ochamimi to mdrzk
ochamimi:
úi
cậu với bakugo
vẫn đang dỗi nhau đấy à
mdrzk:
chả thèm
ochamimi:
=))))))))))))))))))))
hai cậu trẻ con y chang nhau
mdrzk đã xem.
ochamimi:
thôi đùa đấy
tối nay có kết quả bài thi đầu á huhu
lo lắng muốn chếtt
tớ không muốn học khác lớp cậu đâu TAT
mdrzk:
lần này trạng thái không tốt lắm
tớ làm bài vớ vẩn lắm hê hê
ochamimi:
èo
lần nào thi xong chẳng nói thế
chạ tin
mdrzk:
==
tớ nói thật mà
ochamimi:
hmm
thôi đừng nói nữa
tớ sì trét mất
mdrzk:
ừ
nhưng cậu nhắn với tớ
không chỉ để nói vu vơ thế này đúng không
ochamimi:
đâu có
tớ định nói vu vơ thế này thật mà =))
mdrzk:
...
ồ
và cậu vẫn chưa hết chuyện đúng k
có gì nói nốt đi
lấp lửng như thế
đáng sợ lắm
ochamimi:
=)))
chả là tớ định hỏi
rốt cuộc bakugo có gì để cậu cố chấp đến thế
chỉ vậy thôi á
mdrzk đã xem
ochamimi:
ồ
tớ hỏi linh tinh thế thôi
cậu k trả lời cũng k sao
chẳng qua tớ nhìn thấy hơi là lạ
nên đoán v thôi
không đúng thì cho tớ xl
mdrzk:
à không
tớ thích cậu ấy thật
3 năm có lẻ
chắc vậy
ochamimi:
ô lâu thế cơ á
tớ cứ tưởng cậu mới thích bakugo
từ cái đợt cậu ấy giúp cậu khỏi đám bắt nạt ấy
mdrzk:
ừ
tớ nhớ mang máng là thế
chứ tớ cũng k rõ
là mình đã ôm chút mộng tưởng giữa đêm đen thế này bao lâu rồi
ochamimi:
èo...
cậu nói nghe ghê quá đấy
thôi bớt bớt đi
nhưng sao cậu lại thích bakugo...
mdrzk:
chẳng biết
tớ lớn lên cùng cậu ấy
tốt xấu gì cũng thấy cả
nhưng chẳng rõ vì sao
một ngày đẹp trời, k mây k mưa
tớ ra khỏi nhà
là cậu ấy đứng đó chờ tớ
tớ ngẩng đầu khỏi mặt bàn
lại tình cờ thu nụ cười của cậu ấy vào tầm mắt
ochamimi đã xem
mdrzk:
là cười với người khác
không phải với tớ
nhưng chẳng hiểu sao
trong lòng tớ vẫn có chút gì đó đổi thay
ochamimi:
nhưng nếu đã thích đến thế
sao cậu không nói
chẳng lẽ
cứ để đánh mất cậu ấy rồi
cậu mới vui lòng hay sao?
mdrzk đã xem.
ochamimi:
tớ nghĩ
sau cùng
hôm ấy bước chân cậu vì ai mà vội vã
chắc hẳn người cậu thích sẽ nhận ra sớm thôi
mdrzk:
còn cậu thì sao?
cậu lấy đâu tư cách để nói tớ đây
ochamimi đã xem.
mdrzk:
cứ ngồi yên chờ tình yêu tới
rồi bây giờ nhìn người ta đi mất rồi
đã thấy tiếc nuối chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro