Stay A Lifetime With Me.
Dường như chỉ một thoáng chốc, thu sáng chợt đến gần hơn bên hiên cửa nhỏ, kéo theo ánh mắt ai tỏ tường trông ra phía đằng xa.
Anh nói, hoàng hôn luôn là điều đẹp nhất.
Em bao biện, bình minh mang em đến bên anh, cuốn xoay chút nỗi niềm hạnh phúc khi có anh bên cạnh, là sự ích kỷ của riêng em.
Izuku đặt tách trà nóng lên trên bàn bếp, Katsuki mệt mỏi ngước nhìn, cả người đều rã rời như thể chạm đến giới hạn bản thân.
Cậu nhìn anh, nhưng cũng biết rõ được, anh không bao giờ đặt ra hai từ giới hạn cho riêng bản thân mình. Dù nó có là sự cố chấp quen thuộc đi nữa, cũng chẳng đến nước này.
"Cậu đáng lẽ nên nghỉ ngơi mới phải."
Giọng nói có chút trách móc, cậu không bày ra vẻ mặt quá phô trương rằng bản thân quan tâm anh thế nào, nhưng sự tức giận ngấm ngầm qua đôi mắt ấy, luôn là lẽ hiển nhiên.
Katsuki ngã đầu ra phía sau thành ghế tựa, chút vết máu kết lại, trở thành một màu sẫm đặc khô khan. Izuku đun chút nước nóng, rồi pha ấm trở ra, chiếc khăn lau cũng đã ở trên mép thau. Động tác thành thạo quen thuộc, nhẹ nhàng lau đi những vệt máu, những vết thương theo đó trở thành món quà tặng kèm, ẩn hiện phía sau.
Hàng tuần đều làm việc này đến mức nằm lòng, nói ra liền có chút xót xa, cay cay sống mũi.
" Khóc lóc cái gì?"
Giọng anh khàn khàn, mệt mỏi kéo ngang, lại xây thành từng chút từng chút một bất lực của cậu, từng chút ngủ vùi cặn kẽ, từng chút yêu thương.
"Vì Kacchan không biết cái quái gì hết. Đồ ngốc."
Không phải lần đầu tiên, lúc nào cũng thế. Nó như những nỗi đau không ngừng âm ỉ, nỗi sợ hãi vô hình mà cậu hay anh đều phải đối diện, đón nhận bằng cách nào đấy khác biệt nhau, cứ thế không thể nào ngưng lại.
Izuku sụt sịt, giọng nói vô thức run lên, dụi tay qua đôi mắt chút nữa là ướt nhem. Anh biết cậu luôn dễ dàng rơi lệ vì những điều như vậy, chỉ có riêng anh.
Mặc dù, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Izuku bỏ lại những khúc mắc đằng sau, bỏ lại nỗi niềm lắng lo mỗi lúc một nhiều, chỉ để được trọn vẹn bên anh.
"Mẹ kiếp."
Anh bật thốt ra một câu, mặc dù nó nhỏ nhẹ nhiều phần, đôi bàn tay to lớn xoa đầu cậu thô bạo, mặt khác che giấu đi cái gọi là phút chốc mềm lòng. Đã có lúc nó thấp thoáng xuất hiện trong hình bóng anh, vệt bóng kéo dài mỗi khi anh xoay lưng trở lại, đều sẽ có cậu phía sau.
Một điều gì đó như là sự van nài đau xót.
Đừng rời đi.
Anh không thể. Không thể về rất nhiều điều khác nữa. Gánh nặng anh mang quá lớn, nỗi hận thù quá sâu, niềm vinh quang hay chốc lát sự bất lực khó khăn, tất cả đều là tự anh gánh gồng chưa hề than thở lấy bất cứ điều gì.
Vì đối với Katsuki mà nói, tự do ngang tàn, tự do trở thành người đứng ở đỉnh vinh quanh, tất cả đều là số phận.
Có một điều anh không bao giờ ngờ đến, cho đến khi Izuku dù vô tình hay cố ý đi nữa, bước một chân vào cuộc đời, khiến người cao ngạo như Katsuki ấy, cũng phải ngoáy đầu ngoảnh lại mà phút chốc nghĩ suy.
Trở thành một trong những thứ hiếm hoi mà anh muốn bảo vệ, che chở bằng cả sinh mệnh ngắn ngủi một đời này.
Hai chữ gia đình.
Mitsuki nói rằng, anh nên yêu. Một người khiến anh được là chính mình, được yêu.
Anh yêu Izuku. Đến khi nhận ra điều đó, anh thậm chí còn không thể tin vào điều anh vừa nhận ra ấy.
Đừng bỏ tớ lại một mình.
Bởi vì một câu nói ấy, anh nghĩ mình cho dù có trải qua hàng vạn khó khăn, cũng mong muốn được trở về, không thể nào từ bỏ.
Xin cậu...
Bởi đó là trách nhiệm của anh, bởi anh biết rằng có người ở đằng sau phía cửa, nơi bức rèm phấp phới mỗi lúc trời nổi gió hẳn lên, có người đợi anh trở về.
Có người dành tặng cả ánh cười dịu dàng, cả cuộc đời, cả tình yêu đến chết lặng tâm can, cả sự mong đợi nơi anh đến cố chấp.
Có người, cho dù chỉ là một con người bình thường vô năng, anh vẫn cảm thấy yêu, thèm khát những cái ôm ấm áp kia mỗi ngày hạ dài dai dẳng chậm rãi đi qua.
Thế nên, cho anh xin một lần, mong ước duy nhất, chỉ để có thể được trở về.
Dùng cả cuộc đời mà anh từng nghĩ chỉ có bản thân ấy, dành tặng cho người.
Cho người anh yêu.
And in the morning, I pour a warm cup of tea
"Và khi bình minh đến, em sẽ rót cho anh một li trà nóng"
And hope you'll stay a little longer
"Cùng hi vọng anh sẽ nán lại nơi đây dù chỉ đôi chút"
Stay a lifetime with me.
"Nán lại cả cuộc đời cùng em."
_Hoàn._
_12:26 Pm. 07.06.2021._
Tác phẩm lấy cảm hứng từ bài hát : When you come home - Mree.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro