Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII - Day XII : Bảy Đêm Tuyết Trắng - Tình.

[ Chủ đề : Khóc. ]

“Deku-san, đã lâu không gặp anh.”

Lần cuối cùng Izuku nhớ rõ cậu gặp người trước mắt không biết đã bao lâu. Rõ ràng có thể nghe thấy được giọng nói kia thật quá quý hóa, hơn nhiều thứ khác biệt thường ngày.

“Quả nhiên em vẫn quen gọi anh là Deku-san hơn.”

Dường như cậu có thể hình dung lại khung cảnh nhiều năm về trước, khi cậu chỉ mới là một đứa trẻ mười sáu tuổi đầu, cảm giác như mới hôm qua. Bây giờ em ấy đứng ngay trước mắt, trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, cả giọng nói dịu dàng, nhưng tính cách vẫn cứ thế mà trầm lắng hơn. Quan trọng nhất, em đã có thể cười một cách thật hạnh phúc với bản thân em.

“Eri-chan?”

Cậu bỏ tay anh ra mà bước nhanh về phía trước. Đón chào bằng một nụ cười không thể vui mừng hơn, phấn khích đến nỗi bỏ quên luôn người đằng sau mình. Eri gật đầu về phía anh như một lời chào hỏi, Katsuki không có quá nhiều ấn tượng với con bé, ngoài việc nghe vào con bé có một năng lực cực kì kinh khủng, còn lại khoảng thời gian lúc trước ở cùng kí túc xá trường học cũng không tiếp xúc quá nhiều. Anh gật đầu lại như phép lịch sự thường tình, vẫn đứng yên không hề có ý xoay chuyển.

“Em trở lại lúc nào? Sao lại không báo với anh.“

Mọi thứ đôi khi chỉ là thoáng chốc, Eri nhìn anh mỉm cười, trong đáy mắt là ấm áp lan tràn. Cuộc sống năm năm ở Anh đã thay đổi không ít thứ đối với em, sau khi được gia đình Mirio nhận nuôi rồi chuyển về Anh sinh sống. Lần này trở về đều là vì công việc của gia đình. Sau khi đáp chuyến bay ở Tokyo, xử lí xong liền đến ngay Sapporo, dự định sẽ ghé thăm mọi người sau khi xong việc.

“Chỉ mới hôm trước thôi. Nhưng không ngờ trùng hợp gặp được anh ở đây.”

Có rất nhiều điều Izuku thật sự rất muốn hỏi em, vì đã một khoảng thời gian rất lâu, đó là lí do mà cậu kéo tay Eri ngay lập tức tìm một quán trà nhỏ bên phía kia đường náo nhiệt làm nơi dừng chân.

Katsuki đưa hai người đến phía trước của rồi quay về, chí ít muốn cho cậu khoảng thời gian riêng mà hàn huyên với một người quen thân lâu ngày chưa gặp. Mặc dù anh có ở lại cũng chả biết phải nói gì.

Trong không khí loãng vì hạ nhiệt ngoài trời, thấp thoáng mấy thứ đồ uống nóng hổi đã nguội đi không ít. Eri chăm chú, Izuku lại liên tục luyên thuyên một hồi lâu thật lâu, hỏi dồn đủ thứ chuyện về gia đình, cuộc sống xung quanh bốn năm trôi qua của em.

Em đôi lúc sẽ cười trừ vì cậu không khác xưa bao nhiêu. Ngay cả tính cách ấm áp lan tỏa đến cả tận tâm em hay những điều ngây ngô nhỏ nhặt thường tình. Họ say sưa một hồi lâu, liền không để ý gì đến thời gian xung quanh mình.

Thứ năng lực đáng sợ kia của em cũng đã trở thành một điều tuyệt vời khác để giúp đỡ mọi người,  mặc dù mười sáu tuổi chỉ có thể xem là quá trẻ, cậu lúc ấy, bóng dáng thiếu niên chỉ vừa mười sáu tuổi kia, cũng đã từng gánh vác cả sinh mệnh trên đôi vai nhỏ bé.

Eri nhìn cậu, cả thế giới này, người giành lại cả cuộc đời này của em, chính là Izuku. Tâm trí từng khao khát sự tự do như những cánh chim, một mạch dang rộng đôi cánh bay về phía xa chân trời.

Cậu đến, dang tay, cứu rỗi lấy, ôm ấp vỗ về bằng sự an tâm vững vàng. Khiến em một lần nữa có thể sống tiếp, một lần nữa muốn hi vọng vào những điều mà bản thân đã từng từ bỏ không biết bao nhiêu lần, đã có thể hiểu, sự ngọt ngào, sự ấm áp, hay nụ cười thật sự là loại chuyện hạnh phúc đến như thế nào đây.

“Deku-san, vậy còn anh? Bakugo-san...”

Em muốn biết, hoặc không cần cậu nói ra điều đó, em biết rằng Izuku đang sống vô cùng hạnh phúc. Với một gia đình thật sự, người anh yêu thương, người anh gửi gắm, người anh muốn ở bên cạnh suốt cả cuộc đời còn lại kia.

Cậu tìm được những điều quý giá của cuộc đời mình, hay cái cách em nhìn thấy được sự quan tâm mà họ dành cho nhau, cách cậu cười và những việc dù chỉ là nhỏ nhặt nhất, đủ để nhận ra họ yêu thương nhau biết nhường nào.

Eri hạ giọng, ánh mắt dịu dàng. Lễ cưới hai năm trước, em không thể tham dự được, chỉ có thể gọi điện chúc mừng hạnh phúc cho cậu mà thôi.

Có một bài hát hay về cuộc đời đầy tươi đẹp, nụ thường xuân hé mở, lụi tàn. Có ai đó ngoài kia trao cả cuộc đời tốt đẹp, đều không hề hối tiếc hay tiếc thương về quãng thời gian bên cạnh nhau. Cũng có những thứ cho dù ở ngay trước mắt, nhưng lại cảm giác xa xôi, chẳng thể với tay.

Izuku nhìn vào chiếc nhẫn trong tay, hình ảnh Katsuki một mình đơn độc lúc sáng kia lại hiện về trong suy nghĩ, mơ hồ như một thói quen. Cả bóng dáng anh thân thuộc bên cạnh, từ khi nào, đã không thể dừng lại. Cậu ngây người một chút rồi mỉm cười, có chút mãn thỏa cho cuộc sống mà mình đang sở hữu kia.

“Anh đã không nghĩ.. mình có thể đi xa như vậy.”

Không một điều gì khi ta đoán định về thế giới này, ánh sáng ngoài kia qua hàng đèn nhấp nháy đủ màu của những cửa tiệm lớn nhỏ, cậu đan tay, mắt hướng ra phía tường kính trong suốt, nhìn ra dòng người ngoài xa.

“Đã có lúc anh lo sợ nhiều điều. Kacchan không giỏi nói lời dễ nghe, càng không phải là người dịu dàng, cũng không phải kiểu người sẽ trưng cầu ý kiến hay nghe theo lời bất kì ai khác...”

Điều đó, cậu đã được nhìn thấy chẳng biết bao nhiêu lần.

“Tuy vậy... cách cậu ấy trở thành một con người với lẽ sống ra sao, anh đều đã được nhìn thấy cả.”

Không dịu dàng, nhưng từng thứ nhỏ nhặt tinh tường khác chính là điều khiến cậu ngạc nhiên. Ăn nói khó nghe, cuối cùng lại có lúc khiến cậu có thể khóc đến hạnh phúc chỉ vì một lời bình thường thậm chí trống không cọc cằn.

Bác bỏ ý kiến cũng được, nói cậu ngốc nghếch hay đần độn là chuyện thường xuyên đến ngán cơm, sau đó anh sẽ tự nhiên như không mà làm mấy chuyện ngớ ngẩn mình từng chê bai ấy. Kacchan vẫn là Kacchan, đến tận bây giờ, anh vẫn là điều khiến cho thế giới này đảo điên, xoay vần, đến hoa cả mắt.

“Không phải hoàn hảo, nhưng là độc nhất.”

Thật may, vì đó không phải là ai khác, mà chính là anh. Izuku có thể đã bỏ lỡ nhiều điều, chỉ biết bản thân không bỏ lỡ những điều quan trọng nhất, đã là dư vị may mắn đến tột cùng.

Eri trông thấy được, trong cảm giác phơi bày trước mắt mười phần hết mười phần đều là ấm áp lan tràn. Cách cậu nhắc đến, hay xúc cảm mỗi lúc sẽ một lắp đầy vào trái tim kia, đột nhiên có chút xót xa cho chính mình.

Phía bên ô cửa sổ nhỏ, lá rơi trải đầy tuyết phủ, bản nhạc du dương ngân lên trong thư phòng nhỏ, bó hẹp sự tự do, một thứ ánh sáng nhỏ nhoi len lõi, ngâm nga theo điệu nhạc trầm bổng, em có thể hi vọng vào điều khác hay không?

Giấc mơ đẹp, như một bộ phim lãng mạng, khác xa thế giới này nhiều hơn gấp vạn tỉ năm ánh sáng. Trong vạn điều mơ ước, có nhiều thứ mặc nhiên không thể toại thành. Nhưng chẳng sao, hiện tại, hạnh phúc với bản thân mình, hoài nhiên mà sống, an tâm cả một thời.

Izuku nhớ lại từng chút nhỏ nhặt của anh, lại vô thức nhớ về quãng thời gian rất lâu trước đây, trở thành những đối thủ thật sự, bạn bè đúng nghĩa, cuối cùng mọi điều giống như mảnh ghép li ti hợp lại thành một, xót xa hay vui vẻ cũng không thể mặc nhiên mà nhận định.

“Deku-san...Anh... vẫn ổn chứ?”

Nụ cười lúc đấy, cậu cứ ngỡ rằng cả hai đã thấu hiểu nhau như thế, sự thấu hiểu ngập ngừng ấy khiến anh như phát điên lên. Cuối cùng, cậu là người từ đầu đến cuối đều chẳng hề hay biết bất cứ điều gì. Eri ngập ngừng, Izuku cả giác có thứ gì đấy ấm nóng trượt dài, là nước mắt. Cậu khóc, bởi vì quá khứ cho dù có tốt đẹp hay không, đều chẳng thể quay được trở lại.

“A, anh xin lỗi.”

Đến bây giờ cậu mới nhận ra, điện thoại đã run từ lúc nào không rõ. Izuku giật người, nhớ ra hình như bản thân đã mãi mê đến độ quên mất cần phải trở về. Cậu đưa tay lau lau mi mắt, vội vội vàng vàng. Nhìn Eri một cái như xin phép em gián đoạn cuộc trò chuyện một chút, Eri gật đầu.

Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc không thể quen thuộc hơn được nữa, kèm theo là năm cuộc gọi nhỡ liên tiếp. Phen này thì hậu nhân cũng không cứu được hậu bối khỏi cửa tử mất. Đầu xuôi đuôi lọt, đành phải xin lỗi trước để tránh kiếp nạn lần này. Cậu chạm tay vào nút nghe điện, lại dở giọng cười cười nhỏ nhẹ.

“Kac...Kacchan-”

“Deku thằng mọt này, điện thoại mày dùng để chưng cho đẹp hả? Hay tay gãy mất rồi nên không biết nghe máy?”

Phía đối diện, Eri đơ người mấy giây. Quả nhiên nghe danh không bằng tận mắt, tuy họ không tiếp xúc nhiều, nhưng những gì quan sát được từ lúc nhỏ thì khó mà quên đi, bây giờ được chứng kiến lại thế này, quả là khiến người khác giật mình.

Izuku ghé cái điện thoại ra xa tai mình để trốn trận lôi đình xối xả từ anh với bộ mặt hối lỗi thở dài, cậu nháy mắt cười khổ với Eri. Em nhìn dáng vẻ này xong, che miệng cười nhỏ, bỗng dưng thấy hai người họ có chút đáng yêu.

“Được rồi, tớ xin lỗi, tớ sẽ trở về ngay...”

Bất đắc dĩ nhỏ giọng, lại tiện người đảo mắt qua phía cửa kính trong suốt, một tấc thấy Katsuki từ phía bên kia đường đang đứng ở đằng xa hét vào cái điện thoại trên tay, mặt mày hung hăng như muốn nổ banh luôn cả quán tiệm của người khác. Cậu á khẩu, gì chứ đừng bảo anh lại quay trở về đây tìm vì gọi cậu không được đấy? Nhanh tay tắt máy trước, kiểu này phải hạ hỏa anh nhanh nhanh một chút trước khi anh bước chân vào đây.

Eri trông thấy được ánh mắt hối lỗi của Izuku nhìn về phía mình, nhanh hơn anh một chút, vừa đứng lên khỏi ghế lại vừa nói hẹn hôm sau.

“Đừng lo, cũng đến lúc em phải quay về. Hẹn anh khi trở lại Tokyo, em sẽ ghé thăm Deku-san và mọi người đàng hoàng hơn rồi mới rời đi.”

Cậu phấn khích cười tươi, ngay lập tức thanh toán chi phí rồi rời đi. Hai người ra đến cửa quán, vừa hay Katsuki từ phía xa nhìn về phía này. Izuku còn muốn đưa em về tận chỗ ở, em lắc đầu từ chối, không muốn phiền cậu quá nhiều.

“Vậy, Eri-chan, hẹn gặp lại em.”

Chẳng biết lòng tốt, nụ cười, những giấc mơ của bản thân, em đều vui vẻ, nói rằng mọi thứ chính bởi học hỏi được từ anh. Izuku xoay lưng ngược hướng em, bước nhanh về phía Katsuki, phía đằng sau cậu là cả khoảng trời tự do của em, cũng là cả khoảng trời đậm màu nguyên vẹn của một ai đó. Em không ích kỉ, chỉ có điều, quả thật chỉ muốn vươn tay tham lam níu giữ bên mình.

“Deku-san!”

Trông thật ngốc nghếch. Eri gọi tên cậu, Izuku xoay đầu, vẫn là cái ấm áp cùng dịu dàng kia, làm em ngạt thở. Dòng người qua lại giữa chốn đông, vẫn có thể duy nhất nhìn thấy bóng dáng cả quảng thời gian em trông đợi đấy.

Mirio bảo, cảm xúc là thứ khó chối bỏ nhất của con người, nhưng vẽ đẹp kia hiện hữu, chỉ thật sự hạnh phúc khi ta biết chấp nhận sự thật khắc nghiệt cay đắng này đây.

“Tạm biệt.”

Em siết tay, gấu áo một bên vì lực đạo mà nhàu nát. Izuku cười tươi, vẫy tay về phía em rồi nhanh chóng mất dạng trong màn mưa tuyết dày. Em trông thấy loáng thoáng hai người họ đan tay nhau.

Vì điều gì đấy thôi thúc, rõ ràng em cảm giác bản thân đã có thể buông bỏ mà mỉm cười, cuối cùng nước mắt nóng hổi rơi xuống, nhỏ vào vạt áo bông dày cộm. 

Lời nói dối vô hại kia, lại khiến bản thân em đau nhói. Không có sự tình cờ nào cả, cũng chẳng có sự trùng hợp thường tình kia.

Tiếng còi vang của tàu hỏa, cả giây phút em nghe được tên cậu được nhắc đến, mọi thứ đều là ngẫu nhiên cả đấy. Chỉ duy nhất, cuộc gặp mặt này chẳng phải đều bởi sự vô tình cố ý đấy thôi.

Tình yêu là thứ khiến con người ta say mê, em không thừa nhận, cũng chẳng chối bỏ điều bản thân hiểu rõ hơn ai. Có điều này, vì em biết được, chắc chắn thứ cảm xúc này không phải là nhất thời có được. Lại đợi nó nguôi đi.

Em dứt khoát dùng tay gạt bỏ mấy giọt nước ấm nóng kia đi, dõi theo bóng dáng hai người họ cho đến lúc mờ  dần rồi biến mất. Tự mình cũng xoay đầu rời đi.

Ngược hướng, có chút không cam tâm, nhưng điều đó vẫn là tốt nhất, đối với cả hai.

Sapporo đông đúc xa lạ trong những ngày đông dài, trải qua nhiều biến động khác nhau, những điều đơn giản thường tình, hóa ra lại khiến ta yên bình an ổn đến thế.

_ Hoàn _

Tác giả : Bởi vì, mình bị người mình thích từ chối. Chuyện này cũng đã rất lâu. Nên chương này giống như bản thân mình gửi gắm tình cảm qua từng câu chữ để nói lên cảm xúc riêng của bản thân mình.

Cũng xin lỗi vì dạo này tần số học tập của mình đã quay về vị trí ban đầu. Nên thời gian viết truyện hầu như là không có nhiều. Từ mai mình thong thả hơn, sẽ cố gắng hoàn thành đầy đủ hơn và ra chương mới nhanh hơn nhé.

À nếu ai thắc mắc về tựa đề Seri dài 4 chương lần này là " Bảy Đêm Tuyết Trắng " cơ mà tại sao mạch truyện khá nhanh, kết thúc ở đoạn này thì mình xin giải thích là tại mình bí ý tưởng cmnr huhu ಥ‿ಥ. Hãy tha thứ cho một đứa suy nghĩ plot đau não như mình các thứ, cảm thấy plot trước mình nghĩ từ đầu đột nhiên không còn hợp với mạch truyện hiện giờ nên mình đã bỏ luôn ý tưởng đấy và kết thúc sớm tại đâu. Chương sau sẽ quay về phần Oneshot nhé ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro