Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII - Day XIII : Nếu Sự Tàn Khốc Vẫn Song Hành.

[ Chủ đề : Tỏ tình.]

Tiểu dẫn điểm có tiêu đề ngay đằng trước mặc từ. " Gửi Kacchan. Deku. ". Katsuki nhặt mớ giấy ghi chú rải rác dưới nền sàn sắp xếp lại gọn gàng, một lá thư từ trong đống giấy vụn đấy rơi ra.

Suy xét một hồi, không hiểu sao lại quyết định sẽ xem. Hơi nóng có chút phả vào cửa kính, hắn muốn thời tiết có thể dễ chịu hơn. Không biết cậu đã nghĩ gì, về phần chú điểm người viết lại để là Deku. Mặc dù từ đấy phát ra từ khẩu miệng của Katsuki thật quá mức mang hàm ý khác hẳn sự tốt đẹp. 

Eijiro ở phía bên kia, ngoài cửa lớn căn phòng, chần chừ dự định bước vào. Chỉ cảm thấy Ochako níu lấy tay áo cậu, một mực lắc đầu. Cậu ấy ảo não, cả hai khép lại cánh cửa, giang phòng vỏn vẹn chỉ còn lại mình hắn với mấy thứ đồ linh tinh. Không hẳn được gọi là linh tinh cho lắm.

Gửi Kacchan.

Tiêu đề được viết trên một dòng riêng. Lá thư hai mặt bọc trong phong bì trắng, thật thường thấy đối với mấy loại thư tính đơn điệu. Katsuki không nói, không hậm hực, không cáu bẳn càu nhàu. Hắn ngồi tùy tiện trên giường đệm, lật giở bức thư trong tay ra.

Nét chữ quen thuộc, gần như trước giờ hắn đều không chú tâm, chữ Izuku lại nắn nót đến từng nét một. Hay chỉ có viết thư cậu mới chăm chút hơn thường ngày.

Không biết hôm nay thời tiết thế nào nhỉ? Để tớ đoán nhé, là giữa hè, giữa đông, hay là thời tiết mát mẻ?

Nóng thật, ngoài kia còn phải chỉnh lại điều hòa, hạ nhiệt đến mức cao nhất. Khó khăn hơn, hình như nó không phù hợp lắm để làm tâm trạng dễ chịu đi phần nào.

“Là giữa hè.”

Hắn đáp lời lại, mặc dù chính chủ không ở đây để có thể lắng nghe. Không lười nhát, không nóng giận, thành thật nghiêm túc. Trời rất nóng nực, nhưng như thế hắn là chiều tà sẽ đẹp hơn bình thường rất nhiều. Mấy dòng chữ hiện ra, làm Katsuki chỉ muốn hoa hoa cả mắt.

Nếu là giữa hè, Kacchan hẳn là sẽ rất thừa năng lượng vui vẻ, còn nếu là những ngày đông, cậu chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Đông hay hè gì, hắn cũng đều cảm thấy chẳng khá hơn là mấy.

“Nghe thật vớ vẩn.”

Ít ra, hắn đã cười khi nhận thấy sự ngây ngô nhạt toẹt của cậu, cả về phương diện ăn nói hay viết thư từ đều không giỏi gian. Nghe vừa hài hước vừa dĩ nhiên xem đó là đúng.

Tớ đoán rằng đọc xong câu vừa rồi cậu sẽ lặp tức cười nhạo tớ ngay. Kacchan luôn như thế.

Sau dòng chữ kèm theo một cái icon giận dữ, Katsuki chăm chú nhìn, không đọc tiếp nữa. Hắn liếc mắt sang chiếc thùng giấy trước mặt, nhìn một vòng căn phòng nhỏ vỏn vẹn có mấy mét vuông. Toàn là Poster All Might, mô hình cỡ nhỏ hay cỡ vừa đều có ở mọi nơi. Trên chiếc bàn học,  là một bức ảnh được đóng khung gỗ, bị úp mặt trái trên bàn.

Hắn di chuyển chỗ ngồi, ngồi vào chiếc ghế tựa ngay bàn học, tay lật khung ảnh kia lên.

Là hình của hắn. Một góc nhỏ riêng. Hắn không nhìn vào khung ảnh, liền nhận ra là bị chụp lén ở đâu đấy. Góc nghiên một bên, trên người vẫn vận nguyên đồng phục hồi học cao trung khoa anh hùng.

Nghe này. Tớ có một bí mật, trong chiếc hộc bàn nhỏ của mình.

Katsuki nhìn chăm chăm vào dòng chữ, tròng mắt hạ xuống phía hộc bàn, liền vươn tay kéo nó ra.

Không bí mật lắm đâu. Nó là quà sinh nhật năm cuối trung học, lúc chúng ta vẫn còn rất bất hòa. Cậu đã phá hỏng nó rồi quẳng xó nó vào trong thùng rác. Mặc dù tớ đã nhặt về, nhưng vết cháy xém vẫn không thể hết được. Tớ đã mua lại một hộp quà mới để cất vào, trông được hơn hẳn nhỉ?

Một chiếc hộp nhỏ, hắn mở ra, bên trong là khăn choàng cổ. Trên đấy quả thật có rất nhiều vết cháy đen nhỏ. Hắn mím môi, tay siết chặt cái khăn đan đến nhàu nát đi. Ngồi xó trên ghế đến một lúc thật lâu, mới có thể dời mắt mình đọc tiếp mấy dòng chữ nhỏ.

Kacchan. Xin lỗi. Vì lúc nào cũng khiến cậu khó chịu.

Cho dù Izuku có nói vậy, cậu nghĩ rằng ít nhất hắn sẽ chỉ cảm thấy hả hê hơn, hay đơn giản chẳng hề muốn chú tâm đến. Lúc cậu đặt bút lên giấy viết bức thư này, hóa ra mình cũng có thể bình tĩnh đến lạ thường.

Thư không được gửi đi, cho dù cậu cũng không có ý định gửi nó. Katsuki rồi sẽ lại đốt nó hay đại loại là xé vụn nó ra. Hắn đột nhiên cảm thấy mỉa mai chính mình, đôi bàn tay đã từng cứu lấy biết bao nhiêu người kia.

“Ha...Xin lỗi?”

Thật không biết, có mấy phần là vui vẻ? Não cậu ắt hẳn là có vấn đề.

Katsuki lặp lại máy móc, mái tóc vàng tro lù xù che đi đôi đồng tử đỏ au, không thấy rõ tâm tình. Nắng chiều xuyên qua cửa kính sổ dày, rơi vào bóng lưng vững vàng. Chiếc áo sơ mi trắng tinh, hay màu trắng toát lạnh nhạt của băng gạc đầy trên cơ thể, bắt mắt hơn hẳn so với nhiều màu sắc xung quanh?

Tớ biết chứ. Kacchan lúc nào cũng tỏ ra thật khó gần.

Quyển giấy ghi chú anh hùng cháy đen vẫn còn dở dang, lúc nãy hắn đã xếp nó bỏ vào trong hộp giấy ở góc phòng kia. Cũng chưa dùng hết bao giờ. Mặc dù nó đã khá cũ kĩ qua nhiều năm như thế.

“Đừng có nói như mày hiểu rõ tao.”

Hắn gần như không thể nói nổi, chỉ thều thào. Thanh quảng ứ nghẹn vì đau rát từ vết thương chiến trường, hay vì thứ gì đấy mắc lại, cào xước bên trong, thở cũng không thở nổi.

Cậu vinh quanh, tỏa sáng, giỏi giang đến nổi, tớ luôn muốn đuổi theo, luôn muốn vượt qua cậu, luôn muốn chạy thật nhanh mà chạm đến.

Vẫn chưa được bao lâu cả, mấy điều tốt đẹp mà mù quáng tin tưởng, thì có được bao lâu đâu.

“Dừng lại...”

Bỗng dưng có thể nhớ được cái cảnh tượng nụ cười kia, khó khăn cố gắng vứt bỏ, khó khăn lại cố gắng chối từ. Vậy mà, đến bây giờ, mọi thứ đều đã dã tràng se dãy cát dài, đâu lại vào đấy. Hắn thở hắt ra, cắn chặt xương hàm lại với nhau, đến độ đau nhức.

Mặc dù, Kacchan, tớ đã từng nghĩ tớ sẽ chẳng bao giờ ở cùng một chỗ với cậu được.

Lúc đấy Izuku cười cười, bậc qua bậc lại chiếc bút bi trên tay. Như có như không. Vào đêm hôm ấy, bức thư này đã có bao nhiêu thứ muốn nói đều nói ra hết cả.

Một tiếng Kacchan, hai tiếng là sẽ Kacchan. Hắn phát ngấy, phát ngán đến độ ám ảnh lấy, không muốn liên hệ mắc nối với cậu, cũng chẳng muốn dây dưa bạn bè hay thứ gì khác đại loại như thế. Cảm thấy thật sự dư thừa. Katsuki lúc này, có thể nghe được tiếng cậu vang ong ong bên tai, ù ù văng vẳng, không muốn buông tha.

“Câm đi... thằng mọt sách chết tiệt...”

Sau đó, chúng ta không ngờ đến có ngày. Tớ và cậu sẽ có cơ hội như thế này này, đó là một điều may mắn mà tớ biết ơn đến tất cả mọi người. Đến cả cậu nữa.

Katsuki sợ hãi Izuku. Sợ hãi những thứ ngày một khác biệt đối với con người tràn đầy kiêu ngạo, sự chấp nhận vượt mức cho phép, lòng tự trọng hay tất cả những thứ khác đều không cho phép hắn, ngay cả nói một câu quan tâm, cũng là điều xa xỉ.

Cũng phải. Từ nhỏ đỉnh vinh quang kia đích thị hắn đã độc chiếm cho riêng mình. Cố thủ thành trì, khóa chặt suy nghĩ của bản thân về sự nhỏ bé nông cạn, hoàn toàn đều là bao biện sợ hãi. Katsuki thèm khát thứ cảm giác tôn sùng, thèm khát ánh nhìn ngưỡng mộ tột cùng, từ cậu chứ không phải là từ bất kì ai khác.

Rồi cậu từ vạch xuất phát mà chạy đi. Hắn cảm thấy như mình bị lừa một cú rất đau. Đau nhói. Dần dà, không thể chấp nhận dù chỉ là một chút.

Cho nên khi Izuku dùng thứ tâm nhãn kiên định kia soi vào trong mắt hắn, đột nhiên cảm giác muốn bóp nghẹt cậu lại xuất hiện cắm rễ trong tâm. Hắn ghét thứ cảm giác khốn khiếp ấy biết nhường nào. Hắn giữ khoảng cách, hắn mặc định rằng mình căm ghét cậu, cũng bởi vì thứ xúc cảm sợ hãi kia xuất hiện mà không hề biến xó đi ở chỗ nào cả, dù chỉ một giây. Nó, luôn ở đây.

Đừng lo lắng, tớ nghĩ khi cậu đọc được mấy dòng này. Mọi thứ đều đã kết thúc cả rồi.

Bức thư vẫn kiên trì không xê dịch khỏi tay,  nhưng lại có thứ gì đó hung hăng đập mạnh một phát vào trái tim vốn dĩ chẳng hề dễ dàng suy chuyển, đau nhức.

Tớ, lúc đấy có lẽ đã không còn làm phiền đến cậu nữa.

Lựa chọn điều gì là đúng đắn, hắn không muốn phải đưa ra bất kì sự chọn lựa nào, vì chính hắn là người sẽ quyết định tất cả. Nhưng khi đấy, Katsuki kiêu hãnh kia lại lưỡng lự khó khăn. Katsuki tự cao tự đại kia lại bị mớ suy nghĩ nào đấy về cậu dày vò quẫn quanh trong đại não. 

Hắn vọng tưởng, hắn chèn ép, hắn cố gắng gạt bỏ đi.

Tớ mong rằng cậu sẽ không bao giờ thấy được mấy lời này. Vì tớ thật sự sẽ rất tiếc nuối, có quá nhiều điều tớ muốn làm, nhưng vẫn chưa thể làm được.

Đã không thể quay đầu. Đến khi hắn nhận ra mọi thứ cứ như vậy, đã đi xa đến nỗi không kịp để quay đầu. Dần dà, nó lại trở thành mặc nhiên không thể can tâm.

Trong đó, tớ và Kacchan vẫn chưa lần nào trò chuyện đúng nghĩa cùng nhau.

Thứ tường thành kiên cố kia từ đầu đã mục nát tận sâu trong cốt lõi. Katsuki bất động, tầm mắt sâu hút vô định vào khoảng không gian nhỏ nhoi trên tờ thư tín, an tĩnh thật lâu.

Tớ luôn nhớ lúc nhỏ, chúng ta đã từng cùng nhau vui vẻ chơi đùa. Sau này, tớ đã nghĩ mình sẽ nhìn thấy Kacchan, cùng cậu trưởng thành từng ngày. Nhìn thấy cậu, cùng cả tớ thực hiện được ước mơ. Nhìn thấy cậu kết hôn, sau đó có một gia đình hạnh phúc.

Katsuki cúi đầu, trên mặt giấy trắng tinh, một giọt nước nhỏ rơi xuống. Nhòe đi, loang lổ vết mực đen tuyền.

Đáng tiếc. Tớ không có can đảm nhiều đến vậy. Có thể cậu nghĩ nó thật là vớ vẩn ngu xuẩn. Hơn ai hết, tớ từng sợ hãi, chối bỏ đi.

Hắn ngay từ đầu, cuối cùng chẳng biết mong muốn tìm kiếm điều gì xa xôi. Vết thương trên vai, trên khắp cơ thể này đau nhói, hay trái tim còn đau nhói gấp nhiều lần. Gấp vạn trăm lần hi vọng, triệu nghìn lần nuối tiếc cùng cực kia. Hắn bấu lấy phần áo trên ngực trái, cảm giác khó thở không thông. Như thể khung cảnh lem luốc kia một lần nữa quay trở lại.

Một hay hai, nước mắt rơi xuống, cứ vậy mà dày đặc nhiều hơn. Nhưng sự tĩnh lặng khiến ta sợ hãi hơn so với việc gào khóc đau đớn từ bên ngoài xác thịt. Katsuki không biết, tại sao thứ nước này cứ rơi xuống từ hốc mắt hắn, không có lí do rõ ràng. Không phát ra bất cứ tạp âm, cũng không còn nghe thấy thứ gì từ bên ngoài kia nữa.

Kacchan, tớ không muốn chạy trốn.

Hóa ra hắn là một kẻ hèn nhát nhỏ nhen, hóa ra, vạch đích mà hắn khát khao có được ngoài vị trí số một danh danh tự tại, kết cuộc lại trở thành loại chuyện khốn khiếp chết tiệt. Đáng lẽ ra phải là mừng vui hay thỏa mãn, hắn đã luôn miệng bảo rằng, cậu nên chết quách đi, thì hẳn là sẽ rất đẹp trời. 

“Mày... Deku, thằng khốn...”

Đừng quay đầu trở lại. Hắn lại sẽ chẳng thấy ai đuổi theo sau bóng lưng mình nữa cả. Cũng đừng rơi bất cứ giọt nước mắt nào, vì tất cả sẽ chỉ được cho là lời biện nguy giả dối, thương hại đáng thương. Đây chẳng phải, là hình phạt cho hắn, hay là mong ước được toại thành?

Có một điều chắc chắn, hắn chẳng muốn điều này sẽ xảy ra, dù cho cái giá phải trả có đắc ra sao đi nữa. Katsuki ngước mặt lên trần nhà, cũng chẳng ngăn được bản thân mình không ngừng run rẩy, sắp sửa nấc nghẹn khó khăn.

Izuku mất lúc hai mươi hai tuổi. Tang lễ của cậu, chỉ nhìn thấy toàn một màu trắng, mùi của hoa Bách Hợp viếng lễ nồng nàng, át đi mùi nước hoa đậm hương, nhưng vô dụng với thứ tảng vị đau thương phủ đầy trong tâm can vô hình vạn trạng. Katsuki khó tin, khó chấp nhận, khó nuốt trôi những điều đang diễn ra trước mắt. Hắn thậm chí, đã làm loạn đến mệt nhừ cả lên, cũng không chấp nhận được sự thật rằng cậu đã chết.

Mặc dù, điều đó hắn chính là người hiểu rõ hơn ai. Rằng cậu có muốn cũng không thể trở lại. Thật bất công, khi cậu nằm ở đấy, còn hắn vẫn sống khỏe ở đây, với hàng tá vết thương trên người. Họ đáng lẽ đã chết cùng nhau, hắn cảm thấy bản thân mình là bị cậu chơi một vố thật đau đớn, bị cậu khinh thường. Cậu tự tiện quyết định, mặc nhiên lựa chọn một điều khiến hắn từ đây trở về tận sau này, đến chết cũng không thể quên đi.

Tớ yêu cậu. Kacchan.

Tiểu dẫn có vị thanh mát, nụ cười của cậu lại hiện ra trong tâm trí trống không rỗng tuếch, chết dần chết mòn.

Tớ yêu cậu, cho dù mãi về sau đi nữa, cậu đều không thể biết.

Kết thư, không có dấu kí tên hay ngày tháng năm nào. Cũng chẳng có gì khác, ngoài những dòng chữ bị nước mắt làm nhòe đi.

Izuku tự hỏi, liệu cậu có nhận được lời hồi đáp lại từ hắn hay không. Nhưng điều đó, đã không còn quan trọng nữa.

_ Hoàn _

Tác giả : Hôm qua là ngày của KatsuDeku. Thật sự vô cùng muốn khóc khi mình lại quên mất. Hôm nay coi như đây là một món quà nhỏ đền bù. ( Mặc dù chương này viết xong mình lại muốn khóc thật to. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro