Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII - Day VIII : Thân Hữu - Hydrangea After The Rain.

[ Chủ đề : Bệnh. ]

Chuyện kể về một thế giới như bao thế giới mà chúng ta không ngừng chán ghét, tầm thường với mỗi ngày trôi qua như thế. Không có siêu năng lực tồn tại, cũng chẳng có thứ gì gọi là siêu nhiên dị thường. Họa may, chỉ tồn tại những thứ xúc cảm mãnh liệt, thứ cảm giác khát khao giữa đôi lứa thiếu niên.

Midoriya Izuku, năm nay vừa đúng mười tám tuổi. Học sinh năm cuối cao trung U.A, một trường được xem là khá nổi tiếng, danh giá cũng là một từ có thể gọi tên. Cuộc sống Izuku không mấy đặc sắc, vừa tầm yên ả thanh bình trôi qua. Mỗi sáng đến trường, sau đó lại quay về với gia đình nhỏ của riêng mình.

“Deku-kun?”

Cô bạn tóc nâu huơ huơ tay vài cái trước mắt, làm Izuku từ nơi nào đó xa xôi, đang dán chặt mắt mình phía ngoài khung cửa sổ lớp học, bỗng nhiên giật mình trở về thực tại. Ochako khó hiểu nhìn cậu chăm chăm, đặt trên bàn cậu một chai nước ép nhỏ rồi kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

“A, cảm ơn cậu. Uradaka-san.”

Giữa xuân hạ, gió ngoài trời thổi nhẹ, đủ làm ta cảm thấy thật thoải mái hơn nhiều so với mớ bài tập chất núi khó xơi. Cậu cầm lấy chai nước, mở nhẹ nắp vặn rồi uống một hơi.

“Nhanh thật. Mới đó... chúng ta bây giờ... đều sắp tốt nghiệp cả rồi.”

Tiện tay xếp gọn mớ giấy tờ trên bàn lại giúp cậu, cô bạn đưa mắt nhìn ra hướng cửa, dưới sân là mấy cậu trai cùng khóa, có cả mấy em lớp dưới với mấy trận bóng đá hay bóng chuyền thường ngày. Nhìn ngang một chú, băng đô chào mừng lễ tốt nghiệp ở phía gần cổng hiện ra, tầm mắt Ochako mờ mờ, đột nhiên cảm thấy có chút xót xa.

Cuối cùng ba năm cũng như một cái chớp mắt thoáng qua. Chúng ta mỗi người đều đã đi xa đến vậy, tất cả đều gói gọn trong hai chữ tốt nghiệp này. Izuku gật đầu, lại đảo mắt nhìn xung quanh lớp học một vòng thật lớn. Chợt như thói quen mà dừng lại tại chỗ ngồi phía trước.

Không có ai.

“Dạo này cậu lạ lắm đấy. Xảy ra chuyện gì à?”

Thật ra với tư cách là bạn bè, ai khi trông thấy bộ dạng thẫn thờ mấy hôm nay của cậu cũng đều hỏi như thế, trước cả Ochako thì thật sự hầu hết cả lớp sẽ nhận ra điều này. Izuku giống như bị nắm thóp, vội vàng xua hai tay cười ngây ngốc, ngay lập tức phản xạ nhanh, phủ nhận điều cô bạn mình vừa nói.

“Không. Không có chuyện gì mà.”

Tiểu Trà* nhìn cậu chằm chằm như hổ đói vồ mồi, tay phải đưa lên càm làm động tác suy tư đủ kiểu. lập luận phân tích trong đại não mình, cuối cùng chốt lại một câu ngon lành rằng cậu bạn này đích thị đang che giấu chuyện gì đấy. Cô bạn cười cười, ngoài việc lo lắng cho kì thi thì còn việc gì có thể khiến cậu phân tâm đây?

(Tác giả : * Ocha có nghĩa là trà, nên chỗ này mình thấy gọi Ocha là Tiểu Trà hay Trà Trà nghe cũng rất đáng yêu đấy ha :<.)

Ngoại trừ việc...

“Deku-kun. Đừng nói rằng cậu đang tương tư ai đấy nha.”

Nghe có vẻ không hợp tình thế hiện giờ, nhưng quả thật ngoài chuyện này ra thì chẳng còn chuyện gì hợp lí hợp tình hơn. Trái ngược với tưởng tượng, Izuku không đỏ mặt hay phủ nhận điều gì, biểu hiện khác hẳn, hơn nữa còn giật ngược Ochako mà hỏi lại một câu.

“Tương tư? Nó...như thế nào?”

Trời ạ, cô bạn che miệng cười nhỏ vụn, đến cả chuyện này mà Izuku cũng không tự nhận ra được, còn nghĩ cậu ấy học mãi nên đầu óc hóa rồ cả luôn rồi mà. Cô húng hắng, giả vờ trở thành bộ dạng triết lí nhân sinh các thứ trên đời. Nghĩ đi nghĩ lại thì con gái luôn tâm lí hơn con trai ở khoảng việc thiên về tình cảm này kia mà.

“Nói thẳng ra là thích một người. Nghiêm túc hơn sẽ là yêu.”

Máu nghề nổi lên ngay lập tức. Không biết Ochako đã nói bao nhiêu lâu. Về chuyện thích hay yêu một ai đó ,việc đơn giản hay biểu hiện rõ nhất chẳng phải lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến họ, luôn muốn ở cạnh bên nhau. Vô thức trong tâm trí ta sẽ khắc khoải một bóng hình quen thuộc, mà ta đã luôn dõi theo phía sau ấy. Thích một người, là loại chuyện tốt đẹp nhất ở cái thời đồng phục và cặp sách còn chết dí bên người.

Cảm giác như viên kẹo chanh bọc bên ngoài một lớp đường dày ngọt lịm. Bề ngoài nếm vào ngọt ngào vấn vương, nhưng sâu bên trong hóa ra lại chua chát đến nhường nào, không thể thấu hiểu hết tất cả. Cậu cứ vậy ngây ngốc, những điều Tiểu Trà nói ra đều một mạch lọt hết vào khoang tai. Hai bên ù ù đến nổi không thể nghe rõ nữa. Hóa ra, cuối cùng chứng bệnh mà cậu nghĩ mình mắc phải, lại là cái thứ chết tiệt kia.

Tiếng chuông kết thúc ba mươi phút giải lao vang lên. Cô bạn kết thúc cuộc trò chuyện, trong khi Izuku với vẻ mặt sững sờ không thể nào bình tĩnh nổi. Ochako nói cậu mắc bệnh, mà còn là loại bệnh không có loại thuốc nào trị khỏi.

Điên mất. Cả ngày chẳng thể tập trung nổi một tí nào vào việc học hành. Phải rồi, nó sẽ chẳng có gì kì lạ hay bất thường nếu cậu thích một cô gái đáng yêu hay là một cô bạn xinh đẹp nào đấy. Biết không? Đối tượng nhân vật chính trong câu chuyện kia, không ai khác chính là cậu bạn bàn trên, là người bạn thuở thơ ấu. Người mà từ lúc nhỏ đến lớn, bóng lưng ấy luôn khiến cậu ngước nhìn, dồn tất cả những gì mà bản thân có thể, mong muốn chạm đến được anh.

Thật buồn cười, đây quả thật là một câu chuyện hài hước, hơn tất thảy những thứ khác trên đời mà Izuku từng một mực nếm trải qua. Đắng chát cùng nặng nề. Cậu thậm chí chỉ mới vài phút trước, đã cho rằng bản thân đang nhầm lẫn ngớ ngẩn đôi chút mà thôi. Một ngày gió lớn mưa rào, nỗi sợ hãi đang nhú mầm kia cứ như thế hung hăng cắm rễ lấy, càng lúc lại càng thêm sâu.

Sự thật đôi lúc khiến ta chỉ muốn trốn tránh cả cuộc đời, không bao giờ có ý định đối mặt dấn thân. Khoảng cách giữa vô vàn những điều đã trải qua ấy, mối quan hệ giữa hai con người cứ thế trở thành một lỗ hổng thật lớn, có muốn lắp đầy hay chôn vùi nhiều thứ để trở lại như xưa, cũng chỉ biết bất lực mà dõi mắt về phía nhau.

Thời gian hoạt động của câu lạc bộ rơi vào buổi chiều khi tất cả tiết học buổi sáng đều kết thúc. Katsuki là thành viên của câu lạc bộ võ thuật kiếm đạo. Quả thật chúng rất hợp với anh. Izuku và anh bằng một cách đặc biệt nào đấy, đã cùng nhau sinh hoạt chung một căn phòng rộng lớn như thế cả ba năm trời. Có thể vô tình đến sau đôi chút, ngắm nhìn anh từ bên ngoài cửa ra vào. Cảm giác thật yên bình.

Izuku ghét cái cách bản thân mình đối mặt trước anh, rõ ràng tâm trí kia luôn muốn trốn tránh lấy ánh mắt, hình bóng dù chỉ là thoáng qua. Rốt cuộc trái tim này vô dụng đến cỡ dù có muốn cự tuyệt đi, cũng chẳng thể nào không nghĩ đến. Làm sao khi nó đã là một phần của cơ thể này, có muốn chối bỏ đi, quả thật là điều vô dụng.

Năm nhất cao trung, họ thi vào cùng một trường. Năm hai cao trung, một lần nữa gặp lại nhau với tư cách là bạn cùng lớp cho đến tận năm ba. Cuộc sống Izuku đã xoay vần quanh anh như thế. Trong mớ kí ức xa gần kia, hầu như thước phim nào cũng có mặt Katsuki, không ít thì nhiều, còn nghĩ đùa rằng anh mới là nhân vật chính trong cuộc đời của người khác.

Katsuki rất ghét cậu, điều đó trông ra ai cũng nhìn thấy được mà không cần phải nói ra. Đặc biệt khi đến gần Izuku lại biểu thị rõ ràng hơn ai hết. Anh ưu tú và tài giỏi, điểm trừ duy nhất chính là tính cách cộc cằn lỗ mãng kia. Cậu đã quen với việc bị anh chửi bới hay hét thẳng vào mặt khi chỉ vừa gặp nhau khoảng cỡ vài giây. Vận tốc sánh ngang ánh sáng hay ánh nắng mặt trời với mức độ và tần số âm thanh khủng khiếp.

Nghe có vẻ mối quan hệ này thật khó khăn. Họ không phải bạn bè, Katsuki đã khẳng định một câu như thế, mỗi khi có ai đó nhắc đến Izuku trước mặt anh. Họ cũng chẳng né tránh đối phương, nhưng sự bất hòa vẫn ở yên đấy, dường như chẳng hề mảy may thay đổi.

Từ lúc nào? Izuku đã đặt ra hàng vạn câu hỏi khi nhận ra, bản thân mình lại đi thích một người làm chính cậu khổ sở, đớn đau. Rốt cuộc vẫn không thể ghét được anh, dù rằng biết bao nhiêu đau đớn đã gánh lấy ấy chất nhiều như núi cao.

Hẹn gặp lại. Kacchan.

Cút khỏi mắt tao nhanh một chút.

Cuộc trò chuyện chẳng khi nào hoàn chỉnh. Đôi lúc họ sẽ trở về nhà chung một con đường, dù gì cũng được xem là hàng xóm cùng nhau. Anh đi phía trước, cậu dõi theo sau. Chưa một lần nào anh quay đầu nhìn trở lại, xem phía sau rốt cuộc có bao nhiêu loại chân thành đã bỏ lỡ hết, trong suốt cả khoảng thời gian dài như thế.

Lúc họ còn là những đứa trẻ con, hóa ra có khi kí ức chỉ nên dừng lại tại thời điểm ấy mà thôi. Chồng chéo vô số điều khó khăn, giữa những con sóng trực tràn ngoài khơi xa xôi, cuốn theo ngọn thủy triều đầy chực trào khát vọng. Bản thân ai nấy cũng đều lấm lem một màu bùn đất nâu sẫm, cái gọi là ngày một trưởng thành trước mắt chính là như thế.

“Kacchan, lễ tốt nghiệp, chúng ta chụp cùng nhau một tấm hình đi.”

Izuku luôn thoải mái như thế khi ở cạnh anh. Hiển nhiên cho dù nhận ra nhiều điều mà bản thân trước đây không hiểu rõ, cậu vẫn thế, chẳng hề khác đi nhiều thứ. Chỉ có trái tim đôi lúc sẽ âm ỉ làm loạn, vô cùng nhói đau.

Katsuki đã nói rằng không bao giờ, vậy mà lần tốt nghiệp năm ba ấy, hai người thật sự đã chụp cùng nhau một bức ảnh, đầu tiên cũng như duy nhất. Izuku lấy bức ảnh trở về, đóng nó trong một cái khung ảnh bằng gỗ khổ vừa. Cuối cùng đặt nó trên đầu giường cũng đã được chín năm tròn.

“Nhìn nè Kacchan, hoa Tú Cầu rực rỡ thật đấy.”

Thật rực rỡ, cả lễ đường trước mắt, với đầy hoa Tú Cầu đủ sắc. Lúc còn bé cậu rất thích nhìn thấy chúng mỗi khi ngày mưa về, lối mòn trên núi cũng có rất nhiều khóm nhỏ ven hai bên đường. Lúc mưa tạnh đi, trên mấy cánh hoa vẫn còn đọng lại vài giọt nước nho nhỏ li ti, trông rất đáng yêu.

Katsuki cực kì hợp với loại vest trắng tinh, xem dáng vẻ chững chạc trưởng thành kia, lại có chút hồi hộp trong lòng. Gương mặt ấy, một Katsuki như thế, cậu chưa từng trông thấy trước đây.

Anh kết hôn rồi. Vào năm hai mươi bảy tuổi. Người được anh dịu dàng nắm tay tiến về phía bục lễ đường phía trên kia, có người bảo rằng hẳn phải là người may mắn nhất trên thế giới.

Izuku bây giờ, bỗng chốc lại nở nụ cười hạnh phúc hơn bất kì ai khác ngoài kia ấy. Cậu nói mình thích Tú Cầu sau cơn mưa, hóa ra chính là người anh yêu cũng cùng một niềm yêu thích.

Người đi cùng anh, hết cả con đường từ nay về sau ấy, cả nắng hay mưa, đều sẽ cùng anh vượt qua. Tú Cầu sẽ lại nở rộ sau cơn mưa thật dài.

Chỉ có điều, người vinh hạnh kia, liền không phải là cậu.

Dù đã biết trước, thế nhưng bản thân cậu lại chẳng ngờ đến, mình có thể kiên cường mà chống chọi đến nhiều năm như thế. Izuku nhìn hai người trao xong nhẫn cưới, cuối cùng nước mắt cũng có thể rơi. Cuối cùng dai dẳng cả một khoảng thời gian dài như vậy, căn bệnh quái gở kia đã có thể hoàn toàn chữa khỏi.

Năm mười tám tuổi, vẫn có người nghĩ rằng cuộc sống cứ thế tiếp diễn, với những điều nhỏ nhặt tươi đẹp kia. Chỉ cần đơn giản nhìn thấy bóng dáng người ta thầm thương ở phía đằng xa,liền có thể cả ngày vui vẻ không ngừng. Hay vài nét vẽ nghệch ngoạc phía đằng sau trang vỡ, đầy cái tên năm nào in sâu trong tâm trí ta. Khi hoài xuân sau này, liền có cái để nhớ về khoảng thời gian ngây ngô tươi đẹp lúc ta còn là những đứa trẻ còn đang lo lắng cho tương lai mai kia.

Giấc mộng tương lai xa xôi, mà bản thân cậu đã nghĩ, một ngày mình có thể vươn tay mà chạm đến. Bất cứ khi nào bản thân không từ bỏ sự cố gắng hết mình kia. Nghe như những câu chuyện cổ tích luôn có một cái kết viên mãn, đẹp đẽ biết nhường nào. Có điều thực tại thì lại chẳng phải thế.

Khung ảnh gỗ được Izuku cẩn thận cất vào trong ngăn bàn nhỏ.

Ngoài trời hôm nay, vài giọt nước nhỏ kia vẫn còn đọng lại, sau một cơn mưa dài. Rồi trời sẽ lại có nắng lên.

_ Hoàn _

Tác giả : Mọi người đã có ai yêu đơn phương chưa? Vì không nhiều người theo dõi, mình muốn mọi người cứ tự nhiên tâm sự những câu chuyện của bản thân cùng nhau nếu muốn nhé.

Thật ra mối quan hệ của cả hai đứa đã khiến mình không ít lần xót lòng. Vì Fanfic này không phải viết ra với mục đích chiều lòng hay lợi nhuận nào khác. Nó chỉ là tình yêu thương của mình đối với cặp đôi mình yêu thích nhất BnHA. Wattpad là nơi để lưu giữ thứ cảm xúc đủ chiều của mình thông qua văn chương, cũng một phần muốn chia sẻ nó cho mọi người ở khắp mọi nơi dành tình yêu giống mình cho cả hai đứa.

Nếu tách riêng ra, mình thật muốn đấm cho Kacchan nhà mình vài cái cho hả luôn giận ấy. Không phải vì bất kì điều gì, mà thằng bé Izuku đã đủ khổ sở lắm rồi. Mong rằng mối quan hệ của cả hai sẽ càng ngày càng phát triển hơn, và Kacchan sẽ phải xin lỗi Izuku một cách chân thành nhất có thể.

Nhưng mình đều rất yêu cả hai đứa nhé huhu :<. Cảm ơn vì đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro