Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXI - Day XXI : Trước Sinh Mệnh.

[ Chủ đề : Bí mật.]

|

Chúng ta chẳng hay biết lí do, của những cuộc gặp gỡ tình cờ.

|

"Xem chừng ông vẫn còn thong thả quá ha."

Denki vớ lấy cái đĩa táo mà Mina vừa mới gọt sạch vỏ trên bàn, tiện tay lại lấy mấy miếng bỏ vào trong miệng mình. Vị chua ngọt ngẩn ngơ tan ra trên đầu lưỡi, cậu ta thắc mắc trước dáng vẻ thong dong của ai đó, nhưng cũng không lấy gì là lạ bao nhiêu.

"Chứ mày muốn gì?"

Hắn liếc xéo qua, theo phản xạ liền tắt luôn điện thoại trên tay vừa mới mở sáng đặt lên trên bàn. Trở về tư thế thoải mái ngã người ra phía sau, ngước mắt nhìn lên trần nhà rộng lớn.

Phòng bệnh đặc biệt này tính ra cũng thật tốt đi, đảm bảo đầy đủ mọi nhu thiết bị cần thiết, như là bộ bàn ghế sofa thấp vừa đủ bốn người trong một góc phòng thế này.

"Không có. Tui cứ nghĩ tình trạng ông phải chật vật lắm chứ. Hình như là ổn hơn lúc trước nhiều rồi."

Quả thật dọa cậu ta chết khiếp đi được, vừa mới hai tuần trước còn đột nhiên ngất đi trong lúc ăn trưa cùng nhau, nói không lo hay sợ thì lại thành nói dối. Katsuki có thể không cảm thấy điều gì, nhưng những người xung quanh hắn vô tình bài xích sự thờ ơ ấy đi.

"Thị lực ảnh hưởng đến não bộ của cậu. Nên việc bị ngất khi căng thẳng quá là chuyện thường tình."

Shouto đã nói vậy, Katsuki có cảm giác đôi mắt này như là đang phản bội lại hắn. Cắm rễ ở đây càng lâu, thực sự khiến hắn bí bách đến khó chịu. Nhưng chuyện này so với việc lỡ như không nhìn thấy được gì nữa, thì đúng là vế phía sau liền có chút gay go.

"Thằng ngu, tao thì có thể có gì được chứ?"

Nôn nóng chẳng có ích gì, đó cũng là một phần trong chuỗi tính cách độc tôn đấy mà.

Hay là đám bạn thân của hắn lại chẳng đã quá quen thuộc với điều này rồi. Dù trong mọi tình huống, thì háo thắng hay bình tĩnh một cách cực kì đó mới chính là Katsuki.

"Đừng có ồn ào nữa mà. Bakugo, khi nào thì cậu mới phẫu thuật?"

Mina phát ngán với mấy thứ hành xác đầu óc nhỏ, như những cuộc nói chuyện khéo nhằn của hai người ngồi kế bên mình đây. Nhỏ đánh vào vai Denki một phát, khiến cậu ta vừa bất mãn xoa xoa chỗ đau khổ sở.

Một người khơi chuyện còn một người thì nóng nảy, kết hợp với nhau vừa ăn ý vừa khổ cho người khác mà thôi. Nên là dứt khoát, đánh lái sang chuyện khác vẫn tốt hơn.

"Ba tuần nữa."

Hắn đáp trả, như có như không, lấy đại miếng táo trong đĩa trước mặt mà đưa vào miệng.

"Sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục đấy... "

Nhỏ nói, hạ giọng, quả thật chẳng có gì có thể đoán trước. Cũng chẳng dám nghĩ đến sau này nó có quay trở lại hay không, trước mắt chỉ biết tránh né phòng hờ thế thôi.

Đó gọi là sự sống.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, cắt ngang cuộc trò chuyện dở dang, tiếp theo đó là bóng người quen thuộc bước vào. Enjiro vừa từ cơ quan trở ra, dạo ngày này thời tiết nóng nực, lại thêm xe cộ quá mức đông đúc bên ngoài.

Nói đi nói lại thì cả nhóm chỉ thiếu mỗi Sero đang công tác ở Chiba thôi, còn lại thì đều tụ họp, dự định rằng hôm nay vào thăm Katsuki để hắn giải khuây một chút. Trái lại với dự định, hắn lại thấy càng đông người thì càng ồn ào.

Chỉ có, hắn thật sự không ghét điều này.

"Oiii. Trễ quá đó, tụi này sắp về luôn rồi còn gì."

Cậu chàng vò vò tóc bếch bác, than thở về việc mình phải chật vật cỡ nào để luồn lách qua xe cộ đô thị vào lúc chiều tà, mấy cột đèn đỏ dừng chân lại bị cái nóng trên mặt nhựa đường thiêu đốt da thịt.

Mina cười vì cậu ấy có chút trẻ con, lại còn trêu sau này mau mau sắm lấy một chiếc bốn bánh mà dùng đi, cảm giác như sẽ lâu lắm để làm được việc bất khả thi ấy, khi lương của cậu còn sợ chưa nuôi nổi bản thân nữa là.

"Mà này, lúc nãy tớ ở ngoài nhìn thấy cậu bạn kia đấy ."

"Ai cơ?"

Denki hỏi vặn, Eijiro bỏ chiếc túi trên vai xuống ghế, thoải mái thong thả mà ngồi xuống.

"Là cái cậu Midoriya. Tớ đã gặp mấy hôm trước ấy."

Lúc trước đều chỉ là tình cờ gặp mặt, họ đến đây thăm Katsuki thêm lần này nữa đã lần thứ hai. Lần đầu gặp được Izuku, chính là trước máy bán nước tự động dưới sảnh ăn đông người. Họ cùng nhau trò chuyện mất một lúc lâu, ấn tượng cũng cực kì tốt.

Sau đó, Eijiro bị choáng ngợp trước cái thái quá an nhiên của cậu, với căn phòng treo đầy hạc giấy, còn là kế cạnh chỗ của Katsuki.

Cậu ấy cứ mãi mang sự ngạc nhiên ấy bên người, con người này thật sự có khả năng khiến người khác ở cạnh sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp.

Như mặt trời chói chang.

Không phải cái nắng gắt gay mùa hạ, mà là nắng ấm xuân sang.

Vô thức say mê.

"Cậu ấy nằm trên băng ca. Hình như là được đưa vào phòng cấp cứu."

Giọng nói được dãy tường lạnh tanh bốn bức bao trọn lấy. Loang ra, hòa vào trong mớ xúc cảm tê rần mà hắn đang tìm cách gì đấy giấu nhẹm nó đi, hay bóp nghẹn nó đến khi nào hóa thành hư vô, tan biến.

Thế mà, tai hắn bỗng chốc ù ù, là cảm xúc kia không cho phép sự khước từ cứ mãi ở đấy. Hắn còn tưởng như, vừa nãy mình đã nghe nhầm.

Có vẻ, hạ sang cũng thật khiến con người ta đau thương.

Đến rồi lại tàn.

|

Nếu đúng mùa anh túc nở, thì thật tốt biết bao.

|

Hồi đấy, lúc còn nhỏ, Izuku rất thích mấy thứ sặc sỡ sắc màu. Nhóc sẽ dành cả ngày chỉ để xếp gọn hay phân loại mấy viên sỏi nhỏ linh tinh, cùng mớ giấy xếp vừa bắt mắt vừa đáng yêu.

Mất một khoảng thời gian rất dài, nhưng điều đó hầu như chẳng hề thay đổi. Đến lúc mọi thứ trong ánh mắt kia trở thành sự chấp nhận buộc mình, nhóc đã phải nghĩ khác đi.

Chẳng có gì thực sự đẹp đẽ quá đâu. Nhưng rồi sau đó, sẽ có những thứ ta không mong muốn nó xuất hiện, đến bên, rồi lại biến mất.

"Mày thích gì?"

"Tớ hả? Ừ thì..."

Kacchan nói rỗng không với nhóc. Nó thẳng tay ném mấy viên sỏi nhỏ xuống mặt hồ, một tiếng lọt thỏm vang lên rồi lại chìm xuống. Vài giọt nước văng lên tứ tung, gợn sóng.

"Sao? Không thích gì hết hả?"

Nhóc đâm chiêu, dõi theo mặt hồ đang dạt dào rung động.

"Tớ thích ăn Katsudon... Thích...thích chơi cùng Kacchan nữa."

Một nụ cười thật tươi như sắc trời trong, lần đầu tiên nó trông thấy được.

"Nhưng mà...Kacchan chỉ ở đây đúng mỗi một ngày nữa thôi."

Izuku sụt sịt, tầm mắt nhóc buồn thiu, như thể mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá.

Chỉ có vậy thôi, vỏn vẹn một tuần. Kacchan đến đây chỉ có mỗi một tuần, nó và nhóc quen biết nhau cũng chỉ có mỗi bảy ngày thật ngắn ngủi. Nhóc đã nghĩ thế, rồi đột nhiên chỉ muốn thời gian kéo dài ra thêm chút ít nào đó, để nhóc có thể đuổi theo.

Nó không đáp lời, chỉ dõi theo nhóc bằng thứ ánh nhìn sâu hút dưới đồng tử đỏ au. Rực rỡ. Rồi từ trong túi áo lẳng lặng lôi ra mấy món đồ vụn vỡ, rơi bộp xuống nền cỏ xanh.

Nó chìa tay ra, lòng bàn tay bao trọn hạc giấy nhỏ, với sắc trắng tinh khôi. Không vẫy đục tạp nham, không phải sắc đen, như màu hi vọng vậy.

"Cho mày."

Chẳng khi nào nhóc quên. Lúc đó, Kacchan mang cho nhóc thứ sáng ngời trong đáy mắt âm u, một đôi cánh mỏng tuy rằng chẳng thể bay lên, nhưng có thứ khác thực chờ ương mầm nơi đáy tim sợ hãi.

Izuku chìa hai tay ra, để nó rơi đúng vào giữa lòng bàn tay đang hé mở. Nhóc nhìn thứ nhỏ bé đấy thật lâu, rồi mỉm cười với nó.

"Sao lại cho tớ cái này?"

Kacchan không nói gì,nó làm lơ nhìn sang chỗ khác, nhưng nhóc biết được, hẳn rằng nhóc sẽ gặp lại nó vào một lúc không xa, trong tương lai với ánh hi vọng mà nhóc ấp ủ riêng cho mình.

Bọn chúng chỉ là những đứa nhóc con ngây ngô. Vậy mà, nhóc đã thực sự mong chờ.

Nó cũng thế. Chẳng bao giờ có thể nghĩ đến, mình lại không thể nhận ra.

Anh túc mọc ven bờ, xuôi theo dòng rồi đổ vào thành phố đông đúc nhộn nhịp. Chẳng biết có đọng lại chút gì hay không, nhưng nhóc nhớ rõ anh túc thật sự kiêu hãnh lắm.

Sắc đỏ mãnh liệt như màu mắt ai kia, là thứ nhóc cảm thấy có thể yêu ngay khi lần đầu tiên trông thấy. Nhóc mặc bộ đồ bệnh nhân xanh biển, cài chiếc khuy áo đen ngòm, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn ở giường bệnh hay ngoài hành lang bệnh viện.

Điều đó đối với Izuku, là cuộc đời của nhóc.

Lúc đó, nhóc có được người bạn đầu tiên. Nhiều cái đầu tiên thật, nhưng ít ra, thứ này đặc biệt hơn những thứ bình thường trước kia thật nhiều.

|

Dẫu thế, có người vẫn không ngừng tìm kiếm ánh sáng của riêng ta.

|

"Em không định vào à?"

Hadou vỗ nhẹ lên vai hắn, khi bắt gặp Katsuki cứ đứng một chỗ chắn mất cửa ra vào phòng bệnh. Hắn giật mình xoay người, trông thấy được chị ấy ôm một tập phong bì thật dày, bỏ ngoài chiếc vỏ bọc nâu sẫm tối màu.

Izuku thở máy hai ngày, sau đó cậu lại được đưa trở về. Hắn nhớ rõ như thế, nhưng hắn lại chần chừ một hồi thật lâu, không có ý định bước vào.

Cuối cùng là trực tiếp xoay người rời đi, không đáp trả Hadou lời nào.

Dù sao, họ cũng chẳng hề quen biết nhau.

Chị ấy nhìn theo bóng lưng hắn, bước vào trong thang máy rồi mất hút tầm xa. Khẽ chau mày khó hiểu. Không giống người quen của cậu, cũng chưa từng thấy họ trò chuyện cùng nhau bao giờ.

Chỉ là khẽ lắc đầu một cái, nghĩ cũng thật sự không muốn nghĩ nữa.

"Này, em không nên rời khỏi giường đâu."

Izuku dõi mắt ra phía cửa sổ, khoảng sân rộng trải dài cùng hàng hoa lay theo gió. Cậu giữ lấy chiếc rèm cửa đang bay, mắc chúng vào chiếc dây buộc treo bên cạnh song cửa. Phản xạ quay đầu khi nghe được tiếng người khác xuất hiện từ phía sau.

"Chào buổi sáng Hadou-san. Em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."

"Còn nói. Hai hôm trước ai vừa xuất huyết phải cấp cứu khẩn vậy chứ?"

Hadou đặt tệp phong bì lên trên bàn, vừa ngồi xuống đã liên tục càm ràm khó khăn với cậu. Izuku nhìn nó một hồi, liền nhớ được thì ra đã nhanh đến như vậy rồi. Chớp mắt một cái, đã là giữa năm.

"Cái đó..."

Cậu dừng lại đôi chút, ngập ngừng, cuối cùng chỉ nở được nụ cười nhẹ nhàng mang chút tiếc nuối thế thôi.

Rượu anh đào muối của chị còn chưa được nếm qua, còn chưa có dịp ra ngoài đi ăn một bữa thật ngon. Có rất nhiều cái, vẫn còn chưa làm xong nữa.

Tiếng đồng hồ gõ nhịp theo khoảng lặng im, cậu bước đến ngồi xuống đối diện chị, cầm lấy nó, mớ dây được thắt nút để giữ cho xấp giấy bên trong không bị rơi ra, từng vòng từng vòng hé mở.

Như trang giấy lật giở, tuy không có vòng lặp nào quay trở lại nơi xưa, nhưng từng hồi từng hồi cũng chạm đến được kết thúc ta mong chờ. Khiến cái cảm giác mãn nguyện cùng tiếc nuối chất chồng lên nhau, nhưng cuối cùng chỉ là, đơn giản kết thúc không hơn không kém. Khiến người ta vừa hụt hẫng lại vừa đắng cay.

Hadou dịu giọng, cười trấn an người trước mặt mình, hay lại tự an ủi chính bản thân chị vậy.

Không rõ nữa. Thường ngày chị sẽ không như thế, hệt rằng nghe được sự nghèn nghẹn chèn ép vào giữa tâm tư, vô cùng khó đoán.

"Ngày mai sẽ khởi hành. Todoroki vừa liên lạc với bên đó xong."

"Vâng. Em sẽ cảm ơn cậu ấy sau."

Tay cậu kéo hết chúng ra khỏi phong bì, có vài bức ảnh đã cũ nhem bạc màu, đọng lại chút bụi bẩn bám víu từ rất lâu về trước.

Ảnh của mẹ. Khi bà vẫn còn sự xuân thì chập choạng chưa qua, khi sinh mệnh vẫn chưa lụi tàn đi mất. Họ chụp cùng nhau nhiều bức ảnh thật gần, nhưng chỉ có mỗi hai người cũng đủ làm nên không khí gia đình ấm áp len lỏi thật lâu.

Từng bức từng bức ảnh cứ lướt qua, rời mắt, rồi lại chất chồng hàng tá tâm tư khác nhau. Còn có, Izuku nhớ rõ như in, một bức ảnh ở phía cuối cùng bởi chính tay cậu bỏ nó vào trong đấy.

Cậu dốc ngược chiếc phong bị tưởng chừng như đã rỗng không, một thứ nhỏ nhắn từ dưới đáy rơi bộp ra, được lòng bàn tay kia bao trọn lấy.

Nó vẫn ở đây, không hề có chút khác biệt, cũng không bị ố vàng đi như vài góc hình đằng kia, hạc giấy trắng tinh với nếp gấp của trẻ con, không được gọi là đẹp.

Bức ảnh hai người, hai đứa nhóc con lúc đó chẳng hứa hẹn điều gì nhiều quá, nhưng nó trở thành những thứ nuối tiếc riêng biệt sau này, chỉ có mỗi một người ấp ôm mong chờ. 

Chỉ có mỗi cậu mà thôi.

Bí mật độc nhất, của riêng cậu và người.

|

Ta đã thế nào, khi lần nữa lại nhìn thấy được nhau.

|

Katsuki đứng dưới tàng cây lớn che đi tầm trời thật rộng, hôm nay trời xanh.

Midori. Hắn lúc đó cũng đã từng thấy một sắc xanh như thế. 

Hắn liếc mắt nhìn tàn dư chưa hết, thu trọn ô cửa sổ phòng ở tầng hai cao cao phía trên kia. Cửa sổ mở toang như đón lấy đợt gió mùa gây nóng trở mình, dù tiết trời sớm mai có dịu nhẹ thật nhiều so với ban trưa nóng đến đổ người.

Hắn trống rỗng lạ kì. Lồng ngực cứ âm ỉ nhói đau khi vô tình chạm vào đâu đó, phần kí ức ngủ vùi tại nơi nào đấy thật xa, thật sâu, chất chứa vô vàn đớn đau.

Màu mắt ai, mang đến nụ cười.

Phải rằng nó sẽ giao nhau đâu đó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rất nhanh, hắn cố tình lướt qua nhau, hắn cố tình gạt bỏ. Cuối cùng lại trở thành điều mà hắn để tâm, giống như sự mong chờ vụt ngang qua tầm mắt thật gần.

Đáng lẽ ra dù cho vô tình hay cố ý, hắn vẫn phải nói với cậu một lời nào đấy dù ít dù nhiều, dù gắt gỏng hay bình tâm như những người xa lạ khác. Chỉ là điều gì đấy níu kéo hắn, hoặc tự bản thân Katsuki nghĩ rằng ngày một ngày hai rồi sẽ quên đi.

Sau cùng thì, mẹ nó chứ, nó vẫn ở yên chỗ đấy mà không hề lay chuyển.

Đúng lúc nhớ thương, có lẽ đúng người.

Hắn đã quên, đến khi điều đó bỗng chốc quay trở về, hắn lại đột nhiên bài xích.

Đúng lúc mà hắn nhìn cậu cách biệt qua lớp tường kính phản chiếu chính bản thân mình, hắn đã chợt nhớ ra thứ đọng lại trong đáy tim khô cằn, là sự vỡ vụn cùng chấp vá muôn nơi.

Cách mà tay hắn đặt vào nắm cửa với ý định mở ra, cách mà hắn ngắm nhìn Izuku với khoảng thời ngắn ngủi đầy sự khát khao nào đấy. Cách hắn, Bakugo Katsuki cùng đống cảm xúc mà bản thân nghĩ là tạp nham phiền phức, có lúc lại trỗi dậy mãnh liệt từng hồi. 

Không phải bài xích đơn thuần, mà là đang cố mình vứt bỏ.

Tàng cây xì xào theo gió lớn thổi lên, vạt áo bay bay, mái tóc vàng tro che đi tâm tình rồi hòa cùng những điều chực chờ nào đó chưa bộc phát bên ngoài. 

Hắn chưa từng cảm thấy mình thiếu mất điều gì quan trọng, bây giờ vẫn vậy đấy thôi. 

Có lẽ là thế.

|

Đến nơi nào đấy thật xa, khi những ngôn từ đó, có thể nói cùng người.

|

Katsuki mở mắt. Bóng tối với ánh sáng lờ mờ từ trời sao về đêm bên ngoài phản chiếu lên lớp kính cửa dày. Hắn ngủ không sâu, đột nhiên tỉnh lại giữa giấc ngủ chập chờn. Chậm rãi tốc chăn trên người, đưa tay vò vò lấy tóc mình, khẽ cau mày tặc lưỡi vì khó chịu.

Không gặp phải ác mộng gì, lại có cảm giác như cả cơ thể không thể yên ổn nổi. Hắn rút ống tiêm đang truyền nước trên tay ra, bước xuống khỏi giường, cũng chả thèm bật đèn lên mà cứ thế tiến đến chỗ bình nước đặt trên bàn.

Tiếng tít ngang của đồng hồ điện tử, giờ là hai giờ sáng muộn.

Tự lừa chính mình. Một tiếng cạch rõ to vì hành động đặt li thô bạo phá hỏng đi bầu không khí yên tĩnh kéo dài trước đó. Quả thật có nhiều cái khó chịu trong một ngày dài. Hắn tiến đến, mở cánh cửa phòng, dự định ra ngoài hóng chút gió đêm để nguội đi tâm tình chướng mắt.

Dãy hành lang dài yên ắng, bởi vì hành lang bệnh viện luôn luôn sáng đèn, cách một phòng lại là một ánh đèn hiếm hoi chập chờn hạ thấp ánh sáng. Khi ngó qua phòng bên cạnh, hắn nhận ra cửa phòng Izuku chưa hề khép lại.

Nó sẽ là những ngày cuối cùng thật đẹp. Cậu yên tĩnh ngồi trên chiếc giường lớn trắng tinh. Cửa sổ mở, vạt vải mỏng sắp rơi, sà xuống nền sàn lạnh buốt. 

Hạc giấy trước cửa phòng khẽ bay theo cơn gió nhẹ đêm đen, luồn qua song sắt lạnh. Cuốn trôi tâm tình, cuốn cả những dịu êm hằng đêm mơ thấy, cuốn lấy ta bay đi, rơi vào vùng trời vô định nào đó rất xa. Nhưng nơi ấy không có người.

Không có vài điều ngây ngô, không anh, không sao trời làm bạn.

Không có những bí mật của đôi ta. Không mong chờ, không vấn vương vướn bận nơi người. 

Không có tất thảy những điều ta yêu. Không sự hoài nghi do dự, cả những lời hứa đã từng cố gắng chạm vào, đã từng cố gắng ước ao. 

Gió từ lúc ta được sinh ra, đến bên người, tận lúc chia ly này cũng sẽ ở cạnh bên ta, tất tất không thể nào rời.

Nước mắt cũng yên tĩnh mà rơi. Không thành được tiếng, chẳng dám thốt ra dù cho có cưỡng cầu. Izuku cứ vậy mà khóc, để mặc những gì mà cậu trân quý đến mức đau thương, mặc người, mặc cả nỗi đau đớn nghẹn ngào vốn đã biết trước từ rất lâu kia ấy.

Cứ thế mà khóc. 

Katsuki đứng bất động một hồi, phía trước là bóng lưng hắn từng dõi theo tìm kiếm chút gì đó yên bình. Như bị nuốt chửng bởi cô đơn, thống khổ day dứt hiện lên trong tầm mắt mịt mờ, sương tan phía bên ngoài thềm lạnh. 

Hắn không biết, có lẽ hắn muốn che chở ai kia, thật lâu, rất lâu, đến hết cả quãng đời sau này sót lại. 

Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi thôi, Izuku quay đầu, chạm vào đáy mắt sâu thẳm đỏ rực như hoàng hôn buông, không ngăn được nước mắt, nhưng im ắng đến tuyệt nhiên, chẳng có tiếng nấc nghẹn nào khác, ngoài ánh nhìn giao nhau giữa khuôn phòng tối mịt mờ giăng lên.

Ngay cả một câu nói, cũng chưa hề thốt lên thành lời.

Hắn không yêu sắc xanh, mặc dù sắc lục bảo ngân thanh ấy từng là thứ đẹp đẽ nhất mà hắn tham lam ngắm nhìn, tham lam nuốt trọn. Nhưng chẳng phải thuộc về, chẳng phải riêng hắn, chẳng thể là của hắn được đâu.

Thế nên, hắn xoay người rời khỏi, mặc cho những tâm tư chất chồng, mặc cậu, mặc nước mắt ai rơi. Mặc kệ sự hao mòn trong tâm trí từ giây phút gặp ai, là những gì hắn tự mình huyễn hoặc xây nên, là vô hình vô trạng.

Izuku bàng hoàng một khắc, cậu không yêu chiều sắc đỏ quá sâu, bởi vì cậu sợ yêu người, yêu đến nỗi không dứt được tâm tư.

Chỉ là khẽ mỉm cười chua chát thế thôi. Nghẹn đắng nơi đáy tim nguội lạnh. Cậu làm sao có thể không yêu, như chính bản thân siết lấy bờ vai lẻ loi trong gian phòng hiu quạnh.

Katsuki đã chọn gì vậy? Hắn có chần chừ hay không? Nói ngoảnh mặt rời đi là liền mất dạng. Thật sự đúng thôi. Bởi cậu chẳng thể đòi hỏi được gì, bởi họ xa lạ ngần ấy thời gian rất dài, bởi chỉ có cậu đơn phương.

Hay bởi vì, cậu sợ hãi lắm khi mình sẽ rời đi mà chẳng hề báo trước. Sợ hãi những gì mang đến cho hắn khi đến cả cậu còn chưa biết trước, ngày mai bản thân mình rồi sẽ ra sao?

Izuku đã nghĩ thế nào vậy? Khi cậu khóc dưới khoảng trời sao vây lấy vận mệnh đôi ta. Khi hắn nghĩ cậu sẽ một cuộc đời thật tốt đẹp, sẽ yêu ai đó bằng cả những nghĩ suy lẫn xúc cảm tan ra rồi hòa vào sự viên mãn.

Thật sự trớ trêu. Khi hắn đã tự ý dệt nên những điều hàm hồ trong tương lai cậu đến thế. Không có điểm dừng.

Chẳng ai nghĩ đến đối phương sẽ cảm tính ra sao. Họ chỉ đơn giản ngập tràn trong suy nghĩ của riêng bản thân mỗi người.

Ích kỷ có, nhớ thương chất đầy, sự mong chờ nối ngôi. Tin yêu cũng có, lại dư dả những cơ hội nói cho nhau nghe mọi điều thật rõ. Thế mà, họ lại chọn lấy sự lặng im bầu bạn với chính mình, với cả người còn lại. Lựa chọn chạy trốn đi những gì họ cảm thấy là cả sự sống sau này. Ôm ấp sự chối bỏ khước từ đi cả mạch xúc cảm dần dần đan xen, len lỏi.

Bỏ lỡ rồi, thì chính là bỏ lỡ.

Sinh mệnh mất rồi, thì sẽ là tiếc thương.

|

Khi được ở bên lần nữa, đến lúc ôm chặt ai kia vào lòng.

|

Hắn nhìn quanh, biển tên đã được gỡ xuống, khung phòng sạch sẽ tinh tươm, rèm cửa với mớ hạc giấy ngổn ngang cũng đã biến mất vào tầm mắt xa vời.

Hóa ra cậu rời đi rất nhanh. Đợt phẫu thuật quan trọng nhất, níu giữ sự sống sắp sửa vụt mất qua lòng kẻ tay. Là cảm tính của hắn đúng quá. Như gió lạnh tốc vào phất lên chiếc rèm đọng mùi pha sương, mỗi lúc hắn vô tình quên mất việc phải đóng lại chúng trước khi chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Bóng dáng Izuku khóc không thành tiếng đã in hằn vào tận sâu trong tiềm thức hắn, mơ màng tựa giấc ngủ say chập chờn, gối đầu qua vòng tay khi đặt trọn lên khung cửa sổ sang mùa.

Bóng dáng cậu chăm chú mò mẫm nâng niu đám giấy gấp đủ màu, tiếng cười an nhiên với những gì hắn từng nghe thấy. Quẩn quanh một cách lạ thường, hụt hẫng mất một nhịp đâu đó trong đáy tim, cứ vậy mà âm ỉ từng hồi.

Là cậu khi lần đầu gặp nhau, nếu cứ như thế, thì sẽ thật tốt biết bao nhiêu.

Nhưng con người không chạy thắng nổi sinh mệnh của chính mình, cũng không thắng nổi những định kiến tồn tại từ rất rất lâu, hay suy nghĩ của chính bản thân ta tự xem rằng điều đó là tốt nhất cho người còn lại. 

Hắn nhìn vật nhỏ xíu trong tay mình, thứ được cậu bỏ lại, bỏ dỡ phần kí ức đẹp đẽ nhất từng rất nâng niu quý trọng. Bỏ lại hắn giữa thành phố đầy ánh đèn mờ cùng vài mảnh kí ức chắp vá đầy những vết sẹo mờ, cắt thấu tâm can. 

Mong ai đó về sau, hãy tiếp tục thứ sinh mệnh mong manh treo đầu ngọn sóng xa bờ. Mong cho người nào đấy sẽ yêu ai, như những gì mà ta yêu người đến chết cả con tim, héo mòn nước mắt. 

Mong người vĩnh viễn phải nhớ đến ta, đừng phai tàn như anh túc sang mùa, rực rỡ đôi chút rồi lại tàn canh mà héo úa dần phai. Mong cho những nhớ thương nhạt nhòa trong những ngày đông sang không còn nắng hạ. 

Mong người quên đi ai, hay ai đó rồi sẽ tìm về, lại tiếp nối những khúc khuỷu yêu thương còn đang vỡ vụn điêu tàn.

Như trước sinh mệnh riêng ta , như hé mở những bí mật xưa cũ ta chẳng muốn quên đi.

Rồi ai sẽ lại tìm về, rồi người sẽ lại đợi ta, như cách ta đợi người cả mấy mươi năm thật dài. 

Đôi ta cứ vững tin như thế.

_Hoàn_

Tác giả: Một kết thúc OE nha. Hãy tùy suy nghĩ của mọi người mà vẽ nên nó nè. 

Happy KatsuDeku Day 09/08 muộn mất một hôm huhu, đáng lẽ ra tui xong chương này từ hôm qua kịp lúc rồi, nhưng có vài chuyện phát sinh nên nó lại bị bảo lưu đến tận chiều hôm nay =((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro