Chương XVII - Day XVII : Trở Về - Vang Vọng.
*Note khi đọc truyện của tui : Đọc chậm và tỉ mỉ, dục tốc là bất đạt á huhu =((.
[ Chương nối tiếp của
Trở Về - Tối Tăm.]
|
Nỗi đau.
Là sự ngập ngừng.
Là những điều chúng ta đã cố che giấu, nhưng đến khi nó vỡ vụn tràn trề. Ta cố gắng bao bọc, chữa lành, mọi thứ đã chẳng thể nào cứu vãn.
|
Thế giới ngoài kia, ngay cả khi hiện hữu bởi một niềm tin nào đấy chẳng thể lung lay. Số phận được định đoạt từ trước, nó gắng lấy tính ngưỡng, buột chặt lấy sự tự do khi ta muốn dang rộng đôi cánh đầy lông vũ trắng tinh.
Liệu có ai mong muốn cố gắng thay đổi, hay dù biết trước, vẫn lựa chọn chống lại nó hay không?
Cho dù có chống lại, xem chừng có những điều ta hi vọng sự vãn hồi đôi chút, chỉ nghe được thanh âm của bản thân ta, là tiếc nuối hay sự đau đớn dày vò. Thì mọi thứ cũng chỉ có thế thôi.
Tiếng gọi phía bên kia, một hai hay nhiều lúc, có lúc nó sẽ vang thanh thật gần, cũng có lúc chỉ thoáng qua khiến chúng ta mơ hồ không rõ. Izuku gắng gượng mở ra thành mắt nặng trĩu, đầu óc mơ hồ tối tăm, trước mắt chỉ là ánh sáng mờ mờ chói mắt, khó khăn để thích ứng ngay tức khắc.
Kacchan, cậu đã nói gì vậy?
Tớ không thể nghe thấy...
“Izu...Izuku...”
Cậu nhìn thấy mẹ. Dù chỉ là một phần đôi mắt này có thể hé mở yếu ớt. Cậu đã nhìn thấy mẹ mình, bà ấy khóc, trong mỗi khi Izuku nhìn thấy bà khóc vì bản thân, cậu sẽ trách mình vô dụng kém cỏi, chẳng thể khiến bà cười tươi hơn mà tự hào về đứa con trai duy nhất của bà.
“Izuku...con...”
Dẫu có mù quáng, cậu muốn đáp trả mẹ bằng ánh cười trấn an như mọi lần, bằng câu nói, con vẫn ổn, bởi biết rõ sự chực chờ kia của bà. Là điều khiến cậu đau đớn hơn bất kì điều gì khác đấy.
“Mẹ...”
Giọng cậu khàn đặc, khô khốc đến lệch hẳn đi, chẳng còn nhận ra chất âm trong trẻo đầy sự tươi sáng như lúc ban đầu. Inko hai tay bịch chặt lấy khuôn miệng mình, nước mắt không ngừng dâng lên như xé toạt đi sự bất an lo lắng, đeo bám suốt bao nhiêu khoảng thời gian trải dài.
“Mẹ...mẹ sẽ...gọi bác sĩ đến đây ngay.”
Phản ánh qua nước mắt rơi xuống của bà, Izuku thấy mình tội lỗi đến nỗi, cả nghìn lời xin lỗi cũng chẳng thể xoa dịu nỗi tổn thương kia ấy. Bóng lưng mẹ cậu hớt hãi khuất đi sau cánh cửa trắng tinh đơn sắc.
Lại là bệnh viện, ý thức cho dù chưa thể lấy lại hoàn toàn, Izuku vẫn đoán được đây chính là nơi nào. Quen thuộc đến quá rõ ràng, bài xích đến tột cùng. Sự cồn cào bỗng chốc dâng lên trong cơ thể, khó chịu chỉ muốn nôn khan.
Vậy là, sống sót. Cậu sắp không thể chống chịu được sự mệt mỏi cứ ngấm ngầm bám lấy, tiếng bước chân dồn dập từ phía hành lang trải dài, hồi tưởng một chút, hệt như nghe được sự hối hả bởi những tiếng nổ lớn nhỏ khác nhau. Tiếng đỗ nát suy tàn, tiếng la hét thảm khốc kêu than. Tiếng nấc nghẹn của sự tuyệt vọng dâng lên, sự bất lực xuôi tay. Tiếng cái chết kêu gọi từ phía bên kia vực thẳm, tiếng ta gọi ai đó như sự níu kéo mỗi lúc một nhiều hơn.
“Midoriya, xin...lỗi...”
Đừng mà...
“Còn lại...nhờ cậu.”
Không được...
Ở đó, có những tương lai, cho dù khẩn khoản cầu xin, cũng chẳng thể trở thành những ngày nắng đẹp trời mà ta đem lòng yêu mến. Izuku cắn môi, đáy mắt lấp đầy bởi sự trống rỗng ngạc nhiên. Làm ơn, giữ cho sự an nhiên kia trở về với vòng xoay vốn có.
Làm ơn, hãy mang những phép màu hay kì tích nối ngôi nhau, cho dù nó có vô vọng đến nhường nào đi nữa, cậu vẫn không thể ngừng hi vọng về sự tốt đẹp tồn tại kia lớn lên từng ngày.
Cho dù ta biết trước, mỗi người chỉ sống với một lần được là chính ta. Hay cái cách ta sẵn sàng chấp nhận mọi lúc, mang theo thứ gánh nặng ấy mà vẫn cố chấp dấn thân, thâm tâm liền không có quyền thốt ra một câu hối tiếc. Dù rằng ta có khốn khó với sự đau thương mỗi lúc một nhiều, đã có những giây phút ta tự hào mà thốt ra, bản thân đã được sống với cái mơ ước ta luôn thầm khao khát ấy.
Bởi thứ thước phim kia rõ mồn một như ánh sáng mặt trời ban ngày chói mắt. Bởi vì tự trách rằng bản thân vẫn chưa đủ mạnh mẽ, để có thể bảo vệ mọi thứ mà ta đem lòng yêu thương đến thế. Tiếng mở cửa, gian phòng lại đầy ắp những con người khoác lên thân mình màu áo trắng tinh khôi. Mùi thuốc sát trùng khó ngửi, cái mùi vị chết chóc tang thương.
Vị bác sĩ trẻ tiến đến phía trước đầu tiên, chiếc đèn pin nhỏ soi sáng thứ ánh trắng được bật lên, chói mắt, rọi thẳng xuyên sâu vào đôi đồng tử màu lục biếc nhàn nhạt. Suy xét một chút, trong khi người phụ tá bên cạnh kiểm tra biểu đồ tim mạch cậu. Trên màn hình máy điện đồ nhấp nhô lên xuống, ông ấy gỡ ống tai nghe phía trên tai, hướng mắt về phía mẹ cậu rồi gật đầu một cái.
Cho dù thân thể có đau nhức đến thấu xương, Izuku cố gắng nhấc lên cánh tay yếu ớt, khuỷu tay gầy gò để lộ ra cổ tay với phần xương hiện rõ. Cậu níu lấy tay áo mẹ mình, nước mắt rơi xuống mỗi lúc một dày đặc, mờ cả tầm nhìn phía trước đi. Nếu không hẳn là thay đổi, mẹ cậu trông vào với nhiều sự lo lắng hơn, đến độ tuổi tác đã để vẻ bề ngoài phủ đầy trầm luân ấy vượt xa một chút.
“Mọi chuyện...vẫn ổn...chứ ạ?”
Bà biết rõ, cậu muốn biết điều gì ấy. Inko một thoáng sợ hãi dâng trào, không muốn để cậu phát giác ra. Sự ậm ờ không biết có thể che giấu được nhường nào cho hết. Hay đến lúc cậu biết được cái sự thật tàn khốc kia, cậu sẽ trách bà lừa dối bản thân, sẽ một lúc đau đớn hơn bây giờ gấp vạn lần thứ khác.
Cho dù vậy, ngay tại giây phút này, bà đã quyết, sẽ che giấu cậu như thế. Mặc kệ đi cái gọi là quyết định phân vân, bà nắm lấy tay cậu, một nụ cười có năm phần là gượng gạo, năm phần còn lại, cũng chẳng biết có phải là vui mừng trọn vẹn hay không.
“Mọi chuyện đều ổn cả...con đừng lo lắng quá.”
Bà xoa xoa mái tóc xanh màu cỏ mới ấy, hệt như bà, cánh đồng ngát hương tràn đầy hi vọng. Tóc cậu dài hơn một chút, xem chừng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, đến tận bây giờ thời gian cũng là một chuyện khiến Izuku tràn đầy sự ngỡ ngàng lo sợ. Vóc dáng cậu gầy hơn, như trở lại với lúc cao trung nhỏ người, chỉ toàn truyền chất dinh dưỡng như thế, thì việc này chẳng thể nào tránh khỏi. Sức lực như thể bị bào mòn, rút kiệt hết đi.
Lại là thứ cảnh sắc tang thương kia, nó bám rễ, một khắc vừa mở mắt ra, Izuku thấy được những điều mà bản thân sợ hãi nhất từ trước đến nay. Bạn bè cậu, đã chết trước mắt cậu ra sao. Cái cách họ yếu ớt khó khăn hít thở trên tay cậu, với hàng tá vết thương lớn nhỏ, gửi gắm những hi vọng khác nhau cùng những lời tin tưởng, thay họ bước tiếp.
Phải rồi, cuộc chiến được nhuốm đậm bởi màu máu tươi tanh tưởi. Cậu đã đoán ra từ trước, rằng sự mất mát sẽ chẳng hề đong đếm cân đo. Thậm chí khi cậu mở đôi mắt nặng trĩu kia ra, cậu đã nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng kéo dài dai dẳng. Nhưng cái cảm giác nhói đau, đến sức cùng lực kiệt. Đến sự chèn ép khó thở trên lồng ngực bản thân, Izuku liền biết được đó chẳng phải là một cơn ác mộng mà mình mơ tưởng, cũng chẳng có gì gọi là mọi chuyện đều ổn cả đâu.
“Con muốn...gặp mọi người...”
Cho dù nó có lẽ sẽ khiến mớ hi vọng nhen nhóm kia của cậu vụt tắt, hay cậu một mực muốn bản thân tội lỗi đến chết đi, vì không thể cứu lấy những người cậu yêu thương. Cậu muốn nhìn thấy nụ cười của họ, những giây phút yên bình ở cạnh nhau, những kỉ niệm tươi đẹp, mãi mãi nối tiếp trên chặng đường dài phía trước.
Muốn nhìn thấy, người mà cậu yêu.
“Cả...Kacchan...”
Inko ngẩn người, xung quanh mọi người đều là một khoảng im lặng dâng lên như thế. Hóa ra kì tích mà họ trông chờ, khi quay đầu trở lại liền trở thành loại chuyện tràn đầy sự đau thương, day dứt khôn nguôi. Nước mắt ngày một nhiều hơn, lấp đầy cả sự trống rỗng ngỡ ngàng trong đáy mắt tuyệt vọng kia. Bà cúi người ôm lấy cậu, nước mắt cũng rơi theo mỗi lúc một nhiều. Chẳng dám trấn an, cũng chẳng thể nào cứu vãn.
Họ có sự chiến thắng, nhưng cái giá phải trả, luôn luôn là thế, chẳng thể cam lòng mà chấp nhận.
|
“Todoroki vừa gọi điện cho anh, cậu ấy bận chút việc, có lẽ sẽ tự mình đến sau.”
Tenya mở cửa xe, mùi đất sau mưa là thứ hương vị phảng phất dễ chịu đan xen hiếm có. Ochako tay phải cầm đầy mấy bó bách hợp nhỏ trắng tinh. Thứ sắc trắng theo một ý nghĩa đơn thuần, sẽ là loài hoa của tưởng niệm cùng nhớ thương.
Cậu chàng đi quanh qua cửa phụ lái, mở cánh cửa giúp nhỏ, lại tiện tay cầm luôn mấy nhánh hoa bên cạnh còn sót lại vài bó. Loại đồ đen tuyền khi vận lên người, kéo theo mớ khí chất trang nghiêm, cả sự nhớ nhung đau xót. Trên ngực phải, còn cài điểm một đóa hoa hồng trắng nhỏ.
“Em mong cậu ấy sẽ không quá bận rộn với mớ công việc của mình.”
Nghĩa trang cách xa nhiều so với thành phố náo nhiệt chen chúc dòng người hối hả, không khí từ đó trong lành tươi mát hơn, hít thở sâu sẽ là một loạt dài sự ấm áp, cảm giác yên bình hiện hữu vốn đã thiếu thốn rất lâu. Nhỏ đưa ánh mắt sâu vào, hun hút nhìn hàng chữ dài được khắc trên bia đá, mi mắt hạ xuống, phút chốc khóe mắt kia đột nhiên lại ướt nhòe khó hiểu. Tenya nhận ra được, tâm tình nhỏ ắt hẳn sẽ thế khi đến được đây. Cậu vỗ nhẹ lên vai, nhỏ xoay đầu cười gượng, ý bảo mình không làm sao cả.
Liên minh tội phạm được dẹp sạch vào tám tháng trước, truyền thông lẫn khắp cả mặt báo đều tiêu tốn biết bao nhiêu là giấy mực, rầm rộ cả một thế giới, chấn động đến mức không ngờ. Chỉ có điều hậu quả hay cái giá phải trả, là sự hi sinh của biết bao nhiêu danh xưng anh hùng khác ấy. Hòa bình được xây nên từ máu, cả nước mắt của những trái tim anh dũng, chẳng sợ hiểm nguy mà không quay đầu.
Tay trái Ochako đã mất đi khả năng cử động mạnh, hiện giờ chỉ có thể cử động nhẹ nhàng, hay cầm nắm mấy vật nhỏ đã là điều may mắn hết sức. Tenya còn tệ hơn nhiều so với nhỏ, với một phần nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, di chứng sau cuộc đại phẫu thuật vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, hiện tại, phải mất rất nhiều thời gian để bình phục cùng hàng loạt đợt kiểm tra hỗ trợ kéo dài.
Sự nghiệp anh hùng của họ, chiến tích mà họ làm nên, khắc ghi đến tận sau này, ai cũng đều sẽ thán phục tự hào khi nhắc đến.
Dọc theo con đường lát hàng gạch đá trang hoàng, trước mắt có vài bóng người quen thuộc. Ochako nhìn thấy Kyouka cùng Denki, khung cảnh im lặng như thế, cô bạn ngồi trên chiếc xe lăn với một bên chân vẫn còn chưa tháo đi băng gạc, mắt nhắm lại trang nghiêm cùng phần mộ với bia đá mới tinh. Kyouka mở hờ đôi mắt, ngang qua liền nhìn thấy nhỏ cùng Tenya.
“Hai cậu.”
Denki nghe được, cũng hướng mắt về phía hai người đang đi đến. Cả bốn người họ nhìn nhau, mỉm cười. Một cảm giác nhen nhóm khi vẫn còn có thể nhìn thấy nhau, lần nữa lại mỉm cười trước mắt, khó khăn có thể giữ lại được những điều quý giá đến thế. Tiếp nối một chặng đường dài, gửi gắm cùng nâng niu lấy thứ tương lai tốt đẹp, thay cho những người đã ngã xuống.
“Jirou-chan, chân cậu thế nào rồi?”
“Hồi phục không tệ đâu, có lẽ tớ sẽ mất nhiều thời gian hơn mới có thể đi lại được.”
Hương hoa len lỏi vào trong thính giác. Có yêu hay không? Thứ sắc hương nồng nàn một mực như muốn ta đắm say. Kyouka nhìn về phía hai người đối diện, lại nhìn vào khoảng không xa xôi phía bên trên. Bầu trời hôm nay không hẳn là trong xanh, linh tính hệt như sẽ có một cơn mưa đầu hạ sang, làm dịu đi tiết trời hanh khô khó chịu. Có hơi đồng điệu, với thứ tâm trạng phức tạp trong lòng này.
Ochako tiến lên mấy bước, cũng khom người ngồi xuống cạnh cô, đặt bó bách hợp nhỏ trên tay lên phần mộ trước mặt. Ánh cười an nhiên, muốn cho họ nhìn thấy được, những người ở lại đều đang sống rất khỏe mạnh hay tốt đẹp từng ngày. Nhưng cố gắng thế nào, thứ lệ nóng hổi mặn chát ấy vẫn không thể dễ dàng kìm nén nổi tâm tư. Vẫn muốn từ bên trong khoảng lặng đầy cảm giác thiếu thốn ấy trào ra khỏi lồng ngực, thắt lại đớn đau.
Nhỏ nói, âm giọng nhẹ nhàng. Như muốn thì thầm với chính bản thân. Gió thổi nhẹ, đưa hương hoa nồng đậm theo làn gió kia, bay đến nơi nào xa xôi mà ta chẳng hề nhìn thấy.
“Mọi người... Tớ đến thăm mọi người .”
Vạt váy đen dài đến gối, tóc nâu của nhỏ dài hơn, vóc dáng của thiếu nữ trưởng thành có cao hơn lúc cao trung, cũng chững chạc mang vẻ dịu dàng hơn nhiều lần. Trên phần mộ kia, có khắc cái tên quen thuộc, đã đi cùng ta suốt một quãng thời gian dài dằng dặc.
Nhìn lại đều chỉ xoay quanh những kí ức tốt đẹp trân quý trên cả mọi điều, là điều quan trọng nhất. Gió thổi tốc vài lọn tóc phất phơ, tưởng chừng sẽ cuốn đi cả thứ nước long lanh sóng sánh, trong đôi mắt đẹp đẽ đã từng chỉ biết ánh lên những điều tươi đẹp tuyệt vời ấy.
“Mọi thứ... kết thúc rồi.”
Ta có sự yên ả trải dài, mỗi thứ đều tượng trưng cho một ý nghĩa bất di bất dịch. Cho dù mọi cố gắng trở thành sự hoài tâm hao phí, hay trở thành một giọt nước chả là gì so với con sông rộng lớn, biển xa bạt ngàn tất tất vô tận. Vì điều gì ta chấp nhận đánh đổi đi những thứ lớn lao hơn, là vì tình yêu, sự trân quý đến độ muốn bao trọn mà che chở.
Cuối cùng, nhỏ sẽ kết hôn vào cuối năm nay, dự định không quá nhanh cũng không quá chậm bao nhiêu. Cùng Tenya, họ chọn nhau trở thành người song hành, nối tiếp trên khoảng thời gian dài đằng đẵng còn lại đấy. Nhỏ hỏi rằng, liệu Izuku có ổn hay không, đối diện với hàng tá điều khi cậu mở đôi mắt với sắc đồng tử xanh ngát ấy, thứ sắc xanh tuyệt đẹp của thảo nguyên tràn đầy gió, mùi hương dịu nhẹ thanh thoát, rộng ngát cả một khoảng trời trong.
Tenya nói rằng, cậu ấy rồi sẽ ổn thôi. Không phải rằng chắc chắn bởi những điều ấy không thuộc về bản thân, nhưng cậu chàng tin tưởng người bạn đã tiếp cho mình ý chí biết bao nhiêu lần không thể đếm hết. Bởi sự quyết tâm kiên cường kia khiến cậu không thể ngừng lại, không thể nào bị đánh bại dễ dàng đến thế.
Theo con đường hướng vào sâu phía trong, san sát hai bên đều là bách hợp ngát hương được trồng thành hàng nối tiếp nhau. Hướng đến nơi với những phần mộ khác, chỉ khác biệt ở chỗ, thâm tâm nặng nề hơn mỗi lúc, chập chững mãi mới có thể không khỏi xót xa.
Sau đó không lâu, cả bốn người rời khỏi nghĩa trang, Kyouka cùng Denki rẽ ngược hướng rời khỏi trước. Ochako đứng lặng người trước cửa cổng rộng lớn, mùi đậm vị của nén hương cháy nữa dở dang, cả hương hoa nồng kia vẫn đeo bám lấy thứ tâm tình chùn xuống dần dần. Nhỏ cùng Tenya hướng mắt vào bên trong, lặng người cúi đầu, hệt như một lời tạm biệt chẳng thể nói ra.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan đi bầu không khí ảm đạm bên trong xe, cậu chàng nhận máy, người gọi hiện tên, Todoroki Shouto. Chỉ vỏn vẹn có một câu được bỏ lại.
“Cậu ấy tỉnh lại rồi.”
|
Dường như, tớ đã chẳng còn nghe thấy cậu.
|
Dường như, tớ chỉ muốn ngủ say.
|
Shouto tựa người vào cánh cửa, trước hành lang là một khoảng rộng trải dài lắng sâu. Vẫn phía trước có vài người qua lại, vẫn là thường nhật với sự bận rộn đôi chút, cuộc sống của ai ít nhiều cũng đều đổi thay, nhưng đối với Izuku, liệu có phải thật tàn nhẫn hay không? Thậm chí đến nghĩ, cậu ấy cũng chẳng khi nào dám nghĩ đến.
Thanh âm của tiếng giày nối nhau vang đều trải dài ngày một rõ dần, Shouto ngẩn đầu, hai người họ, hình như hớt hãi đến nổi, hụt hơi mà đến được tận đây. Cậu ấy cũng vận một bộ đồ với sắc đen tưởng niệm kia, vốn dĩ công việc đã nhàn nhã hơn, ngay hôm nay cho dù muộn một chút nhưng liền có thể đến. Còn chưa kịp rời khỏi, đã nhận được điện thoại bệnh viện theo dõi. Xoáy sâu vào sự quyết tâm của họ, Ochako nhìn cậu ấy chăm chăm, gật đầu nhẹ rồi hướng về phía cửa.
Không thể che giấu đi sự vui vẻ, nhưng lại nhanh chóng chùn xuống bởi hiện thứ thực đắng chát kia, phủ lên ta một lớp sơn đen ngòm đến kinh sợ. Shouto nheo mắt, chạm vào tay nắm cửa, do dự một chút, mới quyết định mở nó ra. Thậm chí, hệt như động tác một khắc đã dừng lại, bởi vì những suy nghĩ khác nối ngôi nhau biến thành tang thương không thể dứt.
Thân ảnh ai kia, có thể ví như sự đổ vỡ suy tàn. Yếu ớt cùng dựa dẫm. Giọt dịch lỏng trắng nhoà chảy dài xuống ống nhựa trong suốt, len vào chiếc kim tiêm hung hăng cắm ở ống tay. Cậu ngồi tựa lưng vào thành đầu giường, thất thần nhìn ra phía cửa sổ đấy. Mớ dây nhợ chằng chịt đập vào trong tròng mắt đau rát, Ochako khó kìm nén được tâm tình mình suy chuyển mau như vậy, nhỏ níu lấy tay áo Tenya bên cạnh đến nhàu nát nhăn nhúm. Cố ngăn thế nào, cho nước mắt không bỗng chốc mà rơi xuống như mưa.
Gian phòng bên trong lại yên tĩnh, một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, hay tiếng vỗ cánh cũng không bỏ sót một chút gì. Cửa sổ sát đất được tạo nên bởi tấm kính dày cộm trong suốt, bên ngoài là phần lang cang, cả rèm cửa tất cả cũng đều được mở ra.
U tối quá. Một gam màu ảm đạm âm u. Không có cả ánh sáng từ chiếc đèn nào được bật mở, đục khàn quạnh hiu. Sắc trời xám đục một mảng màu mây đen mưa gió, vốn dĩ vài phút trước nó vẫn còn ít nhiều trong xanh. Từ phía tầng năm này, quả nhiên gió thổi nhẹ vào sẽ vô cùng dễ chịu. Izuku nghe được tiếng mở cửa, bất giác theo phản xạ mà xoay đầu nhìn lại.
Ở đó, có thứ ta từng một mực, cố chấp đến đau thương. Cậu muốn được nhìn thấy họ bình an như thế, phải là tất cả, nhưng sao đến đây, lại chỉ có vỏn vẹn vài người. Mẹ cậu trốn tránh, bà chẳng nói gì dù chỉ là nửa lời. Cậu trách mình không thể lê lết được thân thể nặng nề chết tiệt hiện tại, mà tự bản thân mình tìm đến họ.
“Midoriya...”
Đến khi chúng ta trở thành những tia sáng nhỏ nhoi, tự do tự tại. Izuku giương mắt, đôi đồng tử chầm chầm một mực, nghiêng đầu mỉm cười, chào đón ánh mắt đau xót khi họ nhìn vào trong bản ngã, đang chết dần chết mòn mỗi lúc một nhiều hơn. Thật muốn khóc vì nhìn thấy họ, muốn khóc, bởi vì có những điều, cậu đã không thể thay đổi được thứ tương lai sẫm màu đầy nhơ nhuốc kia.
“Ai đó... nói tớ nghe đi...”
Sự nấc nghẹn kìm nén bởi vì nỗi đau mất mát quá lớn, hay bởi sự trống rỗng trong trái tim kia chẳng có chút ấm áp nào sót lại. Cậu hệt như trở thành một đứa con nít khóc nhè không thể dừng lại, nó rơi xuống, vô cùng yên ắng. Chứa đựng theo tất cả sự bào mòn rút kiệt thân xác, đến tận cùng cả linh hồn đang mông lung vô định. Thậm chí cậu chẳng hề nhớ được, hàng tá giấc mơ trước đó, có đến bao nhiêu lần bản thân mình không khóc đến độ đau thương.
Gió nhẹ len vào giữa những đường ranh khung cửa. Nếu như ngày nắng đẹp trời, liền sẽ phản chiếu trên mặt sàn lạnh lẽo thứ ánh dương sáng lòa bỏng rát. Tiếc rằng, bây giờ sắc trời lại chuyển mưa sang. Shouto siết tay, đối diện với tầm mắt sâu thẳm chẳng thể nhìn thấy đáy. Nụ cười gượng gạo chất đầy sự sợ hãi, hay cái cách cậu thốt ra những ngôn từ với sự run rẩy trong khoan miệng, âm thanh yếu ớt. Cố gắng lắng nghe bao nhiêu, sẽ chẳng thể nào kìm được chua xót bấy nhiêu.
“Midoriya, nghe tớ...”
Bạch kim với ánh lửa đỏ rực, cậu ấy ngập ngừng, muốn nghiêng đầu tránh né, xương hàm đay nghiến cắn chặt vào nhau. Trốn chạy được hay không, cũng chẳng phải là chuyện đến tay ta có thể tùy ý quyết định.
Hoa hồng trắng nhỏ, cài ngang qua ngực áo. Sự đen sắc độc nhất cùng chuỗi sâu mắc nối những nuối tiếc nhớ thương. Izuku gục mặt lắc đầu, nước mắt rơi xuống kéo theo cả sự đau đớn trôi dần, thấm ướt mu bàn tay ốm yếu gầy gò.
Cậu hiểu cả.
Cậu muốn gọi tên ai?
Trách hay không, khi chỉ có thể khóc được như thế. Chẳng thể làm được bất kì điều gì khác.
“Vậy sao...”
Chấp niệm lớn lao, vô vọng mà vỡ nát.
Một câu ấy thốt ra, nhẹ nhàng đến độ bình nhiên phẳng lặng. Chiếc chăn trong tay bị vò nát đến không còn thẳng nếp. Có cần, phải rõ ràng như thế hay không?
Ochako hít thở không thông, nhỏ quay đầu mở cánh cửa phía sau, không thể đành lòng nhìn vào bóng dáng không cam lòng ấy. Tenya càng không thể đối diện, theo sau nhỏ, chỉ thấy nhỏ không hề đi xa, ở đối diện góc tường mà bó gối tựa lưng, kìm nén sự bộc phát sắp sửa dâng trào.
Đối diện, buông lơi theo những dư thanh từ tàn tro vô nghĩa. Cậu ngồi xuống ngang tầm vươn tay ôm lấy nhỏ, vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn trong lòng mình. Từ đầu, đây đã là thứ tương lai chúng ta chọn lấy. Ochako khóc nấc, mạnh tay đánh vào bả vai người đối diện mình, càng lúc càng gào to hơn. Phát tiết nỗi niềm tâm tư mà bản thân bao nhiêu lần mong muốn, đến độ hôm nay, chẳng thể nào nén chịu nổi nữa.
Shouto kể về thứ linh đường trong tầm mắt cậu. Kể về những chiến tích cùng những sự mất mát thương đau.
Những điều đó, đã tạo nên biết bao nhiêu niềm hi vọng khác biệt.
Izuku hỏi, về Katsuki.
Về điều cậu sợ hãi nhất trong thâm tâm, đến độ không thể nào ngừng được run rẩy. Vào khoảnh khắc đó, tựa như xiềng xích vô hình, gông cùm trói chặt lấy trái tim.
Cậu ấy trầm mặc không mở lời, thật lâu sau, trời đổ mưa như trút. Tiếng mưa rơi vang vọng vỗ vào bậc thềm ngoài tầng thượng cao, hòa cùng thanh giọng nặng nề, tạo thành thứ hòa âm văng vẳng chói tai, chẳng thể nghe thấy được bất kì điều gì khác nữa.
Cánh cửa phòng khép lại. Shouto tựa lưng vào tường viện lạnh tanh, lớp áo vải dày không biết có phải vì tiết trời trở đông, có cảm giác nhói buốt đôi chút. Ochako ngồi thất thần trên chiếc ghế chờ trước gian hành lang trống trải, tròng mắt vẫn còn mờ nhạt vết đỏ au. nhìn thấy cậu bạn đối diện chấp đôi bàn tay phủ đầy chiến tích kia của mình đưa lên trước tầm mắt khép hờ, miết theo gương mặt góc cạnh pha sương, tràn đầy sự mệt mỏi chen nhau.
“Cậu ấy nói, muốn ở một mình.”
|
Vải len đan vào rèm thưa, hàng ren tỉ mỉ chạy dọc theo lằn chỉ mỏng tanh, chặt chẽ siết lấy nối kết của hàng vạn điều vô nghĩa. Izuku lau lau đi mấy vệt nước đang rơi xuống. Nhưng rồi lại phát giác ra, dù có cố gắng đến mấy, đều không thể ngừng được sự run rẩy từ đôi tay vô lực lúc này. Có lau đi bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng không thể ngăn được chúng ướt nhòa thấm đẫm cả sự trống rỗng mông lung. l
Gió thổi tốc vào mỗi lúc một lớn dần, chiếc rèm trắng lay lay phất phơ, chẳng có ánh đèn nào cả, chẳng có cả một tia sáng nhỏ nhoi. Cậu vội vàng vươn tay, muốn tìm đến cốc nước ngay bên cạnh mình để tỉnh táo trấn an. Vừa vặn, không hiểu sao khi chạm vào, vô lực mà buông lơi, một tiếng vang tạo nên sự vỡ vụn suy tàn.
Chiếc li thủy tinh trong suốt, va chạm vào mặt sàn cứng nhắc, những mảnh thủy tinh tứ tung vương vãi, từng mảnh nhỏ một, hệt như cứa sâu vào cổ họng đau rát đến khó khăn hít thở.
Izuku nhìn chúng chằm chằm, tiếng mây giông kéo dài hơn, nhá nhem ánh sét hung tàn ngoài rèm cửa trắng phất phơ theo gió. Vẫy vẫy tang thương, tròng mắt nhức nhối, cậu chống tay lên mép giường làm điểm tựa người, chầm chậm cúi xuống, nhặt lấy một mảnh vỡ lớn từ chiếc li vừa rơi xuống kia.
Bén nhọn, như thứ ngôn từ không có điểm dừng. Như sự chết lặng trong cõi lòng đến quặn đau tàn tạ. Thật tệ hại, cậu chạm tay đến hàng nút áo thẳng ngay, gỡ từng chiếc một xuống. Lồng ngực cho dù đã ngủ vùi bao nhiêu lâu đi chăng nữa, vẫn còn đấy hàng tá vết sẹo gợi nhớ sự vinh quang bại nhục trôi qua.
Độc nhất, một vết sẹo kinh sợ, vô cùng khó coi. Nó ở ngay vị trí bên trái lồng ngực, đè nặng lên trái tim đang đập từng hồi một đều đặn, nhẹ nhàng không hề yếu ớt bao nhiêu.
“Đồ của tao. Từ nay, nó là của mày.”
Katsuki ngồi bên cạnh thành giường, cách cậu chỉ có một khoảng ngắn không đáng bao nhiêu. Hắn chống hai tay, ngã người ra phía sau một chút. Tựa hồ bình thản như chẳng có cớ sự gì xảy ra. Men theo dòng nước xối xả trôi dần.
Thân thể này có thể hứng chịu biết bao nhiêu đau đớn, nỗi đau thể xác, để lại những vết tích đáng sợ bên ngoài cơ thể. Izuku cúi đầu, chạm tay vào vết sẹo thật lớn ấy. Thân nhiệt ấm nóng, gió lạnh tát vài giọt nước nhỏ nhoi. Từng cái một, cậu đập tay vào lồng ngực mình, nơi thứ trái tim kia ngắt nhịp liên hồi không dứt, mạnh hơn, từng lúc mạnh mẽ hơn.
“Đồ ngốc...”
Mặc dù, nó kết tinh thành một vệt lớn như thế, nhưng cũng đã mờ dần. Giọng nói, bị nghẹn ngào ngắt quãng.
”Đồ ngốc... Cậu nghĩ, tớ...sẽ có thể sống tiếp...như thế này hay sao?”
Trở thành duy nhất. Hắn nghiêng đầu, đưa mắt nhìn cậu, hiếm hoi, như vực sâu vạn trượng không hề thấy đáy. Họ cách nhau, từ nay trở về sau ấy, có muốn chạm đến mà che chở vỗ về, cũng chẳng khi nào có thể. Hắn ngẩng đầu cười nhỏ dần, thứ âm giọng của tiếng cười như xé nát sự tự ngạo ấy, chỉ duy nhất hắn có thể nghe.
“Nếu mày là tao...”
Nước mắt nóng hổi chảy xuống theo mi mắt nặng nề, cậu bóp chặt, siết lấy mảnh thủy tinh vỡ trong tay. Đau đớn thay màu đớn đau. Máu từ kẽ tay nhỏ xuống, sẫm tông màu đỏ của thứ máu tanh ấm nóng trượt dài. Chiếc chăn trên người, thấm đẫm lan dần.
|
“Truyền máu đi. Nhanh lên!”
Lúc đấy, hắn không thể suy nghĩ được gì. Giới hạn của bản thân, mốc thời gian dành cho hắn đã điểm. Kết thúc tại đây, từ vạch khởi đầu, rồi lại đến được điểm dừng theo nhiều cách khác nhau. Katsuki hiểu ra trong phút chốc, vạch đích mà bản thân từng khát khao cả một khoảng thời gian dài, hóa ra tìm kiếm chẳng đâu xa vời.
Bóng dáng Izuku lúc đấy, hiện ra trong tầm mắt hắn là sự vật vã im lìm. Cậu ngang bên cạnh hắn, giao nhau trong lúc nằm trên băng ca được đẩy ra từ chiếc xe cứu thương, trở vào cấp cứu. Hắn có một lỗ hổng ở ngay phần mạn sườn bên phải, còn cậu, cả thân người đều nhuốm đầy máu tươi, một thanh sắt dài cắm xuyên qua phần ngực trái ngay phía dưới tim.
Cảnh tượng ấy trở thành sự ám ảnh trong tâm trí, hay cái lúc họ cùng nhau chiến đấu vì tất thảy những mạng sống cần cứu giúp ngoài kia. Quả thật, máu không ngừng chảy xuôi, đến mức đầu óc hắn tối đen, mi mắt chỉ muốn khép xuống mà ngủ vùi. Katsuki nhận ra được, ngay lúc này đây, mình rồi sẽ phải chết.
“Có dấu hiệu hở van, máu tụ lại làm tắt nghẽn động mạch. Chức năng tim đang suy yếu dần.”
Duy nhất chỉ một lần này thôi. Trong sự mơ hồ ấy, vẫn có thể nghe từng hồi đứt quảng tiếng của người phụ tá bên cạnh, vừa nói vừa nhìn vào biểu đồ tim mạch di động của Izuku.
Ngay lập tức, thứ suy nghĩ kia nảy mầm ương ngạnh. Mặc dù biết rõ, cậu có thể sẽ phát điên, hay thậm chí chẳng thể nào chấp nhận một điều tàn nhẫn đến thế, hắn cuối cùng, quyết định trở thành một người chỉ ích kỷ mà nghĩ cho mỗi bản thân mình.
Duy nhất, đó là cách, mà hắn không hề do dự chùn bước cho dù là nữa giây.
Duy nhất, bởi vì trái tim kia, vốn dĩ từ lâu đã chẳng còn nghe theo thứ tâm trí ngang tàn chẳng chịu khuất phục.
|
" Xét nghiệm cho thấy kết quả vô cùng khả quan. Đại phẫu thay tim kéo dài ba tiếng đồng hồ, cơ thể cậu đáp ứng rất tốt, không hề có biểu hiện bài xích gì đáng lo. Nhưng tình trạng hôn mê của cậu vì điều gì đấy vẫn cứ như thế kéo dài..."
Bởi vì sợ hãi, nên mới vô thức mà trốn chạy.
“Bakugo... cậu ấy mất, cũng vào đêm hôm đó.”
Con người đôi lúc, có những điều không dễ dàng chấp nhận. Izuku chỉ biết, bản thân khi nghe vào câu nói ấy từ chính miệng của Shouto, là một loại cực hình đã kích vào trong tâm tình, vốn dĩ đã tàn tạ của chính bản thân. Cậu không thể nói, chỉ theo phản xạ, đôi tay vô thức chạm vào trái tim ngay khoan ngực rộng lớn, bấu chặt lấy vạt áo, cào xé vào da thịt đến chẳng còn cảm thấy đớn đau. Một lúc lâu sau, bằng thứ chất âm an tĩnh trầm lắng kia, bảo rằng cậu muốn ở một mình.
|
Trong mớ giấc mộng ảo vời, hắn đã muốn kéo cậu trở lại từ đáy vực thẳm tối tăm. Izuku đã không nhận ra, mỗi lúc về khoảng thế giới của riêng bản thân mình, đâu đâu cũng đều xuất hiện bóng dáng của hắn. Dần dà, nó mờ nhạt đi. Cậu giơ cao cánh tay đang rỉ máu, hướng mảnh thủy tinh bén nhọn kia về phía cổ tay còn lại. Đầu óc trống rỗng đến nỗi, chẳng còn điều gì bây giờ có thể cản ngăn.
Chỉ là hành động theo bất kì cảm tính nào mà cảm xúc muốn chi phối nhất. Tiếng mưa xối xả, mảng trời đục đặc một màu đen ngòm đáng kinh, lóe lên ở phía chân trời xa xôi những đường sét chói lòa đau nhức, phải chiếu vào gian phòng trống trải lạnh tanh.
Hẳn là lúc ấy, cậu đã muốn mình thà rằng chẳng hề mở mắt, mãi mãi ngủ say. Sống trong mớ giấc mơ ảo não, ít nhất vẫn có thể gặp lại được hắn, được chạm vào, được yêu thương, được hắn ôm lấy, được những nụ hôn vấn vương chạm đến từng nơi tư mật. Cho dù nó có không thật đến đâu, cũng đều là hạnh phúc ích kỷ của riêng bản thân cậu đấy.
“Mày chọn thế này hả? Thằng mọt sách ngu đần?”
Giọng nói của Katsuki xoáy sâu vào đại não, phút chốc xuyên qua màn nhĩ đau rát, vang thanh cùng khó nghe. Trông thật giống như mỗi lúc hắn tức giận đều sẽ phô ra điệu giọng khiến người khác sợ hãi co ro. Hệt như hắn, đang ở ngay đây.
Bỗng chốc, cánh tay kia dừng lại giữa không trung, run rẩy liên hồi chẳng thể cản ngăn. Mẹ cậu hiện hữu với một nụ cười ấm áp, những giọt nước mắt của bà, biết bao nhiêu lần khốn khó đến thế, cậu muốn bảo vệ lấy nó, từng nụ cười mà cậu yêu mến trân trọng hơn cả sinh mạng mình ngoài kia.
Bạn bè cậu đã kì vọng những thứ phép màu dành cho cậu nhiều đến vậy. Katsuki đã để lại một thứ, mà hiện giờ nó đang hòa làm một ở đây.
Trái tim của cậu, trái tim của hắn.
Huyết mạch chảy tràn theo mỗi mạch máu dâng lên, nó đang đập đều đặn, rõ ràng sự ấm áp trào dâng xoa dịu lấy.
Chỉ khi nào nó còn ở đấy, có nghĩa là, hắn vẫn còn ở đây. Ngay bên cạnh cậu.
Mảnh vỡ nhem nhuốc đấy rơi khỏi tay, cậu lắc đầu qua lại, sự tội lỗi tuôn trào bởi nét mặt tựa hồ vô vọng tiếc thương. Cậu đã quên mất đi, tại sao bản thân mình lại phải sống tiếp. Vì điều gì, mà cậu đã có thể lần nữa lại được nhìn thấy bầu trời sau mưa, món ăn quen thuộc, những người cạnh bên. Vì điều gì, cậu lại có thể khóc đến nghẹn đi, yêu thương nhớ nhung những điều đã trải qua tưởng chừng như gục ngã. Tất cả, chỉ để cậu được sống mà thôi.
“Xin lỗi... Tớ xin lỗi... Kacchan... Thật sự xin lỗi...”
Lại là nước mắt, hầu như, chẳng khi nào đôi mắt kia không được lắp đầy bởi chúng. Gục cả gương mặt xơ xác điêu tàn, hoa nở rộ đẹp tươi duy nhất chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi, bởi chúng rồi sẽ lại héo úa thật nhanh. Hòa vào thứ nước mặn chát nóng ran, chẳng thể ngừng rơi. Xuyên thủng qua tầng tầng lớp lớp, Izuku hiểu rõ, sự tuyệt vọng đau đớn kia chẳng phải một mình bản thân gánh chịu tất cả. Có muốn hay không, đều đã xảy ra, chẳng thể vãn hồi. Việc ta làm, chỉ là chấp nhận, chỉ có, thích ứng dần dà mà thôi.
Mấy lọn tóc xanh xù bồng bềnh, bay nhẹ theo cơn gió, mang sương thổi vào cánh cửa sổ lớn.
“Khóc lóc cái quái gì chứ?”
Nối kết, sẽ chẳng bao giờ đứt đoạn. Ngay bây giờ, nó vẫn tồn tại ở ngay đây. Cậu ngước tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ, đôi mắt to tròn phản chiếu sự hi vọng dâng lên, chiếc rèm cửa phất lên cao, theo sự ẩm ướt hạ nhiệt đột ngột, sắc trời đang trở màu giông bão cuốn xoay.
Có gì đó, cho dù nó có biến mất đi, nhưng chẳng phải là chưa hề tồn tại.
Katsuki xoay lưng về phía cậu, bóng lưng vững vàng, che chở bao nhiêu. Cửa sổ cao tầng sát đất, cảnh tượng, hệt như trong giấc mơ lẫn lộn thứ xúc cảm mông lung. Hắn xoay đầu, rèm trắng cuốn theo làn gió bay bay. Nụ cười, ngang nhiên quen thuộc, chẳng hề có sắc độ đổi thay.
“Oi, Deku...”
Tớ ở ngay đây...
Lần này, duy nhất lần này thôi. Izuku có thể nghe thấy hắn nói điều gì.
“Trở về chỗ của mày đi.”
Khắc sâu như thế, mịch mờ tối tăm. Gieo rắc vô vàng nhói đau, đan tâm cào xé.
Bóng dáng hắn, biến mất vào hư không. Izuku vươn tay, chỉ có thể nắm lấy được những mảnh vụn li ti, thứ dư ảnh, duy nhất còn sót lại.
Trở về...
Nơi mà tớ...
Không còn được nhìn thấy cậu.
[ Chủ đề : Cái Chết. ]
_ Hoàn _
Tác giả : Dành cho hai tuần tui bán sống bán chết vào mớ sách vở chẳng có thời gian. Chúc mọi người thi cử đạt được nhiều kết quả tốt nha (*>∇<)ノ. Thời gian ra chương không được đều đặn, mong mọi người thứ lỗi cho A.U nhé huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro