Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến dịch giải cứu đảo W

Trọng Anh Đế quốc, một tuần sau

Trong khi tại căn cứ Azur Lane đang là những ngày nắng đẹp thì ở Trọng Anh Đế quốc trời lại đang có tuyết rơi. Trận mưa tuyết ngày hôm qua đã phủ trắng toàn bộ khu vực đến mức nếu nhìn từ trên cao thì chỉ thấy độc một màu trắng xóa bạt ngàn 

Trên con đường đầy tuyết trước Tổng hành dinh, một chiếc ô tô dừng lại trước cổng và một cô gái mặc kimono màu đỏ viền đen thêu họa tiết Mạn Châu Sa Hoa tay cầm tẩu thuốc dài nghi ngút khói bước ra khỏi chiếc xe

Và trên bục cửa là một cô gái khác có mái tóc vàng dài đến thắt lưng ăn mặc theo kiểu Tây phương đang đứng chờ

"Xin chào Tư lệnh Yamato, cuộc họp đã sẵn sàng, các đại diện đang chờ cô"

Một tay đỡ Yamato bước lên các bục cầu thang trơn láng do tuyết, Kongo nói

"Được rồi, cảm ơn cô. Phiền cô mấy ngày nay rồi"

Khi đã bước vào Tổng hành dinh, Yamato hỏi

"Sao? Chuyến đi đến căn cứ Azur Lane vui không?"

Nghe Yamato nhắc đến chuyện này Kongo lại bực mình. Nở một nụ cười đầy cay đắng, cô đáp lại

"Vui gì mà vui. Akagi không cho chúng tôi tham gia, mà nghe đâu con cáo già ấy phí phạm hết toàn bộ cơ số máy bay mà không được ích gì"

Rít một hơi thuốc, Yamato nói

"À, vụ đó tôi nghe rồi. Nói thật thì tôi bực mình con cáo già ấy lắm rồi, tối ngày thù với hằn. Tôi cá là trong tương lai ả sẽ lại phạm sai lầm lớn cho mà xem"

Từ miệng Yamato, một luồn khói mỏng bay lên. Từng sợi khói quyện vào nhau, bay lơ lửng lên cao, chậm rãi không chút vội vàng hệt như tính cách của Yamato

"Vậy cô có muốn tước quyền chỉ huy của cô ta không?"

"Không nên, giờ người ta đang coi cô ta là anh hùng sau khi cô ta tàn phá gần sạch sẽ căn cứ Azur Lane. Vả lại ta chưa nên loại bỏ cô ta vội, khi nào có cơ hội thì loại bỏ cũng chẳng muộn"

Dường như câu chuyện đã làm quãng thời gian di chuyển rút ngắn lại và cả hai đã đứng trước cánh cửa lớn ngăn cách giữa đại sảnh và phòng hội nghị từ lúc nào

"Xin mời cô, Tư lệnh Yamato"

Với điệu bộ hết sức quý tộc, Kongo nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào và mời Yamato bước vào phòng

Không cần phải la lối om sòm như phim cổ trang để thông báo về sự xuất hiện của Tư lệnh Yamato người ta cũng biết rằng cô gái ấy đang tiến vào phòng họp nhờ vào tiếng guốc gỗ nện lộp cộp trên sàn và mùi thuốc nồng nặc tỏa ra từ tẩu thuốc trên tay cô ta

"Được rồi, mời các vị cứ tự nhiên"

Yamato vừa bước vào vừa nói và toàn bộ cử tọa đồng loạt ngồi xuống 

Sau khi Yamato và Kongo đã ngồi vào vị trí của mình, đại diện Thiết Huyết đứng dậy và phát biểu

"Các vị, tôi muốn nói rằng Crimson Axis chúng ta phải thu thập đầy đủ các nguồn lực cần thiết để tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Thủ tướng của chúng tôi muốn Trọng Anh Đế quốc phải là người làm việc đó"

"Ngông cuồng! Các ngươi nghĩ chúng ta là culi cho các ngươi hả?"

Đại diện Thiết Huyết vừa dứt lời, Yamato đã đập bàn và quát lớn tiếng khiến cả phòng phải im phăng phắc, tuyệt nhiên không có một tiếng nói

"Lại còn cái thứ tự coi bản thân "thượng đẳng" nữa chứ. Thấy mà phát ớn! Muốn tài nguyên thì sao mấy người không tự nai lưng ra mà làm, có làm mới có ăn chứ!"

"Thưa Tư lệnh, tôi đến đây chỉ là để truyền đạt lại lời nói của Thủ tướng Bismarck, xin cô đừng nổi nóng kẻo ảnh hưởng hòa khí"

"Thôi được, cứ nói tiếp đi"

Yamato ngồi xuống ghế mà lòng vẫn còn ấm ức vì cô không ngờ rằng Thiết Huyết lại khinh thường Trọng Anh Đế quốc đến thế. 

Sau khi bầu không khí căng thẳng đã tạm lắng xuống, đại diện Thiết Huyết nói tiếp

"Các vị cũng biết rằng các vị mạnh hải quân còn chúng tôi thì lại yếu và lực lượng ít nên Thủ tướng nhà tôi yêu cầu các vị PHẢI đưa chúng tôi đến và chở về. Ngài ấy còn nhấn mạnh rằng đó chính là nhiệm vụ của các vị"

Nghe chưa hết câu, Yamato đã nổi điên và quát thẳng vào mặt vị đại diện phe Thiết Huyết

"Không cần nghe tiếp nữa! Thái độ của Thủ tướng nhà mấy người cho thấy rằng mấy người rất rất coi thường chúng tôi! Cô ta coi chúng tôi là culi chỉ có vai trò duy nhất là phục vụ mấy người. Bắt khai thác tài nguyên hộ đã quá lắm rồi giờ lại còn đòi đi quá giang cơ à? Quá quắt lắm rồi! Dẹp! Tôi không muốn nghe nữa! Giải tán!"

Các đại biểu ai cũng muốn nán lại để tiếp tục cuộc họp nhưng Yamato đã muốn hủy thì ai cũng phải nghe theo vì nếu không nghe theo lệnh Yamato thì hậu quả sẽ rất tai hại

Bước ra khỏi phòng họp với tức khi đầy mình, Yamato bước rất nhanh đến mức Kongo theo không kịp. Hàng lông mày đanh lại và đôi mắt đỏ trợn tròn lên khiến những kẻ chợt nhìn thấy cũng phải vội vàng tránh lối

Trở lại chiếc ô tô đang chờ sẵn bên ngoài, Yamato mở cửa ra và bước vào trong. Còn Kongo thì ngồi trên ghế lái

"Về nhà!"

Yamato ra lệnh

Chiếc xe từ từ lăn bánh và rời khỏi Tổng hành dinh trong cơn bão tuyết

Dọc đường, Yamato hỏi

"Kongo, cô có suy nghĩ gì về thái độ của bọn Thiết Huyết?"

Bất chợt bị hỏi một câu như thế, Kongo hơi lúng túng khi phải tìm câu trả lời sao cho không kích động một Yamato đang sôi máu

"Bình sinh tôi cũng ghét bọn chúng lắm. Thái độ chảnh chọe thấy mà ghét, đáng lí ra Nagato không nên kí hiệp ước với chúng thì tốt hơn. Tôi cá là bọn này không phải là bạn chơi thân mà chỉ nên chơi cho vui thôi"

"Đúng câu trả lời tôi cần. Giờ thì sang bên Bộ Hải quân đi, tôi có việc cần làm"

"Vâng"

Kongo đánh lái và chiếc xe rẽ vào một con đường khác

Ngoài trời bão tuyết vẫn tiếp diễn khiến mọi người không dám ra khỏi nhà. Nhiệt độ đã giảm xuống khá thấp và trời u ám đến mức không một tia nắng nào lọt qua nổi

Đối lập với sự lạnh giá tại Trọng Anh Đế quốc, vùng biển phía Nam vẫn đang đón nắng đẹp. Những tia nắng ấm áp rọi qua kẽ lái chiếu thẳng vào khung cửa sổ khiến căn phòng sơn trắng sáng sủa dù không cần bật đèn. Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua những tán cây khiến chúng khẽ rung rinh. 

Đây quả là một ngày mùa xuân thanh bình

Dù cho thời tiết đang đẹp Missouri vẫn ngồi lì trong phòng với mớ công việc chất cao như núi. Cô hầu như không rời khỏi văn phòng suốt mấy ngày nay và cũng ít khi ra ăn cơm. Điều này khiến Artisan cảm thấy lo lắng, nhiều lần cô muốn nói chỉ huy của mình nghỉ ngơi nhưng Missouri lại gạt phắt đi và cứ thế vùi đầu vào công việc

Sẽ là dối lòng nếu nói rằng Artisan không mệt khi phải túc trực bên Missouri để sẵn sàng xử lí công việc mà cô ấy yêu cầu nhưng chí ít là cô còn được chợp mắt vài phút. Còn Missouri thì chưa hề được nghỉ ngơi dù chỉ 1 phút. Đống công việc chưa xử lí xong thì lại phải ra ngoài thị sát việc xây sửa căn cứ rồi lại đến bệnh xá thăm các Kansen đang trị thương rồi còn thêm vụ Enterprise kháng lệnh nữa. Missouri là một người tận tụy trong công việc, Artisan biết điều đó và cô biết rằng cái ghế kia sẽ mang đến rất nhiều khó khăn cho người bạn cũ của cô nên không có lí do gì để Artisan phải than mệt cả

Nhưng cô còn lí do khác để thở dài

Đó là chuyện Enterprise. Cuộc tranh cãi nảy lửa hồi tuần trước đã khiến quan hệ giữa Missouri và Enterprise rạn nứt nghiêm trọng và căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi chỉ hai ngày trước Enterprise lại đến đòi cung cấp thêm máy bay và Missouri đã từ chối vì không có đủ máy bay mà cung cấp. Thế là cả hai lại cãi nhau và Enterprise kết thúc cuộc cãi vã bằng một cú tát vào mặt Missouri  nhưng thật kì lạ là Missouri lại bình tĩnh chấp nhận cú tát ấy và tiếp tục làm việc trong sự ngỡ ngàng của thư kí Artisan

"Chỉ huy, xin cô hãy nghỉ ngơi. Cô đã làm việc suốt 5 ngày liền rồi, thế này hại sức khỏe lắm"

Tranh thủ một khoảng lặng giữa trăm công nghìn việc của Missouri, Artisan xen vào một câu khuyên nhủ thật chân thành với hi vọng là chỉ huy sẽ nghe theo lời mình

"Cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi, Artisan. Nhưng tôi không thể nghỉ tay được vì công việc hãy còn nhiều. Tôi còn chưa thể đi nói chuyện với Enterprise nữa, và tôi sẽ đi sau khi hoàn thành công việc này"

Missouri đáp lại, kèm theo một nụ cười tươi để cho thấy rằng cô vẫn ổn

"Nhưng..."

"Không sao, cứ để tôi làm việc. Tôi phải hoàn thành hết đống giấy này đã"

Missouri vỗ vỗ một chồng giấy ước chừng khoảng 1 thiên (1000 tờ) trước mặt

"...."

"Thôi thì tôi sẽ giúp cô vậy, dù sao chúng ta cũng là bạn thân mà. Hơn nữa tôi còn là trợ lí của cô"

"Ừ, cảm ơn cô, thư kí Artisan"

Missouri đeo kính vào và quay lại với công việc của mình với một tinh thần mới khi có người bạn thân là Artisan giúp đỡ

Trong khi đó, Shangri La đang ngồi yên giữa đống máy móc trong phòng thông tin vô tuyến để nghe ngón tình hình xung quanh. Đối với cô, tin tức được phát đi từ các tàu ở khu vực xung quanh, nhất là tàu ngầm và trinh sát cơ đều có một thứ gì đó rất quan trọng và không thể bỏ lỡ. Chính vì thế cô luôn lắng nghe rất kĩ các thông tin được báo về và thông báo ngay cho Chỉ huy mỗi khi có thông tin thực sự quan trọng

Nhưng nãy giờ cả căn phòng vẫn im phăng phắc, đó là dấu hiệu cho thấy xung quanh không có chuyện gì xấu hay tin tình báo của trinh sát đến

Nhìn sang bên trái, bình hoa ly trắng tinh khôi đã cạn nước từ khi nào

"Dẫu sao cũng chẳng có việc làm, thay nước bình hoa vậy"

Bỏ mắt kính ra một cách chán nản, Shangri La cầm bình hoa lên và rời khỏi bàn làm việc

Và khi cô vừa chạm tay đến tay nắm cửa thì có tiếng nói vang lên từ máy điện đài

"Khẩn cấp! Chúng tôi bị tấn công! Xin cứu viện khẩn cấp!"

Shangri La vội vàng đặt bình hoa lên cái tủ thấp gần cửa rồi chạy đến máy điện đàm và hỏi lại

"Các vị ở căn cứ nào? Chúng tôi sẽ gửi cứu viện ngay!"

"Chúng...tôi..ở đảo...W..."

"Rè ...rè...."

Sóng radio đã bị cắt đứt, đây là điềm báo có chuyện chẳng lành đã xảy ra với căn cứ đó

Không chút chần chừ Shangri La lập tức chạy lên báo cáo cho Missouri

Phía sau cánh cửa, Enterprise nghe thấy tiếng bước chân và vội vàng nấp đi để tránh bị phát hiện là đang nghe lén

"Đảo W à..."

Enterprise thì thầm rồi nhanh chóng rời khỏi đó

Nhưng cô không ngờ rằng có người đã tình cờ thấy cô nấp sau cánh cửa 

"Enterprise... sao cô ta vội vàng thế nhỉ?"

Trở lại phòng chỉ huy, Missouri vẫn đang làm việc và xấp giấy có vẻ đã vơi đi chút ít kể từ khi Artisan tham gia nhưng công việc hãy còn nhiều nên Missouri chưa thể nghỉ tay 

Thình lình, cánh cửa mở toang ra và Yorktown chạy vào. Trông vẻ mặt cô rất gấp gáp và đầy sợ hãi

"Yorktown. Có chuyện gì thế? Sao trông cô gấp vậy?"

"Enter..prise biến mất...rồi!"

Yorktown vừa nói vừa thở gấp vì phải chạy hộc tốc trong điều kiện sức khỏe yếu

"Mau đỡ cô ấy ngồi xuống!"

Missouri lập tức bỏ bút và cùng Artisan chạy đến đỡ Yorktown ngồi xuống ghế sofa

Cùng lúc đó, Shangri La cũng chạy vào và báo cáo mà quên luôn việc chào hỏi 

"Báo cáo! Đảo W xin cứu viện! Họ đang bị tấn công!"

Hai tin xấu đến cùng một lúc khiến đầu óc vốn đã căng thẳng của Missouri lại càng căng thêm. Tuy vậy cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết sức và nói

"Enterprise mất tích có lẽ liên quan đến việc đảo W bị tấn công. Lập tức phái Ticonderoga, Lexington, Cleveland, Seattle đến đảo W! Tôi sẽ đi cùng với mọi người!"

Đoạn, cô quay lại nói với Artisan

"Chỗ này giao lại cho cô, tôi phải ra khơi rồi"

"Vâng, thưa chỉ huy"

Nở một nụ cười thật tươi như để từ biệt, Missouri rời khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro