Chương XX - Day XX : Vị Đắng.
[ Chủ đề : Thuốc.]
Katsuki gặp được cậu, trong một ngày thường tình khi xuân qua sắp tàn.
Thanh nhàn yên ả xuôi theo tiết trời dễ chịu hiếm hoi, qua đi cái khắc nghiệt đầu xuân lành lạnh trước đó, mặc dù cơ thể đã sinh ra kiểu điều kiện thích nghi mà dần dà quen thuộc. Hắn vận đồ thoải mái, tự xem bản thân luôn dễ chịu với mấy loại quần áo kiểu đơn giản không cầu kì như thế đã quen.
Áo thun khoác ngoài một chiếc khoác sơ mi, xoắn cổ tay áo lên trên cả hai khuỷu tay. Một chiếc túi chéo nhỏ ngang lưng cùng giày thể thao là ổn. Bọn con gái có thể thao thao bất tuyệt cả ngày chỉ để bàn xem hắn sẽ từ chối họ kiểu gì, khi tính khí ấy chẳng ai có thể đến gần hắn được. Họa như là phát hỏa lên với cả thế giới không chừng.
Bệnh viện trở thành nơi nghỉ dưỡng mỗi bữa cuối tuần. Hắn mở điện thoại ra, kiểu gì cũng sẽ ngay lập tức có vài cuộc gọi phiền nhiễu trong cuối tuần thế này. Nên là suy nghĩ dứt khoát, khóa nguồn rồi bỏ xó nó vào trong túi quần.
Trạm chờ xe buýt không quá đông đúc, như thế sẽ đỡ phải chen chúc hơn. Từ nhà hắn đi bộ đến đây chỉ khoảng mười phút là nhanh, sẽ mất hai mươi phút để đi từ đây đến bệnh viện, nơi mà hắn đã nhớ hết mặt đám y tá hay gào thét quá lố khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào từ phía cửa ra. Mặc dù điều đấy chỉ khiến tâm tình hắn cáu tiết lên rồi xã giận với tên bác sĩ điều trị của mình.
Gió thổi, tứ phía từ hàng cây trước cổng sân dẫn vào dãy hành lang đại sảnh. Hôm nay có gió cuối xuân, hắn dừng chân dưới tán cây anh đào toàn là lá mới nhú mầm, khoảng độ xuân vừa qua, anh đào tàn dần rơi rụng hết cả.
|
Nếu hối hả không kịp thôi thúc ta, có lẽ chẳng ai muốn đột nhiên dừng lại mà ngắm nhìn.
|
Izuku gặp được hắn, trong một ngày thường tình khi hoa anh túc đua nhau nở rộ.
Điều đó đối với cậu mà nói luôn có một ý nghĩa đặc biệt hiếm hoi. Đối với một người hầu hết khoảng thời gian trong cuộc đời mình, luôn chiếm đóng tại tầng phòng trắng muốt đầy mùi hóa chất thi nhau bốc hơi. Cậu không cho nó là một điều tự hào, nhưng dần dần nó trở thành cuộc sống thật quen thuộc.
Có vài điều dường như chỉ là ngẫu nhiên đối với bản thân mỗi người, trong đó sẽ có vài chuyện giản đơn như gặp gỡ, quen biết, chia xa hay đại loại nhớ thương.
Katsuki có một trạm dừng chân mấy phút ngay tại ngã rẽ cuối dãy hành lang dài. Hắn hệt như một vị khách không mời mà đến.
Ngày trời mùa dễ chịu, với bóng dáng trên chiếc giường sắt cùng tiếng tít ngắn dài của máy điện đồ theo dõi. Hắn nhìn thấy cậu qua khung cửa phòng bệnh mở toang, chỉ là vô tình trông thấy được. Dãy hành lang vắng lặng, điều làm hắn chú ý đến mức phải dừng lại mà ngắm nhìn một cách ngỡ ngàng, hoặc đơn giản hơn chỉ là thắc mắc.
Cậu trai trẻ với sắc tóc xanh sẫm mang màu yên ả, theo làn gió nhẹ từ cửa sổ phòng khẽ lay lay. Cả tâm tình đều chăm chú tỉ mỉ vào mấy mảnh giấy nhỏ nhỏ đủ màu trước mắt. Origami không hẳn là một trò chơi trẻ con, nhưng điều làm hắn chú ý đến chính là khắp cả căn phòng đều treo đầy lũ hạc giấy này. Một chuyện khiến người khác không phải nhìn vào đều lấy làm lạ hay sao?
Cứ như, tiềm thức vô tình khơi gợi lại một điều gì đó từ xưa, rất rất xa xưa.
Vô cùng quen thuộc. Trải dài theo vệt kí ức đã qua.
Khung cảnh ấy đến mãi sau này, là điều duy nhất níu lấy bước tiến của hắn, buộc rằng chính mình phải dừng chân lại trước gian phòng treo đầy mấy thứ tòn teng phía bên trên khung cửa ra vào, cả cửa sổ phía sau. Thân ảnh người bên trong được chúng che lấp đi nên đôi lúc tầm nhìn sẽ mơ hồ không rõ.
Để ngắm nhìn, tìm thứ nhàn nhã mà bản thân hắn nghĩ rằng quen thuộc.
Izuku có một ngôi nhà nhỏ ngay tại ngã rẽ của góc hành lang dài. Lại có thêm một vị khách quen thuộc không mời mà đến.
Mỗi khi điều đó làm cậu chú ý đến, Katsuki sẽ xuất hiện vào khoảng độ chín giờ ba mươi sáng mỗi bữa chủ nhật hàng tuần. Khi rẽ qua góc phòng của cậu như một thói quen mà dừng chân trở lại. Rồi lại ngay lập tức rời đi.
Hóa ra, không sớm không muộn, quả thật lại đúng vào thời điểm hạ sang cuối xuân.
|
Trở lại, gặp lại.
Mong chờ, nhớ thương.
|
Hôm nay, vừa hay lại là cuối tuần.
"Ồ. Izuku vẫn chăm chỉ như mọi lần nhỉ?"
Bà lão ở phòng bên cạnh cậu đã lớn tuổi rất nhiều, một trong những người yêu thích cảm giác khi nhìn vào hàng hạc giấy xanh đỏ ngũ sắc dọc ngang của Izuku, đáy mắt sẽ cười thật tươi.
Ngay hôm Izuku chuyển đến phòng bệnh này, đã gặp được bà. Bà ấy ngước mắt xa xăm, vô cùng thích cảm giác hoài nhiên an tĩnh. Như rằng ước muốn đôi cánh giấy mỏng manh nhẹ tênh kia có lúc sẽ vỗ cánh thật cao, chập choạng mà bay lên.
Izuku nghe được tiếng bà, vốn dĩ đang chăm chú, liền rời khỏi giường thật nhanh mà tiến ra chỗ cửa ra.
"Cháu chào bà, buổi sáng tốt lành. Đợt tái khám thế nào rồi ạ?"
Bà ấy xua tay cười một tràng thật dài. Thời gian sẽ chẳng còn bao lâu cả. Con người chính là như thế, rồi lại trở về với nơi ta đã thành hình.
"Ta chẳng mong nó khả quan hơn đâu. Thế này là được."
Izuku lập tức phản biện câu nói vừa rồi bằng một giọng nói gấp gáp, cộng thêm biểu cảm chau mày đính kèm một nụ cười nhẹ nhàng động viên.
"Không được. Bà phải mau hồi phục đấy, không phải chúng ta đã cá cược với nhau ai sẽ rời khỏi đây trước tiên sao? Bà phải mau khỏe để thắng cháu nữa chứ."
Điều đó thật tốt, mặc dù biết rằng, ai rồi sớm muộn cũng sẽ rời đi.
"Haha, được. Thằng bé này thật biết cách khiến ta có động lực hơn."
Hai người với một khoảng dài sự bình yên che lấp. Katsuki đằng sau cầu thang nhìn thấy sự vui vẻ hòa nhiên kia, thật không muốn phá hỏng tâm tình của họ ngay lúc này.
Nó chẳng đúng với tính cách của hắn, nhưng điệu bộ cười tươi kia bỗng nhiên khiến tròng mắt đau rát lại ham muốn ngắm nhìn. So với việc trước đó chỉ nhìn thấy được người bên trong qua khung phòng cách biệt, bây giờ lại trực tiếp xuất hiện trước mắt như thế, quả nhiên lại khác biệt rất nhiều.
|
Gió không có vị anh đào, chỉ có dư vị mê đắm nhấn chìm thật sâu.
Anh đào khẽ lay theo gió, là gió tự do, hay là một sự cưỡng cầu quên lãng.
|
Ba tháng sau, Katsuki phải nhập viện vài tuần vì mục đích theo dõi bệnh trạng sát sao hơn. Chứng rối loạn nhãn cầu cấp độ trung tính. Chỉ mới phát tác gần một năm nay, nhưng khó nhằn và ảnh hưởng khá nhiều với công việc hiện tại, nên hắn muốn điều trị dứt điểm hơn là tái khám thường xuyên. Gần đây nó lại trở thành con quái vật khát máu mỗi khi thị lực hắn bắt đầu mờ dần.
Không hiểu sao, lại được xếp vào kế bên cạnh phòng của Izuku, căn phòng này vốn dĩ chính là phòng của bà lão hắn nhìn thấy mọi hôm khi ngang qua. Khi vào lại được để trống. Trước đó lại trông thấy cửa phòng của cậu còn đang đóng lại.
"Bà lão lúc trước ở đây đã xuất viện rồi?"
Nhân viên y tá ở lại giúp hắn sắp xếp lại một ít đồ đạc trước khi bàn giao, động tác tay vì câu hỏi đột ngột kia mà lại chùng xuống . Thao tác tháo màn cửa của cô ấy rất nhanh, đáy mắt giao qua rồi nhanh chóng lắc đầu tự trấn an lại tâm tình chính mình. Có chút ngạc nhiên vì Katsuki biết được trước hắn ở đây đã từng có một bà lão điều trị.
"Bà ấy... đã rời đi vào hai hôm trước rồi."
Nghe như hai chữ rời đi ấy, chỉ để trốn tránh cái khắc nghiệt vốn có mà thôi.
"Nhìn bà ấy mỗi ngày lại gánh chịu đau đớn, so với việc này thật sự là một cách giải thoát tốt hơn."
Chứng kiến biết bao nhiêu như vậy, quả thực ngành nghề nhìn thấy được sinh mạng này lại đem đến bao nhiêu sự ám ảnh cho người nào đấy theo đuổi nó.
Hắn im lặng không nói gì nữa cả. Mặc dù đoán được rằng câu trả lời ấy là hiển nhiên, nhưng bỗng chốc khung cảnh ngay phía cầu thang ấy lại hiện lên một cách rõ rệt trước mắt.
Cô ấy dặn dò Katsuki một vài điều trước khi rời khỏi, cảm thấy thật giống mẹ hắn ở nhà luôn lải nhải dặn đi dặn lại mọi thứ. Vì hôm nay không đến đây nhập viện cùng được, mặc dù Katsuki mới là người yêu cầu không phải đi theo hắn làm gì.
|
Lúc đó, lần đầu tiên thứ cảm giác mơ hồ không rõ ấy khiến hắn thắc mắc để tâm.
Izuku hầu như không ra khỏi phòng quá nhiều, đôi lúc cậu chỉ lướt ngang qua tầm mắt hắn vài giây ngắn ngủi để theo y tá kiểm tra định kì, hoặc là tự chi hắn cố tình đi qua chỗ cậu mà thôi.
Katsuki thắc mắc nhiều thứ về cậu. Nhưng lại không có tí gì gọi là có ý định tiếp xúc với nhau.
Ngu ngốc đến nỗi, hắn còn không tự chủ được rằng tại sao mình lại có hành động cùng suy nghĩ như thế.
Tên của cậu là Midoriya Izuku. Midori, thật trùng hợp khi con người ấy lại mang một sắc xanh thuần túy đến vậy. Nhưng nếu như Shouto không trông thấy bộ dạng vừa cầm lon cà phê trong tay, vừa nhìn chăm chăm vào biển đề tên trước cửa phòng bệnh của cậu, anh còn tưởng hắn là một tên biến thái thích rình mò xem trộm người khác không chừng.
"Bakugo... Cậu làm gì vậy?"
Ánh mắt thắc mắc cùng dấu chấm hỏi to lớn rõ ràng. Katsuki giật mình khi đang chăm chú vào việc thom lom xem cái bảng đề tên với thông tin trước cửa phòng cậu, hắn hệt như là kẻ gian bị anh nắm thóp.
"Tch. Liên quan gì đến mày vậy?"
Cho dù không mấy để tâm, nhưng họ quả thật khắc khẩu có tiếng với đối phương. Hắn tặc lưỡi, gầm gừ.
"Không... Chỉ là... tôi nghĩ ở đây nhàm chán quá, biết đâu cậu sẽ sinh ra sở thích khác người."
Y tá bên cạnh anh che tấm báo cáo bệnh án lên mà lặng lẽ nín cười. Biết là anh nói đùa, nhưng không phải trông bộ mặt nghiêm túc như vậy sẽ khiến người đối diện tức điên lên mất.
"Câm đi thằng khốn. Tao giết mày."
Katsuki bóp méo cái lon rỗng trong tay vứt vào thùng rác gần đấy, lườm anh một cái rõ kinh sau đó quay ngoắt lưng trở về phòng mình. Shouto là bạn thời cao trung của hắn. Từ lúc còn là học sinh thì hai người cứ như thuốc nổ gặp lửa là bùng phát mãnh liệt ghê gớm. Anh quen rồi, với cái điệu bộ lỗ mảng kia thì càng quen thuộc. Chỉ là không ngờ có ngày họ sẽ hình thành mối quan hệ hữu cầu là bác sĩ cùng với bệnh nhân điều trị.
Anh theo bước hắn vào trong, lại không quên đánh mắt qua cánh cửa đang khép lại bên cạnh. Từ lúc bà ấy mất, anh hiếm khi nhìn thấy Izuku mở lại cánh cửa ấy thường xuyên hơn. Hạc giấy vẫn treo đầy, cậu có lẽ vẫn thế.
Đâu đó hắn sẽ tự hỏi rằng, có thứ gì đó đang thành hình từ bên trong, hay là những mảnh thủy tinh vỡ vụn dần dần kết chặt. Sự chú ý đặc biệt đó cứ như một cái tình cờ chớp mắt, nói gặp liền gặp, hoặc rằng chỉ như vậy mà biến mất không một dấu vết nào.
|
"Ổn hơn tuần trước rất nhiều. Cậu đáng lẽ nên nhập viện sớm hơn."
Giọng nói của Shouto như kéo hắn về thực tại, anh tắt chiếc đèn pin nhỏ rồi nhét vào trong túi áo bên hông. Quay qua y tá rồi dặn dò ghi chép một số thứ. Hắn ghét cái ánh sáng gắt gao chói mắt đó, nhưng không thể bảo rằng nó quá phiền hà.
"Nốt lần này. Tao sẽ đếch có bước chân vào đây lần nào nữa đâu."
"Tôi cũng mong cậu không có dịp nào để quay lại."
Rõ ràng là vậy, chẳng hiếm khi anh cởi mở được với ai, nhưng đó là những điều mà một người với tư cách bác sĩ cầu mong cho người đang được mình chữa trị. Hộ tá từ bên ngoài đẩy theo chiếc xe nhỏ toàn thuốc là thuốc, hắn liếc mắt rồi nhăn mày khó chịu.
Ngán ngẩm là một từ tốt để diễn tả cho mấy thứ dạng kiểu đấy, thật chướng mắt, khó nuốt trôi. Vừa đắng nghẹn lại chán ngán.
Vị đắng ấy, tỏa ra đầu lưỡi, loang vào khoang miệng, rồi cũng sẽ có lúc xâu xé được cả tâm can.
"Lần này tôi sẽ giảm liều lượng steroid lại một chút, cậu có vẻ đang có triệu chứng kích ứng với thuốc chống viêm. Đừng thức quá khuya hay ăn quá nhiều thức ăn có vị cay, còn có..."
Lảm nhảm lảm nhảm mãi. Đã nghe đi nghe lại mỗi ngày đến mức đủ phát chán lên rồi còn gì.
Dù gì hắn cũng không để tâm mấy đến lời mà anh nói. Giảng viên đại học mỹ thuật với bác sĩ là hai chuyên ngành khác biệt nhau hoàn toàn. Điều duy nhất mà Katsuki để tâm là khi bắt nhịp trở lại với công việc sẽ bị trì trệ đôi chút. Giá vẽ và cả họa cụ đều được xếp gọn ở ngay góc phòng đằng kia, để chắc rằng hắn sẽ không bị nhàm chán quá mức trong những ngày chờ đợi thế này. Qua được tuần đầu mà không chạm vào nó, hình như còn có thứ khác đang khiến hắn để tâm nhiều hơn.
"Này. Làm ơn tập trung khi người khác đang nói đi."
"Hả? Tao tự cảm thấy mình đã nghe dư quá rồi."
Đáng sợ, ngang ngược. Nghe cứ như mấy câu cảm thán thường tình khi y tá hay hộ tá ở đây trông thấy hắn vậy.
Nhưng hình như khi cư xử với Shouto thì cái tính cách ấy càng bộc phát rõ ràng hơn, bởi hồi cao trung đơn giản họ là đối thủ cạnh tranh ra mặt, nói thân thiết thì chẳng đúng cho lắm. Anh còn đang dự định nói thêm gì đó, đột nhiên lại bị cắt ngang từ giọng nói bên ngoài.
"Todoroki-san, Tsuyu-san nhắn cậu rằng kết quả xét nghiệm của phòng 102 đã có rồi đấy."
"Được. Tôi sẽ đến ngay."
Số phòng của Izuku.
Katsuki nhận ra ngay được, vì hắn quen thuộc hơn bất kì ai. Cho đến khi bóng dáng Shouto rời khỏi phía cửa ra kia khuất dạng, một tâm tình khốn khiếp khó nhằn như bủa vây lấy hắn, hay bằng một phản ứng nhất thời nào đó, một câu hỏi mà đáng lẽ ra sẽ phải thắc mắc rất lâu từ trước đó.
Cho dù đó không phải là lần đầu gặp mặt, thì cũng phải là những lần về sau.
Rốt cuộc thì, hắn vì sao lại để tâm nhiều đến vậy?
Tại sao thứ cảm giác bí bách kia kể từ giây phút đơn độc ấy, khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy được nhau, điều mà hắn như kìm chế rất lâu về trước bắt đầu ham muốn rồi bộc phát ra ngày càng mãnh liệt.
Hình như, hắn đã quên mất thứ gì đó. Không giống như quên mất bữa sáng, hay một cuộc hẹn quan trọng mà thậm chí còn chưa kịp xếp lịch. Cũng chẳng giống như mấy cái mẹ hắn hay lằn nhằn suốt buổi, không phải cả những điều thường ngày mà hắn hay đãng trí tất bật đến nổi không thể nào nhớ ra. Mấy cái đó đều thường tình chết đi được.
Mà là, thứ xúc cảm dần tan ra này, khiến Katsuki bí bách đến cùng cực.
Con mẹ nó, suýt nữa thì hắn thốt cả ra thành tiếng.
|
Không rõ nữa, sau đó có lẽ, chẳng còn ai nhớ nổi bản thân đã từng theo đuổi điên cuồng một điều gì đó.
|
Sau đó...
Là một ngày mùa đông... đúng không nhỉ?
"Izuku?"
"A, vâng ạ?"
Izuku thoáng chốc giật mình, vội vàng quay trở lại tâm trạng thường ngày. Đôi chút cậu sẽ phân tâm bởi những tư tưởng ngớ ngẩn mà tự mình thêm mắm dặm muối vào đó.
Dạo này thời tiết dịu dần trở lại. Mấy chậu hoa bên thành cửa sổ kéo rèm cũng nhe nhóm thêm mấy tầm nụ hé mở.
"Vậy, chị đi đây, em nghỉ ngơi đi. Có gì thì nhấn chuông gọi chị nhé."
Hadou vẫy tay với cậu, điều mà trước giờ chị ấy luôn làm mỗi khi kiểm tra xong biểu đồ tim hay huyết áp hằng ngày. Izuku khẽ gật đầu, vẫy tay đáp trả.
Cậu thở dài.
Gian phòng trống hơn, mặc dù nó chẳng có gì thay đổi. Xấp giấy nhỏ đủ màu bên trên chiếc bàn, được gác lên một chiếc li nhỏ để nếu có gió lớn thổi vào sẽ không bị bay đi mất.
Ừ thì, cảm giác thật khác.
Người đó, bằng cách nào đấy mà cậu đã nhận ra được, quen thuộc một cách chẳng phải tình cờ. Hắn vẫn thế, cho dù trải qua hàng thập kỉ đi nữa, thì cậu hình như vẫn nhớ rõ như in.
Thi thoảng Izuku sẽ gặp được hắn, nhưng cậu luôn muốn trốn tránh bằng mọi giá, tất cả sự can đảm mà cậu tích góp bấy lâu mới có thể có được.
Izuku gặp được hắn, trong một ngày thường tình khi hoa anh túc đua nhau nở rộ...
Đỏ thẫm.
Rực rỡ và kiêu hãnh.
|
"Sao em lại thích xếp chúng dữ vậy?"
Hadou chỉnh lại chiếc bình giữ nước truyền trên cao, mấy giọt dịch lỏng theo đầu kim nhọn hoắt trôi xuống, rồi hòa vào.
"Ý chị là Origami ấy."
Bác sĩ theo dõi bệnh trạng cho Izuku. Chị ấy chỉ lớn hơn cậu tầm hai tuổi, vô cùng xinh đẹp với màu tóc ánh lên thứ sắc xanh nhạt nhòa của biển trời. Bồng bềnh cùng thích mắt. Hai người khá thân thiết nhau, cậu ở nơi này vỏn vẹn đã được ba năm.
Cậu cười ngập ngừng, trông như nhắc đến chúng, ánh mắt sẽ thật dịu dàng hệt như cả thế giới của riêng mình.
"Em không muốn nói đâu. Chị sẽ cười em mất."
"Sao chứ, vậy thì để chị tự đoán này."
Chị ấy phụng phịu má, làm ra vẻ mặt suy tư suy nghĩ, khiến cậu có chút áy náy thật sự khi vừa rồi lại từ chối nói ra lí do.
Nhưng rồi, Hadou chỉ nhìn cậu chăm chăm sau đó cười một cái cho qua, với ánh nhìn thuần túy nhẹ nhàng, không đề cập về nó nữa. Chị bước qua phía đối diện bên kia, cầm lấy một trong số đông đám hạc giấy đang ngổn ngang trên kệ bàn, giơ lên trước mắt. Nhỏ giọng.
"Lúc nhỏ bà chị có kể một câu chuyện, về hạc giấy và những điều ước xa vời."
Chị ấy dừng lại một chút, mân mê nó trong lòng bàn tay.
"Một nghìn con hạc thì nhiều lắm đấy. Em có muốn ước gì không? Cho dù chị không tin nó có thật, nhưng biết đâu niềm tin của chị lại sai."
Izuku cũng không tin. Một nghìn hạc giấy đổi được một điều ước nào đấy, cậu lại muốn cố gắng đạt được nó hơn.
Nhưng có những chuyện, thật sự có được một điều ước thì sẽ may mắn biết bao.
Ví như là, một ngày nào đó rời khỏi được đây. Izuku muốn đi thật nhiều nơi, tận hưởng thật nhiều thứ mới mẻ, trải nghiệm những cảm giác tràn đầy hạnh phúc khi nó đem đến ấm áp mỗi ngày. Còn có, cậu sẽ nuôi một chú chó bông với mớ lông xù thật bồng bềnh, hay một chú mèo tam thể thật đẹp, hằng ngày đều được chải lông rồi cùng chúng đi dạo quanh quẩn khắp nơi.
Tất cả, và cùng ai đó...
Lại như vị thuốc đắng ngắt.
Từng viên từng viên một trôi tuột xuống khoang miệng, rồi mắc lại ở thanh quản đau rát.
|
Sau này, có một khoảng thời gian rất dài, chúng ta chỉ vô tình lướt qua nhau như thế, cố gắng cuốn xoay mọi thứ để có thể tiến lên, để có thể ngắm nhìn đối phương.
Vô tình gặp được nhau, khi chẳng có gì, khi nhận thức vỏn vẹn chỉ là một đứa nhóc con ngây ngô.
Vậy mà, có người gieo nhớ thương, có người tự mình ôm ấp lấy nhớ thương.
|
_Còn tiếp_
Tác giả : Sự lười biếng của tui thật sự kinh khủng quá thể =v= Huhu tui sẽ cố gắng ra chương mới thường xuyên hơn nha. Chung quy tui muốn chất lượng mỗi fic hơn là số lượng, với lại để chút thoải mái cho bản thân nữa.
À thì, nếu ai có theo dõi longfic của tui bên kia thì cứ từ từ đừng gấp gáp nhé, tui vẫn đang ủ hàng và dự định sẽ hòan challenge này để tập trung tòan lực vào bên đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Tình hình dịch bệnh dạo này cũng căng thẳng quá thể, mọi người hãy nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe thật nhiều nha. Đừng quên những biện pháp an tòan khi ra ngoài và chăm sóc bản thân nhiều hơn, tránh tụ tập nơi đông người nữa nhé =((. Tui tin Việt Nam sẽ sớm vượt qua được thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro