Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Enterprise vs Zuikaku

Trận chiến giữa Enterprise và Zuikaku như một cuộc đọ sức

Đúng hơn là cả hai đang cố thăm dò thực lực đối phương khiến trận chiến này trở nên giống như nơi phô diễn sức mạnh

Giữa vùng biển bao la lộng gió, Enterprise và Zuikaku vẫn đang thủ thế chờ chiêu tiếp theo của đối thủ. Không ai tỏ ra chút mệt mỏi nào

"Enterprise, ta có lời khen cho ngươi. Không ngờ là trong trạng thái tàn tạ thế này mà vẫn chưa tỏ ra chút mệt mỏi nào"

"Ngươi đang quá nhún nhường rồi đấy, Zuikaku à"

Tay vẫn cầm chắc cây cung trong tay, Enterprise mỉm cười

Cả hai chiến binh đều rất tự hào về kĩ năng và sức mạnh của mình, do đó khi gặp đối thủ xứng tầm, họ tôn trọng lẫn nhau. Vì họ hiểu rằng ai cũng có niềm kiêu hãnh của một chiến binh trong mình

Nhưng giờ chơi đã hết

Zuikaku đã quyết định kết thúc trận đấu vô vị này

Trước mặt Enterprise, cô gõ mạnh chuôi kiếm vào sàn đáp đeo bên mình và ba chiếc máy bay xuất hiện, nhập vào thanh kiếm

Một thanh Ootachi rực lửa xuất hiện trên tay Zuikaku. Ngọn lửa cháy đỏ bao quanh nó như một điềm báo đầy tai họa

"Thế là đủ rồi. Giờ ta nghiêm túc đây"

Zuikaku khẽ lẩm bẩm và chuyển sang tư thế cầm kiếm bằng hai tay

Enterprise cũng hạ thấp trọng tâm và sẵn sàng cho đòn tấn công tiếp theo của đối phương

Khoảng cách giữa hai người dần rút gọn, tuy lặng lẽ mà đầy căng thẳng

Zuikaku là người ra đòn trước

So với những đường kiếm tự do lúc nãy, việc vung thanh Ootachi dài đến 2,5m khá là khó khăn. Tuy vậy, uy lực của từng đòn đánh lại tăng lên đáng kể nhờ vào sức nặng của thanh kiếm và tầm đánh của Zuikaku cũng được kéo dài hơn

Thế trận lại một lần nữa nghiêng về phía Zuikaku khi cô liên tục giáng những nhát kiếm nặng như búa bổ vào Enterprise với hi vọng đánh bại cô thật nhanh chóng

Bị bủa vây bởi những đòn đánh liên tiếp Enterprise chỉ còn biết tránh né mà không thể đánh lại vì không tìm được một kẽ hở nào để phản công

Trong tay cũng không còn máy bay nào, Enterprise không thể dùng kĩ thuật cũ để đánh bất ngờ đối phương. Cô chỉ còn chờ vào một khoảng nghỉ nhỏ để phản công. Khi đó cô sẽ bắn một lúc 4 mũi tên lên trời rồi xoay người vật ngã đối phương vào đúng vị trí những mũi tên sẽ rơi xuống

Đây là một kế sách táo bạo vì nếu không thể đẩy kẻ địch vào vị trí đã định, kĩ thuật này sẽ lộ tẩy và hắn sẽ có cơ hội phản công

Zuikaku lại xông lên tấn công. Và bằng một cử động thật nhanh nhẹn, Enterprise đá bay Zuikaku vào vị trí mình định sẵn rồi đặt tên để kết liễu đối thủ

"Kết thúc rồi"

Nhưng Zuikaku không phải tay vừa

Enterprise đã cảm nhận được sự đau đớn và linh tính này đã cứu thoát cô

Những mũi tên dành cho Zuikaku bị vất đi và Enterprise ném mình sang một bên và thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Lưỡi kiếm của Zuikaku dường như đã nhuốm máu. Một tiếng động của kim loại bị cắt đứt vang lên, báo hiệu có điều chẳng lành vừa xảy ra

Không cần nói đó là máu của ai

Lăn tròn trên mặt biển, Enterprise thoát khỏi tầm đánh của Zuikaku và đứng dậy nhìn về phía địch thủ

"Enterprise!"

Đến lúc này Lexington buộc phải ra mặt nhưng Enterprise lại giơ tay cản cô lại

"Tôi không sao! Đừng can thiệp! Hãy cứ để tôi kết thúc trận đánh này bằng chính sức của mình"

Và Lexington lại lui vào hậu trường để tiếp tục quan sát trận đấu trong sự lo lắng tột độ

Vác thanh kiếm dài trên vai, Zuikaku nhếch mép cười

"Hah, xem ra chiến thắng không dễ dàng thì phải"

Nghiến chặt răng, Enterprise bình tĩnh phân tích tình huống vừa xảy ra

Rõ ràng cô đã đá bay Zuikaku ra xa nhưng tại sao thanh kiếm kia vẫn chạm được đến cô và lại còn ở giữa kiếm nữa

Vào lúc vừa đặt tên xong, Enterprise cảm thấy có con sóng lớn đánh đến và có thể là Zuikaku đã lợi dụng nó để trở lại vị trí ban đầu và tấn công cô

"Lợi dụng địa hình để chiến thắng, cô còn phải học nhiều hơn về điều này đấy, Enterprise ạ"

Trước lời giễu cợt đó, Enterprise đáp lại

"Mới có như thế mà đã tự cao rồi sao?"

Nhận ra mối đe dọa của một đối thủ biết lợi dụng ngoại cảnh để tấn công, Enterprise bình tĩnh kiếm cách đối phó

"Dù có dùng cách nào thì cũng không thể đánh lại ta đâu, Grey Ghost. Ban nãy ta đã chém trúng cây cung và vai phải của ngươi rồi, giờ thì đầu hàng đi!"

"Tch.."

Cầm cây cung đã gãy làm hai khúc trên tay, Enterprise lườm Zuikaku. Ánh mắt cô lúc này tràn đầy nộ khí

"Giờ thì... kết thúc rồi"

Zuikaku vung thanh kiếm bằng một tay rồi lướt thẳng về phía Enterprise. Hướng di chuyển của Zuikaku đảm bảo rằng thanh kiếm sẽ xuyên qua cổ họng Enterprise và kết liễu cô chỉ bằng một đòn đánh

"Khỉ thật! Không ổn rồi!"

Đứng trên mũi tàu, Yamato lẩm bẩm rồi đứng thẳng dậy

Zuikaku định kết liễu Enterprise ư? Xem ra nó muốn kết thúc trận chiến sớm nhưng thế này thì quả là khinh suất quá. Có đối phương ở gần mà lại dám liều lĩnh tấn công như thế ư

Yamato đã biết đến sự xuất hiện của các Kansen Bạch Ưng gần đó sau khi bị máy bay tấn công lúc đang cố gắng chạy khỏi vùng nước nông và Zuikaku vẫn chưa hề biết điều đó vì cô đã rời khỏi vùng nước nguy hiểm trước khi máy bay địch kéo tới

Yamato giậm chân xuống sàn tàu, tạo ra một tiếng "bang" thật lớn 

Chỉ trong giây lát Yamato đã lướt đi vun vút trên mặt nước

Lúc ấy cả hai đối thủ đã lướt qua nhau và từng giọt máu đỏ đã xuất hiện rồi tan biến trong chốc lát

Họ vẫn đứng vững và Enterprise đã kịp thoát hiểm lần thứ hai

Vì thế khi Zuikaku lao đến, lưỡi kiếm đã sượt qua hông Enterprise và Enterprise cũng dùng mũi tên đâm vào lưng Zuikaku

Cả hai đều bị thương và máu vẫn đang rỉ ra từ những vết thương nhưng không ai muốn kết thúc trận chiến với kết quả hòa

"Enterprise, ngươi vẫn không để ta thắng dễ dàng nhỉ"

Quệt máu trên miệng, Zuikaku nhìn trừng trừng vào Enterprise. Cô vẫn giữ nụ cười lạnh lùng như để lờ đi thương tích trên lưng mình

Mũi tên của Enterprise đã đâm thấu lưng Zuikaku nhưng không trúng phải vị trí yếu huyệt mà chỉ xuyên qua đốt sống của Zuikaku khiến lưng cô ê ẩm và hai chân đã không còn đứng vững

Còn Enterprise thì bị chém trúng hông khiến hai khúc xương sườn bị gãy và cô cũng không thể đứng vững được nữa

"Hah, xem ra hòa rồi nhỉ. Giờ ngươi cũng không còn đứng vững được nói chi là đánh với ta"

"Tch.."

Mặc dù đã bị thương nặng nhưng Zuikaku vẫn muốn đánh tiếp. Cô đứng dậy và lững thững bước về phía Enterprise nhưng lại ngã gục xuống mặt nước vì cơn đau chạy dọc cơ thể, và trên hết là dây thần kinh đã bị đứt 

Cả Enterprise cũng không còn chút sức lực nào nữa và cũng gục xuống mặt nước

"Enterprise!"

Ngay khi Enterprise ngã xuống, Lexington lập tức tiến đến gần cô để nhỡ có chuyện gì thì còn kịp thời đối phó

Gặp phải một đối thủ đáng gờm ngay giữa trận chiến lớn, Enterprise đã rất tự hào khi có thể tự mình chiến đấu hết sức. Và cả Zuikaku cũng vậy, cô không chỉ dùng mưu mẹo để chiến thắng mà cũng đã vận dụng hết tài năng của mình để giao đấu

Chẳng cần nói ra, Zuikaku cũng hiểu được cảm giác của Enterprise

Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi cô

Lúc ấy Yamato cũng tiến đến với cây bút lông khổng lồ do tẩu thuốc trên tay cô hóa thành

"Bạch Ưng, các ngươi có muốn dừng trận chiến này lại không?"

"Yamato..."

Lexington khẽ rùng mình khi nhìn thấy soái hạm của Trọng Anh. Một con người đầy uy nghiêm sở hữu ánh nhìn sắc lẹm tựa dao khiến ai lỡ nhìn vào cũng phải khiếp sợ

Đó là lần đầu cô giáp mặt trực tiếp với Yamato

"Các ngươi mau đưa Enterprise về đi. Ta đoán rằng cô ta sẽ sớm chết nếu không đưa về cứu chữa kịp thời đấy"

Yamato nhìn xuống Enterprise đang nằm giữa vũng máu đã hòa tan vào nước biển và nói

"Nhưng dù sao ta cũng sẽ cứu cô ta một mạng"

Nói đoạn, Yamato bước về phía Enterprise và cúi xuống

Cô lấy trong tay áo ra một miếng vải trắng rồi lấy thêm chút bã thuốc trong tẩu đặt lên vết thương của Enterprise và băng lại 

"Xong rồi đấy, ta vừa dùng thứ thảo mộc quý chỉ có ở đất nước ta để giúp cô ta giữ lại cái mạng. Các người không cần lo vì ta không có ý xấu đâu. Mau đi đi!"

"Cảm ơn cô, Yamato"

Vừa nói Lexington vừa cõng Enterprise lên vai và nhanh chóng rời khỏi đó

Chỉ còn lại một mình cùng Zuikaku, Yamato nhìn cô gái tội nghiệp đang nằm trên mặt nước với ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản

"Zuikaku, tôi đã sai lầm khi cho cô ra trận. Cô chưa thể trở thành một chiến binh giỏi nếu vẫn còn nóng nảy như thế này..."

Xa hơn một chút về phía Tây, hạm đội của Missouri vẫn đang đứng theo dõi tình hình và chờ Lexington đưa Enterprise về 

"Chà, sóng yên biển lặng rồi. Chờ Enterprise về rồi ta sẽ đến đảo W xem tình hình ra sao. Mà sao họ lâu thế nhỉ"

Đứng trên đỉnh cột radar của tàu, Missouri vươn tầm mắt về phía đường chân trời. Trước mắt cô chỉ là một vùng biển mênh mông với những con sóng nhè nhẹ lặng lẽ trôi. Ở chân trời xa, mặt trời đã bắt đầu xuống biển. Nó đang tỏa ra những tia nắng cuối cùng của một ngày trước khi tạm thời chia tay thế giới để nhường chỗ cho mặt trăng

Đứng trước cảnh tượng huy hoàng ấy, Missouri vẫn không có tâm trạng để nhìn ngắm nó vì Enterprise hãy còn chưa trở về và cô luôn cầu mong không có chuyện gì xảy ra với cô ấy

Ba mươi phút chờ đợi mòn mỏi đã trôi qua, mặt trời đã khuất núi nhưng Enterprise và các mẫu hạm còn lại vẫn chưa thấy đâu. Sợ rằng có chuyện xấu đã xảy ra, Missouri chuẩn bị cho tàu đi tìm kiếm họ

Và...

Có tiếng gọi của Shangri La từ phòng điện tín

"Chỉ huy! Có điện từ Lexington, cô ấy báo rằng cô sẽ cùng Enterprise và Ticonderoga trở về trong 30 phút nữa. Lí do của sự chậm trễ là do Enterprise hư hại quá nặng và cần sửa chữa tạm để có thể kéo đi được!"

"Được rồi! Dặn họ là tôi sẽ đến giúp!"

"Vâng!"

Trong lúc đó, Lexington và Ticonderoga, một tàu đi đầu, một tàu đi bên cạnh đang chật vật kéo Enterprise về điểm hẹn với tốc độ chỉ 10kn. Dọc đường đi Enterprise liên tục bị nghiêng về bên trái vì thân tàu bị thủng một lỗ lớn và suýt nữa kéo cả hai chị em Lexington theo nên cứ đi được chừng 10 dặm là lại dừng lại nghỉ để cân bằng lại tàu

"Ai chà, trời tối rồi. Chắc Missouri lo lắm đây, mình phải nhanh chân mới được"

Ngồi thơ thẩn giữa bầu trời đầy sao cùng một cây kem trên tay, Lexington than thở

Cô đang rất sốt ruột vì cái tốc độ ì ạch từ đầu cuộc hành trình. Bản thân cô không muốn chậm trễ nhưng buộc phải bò với tốc độ như thế vì nếu đi nhanh thì Enterprise lại chìm 

Đi được thêm một quãng nữa, Enterprise bất ngờ nghiêng mạnh sang mạn phải khiến dây cáp nối giữa cô và Lexington bị vặn xoắn giật mạnh Lexington lại

"Cái gì thế?"

Lexington vội vàng chạy đến đuôi tàu xem có chuyện gì vừa xảy ra 

Và trước mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng. Enterprise đang bị nghiêng, góc nghiêng đã đạt đến 30 độ và con tàu có thể chìm bất cứ lúc nào nếu cứ tiếp tục di chuyển

"Chị Ticonderoga! Enterprise gần chìm rồi!"

Nhưng Ticonderoga đâu có để ý. Cô còn đang bận chơi game

Mặc dù là cặp song sinh nhưng tính cách chị em Lexington-Ticonderoga hoàn toàn trái ngược. Lexington rất vui tươi và hòa đồng cũng như thích chăm sóc và quan tâm đến người khác nhưng Ticonderoga thì lại là một con nghiện game khi tối ngày cắm mắt vào máy chơi game đến mức khiến chị cả Essex nổi điên. Có đếm cũng chẳng biết được là Essex đã đập biết bao nhiêu máy chơi game của cô nàng nhưng thói xấu khó bỏ, Ticonderoga vẫn tiếp tục chơi game liên tục đến mức hai mắt thâm quầng như gấu trúc

Gọi mãi mà không nghe tiếng trả lời, Lexington đâm bực vì biết rõ cô chị của mình đang làm gì

"Tch... lại cắm đầu vào game rồi. Chán thật"

Thế là cô dừng lại để chờ cứu viện vì nếu cứ đi tiếp thì Enterprise kiểu gì cũng chìm và cô không thích mạo hiểm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro