Chương XVI - Day XVI : Xoay Quanh Cả Thế Giới Có Nhau.
[ Chủ Đề : Tai Nạn. ]
Note ngoài lề : Lưu ý, plot chương này và plot chương trước không nối tiếp nhau. Mọi người có thể hóng cái kết của plot chương trước vào những chủ đề sau nhé ✨.
|
11:03 Am.
“Không được ăn hải sản, thức ăn quá cay, hay mấy món bị cấm trong danh sách sau đây...”
Tháng tám là tháng kha khá với nhiều sự tuyệt vời nối tiếp lên nhau, trong đó thì, không hẳn là Izuku mong muốn nó trôi qua quá ư là tẻ nhạt. Trên tay lại cầm một tấm kê khai dài như tờ sớ, tựa như trong mấy bộ phim cổ trang mà cậu thường thấy trên đài truyền hình chiếu mãi về nó.
Im ắng một chút rồi gật gù suy nghĩ, lẳng lặng nhét nó vào lại trong túi áo phía sau, quay trở lại với mớ nguyên liệu cùng thức ăn chất núi trên bàn.
Thời tiết trở nên lạnh chút ít khi vào cuối thu, anh và cậu đều mặc áo dài tay để không cảm thấy quá lạnh, thay vì mặc áo bông thì lại trở thành quá nóng. Cậu xoắn ống áo cao hơn khuỷu tay một chút, đeo chiếc tạp dề hình thỏ con quàng qua cổ, rời khỏi gian bếp mà hướng về phía phòng khách trước nhà.
“Kacchan, bữa trưa...”
“Ông mày đã nói rõ là không có ảnh hưởng con mẹ gì hết cơ mà?”
Vừa ở trước cửa, đã nghe tiếng anh như gào thét sắp sửa giết người đến nơi. Phía bên kia điện thoại, Denki dời nó khỏi tai mình, quả thật là cậu ấy ngay từ đầu liền không muốn đảm đương cái nhiệm vụ hại đến tinh thần mình như vầy, cụ thể một chút, chính là gọi điện cho Katsuki.
“Bình...bình tĩnh đi. Chẳng lẽ ông thật sự muốn đi làm với cái cánh tay đang-?”
“Thì sao? Có muốn tao đấm mày ra bả để thể hiện sự ổn áp với tình trạng của tao hay không?”
Izuku giật mình, sự háo thắng ngấm ngầm trong huyết quản của anh có hơi hướng bạo dạng, nhất là với tình trạng bản thân chẳng lành lặn như vậy đấy. Vì nhiều điều không hẳn là anh sẽ để tâm quá nhiều nếu cậu nói đến, mà là hầu như mấy điều anh dặn dò cậu về việc bảo vệ bản thân mình cho tốt, ngược lại dĩ nhiên anh chẳng hề làm thế với bản thân anh.
Có chút đau lòng, bởi vì khi thấy anh như thế, cậu sẽ sợ hãi hơn với những điều mình cấm kị trong tâm. Cho dù đó có được xem chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn đi nữa. Denki thở vào hít ra một cái, không dong vòng trò chuyện cùng anh nhiều hơn được nữa, đành phải cắt đứt cuộc trò chuyện nguy hiểm tránh ảnh hưởng đến tâm lí của bản thân mình.
“Tóm lại ông cứ nghỉ ngơi một vài ngày cho khỏe hẳn đi. Vậy nhé, tạm biệt.”
Tiếng tút dài một dòng vang lên, anh cáu tiết tặc lưỡi, thay cho sự bất mãn về mấy đứa đần độn đâm ra lo lắng thái quá này. Chỉ là trật khớp vai với trầy xước một chút thôi mà. Mặc dù cái anh nghĩ là một chút nhỏ nhặt ấy, khiến người khác nhìn thấy tay mình cũng đủ tá hỏa lên mà phát hoảng.
Lại còn nghĩ mình làm quái gì mà phải ở nhà tịnh dưỡng nghỉ ngơi? Xem anh là con nít mấy tuổi đầu vừa biết tập đi, hay là mấy tên yếu nha yếu nhớt ăn vài cái đấm mà đã kêu đau vậy.
“Tch, khốn khiếp.”
Nói đến thì, chuyện chỉ mới hôm qua. Bởi vì chiếc xe tải mất lái nào đó, anh vừa hay lại có mặt ngay hiện trường , nhưng chẳng phải có ca trực hay là trong bộ dạng oai phong của thứ đồ bảo hộ anh hùng. Tay không mà chặn chiếc xe kia lại.
Cuối cùng hậu quả người lẫn vật hai bên chủ bị đều chả làm sao, chỉ có anh là quay trở về nhà với quả tay phải đang bị băng bó, có muốn nhấc cũng không nhấc nổi lên. Izuku cười khổ, còn nghĩ đến việc anh bị bọn tội phạm chặn đường một lúc mười mấy tên.
“Thôi nào, dù có muốn thì tớ cũng không đồng tình với việc cậu đi làm trong tình trạng thế này đâu.”
So với việc tốn hơi sức mà thuyết phục anh, vẫn tốt hơn hết là ngăn cản anh ngay từ đầu. Cậu tiến đến trước xếp gọn lại mấy quyển tạp chí trên bàn. Thật sự cho dù có muốn anh bỏ dở công việc, ngay cả cậu hay anh đều tham công tiếc việc đến nổi, thời gian ngày càng ngắn ngủi cứ vậy vơi đi từng ngày.
Anh vất luôn cái điện thoại trên tay lên sofa đối diện, nhưng nghe mấy chuyện chết tiệt như được người khác suy nghĩ quan tâm cho mình, sẽ sinh ra cảm giác như bản thân bị xem là đồ yếu kém. Ngoại trừ, chỉ có điều đó phát ra từ cậu, sẽ mang một loại hàm ý khác biệt rõ rệt ngay.
Xem như, miễn cưỡng mà chấp nhận. Bởi vì ít nhiều, anh cũng hiểu được những điều mà cậu đang suy nghĩ ấy. Mái tóc vàng tro bị tay anh vò vò đến đáng thương, cũng không còn bực dọc mà cáu tiết. Ngó cậu một cái, đột nhiên liền nhớ ra điều gì đó rất không phải.
“Thế quái nào mà hôm nay mày lại ở nhà vậy?”
Izuku nghiêng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt ngơ ngác. Không phải anh đã quên mất hôm nay là chủ nhật đấy chứ? Tai nạn đấy có phải đã ảnh hưởng đến não bộ anh hay không vậy?
Mấy loại chuyện này cũng thường hay xảy ra trong mấy bộ phim với motip cũ xì y hệt, mặc dù anh chẳng phải nạn nhân của mấy vụ tai nạn xe hay là bị sốc tâm lí nặng nề. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc sống này được chứ. Cậu làm bộ dạng nghiêm túc, nhìn anh chằm chằm một lượt, cuối cùng quyết định nắm lấy tay anh muốn kéo người đối diện đứng dậy.
“Tốt nhất chúng ta nên đi kiểm tra kĩ một chút, tớ nghi ngờ đây là chứng mất trí nhớ tạm thời đấy.”
Katsuki đen mặt nhăn mày, âm u hệt như trời sắp mây mưa gió to. Sắc giọng hạ thấp, lườm cậu một cái như muốn tóe cả ra khói. Nói Izuku là người ngu ngốc ngây thơ thì chẳng phải là nói quá chút nào.
“Thằng khốn mọt sách. Tao giết mày bây giờ.”
|
11:43 Am.
Đôi lúc Izuku tự hỏi, là mình không phát triển nhanh như anh, bởi tướng người cậu vốn từ lúc còn trẻ con đã nhỏ người như thế. Khi kế thừa được One For All, hay cả lúc lớn lên đến bây giờ cũng vẫn cứ vậy. Mặc dù bề ngoài có vẻ khác hẳn đi, nhưng có so thế nào đối với anh đi nữa, cũng đều là thấp bé hơn Katsuki cả một cái đầu.
“Kacchan...buông tớ ra...”
Anh đã nói, nó như vậy vẫn tốt hơn rất nhiều. Katsuki yêu cái cách gác càm lên trên mái tóc xanh mềm rối xù của cậu, mùi hương dịu nhẹ kéo theo hàng tá thứ xúc cảm khác nhau. Hay cái cách anh vùi đầu mình vào sâu trong hõm cổ ai đó như hiện giờ, đầy sự khiêu khích mọi lúc.
Tất cả đều kích thích theo một cách riêng biệt. Mà hiển nhiên, không ai có được ngoài cậu cả.
“Cậu cứ thế này thì trưa nay không có cái gì để ăn luôn đấy! Đừng có mà ôm tớ nữa!”
Vai phải anh có vẻ như đang đánh động biểu tình ngày càng nhiều hơn. Đa số lần vết thương đều chỉ đau nhức khi thuốc giảm đau đã phát huy hết tác dụng của nó. Anh nhíu mi, xem lời nói của cậu là không khí trôi đi, tay còn lại không yên phận mà chậm rãi luồn vào bên trong vạt áo người phía trước.
“Nè, đừng mà.”
Izuku thẹn quá quá lại hóa giận, bắt lấy tay anh gắt gỏng, bởi vì anh là người tùy hứng với cậu như thế đấy. Lúc nào cũng khiến người khác muốn thẹn đến chết, vì mức độ tự nhiên như chẳng hề biết xấu hổ kia. Không ăn đậu hủ được, tay đành phải yên phận chuyển sang siết lấy, vòng qua bên hông cậu. Dù chỉ có một tay, hình như đã vòng gần hết cả người cậu rồi.
“Deku đần, mày chậm chạp quá đấy.”
Trong làn khói nóng, hương vị dậy mùi của thức ăn trước mắt, có người nhỏ giọng kéo theo sự mệt mỏi chút ít, lại phủ nhận tâm tình. Đánh chết cũng không nói ra mình thích nhất là thứ mùi hương khác biệt, từ người ta yêu chiều. Izuku đậy chiếc nắp thủy tinh dày lên nồi thịt hầm, xem như mọi thứ gần như đã hoàn chỉnh hết cả.
“Còn không phải do cậu mà ra cả à?”
Không phải là không thể cử động được, nhưng chỉ khi nhấc tay lên, anh sẽ lại nhăn nhó ra mặt vì nó đau đến chết mất đi thôi. Quả nhiên lúc đầu khinh suất một chút, lúc sau không ngờ đến việc nó sẽ khó chịu như thế. Anh không nói gì, mắt nhắm hờ, tiếp tục dụi dụi vào cổ cậu. Mấy sợi tóc cứ liên tục cọ cọ vào người, Izuku dần cười nhỏ, trông như là đang bị anh là cho nhột.
Cậu ngước đầu ra phía sau một chút, tay trái đặt lên bàn tay anh đang ôm lấy mình. Tay còn lại chạm vào tóc anh, nghiên mặt qua rồi lại cọ vào mớ tóc sáng màu kia. Họ yêu cái cách đối phương chạm vào, hay thậm chí chỉ những cử chỉ nhỏ nhặt như thế, khiến ta không còn bận tâm về điều gì quá xa vời trước mắt, an ổn bình yên, như đàn bồ câu vẫy cánh mỗi khi vô tình chạm đến.
Cách ta tồn tại, cách ta tiếp diễn mọi điều. Tách biệt thế gian, sát lại cạnh nhau. Viết nên một câu chuyện cho dù chẳng phải ngọt ngào hay lãng mạn, bởi ta có nhau, nên điều đó mặc nhiên tuyệt vời hơn tất thảy.
|
20:38 Pm.
Có lần Izuku ngao ngán, nói rằng anh thật kì lạ, đối với việc cậu trở về nhà sau một trận chiến mệt mỏi kéo dài. Katsuki từng nhìn thấy vẻ ngoài khập khiển yếu sức kia, trông vào sẽ thật chướng mắt cùng khó chịu. Mặc dù cậu chẳng hề thể hiện ra vẻ bề ngoài, nhưng lúc nào cũng cau mày đau đớn, vô thức cũng sẽ nói đau khi ngủ cạnh bên anh.
Bỏ xừ xa so với việc anh lại cố cắn chặt răng mà chịu đựng. Bởi vì vốn dĩ, anh luôn lì đòn hơn cậu rất nhiều.
Báo điện tử không có mấy tin là đặc biệt. Cậu dán mắt vào màn hình máy tính trước mắt, phòng ngủ của cả hai không được xem là quá lớn hay quá trang hoàng. Chỉ có điều dạo thường ngày, Katsuki sẽ nhường lại máy tính ở phòng ngủ cho cậu sử dụng, còn mình thì tự thân trở ra phòng khách mà dùng cái còn lại.
Nói đến tại sao, chẳng phải lại vì có lần cậu còn ngủ gật trên bàn, khi đang soạn dở báo cáo vào giữa ngày đông. Lúc anh trở về vào tối muộn, đã liền mắng cho cậu một trận rõ là to. Phía ngoài phòng khách thì làm sao mà lại không lạnh đến chết cóng cho được.
Nên lần sau khỏi nói nhiều nữa, anh liền tiễn thẳng cậu vào phòng ngủ có hẳn hoi điều hòa giữ nhiệt, đỡ phải sinh chuyện phiền phức gì khác, cũng tiện đường có ngủ gật trong lúc anh đi vắng thì cũng chả làm sao.
Cửa phòng tắm mở ra, mấy thứ hơi như là hơi nóng từ nước ấm, theo khe cửa mở len lỏi ra phía ngoài. Anh lau lau mớ tóc ước mèm, khăn lớn quấn quanh hông, mấy giọt nước theo vai, trên xương quai xanh mường tượng, chảy theo dòng rồi nhỏ từng giọt xuống nền nhà lạnh. (Đột nhiên đến đây... Mình có cảm giác tưởng tượng ra thì máu mũi mình sắp chảy...)
Lúc nãy cậu bảo có cần giúp anh tắm hay không, thề nó chỉ mang hàm ý giúp đỡ không hơn không kém. Kết quả là vẫn là nhận được một cái cười đầy hàm ý giễu cợt của anh, kèm theo mấy câu đủ kiểu như một tên khốn đúng nghĩa. Khiến cậu ném thẳng cho anh cái khăn tắm vào mặt rồi bỏ xó, chẳng thèm để ý đến anh.
Phòng ngủ không thường đóng cửa, anh bước thẳng vào, trông thấy Izuku ngồi bó gối trên ghế tựa xoay, lại là ba cái tin tức tội phạm thường ngày. Thuận tay mở cửa tủ, trùm lên đầu cậu một bộ quần áo đến thản nhiên.
“Au...”
Đột nhiên bị che chắn tầm nhìn, Izuku với tay, xoay đầu liền thấy được anh một thân không mặc quần áo, chỉ quấn mỗi mảnh vải được gọi là khăn phía bên dưới thân. Cậu nuốt ực một cái, ngay tắp lự mà quay mặt đi chỗ khác. Không phải là chưa trông thấy lần nào, nhưng mỗi lần nhìn trực tiếp sáng đèn cơ thể anh như thế, sẽ không khỏi xấu hổ mà ho khan đỏ mặt.
“Mặc đồ giúp tao.”
“Hả?”
Cậu phản xạ quay ngoắt giật mình, lỡ miệng hỏi giật lại anh một cái.
“Hả cái cóc khỉ gì?”
Anh cao giọng, ngồi phịch ngay mép giường, nhìn cậu khó hiểu. Chẳng phải muốn giúp anh à? Làm gì mà thái độ cứ như lần đầu nhìn thấy vậy, còn không phải có cái gì cũng nhìn thấy con mẹ nó hết của nhau rồi hay sao chứ. Dở người mà lại cư xử như thế?
Thật ra Katsuki không hẳn là không tự mình làm được. Vì chuyện cỏn con này đối với anh, chịu đau một chút có thể tự mình mà mặc vào ngon lành. Chỉ là, so với việc đó, cậu làm giúp cho vẫn có hơi hướng tuyệt vời hơn hẳn.
“Được...được rồi...”
Đồ gian xảo không hơn không kém. Izuku nhỏ giọng, lườm mắt ra chỗ khác để bày tỏ sự phản đối ngầm bên trong nhưng lại đồng tình bên ngoài. Cậu cầm lấy mớ quần áo trên tay, đứng dậy tiến đến chỗ anh.
Nhưng như thế, những lúc khi Izuku được vô tình hay được cố ý, nhìn thấy mớ vết sẹo chi chít trên cơ thể anh từ đầu đến chân. Đều cảm thấy bản thân cũng đau xót ít nhiều. Nó trở thành tiền lệ thân quen, đến lúc cả khi họ ân ái bên nhau, cậu cũng đều không muốn đối diện lấy.
Chỉ còn mỗi phần áo phía trên, cậu kéo hộc bàn cạnh tủ, lấy ra vòng băng gạc trắng, đứng trước mặt anh khom người mà gỡ bỏ lớp băng cũ trên tay kia. Lúc nãy anh cũng đã cẩn thận mà tránh để nước thấm vào.
Vết thương không gọi là quá ư kinh khủng, so với mấy lần số thương tích khác còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần như thế. Cậu bất giác nheo mắt, động tác lại thuần thục quen thuộc đến kì lạ.
Còn không phải, là đã làm đi làm lại, đến cả học thuộc lào rồi hay sao?
“Nó sẽ để lại sẹo nữa đấy.”
Cậu nhỏ giọng, mấy đường quấn cuối cùng, cũng không giương mắt nhìn anh.
“Tao thấy chả làm sao cả.”
Mấy vết sẹo này, xem như chiến tích xa trường mà anh có được qua mỗi lần chiến thắng. Sự tôn vinh cùng cao ngạo. Nhưng khi nhìn vào mớ sẹo chằng chịt hệt như mình trên cơ thể cậu, hẳn là cảm giác lúc này cũng sẽ đồng điệu giống nhau.
Nhất là, trên cánh tay phải kia ấy, hung tợn dữ dằn. Cậu hạ mi mắt xuống, tự nhiên tâm trạng lại có chút khó khăn có thể vui vẻ nổi. Anh ngước nhìn cậu, đến được đây, cuối cùng, cũng có thể ngước nhìn cậu với một tư cách khác nhau, là điều anh cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ lựa chọn sai lầm.
Không phải bất kì điều gì trên thế giới, mà là Izuku. Mớ kí ức xưa cũ không mấy tốt đẹp kia, từ lâu rất lâu trở lại. Đã bị cả hai cất xó, tan biến đi như hư không trôi vầng, chỉ có thể nhớ lại để nhắc nhở bản thân, không phải là để hoài niệm hay tiếc nuối nhớ thương.
Cậu mím môi. Katsuki cảm thấy con người đứng phía trước kia, mười phần đều luôn che giấu suy nghĩ của mình đối với người đối diện là anh đây. Nhưng cũng có lúc, nó bộc phát ra rõ ràng, khiến anh như phát điên lên mà hứng chịu một lượt đống tạp nham suy nghĩ kìm nén từ lâu ấy.
Thay vào đó, Izuku lại nghĩ, anh chẳng hề nghĩ đến cảm giác của cậu dù chỉ là một chút. Cho đến khi cái lo lắng mà cậu thể hiện, anh cũng đều phớt lờ nó đi, hay bản thân anh tự xem nó là điều khiến mình hạnh phúc cùng tự hào thấy rõ. Trong khi, anh lại xoay vần cậu như một người yếu ớt cần phải được bảo vệ hết chừng hết mực, thật không mấy công bằng.
“Tớ thì...lại thấy có sao...”
Cậu cười gượng gạo lên một cái, câu nói kia chỉ là suy nghĩ, đột nhiên không hiểu sao, lại vô thức bật ra thành tiếng. Katsuki ngớ người, nghe vào, cảm thấy thật sự khó khăn.
Mặc xong cả áo rồi, anh dùng tay còn lại, kéo lấy tay cậu, vật cả người xuống giường một cái. Izuku mắt nhắm mắt mở, nhìn anh chống hai tay cứ thế mà đè mình xuống, chiếm thế chủ động hẳn hoi. Ánh mắt, cả ánh cười lúc nảy khiến anh khó lòng mà nuốt trôi được mọi thứ, cái cảm giác nhen nhóm trong thanh quản này.
Anh khom người, hơi nóng phả vào vành tai bỏng rát, có chút nhen nhóm cái dục vọng khô khan, mà con người ai ai cũng ham muốn, dùng những ngôn từ hoa mỹ khác nhau, thể hiện nó qua từng hành động yêu chiều rõ rệt.
“Mọt sách. Đừng quên, những vết sẹo này... đều là của mày.”
Ý nói, cả thân thể này, đều là của cậu. Hay ngược lại, cậu, còn có thể là của ai khác ngoài anh đây?
_ Hoàn _
Tác giả : Mọi người nghĩ là có H đúng hôn? Thật ra đó chỉ là một cú lừa thôi huhuhu.
Có điều dạo này viết đau tâm nhiều quá, spoil chương mới cũng khiến tui trầm cảm. Nên muốn ăn ngọt của hai đứa nhà mình cho lấy lại tinh thần đôi chút, cộng thêm sau một tuần mệt mỏi. Vậy nên tui mới dời plot trước đó và nâng chương này lên.
Thật ra tui thích viết thể loại SoL hơn nhiều ấy, nhẹ nhàng và tui viết sẽ nhanh hơn nữa cơ (≧∇≦)/.
Cảm thấy đường ngọt của hai đứa sẽ không khiến tui bị sốc đường. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé ✨❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro