Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tận Sâu Đáy Lòng.

"Ồ? Vậy là mày không thích được tặng quà?"

Anh hỏi cậu, sau những gì tích góp được từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai. Gió cùng những đợt lạnh kéo đến vồ vập.

Đỉnh tháp Tokyo, họ ở đây được hẳn ba mươi phút tròn, sau khi nhận được lệnh phục kích khẩn cấp lúc nữa đêm.

Vài phút nữa là ngày mười lăm tháng bảy.

Izuku nhìn xuống những ngọn đèn điện chớp tắt, hệt như những ngôi sao trời khi nhìn từ tầng thượng của ngôi nhà quen thuộc. Lúc nhìn xuống thành phố này, cậu nghĩ cậu đã được nhìn ngắm cái gọi là bầu trời thứ hai, được xây nên từ vô vàn đốm sáng đèn lập loè chớp tắt.

Ở trong trái tim và khối óc mình, nó tấp nập hẳn hơn bầu trời của những vì sao mờ nhạt. Cái lạnh về đêm, và thành phố thì đang chìm trong giấc ngủ.

Cậu hít một hơi dài, lại suy nghĩ nên đáp lời anh thế nào mới phải.

"Không phải thế. Nhưng sao Kacchan lại thắc mắc về mấy chuyện thế này?"

Katsuki khoanh tay rồi tựa lưng vào thành sắt chắn cao phía sau mình. Anh ngó mắt nhìn xuống, người đang ngồi bên cạnh anh, vẫn đang tập trung quan sát xung quanh nhiều nhất có thể.

Hoá ra thật sự, lại bị nhiệm vụ quấn lấy vào những lúc thế này.

Cậu ngước mắt nhìn anh. Sau đó lại thấy anh gửi cho mình một cái tặc lưỡi rõ là nóng nảy.

"Tch. Tao chỉ không thích mắc nợ mày."

"Ý cậu là quà tớ tặng lúc sinh nhật cậu à?"

Hệt như vớ được một lí do thích hợp nhất có thể cho vấn đề này. Izuku cũng biết rõ, anh sẽ nói đại loại như không thích nợ nần ai điều gì.

Cậu cười, sau đó xua tay, khi thấy anh vẫn không có ý trả lời.

"Được rồi mà. Kacchan thì chỉ cần chúc tớ sinh nhật vui vẻ là được. Không cần phải cầu kì làm gì."

Nếu là người, thì chỉ cần ở bên cạnh, hạnh phúc và đủ đầy, vui vẻ và bảo vệ lẫn nhau.

Đó là những gì cậu mong ước thật nhiều.

Cho dù từ trước đến giờ, tình yêu này là tự bản thân cậu mỗi một ngày, như dòng thác đổ xuống mặt hồ, dữ dội đến không cách nào ngăn lại.

Năm nay chúng ta hai mươi hai. Thầm nghĩ rằng, không biết còn có năm nào khác, chúng ta không thể cùng nhau đón chào những gì tự nhiên tìm đến.

Như tuổi tác của đôi mình, như những ngày kỉ niệm nếu anh cưới một ai đấy, sống dưới một mái nhà, con cái và bạn đời, cậu sẽ lại bảo vệ những thứ thuộc về riêng anh.

"Kacchan cũng không cần cảm thấy cậu nợ tớ điều gì."

Cậu đứng dậy, bên cạnh anh, vẫn luôn thấp hơn anh hẳn một tất tay dài.

"Tớ nghĩ mình đã nói từ rất lâu. Nếu cậu vẫn canh cánh trong lòng. Tớ sẽ nói lại lần thứ hai, lần thứ ba."

Sẽ lặp lại mãi mãi.

"Vô số lần nếu cậu có lỡ quên đi điều đó."

Gió thổi, vẫn là những đợt lạnh sang đông, hương vị vẫn không hề đổi khác. Tóc cậu cùng anh đều phất lên, Katsuki nhìn cậu, giống như đang không biết mở miệng nói điều gì mới phải.

"Nó ở đây."

Izuku đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim mình. Khẽ nhắm mắt, cảm nhận những gì rõ ràng nhất có thể.

Một phần của trái tim, một phần của cuộc đời.

Người cứ là người. Và ta vẫn sẽ là ta.

Cậu biết rõ. Vào cái ngày hai năm về trước ấy, khi mình nói rõ cùng anh. Rằng tình yêu này sẽ trở nên lớn lao, như bầu trời chứa đựng dãy tinh tú lấp ló phía bên trong sương mờ, cứ ngắm nhìn mà chẳng cần đòi hỏi phải toả sáng cùng ai.

Dù có toả sáng được, thì vẫn sẽ thật lẻ loi, nếu không phải là người.

Sau đó, cũng không biết bởi do điều gì, thúc đẩy sự im lặng của hai người dưới cái bóng của đêm đen, chảy tuột đi sự do dự trong đáy lòng ai đấy, đến cùng cực.

Họ rời đi ngay sau vài phút khi Izuku vừa nói xong những gì cậu muốn nói.

Màn đêm, kéo đôi chân của ai đấy, khiến nó không thể chạy khỏi đến nơi ánh sáng có thể vây quanh.

Gần sáng, nhưng mặt trời còn chưa lên. Katsuki ôm lấy vai trái, khẽ nhíu mày vì cơn đau âm ỉ mãi chẳng thể ngừng.

Anh quay sang gọi Hawks, lại ngó quanh tìm kiếm điều gì đó trong đám hỗn độn của căn chung cư cao tầng đang chuẩn bị đổ sập. Người người nối nhau náo loạn, kẻ chạy người than dưới màn đêm, cảnh tượng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.

Trong đám người đông nghẹt, lại không nhìn thấy cậu.

"Hawks, thằng đần Deku không đi cùng anh à?"

Anh nói với khoảng giọng khó tin, đột nhiên lại nhìn vào đám bụi đá đang đổ xuống mịt mù.

"Không. Không chừng đã ở phía sau sơ tán người dân rồi."

Hawks nói vọng, sau đó, thứ hình ảnh vừa khuya đột nhiên hiện lên trong mắt anh.

Anh hiểu tính cậu. Nếu không có ở đây, ắt hẳn là muốn chắc chắn rằng bên trong đó không còn ai khác nữa. Hoặc, đã có vấn đề gì đó ở đây.

"Mẹ nó. Thằng đần."

|

Trước khi người tìm thấy bản thân. Ở trong những câu chuyện đến từ hai góc nhìn, cậu đã nghĩ mình tồi tệ và vô dụng đến nhường nào.

Có lẽ trước cả khi nói ra điều này, Izuku đã phải mất thật nhiều năm để nhận ra được, cái mình cảm nhận ấy lại là tình yêu.

Tình yêu nào cũng giống nhau sao?

Cậu quan tâm anh theo cách những người bạn quan tâm nhau, là bạn thời thơ ấu thân thiết, hay là những đối thủ cạnh tranh ngang bằng sức mạnh.

Tất cả đều không phải. Chỉ có bản thân mình, cậu đã nhận ra, khi anh dùng ánh mắt khó tin nhìn mình, cậu đã biết mình cõ lẽ phải đi.

Cách mà anh im lặng, cậu nhận ra được mình nên và sẽ tiếp tục giấu nhẹm đi điều gì.

Katsuki cũng biết rõ, những gì cậu muốn từ nơi anh.

Nhưng anh không nghĩ rằng bản thân mình, bằng cách nào đó, lại chú ý nhiều đến sự khác biệt ấy từ hơn hai năm về trước. Lúc cậu ở trước mặt anh, nói rằng cậu sẽ tự mình giải quyết thứ tình cảm ngớ ngẩn này, bởi nó chỉ thuộc về riêng cậu.

Anh thắc mắc, sao cậu lại gọi đấy là thứ ngớ ngẩn, và bỗng nhiên điều gì đó trong anh không cho phép mình lên tiếng phản bác quan điểm mà cậu vừa mới nói ra.

Ngấm ngầm chấp nhận và thừa nhận rằng, nó là điều ngớ ngẩn thuộc về riêng cậu, dù tận sâu trong anh không hề lên tiếng đồng tình.

Trước những đợt nước bắt đầu dâng lên từ mạch nước ngầm, nhắc nhở những vết thương rỉ máu đang trở nên đau đớn biết nhường nào.

Hóa ra tay anh rất ấm, dù nó có chút thô ráp và chai sạn đi.

Izuku khẽ mở mắt, bóng tối thực sự rất đáng sợ, tay cậu không thể nhấc nổi, mắt bắt đầu mờ dần, và nước thì ngập ngụa hết cả nơi này.

Anh lại tìm ra cậu rồi. Không biết đây là lần thứ mấy nữa.

Khi tay anh chạm vào gương mặt này, những cơn đau dai dẳng dường như đều tan đi hết cả. Cho dù có thật mỉa mai, cậu vừa nói sẽ bảo vệ anh bằng tất cả những gì có thể.

"Làm như tao cần sự bảo vệ vô dụng từ mày vậy."

Katsuki gằng giọng, nó làm anh phát điên lên đi được. Cậu nhẹ cười, mặc dù cả người đang có đầy máu tươi vương vãi. Đến tận lúc bây giờ, anh cũng có thể mắng được cậu thế này.

"Tự bản thân tao, mày phải nên là thằng nấp xó sau lưng tao, sau đấy khóc lóc mới phải."

Izuku có chút khó hiểu, lại không có đủ sức để hỏi vặn lại anh.

Chỉ có chút ý thức cuối cùng, ở trong vòng tay anh, được anh ôm lấy, là hiện hữu rõ nơi tâm trí dày đặc tối đen.

Cậu có chút bất ngờ, lại không nhìn thấy được anh đang suy nghĩ điều gì, thì ra cậu cũng có lúc được anh ôm lấy, cho dù là nằm mơ đến mức khát khao trở thành nổi ám ảnh lớn lao.

"Xin lỗi... cậu nhé. Bọn mình... hoà nhau rồi."

Lần này sẽ đến lượt của anh.

Để thôi tan biến đi bởi chỉ có hình hài đôi ta là nhìn thấy được.

Còn thứ tình yêu vô ngần, ta sẽ cứ cất giữ vì nhau.

End. 15.07.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro