Chương XVIII - Day XVIII : Hoài Nghi Đan Vào Nỗi Nhớ.
[ Chủ đề : Nhớ về người còn lại. ]
Thật ra, có những điều chúng ta chưa hề nói ra, bởi đối phương mang trong tâm thứ khoảng lặng thật an nhiên. Hoài nghi vào nhiều điều hiện hữu.
06:27 Am. Tokyo Japan.
Chăn ấm quả thật là lựa chọn không tồi trong những ngày đông lạnh. Izuku cuộn chặt người trong lớp vải dày, như một chú nhộng nhỏ lười biếng, cứ muốn nằm ườn mà hưởng thụ sự phóng túng nhất thời.
Chuông điện thoại đúng lúc phá hỏng ý nghĩ do dự xuất hiện trong đầu, về việc có nên hay không tiếp tục kéo dài mớ cảm giác thoải mái kia. Quả nhiên, cậu đã dự định cho một ngày mới, bắt đầu bằng việc được nghe giọng nói của anh.
"Mọt sách, thế quái nào, mày vẫn còn ngủ hả?"
Anh gắt giọng, rốt cuộc thì tiếng huyên náo phía bên kia mới là điều thu hút cậu nhất.
"Kacchan..."
Không cần nhìn vào điện thoại xem tên làm gì, quảng thanh giọng này còn xa lạ với cậu hay sao. Izuku thanh âm ngái ngủ, vừa trả lời anh, vừa mò mẫm với tay lên đầu giường tắt đi đồng hồ báo thức chuẩn bị reo. Thuần thục quen thuộc.
Nghe giọng anh, hình như liền nghe ra có chút mệt mỏi.
"Giờ này ở bên đó đã muộn lắm rồi. Cậu vẫn chưa về nhà à?"
Cậu nhìn đồng hồ, cách xuyên qua một lớp kính màn hình chói sáng phía trước, từ từ chống tay ngồi dậy, dụi dụi đi mi mắt. Ở Paris, bây giờ tan tầm đã là mười một giờ ba mươi tối.
Katsuki giương tầm mắt ra phía xa xa, gió lạnh, tuyết rơi, thổi vào cay cay mí mắt khô ran. Paris đẹp theo một cách thật riêng. Cổ kính thấp thoáng sự uy nghiêm trang trọng, bao bọc trong một chiếc phong bì sẫm đặc ngã nâu, đâu đó sẽ vấn vương thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhoi, cô đơn đến lẻ loi.
"Sao mày biết tao vẫn chưa về?"
Anh hỏi vặn lại, bởi vì Izuku không hề có ở đây, nhưng cậu hệt như có thể rành rọt hết mọi thứ, quen thuộc với anh.
"Ở ngoài thì mới có nhiều tiếng ồn."
Cậu nhỏ tiếng, hạ tầm mắt, cười nhỏ làm ra vẻ thấu chuyện. Mặc dù có lẽ không biết, bởi vì anh khác biệt, nên nó sẽ trở thành loại chuyện thường tình. Katsuki ở đấy, chắc chắn lúc nào cũng luôn thích sự yên tĩnh an nhiên.
Seine với dòng chảy trôi xuôi, như sự lắng đọng của thời gian bó buộc, gợn vờn từng lúc. Ánh sáng hắt vào bản ngã, anh tựa lưng vào bức tường sẫm màu phía sau, tứ phía đều là dòng người tấp nập xa lạ không quen. Ở đây, quả thật xem dần cũng chẳng thể thích nghi.
Không có câu trả lời phía bên kia vọng lại, chỉ toàn những thứ nối nhau cồn cào. Izuku rời khỏi giường, bóng tối, thấp thoáng ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại trên tay. Cậu bước đến bên cạnh cửa sổ phòng, mở chốt cửa phía trên, kéo ra bức rèm trước mắt.
Không có ánh nắng chói chang, trời hôm nay, lại quay trở về một màu xám xịt của những ngày đông. Katsuki ở phía bên kia, khăn choàng cổ dày quấn quanh, hơi thở mang theo làn khói mỏng lạnh tanh, phả vào không khí ẩm nhiệt.
Không ai lên tiếng tiếp lời, cuộc gọi đã nối máy được mười hai phút.
Kacchan. Thật muốn cậu ở trước mặt mà mắng tớ một trận.
Những lời này, quả nhiên có muốn cũng không thể nói ra.
"Deku."
"Tớ đây."
Anh như bất chợt mà gọi ra tên cậu, chỉ trách, đã rất lâu cậu vẫn chưa nghe thấy anh chân thực một cách trọn vẹn đủ đầy. Hay ngừng dí tai vào chiếc loa ngoài điện thoại để nghe thật rõ ràng khuôn giọng của anh. Màn hình máy tính hời hợt qua loa, chẳng thể sánh được với những điều chân thật ở trước mắt ta.
Có những ánh nhìn, mà chẳng thể rõ được tâm tình cùng suy nghĩ của đối phương.
Từ lúc nào, cậu đã cảm thấy, mọi thứ chỉ còn lại là sự nữa vời xa lạ. Nếu như có thể, cậu nghĩ họ đã không như thế này.
"Kacchan... Tớ nhớ cậu."
Cậu chống tay vào bậc cửa sổ, gác càm lên lòng bàn tay, nhiều lúc sẽ tự mình sinh ra mớ suy nghĩ đối lập với những gì mình mong muốn. Không nhanh không chậm, nói ra điều mà bản thân lúc nào cũng ngập ngừng như thế.
Katsuki chẳng nói gì, trước sự bình thản nói ra kia, hay thậm chí anh cũng chẳng biết đáp lời ra sao. Cho dù bản thân biết rõ, cảm giác kết chặt trở thành một sợi dây bện đỏ au thật chắc chắn, nối thông với muôn vàn sự nhớ nhung. Cho đến khi, Izuku nghe được tiếng ngắt máy bên kia vang lên từng lúc rõ ràng, đứt quảng dần ấy.
Dường như chỉ một chút nữa mà thôi, cậu cảm thấy họ đã có thể sẽ rời bỏ nhau chóng vánh đến độ chẳng kịp nhận ra. Trong khoảng ngày đông tháng hai, vẫn còn lạnh buốt với gió sớm ban mai và vài đợt tuyết cuối mùa đọng lại. Kéo dài thêm hàng anh túc phía bên ngoài mái hiên lơ lửng, đung đưa hay chất đầy những bông tuyết ẩm ương.
Izuku tròn mắt nhìn xuống phía sân nhà, xa hơn một chút là hàng xóm ở cùng một khu với cậu. Nơi này chẳng lớn cũng chẳng phô trương, lúc trước anh và cậu ở đây, một nhà hai người, cười cười nói nói vui vẻ không biết bao nhiêu kể hết.
Đã lâu lắm, họ vẫn chưa thể cho nhau một cái ôm nào thật trọn vẹn.
Đã lâu lắm, họ vẫn chưa trao nhau những cái hôn triền miên, dây dưa không dứt.
Cho dù mọi thứ trong tâm khảm của cả hai đều hướng về cùng một suy nghĩ duy nhất. Mặc nhiên, Katsuki chẳng hề dễ dàng mà nói ra. Anh nhìn chăm chăm vào điện thoại, trên cuộc gọi một hàng dài lịch sử hiển nhiên đều là tên của cậu. Hầu như chẳng hề liên lạc nhiều như vậy cho ai khác cả. Bởi vì sợ rằng điều đấy lấn át đi tâm tình, khiến anh không thể nào kìm hãm được nỗi khát khao, chẳng thể khống chế được bản thân không ngừng muốn ngay bây giờ dang tay mà ôm lấy cậu.
Từ lúc nào, có lẽ bởi vì sự đổi khác, cả trách nhiệm mà ta phải mang trên vai. Anh thở ra, chân mày cau lại, ngước mắt lên nhìn bầu trời đen đặc, màn bóng tối bủa vây từ tứ phía, ánh đèn đủ màu từ những biển hiệu xung quanh, đan xen vào nhau trông thật khó chịu.
Tìm kiếm thứ gì đấy thật ấm áp, trong sự xa lạ đến ngộp ngạt khó khăn. Anh nhớ chứ, mùi hương thanh ngọt từ mái tóc mềm kia, hay từng chỗ trên cơ thể cậu, những vết sẹo lớn nhỏ, ánh mắt hi vọng, lẫn vào nhau lưu luyến đến mức một khắc cũng chẳng thể quên. Khao khát muốn nắm giữ cùng chạm vào, mãnh liệt mỗi lúc, xa gần đều có cảm giác không thể nén chịu được quá lâu.
Nhưng chẳng phải là một câu nhớ nhau qua âm loa trôi mất, anh muốn trực tiếp ôm cậu vào trong lòng, mặc cho cậu mắng chửi hay tức giận thế nào đi nữa. Điện thoại có lẽ sẽ tốt hơn nếu để chế độ im lặng, nó run lên trong lòng bàn tay thô ráp vì những trận chiến trôi qua. Anh nhận máy, đột nhiên muốn xã bực vào bất cứ ai có thể ngay lúc này.
"Lại con mẹ gì nữa đấy?"
Kinh nghiệm tốt nhất là đừng đến gần anh trong những lúc tâm tình Katsuki không được ổn định. Còn chưa kịp nhìn xem là ai gọi đến, rất nhanh, phía bên kia vang lên một tràn dài lớn giọng hệt như sự phát tiết của anh.
"Thằng nhóc hỗn hào này, nói chuyện với mẹ mày thế đấy hả?"
Anh đơ người ra mấy giây, tặc lưỡi nhẹ một cái, đưa ánh nhìn bớt gắt gỏng hẳn đi trở ra đám đông phía trước. Khăn choàng cổ cao quá nữa mặt, rút cổ vào sẽ thật sự rất ấm. Đã nói mùa đông thường không hợp với anh. Lúc trước vào mấy ngày lạnh lẽo thế này, Izuku thường sẽ trở thành cái túi sưởi dự phòng, ôm cậu thực sự sẽ rất ấm người. Ở đây lại chẳng có ai cả, lạnh lẽo cùng vắng vẻ cô đơn. Anh hạ tông giọng xuống, bằng biện pháp nào đấy thật sự thay đổi rất nhanh.
"Chuyện gì vậy, bà già."
Tuyệt nhiên, anh cũng thực sự nhớ nhung gia đình.
"Đã ăn uống gì chưa? Bên đấy có lạnh lắm không?"
Giọng nói Mitsuki luôn nghiêm nghị như thế, lại luôn xem anh là một thằng nhóc chỉ được cái to xác mà thôi.
"Xem tôi là con nít bao nhiêu tuổi hả?"
Cái lạnh cắt xương len vào vạt áo len vừa dày vừa nặng trịch, bà khép lại quyển tệp ảnh với tiêu đề " Katsuki Memory", không khó đoán lắm vì nhìn vào liền biết được những tấm ảnh chứa đựng cả thế giới thu nhỏ của bà. Sự sống, sinh mạng, sự nhớ nhung, niềm tự hào, thế giới. Tất cả đều là đứa con trai độc nhất, đều là tâm tình yêu thương vô vàn.
Mitsuki không chống chế lại câu nói tự đề cao bản thân của Katsuki, bà trả lại tệp ảnh về vị trí cũ, đóng lại ngăn kéo bằng gỗ sơn bóng loáng sậm màu.
"Đừng có ăn qua loa cho xong bữa bằng mấy món đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi."
Katsuki im lặng, nhìn xuống bọc nhựa đựng mấy món đồ mình vừa mới mua xong, trong đó quả thật có món cơm nắm đóng gói vừa gọn với giá cả cũng vừa phải thôi. Chung quy bởi vì tan làm quá muộn, anh lại lười biếng trở về nhà còn phải chật vật vào trong phòng bếp chiến đấu với mớ đồ ăn, chi bằng mua tạm gì đó lót dạ cho qua bữa.
"Biết rồi, bà già. Nói mãi..."
Anh ghét thời tiết, nhưng càng ghét hơn cái cảm giác khó khăn này. Giống sự trông ngóng đến một nơi xa vời, có yêu, có nhớ, có mong chờ. Masaru nhìn sang bà, ánh cười nhẹ nhàng sau đó gật đầu, quay trở về với tờ báo buổi sáng trên tay. Không biết vì điều gì, Katsuki có thể hình dung ra được khung cảnh buổi sáng an bình đến độ, hằng ngày quen thuộc với anh cùng hai người họ ấy.
"Mau mau trở về nhà đi. Thằng nhóc hỗn hào."
Hóa ra, họ đã hiểu anh như thế. Tiếng ngắt máy dài sau một khoảng không im lặng trầm ngâm. Trở về nhà, cứ nghe như ngôi nhà ấy thật sự chẳng phải ở đây. Paris tráng lệ thật, nhưng nó chẳng phải là nơi mà anh thuộc về. Katsuki bỏ lại điện thoại vào trong túi, tay còn lại nhét sâu vào bên trong áo khoác dày, lặng lẽ thở ra một hơi thật dài, cho làn khói trắng mỏng tênh ấy hòa vào trong khí trời lạnh lẽo, pha chút trống trải của lòng người.
Một đêm nữa lại qua. Không có người kề cạnh. Không có những điều ta yêu.
|
08:39 Am. Tokyo Japan.
"Midoriya?"
Shouto vỗ nhẹ vai cậu, trong khi Izuku ngồi chăm chú thất thần nhìn vào quyển sách trong tay. Không hẳn có những điều làm cậu ta bận tâm, nhưng thật hiếm khi thấy tâm tình người đối diện mình trông không được tốt.
"A, xin lỗi cậu..."
Izuku nhìn sang phía cậu ta cười hối lỗi một cái, bỏ lại quyển sách lên trên gác giá. Chổ tiệm sách này vừa có một trận cướp xảy ra, ít nhiều công việc của anh hùng không phải là xếp lại sách vào kệ gọn gàng, nhưng cậu lẫn Shouto đều muốn ngỏ ý giúp đỡ ông chủ cửa tiệm này, khiến ông ấy mặc dù xua tay từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng nhận giúp. Chỉ là không phải trong ca tuần tra, và họ chỉ vô tình đi vào cùng một nơi đúng dịp nghỉ phép.
"Cậu sao vậy? Có gì đó không ổn à?"
Shouto là kiểu người thật khiến người khác cảm nhận được ấm áp , sự lo lắng qua từng câu nói hay cử chỉ nhẹ nhàng. Izuku lắc đầu qua lại, bề ngoài với vẻ tập trung nhặt nhạnh mấy quyển sách dưới nền sàng trở thành một chồng cao, cậu ngồi xuống, nhấc chúng lên, lại đưa ánh mắt chẳng hề xảy ra điều gì nhìn vào khoảng không trên trần nhà thật cao.
"Có vài chuyện... Tớ đã không nghĩ nó sẽ thật sự xảy ra."
Đôi lúc, con người ta chỉ cần như thế, có thể bình thản mà nói ra hết những gì chất chứa trong lòng. Nơi này thưa khách đến thường tình, hay vì đợt ẩu đả vừa rồi đã đuổi hết mấy khách hàng hiếm hoi đi.
"Giống như việc thói quen thường ngày, Tớ có thể thức dậy vào rất sớm. Chọn lựa nhiều điều mà bản thân tớ cảm thấy thật thoải mái, thật tốt cho tâm tình. Cũng như biết được có thể từ bỏ đi, hay tin tưởng tuyệt đối vào một ai đó bản thân mong muốn."
Giọng cậu cứ đều đều như thế, trải dài ra khoảng không im ắng chỉ toàn dư vị sách mới ngát hương. Cậu gạt mấy quyển sách vào một huớng, ép chặt chúng để có đủ chỗ trống chèn thêm mấy quyển khác vào cùng. Nhưng rồi, đôi tay kia vô thức bị cuốn trôi theo tâm tình mà đột nhiên khựng lại.
"Nhưng mà... Bây giờ thì..."
Nói ra, đó quả là điều khó khăn hơn tất cả. Có thứ gì đó mắc kẹt ở thanh quản, trở nên đau rát nghèn nghẹn.
"Tớ cũng chẳng biết mình phải làm gì, mới là đúng nhất."
Shouto nhìn cậu, Izuku chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười có mười phần phảng phất vị lẻ loi cùng đắng chát. Cậu ta ngoảnh đầu trở lại ngăn sách ngang tầm trước mắt, bỏ lại mấy quyển sách trong tay từ từ trở lại trên giá, lặng lẽ trầm ngâm đáp lời.
"Đừng ép mình. Nhưng cũng đừng mất đi niềm tin. Cậu hiểu cậu ấy hơn bất kì ai khác ngoài kia, đúng chứ?"
Nếu như không phải hiểu nhau đến thế, có lẽ chẳng còn điều gì có thể ràng buộc đối phương. Cậu ta biết rõ những gì Izuku muốn giải bày, không hẳn là bế tắc, chỉ có điều khi con người ta nghĩ mình đã chạm đến giới hạn của bản thân, liền sẽ muốn nói cùng ai đó những gì ta đang cố gắng che giấu đi.
Có vẻ như điều đó đúng với Izuku hơn, khi cậu nghệch mặt ra một chút, xoay đầu nhìn về phía Shouto bằng ánh mắt ánh lên thứ niềm tin tuyệt đối, vơi dần cái lo lắng đang lan ra trong trái tim mỗi lúc lớn dần. Nhưng vẫn là, thật sự nó khó khăn để thực hiện hơn là lời nói.
"Cảm ơn cậu, Todoroki-kun."
Có những ánh cười theo ta đến tận lúc tâm tưởng mình khó khăn hay chùn xuống. Izuku lúc nào cũng thế, sáng chói như mặt trời tỏa ra sự nhiệt tình thiện lương cực độ. Tính cách bởi vì quá tốt đẹp ấy khiến cảm giác an tâm cùng si mê mãnh liệt, đều vô tình hay cố ý mà xuất hiện.
Shouto không nghĩ Katsuki may mắn đến thế, chỉ hiểu được anh không phải là kiểu người không biết trân trọng những gì mà mình nắm giữ được. Izuku hiểu rõ anh, cũng rất tin tưởng anh vì anh là chính anh. Nhưng nó không phải là cái mà cậu bận tâm nhất, bởi vì tình yêu chẳng phải ở xa, chẳng phải chỉ dựa vào thể xác nối nhau hay những ham muốn thôi thúc. Mà là ở trong trái tim.
Có người nói khoảng cách thật sự quá xa, trong những ngày cuối cùng họ vẫn còn ở cạnh nhau, vài chuyện mà Izuku tưởng chừng như vẫn chưa hề thích nghi nổi. Những ngày tan làm chẳng còn ngửi được mùi thức ăn thơm nồng khi vừa mở cánh cửa nhà quen thuộc, phía sau nó khi cậu trở về nhà, đều sẽ có anh chuẩn bị bữa tối hay càu nhàu thật lâu.
Nhưng cậu cuối cùng cũng đã quen dần với khoảng hành lang và gian phòng tối đèn, quen dần với chiếc giường ngủ thiếu đi một bóng lưng nào đấy ôm lấy cậu mỗi đêm sau cơn ác mộng thật dài.
Họ dường như đã có thế giới riêng của bản thân mình. Một ngôi nhà riêng, một thành phố với ánh đèn đa sắc chói chang riêng biệt. Một khoảng lặng riêng.
Shouto đặt vào ngăn sách quyển sách cuối cùng trên nền sàn, ông chủ tiệm gật gù cảm ơn hai người họ thật lâu. Đến khi vẫy tay tiễn họ ra khỏi cửa hàng mất hút một khoảng thật xa.
Anh đào nở rộ tháng hai, tuyết rơi bám vào vạt áo, bầu trời thật quang mây, song hành cùng với những nỗi nhớ mong đong đầy.
_ Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro