Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Đối Với Anh.

“Sao? Cậu không đi thật à?”

Ochako còn suýt nữa đánh rơi chiếc thìa đang cầm trên tay mình. Nhỏ há hốc kinh ngạc, bày ra bộ dạng nhìn cậu một cách khó hiểu thật tình, không chỉ hoàn toàn là bất ngờ.

Izuku vội vàng quan sát hai bên đông người bên trong quán ăn kiểu Italia, chút bối rối đã chuyển từ cậu sang người nhỏ, nhỏ ngại ngùng húng hắng ho khan vài tiếng, sau đó lại cất giọng không thể nào tin.

“Nhưng mà tại sao vậy, Deku-kun?”

Đối với một quân sư về mọi điều như nhỏ mà nói, Izuku cũng không biết được mình đã quyết định thế nào. Chỉ biết ngay khi ngày hôm sau thức dậy, ý nghĩ này lập tức có mặt, đòi hỏi cậu phải nhất quyết để tâm.

“Tớ cũng...không biết tại sao.”

Nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt lạ kì, đột ngột hỏi một câu.

“Cậu đã nói chuyện này với Bakugo-san chưa?”

Bởi vì nhỏ muốn chắc chắn suy nghĩ của bản thân mình. Không là người trong cuộc lắng lo, chỉ vì Izuku là người bạn thân mà nhỏ đã xem như người một nhà.

Cậu lại có chút giật mình. Ánh mắt cũng trở thành đắn đo. Chẳng phải cậu có ý che dấu hắn một chuyện như thế, chỉ là sự sợ hãi này có chút không cần thiết lúc này.

Khi cậu lặng lẽ lắc đầu, nhỏ dường như hiểu ra chút gì đó tường tận đến không ngờ.

Lần này đến lượt Ochako thở dài, nhỏ chống hai chỏ tay lên bàn, đỡ lấy chiếc cằm nhỏ, nhìn về phía người đối diện mình với nụ cười dịu dàng chứa vài phần chắc chắn, xen vào đâu đấy đôi chút lắng lo.

“Deku-kun, có lẽ cậu...”

|

Cứ như vậy, cậu tạm biệt Ochako ở quán Frósieen, sau đó trở về nhà với mớ tâm tư đè nặng như muốn chết chìm.

Cửa nhà vừa mở, đã nhìn thấy giày Katsuki vẫn còn ở trước hành lang. Nếu như theo Izuku nhớ được, hôm nay rõ ràng hắn nói có hẹn khách hàng.

“Anh không đi gặp khách hàng à?”

Cậu cởi bỏ áo khoác cùng khăn choàng cổ, tiến về phía phòng khách như thường lệ đầu tiên. Chợt biết rằng tâm tư suýt bị đánh đổ mà rơi xuống, khi thấy bóng dáng hắn ngồi trên sofa, đối diện là chiếc phong bì cậu đã giấu kính bên trong góc tủ.

Izuku bỗng chốc muốn quay đầu chạy ra khỏi nhà, hoặc ít nhất, bây giờ cần phải tránh mặt hắn đi. Còn lí do là gì, cũng không cần quan tâm về nó nhiều như vậy.

Nhưng chân cậu vẫn cứ không đành nghe lời, nó bước dần dần, cứng nhắc đến trước mặt hắn, nhất thời cảm giác mở miệng mong bản thân biện bạch việc mình không cố ý giấu giếm hắn như thế, cũng không nói nổi thành câu.

“Thầy mày vừa mới gọi đến.”

Đồng tử cậu co lại, lời hắn nói ra cứ như vậy mà chạy thẳng vào đôi tai, hôm nay đã là ngày cuối cùng thầy nói sẽ đợi tin.

“Kacchan, thật ra em-“

“Sao lại không nói tao nghe?”

Hắn trực tiếp ngắt lời, ngước mặt lên nhìn vào mắt cậu. Giọng nói lại không có mấy phần lớn tiếng, yên tĩnh đến xa lạ, như mặt hồ không chút gợn sóng trước đợt thủy triều chực dâng, đang chờ đợi để nhấn chìm tất cả.

Cậu vô thức nghiên đầu né tránh, hai tay siết chặt, không hề có ý trả lời vào đúng trọng tâm.

“Em... xin lỗi.”

Hắn đứng dậy, bước đến vòng qua cạnh bàn, bởi cao hơn cậu một cái đầu nên tầm nhìn cậu bỗng chốc tối đen.

Từ trước đến giờ, họ chưa hề cãi nhau thật sự bao giờ. Nhiều lúc bất quá chỉ toàn là những chuyện không hợp được ý nhau, vặt vãnh và ngay lập tức nguôi ngoai như một điều thường thấy.

Bóng dáng hắn chắn đi ánh đèn sáng chói bên trên trần nhà. Izuku không ngước mắt lên, cho đến khi có thứ lực tay kéo lấy vai mình như muốn siết nát, bắt ép cậu ngẩn đầu trở lên. Nhanh đến nổi, cậu còn không kịp phản kháng chút nào.

"Chết tiệt."

Cậu thoáng giật mình, khi hắn bật khỏi miệng mình một từ lớn tiếng, vai cậu ê ẩm, mi mắt khẽ nheo lại vì đau.

"Nhìn thẳng tao mà nói, Izuku."

Hắn có thể thường ngày nổi nóng cọc cằn, và cậu đã quen với nhiều lời lẽ không hay. Thậm chí ngay lúc này là sự tức giận, nhưng cậu chưa hề đối diện với một Katsuki mất đi bình tĩnh thật sự, một người mà cậu chưa hề được nhìn thấy bao giờ.

"Anh muốn em nói gì chứ? Em thật sự không cố ý giấu anh."

"Không cố ý?"

Hắn như nghe thấy chuyện hài vui vẻ, hỏi vặn lại, ngay lập tức nhẹ giọng bật cười vài tiếng.

"Sao? Không cố ý hả? Hay mày cho rằng tao là thằng ngu?"

Izuku chỉ biết bản thân không còn nói được lời nào. Cậu ngước mặt, tay phải nắm lấy tay hắn đang giữ lấy vai mình, vững vàng nhìn vào khoảng tầm mắt mờ mịt.

"Em không có ý đấy. Cho dù Kacchan có muốn nói đến điều gì, em cũng đã quyết định mình sẽ ở lại đây."

Có một số chuyện cậu đã thấu đáo hết cả, từ bản thân, hay là từ những lần mập mờ tự đặt ra câu hỏi. Nhưng đôi lúc cậu vẫn tự hỏi rằng mình làm thế là đúng hay sai, bởi vì hắn không hề biết, bởi vì từ đó đến nay cậu luôn được hắn dẫn lối cho mình.

Bởi đối với Izuku, Katsuki là cả một cuộc đời.

Hắn trừng mắt nhìn cầu khó tin, nhưng khi thấy được có chút dao động bên trong đáy mắt, vai cậu khẽ run, hắn mới ý thức được tay mình đang dần dần siết lấy vai cậu. Như buộc lấy ánh mắt kia vào sự trống trải trong đáy lòng, xích lấy nó không buông.

Katsuki thả nhẹ tay mình, hắn nghiến răng, sau đó cầm lấy chiếc phong bì trên bàn giơ đến trước mặt cậu.

"Mày sẽ đi."

Chuyện cậu không ngờ đến được, không phải là cơn giận dữ khó hiểu này của hắn, không phải là trận cãi vã từ trước đến giờ chẳng hề xảy ra, mà chỉ có duy nhất câu nói vừa rồi.

"Tao sẽ gọi điện lại cho thầy mày. Nói rằng mày sẽ đi."

Izuku như cố gắng bắt mình nghe nhầm, chỉ thấy hắn quay lưng bỏ đi. Cậu đứng chôn chân mất một vài giây, khi thấy hắn dần xa, ý thức mới bắt đầu nhận ra câu nói kia mang ý nghĩa là gì.

Như một phản xạ không cần suy nghĩ, cậu lập tức bước nhanh đến trước mặt hắn, nắm lấy nơi cổ tay, không biết từ lúc nào nước mắt đã chực trào lên quá nhanh đến thế.

"Anh nói gì? Ý anh là gì chứ?"

"Đó mới là tương lai của mày."

Katsuki lớn tiếng nói ra không mất quá mấy giây, như cậu cảm giác rằng hắn không phải dành nhiều thời gian để nghĩ đến điều đấy, và rằng đó là quyết định nhanh chóng nhất mà hắn nói ra từ trước đến nay.

Cậu nhìn hắn như không thể nào tin nổi, rốt cuộc đến tận bây giờ, cuối cùng chỉ có một mình cậu là tự mình lầm tưởng ngẩn ngơ.

"Hóa ra, Kacchan thật sự muốn em đi đến vậy."

Tay cậu trượt dần ra khỏi cổ tay nơi hắn. Katsuki không nói lời nào, sự điên cuồng cùng cơn giận dữ vừa rồi cũng thế, như bị nhấn chìm bởi vài giọt nước mắt nóng hổi nhẹ rơi, từ gương mặt đối diện mình.

Đối với hắn có mấy phần thật sự là muốn, bao nhiêu lời thật sự không biết nói ra, đều một mình ém nhẹm đi mà cố tình che giấu. Giọng Izuku cứ như vậy nhỏ nhẹ, như gay gắt muốn chất vấn hắn, mà không cần câu trả lời nào đáp lại.

"Cuối cùng đối với anh mà nói, em vẫn chỉ là một đứa nhóc chỉ biết nghe lời."

Luôn nghĩ mình là đúng, luôn nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho một người nào đấy thật tâm. Cậu muốn nói với hắn như thế, những lời nhẹ nhàng mà Ochako nói ra, cậu vẫn còn nhớ rõ như in, không quên mất một lời.

Và vì điều đó, cậu mới hiểu được bản thân, đang còn thiếu sót những gì.

"Đối với Kacchan..."

"Deku-kun, có lẽ cậu...
đã yêu anh ấy rồi."

Hắn nới lỏng tay với chiếc bìa giấy đang cầm, khi tay cậu buông hẳn một bên tay hắn, Katsuki mới nhận ra được, tâm tình mình lại đau đớn khổ sở nhìn cậu đang dần rơi đầy nước mắt.

"Câu nói yêu anh...dường như cũng không cần anh phải biết nữa."

_End V_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro