Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI - Day XI : Bảy Đêm Tuyết Trắng - Tư Vị.

[ Chủ đề : Ngày Mưa. ]

[ Artist Twitter : @arococo464
Artist Pixiv :あろえ. ]

( Tác giả : Thật ra mình bị mê mẫn nét vẽ hai cậu nhóc nhà mình của Artist này cực kì luôn huhu. Nên hôm nay quẳng lên chia sẻ với mọi người xem mình viết Fic thì hay tưởng tượng ra hình ảnh đôi chim chóc nhà mình như thế nào á!!! Wattpad dán link cũng vô dụng nên mọi người có không tìm được thì comment mình biết mình sẽ up thông báo kèm link nha. )

|

“Để xem... Cổng số mười ba...mười ba...”

Nói đến sự náo nhiệt, vẫn hơn là ở nơi đông người ngộp ngạt. Tàu chạy suốt bảy tiếng đồng hồ, trạm dừng chân ở Sapporo lạnh cóng đến nổi có thể dễ dàng thấy được hơi thở tỏa khói lạnh ra phía bên ngoài. Xuyên qua dòng người, Izuku đảo mắt ngó nghiêng, tìm kiếm con số trên những cánh cổng ra vào tại sân ga, nơi mọi người hẹn gặp mặt nhau khi tàu rời đi.

“Kia kìa! Deku-kun!”

Ochako vừa vẫy tay về phía Izuku, vừa vuốt ve lưng của cô bạn Kyouka bên cạnh mình, trông có vẻ như cậu ấy đang vô cùng khó chịu, hai tay còn đang ghì chặt lấy bụng. Mọi người đều vây quanh, mọi thứ khá là nghiêm trọng. Cậu nhanh chân đi đến, Katsuki cũng thấy được có điều gì đấy bất thường không ổn, không chần chừ cũng bước nhanh hơn.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không biết, khi nảy cậu ấy đột nhiên thành ra thế này.”

Denki ở ngoài xa tránh đi đám đông để gọi taxi tốc hành đến, còn chưa kịp vui chơi ra trò thì chuyến đi xa này điểm đến đã đổi ngôi trở thành bệnh viện ngay trung tâm thành phố náo nhiệt. Ochako cùng Tsuyu ngồi cùng một xe với Kyouka, những người còn lại chia nhau ra mỗi người gọi riêng một chiếc, cũng nhanh chóng đuổi kịp phía sau.

Sapporo đối với những ngày đông mà nói, không khác đi sự nhộn nhip thường tình, hai bên đường đầy những cửa hàng với ánh đèn vàng ấm áp, mặt trời những ngày tuyết rơi dày này, quả nhiên không thể nhìn thấy được. Bầu trời phía bên trên xám xịt, xung quanh hai bên đường là hàng người nối nhau chen chút với mớ áo và khăn choàng cổ, bao tay giữ ấm dày cộm, chống chọi lại cái lạnh khắc nghiệt quanh năm ở nơi này. Không hổ danh là địa điểm hạ nhiệt cùng tuyết rơi nhất nhì, ở Hokkaido này, chính là nơi tuyết rơi nhiều nhất vào mùa đông trong suốt cả năm.

Ngay cả bệnh viện, máy sưởi cũng phải hoạt động hết cả công sức vốn có thường tình. Hóa ra anh hùng cũng chỉ là những con người yếu mềm như vậy, trước những khó khăn nhất định, bản thân cũng sẽ phải đương đầu cố gắng tự mình phải vượt qua. Mười mấy mươi anh hùng xuất hiện ở cùng một chỗ, đều là những người trẻ tuổi đang trong lúc phát triển, không ít thì nhiều cũng náo động cả một vùng lớn nhỏ nơi đây. Shouto giơ tay làm động tác chối từ, thong thả mở lời trấn áp.

“Xin lỗi, hiện giờ chúng tôi đang có chuyện rất gấp cần phải xử lí. Xin hẹn mọi người một dịp khác thuận tiện hơn.”

Ai nấy đều phấn khích vì lần đầu tiên gặp được những anh hùng ở những nơi xa như từ Tokyo đến đây, dĩ nhiên đến cả việc quên mất nơi này là đâu thì cũng không có gì là quá lạ. Mina với cả Eijiro đều thầm cảm ơn trời vì đi cùng một xe với Shouto, cách mà anh chàng xử lí mọi tình huống hay những chuyện rắc rối khác bằng sự điềm tĩnh. Phong thái người khác nhìn vào đều phải ngưỡng mộ lấy.

Khác hẳn với ai đó, Katsuki cùng Fumikage, cả Izuku còn đang bị kẹt ở ngoài với một đám đông gấp đôi phía bên trong. Tất cả cũng là quà tặng trời cho khi anh hét toáng lên bảo tất cả bọn họ phải tránh đường cùng không có thời gian để kí tên hay chụp ảnh gì hết. Trái lại, anh càng lớn tiếng thì càng thành công thu hút được sự chú ý của hàng tá người đi trên đường, cuối cùng trở thành một đám đông huyên náo ngay trước cửa lớn ra vào của bệnh viện. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi bảo vệ của nơi này ra đấy 'dẹp loạn' theo đúng cả nghĩa đen.

“Tch. Cái đám phiền phức chết tiệt. Sao càng ngày lại càng đông lên như kiến.”

Đi dọc theo hành lang dài, anh tặc lưỡi một cái, Fumikage và cả Izuku đều thở hồng hộc ra hơi, vừa đi vừa ảo não lấy lại tinh thần sau một cuộc đảo chính bị chèn ép. Thấy anh nói xong câu đó thì không hẹn mà gặp, cả hai đi phía sau đều đồng thanh thấy rõ.

“CÒN KHÔNG PHẢI DO CẬU GÂY RA CẢ À?”

|

Biển đèn đỏ trên phòng cấp cứu khẩn cấp sáng lên, ai nấy ở bên ngoài đều lo lắng không yên. Chuyến đi này không phải tất cả đều có thời gian để vui chơi, hai mươi người, đã có không ít người bận bịu việc riêng mà từ chối tham gia với vẻ mặt đầy tiếc nuối, khiến con số đã giảm xuống chỉ còn mười hai người. Mina vỗ vỗ vai Momo ngồi bên cạnh, ý nói mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Trước đó Kyouka rõ ràng vẫn còn rất khỏe mạnh, không hiểu đột nhiên tại sao lại trở nên thế này. Cả ba người đến nơi cuối cùng, vừa thấy tình cảnh phía trước liền chạy đến nhanh xem tình hình trước mắt.

Họ nói cậu ấy đang cấp cứu, hiện vẫn chưa biết tình hình ra sao. Tuy có những người biểu hiện rõ hoặc không thể hiện nhiều, nhưng đều cùng một tâm trạng lo lắng không nói ra. Đến khi đèn phòng tắt đi, một vị bác sĩ trạc tuổi trung niên bước ra phía ngoài, trên tay là báo cáo ghi chép thống kê.

“Ai là người thân của Jirou Kyouka?”

“Bọn tôi là bạn của cậu ấy.”

Ông ấy nhìn quanh một lượt, khá suy xét rồi cuối cùng cũng mở lời trầm khàn.

“Chỉ là viêm ruột thừa cấp tính. Có vẽ là bệnh trạng cũ tái diễn lại, hiện tại không có gì nguy hiểm. Theo dõi hết hôm nay xem tình hình, nếu ổn ngày mai liền có thể trở về.”

Cả bọn đều thở ra, Ochako đặt tay lên ngực vuốt vuốt mấy cái trấn an tinh thần mình lại. Denki lúc nãy còn làm bộ mặt lo lắng nhất bọn, bây giờ mới có thể thả lỏng cả người, Eijiro quàng tay qua vai cậu một cái rồi nháy mắt cười. Cũng thật may mắn, nhưng có lẽ cả đám phải ở lại Sapporo một đêm để đợi cô bạn hồi phục mới có thể rời khỏi đây.

Phòng hồi sức cách đấy không xa, cả bọn trở vào xem tình hình Kyouka. Shouto cũng đã đặt chỗ khách sạn xong xuôi cả, xem như bất đắc dĩ, thăm thú đây đó nơi này một hôm. Katsuki chỉ ở lại trong phòng không quá mười mấy phút, sau đó bảo sẽ ra phía bên ngoài ngồi đợi trước. Cậu thấy anh có gì đó không phải, cũng là người rời khỏi đấy trước tiên.

“Vậy, hẹn cậu ngày mai.”

Izuku đóng lại cánh cửa phòng bệnh, xoay người nhìn dọc theo khoảng hành lang trống không, chẳng biết có phải vì lạnh lẽo mà không có lấy một bóng người quanh quẩn. Bóng dáng Katsuki tựa lưng vào bức tường trắng tinh, mắt nhắm hờ, chỉ có một mình độc nhất, trông thật lẻ loi cô đơn, vắng lặng cùng cực đến vô ngần. Anh không phải là kiểu người có tâm thái an tĩnh hay trầm lắng như thế, vì điều gì đấy, mỗi lần hiếm hoi khi cậu nhìn thấy được mặt trái này ở anh, vô tình sẽ bị cuốn hút đến không thể rời mắt đi. Hay trong tâm thức liền nảy sinh cảm giác hình như anh đang rất đơn độc khó khăn, đau lòng đến hít thở không thông.

“Xong rồi?”

Anh ghét mùi thuốc sát trùng ngập tràn trong không khí ở cái nơi chết tiệt này, ghét cả những ánh đèn đỏ xanh và mấy thứ thuốc hay tiếng ồn dù là nhỏ nhất. Mỗi lần bước chân vào, vô thức sẽ sinh ra cảm giác bài xích khó khăn có thể nuốt trôi.

“Um.”

Cậu gật đầu đáp nhẹ. Bỗng nhiên liền cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi rồi, muốn nạp năng lượng một cách tốt nhất, dĩ nhiên cũng cần theo một cách đặc biệt hơn.

“Vậy thì tao với mày rời khỏi đây trước.”

Nói một cái liền nhanh chóng xoay lưng muốn rời đi.

“Kacchan.”

Như lông vũ nhẹ nhàng chạm vào mặt nước đong đưa, thoáng chốc mong muốn khát khao hay đơn giản chỉ cần bình yên trầm lặng. Izuku gọi anh, quả nhiên anh nghe được liền quay đầu trở lại. Một vài điều liền giống như định mệnh, trói buộc rẽ hướng lấy từng khung ngoặt của cuộc đời. Cậu tiến đến gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía đằng sau đấy. Gió mưa đều có thể vượt qua, nhiều điều không hay đều có thể bỏ xó qua một bên mà không cần bận tâm đến. Cậu nhỏ giọng phía sau, cọ cọ vài cái vào tấm lưng đầy an tâm phía trước.

“Sao vậy? Trông cậu có vẻ không được thoải mái.”

Có gì có thể làm ta bận lòng hay nhiều điều khác biệt khiến ta không ngừng hoài nghi chính bản thân mình. Bỗng chốc như có thể nghe được tiếng mưa tí tách từng giọt một rơi. Đã có lúc anh và cậu cũng như thế, khoảng thời gian đấy mãi về sau này vẫn là một điều gì đấy bỏ ngõ bên ngoài thềm cửa hay trong một góc phòng tối om, đến một tia sáng nhỏ thôi cũng không thể len lỏi được vào.

“Dỡ người. Mày thích suy diễn tầm phào lắm à?”

Không phải là suy diễn lung tung, vì Izuku hiểu rõ được anh hơn bất cứ ai khác thường tình, anh cũng hiểu rõ được điều đó. Gió mùa thổi qua hay đêm đen trải đầy những ngôi sao xa xôi ấp lánh, có lần anh tự nói với bản thân, sẽ bảo vệ đến cùng thứ khung khoảng yên bình ấy, một mực nhất quyết không để nó vuột mất khỏi tay. Điều gì anh đã quyết, nhất định có chết cũng không chuyển dời.

“Không phải, chỉ là dáng vẻ vừa rồi, khiến tớ đột nhiên có chút lo sợ.”

“Hả, lại nói ngớ ngẩn cái quái gì đấy?”

Cậu lắc lắc đầu, vừa định mở lời tiếp tục, lại bị giọng nói có chút vang thanh tinh nghịch gần đấy kéo trở về thực tại.

“Mẹ nhìn kìa, hai anh ấy chắc là lạnh lắm, nên mới ôm nhau như vậy hả mẹ?”

Cô nhóc mặc chiếc áo khoác bông trùm kín cả người, liền liên tưởng đến cụ bông di động trông như quả banh bông nhỏ.

“Mi...Miyuki, đừng nói lung tung, mau trở về phòng đi.”

Một cô gái trẻ giữ lấy vai đứa trẻ đấy đẩy đẩy con bé về phía trước, lại chấp tay về phía hai người họ như một lời xin lỗi. Izuku bây giờ mới nhớ ra đây là chỗ nào, càng nhớ ra mình đang làm loại chuyện đáng xấu hổ gì ở nơi được gọi là công cộng.

“Mọt sách, xem mày dạy hư con nhà người ta kìa.”

Ngay lập tức phản xạ có điều kiện mà buông anh ra, hai vành tai cũng dần dần đỏ ửng lên.

“Tìm...tìm gì đó ăn thôi.”

Tự mình vượt qua anh mà đi nhanh lên phía trước. Ho húng hắn rồi giả vờ như không, anh cười khẩy một cái, liền nhanh chân bắt kịp cậu.

“Gì? Không định ôm tiếp nữa hả?”

Izuku lườm anh một cái, bộ dạng xấu hổ này là một điểm chí mạng chết người.

“Kacchan, đồ mặt dày.”

|

Dòng người qua lại phía trước cũng không khác biệt Tokyo là mấy, Izuku ngước nhìn ngó quanh mấy biển hiệu cửa tiệm phía trước, Katsuki bảo không cần phải gọi xe làm gì. Ở đây trông thấy, cậu cũng liền muốn đi dạo khởi động làm ấm người đôi chút. Tuyết vẫn cứ rơi, hệt như thảm trời với cơn mưa đầu mùa thay vào sắc trắng tinh khôi xen chút lạnh giá.

Nó làm Izuku nhớ lại về khoảng thời gian trước, có một lần họ tranh cãi rất to vào đúng hôm trời mưa lớn. Anh cứ vậy mà rời khỏi nhà, kết quả hôm sau đã đỗ luôn bệnh mà nằm lì một chỗ. Trông vào thì chẳng có gì giống nhau, nhưng bản thân cậu thấy tuyết rơi với mưa rơi, cái gì cũng đều rất lạnh, ngờ ngợ sẽ liên tưởng đến nhau.

Shouto phản hồi tin nhắn của Izuku, cậu nói sẽ đi quanh đây một chút, bảo anh chàng cùng mọi người có thể trở về khách sạn trước để tránh họ lo lắng. Katsuki bảo phiền chết con mẹ nó đi được, cứ đi thì đi thôi, anh đều không quan tâm đến mấy. Anh đi bên cạnh cậu, vượt qua hết cả mấy dãy phố, quẩn quanh cả buổi ở mấy cửa hàng cuối cùng lại chẳng mua được gì nhiều. Họ đi ngang qua một công viên nhỏ, trông thấy mấy đứa nhóc độ khoảng sáu bảy tuổi tranh cãi nhau sôi nổi hẳn lên, cậu sợ bọn nhóc sẽ đánh nhau, liền chạy vào ngăn cản giải hòa. Anh mở miệng hung hăng, làm bộ mặt hâm dọa nói rằng nếu còn cãi nhau, sẽ cho mỗi đứa một đấm để im mồm ngay lập tức. Trong khi đó Izuku cố gắng cứu hỏa, chữa cháy bù đắp cho sự lỗ mãng của anh, tránh cho bọn nhóc hiểu lầm mà đâm ra sợ hãi.

Mọi thứ sẽ rất êm xuôi, anh đã nghĩ thế. Cho đến khi một đứa trong cả đám đấy vo tròn một nắm tuyết dày rồi ném ngay tâm điểm vào mặt Katsuki. Cu cậu khoái chí khịt mũi, vẻ mặt thỏa mãn cùng tự cao. Cái láo lếu này lại có chút giống giống như ai kia.

“Tội phạm xấu xa. Ta sẽ tiêu diệt ngươi.”

Anh giật giật mi mắt, sau đó trận hỗn chiến ném tuyết giữa một đứa trẻ con to xác và cả đám nhóc tinh ranh kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Izuku ngơ ngẩn đứng nhìn như một đứa ngu ngơ, cậu không biết phải can ngăn kiểu gì, một phần đột nhiên nhìn thấy Katsuki hình như đang rất vui vẻ. Trẻ con rất ngây thơ, hồn nhiên đến kì lại, cứ như vì điều đó mà khi ở cạnh chúng sẽ có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Anh bị bọn nhóc con tinh ranh đấy ném cho cả một mớ tuyết đầy trên người, còn lè lưỡi lêu lêu anh rồi chạy đi mất hút, cậu ôm bụng cười ra nước mắt, anh hùng chuyên nghiệp vừa bị một đám trẻ con bắt nạt. Chuyện này có chút khó tin, nhưng nghe vào lại thành ra rất đáng yêu.

“Bọn nhóc chết dẫm.”

Katsuki gầm gừ, cậu tiến lại chỗ anh, phủi phủi hết đám tuyết còn đọng lại trên vai với tóc, vẫn chưa hết buồn cười mà khúc khích muốn trêu.

“Ha, từ đầu cậu nói nhẹ nhàng là được mà.”

Khói lạnh theo hơi thở phả và không khí, anh xoa xoa hai tay lại, hà hơi ấm vào. Muốn cóng hết cả, cậu nhìn thấy động tác của anh, hai tay đưa lên bắt lấy tay anh hà hơi của chính mình vào. Vốn thấp cùng nhỏ người hơn, theo góc nhìn của Katsuki ngó xuống ở khoảng cách gần, sẽ không mở miệng nói ra rằng chỉ muốn ôm cậu một cái mà che chở.

Khăn choàng hay găng tay, cả áo khoác dày đều ấm áp. Mấy thứ đó đó lại chẳng so sánh bằng được cả sự ngọt ngào hay an nhiên, nồng nàn khi bên nhau. Đó là những gì anh hiểu được, sau ngần ấy thời gian khó khăn trôi qua trước mắt.

Vòng lẩn quẩn ấy cứ mãi xoay vòng, có một cuộc sống tươi đẹp ở ngay đây, hạnh phúc ngập tràn sau những chuỗi ngày mải miết, đâu đó phía đằng xa xa, bóng dáng dõi theo có chút ngỡ ngàng, lặng lẽ cúi đầu chấp nhận.

“Xin lỗi đã làm phiền cả hai.”

Có một lí do nào hợp lí hơn, hay chỉ đành cố chấp với bản thân mình. Cô gái ngước đầu, phía sau lưng là thanh âm quen thuộc, Izuku có chút ngạc nhiên, đến khi xoay người lại, sự nghi ngờ kia lập tức bị đánh tan đi, không còn chút dấu vết. Em cười một cái nhẹ nhàng, như nắng hạ sang.

“Deku-san, đã lâu không gặp.”

_ Còn tiếp _

Tác giả : Nhân tiện cái chủ đề với nội dung dính nhau có một tí tẹo luôn á ಥ‿ಥ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro