Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm

Rốt cuộc Kaveh này đã mang tình với Alhaitham từ bao giờ?

Từ lần đầu gặp cậu bé nhỏ hơn mình cả cái đầu ở thư viện thành phố? Không, Kaveh nào phải người dễ sa vào lưới tình tới vậy?

Từ hồi gặp lại cậu ở trường cấp 3, để rồi nhịp tim rung một cái rất khẽ? Sao lại thế được, thậm chí lúc ấy tôi và em còn chưa nói với nhau quá nổi 3 câu.

Vậy là từ lần ngẩn người nghe em đọc bài diễn văn của thủ khoa toàn khối, hay là lần thấy em đang một mình uống rượu giữa tiếng nhạt xập xình inh tai?

Đều không phải.

Chính tôi cũng không biết mình đã vấn vương ánh mắt, bờ môi, mái tóc em tự bao giờ. Không biết bao lần phủ nhận, rồi lại phải thừa nhận, quyết tâm, rồi lại phải buông xuôi, tôi đã sợ hãi tột cùng tình cảm của chính mình dành cho em. Tôi là kẻ ích kỉ chỉ muốn giữ em lại cho riêng mình, đồng thời cũng là kẻ hèn không dám tiến bước.

Alhaitham, tôi yêu em. Em có tình với tôi chăng?

Tròn mười chữ, một hơi, nhưng lại không có can đảm để nói ra.

Sợ em từ chối, hay là sợ mất em?

Sợ em đồng ý, hay là sợ rồi cũng sẽ đến lúc mất em?

Thà là mối quan hệ mờ ảo như tơ nhện dăng xuống hố sâu cũng được, bởi Kaveh này vẫn luôn coi nó là sợi dây thừng để bám vào, dù cho có ngày sợi dây thừng ấy có quay ra thắt cổ tôi đi chăng nữa.

"K...Kaveh..."

Tôi giật mình tỉnh dậy. Trong bóng tối, tôi nghe thấy giọng Alhaitham hơi khàn rõ là còn đang ngái ngủ, em bảo: "Kaveh... đừng ôm chặt quá, tôi không thở được."

Rồi em kéo tay tôi xuống, xoay lưng lại về phía tôi, xem chừng em đã thiếp đi rồi. Cũng phải thôi, nếu tôi là em tôi cũng sẽ mệt tới không chịu nổi, có khi còn chẳng mở mắt dậy được ấy. Mắt tôi dần quen với bóng tối hơn, tôi có thể thấy tấm lưng trần đầy những dấu hôn xanh tím trải dài từ bả vai trở xuống của người trước mắt, một bằng chứng không thể rõ ràng hơn cho những triền miên, quấn quít ban nãy. Tôi xáp lại gần Alhaitham, thật nhẹ nhàng kéo chăn lên đến kín cổ em, rồi lại thật khẽ vòng tay qua ôm em vào lòng. Tôi vùi mặt vào mái tóc bạc mềm có cùng mùi dầu gội với tôi, kín đáo hít lấy một hơi, cho hương thơm lấp kín buồng phổi.

Như tình nhân vậy, mà lại chẳng phải. Tôi và em, tiến thêm một chút nữa thôi là có thể gọi nhau bằng bạn đời chứ không phải bạn tình rồi. Nhưng như có một bức tường trong suốt ngăn cách giữa tôi và Alhaitham. Em thì quay lưng về phía tôi, dù cho tôi ở phía bên kia có thảm thương tới tuyệt vọng, gào khóc mong em quay lại nhìn tôi, em cũng chẳng màn, còn tôi thì chỉ có thể bất lực chờ mong.

Tôi không phải kẻ rộng lượng gì cho cam, không thể thốt ra câu chỉ cần em hạnh phúc còn tôi như nào cũng được. Tôi muốn có em, muốn có tình em, muốn được thương em cả đời. Nhưng còn em thì sao Alhaitham, có phải em chỉ đang reo rắc niềm hi vọng cho kẻ si tình ngu muội Kaveh này, chứ một chút rung động cũng chưa từng có với tôi?

Em trong lòng tôi khẽ cựa quậy, em xoay lại về bên tôi, tầm nhìn tôi đột nhiên bị che phủ bởi hơi ấm từ bàn tay em.

" Kaveh, đừng nhìn tôi nữa, tôi có thể cảm nhận được đấy. Để yên cho tôi ngủ đi... Với lại anh khóc đấy à?"

Tôi á? Tôi đã khóc sao? Tôi bất giác sờ tay lên mặt, một mảng ướt nhẹp đẫm nước mắt. Như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng, tôi lúng túng: " Không phải đâu Haitham... tôi..."

Tôi làm sao? Nói tới đây đột nhiên tôi cứng họng không biết giải thích như nào. Trong đầu chỉ độc những cảm xúc đọng lại ban nãy chưa nguôi, chỉ sợ nếu Alhaitham còn hỏi thêm câu nữa thì cái thốt ra từ miệng tôi sẽ là " Tôi yêu em" mất.

Alhaitham dường như cảm nhận được gì đó, em vòng tay ra, vuốt vuốt lưng tôi nhẹ giọng: " Thôi ngủ đi Kaveh, mai tôi phải dậy sớm nữa. Nhanh lên, tôi mệt lắm rồi." - Cánh tay đang vuốt ve lưng tôi cứ thế châm dần, chậm dần rồi buông xuống hẳn. Alhaitham ngủ rồi, ngủ khi vẫn còn đang an ủi tôi, em nào biết rằng nước mắt tôi từ giờ đến cuối đời, có lẽ chỉ chảy vì em mà thôi.

Trong chăn ấm, em nằm gọn trong lòng tôi, thở đều từng nhịp. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như tuyết rơi rồi.

Quà giáng sinh (muộn 1 ngày) cho mn đeyyyyyyyy

merry christmas mn nháaaa kiêm luôn tết dương vui vẻ!!!  yêu phết đấy > <

^_−☆♡˚✧₊⁎⁎⁺˳✧༚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro