Chương XV - Day XV : Trở Về - Tối Tăm.
[ Chủ đề: Nụ Cười.]
Ngõ cụt, đường cùng.
“Tớ muốn,...”
Hay sự tăm tối, mịch mờ vô định?
“Được nhìn thấy cậu...”
Thậm chí cả những nghĩ suy, đều cô lập đi thứ gọi là cảm xúc.
|
So với việc nghĩ xem bản thân nên ăn gì vào mỗi buổi sáng, làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. Hắn có thể bận tâm về điều gì ngoài bản thân mình hay không? Câu trả lời, chưa hề được viết thẳng hàng nghiên mực trên trang giấy dày, trước kia, cũng chưa một lần nào mảy may mà bận tâm đến.
|
Shouto kéo cánh cửa, phòng bệnh với phong cách khác biệt một chút vì là loại phòng đặc biệt tách riêng với những khu chăm sóc khác. Vừa vào liền thấy Ochako thẫn thờ, cầm trên tay quả táo chỉ vừa gọt được một nửa, trông thấy cậu chàng liền phản xạ dự định chào hỏi lẫn nhau.
Còn chưa kịp mở lời, đã thấy cậu gật đầu, tựa như câu nói không cần khách sáo làm gì.
Rèm cửa kéo kín mít, tối đến độ không có lấy thứ tia sáng nào nhen nhóm, len lõi vào bên trong.
Nhỏ thu lại ánh nhìn, hướng về người phía đối diện, nhìn vào trông có vẻ vô cùng bình lặng như mặt hồ phẳng phiêu, thảo nguyên hay cánh đồng trải đầy nắng sớm mai. An tĩnh khép mắt, ngủ một giấc thật say.
Izuku vẫn chưa thể bỏ đi phần thở máy, sức khỏe vẫn cứ như thế không tiến triển là bao. Bác sĩ nói, chỉ còn có thể trông chờ vào phần ý chí trong tâm.
“Vẫn... ổn chứ?”
Xem chừng sự khốn khổ kia, không biết sẽ lưu đày ta đến nhường nào cho hết. Nhỏ cúi ghì mặt, giọng nói chần chừ ngắt quảng, đáy mắt nặng trĩu thở hắc ra một hơi. Vẫn chăm chú với món đồ trên tay mình, hệt như kìm nén đi cái gọi là sợ hãi bao vây.
Tay nhỏ run run, mấy đường cắt gọt kia đều nham nhở hết mười phần. Chỉ muốn bình tĩnh kìm nén đi, nhưng thật ra nghĩ vào rồi làm là điều khó thực hiện hơn nhiều so với nhỏ tưởng. Bởi vì, không muốn trực tiếp bản thân mà đối diện.
Cả thân người đều ê ẩm đến khó khăn, Shouto chăm chăm nhìn vào biểu đồ nhịp tim trước mắt, hai màu xanh đỏ chạy dọc chạy ngang, đều đều lên xuống, lúc hạ lúc dâng. Đáy lòng cồn cào không thể yên ổn, vẫn là cái nghiến răng đến ghì chặt xương hàm, vẫn cảm thấy rõ ràng sự đau nhói dâng lên, khi khung cảnh kia một lần nữa như thước phim cũ kĩ quay về trước mắt.
Tóc mái hai màu bạch sương rực đỏ, che phủ đi tâm tình không thể nào thấu nổi, những tưởng không thể chống chịu quá lâu.
“Xin lỗi...”
Cậu cúi đầu, nhỏ giọng mệt mỏi, hai tay nắm chặt lại thành những nắm đấm hiện rõ đường gân. Vì mấy miếng băng gạc bao trọn lấy những vết thương kinh tởm kia chỉ là vẻ bề ngoài tốt đẹp.
Nó vẫn nhói đau, cả bên trong hay cả cơ thể bên ngoài này, ai có thể bình thản kìm nén nổi đây. Chẳng thể suy chuyển, không thể đối diện, càng không thể khống chế được bản thân.
Hai bên tai Ochako như trở nên oan oan ù ù, giống thứ giác quan đặc quánh, xoáy sâu ngoi ngóp, một cái đẩy nhẹ cũng có thể dễ dàng ngã khuỵu sụp đổ tất cả. Thứ đồ bệnh nhân đặc trưng quen thuộc với một màu xanh nhàn nhạt, bất kì ai khoác lên người, cũng sẽ cảm thấy mình đột nhiên vô cùng yếu ớt.
Quả táo gọt dở kia rơi bộp xuống nền sàn lạnh, lăn lăn vào vòng rồi dừng lại ở phía không xa. Tròng mắt nhỏ trống rỗng, kích động mà lập tức đứng bật người dậy,kéo lấy ống tay áo cậu, khó tin nhìn chằm chằm vào người trước mắt.
“Nè... Đừng đùa... Không thể nào đâu...”
Chẳng có lời đáp trả nào khác. Nhỏ lay lay, như cố gắng phản biện lại thứ suy nghĩ rối ren nhen nhóm trong lòng mình. Giọng nói với thanh âm trong hơn, mong muốn vãn hồi.
“Todoroki-kun, nói đi, mọi thứ vẫn ổn mà nhỉ... Đúng không...?”
Shouto không ngẩn đầu hay đối diện trực tiếp, cậu nghiên đi khuôn mặt góc cạnh, trốn tránh che giấu lấy thứ hiện thực tàn khốc suy vận trong đáy lòng. Vắng lặng, chẳng có thanh âm nào ngoài tiếng máy móc khuôn khổ vận hành.
Ochako lắc lắc đầu qua lại, cánh tay vô lực buông thỏng xuống bên cạnh tấm thân, tưởng chừng đã mất đi sự chống chọi từ lâu ấy. Đôi chân cứ thế tiến lùi, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau.
Nhỏ khóc, thút thít, rồi dần dần xối xả như mưa.
Thứ thanh âm vang xa ấy, vọng vào mang tai, xuyên vào tâm khảm. Khắc họa nên cả một vùng trời của sự sụp đổ suy tàn.
|
“Sau đó thì sao?”
Không có ai nghe thấy.. Vang thanh sự đục khàn vẫy đặc cô quạnh.
“Liệu có phép màu nào, thứ mà con người luôn tin tưởng vào ấy?”
Chẳng có gì cả. Bởi lẽ, sự tồn tại ấy, từ đầu vốn đã vô vạn thù hình.
|
Chỗ này...
Trường sơ trung tấp nập mấy cô cậu nhóc học sinh khoác tay nhau, rời khỏi phía cổng xa, một mạch khuất dạng. Izuku dụi dụi mắt, còn tưởng bản thân hóa ra là đang nằm mơ hoài tưởng.
Sơ trung lúc trước trong trí nhớ của Izuku mà nói, là màu áo đồng phục gakuran đen tuyền, chiếc cút áo vàng màu sậm, cả những điều có khi chẳng hề mong muốn mà trở lại.
Chẳng mấy chốc, độc nhất bóng dáng đứng ở đó, nắng chiều với sự dịu đi của cái nóng. Cậu thờ người, duy chỉ có một vài kí ức xưa cũ, dù trải qua biết bao nhiêu năm tháng, vẫn hoài nhiên mà khắc sâu trong tâm trí. Không rõ lúc đâu đâu sẽ lại hiện về quẩn quanh như thế, cứ coi như chúng là đặc ân của quá khứ đã qua. Mọi thứ, chỉ còn có thể hoài niệm lại tất cả.
Có lẽ có vài giấc mơ, cũng không hẳn là điều quá tệ.
Cậu cất bước, dọc theo hai hàng anh đào bên đường bước sâu vào phía bên trong. Từ trong cửa lớn không xa là tủ giày có chút quen thuộc. Izuku đứng trước tủ giày, trên đấy vẫn đề biển tên với vài vết xước qua loa, Midoriya Izuku, nổi bật dòng chữ phía bên trên ô nhỏ.
Bên cạnh, là Bakugo Katsuki.
Hai cái tên như hai con người đối lập. Lại như hai thái cực khác nhau. Hay là những điều ta vừa bỏ lỡ?
“Hãy tin tưởng rằng sau khi đầu thai lại, mày sẽ có siêu năng lực đi. Rồi cứ thế đấy mà lao đầu nhảy xuống dưới đó.”
Thật khó nghe.
Nhìn vào vỏn vẹn hóa ra sẽ có mười phần là sự xót xa.
Đồ ngốc...
Cậu cười khổ, mở tủ giày trước mắt, thuận người vươn tay lấy từ trong ra một đôi giày trắng thể thao quen thuộc, dù gì cũng sẽ không mang giày bên ngoài mà đi vào hành lang lớp học được. Người cậu, vận trở lại sắc thái của thứ đồng phục cao trung U.A năm nào, đã được cất gọn vào trong góc tủ từ lâu.
Sơ trung không khác trường cao trung là mấy. Chỉ có điều so với những thứ tốt đẹp mà cao trung mang đến, nó lại kìm kẹp bởi nhiều thứ không mấy đẹp đẽ là bao.
Izuku hoài niệm quá khứ xưa cũ, một lượt đi dọc sang khu thể chất rồi đến cả từng ngóc ngách khắp nơi, đã lâu không trở lại nơi này, khác biệt không hiểu sao lại hệt như khoảng thời gian cậu chưa từng rời khỏi. Nhất là bảng khung tên trên tủ giày năng nắp ấy.
Sau cùng, dừng lại đúng trước cửa phòng học năm cuối sơ trung.
Thứ ánh sáng soi xuống màu ngã đồng dịu nhẹ len lỏi, cậu nhìn xuyên qua kính cửa kéo dày, trước mắt vì tia sáng có chút chói mắt mà nheo mi lấy tay che đi. Ngã cả sắc nắng trong khung phòng đầy phấn bảng.
“Đứng ở đó đi, đồ mọt sách vô dụng Deku mày đấy. Cả đời mày cũng không thể với đến được tao đâu.”
Ở đó, có một Katsuki ngạo mạn tự kiêu cùng háo thắng. Lại có cùng một Izuku nhút nhát sợ sệch, với sự ngưỡng mộ khát khao vài điều những tưởng như vọng ước xa vời.
Tớ nhất định, sẽ đuổi kịp cậu.
Hắn cười. Xuyên qua hàng tá điều vô vọng khác, nụ cười xuyên suốt những tháng năm có phần ngạo nghễ ấy, dần dà cậu đã nhận ra. Sự đổi khác ngay cả trong cái cách mà hắn nói đến, hay thậm chí mong muốn kia cũng trở thành một điều gì đấy mơ hồ chẳng rõ.
Katsuki ở đó, nhiều lần hay hơn một vạn lần đi nữa. Cậu nhìn thấy hắn, rõ ràng bóng dáng quen thuộc ấy, như bị bao trọn bởi mấy chiếc rèm cửa phòng học trắng tinh trong gió.
Quay đầu nhìn lại cậu.
Không có bất kì điều gì khác. Chỉ có khung cảnh xưa cũ, chỉ có những điều hoài niệm xa xưa.
Chỉ có nụ cười kia, riêng biệt trong bản thân của mỗi người, nhung nhớ.
“Đã đuổi kịp tao chưa?”
Hắn có thể nói thẳng thừng cho dù là nhiều chuyện, với thứ hàm ý vỏn vẹn khác hẳn đi. Izuku muốn gọi tên hắn, muốn nắm lấy người phía trước kia. Rồi lại nhận ra được đến ngay cả thanh quản dù là khô khốc hay thân thể này, đều không nghe lời chủ nhân mà bất động một chỗ thật lâu. Chẳng thể suy chuyển.
Cười đi. Bởi vì, nụ cười có thể trở thành sự ca tụng đối với yêu thương, sự chực chờ hạnh phúc đối với cảm giác đắm say cùng cực. Với Katsuki mà nói, hắn đôi lúc hỏi rằng bản thân mình rằng nếu được trở lại, hay bỏ qua cái tôi thật lớn ấy. Liệu có nhận lại nhiều hơn thứ ánh cười chết tiệt ngay ngô, khiến hắn phải ở một chỗ mà đâm ra ngây ngốc.
Izuku nhìn thấy, khuôn miệng hắn nhếch lên điệu cười có tiền lệ chẳng hề xa lạ. Katsuki nói điều gì đó, bị tiếng gió táp tạp nham ù ù che khuất đi chẳng thể nghe rõ. Cậu ở đấy, đồng tử lục bảo co lại ngạc nhiên, nhìn bóng dáng người trước mắt mình, đột nhiên gió vẫy chiếc rèm tốc lên thật mạnh.
Hắn cứ vậy, biến mất trước mắt.
|
“Bởi lẽ những điều đấy, sao ta một lần nữa lại có thể cười tươi? ”
|
“Oi. Deku.”
Có tiếng vang của loại nhạc thính phòng nhẹ nhàng, cậu nghe được rõ ràng rành mạch, điệu ngân trầm bỗng trong mỗi nhịp du dương dậy sóng. Nốt trầm nốt cao. Mi mắt mở dần, thích ứng với sự hiện hữu, có bóng dáng ai đó trước mắt. Quen thuộc với giọng nói cáu gắt, đôi lúc sẽ có ngoại lệ mà trầm ngâm đến lạ.
Katsuki nheo mày nhìn chăm chăm cậu, khoảng cách cực kì gần với cái áp trán chạm vào nhau như vậy. Hắn vuốt tóc mái cậu cố định lên phía bên trên, bàn tay nóng ấm, vẻ khó chịu phơi bày này dường như muốn ăn tươi nuốt sống luôn người đối diện mình.
“Kac...chan.”
Giọng nói gì vậy? Cậu vô thức nhận ra được bản thân mình có muốn nói cũng không phát ra hơi, cả người nóng rang lên đến khó chịu, sức lực dường bị bị rút kiệt đến bào mòn. Hắn chống tay đứng dậy, cập nhiệt kế trong chiếc tủ kéo nhỏ phía đầu giường được lấy ra, vẩy vẩy mấy cái rồi trực tiếp nhét vào bên trên hông cậu.
“Mày bị đần à? Bản thân sốt cao như vậy cũng không nhận ra?”
Tư thế yên vị ngồi bên mép giường, hắn chuẩn bị chống tay đứng dậy, dự định tìm mấy viên đá lạnh chườm vào. Tên nhóc này còn không biết tự lo cho mình hay sao? Tuổi cũng đâu phải còn nhỏ nữa. Chỉ là, hắn cứ mặc nhiên với một ý nghĩ cố định không hề suy chuyển, hay tâm trí hắn cho rằng cậu chỉ là một tên nhóc cần hắn phải che chở cho. Cậu sẽ vụng về từ đầu đến chân, nếu không có hắn ở bên cạnh đấy.
Hay là, hắn tự mình cho đó chỉ là cái cớ biện minh bề ngoài, để kìm nén đi cảm giác hoàn toàn chỉ muốn bảo vệ cậu như thế.
Tay áo dài đột nhiên bị cậu níu lại, hắn nhìn xuống, chỉ thấy tay cậu siết chặt phần góc ống tay với mớ vải mềm mềm. Izuku dùng mớ sức lực còn lại mà vươn người ngồi dậy, vòng tay qua cổ hắn, một cái ôm chầm, chỉ muốn vứt bỏ đi thứ cảm giác sợ hãi quẩn quanh kì lạ kia trong tâm trí. Khi nhìn thấy Katsuki trước mắt, cậu đã nghĩ hóa ra tất cả chỉ là một mớ ác mộng dài thật sự quá dai dẳng.
Quanh đi quẩn lại, vẫn có hắn ở bên cạnh cậu đây rồi.
Chỉ là, ác mộng nhất thời mà thôi.
“Ư... Kacchan... Kacchan...”
Cậu mếu máo, thút thít rồi dần lớn hơn. Cứ luôn miệng gọi tên hắn. Tay lại ôm chặt như thế không muốn buông ra hay là nới lõng hơi. Hệt như lúc nhỏ, sợ chú cún con mình yêu quý có một ngày sẽ cắp đuôi mà chạy mất.
“Này... Mày bị cái quái gì đấy?”
Mặc dù không phải là người tâm lí cho lắm trong phương diện dỗ dành hay xoa dịu. Nhưng với Katsuki, có lẽ có nhiều cách riêng hơn hẳn so với mấy việc lãng mạn sến súa chết tiệt. Hắn lườm mắt, không còn như vẻ cọc cằn vừa phô ra lúc nãy. Hai tay theo phản xạ vòng qua mà xoa xoa lấy màu tóc xanh rêu kia, phủ mấy tầng sương mỏng.
Izuku, thích được hắn xoa đầu mình như thế.
Katsuki, cũng thích cảm giác nào đấy, mỗi lần chạm tay đến mái tóc mềm mềm hệt như thảm cỏ xanh kia. Liền xoa dịu đáy lòng đang dần dậy sóng.
Có rất nhiều điều cậu muốn nói ra, nhưng hắn đột nhiên mở lời, vỏn vẹn chỉ có vài chữ, thì thầm vào trong tai cậu. Hơi thở phả vào vành tai, ấm áp, cùng sự luyến lưu khác biệt thường ngày.
Thế mà, điệu nhạc vang thanh kia liền trở thành thứ âm đục rè rè chói tai, đơn điệu dị thường, chẳng thể nghe thấy bất kì điều gì nữa, cũng chẳng còn nghe rõ giọng nói quen thuộc của ai kia.
_ Còn Tiếp _
Tác giả : Hôm trước mình bị dỡ người (PД'q。). Đến đây mới là giữa chặn đường Challenge nè hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro