Chương VI - Day VI : Vị Ngọt Ngào.
[ Chủ đề : Nấu ăn và Tên gọi. ]
Một phiên ngoại ngoài lề về chủ đề mình tự thêm vào. Vì thấy nó sẽ có liên quan đến những chủ đề sau.
Thật ra mình vẫn muốn giữ cách xưng hô là Kacchan - Deku ấy. Vì nghĩ nó có một mối liên kết đặc biệt, nên ở phần chương và phiên ngoại này mình sẽ viết về lí do mà những chương sau Kacchan vẫn sẽ gọi Izuku bằng Deku nhé.
Chủ nhật với một số dự tính về ngày nghỉ mỗi tuần của Izuku, đột nhiên bị gián đoạn không chút dự báo trước. Sáng sớm hôm nay, trong lúc anh và cậu còn đang ở trên giường mà trùm chăn quấn mền, chuông cửa reo lên ba tiếng liên hồi.
Katsuki vẫn còn ngủ ngon lành, có lẽ do hôm qua anh trở về lúc trời tối muộn. Izuku lờ đờ bò xuống khỏi giường, mắt nhắm mắt mở từ từ đi đến trước nhà.
"Xin lỗi. Đến ngay đây."
Đến khi cánh cửa kia mở ra, thân ảnh người phía sau xuất hiện, cậu có chút giật mình. Denki với mái tóc vàng không chút xa lạ, đứng cạnh anh chàng tóc đỏ mà Katsuki hay gọi thân thiện là " Đầu chỉa ", hai người với một bộ dạng thê thảm còn hơn cả thảm thương, sáng sớm xuất hiện ở trước cửa nhà cậu thế này bộ muốn dọa chết người hay sao vậy chứ?
"Ka...Kaminari, Kirishima? Hai cậu sao lại thành ra thế này?"
Bị dáng vẻ này của hai người họ làm cho tỉnh cả cơn ngủ đang vây lấy, Izuku hiện ra rõ ràng vẻ mặt lo lắng. Nói đáng sợ hoàn toàn không phải là nói quá, trên mặt họ đầy vết thương, thậm chí có vài chỗ còn đang nhỏ máu. Tệ hơn nữa là quần áo đều lấm lem đầy bụi đất hết cả kia rồi.
"Khoan hãy nói đã. Vào nhà trước đi."
Trong khi hai người họ vừa lao nhanh vào nhà, một người đã nằm ẹp trên ghế sofa, một người thì gục mặt chết dí vào chiếc bàn sưởi thấp. Nhiệt độ hôm nay giảm hơn hôm qua rất nhiều, để ý hình như bên ngoài còn có tuyết đang rơi, trời trở nên âm u hẳn thường ngày. Izuku tăng nhiệt độ điều hòa, đi từ trong phòng bếp ra với hộp thuốc sơ cứu trên tay, nhanh chóng ngồi xuống kế bên Denki tiến hành sơ cứu mấy vết thương đang sưng lên.
"Xin lỗi Midoriya, đã làm phiền cậu. Lúc nãy bọn tớ đụng phải bọn côn đồ gây hấn, dù đã dần cho chúng một trận rồi. Cuối cùng hai bọn tớ lại trở thành thê thảm thế này này."
Eijiro vừa nói vừa cởi ra cái áo khoác dính đầy bụi, Denki suýt xoa trước cái bông băng thấm cồn rửa vết thương. Bị thương đã quen nhưng cuối cùng vẫn là đau lắm. Izuku làm bộ mặt bất ngờ mà nhìn hai người họ. Anh hùng chuyên nghiệp lại đi đánh nhau tay đôi, lại còn thê thảm thế này nữa.
"Không vấn đề gì mà. Cuối cùng là sao bọn chúng lại gây chuyện với hai cậu chứ?"
Denki một mạch chán chê kể lại hết sự việc cho Izuku nghe. Đầu tiên là hai người họ có hẹn nhau hôm nay đi chọn mấy món đồ làm quà cho sinh nhật sắp tới cho Jirou. Đang lúc rôm rả bàn bạc trên đường thì gặp một cô gái bị đám người đấy bắt nạt. Máu anh hùng quân tử cứu mỹ nhân nổi lên, thế là chiến sự tiếp theo thế nào chắc cũng đã rõ cả rồi. Còn về phần tại sao họ lại có mặt ở nhà cậu, chỉ là vừa hay nó ở ngay gần đó. Trời thì lạnh, vết thương thì cần được sơ cứu ngay. Bất đắc dĩ họ phải làm phiền hai người một chút. Denki sờ sờ tay mình, bắt đầu chuyên mục than thở.
"Biết vậy lúc đó đã dùng năng lực giật chết đám đó rồi. Ai bảo Kirishima cứ đòi phải tay không quân tử làm gì chứ."
"Như vậy mới là anh hùng, huống hồ bọn chúng có sử dụng năng lực đâu. Đây là chuyện mà chỉ có cơ bắp mới giải quyết được."
Cậu trai tóc đỏ vừa nói vừa hăng máu gồng tay ra dáng, vết thương nhói lên rồi buộc miệng la au một cái. Denki thở ra với ánh mắt kì thị dành cho Eijiro, không khác gì bỏ ngỏ lại một câu " Đồ điên khùng mắc bệnh quân tử " vào trong mặt của cậu ta.
"Thế thì sao tụi mày không để bọn đó dần cho chết luôn đi."
Giọng nói khó nghe quen thuộc vang lên từ phía cửa. Katsuki đầu tóc bù xù y chang ai kia lúc này. Anh cũng vừa mới thức dậy. Họ giờ mới để ý, anh và cậu mặc đồ ngủ đôi, lại còn khoác ngoài một cái khoác haori hai màu vàng xanh nhàn nhạt. Nếu anh không biết xấu hổ thì chí ít Izuku cũng đang xấu hổ đây này.
"Bakugo, mới sáng sớm mà, cậu đừng ăn nói khó nghe như thế chứ."
Dám bật co ngược trở lại với anh thì ngoài Izuku ra còn có thêm cậu bạn Eijiro này. Denki ngồi đó cười cười, làm bộ dạng vẫy vẫy tay chào buổi sáng. Thật ra thì cậu ấy là đang sợ rằng anh sẽ dần cậu ấy một trận dỡ sống dỡ chết, khi chỉ mới sáng sớm mà lại dám đến nhà họ làm phiền, phá hỏng luôn cả giấc ngủ của người khác.
"Hả? Có ngon thì mày nói lại coi?"
"Gì... Người bị thương mà cậu cũng muốn đánh nữa hả?"
Cuối cùng cảnh tượng Katsuki vừa túm cổ áo Eijiro, trong tay tạo thành mấy vụ nổ nhỏ nhỏ, miệng liên hồi đòi nổ chết cậu ta, ai đó thì chỉ vừa cười lại vừa xin tha. Hai người họ vẫn hệt như hồi trước, thân thiết theo một cách riêng.
Sau khi được trang trí một đống băng gạc và mấy miếng băng cá nhân trên mặt, chung quy là hai người cũng muốn trở về ngay để tránh làm phiền anh và cậu. Izuku cười cười lắc đầu, nói rằng đã lỡ đến đây lại còn chưa ăn bữa sáng, chi bằng giống như ghé thăm họ một hôm, ở lại dùng bữa cùng nhau đã rồi hãy rời đi.
Dĩ nhiên là hai cậu bạn gật đầu nhanh như tắp lự, đồng ý hai tay hai chân. Nói họ không có liêm sỉ vì miếng ăn cũng đúng, còn lại lí do là đồ ăn Katsuki nấu quả thật rất ngon, điều này ai cũng công nhận. Anh chỉ làu bàu mấy câu rồi một mạch đi vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân, cũng không buông lời xua đuổi gì cả.
Izuku nối bước theo sau, chạy vào trong phòng lấy ra hai cái áo phông vừa đủ ấm đưa đến cho hai anh chàng. Size quần áo của cậu dĩ nhiên là không vừa với hai người bọn họ, nên đành lấy tạm áo của anh. Katsuki mặt mày tối đen, khí tức u ám khi vừa ra đến đã thấy cảnh tượng này. " Liệu hồn mà giặt áo trả cho ông. Không thì ông giết chúng mày. ", Eijiro với cả Denki đều đọc rõ mồn một mấy chữ đó trên mặt anh đấy.
Anh vớ lấy cái tạp dề rồi mặc vào. Dáng vẻ bếp núc là một trong những bộ dạng mà Izuku cảm thấy mình yêu nó nhất. Có cái yên bình của một gia đình, cái bình lặng thường tình không chút sóng gió bão giông. Điểm tựa vững vàng của anh ngày một rõ ràng hơn như thế, khiến người khác không khỏi đôi lúc sẽ ỷ lại vào cái đại đại trưởng thành tỏa ra ngời ngời này. Hoàn toàn khác hẳn là một Katsuki thô lỗ, lúc nào cũng phô ra bộ mặt cọc cằn với cả khó ưa.
Ngược lại, một điều hiển nhiên nói cả trăm lần vẫn không thay đổi được. Nấu nướng là điểm mù của Izuku, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng khắc phục nhược điểm này mỗi ngày, để phụ giúp cho anh một phần công việc. Sống cùng nhau quả thật rất tốt, cậu lúc nào cũng nghĩ đây hình như là một giấc mơ dài dằn dặt. Từ bạn bè không thể nào ưa nổi mặt nhau, đến dần dần xích lại gần nhau đôi chút, rồi yêu nhau là một bước ngoặt lớn không thể ngờ, cuối cùng kết quả chính là lễ đường và kết hôn. Cho dù có là mơ đi nữa, giấc mơ này có quá là dài hay không? Đến nỗi cậu chẳng hề mảy may muốn tỉnh dậy nữa.
Đồ nấu ăn trong nhà dĩ nhiên là còn rất nhiều. Katsuki mở cửa tủ lạnh ra, ngồi xổm xuống mà khoanh tay xem xét. Anh đang là không biết nấu thứ gì để lắp đầy được cái bao tử không đáy của hai con người ăn chực ngoài kia. Izuku vừa hay xong xuôi mọi thứ, đi vào trong bếp đeo tạp dề lên người, đã thấy anh mặt mày đâm chiêu ngồi mở toang cánh cửa tủ lạnh rồi nhìn chằm chằm.
"Kacchan, sao vậy?"
Cậu bước đến bên cạnh, tay phải đặt lên vai anh, khom người ngó vào bên trong. Chiều hôm qua Izuku là người đi siêu thị, đúng lúc hôm nay dự định ăn một bữa ngon để hồi phục lại mấy kí kalo đã tiêu hao trong tuần này. Cậu nhìn anh cười một cái, đông người lại càng thêm vui mà. Anh nhìn cậu xong, vẻ mặt có chút xiêu lòng. Vươn tay lấy ra mấy mớ nguyên liệu cần thiết.
"Hai đứa bọn nó cũng thật biết lựa thời điểm mà đến ăn chực."
Lẩu tại gia luôn có hương vị ấm cúng hơn hẳn là ăn bên ngoài. Nhất là với thời tiết của mấy ngày đông cộng thêm việc tuyết lại rơi dày. Đồ nóng cũng phần nào xoa dịu đi cái lạnh lẽo khô khốc ấy. Anh xoắn tay áo lên, bắt tay vào công việc phụ trợ thường tình trong gia đình mỗi ngày.
"Lúc nãy tớ vừa xem bên ngoài, tuyết đã rơi rất dày rồi."
Izuku ở bên cạnh tay chân nhanh nhẹn đang rửa sạch mớ rau xanh cùng nấm vẫn còn rất tươi. Tiện thể nói mấy chuyện bâng quơ thường ngày.
"Không cần thiết thì đừng đi ra ngoài. Mày lại gánh bệnh về đấy."
Hương vị thức ăn bắt đầu nghi ngúc khắp nơi. Thật ra hai cậu bạn ngoài kia có ngõ ý định phụ giúp, để bản thân đến nhà người khác ăn uống mà không phụ giúp việc gì thì cũng không phải quấy. Katsuki lườm hai người ấy như tóe ra tia lửa, cảnh báo đừng có hòng mà chạm tay vào rồi quậy tung bếp núc nhà anh. Cuối cùng hứa hẹn cho công việc chính của họ là phải rửa hết đống chén đĩa sau khi được một bữa ăn uống miễn phí no nê.
"Lấy cái đĩa phía trên kệ đi, De-"
Lời còn chưa nói hết, anh đã một mực nuốt vào. Izuku quay đầu nhìn lại, trong đáy mắt có chút khó hiểu, đã lâu lắm rồi, cảm giác hình như đã quá lâu từ lần cuối anh gọi tên của cậu. Có chút khó khăn để thích nghi, Katsuki vẫn còn nhớ như in mỗi từ Deku mà mình phát ra ấy, hàm ý đến điều gì không quá xa xôi, giờ lại là một ám ảnh khá lớn trong tâm trí anh. Izuku dừng lại công việc đang dang dở, cậu lau tay vào chiếc tạp dề phía trước người, đi đến bên cạnh, từ phía sau vòng tay ngang eo nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Có những thứ không thể thay đổi được. Quá khứ chính là như thế. Cho dù có ân hận, có hối tiếc bất kì điều gì bản thân mình đã gây ra hay không, cảm giác tội lỗi kia vẫn sẽ luôn bám víu lấy tâm trí ta, hết lần này đến lần khác gào thét khiến ta phải khổ sở, đau đớn, tội lỗi cùng dày vò. Không quan trọng, cậu chính là cho rằng hiện tại và tương lai phía trước còn quan trọng hơn rất nhiều.
Biết trân trọng, biết nắm lấy mọi thứ phía trước ta, đối với Katsuki mà nói, bây giờ chỉ muốn yên bình như thế. Có người mình yêu, có một gia đình để trân trọng. Mà trước giờ điều này đối với anh, thậm chí lúc trước anh còn không bao giờ nghĩ đến.
"Cứ việc gọi tớ là Deku. Bây giờ cậu đã không coi nó có ý nghĩa là vô dụng nữa rồi mà. Là Deku cố gắng, là anh hùng. Thế nên, đừng cảm thấy bản thân có lỗi, cũng đừng tự gượng ép bản thân mình."
Cậu vừa mỉm cười, vừa siết tay càng lúc càng chặt hơn. Tựa đầu vào tấm lưng, ánh nhìn bình lặng như thảo nguyên xanh ngát rộng lớn phía đằng xa. Động tác tay anh cũng dừng lại, là một khoảng im lặng trải dài. Katsuki phản ứng chầm chậm, nắm lấy đôi tay có không biết bao nhiêu là vết sẹo kia của cậu, anh xoay người đối diện tầm mắt nhau. Đồng tử đỏ au xuyên qua thứ ánh xanh hòa hảo ấy, như thiêu cháy mọi thứ nó nhìn thấy dù chỉ mới bắt gặp một lần.
Ngang tàng và duy nhất. Nhưng cũng đan xen không ít yêu chiều.
"Deku chết tiệt, mày chỉ giỏi nói được mấy câu vớ vẩn đó thôi hả?"
Không phải là điều vớ vẩn, anh biết rõ điều đó hơn bất cứ ai khác. Izuku nghiên đầu, sau đó thì cười tươi một cái với anh.
"Tớ chỉ nói vớ vẩn với một mình Kacchan thôi đó."
Tâm tư hay chân tình đều biểu hiện trong cả đáy mắt mỗi người. Có chút si mê cùng ngọt ngào, cứ vậy mà bủa vây lấy, còn chẳng kịp có đủ thời gian mà bất giác ngăn cản sự đắm chìm vô thức này lại. Katsuki vòng tay đáp trả cậu, như thể là một động tác tự nhiên, sau đó thong thả từ từ cúi đầu xuống gần sát nhau. Izuku thuận theo anh bằng một cái nhắm mắt chờ đợi.
Hóa ra không phải chỉ có thức ăn mới có dư vị ngọt ngào. Đến lúc mọi thứ cao trào môi sắp chạm môi, cánh cửa phòng bếp đột nhiên bị mở ra.
"Bakugo, Midoriya, hai người thật sự không cần...giúp...gì..."
Cảnh tượng trước mắt thường rất là giống trong mấy bộ phim Hàn Quốc tình cảm sến súa mà cậu ấy đã xem hết một lần. Không khí giống như theo thời tiết ngoài kia mà có chút đóng băng. Izuku phản ứng mau lẹ còn hơn cả lúc gặp bọn tội phạm khó nhằn, con mẹ nó vừa lẹ làng dùng tay cản động tác của anh lại vừa thoát khỏi vòng tay anh, trở về tư thế tự nhiên nhất có thể.
"Tui... Nghĩ là không cần... Xin...xin lỗi..."
Chết dẫm. Denki đã nghĩ ngay đến lần này mình không bị bọn côn đồ đánh cho xuống mồ thì thể nào cũng bị Katsuki dần một trận thừa sống thiếu chết. Một người tỏ tình ba lần đều bị từ chối như cậu thì không phải đang ghen ăn tức ở với cảnh tượng này đâu, mà là đang sợ khi chưa có được bạn gái đã phải bỏ mạng luôn rồi. Katsuki thật sự sẽ tóm cái tên đầu vàng đó dần một trận cho ra bả nếu không có cậu khó nhằn níu áo ngăn anh lại. Dù gì cậu ấy cũng có phải cố ý đâu chứ.
Eijiro thấy liền được tâm trạng ỉu xìu của cậu trai trước mặt khi trở lại, thắc mắc rằng không biết cậu ấy đã lại gây ra chuyện tốt gì nữa vậy.
"Cậu sao vậy? Lại gây ra chuyện gì nữa hả?"
"Nè Kirishima, khi nào tui chưa có bạn gái thì ông phải đảm bảo giữ an toàn tính mạng cho tui đó."
Suýt chút nữa cậu ta đã bị sặc luôn cốc nước vừa mới uống vào. Nói chuyện kiểu quái dị này thì người khác còn tình nghi tên này có vấn đề về thần kinh ấy chứ. Mà chắc phải làm ra chuyện tày đình lắm mới nói ra mấy câu tuyệt vọng này. Ai thì không dám chứ Katsuki nếu không giết người được thì cũng phải khiến người khác nhập viện điều trị mấy tháng. Nghĩ đến đây liền thấy lạnh sống lưng một cái.
"Yên tâm đi Kaminari. Tớ chắc chắn sẽ đi thăm viện cậu thường xuyên nếu Bakugo chẳng may đánh cậu gãy hết mấy đoạn xương."
Cậu ta đứng lên vỗ vai đầu vàng một cái, cố gắng ôm bụng không cười thành tiếng. Anh em tốt thì phải hoạn nạn có nhau như thế chứ. Denki bây giờ thật không biết nên khóc hay cười.
Hôm đấy tuyết rơi dày, trời đông lành lạnh. Bữa sáng với món lẩu nóng hổi đặc biệt cùng bốn con người được gọi là trôi qua vui vẻ. Có những điều giản dị nhỏ nhoi, nhưng cũng thật ấm áp biết nhường nào.
_ Hoàn _
Tác giả : Có ai giống mình không nhỉ? Cảm thấy Denki trong truyện chính rất là đáng yêu luôn đấy ha :>.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro