3. Của sự lo lắng và chăm sóc
“Kaveh. Tôi nghĩ mình đã nhắc anh phải rửa đống bát đĩa từ sáng đi rồi. Tôi đi chơi về rồi mà chúng vẫn còn nguyên như lúc tôi rời đi.” Tiếng Alhaitham vọng ra từ phía ngoài cửa phòng ngủ của Kaveh.
Đó là một lời nói dối trắng trợn. Alhaitham hoàn toàn không bảo Kaveh rửa bát sáng nay. Nhưng làm gì còn cách nào khác nếu như cậu muốn lôi anh ra khỏi phòng? không phải là vừa đi dạo về. Thực tế thì, đúng là cậu đã trở về sau chuyến đi tới cung điện Daena một lúc trước. Nhưng sau khi trở về, cậu đã về phòng để đọc những quyển sách mà cậu đã mượn.
“Xin lỗi, tôi sẽ ra ngay đây.” Kaveh đáp lại. Alhaitham có thể nhận ra sự buồn bã ẩn trong giọng anh, cậu tự hỏi liệu có phải việc gì đó liên quan tới bản thiết kế quan trọng mà Kaveh nói rằng anh đang làm hay không. Alhaitham ngay lập tức gạt phắt suy nghĩ đó đi. Điều quan trọng bây giờ là Kaveh cuối cùng cũng đã rời khỏi phòng của mình sau vài tiếng đồng hồ và cậu đã có cơ hội để nói chuyện với Kaveh lần nữa.
Khoảng nửa tiếng sau, trong lúc Alhaitham đang ngồi trên ghế dài đọc sách thì cậu nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu quay đầu sang bên phải, về phía hành lang dẫn đến phòng Kaveh. Khi Kaveh bước vào phòng khách, cậu có thể thấy đôi mắt sưng đỏ của anh.
Chắc chắn Kaveh đã khóc.
“Anh lề mề thật đấy. Làm nhanh lên đi và sau đó chúng ta có thể ăn chưa. Tôi có mua vài món từ một cửa hàng bên đường.”
“Trông như cậu đang rất đói bụng nhỉ, sao cậu không ăn một mình luôn đi?” Kaveh đáp lại.
“Geez, anh chỉ vừa mới rời phòng mà đã muốn tranh cãi với tôi rồi sao. Đúng là anh.” Alhaitham trả lời.
“Tôi chỉ đưa ra một gợi ý mà thôi,” Kaveh nói, cố tình khoanh tay lại, “hoặc cậu sẽ nhắc lại rằng việc đợi tất cả mọi người sẵn sàng trước khi ăn là phép lịch sử tối thiểu, bởi vì rõ ràng là, tôi không tin rằng cậu sẽ quan tâm tới những việc hiển nhiên này như cậu nói.”
“Xin lỗi, tôi không nghe thấy những gì anh vừa nói vì tôi đang mang tai nghe chống ồn. Nhưng mà tôi có thể nghe thấy tiếng đống bát đĩa đang gọi anh từ bồn rửa. Chúng đang van xin anh hãy rửa chúng đi đấy. Anh nên bắt đầu làm việc đó đi.” Alhaitham vẫy tay ra hiệu sau khi nói xong, tỏ rõ rằng cậu đang tập trung vào cuốn sách trên tay.
Kaveh nhìn cậu đầy kinh ngạc.
“Cậu đang muốn… Tôi- Huh…? Cậu ổn chứ? Cậu không va đầu vào đâu đó trong lúc ra ngoài đâu đúng không? Hay là… cậu đã gặp Cyno trên đường về.” Kaveh lắp bắp, rõ ràng là bất ngờ trước lời bình luận khác thường của Alhaitham. “Sao cũng được. Tôi sẽ đi dọn dẹp đống bát đĩa.” Anh quay người và đi về phía hành lang hướng tới bếp.
Sau khi đọc một hai trang sách, Alhaitham quyết định theo bước Kaveh vào bếp. Vì Kaveh chỉ cần xử lí đống bát đĩa buổi sáng nên Alhaitham nhận ra mình có thể dọn bàn ăn trưa để mọi thứ có thể sẵn sàng lúc Kaveh làm xong. Khi cậu bước vào bếp, Alhaitham có thể thấy tay Kaveh khẽ giật. Nhưng bởi vì anh quay lưng về hướng này, đứng ở chỗ bồn rửa bát để bắt đầu dọn dẹp nên Alhaitham không thể thấy được mặt của Kaveh để xem anh có bất ngờ không. Alhaitham không nghĩ gì nhiều và tiếp tục công cuộc dọn bàn ăn của mình.
Anh đặt túi nhựa có chứa đồ ăn lên bàn và đi về phía cái tủ cạnh bồn rửa để lấy đĩa và dụng cụ ăn uống. Khi cậu quay người để trở về bàn ăn với đĩa và thìa trên tay, Alhaitham liếc về phía Kaveh. Anh đang rửa cốc mà hồi sáng họ dùng để uống cà phê. Nhưng thứ khiến Alhaitham chú ý là tay của Kaveh. Hay nói rõ hơn thì là những vết thương trên đấy.
Tay áo Kaveh chỉ xắn lên một phần nhỏ, chỉ đến nửa cẳng tay nhưng những vết thương vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Ngực Alhaitham đau nhói. Kaveh đã tự cứa tay. Lần nữa. Trong khi cậu đang đi lấy sách ở Cung điện Daena. Alhaitham ghét cái cảm giác bất lực mà cậu đang cảm thấy trong tình huống này. Kể cả khi cậu không đi đến cung điện Daena thì cậu cũng chẳng thể làm gì để giúp đỡ Kaveh, khi mà anh tự giam mình trong phòng và từ chối để cho Alhaitham vào.
Mức độ nghiêm trọng của vết thương khiến cậu vô cùng lo lắng và không muốn để Kaveh tiếp tục rửa bát vì anh có quá nhiều bết thương hở trên tay. Cậu nhanh chóng quay về bàn ăn để đặt đĩa và dụng cụ ăn uống xuống.
“Kaveh,” Alhaitham gọi, “Tôi sẽ rửa chỗ còn lại. Tôi đã mua chiếc cốc đó từ một thương gia bán đồ gốm tinh xảo và tôi được khuyên là cần xử lí nó cẩn thận. Ông ta đã cho tôi một quy trình cụ thể để rửa nó nhưng mà tôi không muốn nói với anh lúc này. Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh có thể thay tôi dọn nốt bàn ăn.”
Kaveh dừng lại rồi thở dài, đặt chiếc cốc mà anh đang cầm xuống bồn rửa trước khi lau tay bằng chiếc khăn trên kệ bếp ngay cạnh anh ta.
“Nếu cậu nói vậy thì cũng được thôi. Cậu đã mua gì cho bữa trưa thế?” Kaveh tò mò hỏi.
Alhaitham để ý rằng Kaveh vội vã xắn tay áo xuống trong khi tiến về phía bàn ăn, lướt ngang qua cậu trong khi cậu cũng đang đi về phía bồn rửa để thế chỗ Kaveh.
“Biryani gà. Tôi để ở trên bàn ý.”
_________________
Alhaitham nuốt một thìa cơm trước khi nói. “Vậy thì, bản thiết kế của anh thế nào rồi. Alhaitham nhìn lên Kaveh trong khi hỏi và nhìn thấy một cái cau mày nhanh chóng xuất hiện trên mặt Kaveh. Anh không đáp lại cái nhìn của Alhaitham vì mắt của anh giống như đang nhìn về nơi nào đó, anh uống một ngụm nước trước khi trả lời.
“Mọi việc vẫn ổn, cảm ơn.” Kaveh nói qua loa trước khi xúc một thìa cơm khác.
“...Thật vui khi nghe thấy điều đó.”
“Mm.”
Cả hai chìm vào im lặng, nhưng đó lại là một sự im lặng khó chịu. Họ tiếp tục ăn trưa và chỉ có tiếng nhai vang lên trong phòng. Alhaitham không thể thoát khỏi cảm giác cần phải nói chuyện với Kaveh, nhưng đâu mới là cách tốt nhất để cậu tiếp cận trong tình huống này? Cách nào có thể sẽ hiệu quả khi mà sự tiếp cận của Alhaitham luôn khiến Kaveh khó chịu theo kiểu này hoặc kiểu khác. Và quan trọng nhất, Alhaitham không muốn bỏ qua một giây nào để chữa trị cho vết thương của Kaveh. Cậu có thể cảm nhận được da mình sởn gai ốc khi nghĩ đến những thứ được giấu dưới ống tay áo của Kaveh.
“Các vết thương của anh vẫn đang hồi phục tốt chứ?”
Mẹ kiếp. Cảm giác thật sai lầm khi hỏi thế, nhất là khi Alhaitham biết rõ tình trạng của tay Kaveh. Giống như dự đoán, Kaveh có vẻ sững người trước câu hỏi đó trước khi chọc vào đĩa cơm của mình bằng thìa.
“...Ừ. Vẫn ổn.” Kaveh cố gắng thốt ra từng chữ. Alhaitham có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng Kaveh khi anh cất lời.
“Nhớ rằng anh cần phải thay băng thường xuyên đấy.”
“Ừ.”
Lại yên lặng. Cả hai hoàn thành bữa anh và Kaveh nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ của mình.
“Kaveh.” Alhaitham gọi mà không suy nghĩ.
“Sao thế?” Kaveh trả lời.
Alhaitham sững lại khi tâm trí cậu bắt đầu quay cuồng với tốc độ chóng mặt. Cậu nhìn chằm chằm Kaveh với khuôn mặt vô cảm thường thấy, hoàn toàn trái ngược với sự hoảng loạn đang diễn ra bên trong đầu. Cậu có thể nói gì để giữ Kaveh ở lại bây giờ? Làm sao để Alhaitham có thể nói về vấn đề tự hại của Kaveh mà không làm anh cảm thấy khó chịu?Cậu nên nói gì trong tình huống này?
…Sự thật. Có lẽ cậy nên nói thật với Kaveh.
“Thật ra… tôi đã thấy những vết thương trên tay anh lúc nãy.” Alhaitham nói và cảm thấy cơ thể mình căng cứng lại, giống như thể đang chuẩn bị tinh thần cho bất kì phản ứng nào mà Kaveh sẽ làm. Trong khi đó thì Kaveh lại chẳng phản ứng gì cả, chỉ nhìn về phía cậu, Al Haitham tiếp tục nói. “Để tôi chăm sóc những vết thương của anh đi. Tôi sẽ đi lấy hộp cứu thương, chúng ta sẽ gặp nhau tại phòng khách.”
Alhaitham đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình rồi đi tới nhà tắm, nơi cậu cất hộp cứu thương và khăn tay. Cậu làm ấm một chiếc khăn tay chiếc khi cầm theo hộp y tế và bộ dụng cụ khâu mà cậu đã mua ở Bimarstan sáng nay rời khỏi nhà tắm.
Trong khi đang đi ngang qua lối vào phòng bếp, cậu nhìn vào trong và nhận ra Kaveh không ở đấy nữa. Cậu đi tới phòng khách và nhẹ nhõm thay, Kaveh đang ở đó, ngồi trên một chiếc đi văng cúi người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối. Alhaitham tiến tới bên Kaveh và ngồi về phía bên trái anh, không bỏ lỡ một giây nào mà bắt đầu ,pử hộp cứu thương. Kaveh không nhìn về phía của cậu, thay vào đó, anh nhìn chằm chằm xuống mặt sàn dưới chân.
“Tôi có thể xem xét những vết thương không?”
Kaveh thở dài một hơi run rẩy và Alhaitham có thể cảm thấy ngực mình bị thít chặt lại khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Kaveh. Lông mày anh nhíu lại và khi nhìn vào biểu cảm quen thuộc ấy, Alhaitham có thể thấy được anh đang căng thẳng. Không nói lời nào, Kaveh do dự xắn hai bên tay áo lên, tay anh run rẩy trong khi làm thế. Dù vậy thì anh vẫn không chịu đối mặt với Alhaitham mà tiếp tục nhìn xuống sàn nhà, cậu nghĩ có lẽ là do xấu hổ.
“Kaveh. Tôi không thể chăm sóc vết thương cho anh nếu anh không chịu đối mặt với tôi.”
Kaveh chậm rãi quay người về bên trái đối mặt với Alhaitham để cậu có thể xem xét tay anh rõ hơn, nhưng anh vẫn không nhìn về phía Alhaitham. Bầu không khí nặng nề và Alhaitham có thể dễ dàng thấy được sự không thoải mái của Kaveh. Anh nhìn giống như thể đang nín thở vậy… hoặc có lẽ, việc hít thở cũng trở nên quá khó khăn với anh. Mặc dù Alhaitham đã cố định ánh nhìn của mình lên Kaveh thì anh vẫn tiếp tục nhìn về phía bàn cà phê bên cạnh họ.
Alhaitham nhẹ nhàng nâng bằng tay phải của Kaveh lên bằng cả hai tay để bản thân có thể chẩn đoán tình trạng của những vết thương trên tay anh tốt hơn. Có một vết thương khiến anh chú ý ngay lập tức vì nó lớn hơn rất nhiều khi so sánh với các vết còn lại. Vết thương này bắt đầu từ trên cẳng tay kéo dài tới tận khuỷu, cắt qua mọi vết chéo trên cánh tay. Không giống như các vết thương khác, mặc dù bên trong vết thương vẫn có thể nhìn thấy máu nhưng có một cấu trúc bong bóng màu cam có thể thấy trong các vệt máu đỏ. Vết cắt này đã chạm tới tận lớp mỡ trong da.
Trong khi Alhaitham tiếp tục quan sát các vết rách khác trên tay của Kaveh và cậu có thể thấy có hơn một chục, có lẽ là vài chục vết thương cắt ngang qua da anh, hầu hết chúng đều gần như song song với nhau. Những vết này đều sâu đáng quan ngại. Alhaitham đoán rằng hầu hết các vết thương cắt tới lớp trung bì, một vài trong số chúng đã chuận bị chạm tới lớp mỡ trong da. Kaveh chắc chắn sẽ cần phải khâu lại một vài vết trong này.
Alhaitham đặt tay Kaveh xuống, để nó lên trên đùi anh ta, trước khi lấy chiếc khăn ấm làm sạch vùng da quanh miệng vết thương (mặc dù có lẽ số lượng vết thương hở còn nhiều hơn phần da còn sót lại). Kaveh hít một hơi sâu khi Alhaitham lỡ ấn chiếc khăn hơi gần quá với một trong những vết thương hở của anh.
“Xin lỗi. Tôi nên báo trước với anh rằng việc này sẽ hơi đau.” Alhaitham xin lỗi. Kaveh ngoan ngoãn gật đầu đáp lại trong khi Alhaitham tiếp tục chăm sóc những vết thương của anh. Cậu lấy thuốc mỡ và bôi một lượng nhỏ xung quanh miệng vết thương của Kaveh trước khi lấy bộ khâu phẫu thuật trong ánh mắt nghi ngờ và bối rối của Kaveh.
“Một vài vết thương của anh cần phải được khâu lại hoặc chúng sẽ có nguy cơ rất cao bị nhiễm trùng. Nếu anh lo lắng về kỹ năng của tôi thì điều này hoàn toàn không cần thiết, tôi đã được đào tạo y khoa cơ bản, bao gồm cả việc khâu vết thương.”
Có một vài sự kiện đã xảy ra khiến cho Alhaitham phải tiến hành khâu vết thương, tất cả đều là những trường hợp khẩn cấp và không có bệnh viện trong phạm vi gần. Nhưng mà trong trường hợp này, các vết thương của Kaveh không tệ đến mức cần phải khâu ngay lập tức. Thực ra thì Alhaitham vốn định khuyên Kaveh rằng anh nên đến Bimarstan để kiểm tra. Nhưng khi cậu xem xét kỹ về ý định này thì có rất ít khả năng rằng Kaveh sẽ nghe theo và tự mình tới Bimarstan. Cậu không chắc rằng Kaveh sẽ chấp nhận để mình bị cậu lôi tới đó hay không, nhưng kể cả có, Alhaitham có cảm giác rằng Kaveh sẽ phản ứng tiêu cực với việc để một bác sĩ kiểm tra mình. Nên cuối cùng thì Alhaitham quyết định rằng tự mình khâu vết thương của Kaveh là hành động tốt nhất.
Cậu lấy một hộp kem gây tê từ trong túi và bắt đầu thoa kem lên xung quanh vết thương. Sau đó Alhaitham cầm lấy những dụng cụ cần thiết và bắt đầu chuẩn bị trong khi Kaveh nhìn và chờ đợi một cách bồn chồn.
“Anh sẵn sàng chưa?” Alhaitham ngước lên nhìn Kaveh, người đang nhìn chằm chằm vào chỗ kim khâu và chỉ trong tay cậu.
“...Ừ, tôi sẵn sàng rồi.” Kaveh trả lời, giống như đang khích lệ bản thân.
“Nó sẽ kết thúc trước cả khi anh nhận ra.” Alhaitham chấn an nhưng sự lo lắng vẫn lắng lại trong mắt Kaveh.
Tốn hơn nửa tiếng để Alhaitham có thể khâu lại những vết thương được xem là sâu. Trong suốt nửa quá trình, Kaveh quay đầu nhìn ra chỗ khác, có lẽ vì sợ. Nhưng trong một vài lần, Alhaitham có thể thấy ánh nhìn của Kaveh nhìn những vết thương của mình trong khi cậu đóng chúng lại. Điều khiến Alhaitham lo nhất không phải những đau đớn vật lý mà Kaveh có thể chịu mà là những gì diễn ra trong đầu anh khi anh nhìn xuống những vết thương của mình.
Alhaitham phải thừa nhận rằng việc nhìn thấy một vết thương lớn đem lại cảm giác khó chịu, thậm chí còn trầm trọng hơn khi anh phải tập trung vào nó để đưa mũi khâu xuyên qua da của Kaveh. Cảm giác nặng trĩu đè nặng lên lồng ngực anh, nhưng Alhaitham đã khéo léo để nó không thể hiện ra mặt, tiếp tục duy trì biểu cảm trung lập thường thấy của mình.
Sau khi hoàn thành, Alhaitham thu gom những linh kiện còn dư vào một chiếc túi và đặt nó sang bên để lấy bộ sơ cứu. Anh cuốn băng gạc xung quanh tay Kaveh trước khi diếm băng gạc lại cố định. Để đảm bảo rằng nó sẽ không bị tuột, Alhaitham còn cài thêm một chiếc ghim, cẩn trọng để nó không vô tình chọc vào tay Kaveh.
“Xong rồi. Băng gạc không bị chặt chứ?”
Kaveh nhẹ nhàng vung vẩy tay vài lần.
“...Không, thế này là được rồi.”
“Tốt.”
Im lặng lại bao trùm cả hai trong khi họ tiếp tục nhìn nhau chằm chằm nhưng chả biết nói gì. Trong suốt khoảng thời gian, Kaveh im lặng một cách bất thường nhưng có thể hiểu được. Alhaitham có thể cảm nhận được sự bối rối của Kaveh trong suốt quá trình.
Alhaitham đợi. Cậu quan sát Kaveh, người đang nhìn chằm chằm xuống cánh tay được băng bó của mình. Cậu quan sát sự lấp lánh hiện trong mắt Kaveh, hơi thở run rẩy của anh và chờ. Cậu chờ tới khi nước mắt của Kaveh bắt đầu rơi.
Kaveh nhanh chóng quay về nhìn về phía bàn cà phê, hơi nóng dâng lên trên má anh vì xấu hổ khi anh nhận ra mình bị phơi bày và việc bản thân dễ bị tổn thương đến mức nào. Anh vùi mặt vào trong tay và nuốt xuống tiếng nức nở.
“Chúa ơi… Alhaitham…” Kaveh lẩm bẩm tên cậu giống như đang tìm kiếm sự an ủi. Alhaitham tự điều chỉnh vị trí của mình sao cho bản thân có thể đưa tay qua đặt trên lưng Kaveh, nhẹ nhàng ấn xuống. Khi cậu làm vậy, cậu có thể cảm nhận được lưng Kaveh phập phồng run rẩy theo từng lần hít thở, cậu chậm rãi xoa lưng cho anh. Cậu cố gắng không nói gì khi mà cậu cũng không biết mình nên an ủi và trấn an hay khiển trách Kaveh vì không chịu mở lòng sớm hơn. Tất nhiên là cậu muốn an ủi Kaveh, nhưng cậu hiểu rất rõ. Cậu hiểu rất rõ là Kaveh rất có thể sẽ không chấp nhận lời an ủi đó. Alhaitham cũng biết rằng nói với tông giọng buồn có thể khiến tình hình tồi tệ hơn. Nên thay vào đó, cậu chỉ đơn giản để yên cho Kaveh khóc.
Ngực Alhaitham đập mạnh trước khung cảnh yếu ớt trước mắt. Mặc dù việc nhìn thấy Kaveh yếu ớt như này đỡ trở nên quá thường xuyên thì nó cũng không thể giảm bớt cảm giác đau đớn mà Alhaitham cảm thấy dành cho Kaveh, mỗi khi anh chìm trong đau khổ. Cậu cảm thấy đầu mình đang quay cuồng với hàng ngàn cách khác nhau để an ủi mà Alhaitham cực kì muốn cho Kaveh thấy, để Kaveh có thể biết được rằng Alhaitham quan tâm anh tới mức nào. Cậu ghét ý nghĩ về việc Kaveh không hề để ý việc anh có ý nghia với cậu tới mức nào. Cậu ghét cái việc rằng Kaveh thật sự tin rằng hai người không phải là bạn bè sau những gì đã xảy ra với họ. Anh thông minh đến vậy nhưng lại chẳng thể nhận ra được sự cưng chiều mà Alhaitham dành cho anh.
Đột nhiên Kaveh đứng dậy, nhanh chóng lôi ý thức của Alhaitham về với hiện tại.
“Kaveh-?”
“Tôi xin lỗi. Tôi không thể- Tôi…” Kaveh hít một hơi sâu. “Cảm ơn vì đã… đã chữa trị, ờm, vết thương của tôi, nhưng tôi cần phải làm nốt bản thiết kế của mình.” Kaveh nói một cách kiên quyết. Anh không nhìn về phía Alhaitham, không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.
“Anh nên nghỉ ngơi một lúc. Bản thiết kế của anh có thể để lúc khác, sức khỏe vẫn quan trọng hơn.” Alhaitham đề nghị, không muốn Kaveh chạy trốn khỏi tình huống này lần nữa. Nhưng vừa dứt lời, cậu ngay lập tức để ý việc Kaveh siết chặt nắm đấm và nghiến răng.
“Không. Tôi không thể - Tôi cần phải hoàn thành nó. Tôi không nên lãng phí thời gian nhiều hơn nữa được. Khách hàng… hạn chót mà bọn tôi đã thỏa thuận… sắp tới rồi.” Kaveh nghiến răng nào và Alhaitham có thể nhận ra ngay lập tức là hạn của bản thiết kế đấy đã rất gần rồi. Hoặc là đã qua rồi. Chẳng trách tại sao Kaveh lại buồn tới vậy. Nhưng mà làm sao anh có thể làm việc với cánh tay trong tình trạng đó được? Alhaitham cũng từng có khá nhiều vết thương từ các cuộc ẩu đả vật lý, cậu biết chỉ việc di chuyển với những vết thương như đó cũng gây ra những cơn đau dữ dội. Nó sẽ đau đến mức nào khi mà cả hai tay Kaveh đều được bao phủ bởi hàng chục vết thương sâu chồng chéo lên nhau? Nhưng… Alhaitham có thể làm gì để thuyết phục anh hãy nghỉ ngơi một chút? Việc hiểu rõ Kaveh giúp cậu biết anh đang tức giận vì khiến khách hàng của mình phải chờ đợi. Hơn hết thì, giọng điệu của anh cho thấy anh đang khá kích động nên việc tiếp tục tranh cãi với anh chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến không cần thiết. Nên trong tình huống này, tốt nhất là nên…
“...Được thôi. Chúc anh may mắn trong việc hoàn thành bản thiết kế. Lần này tôi sẽ giúp anh rửa bát đĩa.”
Alhaitham quyết định rằng để anh rời đi là lựa chọn tốt nhất.
____________________
Tại sao Alhaitham lại hành động như vậy?
Kaveh lại quay về ngồi về chỗ chiếc bàn làm việc của mình. Mặc dù anh đã dọn dẹp nó trước khi rời đi để rửa đống bát đĩa sót lại sau bữa sáng, mùi kim loại của máu vẫn tiếp tục quanh quẩn trong không khí. Việc dọn dẹp lúc đó đúng là ác mộng. Chúng còn để lại một vết ố màu hình vũng nước trên bàn anh. Nhưng Kaveh không quan tâm tới những chi tiết tẻ nhạt này vì anh quá đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Đầu anh đầy xung đột và đau khổ vì có quá nhiều suy con mẹ nó nghĩ cần phải xử lý. Chủ yếu chúng xoay quanh người bạn cùng phòng làm người khác đau đầu của anh. Kaveh khó có thể hình thành một suy nghĩ liền mạch về Alhaitham, tâm trí anh chạy toán loạn về mọi hướng.
Tại sao Alhaitham lại hành động lạ như thế?
Tại sao Alhaitham lại để mắt tới mình?
Tại sao Alhaitham lại tốt bụng thế?
Alhaitham thấy mình như nào vậy?
Rốt cuộc Alhaitham có ý gì khi làm những việc này?
…Mình cảm thấy như thế nào về chuyện này?
Kaveh không phủ nhận cảm giác nhộn nhạo trong bụng mỗi khi Alhaitham chăm sóc anh với sự dịu dàng khó diễn tả. Thật nguy hiểm khi Alhaitham đối sử với anh bằng sự kiên nhẫn dịu dàng như thế. Điều đó cám dỗ tới mức gần như khiến Kaveh cầu xin Alhaitham hãy an ủi anh đi, van nài để được ôm và cảm nhận hơi ấm từ vòng tay Alhaitham thêm lần nữa. Nhưng mà sức nặng từ sự xấu hổ và dằn vặt đã đè nát cảm giác đấy. Dù sao có lẽ đây mới là điều đúng đắn nhất. Kaveh không xứng đáng được an ủi.
Thảm hại thật. Kaveh không thể tập trung nổi chứ đừng nói đến việc làm lại bản thiết kế đã bị phá hủy bởi đống máu của anh. Nói thật thì, Kaveh đã có một khởi đầu khá tốt với việc vẽ lại bản thiết kế. Bởi vì anh đã có nền móng rồi, tất cả những gì anh cần phải làm là sao chép những gì anh đã tự mình vẽ trong bản thiết kế cũ. Sẽ dễ thôi mà. Nó sẽ không tốn nhiều thời gian để anh có thể sao chép lại từng chi tiết phức tạp đúng không?
Kaveh chế giễu, chán nán tựa đầu vào cánh tay đang khoanh trên bàn. Anh phải ngu xuẩn tới mức nào mà lại phá hủy đi công sức của thứ đã tốn của anh nhiều tháng? Kaveh muốn khóc lần thứ mười trong ngày. Cơ thể anh cảm thấy mệt mỏi không tả nổi. Việc khóc dữ dội đã tốn rất nhiều sức, và việc cơ thể anh sử dụng nốt phần còn năng lượng còn lại để chữa lành vết thương trên cánh tay anh cũng chả có ích gì cả.
Mọi thứ đều trở nên quá mức cho anh. Kaveh sẽ chẳng thể làm được gì trong tình trạng này hết. Anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Giờ là ba rưỡi hơn. Vẫn còn khá nhiều thời gian trong ngày, Kaveh nghĩ. Bởi vì hoàn toàn không có cơ hội nào để anh có thể tiếp tục làm việc, có lẽ anh có thể có một giấc ngủ ngắn, đặc biệt là khi anh cảm thấy cực kì kiệt sức. Hoặc là anh có thể ra tụ tập với bạn bè để quên đi mọi thứ? Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu anh khiến mắt anh sáng lên. Bây giờ là lúc thích hợp để đi tới Quán rượu Lambad.
Kaveh cần phải nhấn chìm chính mình khỏi sự tỉnh táo.
————————————————
Alhaitham vẫn đang chăm chú đọc sách trên đi văng khi Kaveh chạy ra khỏi hành lang tiến đến tiền sảnh, vội vã xỏ giày.
“... Anh định đi đâu mà nhìn nhiệt tình như vậy.” Alhaitham thận trọng hỏi. Chỉ mới một tiếng trôi qua kể từ lần cuối cậy thấy anh, khi mà Alhaitham đang chữa trị cho những vết thương mà Kaveh tự mình tạo ra. Lần cuối Alhaitham thấy Kaveh là khi anh đang khóc lóc thảm thiết, cố gắng che giấu biểu cảm đau đớn sau những tiếng sụt sùi. Kaveh đã cảm thấy tốt hơn rồi sao?
“Chà, cậu biết đấy…” Kaveh ngượng ngùng nói, “chỉ là đi dạo thôi. Để làm sạch tâm trí.” Kaveh nhận ra anh không nói dối hoàn toàn. Đầu anh chắc trắng sẽ trống trơn sau khi anh xong việc.
“Vậy thì chuyến đi dạo sẽ đưa anh tới đâu vậy?” Alhaitham hỏi ngược lại. Kaveh nhìn vào mắt Alhaitham rồi thở dài.
Cậu ta biết nơi mà anh định đến đúng không?
“Tôi không có nghĩa vụ thông báo vị trí của mình với anh mà đúng không? Tôi đi đây.” Kaveh cầm lấy chìa khóa của mình bên trong chiếc bát và bắt đầu mở khóa cửa.
“Kaveh, trước khi anh bước chân ra ngoài thì tôi nghĩ anh nên cân nhắc hành động của mình cẩn trọng hơn.”
Kaveh chế giễu và dừng lại trong khi mở khóa cửa trước khi xoay người để đối mặt với Alhaitham.
“Tôi không cần bài thuyết giáo của cậu đâu.” Kaveh thở hắt trong khi khoanh tay lại. “Tôi hoàn toàn có thể chăm sóc bản thân mình một cách hoàn hảo, cảm ơn cậu nhiều.” Anh quay người lại để tiếp tục mở khóa cửa.
Alhaitham chỉ thở dài.
Nếu như anh xem việc tự làm hại bản thân là “chăm sóc bản thân” thì đúng là vậy thật.
Cậu ngay lập tức nhíu mày khi nghĩ đến điều đó.
“Những cơn say thường xuyên và mất trí nhớ nói điều ngược lại đấy. Anh có nhận ra là có rất nhiều lần tôi phải tự đưa anh về nhà hay không?”
Kaveh lẩm bẩm bực bội.
“Ôi xin đấy, cậu đang quá lên, mới có vài lần thôi chứ mấy.” Kaveh vẫy tay tạm biệt trong khi nói. “Dù sao thì tôi cũng không muốn tốn hơi thở của mình với cậu. Tôi đi đây.”
“Không, anh không được đi.”
Kaveh phớt lờ Alhaitham và bước ra khỏi cửa.
“Tay của anh vẫn đang trong quá trình lành lại.” Alhaitham nói vọng theo nhưng chỉ nhận lại được tiếng đóng cửa của Kaveh.
“Chúa ơi…” Alhaitham tự lẩm bẩm trong khi cầm lấy chiếc kẹp sách trên mặt bàn cà phê, đánh dấu trang sách anh đang đọc dở trước khi đóng và đặt nó xuống.
Thường mình sẽ bỏ qua cho anh ta, nhưng trong khoảng thời gian này… mình nên đi để chắc chắn rằng anh ta không làm gì quá mức.
______________________________
Kaveh thường sẽ không để sự giận dữ làm chủ. Ít nhất là với những người không phải Alhaitham.
Vì vậy, sẽ không phải phóng đại nếu như nói rằng Kaveh đã khá lo lắng khi anh nghe thấy giọng một người la hét trong quán rượu Lambad, giọng nói mà không thuộc về ai khác ngoài Kaveh.
Alhaitham đã lượn lờ ở bên ngoài quán rượu để đảm bảo rằng Kaveh vẫn an toàn mà không để anh biết, vì Alhaitham biết chắc rằng Kaveh sẽ vô cùng khó chịu nếu anh biết cậu đi theo anh. Thi thoảng cậu nhận được vài ánh mắt từ những người qua đường khi mà cậu đã dựa vào cửa vào của cửa hàng một thời gian rồi, nhưng cậu không quan tâm lắm.
Nhưng khi mà Alhaitham nghe thấy tiếng thét giận dữ vang lên thì cậu quyết định đến lúc mà mình cần phải can thiệp.
Cậu mở toang cánh cửa dẫn vào quán rượu.
Alhaitham không một giây nào để tìm kiếm bởi vì ngay phía trước là Kaveh đang ngồi ở chỗ anh hay ngồi. Chỉ khác là, thay vì Kaveh lại bất tỉnh và nằm vật ra bàn, hoặc là đang nói và lẩm bẩm không ngừng với Lambad như cách mà Alhaitham thường tìm thấy anh ta. Thay vào đó, anh ấy đang đứng bên cạnh bàn và tranh cãi với một quý cô, một học giả từ Akademiya. Ồ cô ấy thuộc phái Haravatat, Alhaitham nhận ra sau khi liếc nhìn huy hiệu trên mũ của cô ấy.
Có vẻ như cuộc tranh cãi đã ngoài tầm kiểm soát khi mà Lambad đang đứng gần hai người họ, có lẽ là đang cố gắng giúp Kaveh hạ hỏa. Nhưng mà không có hiệu quả cho lắm, khi mà những tiếng la hét của Kaveh vẫn liên tục thoát ra từ miệng của anh, câu này tới câu khác. Vị học giả tội nghiệp đã ngừng phản bác từ lâu, thay vào đó chỉ đứng ngơ ngác nhìn trước sự thể hiện cảm xúc khó chịu trắng trợn của đối phương.
“Người như cô là lý do tại sao tôi không có một chút hy vọng vào tương lai của cái quốc gia này!” Kaveh gào lên, lời tuôn ra. Nếu như trước đấy Alhaitham không lo lắng lắm thì giờ có đấy.
Từ khi nào mà Kaveh lại có thành kiến về người khác? Điều khó hiểu nhất là chưa bao giờ. Kaveh không phải người sẽ sử dụng những từ ngữ nặng nề như thể nó sẽ không để lại hậu quả gì cả. Đặc biệt là những cụm từ hạ thấp giá trị bản thân của người khác. Thực tế thì Kaveh, trên tất cả những người khác, là người luôn tìm những điều tốt trong mỗi con người. Tìm thấy những giá trị mà chính bản thân họ cũng không biết.
Alhaitham có thể hiểu được nếu Kaveh nói những lời như vậy với cậu. Alhaitham biết ý anh không phải là như thế.
Thế thì tại sao… tại sao Kaveh lại hét lên với người học giả trẻ tuổi này với cơn giận dữ như đang trào ra từ trong lồng ngực anh ấy.
“Thưa ngài, làm ơn…tôi chỉ có ý tốt thôi, nhưng ngài không nghĩ ngài đi hơi quá xa rồi sao?” Giọng nói khàn khàn của Lambad giống như đang cầu xin đến lần thứ năm rồi, nhưng vẫn không thuyết phục nổi Kaveh, người đang nhìn chằm chằm vị học giả trẻ. Cô ấy mang một vẻ mặt giận dữ, nhưng Alhaitham có thể nhận ra cô ấy đang sợ sự thù địch của Kaveh.
“Không thể nói gì đúng không?!” Kaveh mang một tông giọng móc mỉa, anh tiếp tục nói. “Cô học phái Haravatat phải không? Cô hẳn là nên có hàng ngàn chữ lượn lờ trong cái đầu nhỏ bé đấy chứ!”
“Đủ rồi đây.” Alhaitham tuyên bố chắc nịch trước khi xuất hiện trước mặt họ, ngồi xuống bên cạnh Lambad.
“Alhaitham?! Câu đang..cậu đang làm gì ở đây?!” Kaveh hét lên, vẫn tức giận như trước.
“Ôi ngài Alhaitham, lạy chúa tôi vì ngài đã ở đây rồi!” Lambad thở phào nhẹ nhõm. Y dựa lại gần Alhaitham, hạ giọng xuống gần như là lẩm bẩm.
“Tôi thật sự không biết nên làm thế nào nếu ngài Kaveh tiếp tục như thế này.” Lambad thở hổn hển khi nhớ lại sự kiện rắc rối vừa xảy ra. “Vị thiếu nữ tội nghiệp mà ngài Kaveh đã tranh cãi cùng trông có vẻ khá bàng hoàng và tôi vẫn cần phải phục vụ rất nhiều người… Có ổn không nếu tôi để ngài giải quyết chuyện này.”
Alhaitham gật đầu đáp lại.
“Cảm ơn anh vì đã trông chừng Kaveh. Tôi sẽ trả tiền cho anh ấy giống như mọi khi, rất xin lỗi vì hành vi quá khích của anh ấy.
Lambad đáp lại bằng một nụ cười.
”Ổn mà! Ngài Kaveh là một người tốt, tôi biết điều đó. Đôi khi tôi còn khá lo lắng cho ngài ấy nữa…”
Lambad thở dài rồi nở một nụ cười quyết tâm.
“Chà, tôi sẽ tiếp tục đi phục vụ khách hàng đây - cảm ơn nhé!”
Sau khi Lambad rời khỏi hiện trường, Alhaitham tiến tới chỗ Kaveh và đối mặt trực tiếp với anh, chắn không cho anh nhìn thấy vị học giả trẻ. Alhaitham nhìn kĩ Kaveh và nhận ra có vài sợi tóc đã rơi ra khỏi chiếc kẹp, thậm chí một trong số những chiếc kẹp đang chống đỡ chỉ bằng một sợi tóc bên đầu anh.
“Đây không phải vấn đề của cậu! Tôi nói là không!” Kaveh nói với vẻ cau có, nắm chặt tay thành năm đấm.
“Tôi nghĩ nó đã trở thành chuyện của tôi khi mà anh đi ra ngoài và bắt nạt những người vô tội mà không có lý do. Tôi đã bảo anh rằng việc đi đến quán rượu là một ý tưởng tồi.”
“Chà, tức là cậu đã đi theo tôi suốt vì cậu không hề tin tưởng tôi đúng không?!”
Và trước khi Alhaitham có thể trả lời, cậu nhận ra mắt của Kaveh đang tập trung vào một thứ gì đó, hoặc ai đó, ở sau lưng cậu.”
“-Này! Ai cho cô rời đi thế?! Chúng ta vẫn chưa xong đâu!” Kaveh hét lên và Alhaitham nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt của vị học giả sau lưng anh dừng lại.
Lẽ ra mình nên lôi Kaveh ra khỏi đây trước khi có chuyện gì đó tồi tệ hơn xảy ra.
Alhaitham vốn định nắm lấy cổ tay Kaveh nhưng lại đổi ý giữa chừng và nắm lấy cánh tay của anh ấy. Cậu nắm nó với một lực mạnh và không chút do dự đi về phía cửa ra, lôi Kaveh theo ở phía sau.
“Alhaitham!” Kaveh quát lên và cố gắng giật tay mình ra nhưng Alhaitham vẫn giữ chặt tay anh.
“Đệt mẹ! Bỏ tay tôi ra!”
Alhaitham hoàn toàn phớt lờ anh và quay lại nhìn vị học giả trẻ tuổi đang đứng bên cạnh bàn, nhìn cậu lôi Kaveh đi.
“Tôi xin lỗi vì thái độ không chuẩn mực của bạn cùng nhà của tôi,” Alhaitham nói vọng lại, “Tôi sẽ đảm bảo rằng anh ấy sẽ sửa chữa vấn đề này.”
Alhaitham chỉ kịp nhìn thấy cái gật đầu nhẹ nhàng của cô trước khi cậu quay đầu lại và tiếp tục tiến về phía cửa ra cùng với Kaveh đang bị ép phải đi theo cậu. Trên suốt quãng đường, Kaveh không hề từ bỏ định thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Alhaitham khi anh liên tục kéo tay mình theo nhiều cách khác nhau. Khi cả hai đã thoát ra ngoài quán rượu, Kaveh có thể cảm nhận được Alhaitham đã nới lỏng tay nên anh ngay lập tức giật tay mình ra.
“Cậu không có quyền ngắt lời tôi, đây không phải chuyện của cậu!” Kaveh rít lên và Alhaitham có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ tỏa ra từ cơ thể anh.
“Tôi muốn nói chuyện lí lẽ với anh, nhưng việc đấy sẽ chẳng có ích lợi gì cả nếu như anh đang trong tình trạng say sỉn như này.” Alhaitham nói, khoanh tay lại. Cậu liệc nhìn Kaveh từ trên xuống dưới, đánh giá trạng thái tức giận của anh.
Alhaitham thở dài và dùng giọng nhẹ nhàng hơn.
“Đi nào, tôi sẽ đưa cậu về nhà.”
Alhaitham muốn tiến đến nắm cánh tay Kaveh để dẫn anh về nhà. Nhưng Kaveh đã gạt tay anh đi và lùi lại.
“Nếu như tôi không muốn về thì sao? Thực ra thì- không. Tôi từ chối việc trở về nhà với câu.” Kaveh nói một cách cương quyết, tay chống lên hông. “Tôi sẽ đi tới chỗ khác.”
Alhaitham thở ra một hơi nặng nề trong khi véo sống mũi.
“Anh không thể đi đến bất cứ nơi nào anh muốn được, ít nhất là không thể trong cái tình trạng say sỉn này được.”
“Tôi có thể đấy! Tôi nói hết chuyện với anh rồi.“ Kaveh thở hổn hển trước khi đột nhiên đi về phía khác. Hầu hết những người qua đường đều đang nhìn, thái độ tức giận của Kaveh đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
“Không, anh không thể. Đừng chỉ bỏ đi như thế, Kaveh.”
Kaveh mặc kệ Alhaitham và tiếp tục đi.
”Kaveh.” Alhaitham gọi. Khi cậu nhận ra Kaveh thật sự định bỏ đi, cậu nhanh chóng đuổi theo và bắt kịp anh ấy rồi tóm tay anh một lần nữa. Kaveh vùng ra khỏi tay cậu và quay lại đối mặt với Alhaitham.
“Mẹ nó Alhaitham, anh không thể để tôi yên được à?!” Kaveh hét, cả người anh run lên.
“Tôi chưa bao giờ có thể để anh một mình kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh.” Alhaitham thì thầm.
“Cậu vừa nói gì cơ?”
“Không, Kaveh, tất nhiên là tôi không thể bỏ anh một mình. Anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đứng một bên và nhìn anh lượn lờ tới nơi-mà-chẳng-ai-biết trong khi anh mỏng manh thế này sao? Nhận thức của anh có thể đã không quá rõ ràng rồi nhưng chắc chắn lí do tại sao tôi không thể để anh đi quá hiển nhiên.” Alhaitham nói. Kaveh gầm gừ rồi đảo mắt đầy phiền não.
“Để nói thật nhé, tôi không quan tâm cậu nghĩ cái gì. Mẹ kiếp, cậu thật sự rất phiền phức đấy cậu biết không?” Kaveh càu nhàu trong khi xoa thái dương trong sự mệt mỏi sâu sắc. “Chúa ơi, mọi việc cậu làm đều khiến tôi phát điên, nghiêm túc đấy… Cậu là một kẻ hách dịch, tự phụ và là một thằng khốn nạn. Cậu đã học hơn 20 ngôn ngữ khác nhau vậy mà cậu lại hoàn toàn không thể nói ra một câu hay ho nào hết.”
Lại chuyện này sao. Nếu như tôi đối xử với anh bằng lòng tốt mà cậu nói tôi không có, tôi biết anh sẽ khó chịu về việc đó hơn tất cả những chuyện khác.
“Tôi đã nghĩ rằng việc được nuôi dưỡng bởi bà của cậu sẽ dạy cho cậu một vài cách để đối xử với người khác một cách ấm áp và chân thành, nhưng mà tôi nghĩ là không…” Kaveh nói với tông giọng chế giễu.
Cơ thể Alhaitham căng cứng lại. Có rất nhiều điều cậu muốn nói nhưng chúng lại bị mắc kẹt lại trong cổ họng. Những từ đấy dù sao cũng sẽ mãi mãi chẳng thể nói ra khi Kaveh kết thúc câu nói của mình.
“...Có lẽ việc mất cả bố lẫn mẹ đã khiến cậu trở thành như thế này, thậm chí kể cả việc được nuôi dạy bởi một người bà yêu thương và hiền từ cũng chẳng thể giúp được.”
Hơi thở của Alhaitham trở nên gấp gáp.
“...Kaveh-”
“Cậu biết không, tôi không thể chịu được cậu lâu hơn được nữa. Đừng có đi theo tôi nữa.” Kaveh nhấn mạnh phần cuối của lời mình trước khi quay người và chạy theo hướng đi vào thành phố. Alhaitham vốn đã sẵn sàng để nhanh chóng đuổi theo anh nhưng vì một lí do kỳ lạ nào đó, một sức mạnh vô hình đã giữ cậu đứng yên tại. Thứ sức mạnh kỳ lạ đó cũng kéo căng cơ tim của anh một cách khó chịu.
Tại sao Alhaitham lại đột nhiên cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe những lời cay độc của Kaveh? Cậu biết rằng Kaveh không bao giờ có suy nghĩ giống như những lời anh đã nói. Alhaitham biết rằng Kaveh đang say và anh đang để cồn chiếm lấy tâm chí mình. Alhaitham đã thấy cách mà Kaveh cư xử trong quán rượu lúc nãy, Kaveh không giống anh ấy lúc bình thường. Nên những lời của anh không nên khiến ngực cậu đau như thế này. Nó không nên đau. Tại sao ngực của Alhaitham lại đau?
Alhaitham cẩn thận suy nghĩ. Kaveh sử dụng từ ngữ sắc bén, lạnh lùng giống như một đòn đánh trực tiếp với ý định gây tổn thương. Và nó rất đau, và những lý do mà Alhaitham quyết định sẽ nghĩ về nó sau. Lúc này thì Alhaitham từ chối để nó khiến cậu mất kiểm soát. Suy nghĩ về việc Kaveh đang trong tình trạng không tỉnh táo là đủ để giúp cậu trấn an bản thân và Alhaitham nhanh chóng ổn định lại cảm xúc tiêu cực của mình.
Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi cậu nhân ra sự hiện diện của một người đang tiến lại gần mình.
“Ahem… ngài Alhaitham có phải không?” Một giọng nữ thốt lên. Alhaitham quay người lại để thấy vị học giả trẻ lúc trước. Chắc chắn rằng cô ấy cũng chỉ vừa rời quán rượu thôi.
“Đúng, là tôi. Cô là vị học giả mà Kaveh cãi nhau cùng vừa nãy.”
Vị học giả gật đầu và tránh mắt đi giống như đang lựa lời cẩn thận để nói vậy.
“Chà… về Kaveh. Đầu tiên và quan trọng nhất thì tôi không ở đây để chỉ trích anh hay Kaveh về việc vừa nãy… thực ra thì tôi không hề khó chịu về toàn bộ mọi chuyện…” Vị học giả nói với vẻ mặt trầm ngâm mà Alhaitham gần như thấy các bánh răng đang hoạt động trong đầu cô.
“Tôi xin lỗi những các từ ngữ của tôi rối hết cả lên rồi. Điều mà tôi muốn nói nhất là, tôi khá là… lo lắng?” Cô ngẩng mặt lên từ mặt đất để nhìn lên mắt Alhaitham trước khi lông mày cô nhíu lại vì kinh ngạc. Alhaitham nhìn thấy ánh mắt cô khi anh nghĩ về việc ý cô là gì khi cô nói từ lo lắng.
“Tôi không nói được nhiều lắm lúc này,” người học giả thở dài, “có ổn không nếu chúng ta tiếp tục nói chuyện ở nơi khác? Nếu không thì tôi cũng không phiền lắm.”
Vị học giả trẻ này có lẽ có khá nhiều điều muốn nói. Khi cô ấy nói cô ấy lo lắng, ý cô ấy có phải là lo lắng về Kaveh?
Alhaitham phân vân trước lơi mời của cô gái. Kaveh chỉ vừa mới chạy đi mất và đang say sỉn ở một nơi không ai biết. Và một mặt khác thì Kaveh vừa tấn công anh về mặt tâm lý. Và có lẽ cuộc tấn công của Kaveh đã mở ra một vài vết thương mà Alhaitham tin rằng chúng không hề tồn tại. Cậu không chắc rằng mình có thể đối mặt với Kaveh sau việc đấy không (khiến cậu rất ngạc nhiên), thế nên Alhaitham quyết định rằng cậu sẽ đi nghe những gì người học giả muốn nói.
”Nghe có vẻ ổn. Có một nơi cụ thể nào mà cô muốn tiếp tục cuộc trò chuyện không?”
Vị học giả cười lịch sự.
“Quán cà phê Puspa cũng không quá xa. À đúng rồi, anh có thể gọi tôi là Yayanani.”
_________________________
Alhaitham và Yavanani đi lên con đường dốc của Con Đường Châu Báu và qua quầy của Hiệp hội Nhà mạo hiểm, rẽ phải để tới quán cà phê. Người tiếp tân chào đón cả hai bằng một nụ cười thân thiện khi họ tiến vào trong, hòa vào trong không khí chậm rãi và ấm cúng với ánh đèn tuy nhạt nhưng ấm áp.. Cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn đặt gần với đài phun nước thanh lịch nhưng uy nghi ở giữa quán cà phê.
“Anh muốn gọi gì không?” Yavanani hỏi, cầm lấy thực đơn để ở giữa bàn.
“Mục tiêu duy nhất khiến chúng ta đến đây là để tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở lúc nãy nên tôi không cần gọi gì hết.” Alhaitham tuyên bố thẳng thừng.
“Được rồi. Vậy thì tôi cũng sẽ không gọi món gì hết.” Cô đặt thực đơn xuống trước khi đặt tay lên đùi.
“Dù sao thì… Cô đã nói rằng cô khá lo lắng? Chính xác là về chuyện gì?” Alhaitham ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. Yavanani thở dài và chống khuỷu tay lên mặt bàn, đặt cằm lên trên mu bàn tay.
“Nó khá phức tạp… Thực tế thì cũng không phức tạp tới mức đó nhưng mà…” Cô ngưng lại, suy nghĩ kĩ về những từ đang lởn vởn trong tâm trí. “Xin lỗi, việc này khá kì đối với tôi. Tôi thường không… tôi không hay thảo luận những truyện như thế này với người lạ. Không có ý xúc phạm đâu.”
Alhaitham ngửa người dựa vào ghế, để bản thân nghỉ ngơi.
“Tôi không để tâm.” Alhaitham đáp lại.
Yavanani gật đầu trước khi tiếp tục nói.
“Tóm tắt thì tôi biết Kaveh. Đúng hơn thì tôi đã nghe về anh ấy từ mọi người xung quanh và người nhà. Mặc dù chủ yếu là từ gia đình.”
“Dù sao thì Kaveh cũng là Ánh sáng của Kshahrewar mà, hơn nữa còn là một kiến trúc sư nổi tiếng. Không có gì ngạc nhiên khi cô biết về anh ta.”
(Đoạn này bản Eng, Alhaitham xài “is” thay vì “was” tức là dù hiện tại bản thân Kaveh đang tàn tạ và cảm thấy tệ về bản thân thì Alhaitham vẫn xem Kaveh của hiện tại vẫn là Kaveh tài năng, là ánh sáng của Kshahrewar như trước.)
“Anh nói đúng nhưng mà…” Yavanani ngập ngừng và Alhaitham nhận ra cơ thể cô cứng đờ. Cô có vẻ khá do dự với những gì bản thân mình muốn nói.
“Tôi đoán đây cũng không hẳn là một vấn đề nhạy cảm nhưng mà khoảng một năm trước, gia đình tôi gặp khá nhiều vấn đề về tài chính. Cả bố mẹ lẫn ông bà tôi đều gặp khó khăn trong vấn đề việc làm vì sự phát triển của công nghệ đã bắt đầu thay thế cho những kĩ năng mà họ có. Chúng tôi có rất ít mora vào thời điểm đó… và tôi thì phải vật lộn với việc học vì sự thiếu thốn. Nhưng… tôi nghĩ ông bà tôi còn phải chịu đựng nhiều hơn. Họ không thể theo kịp với sự thay đổi.” Yavanani kể lại với một tiếng thở dài khác. Alhaitham nhận ra cô không phải kiểu người sẽ kể về những khó khăn của mình với người lạ, nhưng từ cách mà cô nói với những âm điệu ngập ngừng, có vẻ như đây là lần đầu cô kể về chuyện này với người khác.
“Không ai trong nhà tôi biết chúng tôi cần làm gì hết. Chúng tôi đã thử hết mọi cách rồi… Nên cuối cùn, chúng tôi đã đăng một thông báo tìm kiếm sự giúp đỡ trên bản tin ở Cảng Ormos.”
Huh. Phần đầu của câu chuyện này quen thuộc một cách kì lạ. Alhaitham đã từng gặp Yavanani chưa? Alhaitham chắc chắn sẽ nhớ nếu như chuyện đó từng xảy ra.
“Tóm tắt lại thì sau đó họ đã nhận được một lời hồi đáp lời nhắn mà họ đã đăng. Người đó không chỉ cho gia đình tôi vô số mối làm ăn mà còn cho chúng tôi một lượng mora để chúng tôi có thể quay về cuộc sống cũ. Tôi chưa từng tự mình gặp mặt người đó, nhưng bố mẹ tôi thì có. Họ đã kể cho tôi nghe về việc người đó tốt bụng và hào phóng đến mức nào, người mà tôi biết là vị kiến trúc sư nổi tiếng Kaveh.”
Ah. Alhaitham đã nhớ ra tại sao câu chuyện này lại quen đến thế. Khoảng tầm một năm trước lúc mà cậu thấy câu trả lời của Kaveh với một lời yêu cầu trên bảng tin tại cảng Ormos. Cậu thậm chí đã cãi nhau với Kaveh về việc này, khiển trách anh vì luôn can thiệp vào chuyện của người khác trong khi anh nên quan tâm tới chính mình trước.
Vậy ra gia đình của vị học giả này chính là người đã đăng yêu cầu đó…
“Tôi hiểu rồi. Và tôi nghĩ rằng gia đình cô đã khá hơn rồi phải không?”
Yavanani gật đầu với một nụ cười.
“Đúng vậy, tốt hơn rất nhiều. Xin lỗi, tôi hơi lạc đề. Điều mà tôi muốn nói là tôi vẫn luôn tìm kiếm Kaveh dù tôi chưa từng gặp anh ta…” Cô thở dài lần nữa, lông mày cô xoắn lại vì cảm xúc rối loạn. “Vậy nên khi tôi đã rất sốc khi nhận ra tên say sỉn thô lỗ đã sỉ nhục tôi trước đó lại chính là Kaveh mà tôi ngưỡng mộ.”
Cuộc đối thoại của họ bị cắt ngang khi có một người bồi bàn tiến đến với tờ giấy gọi món.
“Chào buổi tối hai vị, hai người đã sẵn sàng để gọi món chưa?” Người bồi bàn hỏi với tông giọng lịch sự.
“Thực ra thì chúng tôi không định-”
“Hai cốc Pudding Padisarah, cảm ơn.” Alhaitham cắt ngang và người phục vụ nhanh chóng ghi lại yêu cầu của họ.
“Chỉ thế thôi đúng không?”
Alhaitham gật đầu.
“Được rồi, món của mọi người sẽ lên sớm thôi.” Người phục vụ mỉm cười rồi đi đến một chiếc bàn khác.
“Nhưng… tôi tưởng anh bảo anh sẽ không gọi món gì?” Yavanani hỏi, vô cùng khó hiểu.
“Hmmm… tôi đột nhiên thèm đồ ngọt thôi. Tôi đã gọi món cho cả hai chúng ta nhưng nếu cô không thích, tôi sẽ ăn phần của cô.”
Yavanani thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Đừng lo, tôi sẽ ăn nó.”
Sau đó, cả hai rơi vào im lặng. Alhaitham suy nghĩ về những gì mà Yavanani vừa kể với anh trong khi Yavanani có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó. Sự im lặng bị phá vỡ khi Yavanani hắng giọng.
“Thực ra thì có một chuyện mà tôi… đặc biệt lo lắng.“ Cô nói với tông giọng nặng nề. ”Nhấn mạnh thì tôi thường không hay thảo luận về những vấn đề như thế này… nhưng gia đình tôi đều mang ơn sự hào phóng của Kaveh, bao gồm cả tôi. Tôi chỉ biết từ cách bố mẹ tôi nói về anh ấy đầy trìu mến, rằng Kaveh là một người với trái tim nhân hậu.”
Alhaitham có thể cảm thấy nhịp tim anh tăng khi nghe mô ta của Yavanani về Kaveh.
Về chuyện này thì cô hoàn toàn không sai.
“Dù sao thì… trong cuộc cãi cọ của chúng tôi trước đó, anh ấy đã nói vô số lời nhục mạ… mà vô thức như đang nói về anh ấy. Và cũng có khá nhiều điều đang báo động… Anh ấy đã kéo tóc mình rất nhiều lần. Trông có vẻ rất đau.” Giọng Yavanani nghe vô cùng gượng gạo lúc cô nói câu cuối cùng.
“Và cô mong muốn điều gì khi nói cho tôi những thông tin này?” Alhaitham khoanh tay hỏi.
Yavanani liếc nhìn về phía Alhaitham và gặp ánh mắt của cậu.
“Tôi chỉ nói với anh tất cả chuyện này vì tôi có thể thấy được hai người rất thân nhau. Tôi không chắc lắm về việc tự nói với Kaveh, nhất là sau những chuyện đã xảy ra… Nên tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là nên nói với một người mà thân với Kaveh. Tôi thường không… quan tâm một người lạ tới mức này, nhưng kể cả vậy… tôi ky họng anh có thể giúp đỡ Kaveh hộ tôi.”
Yavanani là một người sắc sảo và khá dễ gần. Alhaitham gật đầu với sự chân thành hiếm có.
“Đừng lo, tôi đảm bảo.”
Ngay khi cuộc trò chuyện chuẩn bị quay về yên lặng thì người phục vụ quay trở lại với khay đựng Pudding Padisarah. Món tráng miệng được phục vụ trong một chiếc cốc lớn, vòng xoáy màu trắng có thể nhìn thấy được qua chất liệu trong suốt. Món ăn được phục vụ với một bông Padisarah ở bên trên, hoàn thiện phần trang trí.
“Đây là món tráng miệng của mọi người, cảm ơn đã ủng hộ! Hãy tận hưởng phần còn lại của buổi tối nhé!”
Người phục vụ đặt món ăn xuống trước mặt hai người rồi rời đi.
“Chà… Món này nhìn còn lớn hơn những gì tôi nghĩ khi thấy hình ảnh của nó trong thực đơn nữa.” Yavanani nhận xét trước khi lấy thìa thử một miếng. Mắt cô khẽ mở to và một tiếng ngân nga thỏa mãn phát ra từ môi cô.
“Chà… Tôi thường không thích những món ngọt, nhưng món này chỉ đơn giản là quá ngon.“ Cô tiếp tục xúc những muỗng nhỏ để thưởng thức hương vị. Alhaitham cũng bắt đầu ăn phần của mình, anh khá tận hưởng hương vị kì lạ của món này.
Sau khi cả hai đã ăn xong phần còn lại của món pudding, họ bắt đầu dọn dẹp. Cả hai rời khỏi chỗ của mình và đi đến quầy lễ tân để trả tiền cho món tráng miệng họ đã gọi. Cả hai rời khỏi quán cà phê cùng nhau rồi đứng bên lề đường. Mặt trời đã lặn, nhuốm lên toàn thành phố một màu cam rực rỡ, và cả hai có thể cảm nhận được cơn gió lạnh thường gặp vào ban đêm.
“Cảm ơn vì đã dành thời gian nghe tôi nói chuyện. Rất vui được gặp anh Alhaitham.”
“Tôi cũng vậy, tôi sẽ gặp cô sau.” Alhaitham đáp lời trước khi cả hai đi về hai hướng khác nhau, đưa tôi tới chỗ Kaveh.” Alhaitham ra lệnh. Nó dừng lại, giống như thể chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh vậy, nhưng thay vào đó lại trả lời bằng một tiếng beep thách thức. Alhaitham nhận ra. Rất hiếm khi Alhaitham ra lệnh cho Mehrak và nó thường sẽ trả lời. Nhưng có vẻ như lần này, Kaveh đã bảo nó không được nhận lệnh từ cậu.
Được thôi. Alhaitham vẫn nhớ hướng mà Kaveh đã chạy, là hướng dẫn tới lối vào thành phố. Kết hợp kiến thức đó với một chút giúp đỡ từ góc nhìn nguyên tố để đuổi theo năng lượng nguyên tố Thảo của Kaveh, việc tìm thấy anh có lẽ sẽ không quá khó. Nên Alhaitham bắt đầu đi, sải những bước dài về phía lối vào thành phố thì đột nhiên Mehrak đuổi kịp và chạm vào cậu. Trước cả khi Alhaitham có thể nhận ra được chuyện gì đang diễn ra thì một luồng nguyên tố Thảo cảm giác ngứa ngáy chạy dọc khắp cơ thể. Chúng không đủ để làm tổn thương nhưng chắc chắn đã khiến anh mất cảm giác.
“Mehrak, mày đang làm-“
“Tôi biết cậu rất ích kỷ mà. Cậu chắc chắn vẫn sẽ đi tìm tôi thôi phải không?”
Là giọng của Kaveh. Lại một đoạn ghi âm trước được bật.
“Nhưng lần này tôi thật sự nghiêm túc đấy. Làm ơn đi Alhaitham. Tôi hứa là sẽ không làm gì nguy hiểm nếu như điều đấy có thể thuyết phục cậu. Tôi chỉ… tôi cần ở một mình lúc này.” Giọng Kaveh dừng lại trước khi anh thở dài run rẩy.
“Chắc hẳn tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối cho cậu. Nhìn tôi này, giận dữ chả vì cái gì cả. Ý tôi là, tôi là một đứa ngu khi quyết định say sỉn ở quán rượu phải không? Và lí do là gì? Vì tôi không thể tập trung vào công việc của mình? Vì tôi đã sử dụng hết diện tích trên cánh tay mình rồi?” Kaveh chế giễu khi nói câu cuối cùng. “Và tôi là người… là người- Ôi thần linh ơi… Giờ thì mọi chuyện đang ùa về. Tôi… Không thể tin được là tôi đã nói những điều đó.” Giọng của Kaveh bắt đầu vỡ vụn.
“Mẹ kiếp. Tôi… Tôi xin lỗi. Tôi đã là một thằng khốn nạn… Tại sao tôi… Alhaitham, tôi vô cùng, vô cùng xin lỗi – Tôi không biết chuyện gì đã diễn ra trong đầu tôi, tôi chỉ-“ Giọng của Kaveh nghe giống như là hết hơi vậy, như thể anh đang sắp khóc.
“Tôi không biết, thần linh ơi, tôi gây chuyện rồi, tôi- tôi đã làm hỏng quá nhiều chuyện… Tôi đã làm hỏng dự án của mình, tôi đã phá hỏng tay mình, và bằng một cách nào đó tôi thậm chí còn phá hoại của tình bạn – hoặc cái gì đó kệ nó đi – của chúng ta nhiều hơn tôi nghĩ.” Trong khi Kaveh nói, giọng của anh bắt đầu cao lên với sự giận dữ nhắm thẳng vào mình.
“Tôi đã nói một vài điều vô cùng tệ với cậu lúc trước. Nếu cậu khó chịu hay tức giận, cậu hoàn toàn có quyền làm như thế. Đấy là lí do tại sao… tôi sẽ về nhà vào sáng mai.” Kaveh hít một hơi run rẩy, trước khi bật ra một tiếng khúc khích thảm hại.
“Tôi thật đần độn khi nói chuyện với chính mình thế này… Thần linh ơi…” Và đoạn ghi âm dừng lại tại đó.
Alhaitham chỉ có thể thở dài.
Chà, nếu như Kaveh đã hứa sẽ không làm gì mạo hiểm và Alhaitham biết rằng Kaveh không phải người sẽ tùy tiện hứa một điều anh không thể làm. Nếu như Kaveh chỉ cần thời gian cho chính mình thì…
Vậy thì. Cậu cần phải tin tưởng Kaveh.
“Mehrak, đi theo tôi.” Alhaitham gọi, nhưng ngay lập tức bị từ chối bởi một tiếng beep.
Thở dài.
“…Của ngài đây! Hãy tận hưởng buổi tối nhé!” Người bán hàng mỉm cười trong khi đưa cho Alhaitham chiếc túi màu nâu. Alhaitham gật đầu đáp trả, cầm lấy chiếc túi và quay về chỗ mà Mehrak đang trôi nổi vô định. Alhaitham lấy chiếc bút chì mà cậu thường mang theo và với sự trợ giúp của Mehrak, viết một tin nhắn ngắn gọn trên chiếc túi giấy.
Tôi tin anh sẽ giữ bản thân an toàn. Nhớ ăn cái này. Chúng ta sẽ nói chuyện khi anh quay lại.
Khi Alhaitham đã viết lời nhắn xong, cậu đặt chiếc túi lên trên Mehrak và điều chỉnh lại tay cầm của nó để chiếc túi không bị rơi.
Nếu như Kaveh không định về nhà tối nay thì Alhaitham cần phải đảm bảo anh không bị bỏ đói. Trong chiếc túi đựng hau chiếc shawarma cuộn- hoàn toàn tươi mới từ một người bán hàng trong bên ngoài quán rượu Lambad. Mặc dù Mehrak không có tri giác nhưng có vẻ như nó vẫn hiểu được bản ghi và không cần ra lệnh, bắt đầu trôi đi nhanh chóng nhưng vẫn cẩn thận, hi vọng nó có thể đến chỗ Kaveh đang ở lúc này.
Chà.. Có vẻ như không còn gì khác để làm. Mình nghĩ đến lúc về nhà rồi.
Đúng là một ngày tưng bừng với đủ các sự kiện. Bây giờ có lẽ đã khoảng 7 giờ tối rồi. Alhaitham không có công việc nào cần phải làm nên cậu nghĩ mình có thể đọc vài thứ nhẹ nhàng trước khi đi ngủ. Alhaitham thừa nhận đống vấn đề này khiến cậu mệt mỏi nên cậu không có hứng đọc bất cứ thứ gì liên quan đến học thuật.
Trên đường về nhà, Alhaitham quyết định cậu sẽ tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết kì lạ mà cậu nhặt được hôm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro