Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Của sự chăm sóc và những giấc mơ

Warning: có bóng gió về việc tự tử, nhắc đến tình trạng sụp đổ tâm

Lạ thật. Mình đến đây để làm gì vậy?

Alhaitham nhận ra bản thân đang đi dọc theo từng hàng sách bên trong cung điện Daena. Chà nếu như cậu đang ở Cung điện Daena thì chỉ có thể là cậu đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó hoặc đến để đọc sách. Nhưng không phải cậu chỉ vừa mới đến đây hôm trước để lấy đống tài liệu đó sao? Hoặc là một quyển sách nào đó mà cậu định đọc là  lí do cậu đến đây sao? Hoặc là cậu đang định đọc ngẫu nhiên một quyển sách nào đó? Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra, Alhaitham không quá để tâm việc đọc về một chủ đề ngẫu nhiên nào đó, miễn là nó có thể khiến cậu cảm thấy hứng thú… Nhưng cậu không thể bỏ qua cái cảm giác có gì đó không ổn về hoàn cảnh này. Mặc dù vậy thì cậu vẫn tiếp tục đi dọc theo giá sách và đọc lướt qua tiêu đề của các quyển sách.

…Huh? Mấy cái tiêu đề này bị làm sao thể?

Tiêu đề trên gáy của mỗi quyển sách đấy một số thì thiếu mất vài chữ hoặc hoàn toàn không liên quan tới tổng thể. Não cậu đang bẫy cậu đấy à? Ah, Alhaitham vẫn còn khá mệt mỏi, đặc biệt là sau một ngày trải qua nhiều cảm xúc như này. Khoan đã- không phải cậu đang định về nhà hay sao? Nếu cậu nhớ không nhầm thì cậu không có việc gì quan trọng cần phải làm. Tại sao cậu lại đến đây?

Alhaitham ngay lập tức cảnh giác. Cậu có cảm giác có chuyện gì đó kì lạ đang diễn ra. Liệu có phải là lại có vài vị học giả đang làm thí nghiệm về tâm lý con người hay cái gì đó tương tự thế, và anh đã trở thành vật thí nghiệm của họ. Cậu cảm thấy tình hình hoàn toàn không ổn. Hơn nữa bây giờ là mấy giờ rồi? Alhaitham thò tay vào trong túi áo để lấy chiếc đồng hồ bỏ túi nhưng ngay lập tức nhận ra phụ kiện của tai nghe của cậu - một thiết bị nhỏ đa chức năng như nghe nhạc hay bật chế độ chống ồn cho tai nghe, đã không cánh mà bay. Lúc này Alhaitham nhận ra cậu thậm chí còn không mang tai nghe.

Giờ thì Alhaitham biết chắc chắn có gì đó không đúng đang diễn ra. Cậu chưa bao giờ bỏ tai nghe ra, tất nhiên là trừ những lúc đang tắm ra. Cậu cũng thường bỏ chúng ra trước khi đi ngủ nếu như Kaveh không làm gì đó ầm ĩ vào đêm đó, còn không cậu sẽ ngủ với chế độ cách âm.

Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu Alhaitham. Cậu có một linh cảm về những chuyện đang xảy ra, nhưng cậu cần phải kiểm tra lại cho chắc. Cậu lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra để kiểm tra thời gian. Nó chỉ 3 giờ sáng. Alhaitham nhìn qua chỗ khác một giây trước khi tiếp tục nhìn chiếc đồng hồ để kiểm tra thời gian lần nữa. Nó chỉ 1 giờ 23 phút sáng. Số hiển thị thay đổi đột ngột. Sau đó, Alhaitham cầm lấy một quyển sách ngẫu nhiên từ giá sách bên cạnh và mở nó ra, bắt đầu đọc từ dòng đầu tiên trong quyển sách. Khi mắt cậu di chuyển trên trang sách, các từ ngữ bắt đầu nhảy múa vặn vẹo, hầu như chả liên kết gì với nhau. Lúc này, Alhaitham khá chắc về những gì đang xảy ra, nhưng cậu vẫn cần phải kiểm tra bằng một phương pháp khác nữa.

Alhaitham kiểm tra xem liệu vision của cậu có còn đó không. May sao nó vẫn đang được đính trên áo anh. Triệu hồi năng lượng Thảo thông qua tay mình, Alhaitham triệu hồi ba tầm gương trạm khắc chỉ bằng một cú vung tay, để chúng trôi nổi bên cạnh anh.

Bây giờ thì mình cần phải…

Với sự tập trung cao độ, Alhaitham vẫy tay và điều chỉnh vị trí những chiếc gương lên trên anh và một động tác nữa, những chiếc gương tạo thành một kiến trúc năng lượng thảo với Alhaitham ở trung tâm.

“Khuếch xạ.” Alhaitham nói với giọng mạnh mẽ.

Ngay lập tức, những luồng năng lượng thảo bắn xuyên qua cơ thể cậu và thoát khỏi cái cấu trúc thảo. Cấu trúc đó ngay lập tức phân tán đi và các hạt nhân thảo hòa tan vào không khí.

…Được rồi chắc chắn là đúng rồi.

Alhaitham đang ở trong một giấc mơ.

Cậu vừa thực hiện chiêu nộ lên chính mình, và hoàn toàn không làm sao cả. Sự nhiễu loạn thời gian… Những con chữ nhảy loạn xạ… Và năng lực miễn nhiễm với sát thương. Không kể đến việc cậu đột nhiên xuất hiện ở Cung điện Daena đến từ hư không. Chắc chắn Alhaitham đang ở trong một giấc mơ.

Alhaitham nhớ rằng những điều xảy ra sau khi cậu gửi Mehrak đi với túi thức ăn.

Cậu về thẳng nhà.

Vì chẳng còn việc gì khác để làm, cậu chỉ rửa ráy qua loa trước khi quay về phòng, tiện thế lấy luôn cuốn sách để trên tủ đầu giường. Có lẽ cậu đã đánh giá thấp mức độ mệt mỏi của cơ thể vì Alhaitham nhớ rằng cậu đã ngủ thiếp đi khi vẫn đang ngồi dựa vào thành giường, vẫn còn mặc quần áo buổi sáng. Và giờ thì cậu đang ở đây. 

Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối Alhaitham có một giấc mơ. Đây là lần đầu tiên sau khi hệ thống Akasha bị phá hủy. Mặc dù Alhaitham có rất ít kinh nghiệm về những giấc mơ nhưng cậu đã đọc vô số sách về chủ đề này rồi, mà cuối cùng chúng cũng trở nên hữu dụng. 

Thú vị thật. Những giấc mơ có cảm giác rất giống với thực tế.

Alhaitham, và sự tò mò của mình, muốn thử nghiệm một vài thứ với giấc mơ của mình. Có đúng là những giấc mơ rất dễ bị thao túng bởi người nằm mơ hay không? Và sẽ bị thao túng tới mức nào?

Chà, bởi vì cơ thể thật của cậu vẫn đang nằm ngủ, đồng nghĩa là cậu vẫn có thể nghỉ ngơi đầy đủ, vậy nên việc thỏa mãn sự tò mò của mình cũng chẳng hại gì. Hít một hơi sâu, Alhaitham nhắm mắt lại và tập trung vào những gì mà cậu muốn. Khi cậu mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở một địa điểm mới. Cậu đang ở trong phòng mình.

Có vẻ như mình có thể thay đổi hoàn toàn quang cảnh xung quanh theo ý muốn.

Muốn khám phá giới hạn của bản thân thêm một chút nữa, Alhaitham mở cửa phòng ngủ và nhận ra nó không dẫn tới hành lang nhà cậu. Thay vào đó, nó dẫn tới tầng cao nhất của quán rượu Lambad. Liệu có cánh cửa nào dẫn tới tầng thượng của quán rượu không. Bỏ ý nghĩ đó sang một bên, Alhaitham đi qua cánh cửa và khi anh đóng nó lại, anh nhìn về phía sau và nhận ra cánh cửa không thật sự gắn vào tường, giống như một dạng cổng dịch chuyển nào đó.

Bảo sao Ashaka lại được vận hành dựa trên giấc mơ của con người… Những giấc mơ giống như có vô hạn khả năng.

Alhaitham khá tận hưởng việc khám phá như thế này. Nếu cậu có thể dịch chuyển từ nơi này qua nới khác trong một cái chớp mắt thì cậu còn có thể làm gì nữa? Liệu các giấc mơ có giống như một khu vực riêng tư mà chỉ có thể đến khi con người rơi vào giấc mộng hay không? Việc này cần phải nghiên cứu sâu hơn. Về những khả năng… Chúng có thể mang lại rất nhiều lợi ích.

Alhaitham đi xuống cầu thang trong khi cậu nhận ra một bóng hình quen thuộc lướt qua. Có vẻ những giấc mơ cũng có thể triệu hồi cả con người nữa. Không có gì ngạc nhiên khi Alhaitham vô thức hy vọng nhìn thấy Kaveh ở chỗ ngồi quen thuộc khi mà anh đang ở trong quán rượu, nhưng khi nhìn thấy anh vẫn là một bất ngờ thú vị. Mặc dù cuộc gặp gỡ cuối cùng của cả hai khiến mối quan hệ của cả hai trở nên gượng gạo… Nhưng Alhaitham đang ở trong giấc mơ. Đồng nghĩa với việc Kaveh được tạo ra từ tâm trí cậu sẽ không biết những truyện đã xảy ra hôm nay.

“Kaveh. Tất nhiên là tôi lại tìm thấy anh ở quán rượu nữa rồi,” Alhaitham khúc khích mặc dù vẫn đang thuyết giáo Kaveh, “nhìn xem anh đã uống nhiều đến mức nào này-”

“Alhaitham?!“ Kaveh đáp lại đầy kinh ngạc. Đây chắc chắn là Kaveh rồi. Anh chưa bao giờ thất bại trong việc thể hiện sự bất mãn của mình mỗi khi Alhaitham tới.

“Anh im lặng được không. Về nhà thôi, tôi nghĩ anh đã uống đủ rượu cho một-”

Khi tiến tới gần Kaveh, Alhaitham ngay lập tức nhận ra anh đang làm gì ở bàn.

Kaveh đang tự cắt chính mình.

Cảnh này giống như một cái tát tàn nhẫn. Những vết thương giống với những vết thương cái ngày mà cậu chăm sóc những vết thương của Kaveh. Alhaitham không biết tại sao mình không nhận ra việc này sớm hơn, có một vũng máu lớn trên mặt bàn còn quần áo của Kaveh thì thấm máu ở vô số chỗ. Alhaitham không phải người sợ máu, nhưng cái cảnh về sự đau khổ của Kaveh và cánh tay với vô số vết cắt của anh làm cậu khó thở. Nhìn Kaveh trong tình cảnh này… Rất đau. Ngực Alhaitham đau vô cùng khi mà cái cảm giác bất lực khiến cậu cảm thấy mình chỉ có thể đứng ngoài nhìn.

Nhìn Kaveh chịu đựng trong thầm lặng và từ chối mọi hành động tốt bụng và yêu thương của người khác.

Nhìn cái người mà cậu quan tâm nhất chịu đựng một cơn đau mà cậu chẳng thể hiểu.

Nhìn người mà cậu yêu thương dần bị khuất phục trước sự tuyệt vọng, lại một người nữa trong đời Alhaitham biến mất.

Việc biết rằng đây là điều mà Kaveh đã làm khi cậu không ở đó khiến cậu cảm thấy khó chịu.

“Huh… Thậm chí không nghĩ đến việc mình sẽ bị Alhaitham bắt gặp trong mơ thay vì một nơi nào đó.” Kaveh nhìn xuống vũng máu trong khi lầm bầm với chính mình.

Đợi một chút. Có phải Kaveh vừa nói là đang ở trong mơ? Khi Alhaitham nghĩ kĩ một chút, cậu nhớ mình từng đọc được rằng việc mơ chung một giấc hoàn toàn có thể xảy ra. Liệu Kaveh này thật sự được tạo ra từ cảm xúc của cậu hay không? Có khả năng nào rằng Kaveh này là Kaveh thật, một người cũng đang nằm mơ giống như cậu?

Kaveh đột nhiên đứng lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

“Thậm chí kể cả trong mơ, tôi không thể chịu đựng được việc cậu thấy tôi trong cái tình trạng này. Nghiêm túc đấy, tại sao cậu lại xuất hiện cơ chứ? Não tôi… có vẻ như rất muốn gây rối với tôi.” Kaveh phàn nàn trong khi anh đứng dậy khỏi ghế và đi ngang qua Alhaitham, hướng về phía cửa ra của quán rượu.

“Kaveh, đợi-” Alhaitham gọi nhưng không nhận được câu trả lời. Kaveh vẫn đang đẩy mở cửa quán rượu, Alhaitham thấy rằng ở phía bên kia không phải là Con đường Châu Báu mà là…

Alhaitham ngay lập tức tóm lấy tay Kaveh - kéo anh lại trước khi anh bước chân ra ngoài.

“Bỏ tôi ra.” Kaveh thúc giục, cố gắng kéo tay anh ra. Khoảng khắc này giống sự việc đã diễn ra trong ngày hôm ấy một cách tồi tệ, khi mà Alhaitham phải kéo một Kaveh say xỉn và quá khích ra khỏi quản rượu. Nhưng bây giờ, Alhaitham đang cố gắng giữ anh ở bên trong.

“Kaveh, nhìn kĩ xem cái gì ở phía bên kia cánh cửa.” Alhaitham trách móc, nhìn Kaveh với một ánh mắt dữ dội. Kaveh chế giễu, nhìn về không gian bên kia cánh cửa.

“Tôi thấy nó hoàn toàn bình thường.”

“Vậy nói tôi nghe xem, anh thật sự nghĩ rằng đấy là một ý tưởng hay khi bước vào một không gian trống rỗng ở một độ cao thẳng đứng không xác định được là ý hay sao? Anh thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy mặt đất từ đây.”

Giống như những gì mà Alhaitham vừa nói, đằng sau cánh cửa quán rượu là một khoảng không rộng lớn trải dài tới đường chân trời, mang màu lam nhạt của bầu trời. Nhưng gió lại không thổi và chẳng có đám mây nào trong tầm mắt cả. Chỉ cần bước qua cánh cửa thì người đó sẽ rơi xuống một khoảng không vô tận vì sau đấy vốn chẳng phải hiên cửa. Nói đúng ra thì, mọi thứ thuộc về không gian bên ngoài quán rượu đã biến mất.

“Ugh, việc mà tôi sẽ làm không quan trọng, Alhaitham. Cho dù tôi có ngã xuống và biến thành một đống bầy nhầy toàn máu thịt thì đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà! Tại sao tôi lại cãi nhau với cậu cơ chứ - cậu chỉ là một hình ảnh được dựng bởi trí tưởng tượng của tôi mà thôi!”

“Kể cả nếu như tôi chỉ là một hình ảnh được dựng bởi trí tưởng tượng của anh, anh không nghĩ việc tôi phải chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn đó là một việc làm tàn nhẫn đến mức nào sao? Để tôi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi cơ thể anh nện xuống nền đất?” Alhaitham biết rằng sự kiện kiểu đấy sẽ không xảy ra, nhưng tim cậu gần như rớt mất khi nghĩ đến việc đấy.

“Ôi làm ơn đi - tôi tin chắc rằng logic của cậu sẽ lấn át qua sự kinh hoàng của bất cứ thảm cảnh nào mà cậu chứng kiến. Cậu sẽ chỉ bước qua cơ thể đã lạnh của tôi rồi bảo tôi đứng dậy đi rồi nói ra sự thật rằng chúng ta chỉ đang ở trong một giấc mơ thôi và tất cả những cơn đau mà anh đang chịu đựng chỉ là do não anh đang gửi những tín hiệu sai lệch tới hệ thần kinh của anh để tái tạo lại cảm giác đau đớn mà thôi.”

“Tôi không có nói chuyện kiểu đấy.”

“Là một người phải chịu đựng thái độ của cậu hằng ngày, tôi khá chắc rằng tôi biết cậu sẽ nói chuyện như thế nào.”

Alhaitham thở dài và thay vì cãi lại, cậu chớp lấy thời cơ để kéo tay Kaveh khiến anh trở về trong quán rượu trong khi tay còn lại đóng cánh cửa sau lưng anh. Cậu không nhận ra từ khi nào nhưng khi cậu nhìn xuống cánh tay Kaveh, Alhaitham nhận ra rằng những vết thương mới đây đã biến mất hoàn toàn. Dù vẫn còn vài vết sẹo nhạt sư lại.

“Cậu… không phải là hình ảnh được dựng từ trí tưởng tượng của tôi đúng không?” Kaveh đột nhiên hỏi trong khi nhìn về ánh mắt của Alhaitham. Giống như đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Kaveh nhìn thẳng vào mắt cậu, và sự dữ dội trong ánh mắt ấy khiến Alhaitham cảm thấy như thể Kaveh đang xoáy sâu vào trong tâm hồn cậu vậy. Cậu cảm thấy trái tim khẽ rung động khi cậu nhấm nháp cái cách mà đôi mắt đỏ máu sắc bén của Kaveh giống như đang nghiên cứu đôi mắt cậu.

“...Không. Tôi không phải.” Alhaitham cuối cùng cũng trả lời sau một khoảng thời gian. “Có vẻ như vì một lí do nào đó mà giấc mơ của chúng ta bị liên kết với nhau và cho phép chúng ta gặp nhau ở tâm trí vô thức như này.”

Alhaitham quan sát cách biểu cảm của Kaveh bắt đầu thay đổi một cách tinh tế thành xấu hổ. Nó tinh tế ở cái cách mà mắt anh ta mở to ra một chút, lông mày anh nhíu lại một chút để cảm xúc anh không biểu lộ quá rõ qua mặt. (Tất nhiên là nó vô dụng, Alhaitham có thể nhìn thấu tất cả.)

“Có nghĩa là… lúc trước - Cậu - cậu đã thấy tất cả thứ vừa nãy. Máu… đống máu trên mặt bàn ý. Điều đó… khá xấu hổ. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu phải chứng kiến chuyện đó… Tôi không nghĩ cậu sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Hay là tôi xuất hiện trong giấc mơ của cậu…?” Đến gần cuối câu giọng của Kaveh đã chuyển thành thì thầm với chính mình, trước khi thở hắt một hơi dài.

“Thôi sao cũng được. Dù sao thì tôi… tôi muốn xin lỗi. Về mọi chuyện đã xảy ra ở quán rượu tối nay.” Kaveh bắt đầu, bắt đầu chuyển ánh mắt xuống trong khi Alhaitham vẫn giữ nguyên. Kaveh cảm thấy tim mình nhói đau. “Tôi biết là chắc chắn cậu đã nghe đoạn ghi âm mà tôi để lại từ Mehrak rồi nhưng tôi… tôi vẫn chưa xin lỗi xong. Tôi thừa nhận tôi chỉ có thể nhớ một vài phần của việc đã xảy ra tối nay nhưng mà… tôi vẫn nhớ những điều tồi tệ mà tôi đã nói với vị học giả tội nghiệp đó… đặc biệt là với cậu. Tôi hy vọng cậu biết rằng tôi thực sự không có ý đó khi tôi nói về cậu như thế. Tôi chỉ đã - tôi đã tức giận và để cơn giận làm mờ tâm trí. Tất nhiên là đấy không phải là một cái cớ hay gì cả, tôi… tôi rất xin lỗi, Alhaitham.”

Họ không biết chuyện này bắt đầu từ lúc nào, mặc dù khá chắc là trong khi Kaveh đang xin lỗi đầy kích động, nhưng cả hai sớm nhận ra căn phòng xung quanh họ bắt đầu di chuyển và biến đổi một cách bất thường. Bóng tối kì lạ bắt đầu trườn vào từ mọi kẽ hở và các vết nứt của quán rượu, và trước khi họ có thể cử động để chạy thoát, họ nhận ra mình đã bị nuốt chửng bởi bóng đen ngoài ý muốn. Giữa lúc vội vã, cả hai đã buông tay nhau ra.

“Cái đệt- Alhaitham, chuyện gì đang diễn ra vậy?!” Kaveh kêu lên, sự chuyển biến đột ngột khiến anh giật mình.

Trước khi Alhaitham có cơ hội trả lời, một luồng ánh sáng kì lạ với vô số sắc thái bay ra khỏi các khe nứt và tụ lại xung quanh họ. Một số tỏa ra màu cam hoàng hôn ấm áp, một số khác phát ra ánh sáng màu xanh lạnh lẽo, và một lượng lớn tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc bích quen thuộc giống với màu chủ đạo tô điểm cho Sumeru. Khi những ánh sáng kì lạ này xuất hiện, Alhaitham có thể nhận ra cách Kaveh quan sát chúng có vẻ mông lung - nhưng đôi mắt anh mở to như thấy một thứ rất quen thuộc. Các ánh sáng bắt đầu di chuyển và kết thành một thứ gì đó giống như hình ảnh, cả Alhaitham và Kaveh đều nhìn cảnh tượng xuất hiện trước mắt họ. Trước sự kinh hoàng của Kaveh, một giọng nói cất lên.

“Anh ấy sẽ không bao giờ trở lại…” Giọng nghẹn ngào của một người phụ nữ lẩm bẩm.

Alhaitham quay đầu lại để nhìn Kaveh, người lại mang vẻ mặt đau khổ quen thuộc. Lông mày anh nhíu lại và môi thì mím lại thành một đường thẳng. Khi Alhaitham quay lại nhìn hình ảnh trước mắt thì đã có nhiều ánh sáng hơn để khiến cảnh tượng rõ ràng hơn. Alhaitham có thể nhận ra khuôn mặt của một người phụ nữ, nhìn không quá đứng tuổi, nhưng lại có rất nhiều vệt đen dưới mặt và những nếp nhăn đau khổ. Tóc của cô ấy, vàng hoe và rối bù, được tết thành một búi lộn xộn hất bừa bên vai trái.

Alhaitham không cần quan sát lâu thêm để có thể suy luận ra. Điều này khá rõ ràng từ những phản ứng tiêu cực của Kaveh lẫn việc Kaveh và cô ấy có rất nhiều điểm tương đồng trên khuôn mặt.

Người phụ nữ từ cảnh vừa nãy có vẻ là mẹ của Kaveh.

Đột nhiên cảnh tượng lại tiếp tục thay đổi khi những chấm sáng lẻ biến vào hư không. Hình ảnh mẹ Kaveh biến mất nhưng nhanh chóng được thay thế bằng các chùm sáng khác để tạo thành một hình ảnh mới. Lần này thì, không có dấu vết của mẹ Kaveh, hay một người nào đó, hay một nơi nào đó. Thay vào đó, các ánh sáng tạo thành một màu xanh lá đậm, và những âm thanh nức nở phát ra từ màn ảnh bắt đầu lấp đầy cõi mộng. Những tiếc nức nở thầm lặng này chắc chắn thuộc về không ai khác ngoài Kaveh.

Alhaitham quay người để thấy Kaveh đang theo dõi cảnh này giống như đang trong trạng thái xuất thần. Nhưng khi nhìn kĩ hơn thì Alhaitham có thể nhận thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên mặt anh.

“...Kaveh? Có thể nào, đây là… kí ức của anh?”

Kaveh dụi mắt trước khi quay đầu nhìn Alhaitham.

“Tôi… nghĩ thế, ừ thì-”

Tiếng nôn ọe đột ngột khiến cả hai quay lại nhìn màn chiếu, và họ nhìn thấy Kaveh trong kí ức đang ngẩng đầu lên từ đầu gối (anh đang ngồi trong tư thế bào thai), trước khi đột ngột nôn xuống sàn.

Alhaitham cảm thấy có một chuyển động nhanh xẹt qua mắt mình và cậu quay lại nhìn Kaveh, Kaveh thật sự, và nhìn thấy anh đang ngồi sụp xuống sàn, chôn sâu mặt vào trong tay.

“Kaveh- Anh ổn chứ?” Alhaitham hỏi khi cậu ngồi xuống cạnh anh, không dấu được sự lo lắng trong giọng mình. Chết tiệt, làm sao mà cậu có thể tiếp tục sử dụng vẻ ngoài vô tâm bình thường của mình sau vô số sự kiện đau buồn vừa mới xảy ra trong mơ này? Rốt cuộc Kaveh đã bị giày vò đến mức nào mà những nỗi buồn vẫn bám theo anh trong giấc mộng?

“Alhaitham… Tôi - Tôi muốn rời khỏi đây.” Kaveh thì thầm với tông giọng yếu ớt.

“Được thôi. Tôi sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây.” Alhaitham nói một cách chắc chắn trong khi anh nhẹ nhàng xoa lưng Kaveh. “Kaveh… Anh sẽ ổn thôi.”

Khi Alhaitham đỡ anh dậy, một chùm ánh sáng lơ lửng khác đã kết hợp một lần nữa, và một đoạn kí ức lại tiếp tục chạy. Khi Alhaitham nhận ra cảnh đó ra gì, ngực cậu nhanh chóng thắt lại.

Kí ức mang một màu đỏ tươi ghê tởm. Kaveh trong kí ức đang ngồi ở bàn của mình nhìn xuống đôi tay đang để trên mặt bàn. Trên tay anh chằng chịt các vết cắt sâu đan chéo vào nhau, và máu bắt đầu ứa ra từ các vết rách với một tốc độ đáng lo ngại.

Alhaitham ngay lập tức cúi xuống để tránh bản thân nhìn thấy cái cảnh tượng buồn nôn đấy nữa. Cậu nhìn xuống hướng của Kaveh (người mà vẫn đang quỳ dưới sàn) để kiểm tra anh, chỉ kịp nhìn thấy Kaveh cúi đầu xuống. Có vẻ như anh cũng đã thấy rồi.

Alhaitham phải đưa anh rời khỏi đây, ngay lập tức.

Sử dụng kiến thức mà anh đã thử nghiệm trước đó, Alhaitham tập trung vào Vision của anh và tích tụ năng lượng nguyên tố thảo trong tay cậu và triệu hồi ba chiếc gương và để chúng lơ lửng sau vai cậu. Với một cú vẩy tay khác, Alhaitham điều chỉnh những chiếc gương tới trước mặt cậu theo chuyển động tương tự với chiêu nộ của anh.

“Khúc xạ.” Alhaitham gằn giọng. Những chiếc gương tạo thành một tấm cửa tạo thành từ năng lượng nguyên tố thảo, tương tự như hình ảnh trong chiêu nộ của anh. Và nếu Alhaitham tạo ra đúng thì chiếc cửa này có thể dẫn họ đến căn phòng tròn trong Cung điện Alcazarzaray. Cậu ngay lập tức tiến tới chỗ Kaveh để kéo anh đi.

“Tôi tìm được một cách có thể giúp chúng ta thoát ra, dậy nhanh lên nào.” Alhaitham thúc giục với tông giọng nhẹ nhàng, và Kaveh có thể thấy Alhaitham đang đưa tay ra để giúp anh đứng dậy. Kaveh túm lấy tay cậu và được kéo lên nhưng ngay lập tức mất thăng bằng và ngã xuống.

“Cái mẹ- Alhaitham, chân tôi, tôi - tôi không thể di chuyển chúng!” Kaveh hét lên trong hoảng loạn. Alhaitham nhìn xuống chân Kaveh chỉ để nhìn thấy bóng tối trước đấy đã hấp thu và bao phủ căn phòng giờ đang cuốn chặt chân Kaveh. Kaveh cố gắng kéo chân anh ra bằng cách sử dụng nguyên tố thảo để gia tăng sức mạnh nhưng anh chẳng thể di chuyển một phân nào cả.

“Kaveh, đừng hoảng. Anh có thể thoát ra mà,” Alhaitham trấn an, giữ chặt vai Kaveh để giúp anh bĩnh tĩnh, “thử tưởng tượng bản thân anh dùng-”

Alhaitham ngay lập tức dừng lại khi một tiếng nức nở xa xăm một lần nữa vang vọng căn phòng. Tiếng nức nở của Kaveh. Một kí ức khác. Khi cả hai nhìn lên phần kí ức, một cảm giác nặng nề đen tối bao trùm cả hai. Alhaitham lập tức nhận ra cách mà hơi thở của Kaveh - Kaveh đang đứng ngay cạnh cậu, bắt đầu tăng tốc khi một cảm giác buồn nôn ập đến. Alhaitham đoán rằng Kaveh đã nhớ ra phần kí ức này là gì. Khi phần kí ức tiếp tục diễn ra, Alhaitham cũng nhanh chóng nhận ra nội dung của phần kí ức này.

“Kaveh, có phải anh… đây là-” Alhaitham bắt đầu nhưng lại chẳng thể tiếp tục nói. Mặc dù cậu không chắc rằng bản thân muốn tiếp tục hay không.

Alhaitham biết rằng cậu cần phải ngừng nhìn cái cảnh tượng kinh khủng này. Cậu biết cậu cần phải nhanh chóng giải thoát Kaveh khỏi sự giam giữ của cái thứ bóng tối kì lạ này. Cậu biết cả cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi nơi kinh hoàng này - qua cánh cửa đang đứng chờ gần đấy. Nhưng Alhaitham nhận ra bản thân cũng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt anh.

“Con xin lỗi mẹ à, con rất, rất xin lỗi…” Kaveh trong kí ức lẩm bẩm một cách vô nghĩa với chính mình. Trước mắt anh phát lên một ánh sáng quen thuộc, màu xanh lá nhạt của năng lượng nguyên tố thảo.

Là một cái thòng lọng được tạo từ nguyên tố thảo.

Kaveh run rẩy chòng nó qua đầu mình, và cố định nó vào đúng vị trí. Khi tay của Kaveh hiện ra trong khung hình lúc làm thế, chúng đang được bao phủ trong hàng ngàn các vết cắt chạy dọc theo cách tay, vết này nối tiếp vết kia. Máu chảy ra từ vô số vết thương và chảy xuống sàn nhà bên dưới. Alhaitham thoáng tự hỏi rằng Kaveh đang ở bên cạnh cậu đang xử lí việc các kí ức đen tối liên tục tái hiện như thế nào, nhưng cậu lại không thể tìm thấy lí do để nhìn qua phía anh dù chỉ một giây.

Nhưng Alhaitham cần phải làm gì đó, bất kì việc gì trong khoảnh khắc nghẹt thở này để dừng nó lại, tất cả mọi chuyện.

Không chút do dự, Alhaitham kéo Kaveh vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể anh. Cậu đặt tay lên trên đỉnh đầu Kaveh, nhẹ nhàng nghiêng đầu anh về phía trước để anh có thể dựa đầu lên vai cậu. Khi Kaveh làm thấy, Alhaitham có thể nghe thấy những tiếng sụt sùi nức nở của anh bắt đầu lớn hơn khi khóc trên vai cậu, đầu anh vùi sâu vào khe hở ở cổ Alhaitham. Kaveh ôm chặt cậu, túm lấy phần đằng sau áo cậu như thể việc dùng hết sức để túm nó là việc duy nhất Kaveh có thể làm. Mặc dù việc túm chặt lấy Alhaitham thật sự là việc duy nhất mà Kaveh có thể làm trong tình huống này.

“Kaveh… tôi đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Alhaitham thì thầm vào tai Kaveh. Một cánh tay cuốn quanh lưng Kaveh trong khi tay còn lại vẫn đang nán lại trên tóc Kaveh, ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh. Tim Alhaitham đập thình thịch. Tóc Kaveh có mùi dầu gội đầu hương hoa Lumidouce mà anh sử dụng, một mùi hương mà cậu đã vô cùng quen thuộc sau vô số lần mà cậu phải mang Kaveh say sỉn trên lưng về nhà sau một đêm tưng bừng ở quán rượu.

Kaveh cảm thấy rất ấm áp.

Alhaitham đang ôm anh rất chặt giống như thể anh sẽ biến mất nếu cậu buông ra vậy.

Chậm mà chắc, tiếng nức nở đau đớn phát ra từ kí ức đau khổ bắt đầu biến mất, và những tia sáng tạo lên những kí ức kinh hoàng bắt đầu biến vào không khí - cái này nối tiếp cái sau.

Cả hai ôm nhau trong thầm lặng, âm thanh duy nhất là tiếng sụt sịt và nức nở của Kaveh.

“Đừng… đừng làm thế nữa.” Giọng Kaveh thì thầm run rẩy, anh nắm áo khoác của Alhaitham chặt hơn. Alhaitham giật mình trước lời cầu xin đột ngột của Kaveh, tay cậu dừng vuốt ve đầu anh.

“...Đừng làm gì cơ?” Alhaitham nhẹ nhàng hỏi lại, tim anh đập loạn xạ. Sau khi cậu đã cảm nhận được cái ôm của Kaveh, ý nghĩ về việc thả anh ra giống như đâm một nhát vào ngực cậu vậy.

“Việc đó.” Kaveh rít lên, giọng điệu nhuốn màu bi thương. “Những lời dịu dàng của cậu, sự chăm sóc dịu dàng của cậu… Cái cách mà cậu ôm tôi như thể tôi thật sự quan trọng với cậu.”

Ôi Kaveh, anh thật sự chẳng biết gì cả.

Alhaitham ôm anh chặt hơn, nhưng chỉ một chút thôi.

“Tôi không được phép cư xử như này với anh sao?” Là tất cả những gì Alhaitham hỏi.
Việc như này là quá mức sao? Liệu Kaveh có đột ngột đẩy cậu ra và cảm thấy căng thẳng trước sự biểu lộ tình cảm của cậu không?

Alhaitham nín thở.

“Chà… Tôi biết cậu chỉ thương hại tôi và cậu không thực sự quan tâm tới tôi, và tôi - tôi chỉ -”

Kaveh rít lên qua kẽ răng

“Tôi không thể chịu nổi việc này, Alhaitham.”

Kaveh vô thức bấu chặt ngón tay vào lưng Alhaitham. Alhaitham có thể nghe được Kaveh hít từng hơi sâu như thể anh đang vật lộn để thở, như thể anh đang bị nghẹt thở vậy. Cậu có thể cảm nhận được tim Kaveh đang đập mạnh vào ngực mình, Alhaitham có chút hy vọng Kaveh rằng Kaveh sẽ không nhận thức được nhịp đập trái tim cậu.

Alhaitham thì thầm vào tai Kaveh sau khi đã lựa chọn từ cẩn thận.

“Đã bao giờ tôi tỏ ra thiếu quan tâm tới anh không?”

“...Sao cơ?”

Alhaitham hơi tách ra để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt Kaveh. Cậu đặt cả hai tay lên má anh, nhẹ nhàng tới nỗi Kaveh nghĩ rằng nó chỉ do anh tưởng tượng ra. Nếu Alhaitham đã bảo Kaveh rằng cậu thật sự quan tâm anh tới mức nào, liệu Kaveh có còn nghi ngờ sự chân thành của cậu không? Liệu anh có từ chối điều đấy như những lần trước đối với mọi hành động tử tế mà cậu làm trong quá khứ?

Alhaitham đã nhận ra từ lâu rằng lí do Kaveh luôn nghi ngờ những hành động tốt bụng của anh vì anh luôn cảm thấy việc có một người thật sự quan tâm tới anh là chuyện xa vời. Tất nhiên là Kaveh đã sai nhưng làm sao Alhaitham có thể để anh cảm thấy như vậy? Làm sao để cậu có thể khiến Kaveh tin rằng mọi người thật sự rất quan tâm tới anh? Rằng Alhaitham thật sự quan tâm tới anh?

“Nhìn tôi này.” Alhaitham thì thầm, sự nghiêm trọng thường thấy trong giọng điệu của cậu đã được thay bằng sự chân thành. Nhưng Alhaitham không ép bản thân phải cười. Cậu chỉ nhẹ nhàng nhìn Kaveh một lượt. Cậu dành thời gian để trân trọng từng chi tiết, từ cái cách mà Kaveh nhìn cậu với đôi mắt đỏ thẫm sắc sảo, cái cách mà mái tóc anh ôm lấy mặt một cách hoàn hảo - những lọn tóc vàng mà Alhaitham vô cùng mong muốn có thể dùng tay để mân mê.

Tâm trí Kaveh trống rỗng. Alhaitham giữ vẻ mặt vô cảm thường thấy nhưng mà anh cảm giác cơ thể cứng lại khi Alhaitham nhìn anh với anh mặt dữ dội như vậy. Kaveh có thể cảm thấy tim anh đang đập nhanh và dữ dội. Với nhịp độ này, anh sợ nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mình.

“Kaveh, tôi quan tâm tới anh. Tôi vô cùng lo cho anh,”

Alhaitham hít một hơi sâu trước khi tiếp tục.

“Tôi - tôi cực kì, cực kì quan tâm tới anh.”

Kaveh cảm thấy mình thở ra một hơi nặng nề.

Nói dối.

Alhaitham đang nói dối.

Đau. Ngực của Kaveh đau. Tim của anh đau nhói vì anh biết Alhaitham đang nói dối. Khuôn mặt vô cảm là tất cả những gì anh cần để biết Alhaitham đang nói dối. Nếu như có một chút dịu dàng nào nơi đáy mắt, một chút nhẹ nhàng trong giọng nói, thì đấy chỉ là những tính toán cẩn thận mà Alhaitham đã cẩn thận tính toán để tạo ra lời nói dối này.

Kaveh mở miệng, sẵn sàng đáp trả.

“...Alhaitham, tôi-”

Đột nhiên một dòng điện chạy dọc cơ thể anh khi Alhaitham bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve anh bằng ngón cái. Anh ngước lên nhìn vào mắt Alhaitham. Alhaitham nhìn lại anh với một ánh mắt đặc biệt mà Kaveh thường thấy khi cậu cực kì tập trung vào một chuyện quan trọng. Kaveh quan sát kĩ màu ngọc lam tuyệt đẹp ẩn trong mắt Alhaitham, tập trung kĩ hơn vào đồng tử màu vàng ở giữa. Đồng tử màu vàng đang nhìn thẳng vào anh.

Và rồi một tiếng bang.

Một tia sáng bắn thẳng lên trời, trước khi nó tan ra thành ngàn mảnh lấp lánh, sáng lên giữa màu xanh lá cây.

Một cây pháo hoa duy nhất.

Kaveh nhìn cảnh tượng đấy đầy kinh ngạc.

Có vẻ như Alhaitham cũng muốn quay sang để nhìn cảnh đấy bằng mắt mình, nhưng cậu không làm vậy. Thay vào đó, cậu vẫn giữ ánh mắt nhìn chằm chằm Kaveh.

“Tôi biết anh đang nghĩ gì. Anh không tin tôi phải không?” Alhaitham đi thẳng vào vấn đề hiện tại, không bậm tâm tới việc môi trường xung quanh đang thay đổi.

Kaveh chế giễu, liếc mắt nhìn Alhaitham một cái trước khi quay đi.

“Tôi- Ừ thì… ý tôi là, sao có thể chứ? Chỉ là… Tôi chỉ…” Kaveh ngập ngừng. Cảm giác lồng ngực bị thít chặt lại đã vượt qua mức chịu đựng của anh. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều, anh không mong gì hơn ngoài một đêm không mộng. Để trái tim đau đớn của anh có thể thoát khỏi cái tàu lượn cảm xúc chết tiệt này. Để trốn khỏi cách mà Alhaitham nhạ nhàng nâng mặt anh, trước khi anh bắt đầu tin vào những từ ngữ ngọt ngào phát ốm phát ra từ miệng cậu.

“Alhaitham… Làm ơn. Đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi đã biết rằng…”

“Biết gì vậy Kaveh? Chính xác thì anh biết gì vậy?”

Kaveh nín thở.

“Tôi biết cậu chỉ đang chế nhạo tôi thôi!” Kaveh kêu lên.

Alhaitham chỉ đơn giản là nhìn ngược về, khuôn mặt vô cảm không hề thay đổi.

“Tôi biết rằng anh rất thông minh. Rốt cuộc điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi đang chế nhạo anh? Rốt cuộc thì điều đó mang lại lợi ích gì cho tôi?”

Kaveh muốn phản bác. Anh biết rằng Alhaitham không thể chịu nổi anh. Anh biết rằng Alhaitham chỉ đơn giản là ghét anh thôi.

…Phải không?

Trước khi Kaveh có thể nói một chữ nào thì lại một tiếng bang khác mà pháo hoa tạo ra trước khi nó bay lên, một chùm sáng vàng rồi lại đến đỏ, trước khi nó tan vào hư không.

“Những chùm pháo hoa đó - cậu không nghe thấy chúng nó nổ sao? Ý tôi là, lúc này cậu không đeo tai nghe…”

Alhaitham thở dài, rời tay cậu khỏi mặt anh.

“Tôi có. Nhưng mà có điều quan trọng hơn cần phải thảo luận lúc này.”

“Nhưng cậu không tò mò việc đống tên lửa đấy xuất hiện từ hư không à? Và xuất hiện rất ngẫu nhiên nữa… huh, sao nhìn cậu như thể cậu biết gì đó vậy?”

Khi sự tập trung của Kaveh quay trở về bên Alhaitham, anh nhận thấy một biểu cảm quen thuộc trên mặt Alhaitham, cái mà Kaveh thường thấy trong quá khứ mỗi khi cậu đã liên kết được những sự việc trong dự án nghiên cứu chung của cả hai.

Alhaitham không trả lời và Kaveh có thể nhận ra cậu đang chìm sâu vào suy nghĩ. Chỉ là rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?

“...Alhaitham?”

Kaveh thở dài đầy gượng gạo khi tay Alhaitham đột nhiên quấn chặt thân anh vào một cái ôm khác. Lần này thì đến lượt Alhaitham vùi mình vào hõm cổ của Kaveh và Kaveh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Alhaitham bao trùm bản thân mình. Anh cũng cảm nhận được nhịp đập của tim Alhaitham ép vào da anh, và anh mong rằng cái trái tim phản bội của mình sẽ không mạnh mẽ như vậy.

“Cái - Cậu đang làm gì-”

Bang. Nhiều pháo hoa hơn nổ ở nơi xa. Chỉ khác là lần này, rất nhiều màu sắc khác nhau phủ kín bầu trời đêm khi phái hoa nổ liên tiếp, cái này tới cái nọ - chiếu sáng cả bầu trời trước khi tan biến. Khi Kaveh nghĩ rằng màn trình diễn đã đi tới hồi kết thì một tràng pháo hoa khác lại nổ - từng vụ nổ đều đẹp và hút mắt như lần trước.

Trong một khoảnh khắc, Kaveh đã quên mất nỗi đau dai dẳng trong tim.

“Tôi nghĩ tôi biết đống pháo hoa đó tới từ đâu rồi.” Alhaitham nói, giọng cậu hơi trầm xuống vì cậu vẫn đang dựa lên vai Kaveh.

“...Oh? Nói tiếp đi.”

Alhaitham ngẩng đầu, tạo chút khoảng trống giữa hai người.

“Giấc mơ này, tôi nghĩ nó… phản ứng dựa trên cảm xúc của chúng ta. Chà - cảm xúc của tôi.”

Kaveh thốt lên một tiếng.

“Hả? Điều đó là sao chứ - cảm xúc của cậu? Đừng có đùa. Làm sao mà những - những tràng pháo hoa xinh đẹp đấy, làm sao mà chúng có thể tới từ cảm xúc của cậu cơ chứ? Cậu thậm chí còn chẳng có cái gọi là cảm xúc-”

“Điều đó rất vô lý, anh biết mà.” Alhaitham đáp lại.

Kaveh im lặng, không biết nói gì.

Alhaitham thở dài chắc là phải đến lần thứ một trăm trong đêm rồi.

“Nghe này, tôi đã làm vài thử nghiệm và-“

”Pftt, cậu đã làm vài thử nghiệm á? Rốt cuộc đây là gì vậy, một bài nghiên cứu à? Hơn nữa, tôi chưa thấy cậu làm gì cả.”

“...Để tôi cho anh thấy.”

Alhaitham nhìn thẳng anh khi cậu nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua tóc anh, nhẹ nhàng vén chúng ra sau tai. Sau khi làm vậy, Alhaitham nhẹ nhàng lướt ngón tay mình trên xương gò má của Kaveh. Kaveh có thể cảm nhận được một luồng hơi ấm áp tỏa ra bên má mình trước cử chỉ đấy.

Chuyện đéo gì thế này.

Ở đằng xa một luồng ánh sáng bay thẳng về trời, theo sau đó mà một tiếng bang quen thuộc của pháo hoa.

“Này… điều này chẳng chứng minh được gì cả. Nó có thể đơn giản chỉ là do trùng hợp thôi, hoặc - có lẽ là -”

Hơi thở của Kaveh dồn dập khi Alhaitham đột nhiên tiến lại gần, nhẹ nhàng nghiêng đầu rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Trước cả khi Kaveh có thể phản ứng, Alhaitham đã lùi lại nhanh như cách cậu tiến đến. Sau đó, hàng tá pháo hoa nổ bung ở không gian xa xung quanh, bầu trời sáng lên với màn biểu diễn kì diệu với màu xanh ngọc bích và màu đỏ thẫm quấn lấy nhau. Một vài quả pháo hoa còn nổ thành một quả cầu với vô vàn tia lửa nhỏ. Một số thì để lại một vệt sáng dài, giống như những ngôi sao băng nhỏ.

Kaveh cảm thấy toàn thân mình ngứa ran, một sự ấm áp chạy dọc trong mạch máu, một cảm giác mơ hồ vương vấn trên môi nơi Alhaitham vừa hôn.

Alhaitham vừa hôn anh.

“Tôi - tôi rất xin lỗi. Tôi không định-” Alhaitham nắm lấy vai anh trong khi cúi đầu xuống, mặt song song với sàn. “Tôi chỉ định…”

“Alhaitham. Đứng dậy.” Kaveh nhẹ nhàng dỗ dành.

“...Anh xem tôi là gì vậy, hộp công cụ của anh à?” Alhaitham chế giễu trước khi ngẩng đầu lên, từ chối bắt gặp ánh mắt của Kaveh. “... Tôi thật sự xin lỗi nếu tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi chỉ muốn-”

Lần này tới lượt Kaveh cắt ngang lời của Alhaitham khi tay anh đột nhiên tóm lấy eo cậu (để anh có thể đứng vững), rồi anh ngả mình về phía Alhaitham để kéo cậu vào một nụ hôn. Sau vài giây chết não vì sốc, Alhaitham cảm thấy mình đang thả lỏng khi cậu cũng bắt đầu hôn lại, và Kaveh không thể ngăn tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra. Alhaitham đặt tay sau đầu và gáy Kaveh và bắt đầu dùng ngón tay xoa nhẹ sườn mặt Kaveh như cậu đã làm trước đâu.

Ám áp, mềm mại và hạnh phúc bao trùm cơ thể anh.

Kaveh cảm thấy đầu của anh quay cuồng, tâm trí anh đang choáng ngợp bởi cảm giác lâng lâng phấn khích. Anh có thể cảm nhận rất rõ từng hành động của Alhaitham, một luồng điện chạy dọc cơ thể anh mỗi khi ngón tay Alhaitham nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh. Kaveh thấy bản thân mất kiểm soát khi môi của họ nhẹ nhàng di chuyển áp vào nhau, anh thở hổn hển vì thích thú khi lưỡi của Alhaitham liếm láp môi anh - giống như thể cậu không biết có thể đưa chuyện này đi xa tới mức nào. Kaveh kéo eo Alhaitham rồi quàng tay qua cơ thể cậu, giờ cơ thể họ khao khát được áp vào nhau. Ngược lại Alhaitham cũng choàng tay cậu qua cổ anh và để chúng dựa trên vai anh, nhẹ nhàng nắm lấy gáy và vài lọn tóc của anh. Kaveh có thể cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc theo da đầu xuống sống lưng khi tóc của anh bị giật nhẹ, anh cảm thấy bản năng của mình muốn làm nụ hôn này sâu hơn.

Một giọng nói tàn nhẫn, dai dẳng vang vọng trong tâm trí Kaveh bảo anh rằng đây chỉ đơn thuần là một trò đùa tàn ác mà thôi. Rằng thật ra Alhaitham chỉ muốn trêu đùa anh mà thôi. Rằng Alhaitham không thể nào có những cảm xúc thân mật như này.

Rằng tất cả mọi chuyện trong giấc mơ này chả là gì ngoài một ảo giác cỡ lớn. Một nỗ lực yếu ớt của tâm trí anh để khiến anh cảm thấy tốt hơn sau khi nhớ đến những kí ức tồi tệ trong quá khứ.

Nhưng tận sâu bên trong, Kaveh biết rằng người này thật sự là Alhaitham, rằng rất cả mọi thứ vừa diễn ra không chỉ là một viễn cảnh tưởng tượng được tạo ra để an ủi anh.

Kaveh hiểu rất rõ về Alhaitham, giống như cách mà mà Alhaitham hiểu anh.

Và sâu hơn nữa, Kaveh biết rằng chẳng có lí do gì để Alhaitham phải nói dối về vấn đề này cả.

Mặc dù Kaveh muốn phủ nhận những lời nói dịu dàng của cậu, phủ nhận cách mà cậu ôm anh thật dịu dàng, phủ nhận cách mà Alhaitham gần như đánh mất chính mình khi cậu nhìn vào mắt anh, Kaveh biết quá rõ rằng Alhaitham đang nói thật.

Alhaitham không thương hại Kaveh. Cậu chưa từng coi thường anh một chút nào.

Alhaitham…

Cậu ấy…

Alhaitham thật sự quan tâm tới Kaveh.

Giống như giấc mơ đã nghe thấy suy nghĩ sâu thăm của anh, bầu trời rộng lớn phía trên họ sáng lên khi hàng ngàn ngôi sao băng bay xuyên qua bầu trời đêm,  cùng với những chàng pháo hoa rực rỡ đã tạo nên cảnh tượng độc nhất vô nhị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro