thất tình
Alhaitham cảm thấy bản thân điên rồi, một kẻ điên đúng nghĩa. Chứ nếu không phải vì lẽ ý thì lí do gì khiến hắn phải chạy tới nỗi hụt hơi tới phòng làm việc của Kaveh như vậy. Chưa bàn đến việc liệu muộn như này rồi anh có ở lại trường hay không, nội những điều Alhaitham chuẩn bị nói với anh cũng đủ xếp vào top những điều ngu ngốc nhất hắn sẽ làm rồi. Hắn đang mong chờ điều gì cơ chứ? Mong chờ Kaveh sẽ mỉm cười và nói anh cũng yêu hắn sao? Hão huyền. Nhưng nếu không phải lúc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Anh sẽ không nán lại thành phố này lâu, hắn biết. Và bản thân Alhaitham không phải lúc nào cũng đủ ngu ngốc để làm ra hành động cảm tính như vậy. Có thể ngày mai khi gặp anh hắn sẽ chần chừ, và rồi mãi mãi chẳng bao giờ nói ra được những cảm xúc của mình với anh. Tay hắn đặt trên tay nắm cửa, rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần. Tới khi hắn chuẩn bị đẩy cửa xông vào thì đã bị người bên trong cướp mất cơ hội. Kaveh mở cửa ra, miệng còn đang ngậm nguyên cây kẹo mút, tay cầm một đống bản vẽ xem chừng là của học sinh. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, điều duy nhất Alhaitham nghĩ được là thì ra vị ngọt hôm qua là do anh ăn kẹo. Về phía Kaveh cũng không khỏi giật mình, anh lùi lại phía sau một bước, mất tới mấy giây mới hoàn hồn:
"Alhaitham? Muộn như này rồi, em cần gì sao? Mà hình như hôm nay em đâu có tiết?"
Có lẽ tâm điểm ánh mắt của Alhaitham nhìn vào cây kẹo quá mức rõ ràng, Kaveh như đứa trẻ bị phát hiện ăn vụng, vội vã thanh minh thêm: "Đây là kẹo cai thuốc thôi! Tại hút thuốc cũng không tốt cho sức khỏe lắm nên..."
"Kaveh! Tôi có chuyện cần nói."
Chưa kịp để anh nói hết câu, Alhaitham đã chặn họng lại. Hắn không có hứng thú về mấy cái kẹo chút nào hết, à tuy ban nãy là có thật nhưng giờ hắn còn chuyện quan trọng hơn phải nói. Như cảm thấy được điệu bộ nghiêm trọng của Alhaitham, Kaveh chỉ gật nhẹ đầu, nhường bước cho hắn vào trong phòng. Căn phòng đã tắt hết đèn, xem chừng anh làm việc tới tận bây giờ mới chuẩn bị đi về.
"Có việc gì gấp vậy à? Không phải để ngày mai cũng được sao? Hay để tôi pha cafe cho em."
"Không cần đâu!" - đợi anh pha xong ly cafe thì dũng khí của Alhaitham cũng như hơi nước mà bay đi hết mất rồi - "Việc này cũng nhanh thôi, sẽ không mất thời gian của anh."
Kaveh nghiêng đầu, điệu bộ chờ Alhaitham mau nói. Còn Alhaitham thì cứ đứng yên trước mặt anh, biểu cảm một lời khó nói hết. Tới khi Kaveh chuẩn bị mất kiên nhẫn, toan lên tiếng phá vỡ bầu không khí đóng băng thì đã bị Alhaitham cướp mất cơ hội.
"Kaveh! Tôi yêu anh."
Chiếc kẹo mút huy hoàng rơi xuống đất, nát tan thành từng mảnh vụn. Nhưng chẳng ai trong số hai người có tâm trạng để tâm tới điều đó. Kaveh mở to mắt, mãi mới nặn ra được vài chữ:
"Alhaitham? Em nghiêm túc đấy à?"
Alhaitham giống như thẹn quá hóa giận, giọng có chút bực: "Anh nghĩ tôi tới tận đây giờ này để trêu anh sao?"
Kaveh vội giơ tay ra trước mặt Alhaitham ra hiệu dừng lại, nói: "Từ từ đã, em nói lại được không?"
Alhaitham giả bộ bình thản mà đồng ý, nhưng chỉ có hắn mới biết bên trong tim mình đang đập như điên, đến mức lồng ngực rung lên từng hồi, bên tai nghe rõ nhịp đập vang lên thình thịch. Hắn có thể cảm thấy cổ lẫn tai đang nóng ran hết cả, cổ họng khô rát như thể hắn vừa dùng toàn bộ sức lực để nói ra những lời vừa rồi vậy.
"Tôi... tôi yêu anh Kaveh. Tôi biết bây giờ không phải lúc thích hợp, tôi cũng không bắt anh phải trả lời ngay hay gì. Nhưng mà tôi chỉ muốn cho anh biết vậy thôi. Tôi..."
"Một lần nữa đi."
" ... Tôi yêu anh Kaveh."
"Lần nữa."
Lần này Alhaitham thực sự bùng nổ, hắn túm lấy cổ áo đối phương, gằn giọng: "Anh có vấn đề nghe hiểu sao? Tôi yêu anh, tôi yêu anh Kaveh, chỉ có thế thôi mà!"
Kaveh bị ghì tới dựa vào tường, bình thản đưa mắt về phía Alhaitham. Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt hắn, mỉm cười: "Nếu 4 năm trước tôi nghe được câu này, chắc chắn sẽ lao vào hôn em ngay, Alhaitham ạ. Nhưng biết sao giờ, câu nói em yêu tôi cứ nghĩ chỉ là mộng tưởng hão huyền, thế mà nay lại được nghe chính miệng em nói ra. Chỉ có điều tôi đã không còn trông mong vào những mộng tưởng ấy nữa rồi. Alhaitham, em thực sự yêu tôi sao? Hay chỉ là một phút bồng bột? Hay thậm chí... em đang nhầm lẫn tôi với ai khác?"
Alhaitham cứng họng, lời nói của Kaveh như nhát dao đem tâm hắn ra xắt thành từng miếng. Đem nỗi mong chờ của hắn hóa thành tro. Phải rồi, 4 năm trước Kaveh đã từng yêu Alhaitham, nhưng không có điều gì chắc chắn 4 năm sau lòng người vẫn vậy cả. Kaveh nói đúng, sau tất cả hắn không có tư cách gì muốn anh phải thích hắn, thậm chí việc anh nghi ngờ hắn cũng chẳng sai. Nhịp tim vốn vội vã nay đã hạ dần, thì ra cảm giác bị từ chối là như này sao? Vậy mà hắn lúc trước đã năm lần bảy lượt từ chối Kaveh, giờ thì hay rồi. Alhaitham mím môi buông Kaveh ra, cố điều chỉnh giọng cho thật bình tĩnh: "Tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh, Kaveh."
Ra tới cửa, đột nhiên hắn đứng lại, cất giọng: "Nhưng tôi không bồng bột, cũng không nhầm lẫn anh với ai cả. Tôi có lẽ thực sự yêu anh đấy Kaveh."
Chỉ nghe thấy Kaveh phía sau bật cười khúc khích. Anh nói, mà xem chừng là hứng thú lắm: "Thật vậy sao?"
Không đợi Alhaitham trả lời, anh tiến về phía ghế sofa, ngồi phịch xuống: "Lại đây đi Alhaitham."
Alhaitham khó hiểu, không biết Kaveh lại muốn bày ra trò gì nữa. Song sau cùng, hắn vẫn làm theo. Hắn dừng lại trước mặt anh, khẩu khí không hề giống một người vừa tỏ tình thất bại chút nào:" Làm sao?"
Giọng Kaveh có vẻ thích thú lắm, đá bay cái người đa sầu đa cảm ban nãy ra xa tít mù khơi: "Không phải em nói em thích tôi sao? Vậy coi như tôi tốt bụng cho em một cơ hội, thử tìm cách khiến tôi thích lại em đi."
Alhaitham nhíu mày: "Tôi không phải loại người cưỡng ép người khác phải dành cảm xúc cho mình."
"Không sao không sao hết, tôi cũng không ép em. Chỉ có điều trước khi em về, cho tôi uống chút nước được không? Tôi khát rồi."
Alhaitham - đương sự vừa bị từ chối bày tỏ vô cùng bức xúc với thái độ này của anh: "Anh không có chân sao?"
Kaveh chẳng hề để tâm, vui vẻ lặp lại, như thể đang chơi một trò chơi đầy hào hứng: "Tôi khát nước rồi Alhaitham. Đằng kia có cốc nước kìa, em có thể vui lòng lấy cho tôi được không?"
Ngoài trời chắc cũng tầm chiều tối, ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh mặt trời nhập nhòe ngoài cửa sổ lúc này cũng đã tắt dần. Nhưng bằng một cách nào đó, Alhaitham vẫn cảm nhận được ánh mắt Kaveh đang dán chặt về phía mình, loại ánh mắt như muốn đục thủng một lỗ trên khuôn mặt hắn. Trực giác mách bảo hắn tốt nhất nên nghe theo lời anh nói. Tới tận khi cầm cốc nước trên tay, Alhaitham mới nhận ra tay mình đang run lên nhè nhẹ, làm cách nào cũng không sao đè nén cơn run xuống được. - "Nước đây."
Cốc nước đã được đưa tới tận trước mặt, song Kaveh lại chẳng có vẻ gì là muốn nhận cả. Anh đẩy cốc nước về phía hắn, giọng nói như đang ra vẻ giận dỗi: "Alhaitham hiểu sai ý tôi rồi. Ý tôi là tôi muốn uống nước từ trong miệng Alhaitham cơ."
Hay rồi, giờ thì Alhaitham thật sự có chút hối hận với quyết định của mình. Sao hắn lại nghĩ việc nói hết cảm xúc ra cho đối phương là ý tốt được cơ chứ? Phải nói là hắn không ngờ Kaveh lại là loại người được nước lấn tới như này. Phải kiềm chế lắm để không hất cốc nước về phía anh, Alhaitham nghiến răng: "Ngài Kaveh có nhận thức được rằng ngài vừa từ chối tôi không? Bộ tôi là trò đùa của anh à?"
Hắn có thể nghe thấy tiếng anh bật cười lên rất khẽ, trong ánh sáng mờ ảo nhìn thẳng vào mắt hắn: "Oan quá, sao em lại nghĩ xấu cho tôi vậy. Em không muốn hôn người em thương sao? Bắt lấy cơ hội đi chứ Alhaitham."
Hay cho bốn chữ "bắt lấy cơ hội", Alhaitham nghe xong mà cảm động phát khóc. Nói anh là người tốt ngàn năm có một quả là không sai mà. Nhìn xuống phía dưới, Kaveh vẫn yên vị ngồi đó, dang rộng hai tay, mỉm cười: "Thôi nào Alhaitham, đừng chần chừ nữa, em yêu tôi mà."
Alhaitham nuốt nước bọt. Quỷ tha ma bắt hắn đi khi tất cả những gì trong đầu hắn chỉ còn lại cảm giác khi da thịt cận kề, khi ôm anh, hôn anh, khi hơi thở hòa vào làm một. Hắn thua rồi, thua một cách triệt để, tới mức giờ phút này hắn thậm chí còn không có quyền từ chối nữa. Bởi vì anh nói đúng, người hắn yêu đang ở ngay trước mắt rồi, như người khát khô giữa sa mạc, lại vớ được ốc đảo, chỉ có kẻ điên mới không tiến tới. Alhaitham thầm chửi thề rồi ngậm một ngụm nước lớn, lần thứ hai trong ngày túm lấy cổ áo anh lôi về phía mình. Kaveh như chờ đợi sẵn, ôm ngang eo hắn, tay còn lại ngang nhiên luồn vào trong lớp áo sơmi mỏng. Anh đè ngửa Alhaitham xuống ghế sofa, giọng nói pha chút ý cười: "Đúng là em yêu tôi thật rồi Alhaitham nhỉ, chứ sao lại có chuyện em chịu làm như này."
"Im miệng đi Kaveh." - Hắn nạt một câu, rồi lại ghì anh về phía mình. Hắn cảm thấy thật khát, bao nhiêu cũng không đủ. Hắn choàng tay qua cổ anh, hắn nhấp nháp vị ngọt vẫn còn đọng lại trong khoang miệng anh. Alhaitham biết rõ khi mở cánh cửa này ra, có thể sẽ giết hắn một mạng. Nhưng Kaveh ở trong lại nói không sao đâu, Kaveh ở trong lại vươn tay ra mời hắn vào. Chỉ cần như thế thôi Alhaitham đã cam tâm tình nguyện xả thân rồi.
Giữa triền miên quấn quýt, đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài lôi cả hai về hiện thực. Kaveh giật mình đẩy hắn ra, ra dấu im lặng. Giọng nói bên ngoài nói vọng vào:
"Ai còn ở trường giờ này thế?"
Anh nói với ra: "Bác bảo vệ đấy à? Cháu xin lỗi cháu ngủ quên mất, cháu về ngay đây!"
Tiếng bước chân đã đi xa, Kaveh cũng không tiếp tục nữa mà buông hắn ra, liếc nhìn điện thoại: "Cũng muộn rồi, ta nên về thôi. Ôi trời, áo còn ướt hết nữa chứ."
Nước từ trong miệng Alhaitham chẳng thèm thực hiện đúng bổn phận của mình mà cứ thế chảy hết xuống áo cả hai, ướt đẫm một mảng. Thủ phạm thì vẫn đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế, mặt đỏ bừng cả lên. Áo đã mỏng, nay còn sũng nước, thà không mặc gì còn hơn chứ để như này người đối diện có thể nhìn rõ bên trong không sót thứ gì. Kaveh huýt một tiếng rõ kêu, lấy áo khoác trên giá đưa về phía Alhaitham: "Thế này sao về được đây? Hay Alhaitham về nhà tôi nhé?"
Alhaitham cảm thấy mình giống như cầm nhầm kịch bản rồi. Không phải hắn đang trong vai người vừa thất tình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro