Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Của những giấc mơ và khát vọng

Khi Alhaitham tỉnh dậy khỏi giấc mơ đầy náo động, mặt trời chỉ vừa mới mọc. Lúc tỉnh lại, cậu cảm thấy một cơn đau nhói từ phía sau lưng và Alhaitham rên rỉ khi cậu vươn vai để cố gắng làm dịu đi cơn đau ở các cơ lưng căng cứng.

Hm. Có vẻ như cuối cùng thì mình đã ngủ thiếp đi trong khi đang ngồi… và vẫn mặc quần áo buổi sáng.

Khi Alhaitham tiếp tục vươn vai trong đủ mọi tư thế khác nhau, cậu đột nhiên nghĩ rằng cậu nên đi tìm Kaveh dù anh có đang ở đâu đi chăng nữa. Alhaitham vung chân xuống giường với một quyết tâm mới, và cậu vội vã đi tới phòng tắm để rửa mặt trước khi bắt đầu đi tìm Kaveh. Khi Alhaitham làm thế, một sự kiện thú vị đã xảy ra trong giấc mơ chung của cậu với Kaveh vẫn luẩn quẩn trong đầu, và một sự phấn khích mà Alhaitham cảm thấy nó hơi OOC khi so với tính cách bình thường của cậu.

Mình cho là cái thứ mà mọi người gọi là ‘cảm giác bồn chồn trong bụng’, Alhaitham nghĩ và cậu không thể giấu được nụ cười tinh tế thoáng hiện trên khóe môi.
_____________________

Hiểu rõ Kaveh, chắc chắn anh sẽ không muốn làm phiền bất kì người bạn nào, vậy nên nơi đầu tiên mà Alhaitham nghĩ đến để tìm anh là túp lều tồi tàn kỳ lạ nằm ở ngoại ô thành phố. Và xem kìa, trong vinh quang giữa lúc say sỉn của mình, Kaveh đã chìm vào giấc ngủ trên một tấm gỗ trông rất không thoải mái (và cũng rất mất vệ sinh).

Tất nhiên là mọi thứ đã xảy ra trong giấc mơ chung của họ không thể bào chữa hay xóa bỏ cái tình huống mà họ đang trải qua vài ngày trước đó. Sức khỏe tâm thần của Kaveh vẫn là một truyện đáng lo ngại, nhưng giờ Kaveh cuối cùng cũng đã nhận thức được tình cảm của Alhaitham và sự thật rằng Alhaitham thật sự rất quan tâm anh, Alhaitham hi vọng đây là một bước đi đúng đắn.

“Kaveh,” Alhaitham dỗ dành, nhẹ nhàng lay vai anh. Khi Kaveh từ từ tỉnh dậy, mắt anh mở ra và nhìn về Alhaitham.

“Alhaitham…? Đâu…”  Kaveh lẩm bẩm, giọng hơi khàn vì vừa ngủ dậy.

Alhaitham có thể biết được đâu là khoảnh khắc chính xác mà Kaveh nhận ra được mọi chuyện, vì khi anh làm thế, mắt anh mở to và anh ngay lập tức ngồi dậy - hít một hơi sâu vì những cơn đau nhức ở các cơ do cái tư thế ngủ xấu vãi chưởng của anh.

“Tôi - tôi đã có một giấc mơ, và-”

Alhaitham không để Kaveh nói nốt câu khi cậu đột nhiên kéo Kaveh lại với một cái ôm chặt - giữ thăng bằng bằng cách quỳ xuống và quấn tay cậu xung quanh lưng Kaveh. Khi cậu làm vậy, Alhaitham để bản thân cảm nhận và tận hưởng mọi cảm giác - từ độ ấm của cơ thể Kaveh, mùi dầu gội hoa Lumidouve (mặc dù cả người anh được bao phủ trong hương rượu). Đó là những gì cậu đã cảm nhận được trong giấc mơ chung của họ, nhưng lần này ở ngoài đời thực. Kaveh đang ở đây, ngay trước mặt cậu còn cậu thì đang ôm anh.

Ngay sau đó, Kaveh ôm lại cậu và nhẹ nhàng kéo cậu lại, Alhaitham có thể cảm nhận được Kaveh đang vùi mặt vào trong hõm cổ của cậu.

“Tôi cũng vậy.” Alhaitham nói, có chút thích thú được nhìn thấy trong giọng nói.

Kaveh thở mạnh rồi vùi mình sâu hơn vào trong vòng tay Alhaitham.

“Vậy thì có nghĩa là… tất cả những chuyện đó đã thật sự xảy ra.” Kaveh lẩm bẩm, giọng của anh bị át đi vì vướng chiếc áo choàng của Alhaitham.

“Đúng vậy.”

“...Vậy cậu nhớ tất cả những chuyện xảy ra ở quán rượu trong mơ đó sao?”

“Mhm.”

“Và khi tất cả mọi thứ trở nên tối đen và những kí ức của tôi…”

“Chuẩn rồi.”

“Và - và thậm chí cả đống pháo hoa…?”

“Đúng vậy Kaveh, cả đống pháo hoa nữa.”

“...Nhưng nếu như - nếu như chúng ta nhớ sai mọi thứ, và-”

“Kaveh, tôi yêu anh.”

“...”

Kaveh ngẩng đầu lên rồi hơi tách ra khỏi Alhaitham để có thể nhìn vào mắt cậu - sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt anh.

“...Cậu đã -”

“Tôi quan tâm tới anh Kaveh, và tôi yêu anh. Tôi - tôi đã có cảm xúc này từ lâu rồi.”

Kaveh vẫn im lặng khi khuôn mặt anh ửng đỏ rõ rệt, và Alhaitham thắc mắc rằng tiếng tim đập thình thịch mà cậu nghe thấy xuất phát từ tim của cậu hay của Kaveh.

Một tiếng “ôi trời ơi” là tất cả những gì Kaveh có thể đáp lại. Vì không có lời nào được nói ra, Alhaitham gần như bắt đầu lo lắng. Khi Kaveh nhận ra rằng anh đã im lặng quá lâu, anh nhanh chóng vùi mặt vào lại hõm cổ của Alhaitham, hy vọng rằng cử chỉ này có thể bù đắp cho sự im lặng.

“...Tôi cũng yêu cậu,” Kaveh đáp lại và nép mình vào cơ thể Alhaitham. “Chúa ơi, tôi nghĩ tôi đã chôn vùi những cảm xúc này rồi…” Kaveh lẩm bẩm một mình, nhưng Alhaitham vẫn có thể nghe thấy.

“Anh đang ám chỉ rằng anh từng có những cảm xúc này với tôi?”

“Tôi…” Kaveh bắt đầu, sự xấu hổ dâng lên trên má anh. “Ừ đúng vậy. Thực ra là một thời điểm nào đó thời chúng ta còn đi học. Tôi bắt đầu có cảm xúc với cậu, và… Thần linh ơi, tại sao những chuyện này nói ra lại ngại đến vậy?!” Kaveh thốt lên với chính mình, cảm thấy mừng vì Alhaitham không nhìn thấy mặt anh.

“Vậy thì có vẻ chúng ta trên cùng một thuyền rồi.”

Lúc này, Kaveh ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Alhaitham.

“Khoan đã, gì cơ?! Cậu đang nói với tôi là chúng ta… chúng ta đã có cảm xúc với nhau từ thời học sinh sao? Và chúng ta hoàn toàn không biết?!”

“Có vẻ đúng là như vậy.”

“Hah… Tôi đoán nhé, cậu đã mất hứng thú với tôi trong khoảng thời gian chúng ta làm dự án nghiên cứu chung? Giờ thì mọi chuyện có lí rồi, khi mà các cuộc tranh luôn của chúng ta bắt đầu -”

“Thật ra thì tôi đã yêu anh từ lúc đấy rồi.”

Kaveh không chắc rằng có bao nhiêu cơn sốc và bất ngờ mà trái tim anh có thể chịu được nữa, và giờ thì tất cả những việc mà anh có thể nhìn là nhìn Alhaitham với sự hoài nghi.

“Nhưng điều ấy chẳng có lý gì cả! Thời điểm đó, cậu… cậu có vẻ rất ghét tôi và dường như phản đối tất cả mọi thứ mà tôi đồng ý! Tôi vẫn nhớ như in giống như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Không đời nào cậu có thể yêu… yêu tôi được!”

Alhaitham thở dài khi tâm trí cậu lang thang tới những kí ức về mọi thứ đã xảy ra giữa họ trong lúc làm dự án nghiên cứu chung, bao gồm cả những cuộc cãi vã đã khiến bọn họ chia cách. Mặc dù quan điểm của cả hai dường như trái ngược nhau về hầu hết mọi thứ và niềm tin của người còn lại, điều duy nhất mà cả hai có thể đồng ý mà mối quan hệ của họ đã trở nên bê bết như thế nào. Và nó đã trở nên hỗn loạn. Những tương tác của họ trở thành một đống hỗn độn của những cảm xúc lạnh lùng và lời lẽ gay gắt thốt ra trong cơn giận dữ mà họ chẳng thể thu lại được, cho dù sau đó họ có hối hận tới đâu.

“...Trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện này, tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên về nhà,” Alhaitham đề nghị và buông nhau ra để cậu có thể đứng dậy, trước khi đưa tay ra giúp Kaveh.

“Yeah… có lẽ cậu nói đúng.” Kaveh nói và nắm lấy tay Alhaitham, cáu nhàu khi anh đẩy mình đứng dậy với sự trợ giúp của Alhaitham.

“Anh đã ở đây cả đêm đấy à?” Alhaitham hỏi và Kaveh né tránh ánh mắt cậu.

“Điều đó - điều đó lúc này không còn quan trọng nữa. Chúng ta đi thôi.” Kaveh nói với tông giọng khinh thường và nhanh chóng tiến tới cửa của căn lều nhỏ bé, đợi Alhaitham đi theo.

“Chắc là khó chịu lắm.” Alhaitham nói khi anh đi theo Kaveh. Sau khi cậu đi ra ngoài, cậu nhanh chóng nắm lấy tay Kaveh.

“Alhaitham-”

“Sao thế, giờ thì anh lại xấu hổ sao? Trong mơ chúng ta còn làm nhiều hơn cả nắm tay nữa mà-”

“Tôi nói là đi thôi!” Kaveh kêu lên và bắt đầu tiến về phía cổng thành phố, kéo Alhaitham đi đằng sau. Mặc dù Kaveh đang rất ngượng và có vẻ thờ ơ, Alhaitham vẫn mim cười khi cậu cảm nhận được những ngón tay của Kaveh đan vào những ngón tay mình.
______________

Khi cả hai về tới nhà, Kaveh ngay lập tức chạy đi tắm sau khi phàn nàn rằng anh cảm thấy nhớp nhúa và khó chịu vô cùng, đặc biệt là sau khi phải ngủ lộ thiên cả đêm. Trong khi Kaveh tắm rửa, Alhaitham bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho họ gồm một ít bánh mì ăn kèm với một đĩa trứng, một ít rau và phô mai. Cậu cũng chuẩn bị hai tách cà phê cho cả hai người thưởng thức. Khi Kaveh vào trong bếp, Alhaitham đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chiếc bàn ăn nhỏ của họ đã được phủ đầy bởi những đĩa thức ăn mà Alhaitham làm. Thứ duy nhất còn thiếu là Kaveh mà thôi.

“Chà, cậu làm nhanh thật.” Kaveh nói, thực sự ngạc nhiên trước khối lượng việc mà Alhaitham đã chuẩn bị trong một khoảng thời gian ngắn như thế.

“Không, chỉ do anh tắm quá lâu mà thôi. Giống như anh vẫn thường làm.”

“Thôi nào, đâu có lâu tới thế!”

“...Hóa đơn tiền nước không có nói thế.”

“Ugh!”

Kaveh ngồi xuống chỗ ngồi của anh và bắt đầu lấp đầy đĩa của mình bằng từng loại rau trên bàn. Chẳng mấy chốc chiếc bánh mì của anh đã được xếp đầy trứng, cà chua, rau diếp, dưa chuột và một chút phô mai.

“Cảm ơn vì đã chuẩn bị bữa sáng.”
Kaveh nói rồi vội vàng ăn. Anh không nhận ra mình đã đói tới mức nào cho tới khi anh ăn miếng đầu tiên, những miếng tiếp theo cho anh cảm giác như thể mình đang vội vã nhét hết đống đồ ăn đó vào bụng.

“Anh không ăn món Shawarma cuốn tôi mua cho anh tối qua à? Anh hành xử như thể anh chưa được ăn một bữa đàng hoàng trong nhiều ngày rồi,” Alhaitham nói trong khi cậu cũng bắt đầu ăn đồ ăn trong đĩa của mình. “Đừng có bảo tôi là anh chưa có ăn chúng.”

“Không, không, tôi ăn rồi - nhân tiện cũng cảm ơn anh vì điều đó - nên tôi cũng không biết tại sao tôi lại đói đến thế.”

“Lạ thật.”

Cả hai tiếp tục ăn bữa sáng trong bình yên cho tới khi họ chỉ còn lại cà phê là chưa xử lí, chất lỏng sóng sánh vẫn bốc hơi nhẹ vì hơi nóng. Alhaitham quyết định cậu sẽ là người đầu tiên nhắc đến cuộc nói chuyện còn dang dở của họ.

“Tôi không cố ý hạ thấp người khác.” Alhaitham bắt đầu, nhấp một ngụm cà phê sau đó. Kaveh vẫn tiếp tục im lặng để Alhaitham có thể tiếp tục giải thích.

“Tôi sẽ không phủ nhận sự thật rằng quan điểm và tính cách của chúng ta xung đột với nhau khá nhiều. Nhưng, nói thẳng ra thì, lý do tại sao tôi giống như thể ‘chống lại tất cả những thứ mà anh ủng hộ’ chỉ đơn giản là vì tôi không thích nhìn thấy anh tự tạo ra gánh nặng cho mình vì những vấn đề của người khác trong khi họ chẳng liên quan gì tới anh. Và khi tôi nói ‘không thích’, ý tôi là vì tôi bắt đầu quan tâm tới anh, tôi không muốn thấy anh kiệt sức sau khi anh liên tục gánh vác phần công việc còn lại từ những nhà nghiên cứu khác.”

Sau khi Alhaitham kết thúc việc giải thích nhanh chóng và thẳng thắn của mình, cậu giữ im lặng để Kaveh có thể tiêu hóa đống thông tin mà cậu vừa mới nói. Hiểu rõ Kaveh và việc anh luôn hiểu sai lời Alhaitham thành một dạng tấn công ngôn từ, Alhaitham cần phải đảm bảo từ ngữ của mình rõ ràng và hoàn toàn trực tiếp giống với suy nghĩ thật của mình.

“Vậy nên ý cậu là… cậu không coi thường tôi mỗi khi tôi giúp đỡ những thành viên khác bắt kịp tiến độ bài nghiên cứu của chúng ta? Cậu chỉ đang cố gắng… trông chừng tôi thôi?”

“Để làm rõ vấn đề thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình trong quá khứ - chúng chưa từng thay đổi. Tôi vẫn tin rằng có một sự khác biệt rõ ràng giữa năng lực của người này so với người khác, và việc giúp đỡ những người đó để họ có thể đạt tới trình độ thông minh cao hơn chỉ là chuyện viển vông. Một vài người chỉ đơn giản là không có khả năng để hiểu những kiến thức sâu hơn và họ cũng không thật sự muốn hiểu. Nhưng không, tôi hoàn toàn không coi thường anh. Tôi có thể nhận ra anh đã dành nhiều thời gian và công sức cho phần việc của những người còn lại trong khi vẫn giải quyết phần việc của mình, điều mà tôi không chỉ không đồng tình mà còn khiến tôi đặc biệt lo lắng cho sức khỏe của anh.”

“Tôi hiểu rồi…” Kaveh nói trong khi vẫn suy nghĩ về những điều Alhaitham nói.

“Còn một điều nữa,” Alhaitham nhanh chóng xen ngang, “là tôi thật sự hối hận về bước ngoặt trong mối quan hệ của chúng ta và cái cánh mà nó trở thành như vậy. Tôi phải thừa nhận rằng tôi… tôi đã trở nên hơi cố chấp với, ưm… những lập luận của mình. Tôi cũng đã thất vọng vì anh từ chối nghe theo lời tôi hay niềm tin của tôi. Nhưng… tôi hối hận về cái cách tôi truyền đạt quan điểm của mình về tình cảnh khó khăn của anh. Tôi đáng lẽ nên tôi nên biết rằng việc bày tỏ quan điểm của tôi về cuộc đời anh sẽ khiến anh khó chịu, nhưng tôi vẫn quyết định nói ra điều đấy trong một phút bốc đồng khi tôi đã quyết định gạt anh qua một bên để tôi có thể nói ra vấn đề với anh.”

Lòng Kaveh đau nhói khi anh nhớ về cuộc cãi vã cuối cùng khiến cả hai chia tay. Alhaitham chỉ vừa chỉ ra vô số khía cạnh trong tính cách của Kaveh, Kaveh thì tức giận vì chúng đúng một cách nhục nhã. Trong một khoảnh khắc, Kaveh cảm thấy Alhaitham không chỉ đọc hoàn toàn cuộc đời của anh giống như một cuốn sách mở, nhưng cậu cũng xé toạc từng trang giấy ra và ghim chúng lên một tấm bảng để Kaveh nhìn.

Và ở ngay giữa tấm bảng đấy là lời của Alhaitham, được in đậm và nhìn chằm chằm anh.

“...Tôi không phải là đồ ngu. Những nhà nghiên cứu khác có thể nghĩ anh giúp đỡ họ vì lòng tốt của anh, nhưng tôi biết sự thật. Tôi biết rằng thái độ vị tha của anh chẳng qua chỉ là cái cớ để bù đắp cho cảm giác tội lỗi anh giữ trong lòng..
Khi Alhaitham cảm thấy cậu đã cho Kaveh đủ thời gian để tiêu hóa thông tin, cậu tiếp tục.

“Tôi biết là hơi muộn, nhưng tôi… tôi thật sự xin lỗi vì đã nói ra sự thật trong cuộc tranh luận đó. Tôi đã sai khi làm vậy.”

Kaveh thở dài và mỉm cười nhẹ.

“Không sao đâu, đừng lo. Bên cạnh đó, tôi cũng đã khá bướng bỉnh… Tôi đã khó chịu với việc cằn nhằn liên lục của cậu với tôi, tôi cảm thấy giống như thể anh đang hạ thấp tôi vậy… nhưng lẽ ra tôi nên nhìn nhận mọi chuyện dưới góc nhìn của cậu. Đấy là lỗi của tôi khi không thử làm vậy,” Kaveh nói một cách hối hận trước khi uống hết cốc cà phê. “Tôi đã để cơn giận chiếm quyền kiểm soát và thường xuyên gây gổ với cậu khi cậu chỉ đang cố gắng giúp đỡ và đưa ra những hiểu biết của riêng mình.”

Trong khi Kaveh nói, Alhaitham cũng đã uống hết cốc cà phê của mình, trong lòng khó chịu vì độ ấm của chất lỏng đã biến mất vì cậu đã không động vào nó một khoảng thời gian rồi.

”...Khoan,” Kaveh lại bắt đầu nói khi một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu anh. “Cậu đã nói là cậu, ahem, đã yêu tôi trong khoảng thời gian chúng ta hợp nhất, nhưng mà… cậu hẳn là đã mất cảm tình với tôi sau cuộc cãi vã của chúng ta, phải không?”

“Thực ra là ngược lại,” Alhaitham đáp lại sau khi cậu chống khuỷu tay lên bàn và tựa cằm vào lòng bàn tay. “Phải thừa nhận ra là cuộc cãi vã của chúng ta đã khiến tôi vô cùng tức giận, và tôi nghĩ tôi chẳng còn là gì ngoại trừ là nguyên nhân khiến anh tức giận. Nhưng… mỗi khi tôi nghĩ về anh những ngày sau cuộc tranh cãi của chúng ta, rõ ràng là tình cảm tôi dành cho anh không hề phai nhạt, mặc dù tôi nghĩ chúng nó sẽ.”

“Chà… có vẻ như ai đó đã rớt vào hố tình yêu hơi sâu rồi,” Kaveh nói với tông giọng trêu chọc, mặc dù chủ yếu nó được dùng để che đi đôi má nóng bừng của anh trước cách mà Alhaitham nói thẳng về tình yêu của mình dàng cho anh. Nhưng mà tất nhiên là vải thưa che chẳng nổi mắt thánh, Alhaitham vẫn nhìn thấu anh.

“Xem ai đang nói kìa. Nếu tôi nhớ đúng thì anh cũng đã có tình cảm với tôi thời cả hai còn ở Giáo viện. Chẳng phải anh cũng nên giải thích việc này hay sao?”

“Hmp. Chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là một tình cảm bình thường dành cho một chàng trai bình thường mà thôi.”

“Tức là anh thấy tôi bình thường?”

“Không - không phải thế - ý tôi là tình cảm của tôi dành cho cậu cũng chỉ là thứ tình cảm bình thường mà một người dành cho người khác! Tôi không biết! Tôi còn trẻ và cậu không giống với bất cứ người nào mà tôi từng gặp!”

“Tôi muốn nghĩ rằng tôi là tôi duy nhất trên thế giới. Tôi không nghĩ cậu có thể gặp được bất kì bản sao nào của tôi vì chúng chắc chắn không tồn tại.”

“Đừng có bắt bẻ lời của tôi nữa!”

Alhaitham cười khúc khích khi thấy Kaveh dễ dàng bị chọc giận, và hình ảnh Alhaitham cười nhẹ nhàng cùng với tiếng cười khẽ của cậu giống như một luồng điện chạy thẳng qua mạch máu của Kaveh.

“Dù sao thì…” Alhaitham bắt đầu nói sau cười. “Thực ra là có một vài dấu hiệu hồi đấy chỉ ra rằng anh có tình cảm với tôi, nên cũng không hẳn là tôi không biết gì hết.”

“Ugh, vậy mà tôi đã nghĩ tôi đã che giấu rất tốt đấy… Chính xác thì cậu đã thấy những dấu hiệu gì vậy?”

“Ờm, anh biết đấy… Ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo tôi mỗi khi anh nghĩ tôi không để ý, cái cánh mà anh trở nên bối rối mỗi khi chúng ta ở quá gần nhau.”

“Vậy là cậu đã theo dõi tôi. Vậy mà tôi vẫn luôn nghĩ rằng chỉ do tôi tưởng tượng mà thôi! Nhưng - tại sao cậu không, tôi không biết nữa, hành động nếu như cậu biết?”

“Tôi muốn chúng ta tập trung học tập.”

“Thật nhảm nhí! Cậu không nghĩ chúng ta sẽ tập trung tốt hơn nếu chúng ta có một mối quan hệ vững chắc thay vì vờn nhau xung quanh hay sao?”

“Chà, giờ thì muộn rồi.”

“Thôi kệ đi.” Kaveh thốt lên trong khi anh bắt đầu quay chiếc thìa cà phê trong chiếc cốc rỗng của mình.

Alhaitham thở dài thích thú trước khi nụ cười nhẹ trên mặt anh trở thành một biểu cảm nghiêm túc hơn.

“Tôi không định chuyển chủ đề đột ngột thế này, nhưng tôi tin rằng có một vài vấn đề quan trọng hơn mà chúng ta cần thảo luận.” Alhaitham nói và cậu có thể thấy được cách mà Kaveh nhăn mày trước những lời không nói ra rằng Kaveh đã biết chủ đề mà họ sẽ tiếp tục bàn luận.

“Được rồi. Dù sao thì sẽ tốt nhất nếu chúng ta nói về nó.” Kaveh nói, cho phép chủ đề được thay đổi mặc dù (rất) miễn cưỡng.

“Mm. Này… Tôi phải nói rằng tôi không có bất cứ kinh nghiệm nào trong việc xử lí một vấn đề nhạy cảm như vậy.” Alhaitham nói, suy nghĩ cẩn thận về những từ mà cậu muốn nói. “Tôi sẽ làm hỏng mọi thứ, có lẽ tôi đã làm hỏng vài chuyện trong tuần vừa qua khi tôi biết về vấn đề tự hại của anh. Nên tôi nghĩ rằng anh thật sự nên tìm gặp một chuyên gia. Nếu tôi nhớ đúng thì, Bimarstan có cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý.

Kaveh cảm thấy hơi rùng mình khi nghĩ về ý tưởng này, nhưng anh biết Alhaitham nói đúng.

“Nếu… nếu anh cũng muốn nói chuyện với tôi về những vấn đề mà anh đang trải qua, tôi sẽ rất vui lòng lắng nghe. Anh không cần phải che giấu việc tự hại với tôi, và mặc dù tôi cũng không muốn anh tự làm hại bản thân tới mức nào, tôi cũng không áp đặt bất cứ quy tắc nào với anh. Anh là một người trưởng thành, và tôi không có quyền làm điều đó. Và hơn nữa, theo một cuốn sách mà tôi đã đọc, hành động tự hại thường bắt đầu như một cơ chế đối phá và thường biến thành một thói quen - thành một cơn nghiện theo đúng nghĩa.”

“Ha… cậu đã đọc sách về việc tự hoại?” Kaveh bình luận một cách thích thú mặc dù một cảm giác nặng nề đè nặng trong ngực anh”

“Khi tôi nhận ra vấn đề này nằm ngoài tầm hiểu biết của mình, tôi đã tới Cung điện Daena để ít nhất thì tôi cũng có thể biết một chút về vấn đề này.”

“Tôi hiểu…”

“Dù sao thì lát nữa chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn với Bimarstan. Tôi sẽ không bình luận về việc tự hại của anh nữa, như tôi đã nói rồi, tôi không có bất cứ kiến thức thực tế nào để xử lí vấn đề này và tôi không thể tưởng tượng nổi anh sẽ phải trải qua những gì. Chỉ cần biết rằng tôi sẽ luôn ở đây để giúp đỡ anh. Tôi thật sự quan tâm tới anh nên làm ơn, đừng ngại ngùng khi tìm tôi để được giúp đỡ.“

Kaveh thở dài một cách run rẩy, một nụ cười đắng chát hiện trên môi.

“Tôi sẽ ghi nhớ lời của cậu. Cảm ơn Alhaitham.” Kaveh nói một cách chân thành. “Chủ đề này tới đây thôi, tôi có một câu hỏi trong đầu..”

“Tiếp tục đi.” Alhaitham tiếp tục.

“Chà… ý tôi là, chúng ta không nhất thiết phải vội vàng, nhưng - uh, chính xác thì chúng ta là gì…?” Kaveh ngập ngừng hỏi, và Alhaitham có thể cảm thấy một nụ cười xuất hiện trên mặt cậu khi mà sự miễn cưỡng đã che lấp đi sự háo hức trên khuôn mặt Kaveh.

“Anh hỏi chúng ta là gì sao? Chúng ta là con người, sinh ra ở-”

“Ôi im đi!” Kaveh chế giễu, khoanh tay lại. ”Cậu hiểu rõ ý của tôi mà.”

“Anh chắc chứ? Nhỡ đâu tôi không biết thì sao? Thực ra, tôi nghĩ tôi không biết anh muốn nói gì. Làm ơn hãy khai sáng cho tôi đi.”

“Ugh! Cậu!” Kaveh rít lên. “Điều mà tôi muốn hỏi, hỡi cựu sinh viên thiên tài của học phái Haravatat, thư ký của Akademiya, là về tình trạng hiện tại của mối quan hệ của chúng ta. Độ chi tiết này đã đủ cho cậu chưa? Hay cậu sẽ tiếp tục giả vờ như thể cậu không hiểu tôi đang nói về điều gì?”

“Hmmm…” Alhaitham ậm ờ, giả vờ xoa cằm như thể đang suy nghĩ sâu xa. “Tôi nghĩ là tôi hiểu. Vậy ý anh là anh muốn hỏi xem liệu chúng ta có đang ở trong mối quan hệ yêu đương hay không sao?”
Kaveh càu nhàu, một phần vì bực bội, một phần khác vì xấu hổ.

“Ừ… đấy đúng là ý của tôi. Vậy nên… chúng ta có đang trong mối quan hệ lãng mạn hay không…?”

“Tôi không biết. Tôi thấy nụ hôn của chúng ta trong giấc mơ khá trong sáng.”

“Cậu thật may mắn vì tôi yêu cậu đấy, nếu không tôi đã bảo Mehrak ném cậu ra ngoài cửa sổ rồi.”

“Anh vừa nói gì thế hỡi Ánh sáng của Kshahrewar? Cậu vừa nói là cậu yêu tôi sao?”

“Ôi làm ơn! Chúng ta đều đã nói điều đó rồi, vậy nên không cần phải trêu trọc tôi đâu.”

“Nhưng tôi thích nhìn cậu cáu giận.”

“Cậu đúng là một tên bạo dâm.”

“Chỉ với anh thôi.”

“Dừng lại đi, Alhaitham.“

”Hử.”

Kaveh đột ngột đứng dậy và xếp chồng đám bát đĩa bẩn trước khi nhặt chúng lên.

“Tôi sẽ rửa sạch chúng nhanh thôi. Lát gặp ở phòng khách nhé?”

“Được thôi.” Alhaitham đáp lại và đứng dậy khỏi ghế, đi tới phòng khác trước khi ngồi xuống chiếc ghế dài gần nhất. Một lúc sau, Kaveh đi ra khỏi bếp và ngồi xuống cạnh Alhaitham, nhắc nhở Alhaitham cất cuốn sách mà cậu đang đọc đi.

“Tôi có thể nhận ra rằng cậu vẫn còn điều muốn nói.” Kaveh bắt đầu nói khi anh di chuyển bản thân trên ghế để tìm một tư thế thoải mái hơn. Cuối cùng, anh chọn ngả người ra phía sau để dựa vào ghế trong khi Alhaitham vẫn nghiêng người về phía trước.

“Thực ra thì không có điều gì cụ thể mà tôi muốn nói hết.” Alhaitham trả lời. “Nhưng tôi phải thừa nhận là tôi không hài lòng với cuộc trò chuyện trước đó của chúng ta, mặc dù chúng ta đã thảo luận tất cả những gì chúng ta có thể.”

“...Vậy nên, tại sao cậu là ‘không thỏa mãn’?” Kaveh bối rối hỏi.

“Được rồi…” Alhaitham thở dài trước khi cũng ngửa người dựa vào ghế giống Kaveh để cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. “Đầu tiên thì, tôi có thể xem xem vết thương của anh lành đến đâu rồi…?

Kaveh cảm thấy sự bất an chạy dọc trong mạch máu khi nghe câu hỏi này. Mặc dù Alhaitham nhìn thấy hành vi tự hại của anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, Kaveh vẫn cảm thấy xấu hổ vì sự mỏng manh của mình khi phơi bày ra những vết thương do chính mình gây ra. Nhưng Kaveh gạt bỏ sự xấu hổ rồi gật đầu, kéo hai ống tay áo lên để Alhaitham có thể nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh và quan sát chúng.

“Điều này có thể khiến anh khó chịu. Tôi xin lỗi. Tôi cho rằng… Tôi nghĩ là việc nhìn thấy vết thương của anh đang lành lại có thể làm dịu tâm trí tôi một chút.”
Kaveh có thể cảm thấy tim anh nhói đau khi anh nhận ra Alhaitham đã lo lắng cho anh đến mức nào trong suốt thời gian qua. Anh đã khiến Kaveh lo lắng bao nhiêu lần trong tuần vừa qua…? Khi Kaveh nhớ lại những ký ức về tất cả những chuyện đã xảy ra, tất cả những gì Kaveh có thể thấy là sự căng thẳng trong trong cách mà Alhaitham nhăn mày mỗi khi cậu chăm sóc vết thương của Kaveh, hay sự tuyệt vọng trong lời nói của cậu mỗi khi cậu cố gắng nói chuyện với Kaveh. Trong khi trong suốt quãng thời gian đó, Kaveh đã hành động như một thằng khốn nạn với cậu.

“...Tôi xin lỗi, Alhaitham. Tôi không muốn cậu phải…” Kaveh lẩm bẩm, câu nói của anh trượt dài khi anh cố gắng chống lại cảm giác run rẩy trong cổ họng.

“...Kaveh, tại sao đột nhiên anh lại xin lỗi?” Alhaitham hỏi, tỏ vẻ bối rỗi trước thái độ xin lỗi đột ngột của Kaveh.
Kaveh chế giễu câu hỏi đó.

“Tại sao tôi lại không thể làm thế? Tôi đã bắt cậu phải trải qua quá nhiều, bắt cậu phải gánh vác nhiệm vụ chăm sóc tôi… và tôi biết cậu sẽ nói rằng cậu làm thế không phải vì nghĩa vụ mà là bởi vì cậu quan tâm tới tôi, nhưng điều đó còn chí còn tệ hơn…? Chắc hẳn là nó khiến cậu… rất mệt mỏi về mặt cảm xúc phải không? Và tôi biết rằng cậu cũng có thể cảm thấy mọi thứ giống như một người bình thường khác, mặc dù sự thật đó thật sự rất đáng ngạc nhiên, nên tôi có thể tưởng tượng được nó mệt mỏi tới mức nào…”

“Đủ rồi.” Alhaitham nói một cách kiên quyết. “Tôi không muốn nghe những điều đó. Anh không có lý do gì để xin lỗi, và cũng không cần cảm thấy tệ chỉ vì cần được hỗ trợ. Tôi biết rằng chỉ nói những lời này không thể thay đổi cảm xúc của anh ngay lập tức nhưng… Việc chăm sóc anh khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.”

Kaveh cố gắng hết sức để kìm lại tiếng nấc bắt đầu hình thành trong cuống họng, nhưng chuyện này trở nên vô cùng khó khi anh cảm nhận được đôi tay của Alhaitham nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh cùng với cái cách mà Alhaitham nhìn anh đầy dịu dàng - một ánh mắt mà Kaveh biết rằng sẽ không có ai có thể trải nghiệm.

Ngay sau đó, Alhaitham buông tay Kaveh ra và Kaveh nhận ra mình đang dựa vào vai Alhaitham. Anh quyết định sẽ không buông ống tay áo xuống, các vết sẹo của anh lộ ra để cả hai đều có thể nhìn thấy.

“Alhaitham,” Kaveh nói, hắng giọng. “Tôi sẽ cố gắng để dừng việc tự hại lại. Nhưng… giống như những gì cậu đã nói trước đấy, nó - nó sẽ không dễ dàng. Những, ừm, thôi thúc… đôi khi, chúng xuất hiện mặc dù chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Và nó sẽ rất, rất khó để không… đầu hàng. Nhưng tôi… tôi không muốn làm đau bản thân nữa.”

Trong khi Kaveh nói, Alhaitham di chuyển tay mình để nó lơ lửng trên tay Kaveh trước khi đặt nó xuống. Kaveh nhận thấy điều này nền khẽ di chuyển bàn tay của mình một chút để họ có thể đan ngón tay vào nhau.

Mình khá nhạc nhiên là Kaveh sẽ sẵn sàng chấm dứt thói quen tự làm hại bản thân nhanh đến vậy. Mình nghĩ nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn, đặc biệt là sau khi nhìn thấy cơ chế đối phó với cơn đau của anh ấy dễ trở nên mất kiểm soát tới mức nào.

Alhaitham cảm thấy một nụ cười buồn vui lẫn lộn trên môi mình.

“Tôi rất mừng khi nghe thấy điều đó. Tôi… tôi rất tự hào về anh, Kaveh.”

Kaveh im lặng đáp lại. Khi Alhaitham chỉ bắt lấy được một âm thanh nức nở từ bên cạnh mình, Alhaitham cảm thấy đau nhói ở ngực khi cậu nhận ra Kaveh đã bắt đầu khóc.

“Cảm ơn vì đã quan tâm tới tôi, Alhaitham.” Kaveh nói giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào. “Tôi không nghĩ… có ai đó sẽ… Tôi không nghĩ việc tôi tự cứa bản thân lại là một vấn đề khi mà,” Kaveh dừng lại giữa câu khi một hơi thở nặng nề thoát khỏi môi, “khi mà tôi biết rằng chẳng có ai quan tâm tới điều đó cả… Nhưng mà cậu đã đến và-” Kaveh nghẹn ngào nấc lên, “và nhắc nhở tôi rằng mọi người có thực sự quan tâm. Rằng cậu quan tâm.”

Kaveh ngẩng đầu lên khỏi vai Alhaitham và nhìn thẳng vào mắt Alhaitham - đôi lông mày cậu nhíu lại vì đau đớn nhưng đôi mắt đẫm lệ của anh vẫn nhìn thẳng vào Alhaitham, chan chứa lòng biết ơn. Có một điều gì đó trong đầu Alhaitham bùng nổ, cậu cúi người và hôn Kaveh thật sâu.  Alhaitham có thể cảm nhận được tay Kaveh siết chặt lấy tay cậu. Khi cả hai kết thúc nụ hôn, Alhaitham nâng má Kaveh, nhìn thẳng vào mắt anh một lần nữa. Alhaitham có thể cảm thấy lồng ngực mình rung lên trước cảnh tượng đó.

“Anh là một trong những người mạnh mẽ nhất mà tôi biết,” Alhaitham nói khi mắt cậu nhìn về phía giọt lệ cuối cùng của Kaveh chảy dọc theo gò má. “Và tôi biết anh có thể tự đứng dậy mà. Tôi muốn ở bên anh trên mọi bước đi như một người sẽ chỉ cho anh biết con đường đúng đắn.”

Alhaitham xoa ngón tay cái trên má Kaveh trước khi tiếp tục nói.

“Và hơn nữa… Tôi - tôi muốn trở thành nửa đặc biệt của anh.”

Kaveh cảm thấy một luồng hơi ấm ấp chạy dọc cơ thể anh trước lời thông báo táo bạo của Alhaitham. Anh nghiêng người vào cái chạm của Alhaitham, lông mày giãn ra trước sự thân mật từ người đối diện.

“Vị thư ký lạnh lùng Giáo viện, muốn trở thành nửa đặc biệt của tôi sao? Nhưng Mehrak đã là nửa đặc biệt của tôi rồi.” Kaveh trêu chọc với một nụ cười tinh quái.

“Kaveh à, anh sẽ không khiến tôi ghen với một hộp công cụ thay vì những thứ khác đâu nhỉ.”

“Sao thế? Vị thư ký lạnh lùng của Giáo viện đang ghen tị sao?”

“Cứ nói là anh không yêu tôi đi. Tôi chịu được.” Alhaitham đùa.

“Nhưng tôi vẫn luôn là một kẻ nói dối tệ hại mà.” Kaveh đáp.

“Vậy là anh cũng yêu tôi sao? Nỗi nhớ thương tương tư của tôi cuối cùng cũng có thể đi tới hồi kết?”

“Ôi chúa ôi, tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ yêu tôi hay là nghe thấy cậu nói cậu vẫn yêu tôi kể cả sau khi chúng ta tuyệt giao.”

“Kaveh, làm ơn hãy nói cho tôi biết anh có muốn trở thành bạn trai của tôi hay không.”

“Không phải cậu là thiên tài trẻ tuổi của học phái Haravatat hay sao? Tôi nghĩ là cậu hẳn phải biết câu trả lời của tôi rồi chứ.” Kaveh khúc khích.

“Tôi muốn nghe anh nói thẳng ra.”

“Được rồi.” Kaveh nhượng bộ và nắm lấy tay Alhaitham, đưa lên môi rồi nhẹ nhàng hôn.

“Tôi yêu cậu. Tôi muốn trở thành nửa đặc biệt của của cậu và… tôi muốn trở nên tốt hơn. Vì cậu, và đặc biệt là vì tôi.”
____________________________________
Lời kết: Tám tháng sau
____________________________________
Kaveh bước ra ngoài cửa và nhanh chóng đóng cánh cửa phía sau anh trước khi lôi chìa khóa ra khỏi túi để đóng nó lại. Kaveh lơ đãng đặt chìa khóa của anh vào chiếc bát nhỏ trước khi kê bước đến ghế dài và ngã phịch lên trên, đầu anh gối lên đùi Alhaitham.

“Lại một buổi trị liệu mệt mỏi sao?” Alhaitham hỏi, đặt sách của anh xuống để anh có thể đặt tay lên đầu Kaveh.

“Như mọi khi thôi. Tôi đã nói với bác sĩ Kimiya rằng… gần đây tôi bắt đầu tái nghiện việc tự làm hại bản thân.” Kaveh thừa nhận, giọng nói của anh bị bóp nghẹt vì đang vùi mặt vào lòng Alhaitham. “Nhưng cô ấy bảo tôi rằng thật ấn tượng vì phải đến hơn một tháng tôi mới tên nghiện, nên là tôi đoán đây là bước tiến tốt.”

“Cô ấy nói đúng đấy.” Alhaitham nói khi cậu bắt đầu vuốt ve đầu Kaveh. “Ở đầu khóa trị liệu, anh thậm chí còn chẳng thể chịu nổi một tuần. Và giờ thì thời gian mà anh có thể chịu đựng việc không tự hại bản thân càng ngày càng lâu.”

“Ừ… cậu nói đúng đấy.” Kaveh thở hắt ra trước khi di chuyển cơ thể để nằm ngửa lên. Alhaitham cũng di chuyển tay khi Kaveh làm vậy và chuyển vị trí của nó lên đỉnh đầu Kaveh.

“Vậy thì sự say xỉn của anh thì sao?” Alhaitham hỏi, mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng cậu vẫn có thể nhận ra cơ thể anh cứng lại khi nghe câu hỏi này. Mặc dù Kaveh có cố giấu đến đâu, Alhaitham thỉnh thoảng sẽ hoàn thành công việc của mình ở Giáo viện chỉ để đến quán rượu Lambad và thấy Kaveh, ngất xỉu tại vị trí quen của anh. Khá may mắn là thói quen uống rượu của Kaveh không trở nên tệ đi khi thói quen tự hại của anh đã trở nên tốt hơn, nhưng chúng vẫn tồn tại. Và việc từ bỏ thói quen uống rượu có vẻ hơi khó đối với Kaveh.

“Tuần trước tôi có gặp mặt khách hàng ở Lambad… Tôi - tôi tự nhủ rằng mình chỉ uống một ít thôi, nhưng… Tôi không biết nữa, cuộc gặp mặt kết thúc và tất cả mọi thứ đều ổn, nhưng sau đó… Đột nhiên tôi cảm thấy rất kích động và chỉ… tiếp tục gọi thêm đồ uống.” Kaveh nói, đầu hơi dịch chuyển để tránh ánh mắt của Alhaitham.

“Tôi đã nói gì về việc tạm thời tránh đến quán rượu nhỉ?”

“Tôi không thể làm gì khác được, khách hàng muốn gặp mặt ở đó!”

“Vậy thì nói với những khách hàng tương lai của anh là anh từ chối gặp mặt tại Lambad.”

“Được rồi.” Kaveh đầu hàng.

“Tốt lắm.”

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chìm vào im lặng. Mắt Kaveh đã đóng lại, và chỉ sau khi Kaveh hoàn toàn bất động thì Alhaitham mới nhận ra Kaveh sắp ngủ gục.

“Nếu anh định đi ngủ thì đi về giường đi. Tôi không muốn vác cái xác nặng trịch của anh về phòng của chúng ta đâu.”

“Ôi, làm ơn đi” Kaveh lẩm bẩm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. “Khi mà cậu có đôi tay lực lưỡng thế kia sao? Tôi khá chắc là cậu có thể vác cả cái ghế này kể cả khi tôi đang nằm ở trên.”

“Anh nói quá rồi.”

“Không đâu. Tôi không nghĩ rằng cậu có thể tự mình vác chiếc ghế đâu.”

“Đi ngủ đi, Kaveh.”

“Ôi im đi.”

Kaveh dụi mắt trước khi ngồi dậy, hai chân anh rời khỏi ghế trước khi đứng dậy đàng hoàng.

“Ít nhất thì vào với tôi nhé?” Kaveh nài nì, nắm lấy tay Alhaitham để kéo cậu dậy khỏi ghế dài.

“Được rồi, nào. Không cần phải kéo tay tôi đâu.” Alhaitham nói khi trong khi đứng dậy và cầm quyển sách đi theo mình. Cậu giữ chặt tay Kaveh bằng bên tay còn rảnh, cả hai đi về phòng chung của họ (nơi từng là phòng Alhaitham), nơi mà Kaveh nhanh chóng nằm lên giường và rúc xuống dưới tấm chăn còn Alhaitham thì nhanh chóng ngồi xuống đầu giường, tìm đoạn mà cậu đã đọc trước đấy.

“À phải rồi, tôi đã gặp bố mẹ Yavanani trên đường trở về từ Bimarstan,” Kaveh nói trước khi cơn buồn ngủ cuốn lấy tâm trí anh. “Họ cho tôi một túi nhỏ đựng baklava tự làm. Mehrak đang giữ nó nếu cậu muốn dùng.”

“Được rồi, cảm ơn anh. Có vẻ như cho anh những món đồ tự làm thường xuyên hơn thì phải.” Alhaitham bình luận một cách nhàn nhã khi cậu tiếp tục đọc sách.
“Tôi khá chắc là Yavanani đã kể gì đó với họ.” Kaveh đáp. “Khá là xấu hổ khi nghĩ rằng có lẽ họ đã biết về, uh, cuộc tranh luận say sỉn giữa tôi và Yavanani ngày đó.”

“Nếu như họ biết thì có vẻ như họ đang chiều chuộng anh hơi nhiều dù anh chỉ đã cãi nhau với con gái họ.”

“Ôi thôi nào, đừng nhắc lại chuyện đó nữa!”

“Nhưng anh mới là người nhắc tới trước.”

“Được rồi, được rồi, sao cũng được.” Kaveh thở dài.

Có vẻ như mình đang giải quyết những cuộc cãi vã của cả hai ngày càng thành thục, Kaveh nghĩ mà buồn vui lẫn lộn.

Khi cuộc trò chuyện của họ chuyển thành sự im lặng thoải mái, Kaveh nằm im dưới chăn trong khi có cả ngàn câu chuyện chạy ngang dọc trong đầu anh. Anh nghĩ về cuộc đời mình, về những sự kiện hỗn loạn đã diễn ra xuyên suốt nó. Anh nghĩ về bảy tháng rưỡi ở hẹn hò với Alhaitham và hành trình chậm rãi để hồi phục và để tinh thần trở nên tốt hơn.
Kaveh không chắc liệu cuộc trị liệu này có thể diễn ra suôn sẻ hay không. Anh đã trải nghiệm vô số lần tái nghiện, cả việc tự hại lẫn thói nghiện rượu, và có vô số lúc mà Kaveh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể hồi phục. Nhưng mặc dù hành trình này có gian khổ thế nào đi nữa, Kaveh biết rằng anh được yêu thương. Giờ Kaveh đã biết, sau khi đã trải qua một khoảng thời gian dài trong đời nghĩ rằng chẳng ai quan tâm tới anh, rằng Alhaitham vô cùng yêu thương và quan tâm anh. Rằng ngay cả sau khi đã trải qua mớ hỗn độn của anh, Alhaitham sẽ là một tấm gương khớp với mọi hành động của anh, cho phép Kaveh nhìn thấy hình ảnh của chính mình và hướng đi mà anh nên đi theo trên hành trình hỗn loạn mang tên cuộc đời.

Và Kaveh biết rằng tất cả những gì anh cần làm là trải qua từng ngày với Alhaitham luôn ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro