ngoại truyện của Kaveh
Rốt cuộc Kaveh này đã mang tình với Alhaitham từ bao giờ?
Từ lần đầu gặp cậu bé nhỏ hơn mình cả cái đầu ở thư viện thành phố?
Mùa hè nóng nực oi bức khiến con người ta chẳng muốn làm gì, học hành càng không. Kaveh - 14 tuổi để mặc đống bài tập chất đống bên cạnh, chuyên tâm vào cuốn sổ vẽ như thể thứ ấy có ma lực lắm vậy. Nên tới khi có tiếng gọi tên mình vang lên, Kaveh lập tực giật bắn mình, chiếc bút màu theo lực trái đất mà i bộp xuống đất, lăn lông lốc về chân người phía trước.
" Kaveh, ta đã bảo con học đi cơ mà!"
" Con đang học mà cha... chỉ là nghỉ ngơi chút thôi."
Đầu óc trẻ con vốn đơn giản, từ suy nghĩ nên trốn tội như thế nào sau khi phát hiện "vật thể lạ" đứng cạnh cha mình thì dòng suy nghĩ đã lập tức chuyển qua đối phương: "Ai vậy cha?"
"Vật thể lạ" có mái tóc bạc, bé tẹo trắng bóc như chiếc bánh bao nhỏ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn ôm một cái. Đứa bé cúi xuống nhặt chiếc bút màu lên, đặt vào tay Kaveh: "Alhaitham, học sinh của thầy."
" Phải, thằng bé là học sinh của ta, ban nãy lúc ra ngoài thì tình cờ bắt gặp. Có vẻ cha mẹ em ấy bận rồi nên ta làm người tốt trông chừng giúp họ luôn. Hai đứa hòa thuận với nhau nhé."
Đó là lần duy nhất Kaveh được gặp "bé Alhaitham". Một là vì mối quan hệ giữa hai cha con dần trở nên không tốt lắm sau khi anh và cha có một trận cãi nhau to về việc có cho phép anh theo học ngành mĩ thuật hay không, đến nỗi ông sắp đá anh ra khỏi nhà tới, nên anh cũng chẳng theo ông tới thư viện học nữa. Hai là vì nghe nói đứa bé ấy sau này đã chuyển trường vì việc gia đình, chẳng để lại bất cứ thông tin liên lạc gì.
Từ hồi gặp lại cậu ở trường cấp 3, để rồi nhịp tim rung một cái rất khẽ?
Kaveh lúc ấy đang vào thời kì nổi loạn, trốn học đánh lộn gây rối, không một sự kiện nào là thiếu bóng dáng anh. Nếu phải chọn một giờ học duy nhất mà Kaveh làm tròn bổn phận học sinh 5 tốt, điểm danh không xót buổi nào thì chắc chắn chỉ có mĩ thuật mà thôi.
Ấy là một ngày như mọi ngày, khi anh đang cùng đám bạn của mình lên kế hoạch tẩu thoát khỏi hàng rào nay đã được dựng cao thêm 30cm - phần thưởng đặc biệt dành cho bọn anh, thì lại gặp một vài trục trặc. Vào ngay cái lúc Kaveh lấy đà để chuẩn bị băng qua tường thành, ánh mắt anh bất chợt đập thẳng vào một đôi mắt khác cũng đang nhìn anh chằm chằm. Thế là thành ra ngã sõng xuống đất. May thay ngay lúc đó, đám bạn đã rất thức thời mà keo anh đi, nếu không Kaveh chắc chắn sẽ nằm đấy mắt đối mắt với người kia đến năm sau.
" Thằng ấy là học sinh khóa mới, ủy viên ban kỉ luật."
Đó là lời giải thích duy nhất Kaveh nhận được về thân phận của đối phương.
Sau khi bị Alhaitham "bắt giữ" tổng cộng 3 lần về 3 tội trạng hoàn toàn khác nhau, Kaveh đã đưa ra thêm kết luận rằng tuổi dậy thì là khái niệm đáng sợ tới mức nào, khi biến một đứa bé đáng yêu như kia thành một tên không biết trời cao đất dày, đến việc giữ lễ nghĩa tối thiểu với đàn anh cũng không biết.
Vậy là từ lần ngẩn người nghe Alhaitham đọc bài diễn văn của thủ khoa toàn khối
Có chết Kaveh cũng không ngờ bản thân và Alhaitham lại có duyên đến thế. Anh ngồi dưới khán phòng, nhìn chằm chằm Alhaitham sơ mi là lượt cổ áo cài tới nút cuối, lạnh giọng đọc diễn văn nghe như robot. Kaveh thực sự nghi ngờ về việc có phải kiếp trước mình đã ăn cắp cái gì của Alhaitham không mà cậu vẫn ám anh đến giờ. Lúc kết thúc bài phát biểu, mặc cho mọi người ở dưới vỗ tay rào rào thì nhân vật chính lại chẳng thèm nể nang gì để mà nán lại cảm ơn, lập tức đi xuống. Đúng lúc này, khi Alhaitham ngẩng mặt lên lại chạm phải ánh mắt Kaveh đang nhìn mình chăm chăm. Anh cứng cả người, vội hướng mắt về phía khác. Đầu xuân trời vẫn còn se lạnh thế mà mặt Kaveh lại đỏ gay.
Hay là lần thấy Alhaitham đang một mình uống rượu giữa tiếng nhạc xập xình inh tai?
Hôm ấy Kaveh đi đến quán rượu cùng đám bạn cùng khoa, giữa lúc ngà ngà say chân đăm đá chân chiêu, cả bọn đã đưa ra quyết định hết sức dại dột là hãy chơi thật hay thách đi. Mặc cho đã chứng kiến sự ra đi của những người đi trước, người thì trở thành trò cười vì đứng lên bàn nhảy, người thì suýt ăn đánh vì ra ôm anh trai xăm trổ đầy mình, Kaveh vẫn quyết chọn thách.
Ra cụm ly với một người bất kì rồi hôn vào tay người ấy.
Cả đám vốn nghĩ anh chàng điển trai ngời ngời Kaveh đây sẽ ra mời rượu một em gái nào đó, rồi hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng mà không sứt mẻ gì, đến cả Kaveh cũng nghĩ mình sẽ làm vậy, nhưng rồi ánh mắt anh lại đập vào mái tóc bạc đang ngồi một mình ở góc phòng. Kaveh không nhớ mình đã mời rượu Alhaitham như thế nào, cũng không nhớ đã được đáp lại ra sao, chỉ biết vị trí lúc đầu cần hôn là tay thế mà cuối cùng không biết thế nào lại trở thành môi.
Theo lời đám bạn kể lại thì cả bọn chỉ tiếc không đi theo anh để xem rõ mặt "em gái tóc ngắn" kia, bởi sau đó cả hai đã lập tức lôi nhau ra ngoài và rồi không thấy quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro