II. Đâm Chồi.
Katsuki gập lại chiếc ô, sải bước vào thang máy, quen thuộc ấn vào số dãy tầng 8. Chung cư này tính ra cũng rất tốt, không nói đến an ninh, tiện nghi, cả thiết kế cũng không có gì có thể phàn nàn.
Sau khi về đến nhà, hắn liền vô thức nhớ lại hình dáng cậu nhóc kia. Bên ngoài đã mưa rất to, từng đợt gió nổi lên, sức nước tạt vào khung cửa kính trong suốt. Không khó có thể nhận thấy được, khiến tâm tình vào những ngày này dường như cũng trầm lắng hơn đôi chút.
Vừa định để mớ thức ăn vào tủ lạnh, thanh âm gõ cửa nghe có chút yếu ớt vang lên vài tiếng.
Không có mấy người thường đến tìm Katsuki. Chung quy hắn cũng chẳng tỏ ý muốn kết bạn thật nhiều. Hội bạn thân thì chỉ khi cuối tuần mới ghé qua kéo nhau đi đây đi đó. Nên khi có ai đó khác đến vào những ngày bình thường trong tuần, được gọi là rất hiếm khi.
Hắn thu tay, đóng lại cửa tủ. Lười biếng tiến về phía cửa ra vào. Còn đang nghĩ xem là tên khốn nào dám đến vào lúc thời tiết thất thường thế này.
"Ai..."
Đến khi hắn mở cửa, thật sự có chút giật mình.
"Nhóc, sao mày biết chỗ tao?"
Katsuki gằng giọng, có chút khó hiểu. Là cậu nhóc khi nãy, nó giật mình, chậm chạp ngước ánh mắt cùng vẻ mặt có chút cầu mong lên đối mắt với hắn.
Ánh đèn hành lang lúc này thật sự làm tốt nhiệm vụ của nó. Nhóc ấy vẫn còn ôm nguyên hai món đồ mà Katsuki đã cho. Chân không đi giày, khi có ánh sáng mới quan sát rõ được, quần áo quả thật rất lấm lem, mái tóc xanh lá có chút dài, gần như che cả đi đôi mắt.
Mắt nó cũng có màu xanh, như ánh ngọc lục bảo sáng ngời. Chút nước mưa còn theo cả người nó nhỏ xuống nền gạch.
"Mày đi theo tao?"
Nó không mở miệng, chỉ gật nhẹ đầu. Hắn không nói gì một lúc thật lâu, tựa người vào một bên rồi khoanh tay lại, nheo mắt nhìn xuống cậu nhóc chỉ cao đến ngang thắt lưng mình.
Hắn năm nay chỉ mới mười chín tuổi, nhưng quả thật dáng người hắn khá cao.
"Vào đây."
Không ai biết bản thân hắn chúa ghét nhất là tự chuốc khổ vào người. Nhưng nhìn dáng vẻ đó của nhóc kia, không biết tại thế quái nào hắn vẫn không đuổi nó đi được. Một bữa ăn chả đáng bao nhiêu, hơn nữa trời đang mưa rất to, xem chừng sáng mai nó rời khỏi đây vẫn chẳng ảnh hưởng gì cuộc sống hắn cả.
Nhóc ấy tròn mắt, hình như còn chưa tiếp thu hết lời của Katsuki vừa nói. Hắn nói xong, cũng quay người trở vào bên trong. Nó lặng người ở đó một lúc thật lâu, cho đến khi Katsuki từ bên trong nói vọng ra một câu nóng nảy, mới từ từ bước vào.
Nó dè dặt khép lại cánh cửa, đôi mắt ngó nghiêng bốn phía căn phòng, như vừa nhìn thấy một thế giới nào đó khác biệt, từ khi sinh ra đến bây giờ mới được tận mắt ngắm nhìn.
Diện tích bên trong thực sự không nhỏ. Mà cả tường nhà đâu đâu cũng treo đầy ảnh chụp được đóng khung cẩn thận. Rất nhiều cảnh sắc hiện lên, như hết thảy không gian kia hiện ra trước tầm mắt ngạc nhiên thích thú. Có vẻ như lần đầu tiên, nó được thấy một nơi có đầy sự cuốn hút đến vậy.
Hắn quay trở lại công việc với mớ đồ ăn cần được bỏ vào tủ, xoay đầu nhìn theo bóng dáng nó dáo dát xung quanh, không khỏi có chút trầm lặng. Có lẽ hắn đã đoán đúng, nó thật sự không có một ai bên cạnh mình, cái gọi là nhà, cũng thật xa xỉ.
"Mày tên gì?"
Nó nhìn về phía hắn một lúc, cũng không trả lời. Hắn chống tay đứng lên, bước đến chỗ nó, dường như xem xét suy nghĩ một chút, liền đoạt lấy hai món đồ trong tay nó đặt lên trên bàn, nắm chiếc cổ tay nhỏ bước vào trong phòng tắm.
|
Nó luôn rong ruổi qua ngày này tháng nọ. Cố gắng bám vúi lấy thứ gọi là qua ngày, bữa đói bữa rét, và hầu như chẳng được một bữa thật sự là no, để dìm đi cái đói khát bám chặt vài đôi vai yếu ớt, dù chỉ một ngày.
Những ngày rét đậm, hay những ngày mưa tầm tả gió giông. Nó cũng chẳng biết mình vượt qua được quảng thời gian lúc ấy bằng cách nào, như thế nào hay ra sao.
Chỉ biết được có lúc nó co ro, bên vệ đường hay trên chiếc ghế đá công viên, cuộn người thật lâu cho vơi đi cái lạnh.
Không có ai tìm nó cả. Chưa từng có ai, mặc dù đã từng có nhiều người tốt bụng giúp đỡ, bằng cách ném cho nó vài đồng tiền xu hay vài chiếc bánh dỡ dang, hiếm khi được nguyên vẹn.
Nó nhớ những ngày xuyên qua chiếc cửa lộng một lớp kính thật dày, vô cùng thèm khát ngắm nhìn những thứ tỉ mỉ xếp gọn gàng bên trong. Những món ăn đẹp mắt, nó lại ngẩn người, tự hỏi không biết được có ai đó ngoài kia, cũng giống hệt như nó hay không.
Hay là, mẹ cũng đang nóng lòng tìm nó trở về, nhưng thật sự đã trôi qua quá lâu, đến mức nó không thể nhớ rõ, hình ảnh của mẹ trông như thế nào.
|
"Trông cũng sáng sủa đấy."
Hắn cười với vẻ mặt đầy tự hào, nhìn cậu nhóc với mái tóc vẫn còn ướt nhem, nhưng cả người bây giờ với dáng vẻ khi này thì đã sáng sủa ra không ít.
Bộ quần áo trước đó đã được thay bằng chiếc áo phông và chiếc quần ngắn của hắn. Tuy rằng đồ lúc nhỏ không có, nhưng nhìn dáng vẻ rộng thùng thình này, thì chẳng phải lại cảm thấy ấm áp hơn hay sao.
Nó nhìn xuống chiếc áo rộng, hai tay níu lấy góc áo, vẻ mặt lấp lánh, dường như vô cùng thích thú.
Katsuki vẩy tay ra hiệu với nó, tiếng máy sấy tóc vang lên, hắn kéo nó ngồi trên sofa, thổi khô mái tóc mang chút sắc xanh dịu nhẹ như thảm cỏ dày, giữa tiết xuân đang đâm chồi khoe sắc. Một cảm giác ấm áp cứ như vậy chảy vào trong lòng nó, chưa từng nghĩ, sẽ có ai đối tốt với nó đến như vậy.
Hắn đan tay vào mái tóc có chút ướt, chưa bao giờ nghĩ được, bản thân sẽ vì một thằng nhóc mà trở thành kiểu người chiều chuộng muốn chăm sóc ai đó.
Katsuki là Katsuki. Và điều đó đối với cuộc sống hắn có một vài chỉ tiêu nhất định. Như là sự bài xích đối với những điều dịu dàng. Cao ngạo không bao giờ khuất phục trước bất cứ ai, hay bất cứ điều gì xảy đến trong cuộc đời hắn.
Và một điều quan trọng chẳng kém, việc đã rơi vào tay mình, hắn buộc mình sẽ hoàn thành nó bằng biện pháp nào đó tốt nhất có thể.
Hắn ném lại chiếc máy sấy vào trong ngăn tủ, cậu nhóc cứ nhìn theo bóng dáng hắn trở vào nhà bếp sắp sửa bận rộn, vô thức nó ôm chiếc bụng đói meo của mình.
Đã hơn một ngày nó vẫn chưa ăn gì.
Nó cũng chẳng chạm đến đồ mà Katsuki cho. Bất giác, chút hương thơm dầu gội cùng sữa tắm còn vương lại rõ ràng trên thân thể. Làm sự chú ý của nó phân tâm, chút suy nghĩ đây chỉ là một giấc mơ hiện lên trong đầu óc nó mập mờ.
Thật mong điều này không phải chỉ là giấc mơ. Bởi thân ảnh ấy như trở thành nơi nương tựa duy nhất của nó lúc này. Duy nhất từ trước đến nay ngoài mẹ của mình, mặc cho đối với hắn nó chỉ là một đứa nhóc vừa xa vừa lạ mới vừa gặp gỡ.
Đối với nó, hắn như vừa kéo nó lên từ vũng lầy tối tăm, ban cho chút hi vọng vật vờ, mặc dù chỉ mong manh rất dễ dàng vuột mất.
Khoảng chừng ba mươi phút, hắn quay trở lại với chút thức ăn nghi ngúc khói tỏa. Vẫn còn rất nóng, đặt xuống ngay trước mắt nó.
Katsudon và súp miso. Hắn không hay nấu những thứ thế này, như thể chệch khỏi thực đơn dự tính của hắn đôi chút. Mà không chỉ về phần nấu ăn, dường như ngay lúc hắn và nó gặp được nhau, cuộc đời hắn đã lệch khỏi những gì mà hắn nghĩ đáng ra nó phải như thế.
Nhóc ấy nhìn chăm chăm, sau đó lại ngước nhìn Katsuki đang lấy cốc nước ở trước mặt mình, như thể muốn xác nhận lại mình có thể ăn những thứ này hay sao.
Hắn nhăn mặt, làm ra vẻ "không phải mày ăn thì chẳng lẽ cho tao" hướng về phía nó.
Cốc nước được đặt xuống bàn rồi đẩy về phía nó. Hắn cũng thuận người không nghĩ gì mà ngồi xếp bằng xuống đối diện, lười biếng gác chỏ tay trái lên trên khung bàn kiểu thấp, chống đỡ chiếc càm nhìn về hướng nó.
Katsuki không hề nghĩ đến việc, lúc này nó lại đột nhiên khóc.
Không hiểu sao, ngay giây phút ấy, nước mắt nó mới có thể rơi. Rõ ràng nó rất hạnh phúc, nó nghĩ mình phải cười thật tươi, sau đó ôm chầm lấy hắn nói lời cảm ơn, giống hệt những gì nó hay thấy người khác thường làm mỗi khi cảm kích.
Có phải thời khắc mà hắn xuất hiện, đáng ra nó phải cảm ơn hắn, chẳng phải đợi muộn đến lúc bây giờ.
Cũng chẳng hiểu sao, nước mắt nó cứ không ngừng rơi xuống như thế. Không có tiếng nấc, cũng chẳng có thanh âm nào gọi là quá khích, nó cứ nhìn một màn trước mắt mình như vậy, cứ im lặng mà khóc.
Hắn hình như bị hành động của nó làm cho khó hiểu.
"Khóc cái gì?"
Kinh nghiệm an ủi người khác của hẳn chỉ là con số không thật tròn, trong trường hợp này thì lại càng hiếm gặp.
"Yên tâm. Tao không hẹp hòi đến nổi đi đòi tiền một đứa ranh con."
Nó lắc đầu, cánh môi hé mở, thật sự nếu nó cứ kín miệng chẳng nói lời nào, hắn liền mặc nhiên rằng khả năng ngôn ngữ của nó không được bình thường cho lắm.
"Midoriya...Izuku. Đó là...tên... của em."
Izuku ngước mắt nhìn hắn, sắc lục bảo như vươn lên từ trong những điều gió giông bão tố. Hắn không nói gì, rồi dùng một cái xoa đầu thật mạnh bạo thay cho lời nói. Đối với Katsuki, hắn không bao giờ thích trẻ con, nhưng cũng không phải vì thế mà đối xử hà khắc hay khó khăn với bọn chúng.
"Không nói thì còn tưởng là mày không nói chuyện được."
Có những điều đến với ta rất tự nhiên, bản thân hắn cũng không nhận ra được việc tại sao mình lại dây phải tên nhóc này. Hay bởi vì trong những cái tự nhiên mà đến kia, chắc chắn sẽ có một Izuku chen chân vào giữa cuộc đời của Katsuki, khiến hắn dù không đồng tình nhưng cũng chẳng thể nào né tránh.
"Cảm...ơn anh."
Nó cười nhẹ nhàng, vài giọt nước mắt rơi trên đôi tay nhỏ, rơi xuống thấm vào mảnh vải phông loang lỗ, rụt rè lên tiếng.
Phía ngoài khung cửa, gió vẫn tiếp tục nổi lên.
_End II_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro