Chương X - Day X : Bảy Đêm Tuyết Trắng - Lưu Hành.
[ Chủ đề : Một chuyến đi xa. ]
Tiếng tàu hỏa hơi nước là một trong những loại tạp âm tuyệt vời nhất mà Izuku từng dùng đôi tai mình đích thân nghe thấy. Khói tàu trắng đục phả vào không khí lạnh lẽo của tiết trời đông lạnh, cậu đứng trước cửa vào soát vé, từ bên ngoài này đã có thể thấy được sự hùng vĩ cổ kính của vật thể to lớn phía bên trong kia. Lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu, đồng tử lục bảo chậm rãi thỏa mãn hết thứ cảm giác yên bình hiện hữu ngay giây phút hiếm hoi.
Đêm xuống nhiệt độ càng giảm nhanh chóng hơn, cậu xoa xoa đôi tay đeo găng dày vào nhau, hà chút hơi ấm vào lòng bàn tay mình, hơi thở ấm nóng len lỏi trong dòng khí lưu , bởi vì lạnh mà tạo thành một làn khói trắng. Khởi hành vào buổi đêm, trông thật không vắng lặng là mấy, ngược lại cảm thấy thời điểm này ở đây có khi còn nhiều người qua lại hơn là ban ngày.
“Mọt sách chết dẫm. Nhanh chân lên.”
Đám đông hỗn tạp, vẫn có thể nghe rõ được giọng nói của anh. Katsuki một tay kéo chiếc vali cỡ vừa, quay đầu trở lại vẫn còn thấy cậu đứng chết dí một chỗ mà ngẩn ngơ, liền mở giọng thúc giục con người đang say mê phía sau, nơi này đông như vậy, không khéo lạc mất thì lại khổ chuyện hơn.
“A, tớ xin lỗi.”
Trong vô vàn tất thảy điều tốt đẹp trên thế giới, hạnh phúc nhất vẫn là được ở cạnh bên anh.
Trên tay mỗi người có một vali hành lí riêng, Izuku nghe được liền nhanh chóng đuổi kịp. Trở về với dáng vẻ phấn khích như một đứa trẻ con nhìn thấy món đồ chơi yêu thích. Từng mảng màu nhỏ nhặt hiện lên, thứ tranh vẽ đa sắc dần dung hòa thành trở thành một khối hoàn chỉnh thống nhất. Hệt như khung cảnh lần đầu tiên họ nắm tay nhau một cách khác đi, với thứ cảm giác mới mẻ nhen nhóm trong tâm. Sống mũi đột nhiên có chút cay. Thời gian mỗi phút dần trở thành những khoảnh khắc đáng quý mà cả hai đều muốn trân trọng lấy.
“Bakugo, Midoriya. Bên này bên này!”
Tiếng gọi vang vang từ xa của Eijiro, đến gần hơn một chút, liền thấy được tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Ai nấy cũng đều khoác áo lông dày ủ ấm, găng tay hay đồ giữ ấm đều lềnh kềnh hơn ở chỗ bọn con gái. Đúng là không biết mang nhiều như vậy, có thể dùng hết được bao nhiêu món đây.
“Xin lỗi, bọn tớ đến muộn.”
Cậu đưa tay lên làm động tác chấp tay, vẻ mặt lại có chút áy náy.
“Không sao. Còn tận hai mươi bốn phút mới đến giờ khởi hành.”
Shouto nhìn đồng hồ chầm chậm đáp lời. So với dáng vẻ có lỗi đó giờ của Izuku, Katsuki lại tự nhiên thấy rõ. Anh khó chịu vì đám đông ồn ào, bản tính đấy không hề thay đổi. Tự nhiên hạ tay mà vò hết cả đầu tóc chỉnh chu của cậu.
“Tại con rùa chậm chạp là mày đấy.”
Thật ra sau khi tốn thời giờ quẳng hết đống đồ linh tinh trong hành lí của cậu xong, họ mới có thể rời khỏi nhà. Izuku cười khổ, biết vậy đã không nhét nhiều thứ vào đến vậy. Vì chuyến đi cả bốn ngày này khiến cậu không khỏi lòng mong chờ.
Nhớ lại một chút về nguyên nhân của chuyến đi, rơi vào đúng ngày họ tổ chức ăn nhậu bét nhè no nê hai hôm trước. Shouto nói rằng anh hùng No.1 chính là bố của cậu kia, được ưu đãi hẳn cho một chuyến đi trượt tuyết tại Niseko trong kì nghỉ lễ dài hạn. Thành thật thì trước đó ông ấy đã đặt vé đi đến Sagari vì nghe mẹ cậu nói muốn ngắm phong cảnh bờ hồ ở đấy. Đáng lí ra cả nhà phải đi cùng nhau, nhưng mấy người bọn họ thống nhất rằng sẽ dành khoảng không gian riêng cho hai người họ, vậy là thừa ra vé mời đặc biệt giới hạn ba mươi người cho chuyến đi hiếm hoi lần này.
Ai nấy nghe xong đều cảm thán trầm trồ, vì mình vừa được Shouto mời gọi đến trải nghiệm ở một chỗ nổi tiếng, lại còn là miễn phí không phải tốn tiền. Izuku ánh nhìn dịu đi, trong lòng thầm mừng lây vì mối quan hệ gia đình của anh chàng đã tiến triển hơn rất nhiều. Mặc dù mớ kí ức hỗn độn kia có lẽ đối với Shouto vẫn còn dai dẳng bám víu trong tâm trí, không thể liền biến mất ngày một ngày hai. Thời gian đã lâu, có nhiều thứ đã thay đổi đi rất nhiều.
Họ lại bắt đầu một màn kẻ lời này người thì lời nọ, Katsuki hai tay đeo găng tay ấm nhét chui chúng vào trong túi quần, thói quen từ trước đến nay của anh. Cả dáng đi cũng chỉ có một. Đám con gái cùng cả bọn nhao nhao đến gần mấy toa tàu chụp ảnh rồi còn quan sát tỉ mỉ các thứ. Izuku cũng phấn khích theo cùng, lôi kéo tay anh rồi chỉ trỏ vào đủ chỗ, xem coi có mất mặt với họ không cơ chứ. Nhiều người nói đây là lần đầu tiên quan sát thứ đồ này gần đến vậy, quả nhiên liền nhìn ra được vẻ đẹp rất riêng.
Tuyến đường sắt Oigawa này chạy qua tỉnh Shizuoka, có thể trải nghiệm chuyến tàu hơi nước tuyến Ikawa hay còn được gọi là tuyến đường sắt răng cưa Akaishi* huyết mạch thú vị này một lần trong đời, chủ yếu thì chẳng bao giờ họ rảnh rang hơn để đi khỏi Tokyo nhộn nhịp và đông đúc tội phạm kia, đến được Hokkaido xa xôi vào một kì nghỉ lễ dài thư giãn.
Thông báo khởi hành vang lên từ loa phát trong đại sảnh, Mọi người đều đi mỗi hướng khác nhau vì không ở cùng một toa tàu. Đặt vé không cùng thời điểm với nhau thì đành thuận theo, sẽ họp mặt cùng nhau sau khi đến nơi. Từ Tokyo này đến Sapporo trung tâm thông hành Hokkaido rồi lại từ đấy xuất phát đến Niseko, cả một lộ trình dài.
|
“Cuối cùng chỉ có hai chúng ta ở cùng một toa.”
Izuku cầm trên tay tờ giới thiệu địa điểm trước mặt, thở dài một tiếng. Katsuki để gọn đống hành lí lên phía trên xong xuôi, ngồi vào chỗ quan sát cậu, ngay lập tức liền nhăn mày nhăn mặt.
“Sao? Than thở gì? Đi cùng tao chưa đủ hả?”
Cậu xua tay chống chế, lắc đầu.
“Không phải mà. Thêm người sẽ vui hơn. Chỉ có hai người chúng ta trong suốt chuyến đi mấy tiếng đồng hồ thì thật đáng tiếc.”
Phía ngoài tuyết bắt đầu rơi. Izuku nghiên đầu cười tiếc nuối một cái với anh, Katsuki á khẩu như mắc nghẹn đi mấy câu vừa dự định nói ra. Khung cảnh qua cửa sổ với lớp kính dày, mấy bông tuyết nhỏ đọng lại ngay khe cửa, cùng ánh cười dịu dàng tỏa nắng kia cả đời chỉ có duy nhất một người.
Tựa như cả thế giới có quay lưng đi. Vẫn có người ở cạnh bên ta.
“Kacchan?”
Cậu huơ tay trước mắt anh một cái, đột nhiên bản thân bị nhìn chằm chằm, liền đưa mắt sang với sự khó hiểu kèm theo. Katsuki vươn một tay bóp lấy hai bên má cậu, một tay còn lại gõ lên đầu đối phương.
“Ngủ đi.”
Mãi mãi trở về sau ấy, có khoảng ngày tháng sau này cậu nản lòng hay bất kì điều gì khó khăn phía trước, anh cũng đã ở đây. Trở thành một phần quan trọng. Cảm xúc của anh thật khó để thấu hiểu, nhưng điều đấy là thứ thể hiện qua từng hành động nhỏ nhặt khác nhau. Lỗ hổng trong lòng ngực đấy từ lâu không biết đã được lấp đầy hay chưa? Vết sẹo mờ dần theo năm tháng trôi đi, có để lại vết tích đáng sợ nào hay không?
Tiếng còi tàu xé tan đi sự ồn ào luân phiên, lăn bánh rời xa dần khỏi thành phố phồn hoa nhộn nhịp. Bỏ lại phía sau khoảng thời gian hối hả. Khung cảnh về đêm xuyên qua ánh đèn lát đác xung quanh từng dãy nhà dần thưa thớt. Những bông tuyết trải trắng cả một vùng trời. Đại dương màu bạc phía trước mắt mỹ miều không ngôn từ nào tả được. Dù cho phút chốc trôi qua, đông sang lạnh lẽo khô khốc, hoang sơ cùng lãnh đạm, lại thu hút một phần nào đấy khiến trái tim muốn được sưởi ấm, tham lam khao khát sự ấm áp của những cái đan tay biết nhường nào.
Izuku gật gù, quả nhiên khó có thể khống chế đi cơn ngủ ập đến bất chợt, cứ vậy tựa đầu vào cửa sổ kính đánh một giấc ngon lành. Cách đó khoảng hai mươi phút sau, vị trí tựa liền chuyển qua vai của người bên cạnh mình.
Thật ra Katsuki có chết cũng không nhận là mình tự thay đổi chỗ tựa của cậu đâu, cửa kính đó lạnh đến vậy mà. Cảm lạnh thì lại bày chuyện ra thêm, đây là mục đích chính đáng để không anh lại phải chạy ngược chạy xuôi chăm sóc tên nhóc bất cẩn này.
Kết cuộc sau đó, cả hai cứ như vậy tựa vào nhau mà ngủ liên tiếp suốt hai tiếng đồng hồ. Đến khi Izuku dụi dụi mắt tỉnh lại, không biết từ lúc nào người bên cạnh mình đã biến mất. Cậu ngó quanh, đã thấy anh từ đằng xa đi đến với hai cốc cà phê nóng nghi ngút khói trên tay.
“Tỉnh rồi?”
“Um. Tớ đã ngủ bao lâu vậy?”
Trông vẻ mặt vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cậu nhận lấy món đồ trên tay anh. Nóng hổi, áp vào lòng bàn tay lại dễ chịu vô cùng.
“Ngủ say như chết. Còn lâu mới đến nơi.”
Anh quay trở lại chỗ ngồi cạnh cậu, Izuku bỗng nhiên níu níu ống tay áo anh, chỉ tay ra ngoài cửa kính dày. Katsuki đảo mắt, tàu hỏa băng ngang qua một cánh đồng bậc thang rất cao, vẫn là một mảng trắng phủ vào đôi đồng tử. Cây cối hai bên đều xơ xác cành khô. Anh có chút trầm ngâm.
Thế giới rộng lớn, hóa ra từ trước đến nay quanh quẩn trong đô thị đầy khói, đèn lấp lánh, nhà cao tầng chạm đến cả mây. Mấy điều đơn giản trước mắt lại trở thành những điều khó quên, thật yên bình.
“Kacchan... Có khi nào... cậu cảm thấy mình đã quyết định sai lầm hay không?”
Izuku hướng mắt từ đầu đến cuối ra bên ngoài. Không hiểu vì sao lại nói những điều vừa rồi ấy. Tiếng bánh răng ma sát vào đường ray tàu, văng vẳng trong tai. Như mấy thứ hỗn tạp, mạnh mẽ chọc ngoáy vào đại não. Cậu cười cười, xoay xoay cái cốc bằng giấy dày cộm trong tay. Nhỏ giọng hỏi anh.
Đã có lúc cậu từng nghĩ, rốt cuộc Katsuki nghĩ thế nào? Về mọi thứ anh quyết định hay những gì đang xảy ra trước mắt. Có một ngày, biết đâu anh sẽ hối hận vì tất thảy những gì anh đã làm này. Rồi biến mất như chưa hề xuất hiện. Hôm nay là ngày thứ hai ngàn sáu trăm bảy mươi, họ ở cạnh nhau đã được hơn bảy năm. Một năm trước, họ đã kết hôn. Vậy mà thứ suy nghĩ này vẫn không ngừng bám víu lấy cậu, không thể nguôi đi.
Không có bất kì sự ngẫu nhiên nào cả. Chiếc nhẫn cưới bằng bạc ánh lên thứ sắc xám bóng loáng, mặt sau nhẫn còn có khắc tên nhau. Đến lượt anh nhìn cậu khó hiểu, còn nghĩ tên nhóc này ngủ dậy đầu óc vẫn còn mớ ngủ hay sao vậy? Hay lúc anh rời đi mua đồ đầu lại bị đập mạnh vào kính cửa sổ cũng nên.
“Hả? Sai lầm? Về chuyện chết dẫm gì?“
Izuku lí nhí, ngập ngừng.
“Về... tớ.”
“Mày? Thì sao?”
Anh cau mày, hỏi giật lại cậu.
“Thì... về chuyện...kết hôn...về gia đình...và nhiều thứ khác...”
Cậu cúi gầm mặt xuống, nhìn chăm chăm vào cốc cà phê trong tay, lại nhìn vào chiếc nhẫn cưới được đeo ở ngón áp út kia đã hơn một năm. Anh bỏ thứ đồ trong tay xuống, Kéo giật người cậu lại gần rồi áp trán vào nhau, Izuku bị động tác mau lẹ của anh làm cho ngớ hết cả người, ngẩn đờ ra mấy giây.
“Tốt. Nhiệt độ bình thường. Tao tưởng mày bị sốt nên nói năng xằng bậy lung tung.”
“Kac...Kacchan. Tớ không có nói lung tung.”
Vẻ mặt nghiêm túc của cậu làm anh lại càng cáu bẳn. Izuku cố gắng đẩy anh ra, trực tiếp dùng ánh mắt khó tin như có hàng nghìn câu hỏi kia mà nhìn. Có vẻ như cậu thành công nhất trong phương diện chọc giận anh, với sự xuất hiện sắc mặt tối đen như trời ba mươi không có nắng. Anh bắt lấy tay cậu, giọng nói có chút gắt gỏng.
“Deku. Mày nghĩ tao bị rảnh thời gian, dùng cuộc đời quý giá của tao mà phung phí nó để chơi đùa cùng mày à?”
Tất cả mọi thứ anh quyết định lấy, ngay giây phút này hay cả tương lai về sau ấy, nhất định đều chưa hề hối hận lấy bất cứ một điều gì. Họa chăng quá khứ của bản thân anh đã đủ để làm anh khốn khổ đến hết cả cuộc đời. Katsuki đã từng căm ghét, đã từng muốn bóp chết cái bản ngã quá khứ chết tiệt kia.
Không biết có phải vì bản thân đa nghi, Izuku nghe vào câu nói kia. Khó nghe thật, nhưng lại khẳng định chắc chắn mọi thứ mà anh đang quyết định, là một câu nói khiến ai không phát khóc nhưng Izuku thật sự đang mếu máo sắp rơi nước mắt mà nhìn anh.
“Này... Đừng có mà động gì cũng khóc như thế. Còn là trẻ con chắc?”
Đôi tay kia có thể nhuộm rất nhiều máu tươi của hàng tá tên khốn khiếp, có thể cứu giúp hàng nghìn sinh mạng khác nhau, cũng là để có thể dịu dàng hay nhiều lần lau đi nước mắt người mà mình muốn bảo vệ, đi cùng suốt quãng đường đời còn lại. Dù cho đầy rẫy sự ưu phiền hay những vết thương âm ỉ chưa thể lành, nhưng chỉ cầu vẫn có anh ở bên đấy. Cậu chỉ muốn nói thế giới này còn có rất nhiều điều hạnh phúc mà bản thân vẫn còn chưa thể nếm trải hết, nhưng như thế này, đã là quá đủ.
“Bởi vì, tớ yêu những ngày tháng quý giá này đến vậy. Trở thành một anh hùng giúp đỡ mọi người, có bạn bè tốt, có gia đình, có cả Kacchan ở bên cạnh. Nếu một ngày đột nhiên mọi thứ biến mất, và tớ chỉ còn lại một mình. Tớ sẽ không cam tâm chấp nhận.”
Katsuki im ắng nghe xong, hạ mi mắt nhìn cậu với ánh nhìn trầm lặng, đồng tử đỏ au dường như vì suy nghĩ của bản thân mà án động một hồi lâu. Anh không nghĩ đến việc người bên cạnh mình trước giờ đều suy nghĩ những điều đầy sự vướng bận âu lo, ngờ vực chính cuộc sống ngay trước mắt mình như thế. Không phải vì ở bên anh không có cảm giác an tâm, mà chính cậu, nghĩ rằng có ngày mình sẽ không giữ nổi chúng nữa.
Chẳng có điều gì có thể biết trước, đó chính là tương lai. Anh vòng tay qua, áp sát đỉnh đầu người kia vào trong lòng mình, tầm nhìn trở về khoảng trời rộng đen trắng ngoài kia. Anh nhỏ giọng, tâm tình là điều khó phơi bày. Izuku chưa hề nói những điều như thế trước kia, chỉ biết giữ chúng trong một góc khuất nhỏ, ánh nắng cũng không thể len lỏi vào.
“Đồ ngu. Nếu có hối hận, thì tao đã sớm hối hận từ lâu rồi.”
Dòng chữ viết nguệch ngoạc trên góc bàn học suốt những năm tháng cũ kỹ dần phai màu. Chúng ta bắt đầu hành trình trên những con đường khác nhau. Không có hứa hẹn, không một lời dự báo trước, cũng chẳng có niềm tin vào điều gì xa xôi. Xuôi theo hàng tá định kiến nghịch lí tồn tại ấy, quyết định vào điều chúng ta xem rằng là đúng đắn. Cậu ngẩn ra, sau đó tiếng cười vang lên hòa vào tiếng thút thít nhỏ dần, ngước mắt nhìn anh.
“Kacchan, sến sẫm quá.”
Anh cau mày, véo vào hai bên má cậu.
“Nín khóc con mẹ nó ngay cho tao đi.”
Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa, khóc òa vì vui mừng, hay mỉm cười đối mặt khi ta buồn bả. Con tim này, đã vượt qua chính bản thân ta rồi.
|
“Kaminari? Trở về nhanh vậy?”
Tenya khó hiểu nhìn gương mặt tối sầm của Denki, Shouto bên cạnh cũng thắc mắc không kém cạnh mà mở lời.
“Không tìm thấy Midoriya bên đấy sao?”
Lúc nãy Katsuki đến toa ăn mua đồ, vừa hay đi ngang qua đây gặp được Denki, Tenya cùng Shouto ở toa bên cạnh này. Cậu bạn dự định sang đấy tìm mượn một ít đồ của Izuku, khi đến nơi đã thấy được một màn phát đường ngọt muốn mù cả mắt. Não nề đành quay đầu trở về. Vừa dự định nói rằng bản thân đột nhiên cũng muốn kết hôn, đã có người ngang nhiên giành mấy phần lời của cậu.
“Xin hỏi... Midoriya mà anh vừa nhắc đến, là Midoriya Izuku?”
_ Còn Tiếp _
* Tác giả: Giải thích một chút về tuyến Ikawa (tuyến đường sắt răng cưa Akaishi) nối liền Senzu với Ikawa, xuyên qua các hẻm núi dọc theo sông Oi. Đầu máy xe lửa hơi nước hoạt động giữa Shin-Kanaya và Senzu. Đây cũng là tuyến đường sắt răng cưa duy nhất của Nhật Bản với nhiều đặc điểm thú vị. Ga Oku-Oi Kojo trên tuyến đường sắt này được xây dựng phía trên hồ chứa nước và là một địa điểm thiêng liêng đối với các cặp tình nhân. Các cây cầu trên tuyến đường bao gồm cầu Seki-no-Sawa, hiện nắm danh hiệu là cây cầu bắc qua sông cao nhất tại Nhật Bản.
Mình hay tìm hiểu về một số điều thú vị hay những địa danh nổi tiếng ở Nhật. Nhưng tuyến đường này như đã nói ở trên tọa lạc tại nội bộ của tỉnh Shizuoka, bắt đầu từ ga Kanaya của Shimada-shi chạy đến thượng nguồn sông Oigawa và không có mặt ở Tokyo hay nối Tokyo với Hokkaido đâu nhé. Đây là chi tiết mình tự tưởng tượng xàm ngôn mà bỏ vô =)). Vì cũng có ước mơ được chiêm ngưỡng nó một lần. Ai cảm thấy thú vị có thể tự mình tìm hiểu thêm về nơi này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro