1. Của Dao và Sự sụp đổ
Warning: Bao gồm Selfharm (tự hại) và self-hatred (thù ghét bản thân)
Thần linh ơi, anh cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Một ngày bình thường khác lại trôi qua và tấm chăn đen xanh thẳm của màn đêm lại buông xuống. Sau một ngày buồn tẻ và hoàn thành công việc với đơn hàng gần đây của mình, Kaveh ngay lập tức cuộn mình trên giường nhanh như cách anh thức dậy và rời nó vậy. Tất nhiên là anh có thể xem rằng mình đã làm được một lượng đáng kể công việc hôm nay; anh đã tiến thêm một bước tới việc hoàn thành các chi tiết cho thiết kế để trình lên đối tác trong tuần tới và anh thậm chí còn dọn dẹp nhà cửa nữa. Nhưng bây giờ Kaveh đang nằm trên giường, cuộn trong mình dưới lớp chăn trong tư thế ôm mình. Hai tay anh nắm chặt lấy chiếc gối trong lòng và cố gắng nín thở để không bật khóc nức nở vì sự vô dụng của mình.
Khi tâm trí anh đang chạy loạn xạ thì những nỗ lực để giữ bình tĩnh của anh trở nên vô dụng khi một âm thanh rên rỉ nghẹn ngào thốt ra. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt rồi biến mất vào chiếc gối dưới đầu anh. Trong nỗ lực để không tạo ra tiếng động quá lớn, anh vùi mặt vào chiếc gối còn lại, bỏ qua cảm giác nghẹt thở vì thiếu oxi. Mặc mà dù có làm hay không thì việc thở giữa những âm thanh nức nở gần như là bất khả thi. Kaveh run rẩy khi cố gắng hít thở sâu, nhưng kể cả thế, rất khó để có thể làm gì khác ngoại trừ việc khóc.
Mẹ kiếp... Sao mọi thứ lại phải đau đến mức này?
...Mình ghét việc này.
Mình ghét tất cả mọi chuyện.
Mình ghét tất cả mọi chuyện.
Mình ghét tất cả mọi chuyện...
Ngực Kaveh đau nhói. Anh chẳng thể làm gì khác ngoại trừ ép bản thân phải nhắm mắt, ước gì có thể cứ thể mà bất tỉnh mẹ đi. Và sau khi cơn lũ vô tận của sự căm ghét bản thân và những tiếc nấc run rẩy trôi đi, Kaveh cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu - hoàn toàn không nhận thức được sự thư giãn tạm thời mà bình thường chỉ khi bất tỉnh anh mới cảm nhận được.
" -Đệt mẹ," Kaveh thét lên, bật dậy khỏi giấc ngủ. Sau khi tỉnh táo, anh nhìn thấy bản thân đang ngồi trên giường - bị gọi dậy sớm khỏi giấc ngủ.
Anh cũng nhận thấy tim anh như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hơi thở ngắn và gấp gáp.
Nhưng dù cho anh có cố gắng hít thở đến mức nào, anh nhận ra bản thân đang vật lộn để thở.
Anh cố gắng siết chặt ngực mình, cố gắng để áp bản thân phải thở.
Giống như thể trận khóc trước đấy đã đi dọc theo cơn ác mộng, đuổi theo anh đến tận khi tỉnh giấc.
Thật thảm hại. Đây là suy nghĩ duy nhất trong tâm trí Kaveh khi nó bắt đầu chống lại mong muốn của anh, và anh bắt đầu lẩm bẩm câu này với chính mình. Đồ thảm bại. Anh phát điên mất thôi. Đúng... Kaveh cảm thấy anh có thể chết trong trạng thái điên loạn này, khi mà mọi cảm giác, suy nghĩ lẫn cảm xúc đang chồng chất càng ngày càng cao, cao lên, cao mãi, tới khi chúng sụp đổ.
Mồ hôi lấm tấm tuôn ra trên mặt Kaveh khi anh cố hết sức để bình tĩnh lại. Nhưng bởi vì sự vô dụng của chính mình, anh chả làm được gì sất.
Anh đúng là một thất bại.
Chẳng là gì khác ngoài một kẻ nói dối - một kẻ giả tạo.
Anh thậm chí còn chẳng thể sống đúng với lý tưởng mà anh giữ trong lòng.
"...Kaveh?"
Mẹ kiếp.
Có vẻ như từ duy nhất mà anh có thể nghĩ đến trong đầu không phải chửi thề thì cũng là nguyền rủa, cho dù là với bản thân hay cái thế giới tàn nhẫn này. Nhưng lần này anh nghĩ việc nguyền rủa của mình là có lý do khi anh nhận ra người bạn cùng nhà khó chịu Alhaitham đã chứng kiến anh trong trạng thái thảm hại. Kaveh quay đầu nhìn hắn.
"Cậu..." Kaveh rít lên với hắn, điều mà anh tin rằng do bản thân quá khó chịu nhưng thực ra phản ứng này là thói quen - bản năng thứ hai của anh.
"...Sao cậu không gõ cửa!?"
Alhaitham dường như đang suy nghĩ về câu hỏi này. "Trực giác mách bảo tôi rằng đây là hành động tốt nhất trong tình huống này", cậu thản nhiên trả lời trong khi nhìn Kaveh từ trên cao, "và có vẻ như trực giác của tôi đã không sai. Nếu không thì anh sẽ không đồng ý cho tôi vào."
"Từ khi nào mà cậu bắt đầu coi trọng trực giác vậy?!" Kaveh buột miệng nói trong khi cố gắng để duy trì trạng thái của mọi việc mỗi khi anh tương tác với bạn chung nhà. Nhưng tất nhiên những điều này không thể qua mặt Alhaitham được. Ồ, anh đang đùa ai vậy - mặc dù anh muốn tin rằng vị quan thư ký kia là người vô cảm về mặt cảm về mặt tình cảm, người chỉ quan tâm tới logic hơn hết thảy. Kaveh biết rằng Alhaitham có thể cảm nhận được cảm xúc của những người xung quanh. Và trong suốt một khoảng thời gian dài quen biết hắn, anh nhanh chóng nhận ra rằng Alhaitham rất có năng khiếu trong việc để ý những chuyện nhỏ nhặt.
"Cậu muốn cãi nhau với tôi mỗi khi có cơ hội hay gì? Hay cậu sẽ kể cho tôi nghe về những thứ đã làm phiền cậu gần đây?" Đúng như dự đoán, Alhaitham ngay lập tức nhìn thấu sự qua quýt của anh và đi thẳng vào vấn đề. Không cần sự cho phép từ người chủ phòng, cậu bước vào và từ từ đóng cửa lại để tránh đóng sầm nó lại. Kaveh thở dài. Anh nhận ra chẳng ích gì khi duy trì sự bực bội này với Alhaitham, đặc biệt là khi nó khiến anh kiệt sức. Và anh đã quá, quá mệt mỏi rồi.
Alhaitham tiến đến chỗ Kaveh rồi ngồi xuống mép giường bên cạnh chân anh. Cậu nhìn thẳng vào mắt Kaveh, giống như muốn nghiên cứu về tình trạng hiện tại của anh.
"Anh... anh đang run rẩy." Alhaitham nói giống như thể anh chỉ đang nói sự thật nhưng Kaveh thề rằng anh có thể nghe thấy cảm xúc ẩn dưới đó, giống như thể... lo lẳng? Quan tâm?
...Không. Chuyện đó sao có thể xảy ra được.
"Ôi chà, wow...! Cảm ơn vì đã chỉ ra việc..."
"Việc..."
Kaveh mở lời, nhưng không thể nói hết câu bởi vì một dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra từ mắt anh. Tại sao... Tại sao lại là lúc này? Tại sao anh lại khóc trước mặt tên khốn chết tiệt này? Anh muốn ngăn chúng lại, để tránh khỏi màn thể hiện cảm xúc thảm hại này, nhưng tiếc thay, Kaveh lại chỉ cảm thấy bản thân mình cứng đờ. Hơi thở của anh ngày càng gấp và cảm thấy tay mình chỉ có thể cuốn chặt xung quanh cơ thể - đến lúc này anh mới nhận ra chiêc gối anh ôm trước đó đã rơi xuống đất. Kaveh nắm chặt tay áo mình, tiếng nức nở càng ngày càng lớn và nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của anh. Anh nhìn chăm chăm xuống đùi mình, từ chối ngẩng đầu lên nhìn Alhaitham.
"Chết tiệt... Alhaitham..." Kaveh rên rĩ giữa những tiếc nấc. "Mọi thứ đều đau... Tôi - tôi chỉ..." Móng tay anh bấm sâu xuống dưới lớp vải mỏng manh rồi ghim vào thịt trên cánh tay. Alhaitham nhìn thấy và nhẹ nhàng nắm lấy tay Kaveh để kéo nó khỏi cánh tay anh.
"Thật... không khôn ngoan khi cố gắng làm hại mình."
Kaveh chế giễu trong đầu. Cậu ta đã ở đâu khi mình cần cậu ta nhất?
Trước khi tâm trí anh có thể tiếp tục giải trí bằng những suy nghĩ kì quặc của mình thì Alhaitham đã sử dụng cánh tay đang nắm chặt áo anh để kéo anh lại gần, ngập ngừng vòng tay ra sau lưng Kaveh. Alhaitham không phải người thích tiếp xúc cơ thể với người khác nhưng... rõ ràng là Kaveh không ở trong trạng thái tốt nhất nên cậu quyết định chỉ để việc này xảy ra một lần thôi. Trong khi Alhaitham nhẹ nhàng ôm Kaveh, cậu có thể cảm nhận được các tiếng nức nở và hơi thở hổn hển phát ra từ trong ngực anh. Mặc dù Kaveh khá sửng sốt trước màn thể hiện tình cảm đột ngột của Alhaitham, anh ôm chặt lấy cậu - vùi mặt mình vào hõm cổ của đối phương.
Kaveh tiếp tục khóc lóc thảm thiết, tuyệt vọng bám chặt lấy Alhaitham như thể cậu là thứ duy nhất giữ anh sống sót.
___________________________
...Lại thế nữa rồi. Mình con mẹ nó thảm hại thật.
Tâm trí Kaveh giống như một cái máy phát bị hỏng khi nó chỉ phát đi phát lại cụm từ "thảm bại" và sử dụng nó để miêu tả bản thân. Nhưng mà thật sự rất khó để không làm vậy nêu xét về mức độ thê thảm của anh.
Cách đây vài đêm Alhaitham đã đến và an ủi anh, lần cuối cùng việc đấy xảy ra đã là rất nhiều năm trước rồi. Hầu hết những đêm mất ngủ, đầy nước mắt của anh diễn ra trong căn phòng tách biệt khỏi mọi ánh mắt của những người xung quanh - sự suy sụp thường đến với anh lúc nửa đêm, khi mà cả thế giới đã chìm sâu vào giấc mộng. Những lúc như thế này, Kaveh cuối cùng cũng có thể giải phóng tất cả sự ghét bỏ, cảm xúc và nỗi đau đã ấp ủ trong trái tim anh cả ngày. Nhưng mà cái đêm đấy là một đêm cực kì tồi tệ - khi mà ngay cả những giấc mơ của anh cũng nhuốm màu đau khổ, khiến anh gậy ra quá nhiều động tĩnh vào thời điểm không thích hợp... Khiến cho Alhaitham phải qua kiểm tra tình hình.
Đêm đó... Sau khi Kaveh đã chấn tĩnh lại và dừng khóc, anh đã thuyết phục bạn cùng nhà của mình rằng mình đã cảm thấy khá hơn và không cần phải quan tâm tới anh nữa, cậu nên quay lại phòng ngủ của mình vì đã khá khuya rồi. Tất nhiên là lời khẳng định của anh đã va phải sự nghi ngờ của Alhaitham hỏi rằng liệu anh có thật sự đã khá hơn chưa, và anh có thể khóc nhiều hơn vì chuyện đấy rất có lợi, do khi khóc sẽ giúp giải phóng oxytocin và endorphins. Thật mà Alhaitham, tôi thề là tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cậu không cần bận tâm đâu.
... Mặc dù cứ cách vài đêm là một lần suy sụp tinh thần, cách giải tỏa cảm xúc này là không đủ đối với một người mang trên lưng quá nhiều gánh nặng như Kaveh. Tồn tại một bí mật không thể nói ra cũng như không thể cho người khác biết của anh. Khi mà sự chán ghét bản thân trở thành một cách để anh giải thoát bản thân khỏi nỗi đau mà cảm xúc mang lại. Điều mà Kaveh định làm để trừng phạt cơ thể mình vì quá đần con mẹ nó độn đã trở thành thói quen, mặc dù anh đã thề là sẽ dừng lại vào hôm sau - nhưng anh chẳng bao giờ làm.
Kaveh sẽ tự làm hại bản thân. Anh ấy sẽ cố tình làm bản thân bị thương. Thật sự rất hài hước khi nghe thấy lời Alhaitham nói vào tối hôm đó về việc tự làm hại bản thân ngu xuẩn thế nào khi anh vô tình bấu ngón tay lên trên tay.
Khi tôi cần cậu nhất thì cậu ở đâu?
Ha, nếu như cậu ta thấy những việc khác mà mình đã làm...
Thói quen này chỉ bắt đầu khi Kaveh nhận ra rằng anh đã làm quá nhiều người tổn thương trong suốt cuộc đời mình. Và sự nhận ra này đã mang đến cho anh nỗi đau sâu sắc, nỗi đau sẽ hành hạ anh vào cái đêm mà cung điện Alcazarzaray bị phá hủy 3 năm trước.
Hầu hết mọi người đều không biết, việc thiết kế Cung điện Alcazarzaray đã khiến Kaveh rơi vào một món nợ khổng lồ - điều mà ai nghe cũng thấy vô lý. Kiểu thế đéo nào mà một người lại có thể phá sản sau khi hoàn thành dự án mà mình phụ trách cơ chứ? Chỉ vì một lỗi bất cẩn của anh đã dẫn đến thảm kịch này, một lỗi mà khiến anh phải nguyền rủa bản thân những ngày sau khi sự phá dỡ xảy ra. Những ngày đấy, anh than thở về những chuyện đã xảy ra trong đời mình - rồi chìm sâu vào tuyệt vọng. Kaveh, người được xem là một kiến trúc sư vĩ đại sẽ tạo ra những tòa nhà tuyệt vời, dường như lại chỉ có thể mang tới sự sụp đổ.
Sự sụp đổ của các mối quan hệ...
Sự sụp đổ của gia đình anh...
Và giờ thứ lẽ ra sẽ trở thành cơ hội lớn nhất của cuộc đời... Anh cũng phá hủy nó rồi.
Tất cả mọi chuyện đều đã trở nên quá sức chịu đựng của anh. Anh thật sự khinh thường bản thân mình... Anh cần trả lại công bằng cho những người đã phải đau khổ vì những lựa chọn của anh. Anh cần phải bị trừng phạt.
Kaveh ngồi vào bàn trong nhà mình trong đêm tĩnh lặng, chỉ có một ngọn đèn dầu trên bàn làm việc tỏa ra ánh sáng mờ ảo ấm áp. Anh đã khóc trước đấy rồi - việc Cung điện Alcazarzaray bị phá hủy đã ảnh hưởng tới anh quá nhiều. Vừa mới hôm qua thôi, khi anh đi đến khu vực thi công chì để thấy Đội Kiểm lâm đang dọn dẹp tàn dư của Tử vực. Sự đau khổ đã bao trùm lấy Kaveh ngay giây phút anh thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, theo sau đó là tiếng lầm bầm của Dori.
Tôi đã bảo cậu rất nhiều lần là nhà của tôi không cần phải xây dựng ở trên mép vực! Nhìn xem chuyện gì đã xảy ra kìa! Tất cả chỗ mora đã bỏ ra...
Agh, quên cái dự án này đi. Kaveh... Tôi muốn cậu biến đi cho khuất mắt!
Thảm hại làm sao khi Kaveh quá mức nhạy cảm kể cả với những chuyện bé xíu xiu xảy ra trong đời anh. Tại sao anh lại khóc trong khi anh không xứng đáng để làm việc này? Thế còn những người đau khổ vì anh thì sao? Họ mới là người xứng đáng được khóc, không phải anh. Nhưng kể cả thế, khóe mắt anh vẫn ửng đỏ - cảm giác hụt hẫng sau khi khóc vẫn hành hạ anh. Ngay lập tức, Kaveh nắm chặt tay rồi đấm mạnh xuống bàn - một tiếng rầm lớn vang vọng khắp phòng và chiếc đèn dầu của anh đổ ập xuống vì rung chấn. Anh ngay lập tức dọn dẹp đống lộn xộn để ngăn bản thân vô tình bị bỏng.
Nhưng rồi ngay lập tức một suy nghĩ bệnh hoạn nảy ra trong đầu anh. Kể cả khi anh có bị thương đi chăng nữa thì sao chứ?
Thật ra thì... Anh nên bị thương. Anh ... Anh đáng bị như vậy.
Là một kiến trúc sư, chuyên môn yêu cầu anh cần những bản phác thảo của công trình, Kaveh sở hữu rất nhiều dụng cụ trợ giúp - rất nhiều trong số đó nằm rải rác trên mặt bàn. mắt của anh ngay lập tức để ý tới một món đồ; một con dao lam. Thực tế thì anh không sử dụng thứ này cho công việc của mình mà chủ yếu là cho sở thức điêu khắc và làm đồ thủ công. Anh đã tạo ra vô số các mô hình kiến trúc 3D từ bìa cứng, giấy và vài thứ nữa, đắm chìm trong việc xây dựng những tòa nhà thu nhỏ tuyệt đẹp mà anh mong chúng sẽ trở thành một công trình thực sự một ngày nào đó.
Nhưng những chuyện đó không quan trọng vào lúc này khi anh với lấy con dao và rút lưỡi dao bên trong ra. Với lưỡi dao trong tay, anh xắn phần tay áo bên phải lên và bắt đầu ấn lưỡi dao lên cẳng tay.
... Mình ghét chính mình.
Và trước cả khi anh nhận ra, rất nhiều vết thương nông đã phủ trên tay anh và nhuộm nó thành màu đỏ máu - máu rỉ ra và đọng lại ở vài chỗ trên tay anh, một vài giọt chảy xuống bàn.
Ha... Mình... Mình đáng bị như vậy.
Ở trạng thái kiệt quệ này, Kaveh thậm chí còn không nhận ra nước mắt đã thoát ra khỏi khóe mi anh.
Thần linh ơi... Tại sao mình vẫn khóc trong khi mình không xứng đáng được làm thế.
Vị kiến trúc sư thở dài mệt mỏi, mắt anh nhìn vào nét thẩm mĩ mà anh đã say mê thêm vào trong thiết kế của mình. Sau đó, anh nhớ về Cung điện Alcazarzaray - nơi đó là cơ hội duy nhất cho phép anh tự do phát huy trí tưởng tượng của mình.
Không thể tin nổi mình lại biến mọi thứ thành một đống hổ lốn như vậy. Lẽ ra phải có cách nào đó ... một cách gì đó để sửa chữa. Nhưng mà... mình phải làm gì?
Kaveh suy nghĩ xem có cách nào đó để anh có thể xây lại Cung điện Alcazarzaray, khi mà quá nhiều tài nguyên và mora đã bị bỏ phí trong quá trình phát triển. Những vấn đề xoay quanh nguồn vốn và tình hình tài chính hiện tại sượt qua tâm trí anh, khuấy động các bánh răng trong não anh. Anh đã suy nghĩ trong vài giờ, không muốn để bốc đồng ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình, khi mà sự mong muốn của anh vượt lên trên tất cả.
Được rồi... Mình sẽ không để cơ hội này vuột đi như thế được... !
Bây giờ với quyết tâm mới, Kaveh cầm bút lông, mực và một tờ giấy rồi viết một bức thư gửi tới Dori Sangemah Bay...
_____________________________________
Mình đúng là một thằng thất bại.
Ngồi thảm hại ở góc tường phòng tắm, Kaveh trượt lưỡi dao trên làn da của anh.
Mình đâu có lý do gì... để cảm thấy những cảm xúc này.
Lại một đường dao lộ ra phần thịt trắng dưới da và chúng bắt đầu được lấp đầy bởi máu.
Chỉ riêng việc được Alhaitham an ủi vài đêm trước là quá đủ rồi...
Lại một đường nữa, mặc dù chúng không sâu như anh muốn.
Thực ra thì, mình còn chẳng xứng với sự an ủi đó.
Một nhát nữa làm lưỡi dao dính đầy máu và nó bắt đầu chảy dọc cánh tay anh.
Ý là, tại sao mình lại phải được an ủi cơ chứ?
Một nhát nữa.
Đúng rồi, làm gì có lí do gì...
Một nhát nữa.
Mình thật sự...
Một nhát nữa.
Là một đứa...
Một nhát nữa.
Vô giá trị.
Một nhát nữa. Kaveh ngó chăm chăm mà cánh tay anh giờ đã trải đầy sẹo sau những lần anh để cho cái cảm xúc đần độn đó chiếm quyền kiểm soát. Một vài vết thương mới trồng lên và đan vào những vết sẹo cũ. Kaveh ôm đùi để nó dựa vào ngực và đặt tay anh lên trên. Anh tính dựa đầu lên trên tay mình, nhưng nhanh chóng dừng lại để tránh máu dính lên mặt.
Tại sao mình lại dính vào chuyện này cơ chứ... Mình thề đây sẽ thật sự là lần cuối.
________________________
"Kaveh, anh đã ở trong nhà vệ sinh gần một tiếng rồi. Tôi hy vọng anh có thể nhớ rằng chỉ có một cái nhà vệ sinh trong cái nhà này và tôi hy vọng anh sẽ không chiếm dụng không gian đấy nữa."
Alhaitham dựa vào bức tường bên cạnh cánh cửa nhà vệ sinh đã khóa, khoanh tay rồi nhìn vào vô định - chờ một lời đáp lại. Và để đáp lại lời của anh, chả có gì cả. Thở dài, Alhaitham gõ lại lần nữa trước khi trở về tư thế dựa lưng vào tường trước đó.
"Tôi phải bắt anh trả thêm tiền thuê nhà tháng này vì đã đóng góp thêm kha khá vào các hóa đơn..." Alhaitham chế nhạo, "Có vẻ như đấy là thứ duy nhất anh có thể đóng góp ở đây-"
"Này! Ai là người giữ cho ngôi nhà luôn sạch sẽ thế!? Chắc chắn là không phải cậu vì cậu luôn tạo ra một mớ hỗn độn ở mọi nới - và đừng có khiến tôi phải nhắc đến cái đống đồ trang trí mà cậu hay mua đi. Nếu như nói thế thì, cậu nên là người trả thêm cho tôi vì đã phổ cập đống kiến thức thẩm mỹ-"
"Vậy là anh đang nghe." Alhaitham trách móc, khó chịu vì hành vi không nghĩ đến người khác của anh. "Tôi cần đi vệ sinh một lúc rồi. Chắc chắn là chẳng có lí do gì để giữ anh lâu như vậy trong nhà vệ sinh nên làm ơn nhanh lên và rời đi ngay."
Một lần nữa, im lặng. Alhaitham gõ cửa lần thứ ba - sự mất kiên nhẫn ngày càng hiện rõ qua việc tiếng gõ cửa đã lớn hơn hai lân trước rất nhiều.
"Kaveh. Nếu anh đang lên kế hoạch để làm phiền tôi, thì xin chúc mừng - anh thành công rồi. Bây giờ thì anh làm ơn hãy mở cánh cửa này ra để tôi làm việc của mình-"
Đột nhiên cánh cửa phòng tắm bật mở và trong một khoảnh khắc, Kaveh đã chạy lướt qua cậu mà không thèm liếc lấy một cái - chạy thẳng về phòng của anh và đóng sầm cửa lại. Xét về mặt nào đó... điều này rất không bình thường, nhưng Alhaitham quyết định sẽ xuy xét về vấn đề này sau khi anh sử dụng nhà vệ sinh mà anh đã phải đợi gần nửa tiếng đồng hồ.
"Hm..."
Khi Alhaitham ném vài mẩu giấy vào thùng rác, cậu ngay lập tức nhận ra một lượng khăn giấy dính máu đáng báo động mà rõ ràng chỉ vừa mới được vứt gần đây. Lông mày Alhaitham nhíu lại khi cậu nhận ra điều đó, những cây hỏi bắt đầu lượn lờ trong đầu anh.
Tại sao Kaveh lại không nói với cậu rằng anh đang bị thương? Nếu anh ta có lý do chính đáng để ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy, tại sao anh lại không nói thẳng ra?
...Có chuyện gì đó không ổn.
Alhaitham rửa tay và chuẩn bị rời đi, anh nhận ra một vệt vài đỏ ở nơi khá khó nhìn. Không khó để nhận ra những chấm đỏ đấy là máu - chắc chắn là từ cùng một nguồn với đám giấy đẫm máu mà anh vừa thấy.
Hm. Có lẽ mình cần thảo luận vấn đề này với Kaveh.
_____________________________
"Kaveh," Alhaitham bắt đầu nói sau khi anh đặt đồ dùng xuống rồi khoanh tay dựa lưng vào ghế, "anh có thể cho tôi biết lý do tại sao anh lại vội vã bỏ đi sau khi nhốt mình trong phòng tắm cả giờ đồng hồ không? Và anh thậm chí để lại một đống hỗn độn - tôi nghĩ rằng sau khi anh đã nhốt bản thân lâu như vậy trong đó thì ít nhất anh nên dọn dẹp sau khi sử dụng chứ."
Kaveh sững người trước cuộc tranh luận bất ngờ này. Anh thở dài sau đó nuốt nốt phần đồ ăn còn lại trong miệng. "Bây giờ cậu biết tôi cảm thấy thể nào mỗi khi thấy đống bừa bộn mà cậu bày ra khắp nhà chưa. Nghiêm túc đấy Alhaitham, cậu chẳng bao giờ dọn dẹp sau khi-"
"Đừng có mà chuyển chủ đề." Alhaitham cắt ngang, quan sát Kaveh - thấy một tiếng thở dài khác phát ra từ anh.
"Tôi không hề chuyển chủ đề! Tôi chỉ nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để nói về chuyện này để cậu có thể hiểu được những chuyện mà tôi đã phải trải qua."
"Được rồi, tôi hiểu rồi, hạnh phúc chưa? Giờ thì nói cho tôi biết tại sao lúc trước anh lại hành động kì lạ như vậy. Nếu như bản thân anh bị thương, anh nên nói ra thay vì im lặng và không đưa ra lý do tại sao anh lại nhốt bản thân trong phòng tắm lâu như vậy." Ahaitham đi thẳng vào vấn đề.
"Bị thương...?" Giờ thì giọng của Kaveh tràn đầy bất an khiến nó có chút run rẩy. "Ý cậu là gì khi-"
"Nếu anh muốn che giấu sự thật rằng bản thân đang bị thương thì anh nên cố gắng hơn. Chiếc thùng rác thì chứa đầy đến tận miệng với một đống giấy thấm máu và anh thậm chí còn để lại một vũng máu trên sàn. Tất nhiên là tôi đã dọn dẹp chúng rồi." Alhaitham thuyết giáo trước khi biểu cảm của anh trở nên dịu hơn.
"Giờ thì nói cho tôi biết anh bị thương ở chỗ nào và tại sao-"
"Không!" Kaveh kêu lên với tông giọng bực bội quá mức cần thiết. Anh mang một biểu cảm kỳ lạ, một vẻ mặt khó hiểu pha lẫn với tức giận mà có thể nhận ra qua cách anh nheo mắt.
Alhaitham nhận ra điều này nhưng vẫn tiếp tục thăm dò anh.
"Nghiêm túc đấy Kaveh, tôi không thấy bất cứ lí do gì để anh mang vẻ mặt như thế cả."
"Không có vẻ mặt nào hết Alhaitham, tôi... Tôi hoàn toàn ổn, cậy nên dừng thẩm vấn tôi giống như thể tôi là một phạm nhân đang tiếp nhận điều tra của Matra." Kaveh lại thở dài.
"Xét về những biểu hiện của anh gần đây thì thật khó để tôi có thể tin rằng anh vẫn ổn, Kaveh. Sự thật rằng anh đang bị thương sẽ không mang đến gánh nặng cho tôi nếu anh lo về việc đó, nhưng vấn đề nằm ở việc anh từ chối nói thật với tôi trong hoàn cảnh này."
Im lặng dần bao trùm căn phòng căn phòng khi Kaveh quay mặt đi để tránh ánh mắt Alhaitham.
"... Sao thế, bộ anh cảm thấy xấu hổ với tôi hay gì?"
Không ai trả lời.
"Kaveh."
Trước sự thiếu thốn câu trả lời này, Alhaitham chỉ cầm lấy cốc cà phê của mình và thổi cho nó nguội bớt trước khi uống vài ngụm nhỏ và bỏ cốc xuống. Kaveh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào khoảng không, duy trì vẻ mặt buồn bã.
"Anh thường sẽ không bực bội vì những chuyện tầm thường như này. Tôi đoán có lẽ là do bản tính nhạy cảm của anh nhưng mà - chuyện này thật sự đáng để anh khó chịu vậy sao?"
Alhaitham vẫn tự hỏi chính mình trước khi anh nhận ra rằng có lẽ Kaveh đã có xích mích với một ai đó - có lẽ là một vị khách hàng và có lẽ mọi thứ đã trở nên... bạo lực. Sự im lặng vẫn tiếp diễn cho đến khi Alhaitham mở lời.
"Do một vị khách của anh sao? Chẳng phải tôi đã bảo là-"
Kaveh đập mạnh tay xuống bàn và khiến tách cả phê của anh bị đổ và chảy xuống đùi anh.
"Mẹ kiếp-!" Kaveh rít lên đau đớn, giọng của anh gần giống như thể đang hét lên.
"Tôi đã nói rồi, tôi ổn, tôi hoàn toàn ổn!" Kaveh hét lên và mắt Alhaitham mở to trước cơn tức giận đột ngột của Kaveh. "Mẹ nó chứ, Alhaitham! Tại sao cậu lại phải cứ tiếp tục nói mãi, đưa ra các giả thuyết về những chuyện có thể đã xảy ra với tôi trong khi chả có chuyện mẹ gì xảy ra hết!?" Kaveh hét lên trong cơn thịnh nộ. giọng của anh thậm chí còn lạc đi vài lần. Ánh mắt hai người chạm nhau và Alhaitham có thể nhận thấy được sự đau khổ trên khuôn mặt Kaveh. Cậu có thể thấy điều đó thông qua đôi mắt lấp lánh của Kaveh, qua cái cách trán anh nhăn lại khi anh nhíu mi.
...Giờ thì hành vi này mới không giống cách Kaveh thường làm. Anh... Anh ta chưa bao giờ tức giận tới mức này. Alhaitham không nói nên lời.
"...Chết tiệt - Tôi, ưm..." Kaveh mở lời, giọng anh nhuộm màu xấu hổ. "Xin lỗi, tôi... phản ứng hơi thái quá rồi. Tôi không có ý..." Anh không chắc về những gì mình nên nói tiếp.
Kaveh ngập ngừng liếc lên, không muốn thấy ánh mắt của Alhaitham - không muốn có bất cứ dấu hiệu nào của sự tổn thương, giận dữ hay phiền não mà anh có lẽ đã tạo ra. Nhưng khi anh nhìn lên, ánh mắt kiên định của Alhaitham trên người anh mang một biểu cảm mà anh không thể hiểu được. Kaveh tìm kiếm trên mặt cậu bất kì dấu hiệu nào cho thấy Alhaitham đang tức giận với anh, bời vì làm gì có ai lại không tức giận sau khi bị hét thẳng vào mặt cơ chứ? Nhưng thay vào đó, anh lại được đáp lại bằng đôi mắt thường sắc bén nay đã trở nên dịu dàng, dù có hơi khó thấy, khi lông mày cậu nhăn lại một cách lo lắng.
Alhaitham... không giận anh sao?
Một sự căng thẳng ngột ngạt tràn đầy không khí, và cả hài hoàn toàn im lặng trong vài giây nhưng lại có cảm giác như cả thế kỉ. Cuối cùng, Alhaitham lên tiếng.
"Không...không sao đâu. Tôi hiểu mà. Anh nên... thay một bộ đồ khác đi."
Ầ, ừ nhỉ. Giữa cơn lốc cảm xúc, cảm giác bỏng rát từ cốc cà phê bị đổ hoàn toàn bị Kaveh ngó lơ - bây giờ anh mới có thể cảm nhận được sức nóng dữ dội đã gần nguội rồi. Và khi anh ta nhìn xuống để xem phần nào của quần áo bị bẩn, anh có thể thấy một làn khói rất nhẹ từ nơi cà phê đổ ra. Một tiếng cười tàn nhẫn phát ra từ trong ngực anh, bởi vì anh nhận ra vũ trụ đã đưa cho anh một hình phạt thích đáng vì hành động của mình. Chất lỏng đốt cháy da anh nhiều hơn những gì anh nghĩ và cũng chính xác là những gì anh đáng phải chịu.
"Được thôi. Tôi... sẽ trở lại."
Một khoảng thời gian sau, Kaveh quay về chỗ ngồi với một chiếc áo trắng cổ chữ V mới và một chiếc quần rộng thùng thình màu nâu đậm. Anh cũng mặc chiếc áo khoác vai thường đi cùng với áo choàng của anh, nhưng lại không có mảnh vải màu xanh mà anh thường hay quấn quanh eo. Không nói một lời, Kaveh ăn nốt phần thức ăn còn lại trên đĩa.
"Anh... không định dọn dẹp phần cà phê anh làm đổ sao? Anh lúc nào cũng lo lắng về việc tôi sẽ để lại vết bẩn mỗi khi tôi mang theo chất lỏng nhưng chuyện đó chưa từng xảy ra. Anh không thấy đấy chính là tư duy của kẻ đạo đức giả hay sao."
Kaveh chế nhạo nhưng lại chả nói gì khác ngoài "sao cũng được".
Kaveh đứng dậy để đi lấy tấm khăn lau ở trên kệ bếp cách đấy vài bước chân, sau đó trở lại và lau đi những vũng nước cà phê tung tóe trên sàn. Alhaitham đã ăn xong rồi và đang uống nốt chỗ cà phê trong cốc.
Alhaitham hắng giọng. "Vậy thì Kaveh... Liệu anh có thể kể cho tôi biết chuyện gì khiến anh bực bội đến vậy không? Hoặc ít nhất có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại bị thương?"
Kaveh nhăn mày khó chịu và anh hy vọng là cái bàn đã che anh đủ để Alhaitham không thấy biểu cảm của anh. Thật khó để Kaveh không nhíu mày khi nghĩ đến... chuyện đó. Kaveh thở dài sau khi lau hết cà phê trên sàn và đứng dậy để lau chỗ bị dây ra trên bàn và một lượng nhỏ đã chảy xuống ghế.
"... Đấy là một lượng máu rất đáng quan ngại Kaveh. Tốt hơn hết là anh nên nói với tôi để-"
"Nghe này, tôi..." Kaveh cắt ngang nhưng ngay lập tức nhận ra mình không biết nên nói gì. Anh cố gắng tìm từ để nói.
"Nó là, thì... Tôi chỉ - tôi chỉ bị chảy máu mũi thôi... Nên chẳng có gì đáng lo đâu." Kaveh nhận ra là cái cớ này khá đáng tin và cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Anh đặt lại chiếc khăn vào trong bếp trước khi quay về bàn. Khi Kaveh nhìn cậu lần nữa, anh có thể thấy Alhaitham hoàn toàn không tin vào cái cớ mà anh sử dụng.
"Mặc dù tôi cũng rất muốn tin đó chỉ là máu mũi, nhưng số lượng khăn giấy trong nhà tắm cho tôi thấy điều ngược lại." Có sự thay đổi trong giọng điệu của Alhaitham - giọng điệu lý luận và logic, dường như muốn giải thích các lỗ hổng trong lời nói Kaveh. "Nếu thật sự chỉ là chảy máu mũi, thì các vết máu trên khăn giấy không thể tạo thành các đường như thế. Trừ khi lỗ mũi của anh là một mặt phẳng mà tôi chắc chắn là không phải, thì nguồn gốc của các vết máu đó phải là vết thương do vật sắc nhọn gây ra."
Chà, tệ thật đấy.
Trong lúc càu nhàu, Alhaitham đã liếc qua chỗ khác vài giây. Khi cậu một lần nữa nhìn chằm chằm vào Kaveh, vẻ háo hức thoáng qua trên mặt cậu nhanh chóng biến mất khi cậu nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Kaveh. Cậu chắc chắn đã nói trúng điểm yếu rồi.
"... Một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không cảm thấy khó chịu vì bất cứ thông tin nào mà anh đang giấu. Chỉ là... tôi không hiểu tại sao anh lại giấu nó."
"Chúng ta có thể... tiếp tục cuộc trò chuyện này vào lúc khác không? Làm ơn?" Giọng của Kaveh yếu đến nỗi giống như thể anh đang cầu xin.
"Kaveh-"
"Alhaitham. Tôi... thực sự không có đủ năng lượng cho việc này."
"...Được thôi." Alhaitham thở dài. Đây không phải lúc thích hợp để tiếp tục chất vấn anh, trừ khi cậu muốn trải nghiệm thêm một cơn giận nữa của Kaveh.
"Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này, anh nên đi nghỉ đi."
Ngực Kaveh nhói lên tội lỗi. "Cậu chắc chứ? Tôi có thể giúp nếu cậu cần-"
"Không, không, ổn mà. Anh đang bị thương - lần này để tôi làm."
"...Cảm ơn, Alhaitham."
---------------------------
Alhaitham ngồi trên di văng, chân này gác lên chân còn lại và đọc nốt một chương từ quyển sách cậu đang coi. Sau khi Kaveh đã quay về phòng, Alhaitham không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp sau bữa tối - mặc dù cậu nhận thấy số lượng đĩa có vẻ ít hơn mọi khi. Chà chuyện này cũng chẳng phải là vấn đề phiền phức gì cả. Trong khi mắt Alhaitham đang tập trung vào những từ trước mặt, một suy nghĩ không liên quan liên tục lượn lờ trong đầu anh, chủ yếu là các câu hỏi như "Kaveh đang cố giấu điều gì?" và "Tại sao anh ta lại giấu chúng?", thậm chỉ có "...Đấy có phải chuyện gì nghiêm trọng không?"
Giả thuyết có lẽ Kaveh đã xảy ra xô xát với khách hàng hay một người nào đó là lời giải thích khả đáng nhất, là lời giải thích mà Alhaitham sẵn sàng tin vào. Cậu chỉ hy vọng tình hình không tệ như bản thân nghĩ... Vô số viễn cảnh có thể xảy ra chạy đi chạy lại trong tâm trí Alhaitham, về hình ảnh Kaveh đứng lên bảo vệ người khác vì tính cảm thông của anh nên sự chú ý bị chuyển về anh, hoặc lòng kiêu hãnh về chuyên môn của mình với tư cách là một kiến trúc sư đã khiến anh tìm ra lỗi trong yêu cầu của khách hàng và rồi tranh cãi xem tại sao họ lại sai. Và với... sự đa dạng trong tính cách con người, một người với tính cách như Kaveh rất dễ dính vào rắc rối.
...Mình đã đọc đoạn văn này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Với mức độ suy nghĩ đến vấn đề khác sâu đến mức này, cậu nghĩ rằng việc cố gắng đọc thêm sẽ chỉ phản tác dụng thôi. Ghi nhớ rằng bản thân sẽ đọc hết chương này vào ngày mai, Alhaitham đặt cuốn sách xuống bàn cà phê rồi từ từ đứng dậy. Vị Quan thư kí đã làm xong hết việc rồi nên quyết định đi nghỉ.
"Haitham..."
Alhaitham dừng lại khi cậu nghe thấy một tiếng thì thâm gọi tên mình. Cậu chỉ vừa mới chuẩn bị đi ngủ và đang đi tới phòng tắm khi cậu nghe thấy âm thanh mà có lẽ là người bạn cùng nhà đang gọi cậu.
Kaveh đang... gọi mình sao? Anh ta bình thường sẽ không gọi mình từ trong phòng như này.
Alhaitham rẽ về phía phòng Kaveh - chỉ cách phòng cậu vài bước chân. Cậu dành ra vài giây để chuẩn bị tâm lý trước cho bất cứ chuyện gì có thể xảy ra đằng sau cánh cửa này
Ba tiếng gõ cửa vang lên.
"...Kaveh, tôi vào đây."
Alhaitham nhẹ nhàng đẩy mở cửa. Căn phòng tối om và ánh đèn từ hành lang len lỏi vào trong phòng Kaveh, nhẹ nhàng thắp sáng nó. Alhaitham phải nheo mắt lại để nhận ra Kaveh thực sự đang ngủ say, cuộn mình dưới lớp chăn.
Ah. Vậy là anh ta chỉ nói mớ thôi? Cũng... cũng hợp lý.
Alhaitham có thể cảm thấy cơ bắp mình thả lỏng và thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc cậu đang lo lắng điều gì vậy? Nhưng mặc dù ban thân đang nhẹ nhõm thì suy nghĩ chắc chắn Kaveh đang có vấn đề vẫn không biến mất. Cậu không biết chính xác là tại sao nhưng đã có vô số tình huống tương tự xảy ra sau khi Kaveh chuyển tới, khi mà hành động của anh làm Alhaitham khó chịu. Những khi mà nụ cười của Kaveh không làm cậu xoay chuyển - khi mà Kaveh không bao giờ đáp trả lại những lời mỉa mai của cậu. Và mỗi khi anh cãi lại Alhaitham thì chắc chắn rằng dưới tông giọng bất thường của Kaveh, có gì đó đang giày vò anh.
Cậu lại thở ra một hơi nữa nhưng lần này là để giảm bớt mệt mỏi. Chẳng có lý do gì khiến anh phải suy nghĩ nhiều đến mức này. Sáng hôm sau Kaveh rồi sẽ ổn thôi, giống như mọi khi. Chỉ là do Kaveh quá nhạy cảm thôi và rồi tâm trạng anh sẽ tốt hơn nếu như anh nghĩ ngơi đầy đủ. Alhaitham trấn an bản thân rồi đi đến nắm tay nắm cửa để đóng cửa phòng Kaveh nhưng anh lại nghe thấy một âm thanh sắc nhọn, kìm nén thoát ra khỏi Kaveh.
Kaveh sẽ không... khóc, đúng không?
Cánh cửa lại mở ra lần nữa, và lần này Alhaitham tiến vào căn phòng với ánh sáng le lói. Thật khó để xác định xung quanh trong tình trạng thiếu sáng nhưng cậu không muốn bật đèn để tránh khiến Kaveh thức giấc. Cậu nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Kaveh, quan sát anh ngủ trong yên bình. Kaveh trông thật thanh thản trong trạng thái này, những đường nét sắc sảo thường thấy cũng trở nên dịu dàng. Tuy nhiên việc quan sát Kaveh đã xác nhận nghi ngờ của Alhaitham. Cậu có thể nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy Kaveh đã khóc - hoặc trong tình huống này, đang khóc - vì đôi mắt nhắm nghiền của anh hơi sưng và đỏ, có thể thấy rất rõ những giọt nước mắt lấp lánh.
Kaveh đã mơ thấy gì khiến anh ta khóc trong lúc ngủ vậy?
Giờ Alhaitham biết chắc rằng có chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Và nếu Kaveh không muốn nói cho cậu biết... cậu chỉ có thể tự tìm hiểu thôi. Nhưng lúc này, Alhaitham cần nghỉ ngơi. Cậu quyết định bản thân có thể nghiên cứu kĩ hơn vào ngày mai. Khi Alhaitham quay lại nhìn Kaveh lần cuối, cậu nhìn thấy một điều bất thường.
A...Vậy ra là máu chảy ra từ đây.
Một vài vệt nâu đỏ nhạt dính lên trên chiếc tay áo trắng của Kaveh. Alhaitham quỳ xuống để nhìn kĩ hơn và xem xét kỹ xem nó có nghiêm trọng hay không. Cậu nhẹ nhàng cuốn tay áo anh lên.
Ôi.
Kaveh...
Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để Alhaitham hiểu được tình hình. Những hành vi trước đây của anh cũng đã trở nên có lý. Mặc dù Alhaitham không học kỹ là tâm trí con người nhưng cậu cũng có đủ kiến thức để biết rằng sức khỏe tâm lý của Kaveh đang ở mức cực thấp. Và những vết thương trên tay anh... Alhaitham ngay lập tức xâu chuỗi vấn đề. Kaveh là người đã tạo ra những vết thương trên cơ thể anh ấy. Cậu cũng nhận ra những vết thương này cũng chưa được chăm sóc. Có rất nhiều vết máu khô xung quanh miệng vết thương và có rất nhiều vết vẫn đang hở và rỉ máu.
...Thậm chí cả băng gạc cũng không dùng sao?
______________________________
Kaveh tỉnh giấc vì cảm giác ẩm ướt, đau nhói trên tay. À, phải rồi. Anh đã làm chuyện đó hôm nay. Hay là đã qua hôm qua nhỉ? Kaveh không thể phân biệt nổi khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ - mọi thứ vẫn tối om. Không quá tỉnh táo, Kaveh nhắm mắt lại. Nhưng rồi anh nhận ra cái cảm giác trên tay anh bất chợt chuyển động.
"Gì đấy- Alhaitham?!"
Anh ngồi bật dậy, mắt mở to và cảm giác buồn ngủ bay biến. Người đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường anh là Alhaitham. Cậu ta đang làm gì ở đẩy? Trong phòng mình?! Hơn nữa... tay áo của mình-!
"Đừng có cử động nhiều thế, tôi vẫn chưa sơ cứu xong." Alhaitham thản nhiên nói, không quan tâm tới tình cảnh hỗn loạn này.
"Nhưng - nhưng cậu đang làm gì ở đây? Trong phòng tôi?!" Kaveh hét lên, hoang mang và rối loạn. "Và -" Kaveh ngay lập tức rụt tay lại, ôm nó vào ngực để đưa nó khỏi tầm nhìn của người bạn cùng nhà như thể cậu chưa thấy nó. Mẹ kiếp, Alhaitham vừa mới chăm sóc vết thương của anh!
"Tôi đã nói là dù anh có làm gì đi nữa cũng sẽ không phải là vấn đề đối với tôi. Tôi... tôi đã biết chuyện xảy ra rồi." Alhaitham cẩn thận lựa chọn từ ngữ, không muốn làm Kaveh buồn. "Anh... Anh đâu cần phải giấu chúng và không cho tôi biết."
Kaveh nghẹn lời. Xấu hổ, ngạc nhiên và bối rối đã che mờ khả năng phán đoán của anh và làm tâm trí anh rối loạn đến nỗi anh chỉ nhìn vô cảm chằm chằm Alhaitham. Anh có thể cảm thấy trái tim anh đập mạnh trong ngực, kèm theo một cảm giác nặng nề bao trùm cơ thể anh. Anh muốn trốn xuống dưới chăn, xa khỏi ánh nhìn chăm chú của Alhaitham, bởi vì anh rất ghét cảm giác dễ tổn thương như thế. Nhưng sự choáng ngợp của suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác khiến cho anh không thể cử động - không thể làm bất cứ hành động nào. Thay vào đó, nước mắt bắt đầu chảy dọc theo má anh.
"Tôi... Tôi xin lỗi..." Đây là tất cả những gì Kaveh có thể nói khi mà anh nhận ra cả việc thở cũng trở nên ngày càng khó. "Cậu có thể về được rồi... Tôi sẽ ổn thôi... Cũng- cũng muộn rồi và... Tôi..." Kaveh muốn chết ngay lúc này.
"Không, Kaveh. Anh chắc chắn không ổn. Và bây giờ vẫn chưa phải giờ ngủ của tôi."
Lẽ ra Alhaitham phải ngủ từ cả tiếng trước.
Kaveh sử dụng chút năng lượng còn sót lại trong cơ thể để lê bản thân về phía bên kia giường và tránh xa khỏi Alhaitham. Anh nằm xuống, kéo chăn quá đầu và quay lưng về phía Alhaitham.
"Tôi sẽ ngủ tiếp. Cậu cũng nên làm vậy đi." Kaveh vô cảm nói với cậu.
"Kaveh... Ít nhất cũng để tôi băng bó xong vết thương cho anh đã." Alhaitham thúc giục, không muốn để mọi chuyện trôi qua như thế này. Cậu sợ rằng nếu bây giờ cậu đi ngủ, sẽ có một chuyện cực kì tồi tệ xảy ra. Có thể Kaveh sẽ kìm nén cảm xúc thật của mình trong suốt phần đời còn lại hoặc một chuyện khác mà Alhaitham không muốn nghĩ tới.
"Tôi thật sự sẽ đi ngủ đấy, Alhaitham."
"...Làm ơn. Để tôi giúp anh đi." Alhaitham cảm thấy mình tuyệt vọng. Nhưng không có bất cứ hồi đáp nào phát ra từ dưới tấm chăn. Kaveh nín thở và cứng người để ngăn tạo ra bất cứ chuyển động nào. Thật sự khá khó để làm vậy nhất là khi anh vẫn đang nức nở. Anh hy vọng Alhaitham sẽ bỏ cuộc và quay về phòng của cậu... Nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra khi Kaveh cảm nhận được tấm đệm lún xuống nhẹ nhàng - có sức nặng đã đè lên đầu bên kia của chiếc giường.
"Tôi không định bỏ anh lại trong tình huống này. Tôi sẽ đợi cho tới khi anh sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro