Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Của sự sụp đổ và lo lắng

Warning: có miêu tả cụ thể cảnh tự hại, self-hatred

Alhaitham từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ, nhận ra cậu đã ngủ gục trong khi vẫn ngồi dựa lưng vào thành giường. Lúc đấy cậu mới nhớ ra rằng mình đã ngủ quên trong phòng Kaveh/

Kí ức chậm rãi trở về. Kaveh đã từ chối trả lời Alhaitham bằng cách nói rằng anh muốn ngủ nên cậu đã ở lại để đợi, hy vọng rằng anh sẽ đầu hàng. Nhưng cuối cùng thì Kaveh ddax thực sự ngủ quên và Alhaitham cũng thế.

Cậu nhìn về phía chiếc đồng hồ trên bàn làm việc của Kaveh. Mới có bốn giờ sáng. Vị quan thư kí vẫn có thể ngủ thêm vài tiếng trước khi phải thực sự phải dậy đi làm.

Nhưng nếu hôm nay mình đi làm… Thì sao mình có thể kiểm tra tình trạng của Kaveh được? Mình không muốn để anh ta một mình lúc này. Anh ta có thể…

Khi nhớ về vấn đề tự làm hại bản thân của Kaveh, Alhaitham mới nhớ rằng cậu vẫn chưa hoàn thành việc băng bó vết thương cho Kaveh. Nếu như cậu cứ bỏ mặc chúng như thế, các vết thương sẽ đứng trước nguy cơ bị nhiễm trùng. Alhaitham nhẹ nhàng ra khỏi giường mà không làm tấm đệm, mà hầu hết đã bị Kaveh chiếm đóng, di chuyển để đi lấy một chiếc khăn sạch từ phòng tắm. Sau khi quay trở về phòng Kaveh, Alhaitham cầm lấy băng gạc mà cậu đã chuẩn bị trước đấy đang nằm trên chiếc bàn cạnh giường và đi về phía giường mà Kaveh đang nằm. Alhaitham quỳ xuống, lần này thì không cần ghế, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đang che khuất toàn bộ cơ thể kể cả đầu của Kaveh xuống.

Alhaitham có thể cảm thấy tim cậu đau nhói khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Kaveh. Trước khi cậu có thể nghĩ thì tay cậu đã vươn ra để lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô từ đôi mắt nhắm nghiền của Kaveh. Alhaitham nhanh chóng rụt tay lại và hắng giọng như thể có người đang theo dõi vậy. Bỏ ý nghĩ đấy sang một bên để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, Alhaitham dùng chiếc khăn để lau đi phần máu khô trên những vết thương trên tay Kaveh (cánh tay này lộ ra và yên vị trên giường bên dưới cậu vì đây là bên Kaveh nằm). Sau đó cậu dùng ba miếng băng cá nhân lớn mà có thể che đi gần hết cánh của Kaveh, đặt chúng sao cho mọi vết thương hở đều được bao bọc bởi phần dính thuốc. Sau khi Alhaitham chữa trị cho Kaveh xong thì cậu cũng đã cân nhắc được xem hôm nay mình nên làm gì.

May là mình luôn hoàn thành tốt công việc. Một ngày nghỉ đột ngột chắc sẽ không sao đâu.

__________________

“Chào buổi sáng. Tôi cũng đang tính gọi anh dậy. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.”

Kaveh chỉ vừa mới tỉnh dậy, mắt anh thì mở nhưng mà cơ thể thì vẫn muốn quay lại ngủ tiếp. Kaveh rên rỉ vì ánh sáng chói mắt chiếu vào từ cửa sổ, sắc xanh của kính không làm cho nó yếu đi chút nào cả. Hơn nữa có lẽ cơ thể anh đã quay về hướng khác trong khi ngủ khi mà giờ anh đang nằm chĩa mặt về phía cửa nơi Alhaitham đang đứng. Khoan đã. Alhaitham?

“Cậu - Không nhận ra bên ngoài đã sáng tới mức nào hả?! Cậu nghĩ mình đang làm cái mẹ gì ở đây vậy, cậu đi làm muộn mất!” Kaveh mắng với tông giọng khàn khàn do vừa ngủ dậy và quay lại nhìn đồng hồ để xem mấy giờ rồi. Anh thậm chí còn kiểm tra lại hai lần xem có thực sự là đã hơn mười rưỡi rồi không. “Chúa ơi - Thậm chí cậu còn muộn hẳn hai tiếng.”

“Hôm nay tôi xin nghỉ rồi. Tôi đã để lại lời nhắn ngoài phòng làm việc nên chẳng cần lo đâu. Giờ thì dậy đi trước khi cà phê nguội” Alhaitham bỏ đi trước khi Kaveh kịp nói gì khiến anh hoàn toàn chết máy.

Alhaitham… Mình thật sự không chịu nổi cái thái độ ích kỉ đấy của cậu ta. Cậu ta thường bỏ đi đâu đó để đọc sách và không quan tâm tới những người xung quanh. Cậu ta thật sự cho bản thân được nghỉ một ngày sao? Một cách đường đột như này?

…Sao mà chả được. Không phải chuyện của mình.

“Anh mất nhiều thời gian thật đấy. Đừng có đổ lỗi cho tôi nếu thấy bánh mì của anh bị nhão.” Alhaitham cằn nhằn khi Kaveh bước vào bếp và ngồi vào chỗ của anh trên bàn ăn, đối diện Alhaitham.

“Nhão?” Kaveh hỏi nhưng nhanh chóng hiểu ra khi thấy Alhaitham đã chuẩn bị fatteh cho bữa sáng. Trong suốt khoảng thời gian cả hai chung sống, rất hiếm khi cả hai có thời gian dùng bữa sáng cùng nhau khi họ thường quá bận rộn với công việc của mình nên đây là lần đầu tiên Kaveh dùng fatteh được làm bởi Alhaitham. Anh cũng nhận ra là fatteh có vẻ giống như món ăn mà Alhaitham sẽ nấu, vì nó không tốn nhiều thời gian mà cũng dễ nấu.

“Tức là bánh mì của cậu cũng có thể bị nhão bởi vì cậu cũng chưa ăn mà.” Kaveh đáp trả.

“Tôi đang đợi anh tới ăn. Đợi đối phương trước khi bắt đầu ăn là phép lịch sự tối thiểu mà phải không?”

“Đấy là một câu đùa hay đấy. Cậu có biết rằng tôi đã nghe Tighnari phàn nàn với cậu bao nhiêu lần vì cậu luôn bắt đầu ăn trước khi món của mọi người được dọn lên không?”

“Đấy đâu phải lỗi của tôi khi anh luôn tốn rất nhiều thời chỉ để chọn ra món rẻ nhất trong menu.”

“Chúng ta bắt đầu ăn đi.” Kaveh chế nhạo rồi cầm thìa lên, xúc một miếng bánh mì dẹt được phủ sốt sữa chua với một ít đậu bên trên, đảm bảo mọi thành phần đều cân bằng.

”Món này khá ngon đấy chứ!” Kaveh nhận xét trong khi chuẩn bị ăn một thìa nưa. Sự kết hợp của hương vị kem béo nhẹ nhàng với vị mặn có vị rất ngon, nhưng sự tương phản xuất hiện khi có một vị đắng đột ngột dâng lên trong lòng anh. Đã rất lâu rồi anh mới ăn fatteh, hương vị quen thuộc đột nhiên khiến Kaveh nhớ về món fettah mà bố anh thường chuẩn bị cho bữa sáng.

“Mọi người không nói cho anh biết rằng không nên nói khi có thức ăn trong mồm à? Anh có thể bị nghẹn đấy,” Alhaitham nói sau khi đã nuốt hết thức ăn trong miệng. “Và món này thực sự quá dễ để có thể làm hỏng nên tôi không hiểu được anh đang mong chờ điều gì.”

“Tôi đã cố hết sức để khen ngợi khả năng nấu ăn của cậu và cậu thậm chí còn không cảm ơn sao? Hoặc là Tôi rất trân trọng lời khen đó? Cậu không được dạy phép lịch sự khi còn nhỏ sao?”

Alhaitham uống một ngụm nước trước khi nói. ”Tôi không thấy cần phải cảm ơn. Chẳng phải anh nên là người cảm ơn tôi vì đã chuẩn bị bữa sáng hay sao?”

Kaveh đảo mắt nhưng chẳng nói gì cả, chỉ muốn tập trung ăn cho xong bữa sáng và đè cái cảm giác khó chịu trong lòng mình xuống. Cả hai tiếp tục ăn trong sự im lặng thoải mái cho tới khi Alhaitham mở lời.

“... Tôi nghĩ anh nên hiểu được rằng tôi sẽ ở nhà hôm nay. Tôi hy vọng anh vẫn chưa quên sự kiện tối qua vì bây giờ chúng ta sẽ nói về nó. “ Alhaitham sử dụng từ ngữ nghiêm túc với tông giọng nhẹ nhàng và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kaveh khi anh nhớ về những gì xảy ra tối qua. Anh thở dài, tựa cằm vào lòng bàn tay và nhìn xuống phần bữa sáng còn lại của mình.

“Nhưng mà… có gì để nói về nó sao?“ Kaveh hỏi với một tông giọng không mấy hứng thú.

“Tôi không biết, anh nói đi.” Alhaitham khoanh tay dựa vào ghế, đợi câu trả lời của Kaveh. Bới vì anh mãi không trả lời nên cậu hắng giọng và sử dụng từ ngữ khác.

“...Nói với tôi mọi chuyện. Anh có thể nói cho tôi biết những chuyện mà tôi cần phải biết - bất cứ chuyện gì mà anh đang giấu diếm.”

Điều này khiến Kaveh thở dài lần nữa và anh cảm thấy cơ thể mình căng cứng lại. Anh căn răng.

“Tôi nghĩ cậu đã biết tất cả những chuyện cần phải biết rồi.”

“Đúng thế, nhưng mà…” Alhaitham dừng lại, không biết nên tiếp tục thế nào. Kaveh kìm nén tiếng cười khúc khích.

“Thật hiếm thấy khi quan thư ký của Akademiya, trong số tất cả những người ngoài kia, không biết bản thân nên nói gì.” Kaveh cười nhẹ, nhưng biểu cảm đấy không kéo dài quá lâu.

“Nghe này… Ý tôi là, tôi nghĩ cậu đã tự biết hết rồi sau… sau hôm qua. Thì, uh - mấy cái thứ trên tay tôi ý… Nó- nó không phải là một vấn đề lớn đâu, tôi…”

Kaveh cố gắng tìm lời để nói. Chúa ơi cuộc trò chuyện này gượng gạo quá.

“Mẹ nó chứ Alhaitham, rốt cuộc cậu muốn tôi nói cái gì? Rằng tôi chủ động làm hại bản thân để đối phó với các vấn đề trong cuộc sống? Rằng chỉ bằng việc uống rượu thì không đủ để tôi có thể lấn át sự đau khổ đang gặm nhấm tôi?” Kaveh nâng giọng trong cơn giận dữ. “Điều đó thật sự rất thảm hại, tôi biết mà, và cậu chắc chắn sẽ bảo tôi rằng tôi đã có quá đủ vấn đề rồi và không có lý do gì để tạo ra thêm một cái nữa.” Khi từ ngữ tuôn ra, mắt anh liếc lên phía Alhaitham, vô tình chạm mắt nhưng anh lại nhanh chóng sửa lại ánh nhìn bằng cách khoanh tay dựa lưng vào ghế.

“Tôi biết điều này thật sư rất đáng xấu hổ…” Cơ thể của Kaveh cứng đờ, nước mắt đang chuẩn bị trào ra. “Tôi xin lỗi. Cậu không nên… Cậu không cần phải đối phó với thứ này. Ý tôi là với tôi.”

“...Tại sao không?” Alhaitham hỏi.

Kaveh nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

Alhaitham thở dài trước khi trả lời.

“Ý tôi là, Ánh sáng vĩ đại của Kshahrewar, là tôi muốn được hiểu anh. Tôi - lo lắng cho anh. Tôi không được phép quan tâm tới hạnh phúc của anh hay sao?”

Trong khi Kaveh đang cố gắng hiểu những gì Alhaitham vừa nói, đầu anh quay cuồng bởi những suy nghĩ choáng ngợp. Có một cảm giác rung động kì lạ trong bụng làm anh cứ choáng váng. Nhưng trên hết, Kaveh cảm thấy buồn nôn. Và lạc lối. Và khó chịu, lạc lối và buồn nôn. Tất cả những gì anh có thể làm là nghi ngờ lời Alhaitham nói.

Kaveh thở hắt vì thích thú.

“Đúng là một trò đùa hài hước. T- tôi nghĩ mình có một vài việc cần phải hoàn thành bây giờ.” Anh vội vã đứng dậy khỏi ghế.

“Kaveh, đợi-”

“Tôi cần phải sửa lại bản thiết kế và cảm ơn vì bữa sáng. Tôi… tôi sẽ quay về phòng.” Anh nhanh chóng chạy biến trước khi Alhaitham kịp hoàn thành lời của mình.

Alhaitham nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên chiếc ghế trước mặt anh ta.

Mẹ kiếp. Mình lỡ lời rồi rồi. Lẽ ra mình nên biết là…

Cậu nhéo sống mũi, lông mày nhăn lại vì tức giận.

Tại sao mình lại nghĩ rằng Kaveh sẽ có phản ứng tích cực với sự quan tâm vào lúc này? Khi mà anh ta đang có xu hướng sẽ nghi ngờ và từ chối nó?

Alhaitham đứng dậy khỏi ghế, chống đống đĩa bẩn và đem chúng tới bồn rửa.

…Không. Đây là điều mà mình đã biết từ thời còn đi học. Mình từng thường không bỏ qua phần quan trọng này trong tính cách của Kaveh nhanh thế này.

Anh quay trở lại bàn ăn và ngồi xuống ghế vì nhớ ra mình vẫn chưa uống hết cà phê.

Có lẽ là… mình không nên tranh cãi với chính mình về việc này. Không phải là mình đã nghĩ Kaveh sẽ đồng ý cho mình giúp nếu mình thẳng thắn nói ra ý định của mình…

Alhaitham uống nốt ngụm cà phê cuối cùng.

Vấn đề là cá nhân mình muốn bày tỏ sự quan tâm của mình với anh ấy vì chính anh ấy.

Cậu đặt chiếc cốc đã cạn xuống bàn. Alhaitham cảm thấy má mình nóng lên với suy nghĩ trong đầu. Tại sao cậu lại để cơ hội vụt mất trong thời điểm tồi tệ nhất, khi mà Kaveh cần chăm sóc một cách gián tiếp như cậu thường làm? Sau khi đã thân hơn với Kaveh sau từng đấy năm, Alhaitham nhận ra rằng sự tội lỗi đã giày vò Kaveh quá sâu đến mức khiến anh không thể chấp nhận sự tử tế của người khác một cách trực tiếp, đặc biệt nếu như anh không thể đền đáp lại cho đối phương. Đặc biệt trong vài tình huống, Kaveh cực kì tự tuyệt ý tốt của người khác, thậm chí anh còn tự mình gánh chịu những rắc rối và gánh nặng của người khác. Điều đó đồng nghĩa với việc là cách duy nhất mà Alhaitham có thể làm để giúp kéo Kaveh khỏi vực sâu là che dấu mong muốn thật sự của cậu bằng những lời nói dối vô hại, những cái cớ đáng tim như “Tôi đang cần mora nên tôi muốn mời anh đến ở trong nhà tôi với tư cách là người thuê nhà. Tôi quá bận rộn với công việc nên không thể giữ căn nhà sạch sẽ, nên nếu anh không thể trả tiền thuê nhà đúng hạn thì anh có thể thay tôi làm việc nhà để bù vào đó.”

Việc sử dụng cách này để đối phó với Kaveh vốn không phải truyện gì khó khăn cho Alhaitham. Ngược lại, nó thật sự rất dễ làm. Nhưng mà thời điểm này… Alhaitham nhận ra cậu muốn Kaveh nhận ra cậu thật sự rất quan tâm anh. Cậu cũng thừa nhận lý do tại sao mình thất bại là cậu không chắc chắn về cách tiếp cận hoặc hành động trước hành vi tự hại của Kaveh.

Alhaitham ngồi trên bàn chìm sâu vào suy nghĩ, khuỷu tay cậu dựa lên bàn, cằm dựa vào tay.

…Mình đoán là nếu mình muốn tiếp cận hoặc nói chuyện tử tế với Kaveh vào thời điểm này, mình sẽ phải áp dụng cách thông thường.

_______________________________

Alhaitham gõ ba lần lên cửa phòng ngủ của Kaveh.

“Kaveh. Chúng ta vẫn chưa có kết thúc cuộc trò chuyện vừa nãy tử tế.” Alhaitham nói vọng vào, chỉ đủ lớn để người bên trong có thể nghe thấy.

“Còn gì để nói sao?” Kaveh đáp lại, giọng bị át đi bởi bức tường ngăn cách họ.

Alhaitham khựng lại. Cậu muốn nói gì với Kaveh? Dù có là chuyện gì đi nữa thì Alhaitham biết cậu không thể để tình huống tiếp tục diễn ra như này.

“Chà nếu anh đã công khai thừa nhận một trong những vấn đề của anh rồi thì xét theo logic, bước tiếp theo chẳng phải là nỗ lực để vượt qua nó hay sao?”

Alhaitham nghe thấy một tiếng cười yếu ớt từ phía sau cánh cửa.

“Cậu? Alhaitham? Muốn giúp tôi vượt qua khó khăn của tôi? Chẳng phải điều đó đi ngược lại với niềm tin của cậu rằng chúng ta không nên can thiệp vào vận mệnh của người khác, hay một thứ gì đó lố bịch từa tựa vậy.”

“Nhưng điều đó không thể phủ nhận thực tế rằng vấn đề của anh đang làm cạn kiệt nguồn đồ dùng của chúng ta.” Khi nói ra những từ này, Alhaitham cảm thấy mình đã sử dụng nhầm từ. Nhưng mà không còn cách nào khác để khiến Kaveh nghe lời cậu. Nên cậu vẫn tiếp tục.

“Cuộn giấy vệ sinh cuối cùng đã bị dùng hết vài ngày trước dự tính. Và giờ thì lịch mua sắm của tôi đã bị đảo lộn. Và nếu thói quen này của anh vẫn tiếp diễn thì tôi sẽ luôn phải mua những đồ dùng sơ cứu dự phòng. Sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu tôi đã không phải dự trữ những thứ này.” Không giống như mọi khi, những lời mắng mỏ mà Alhaitham sử dụng khiến anh cảm thấy tội lỗi. Việc biết rằng tâm lý của Kaveh đang không ổn thậm chí còn khiến cảm giác đấy tồi tệ hơn. Cậu không biết rằng cậu nên đẩy vấn đề này xa tới đâu hay cậu đã đẩy nó đi đủ xa chưa. Điều mà Alhaitham không muốn nhất là khiến Kaveh nghĩ rằng cậu đang thương hại anh hoặc khiến Kaveh có cảm xúc tiêu cực trước mọi lòng tốt đột ngột mà cậu vô tình thể hiện.

“Chà, vậy đây mới là ý của cậu nhỉ. Tất nhiên rồi, cậu lại chỉ quan tâm tới bản thân mình thôi.”

Anh không cho tôi nhiều lựa chọn khác đâu Kaveh.

“Anh đã rất vất vả chỉ để trả tiền thuê nhà. Tôi đã bỏ qua cho anh hầu hết mọi lần-”

“-Bởi vì cậu luôn khiến tôi phải làm việc nhà cho cậu!” Kaveh cắt ngang.

“...Tôi hy vọng anh có thể nhận ra rằng tổng tiền thuê nhà của anh không thể trả bằng việc chỉ làm một vài việc nhà như thế, và anh nên chấp nhận sự thật rằng tôi quá dễ dãi với sự thiếu trách nhiệm về các vấn đề tài chính của anh.”

“Tôi cực kì có trách nhiệm!” Kaveh đáp trả và Alhaitham có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt cau có của người bạn cùng nhà.

“Cậu muốn giúp tôi vượt qua khó khăn sao? Thế thì việc cậu để tôi yên thì sao!” Kaveh kêu lên và nếu như cả hai đang nói chuyện trực tiếp thì có lẽ Kaveh đã bỏ đi rồi.

“Sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta cùng thảo luận về vấn đề này.” Alhaitham đề nghị.

Kaveh không trả lời.

“Mở cửa ra đi Kaveh. Cùng thảo luận về chuyện này.” Alhaitham cảm thấy một sự thôi thúc bên trong cậu khi không nghe thấy câu trả lời, gõ cửa phòng Kaveh để dụ dỗ cậu trả lời.

“Kaveh. Việc lờ tôi đi không mang lại ích lợi gì cả.”

“Tôi bảo anh đi đi.” Kaveh rít lên, nhưng giọng của anh run rẩy.

…Hm. Cậu đã đi quá xa rồi sao?”

“Tôi vẫn có thể thấy bóng của cậu từ khe cửa đấy. Sự hiện diện của cậu khiến tôi không thể tập trung vào bản thiết kế quan trọng này.” Kaveh nhắc nhở và chờ Alhaitham hiểu ý.

Alhaitham vẫn chờ vài phút trong im lặng, hy vọng Kaveh sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng sự im lặng vẫn tiếp diễn và cậu thở dài thất bại.

“...Được rồi.” Alhaitham từ bỏ và rời khỏi cửa phòng Kaveh. Sau đó cậu tiến tới giá để giày ở tiền sảnh, vội vã xỏ dôi giày đi ngoài trời mà mình thường dùng.

Mình lại mắc lỗi rồi… Một lần nữa. Phải có cách khác để tiếp cận tình huống này.

Cậu với lấy chìa khóa đặt trên cái bát trên tủ đề giày (không để ý rằng móc chìa khóa sư tử của Kaveh lại vô tình mắc vào nó) rồi tới cung điện Daena để lấy vài cuốn sách về tâm lý học và tâm trí con người. Cậu cũng quyết định sẽ ghé qua Bimarstan để lấy thêm vật tư y tế đề phòng trước.
________________________
Tim Kaveh đập mạnh và cơn đau từ trong ngực bắt đầu lan ra khắp người anh. Thật khó thở. Mọi thứ đều đau.

Anh ngồi vùi mặt vào tay trên bàn làm việc, cúi xuống nhìn bản thiết kế mà lẽ ra anh phải hoàn thành vào hôm qua. Thật ra thì Kaveh cần phải gặp khách hàng của hình tại tiệm cà phê Puspa vào lúc mười hai rưỡi trưa nay. Bây giờ đồng hồ trong phòng anh đã điểm 12 giờ 3 phút rồi. Và bản thiết kế thì vẫn chưa xong. Còn Kaveh thì chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi trên bàn làm việc của mình trong trạng thái tê liệt, mặc cho những suy nghĩ lo lắng chất đống trong đầu, cái này đè lên trên cái nọ. Chúng chất lên cao, cao, cao mãi và sự căng thẳng làm cơ thể anh căng cứng và tê liệt. Kaveh run rẩy. Tại sao anh lại run? Tay của anh không thể ngừng run rẩy, và nó đau, mọi thứ đều đau. Nó rất đau nhưng anh lại chẳng thể cử động bất cứ nơi nào trong cơ thể để giải quyết nó.

Kaveh cũng đã để ý là một lúc trước cái bóng từ dưới khe cửa của anh đã rời đi, nghĩa là Alhaitham đã bỏ cuộc và đi rồi. Tốt lắm.

Alhaitham… Liệu cậu ta có thật sự quan tâm tới Kaveh và cảm xúc của anh không? Đúng là một trò đùa tàn nhẫn. Liệu có khả năng nào là Alhaitham thực sự quan tâm tới cảm xúc của anh không? Kaveh không chắc lắm. Dù cho thế nào đi chăng nữa, anh cảm thấy rất nhục nhã khi Alhaitham phát hiện ra… thói quen của anh. Kaveh chắc chắn rằng Alhaitham sẽ không thể nhìn anh là một con người giống trước kia được nữa. Anh không muốn Alhaitham đối xử với anh theo cách khác, càng không muốn cậu thương hại anh. Anh muốn Alhaitham quên đi tất cả mọi thứ cậu đã phát hiện.

Quá nhiều suy nghĩ trong tâm trí khiến Kaveh không thể xử lí kịp. Anh không chắc nỗi lo nào qua mình là ít quan ngại nhất vì tất cả bọn chúng đều mang lại cùng một lượng stress cho anh. Kaveh ghét điều đó. Anh ghét tất cả mọi thứ. Anh có thể cảm thấy ngực mình thắt lại vì đau. Anh không xứng để cảm thấy như vậy khi người tạo ra tất cả chuyện này là anh. Là lỗi của anh ta khi không thể hoàn thành bản thiết kế đúng hẹn. Là lỗi của anh đã khiến Alhaitham phát hiện và đối xử với anh theo cách khác. Đây hoàn toàn là lỗi của anh đã khiến cuộc sống của mình trở thành như này, mọi thứ chỉ diễn ra theo đúng cách nó nên vận hành. Và Kaveh chỉ ước anh làm hỏng nhiều chuyện đến vậy.

Khi tâm trí của Kaveh vẫn đang lang thang vô định thì cơn đau trong ngực anh lại chẳng giảm đi chút nào mà thậm chí còn dữ dội hơn. Sau đó, ngay cả việc hít thở cũng trở nên đau đớn và Kaveh phải ép không khí tiếp tục lưu thông trong phổi mình. Mặt anh vùi vào trong tay, anh có thể cảm nhận được móng tay anh bất sâu vào trong da thịt khi anh cố kìm nước mặt. Anh không được phép khóc. Chẳng có lí do gì cho việc ấy cả. Mặc dù cơn đau trong ngực anh tạo cảm giác giống như nó bị xé toạc ra vậy. Anh chỉ là không xứng đáng để được khóc thôi.

“Chết tiệt…” Kaveh thậm thì trong khi anh đã đầu hàng thảm trước cơn đau và bắt đầu khóc. Không khí giống như thể bị giới hạn lại. Kaveh bắt đầu hít thở sâu. Anh có thể cảm thấy cơ bắp căng cứng lại và toàn bộ cơ thể anh bắt đầu đau nhức. Nước mắt chảy dài trên má và bắt đầu chảy xuống tay anh, một số còn chảy dọc theo cánh tay anh và thấm vào tay áo. Khi Kaveh nhận thấy cảm giác nước mắt chạy dọc theo cổ tay anh đột ngột biến mất, anh cuối cùng cũng nhận ra tay của anh đã được băng bó bằng băng gạc. Là tác phẩm của Alhaitham. Nếu như cậu ta quá thận trọng trong việc sử dụng vật tư y tế đến thế thì tại sao cậu ta lại chăm sóc vết thương của mình?

Kaveh xắn tay áo lên rồi xé bỏ đống băng đấy, quăng chúng vào thùng giác cạnh bàn của anh. Nhưng vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng chúng vẫn chưa khép vảy, phần thịt ẩm ướt lóe sáng trong ánh đèn. Kaveh không thể chịu được việc nhìn chúng lâu hơn nữa nên anh kéo tay áo xuống và tiếp tục chôn mặt vào trong tay.

Anh ghét việc bản thân mình vẫn tiếp tục khóc. Anh ghét việc môi anh run rẩy mất kiểm soát. Anh ghét việc thật khó để kìm nén những tiếng nức nở. Kaveh ghét nỗi đau mà anh đang chịu đựng. Nước mắt vẫn chảy dọc theo má và tay anh, anh xuýt xoa khi cảm nhận được nước mặt đang tiếp xúc với các vết thương hở của anh. Cảm giác đau nhói truyền thẳng đến ngực anh và hơi thở của Kaveh trở nên gấp gáp khi nước mắt của anh càng chảy xuống nhiều hơn nữa. Không suy nghĩ gì thêm, Kaveh cầm lấy lưỡi dao được để trong một cái cốc giữa đống đồ dùng của anh ta, và chỉ trong một động tác, anh đã vén tay áo lên và lướt lưỡi dao trên tay mình. Khi Kaveh nhận ra mấy vết thương mới anh tạo ra không chảy máu, anh dùng nhiều lực hơn để ấn lưỡi dao lên tay mình trước khi lướt nó qua phía bên kia của cánh tay. Kaveh lặp lại động tác đấy trên tay mình trong vài phút cho tới khi tay anh bị bao phủ bởi đủ các vết thương cả cũ lẫn mới. Vẫn chưa đủ.

Kaveh kéo ống tay áo trái lên, nhìn thấy một vài vết sẹo đã lành từ vài tuần trước. Tuy nhiên vẫn có vài vùng trên đấy không có sẹo. Hoàn hảo. Anh đổi con dao sang tay còn lại và để bản thân anh lạc lối trong việc lặp lại hoạt động ấn lưỡi dao lên tay và di chuyển nó. Anh phớt lờ việc máu đang chảy ra khắp bàn anh. Tâm trí anh chỉ tập trung vào việc những vết cắt trên tay trái của anh hoàn toàn không chảy nhiều bằng bên tay phải. Mặc dù Kaveh thuận cả hai tay nhưng anh thường sử dụng tay trái nhiều hơn nên có khả năng là anh chưa cầm dao bằng tay phải đủ chặt.

Kaveh nắm chặt lưỡi dao và cắt thêm vài đường nữa trên tay mình với lực mạnh hơn. Cơn đau mang đến cảm giác thỏa mãn kinh tởm. Kaveh nấc lên khi anh tiếp tục cắt vào da thịt mình. Cuối cùng anh dừng lại khi nhận ra máu đang chảy xuống tay anh với một vận tốc đáng quan ngại. Tim của anh bắt đầu đập nhanh hơn và bắt đầu trở nên kích động. Kaveh có thể thấy cả hai tay anh đang run rẩy. Sau đó anh nhìn xuống bản thiết kế vẫn luôn đặt trên mặt bàn.

Nó đã hoàn toàn bị bao phủ bởi máu.

Kaveh bò ra khỏi ghế để kiếm một miếng vải trong tủ quần áo trong khi cố gắng không để máu vương vung vãi khắp mọi nơi. Tất nhiên là anh không làm được và hằng hà sa số các vết máu nằm rải rác từ bàn anh ta cho tới tủ đồ, một số còn dính vào vải trong tủ đồ của anh. Anh lấy ba chiếc khăn tay và nhanh chóng trở lại bàn và dùng một chiếc để cầm máu cho cánh tay trái. Miếng vải dính trên tay anh và Kaveh dùng hai cái còn lại để lau máu trên bản thiết kế, cố gắng cứu vớt những gì còn lại. Anh ngồi lại về ghế để đánh giá thiệt hại. May mắn thay các vết mực vẫn có thể nhìn được và anh có thể làm lại những gì mình đã làm.

Chết tiệt.

Trong cơn bùng nổ của tức giận và cáu bẳn, Kaveh chộp lấy lưỡi dao và bắt đầu cắt mạnh vào vết thương vẫn đang ứa máu trên cánh tay trái. Cơn đau lan khắp cánh tay và nước mắt bắt đầu chảy ra từ hốc mắt đã sưng của anh. Kaveh cảm thấy vô cùng oán giận bản thân.

Anh nhìn lên đồng hồ. Nó biểu thị 12:34 tối. Khách hàng của anh đã phải đợi tận 4 phút rồi hoặc là lâu hơn. Không nói đến việc bản thiết kế vẫn chưa hoàn thành và thấm đầy máu, Kaveh đang không trong trạng thái thích hợp để đi ra ngoài. Thật thảm hại.

Để cho chắc chắn (và bởi vì tâm trạng anh đang vô cùng tệ), Kaveh đổi dao qua bên tay trái và ấn mạnh đầu nhọn của con dao vào trong da anh trước khi quét nhanh nó trong máu thịt của mình. Vết thương vừa sâu vừa dài trên tay anh, giao nhau với một vài vết thương khác. Ngay sau khi vết thương được tạo ra, máu bắt đầu bắn và tuôn ra từ đó. Kaveh nhanh chóng di dời bản thiết kế qua khu vực khác của cái bàn để tránh máu dính vào. Nhưng khi anh lại vậy, rất nhiều giọt máu nhỏ xuống các mô hình mini 3D mà anh để trên bàn. Một trong số đó là Cung điện Alcazarzaray. Kaveh cảm thấy hoảng loạn vì điều này, ý nghĩ về việc làm hỏng một trong những thiết kế anh thích nhất, nên anh ngay lập tức dùng một chiếc khăn tay từ chiếc đẩy để lau máu đi trước khi nó thấm vào giấy bìa dùng để tạo mô hình.

Tại sao Kaveh lại luôn làm hỏng mọi chuyện vậy? Anh sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại nữa đây? Tại sao anh lại vô dụng đến thế cơ chứ? Kaveh đã quá mệt mỏi rồi. Anh có cảm giác mỗi một giọt nước mắt rời khỏi cơ thể lại khiến anh mệt mỏi hơn. Mặc dù anh cảm thấy như mình đã khóc đến cạn nước mắt rồi, cảm giác muốn khóc vẫn đè nặng trên cơ thể anh.

Kaveh hoàn toàn mất tập trung. Anh nhìn chằm chằm vào mô hình thu nhỏ của Cung điện Alcazarzaray mà anh cầm trên tay nhưng lại không mấy quan tâm tới nó. Khi anh vô tình chà xát mô hình, một vũng máu lớn hình thành trên bàn của anh. Kaveh ngăn cơn đau rát lan đi khắp cánh tay anh. Không - anh khá thích nó. Kaveh tiếp tục chà xát mô hình thì đột nhiên một vài mành bìa cứng dùng để làm mái nhà rơi ra khỏi mô hình. Kaveh liếc nhìn mảnh bìa cứng đã rơi xuống vũng máu trên bàn làm việc của anh.

Tuyệt. Tuyệt thật.

Anh cẩn thận nhặt những mảnh bìa cứng lên bằng ngón cái và ngón trỏ sau đó nhẹ nhàng đặt mô hình xuống khu vực chưa bị dính máu trên bàn anh. Kaveh lấy hồ từ trong đống văn phòng phẩm của anh và bôi một chút xuống dưới miếng bìa. Khi anh chuẩn bị gắn chúng lại vào mô hình, anh nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất vị trí của một vài miếng. Thảm bại thật.

Kaveh triệu hồi Mehrak tới bên cạnh và với một vài thao tác, yêu cầu Mehrak làm một mô hình ba chiều của Cung điện Alcazarzaray. Và thêm một vài thao tác nữa, anh quay mô hình và phóng to phần mà nhà mà ở mô hình thu nhỏ đã bị rớt xuống. Chắc chắn rằng mọi chi tiết đều chính xác, Kaveh nhìn xuống hình lập thể trong khi nhẹ nhàng gắn những miếng bìa cứng lên mô hình. Tốt như mới. Kaveh gật đầu ra hiệu Mehrak có thể lui.

Trong khi Kaveh nghiên cứu mô hình, ngực anh thắt lại bởi một cơn đau lạ lẫm và anh cảm thấy nhiều nước mắt đang trào ra. Anh nắm chặt mô hình và nghiến răng, không muốn bản thân mình tiếp tục khóc. Tại sao anh lại cảm thấy đau đến vậy? Lý do gì khiến cho Kaveh luôn cảm thấy cơn đau trong ngực này bám theo anh tới mọi nơi? Đó là sự thảm hại. Anh ghét nó. Anh ghét chính mình.

Mặt bàn của anh thấm đẫm máu, nhiều tới mức chúng bắt đầu nhỏ xuống mép bàn. Ống tay áo của anh cũng thấm đẫm máu. Kaveh ghét bản thân mình. Anh muốn chết.

Kaveh lại rên rỉ.

Anh lại khóc nữa rồi.

Tất nhiên rồi.

Nhưng thật sự rất khó để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

Khó đến nỗi mỗi hơi thở đều mang đến một cơn rùng mình trong lồng ngực.

Tay anh bị cắt xéo và bao phủ bởi những vết cắt sâu. Chúng cũng run rẩy mất kiểm soát.

Căn phòng anh cũng trở thành một đống máu me hỗn độn. Máu dính trên gỗ lát sàn, trên rất nhiều nội thất và hiện tại thì đang chảy xuống đùi anh.

Tuyệt thật.

Bây giờ thì cung điện đã bị nhuốm bởi máu và nước mắt.

Kaveh muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro