I. Ươm Mầm.
Chạng vạng, Katsuki theo như thói quen hình thành từ thuở nào, chỉ lẳng lặng dõi mắt trông ra phía cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời bên ngoài ô cửa.
Chập choạng tối. Ánh đèn xanh đỏ đan xen vào màn đêm đang dần ngã xuống. Mây mưa ngày một giăng kín, không nhìn mấy mớ sao xa hằng đêm chen chúc, thay nhau sáng tỏ cả một vùng.
Hắn tiện tay đóng lại cửa sổ, thay giày, động tác quen thuộc, cũng không khoác áo bên ngoài, một chiếc áo phông dài đến khuỷu tay, giày thể thao đen với chút sọc xám tối màu.
Theo cánh cửa dần khép lại, bấc chợt suy tư một lúc, cuối cùng hắn quyết định mang theo ô che mưa, để không tự làm khổ chính mình.
Cửa hàng tiện lợi cách đó không quá xa, đi bộ chỉ mười mấy phút là đến được nơi. Hôm nay thời tiết ngã mùa, nhưng cũng không làm sự nhộn nhịp nơi này vơi bớt bao nhiêu.
Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, có lẽ hôm nay đến đây sớm hơn mọi lần đôi chút.
|
"A, Bakugo, hôm nay không trung thành với cà ri cay đóng hộp nữa sao?"
Mina vừa cho đống đồ trong giỏ hàng hắn lên trên kệ thanh toán, động tác mau lẹ cùng tiếng tít dài của máy mã vạch, tiếng nhấp chuột đan nhau. Nhỏ còn không quên nhận ra sự khác thường, ngỏ tiếng chăm chọc hắn.
"Liên quan gì mày chứ."
Nhỏ làm ở đây vỏn vẹn hai năm, Katsuki lại là vị khách vừa quen vừa hiếm có. Từ lúc hắn dọn đến đây sinh sống, không hôm nào là không ghé qua nơi này.
Mà điệu bộ cau có của hắn, lúc đầu nhỏ chỉ muốn nói con người hắn vô cùng khó gần khó chịu. Dần dần nhỏ lại thay đổi cách nhìn, bởi hắn luôn giúp đỡ tận tình những người cần được giúp đỡ, mặc dù vẫn bằng giọng điệu khó ưa kia, nhưng nhỏ biết hắn không hề xấu xa chút nào.
"Ha, được rồi được rồi. Tớ chỉ đùa thôi mà. 1260 yên, giảm giá 2% rồi đấy."
Nhỏ cười ngã nghiên, như chuyện này lúc nào cũng xảy ra, chìa giấy thanh toán đến trước mặt hắn. Katsuki cũng mau lẹ, thanh tóan xong, liền quay người mất dạng.
Vừa đi được vài bước, lập tức trời đã đổ mưa. Cảm thấy bản thân vẫn là sáng suốt nhất. Hắn bật nhẹ chiếc ô tối màu, ánh mắt chợt trông ra phía bên ngoài đường phố. Nó như dịu đi cái nóng gay người ban chiều còn đọng lại, mà giờ mưa này, cũng chẳng làm nó vắng người bao nhiêu.
Hắn vốn rất ghét thời tiết ẩm ương, nhất là chút mưa đầu mùa dễ dàng cảm mạo.
Vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi vài chục bước, tiếng chuông đẩy cửa của một cửa tiệm cách hắn chỉ vài bước chân, leng keng xô vào nhau tạo ra chút tạp âm hỗn độn.
Chỉ thấy kéo theo sau đó là tiếng thất thanh của một ông chú trung niên, vẫn còn nguyên chiếc tạp dề trắng tinh trên người. Trước ông ta là bóng dáng nhỏ nhắn của một cậu nhóc tầm tuổi trẻ con, đang cố gắng trốn chạy. Thật sự cảm giác cậu nhóc rất gầy, có chút ốm yếu, quần áo lẫn khuôn mặt đều lấm lem bụi đất.
Cậu nhóc chạy vội về hướng của Katsuki, cũng không để ý phía trước mình, chỉ liên tục ngoảnh đầu lại phía đằng sau xem xét. Trên tay là chiếc bánh ngọt mới tinh, cũng không khó nhận ra được, hắn khẽ nheo mắt, rõ ràng đã đoán ra tình huống trước mắt mình như thế nào rồi.
"Đứng lại, thằng nhóc kia."
Nhóc ấy có chút run rẩy, không biết vì cái giá lạnh của chiều mưa, hay vì tâm tình bất chợt run sợ bởi bản thân vừa gây nên một hành động không hề trong sạch. Bước chân của nó ngày một khẩn trương, mà ánh mắt lại chẳng nhìn về phía trước mình.
Đến khi, cảm nhận được một lực cản hiện hữu chắn mất tầm nhìn, nó va vào Katsuki đang đứng ở phía trước, hắn không hề có tác động gì nhiều, chỉ là túi đồ vì lực tác dụng đột ngột, đã trở thành vị khách không mời mà ghé qua của lề đường phủ đầy nước mưa.
Mà cậu nhóc kia, vì cảnh va chạm theo quáng tính mà bị bật về phía sau, ngã ngồi trên mặt đất.
Chiếc bánh trong tay nó liền rơi xuống ngay bênh cạnh. Ông chú kia cũng vừa hay đuổi đến.
"Nhóc con hỗn hào, mới tí tuổi đã học đòi trộm cắp rồi cơ đấy."
Hơi thở của ông ta dồn dập, một tay chống gối, tay kia nhanh chóng túm lấy cổ áo của cậu nhóc.
Vừa giơ tay lên với suy nghĩ sẽ tẩm cho nó một trận nên thân, cả người nhóc kia dường như nhận ra mình sẽ bị đánh, theo phản xạ nghiên khuôn mặt qua một bên, nhắm nghiền đôi mắt lại.
Nhưng đợi mãi, cũng chẳng có cảm giác đau.
Khi nó hé nhỏ đôi mắt, nhìn thấy tay Katsuki túm chặt tay ông ta, tay kia liền nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cậu nhóc, kéo nhẹ nó đứng dậy. Nép về phía sau mình.
Nó đang run, hắn không biết vì điều gì, nhưng một màn đánh trẻ con thì thật sự chẳng có chút hay ho nào cả. Mặc cho cậu nhóc đã trộm đồ, nhưng nó dường như chỉ mới là một đứa trẻ chưa được mười hai tuổi.
"Mày là thằng nào? Nó vừa ăn trộm đồ, hai đứa bây là đồng phạm của nhau chứ gì?"
Ông ta nhếch miệng, lời nói cũng không hề kiên kị người lạ chút nào.
"Ê ông già, cái bánh đấy bao nhiêu, tôi sẽ mua nó."
Hắn cũng không muốn phí thời gian của mình. Chỉ nhìn thấy ông chú đấy trừng mắt về phía cậu nhóc, hai tay khẽ gạc đi chút nước mưa li ti đọng lại trên người.
"380 yên. Ranh con, coi như mày gặp may. Lần sau còn dám đến tiệm tao trộm đồ, tao sẽ cho một trận nhớ đời."
Katsuki lấy tiền từ trong ví, nhận tiền xong, ông ta cũng không cán đáng lại để bắt bẻ gì nhiều. Có lẽ ông ta nhận ra được, nhóc ấy giống như một đứa vô gia cư, lang thang, cả quần áo cũng tả tơi thấy rõ.
Hắn cau mày, nhìn xuống cậu nhóc mới nhận ra được hắn còn đang nắm lấy tay nó. Mà nó cũng nắm chặt lấy tay hắn không chịu buông ra.
Katsuki cúi người xuống nhặt lại mớ đồ lộn xộn trên đất. Cũng nhặt lại chiếc ô rơi bên cạnh mình. Chết tiệt, hắn không phải đồ rảnh rỗi mà lo chuyện không đâu, cũng cực kì ghét bọn con nít nhỏ tuổi ra mặt.
Nhóc ấy chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Có chút khó tin, khi hắn lại hào phóng trả tiền để cứu nguy nó một bàn. Hắn nhìn xuống nó, không biết đã nghĩ gì, lại nhìn đến chiếc bánh rơi trên nền đất ướt mưa, từ trong túi đồ lấy ra một chiếc sandwich mới tinh, cùng một hộp sữa cỡ vừa, đưa cho cậu nhóc.
Nó chỉ nhìn hắn chằm chằm như vậy.
"Nhìn gì? Cầm đi."
Hắn cau mày, giọng nói có chút cao cùng gay gắt, nhưng đó là bản tính của hắn rồi mà.
Đôi tay nhỏ chợt run lên, nó giật mình, vội vàng buông tay Katsuki, đôi tay cầm lấy hai món đồ kia vùi vào trong lòng, lại ngước lên nhìn hắn.
"Tao chỉ giúp được đến đây thôi. Mau về nhà đi. Sau này cũng đừng đi trộm đồ nữa."
Câu này, khi hắn nói ra, cũng tự hỏi rằng không biết cậu nhóc này có một mái nhà nào hay không.
Sau đó, bóng dáng nhóc ấy đứng lặng giữa màn mưa phùn nhỏ giọt, dán chặt vào bóng lưng hắn ngày một xa dần. Đôi tay siết chặt lấy hai món đồ trong lòng mình, hòa vào ánh đèn xe nhộp nhịp, đèn đường vừa mới được bật sáng lên, vô thức bước vội thật nhanh.
_End I_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro