh luôn yêu cầu Alhaitham phải thắt nó và kẹp những chiếc ghim tóc lên cho anh, sáng nào cũng thế.

Cậu cũng hiểu rằng lý do tại sao mọi đứa nhỏ đều muốn một lần cõng như thế này, tầm nhìn cao và rộng, không sợ té ngã vì biết chắc rằng người bên dưới sẽ luôn nắm chặt và bảo vệ nó, và để nó thấy sự tự do, sự mát mẻ đến từ gió. Alhaitham biết ơn vì Kaveh đã đến và ở lại cạnh cậu.

Họ về đến nhà, Alhaitham vô cùng thức thời, lập tức đi tắm rửa mà chẳng cần Kaveh hỏi hay không, và cũng nhanh tay khoá luôn chốt cửa phồng tên tóc vàng sẽ nhảy vào. Kaveh dở khóc dở cười, dù anh muốn được tắm chung nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa khoá chặt hừ hừ. Anh đành quay người vào bếp, chuẩn bị bữa tối cho họ. Khi nghe được tiếng động, đứa bé với mái tóc vẫn còn ẩm ướt, đi đến cạnh bàn ăn và ngồi ngay ngắn, đặt quyển sách dày mà cậu vẫn đang đọc dở lên bàn.

Kaveh cau mày, đặt bát súp gà nóng hổi cùng túi bánh táo mà Nilou vừa đưa cho họ, tiện tay đóng luôn quyển sách mà Alhaitham vừa lật dở ra. Alhaitham trừng mắt nhưng lại quá thấp để có thể giành lại được, chỉ có thể ngồi nhìn quyển sách bị cất lên nốc tủ cao của nhà bếp. " Dùng bữa xong, tôi sẽ lấy nó cho em. Và đừng bĩu môi, hãy ăn hết bát súp đi đấy. " Alhaitham lại càng bĩu môi hơn.

Sau bữa tối là thời gian riêng tư, tất nhiên là Kaveh muốn ôm Alhaitham, xoa nắn và chạm chạm bụng trắng mềm mại toàn súp của cậu, nhưng những deadline của khách hàng lại không cho phép anh, chỉ có thể ngồi bệt dưới sàn phòng khách, trải tờ giấy chi chiết những đường kẻ ngôi nhà, khung cửa. Alhaitham ngồi trên ghế sofa, duỗi chân và đọc sách, thưởng thức những chuỗi tiếng động mà bút chì đang kẻ.

Sau khoảng thời gian, Alhaitham cảm thấy buồn ngủ, mà cậu lại chẳng muốn về phòng chỉ để ngủ một mình. Alhaitham chợt nhìn Kaveh giờ đã đặt những tờ phác thảo lên bàn, vẫn tập trung vào chỉnh sửa phần trần nhà của một cung điện. Alhaitham bò tới, cậu leo lên đùi Kaveh và ngả đầu vào ngực anh, thoải mái nhắm mắt ngủ. Kaveh vẫn không để ý, dù sao thì một khi anh ta tập trung thì không điều gì có thể khiến anh ta để ý.

Kaveh vươn vai và cảm thấy thắt lưng mình như sắp gãy, Archons hãy cứu lấy lưng của anh ấy. Cảm thấy thứ mềm mềm ấm ấm, anh cúi xuống thấy Alhaitham đang ngủ say, mái tóc vì cọ xát mà xù xù. Kaveh cười, anh ôm lấy đứa nhỏ, hôn lên đỉnh đầu rồi bế lên, đặt cậu lên chiếc giường chung của họ, Alhaitham khi còn nhỏ tuổi luôn thấp bé và gầy gò hơn Kaveh, nhưng khi trưởng thành lại cao lớn và đầy đặn hơn anh. Tất nhiên anh sẽ luôn yêu Alhaitham dù bất kỳ hình dạng nào.

Nhìn xem, đùi và cổ chân quá bé, dù ở hiện tại và dù Alhaitham có cao lớn, cơ bắp thì đáng ngạc nhiên là đùi luôn thon gọn và cổ chân luôn nhỏ hơn so với Kaveh, anh có thể nắm trọn cả nó khi họ mây mưa. Cổ tay cũng bé và những đốt ngón tay cũng thế, má phúng phính và trắng nõn, như miếng đậu hũ, Kaveh cảm thấy miệng mình hơi đói. Mà rằng nếu anh dám làm gì với đứa nhỏ chưa đủ tuổi thì rằng Tổng quản Mahamatra sẽ đến bắt giữ anh và tống giam anh mất.

Kaveh kéo chiếc chăn lên, giữ ấm cho đứa nhỏ, vuốt ve mái tóc hoa râm đồng thời đặt lên trán cậu nụ hôn.

" Ngủ ngon, Haitham. "

------------

Bonus:

🏛️ " Haitham, bên ngoài ai cũng đồn tụi mình có con. "

🌱 " ... "

🏛️ " Tôi muốn đứa nhỏ có nét giống em, tất nhiên là cô con gái sẽ tốt hơn."

🌱 " ... "

🏛️ " Mà cậu con trai cũng được, đứa nhỏ sẽ giống em và cùng giống tôi, sinh đôi lại càng đẹp. "

🌱 " Kaveh, anh say rồi sao"

🏛️ " ... Tôi không có say!!! "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro