Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V - Day V : Đợi Chờ.

[ Chủ đề : Chờ đợi người còn lại. ]

“Vậy, khi nào cậu trở về?”

Đều đặn mỗi tuần, Katsuki hôm nay ra ngoài như thường lệ là một thói quen. Anh ngồi ở chỗ bậc cửa, từ trong tủ giày thuận tay lấy đại ra một đôi rồi mang vào.

Izuku nói với từ trong phòng khách, đi ra với chiếc áo khoác cùng khăn choàng cổ trên tay rồi chìa nó ra trước mặt anh.

“Trời lạnh, đừng để bị cảm.”

Sẽ rất buồn cười nếu như anh nằm chết dí trên giường với chiếc chăn bông cùng vài miếng giảm nhiệt độ trên trán. Viễn cảnh thật khiến anh khó mà phục nổi. Trước giờ sức đề kháng của anh đều rất cao mà, chí ít nó là minh chứng cho việc anh ít khi nào bị mấy bệnh vặt vãnh này nọ.

“Đừng chờ cơm tối. Tao cũng không biết khi nào sẽ xong việc.”

Hôm nay nhiệt độ ở Tokyo hạ thấp hơn dự báo, điều hòa trong nhà dù đã mở rất cao nhưng khí trời vẫn khó chịu như vậy. Hơn nữa trời lạnh thế này, là một nhược điểm lớn của anh. Izuku không nói ra nhưng vẫn có chút lo lắng.

Thấy cậu có chút im lìm, anh giật lấy cái áo, tay trái hạ ngay trên đầu cậu xoa xoa mái tóc xanh rêu không chút kiên dè. Thật ra mà nói, hỏi Katsuki có cảm nhận thế nào, lại thấy tóc cậu rất mềm nên hiển nhiên là hành động này thường lặp đi lặp lại mãi.

“Nghe gì không hả? Mọt sách chết tiệt? Thôi ngay cái bộ mặt đó của mày đi.”

Izuku bắt lấy tay anh như mọi lần, có điều lần này lại không nhấc nó ra khỏi đầu mình ngay, mà càng lúc càng siết chặt lấy. Katsuki có chút ngạc nhiên, giương mắt xuống nhìn người đối diện rõ ràng thấp bé hơn mình cả một cái đầu.

“Nhớ cẩn thận, Kacchan.”

Tiếng gọi Kacchan này, là một đặc ân hiếm có. Eijiro từng trêu anh rằng, sao không bảo Izuku gọi anh bằng Bakugo hay là Katsuki đi. Kacchan nghe vào đáng yêu như vậy, có chút không hợp với con người thô lỗ như anh rồi. Dĩ nhiên là anh đã túm lấy cổ áo tên đầu đỏ đó mà suýt dần cho hắn một trận nhớ đời.

Hóa ra anh cũng không nhận ra được, nghe cậu gọi như thế liền có cảm giác khác biệt.

“Biết rồi. Lắm mồm.”

Cuối cùng với tính cách của anh, cái tên Deku lúc trước kia, từ lúc nào đã không thấy anh gọi nữa. Thứ Deku phát ra từ miệng của Katsuki, không phải là loại cố gắng hết mình, mà là đồ vô dụng kém cỏi. Anh cảm thấy đay nghiến chính mình, đến tận bây giờ, rốt cuộc đã có bao nhiêu tội lỗi do bản thân mình gây nên?

Izuku cười tươi, đợi khi anh rút tay lại mới choàng cái khăn trên tay qua cổ anh. Rất ấm, đối với hôm nay. Anh xoay lưng lại về phía cậu, cánh cửa được mở ra.

Nhìn quanh căn nhà này một lượt, chỉ có hai người bọn họ quanh quẩn mỗi ngày cùng nhau. Nhà không quá lớn, nhưng cũng đủ chỉ có một người sẽ làm cho cảm giác trống trải bất giác nhiều thêm. Người này đi, người kia sẽ liền có chút thiếu vắng khôn nguôi. Cậu tự hỏi về những lần mình cũng ra ngoài như thế, anh ở lại không biết có cảm thấy cô đơn thế này hay không?

Đã nhiều lần như vậy, nhưng tâm trạng vẫn cứ là không tốt lắm. Ít ra thì trước khi anh đi phải tranh thủ thời cơ một chút. Cậu phản xạ nhanh tay nắm lấy gấu áo anh rồi kéo giật trở lại, một cái hôn má thôi, xem như là món quà nhỏ chúc anh may mắn.

Đây có thể gọi là chứng bệnh của mấy người yêu nhau nhiều quá đây mà. Izuku trở lại bộ dạng ngây ngốc thường ngày ngay lập tức, trong khi đó Katsuki còn đang ngạc nhiên vì cái hôn đột ngột vừa rồi.

Cậu hai tay đẩy lưng anh ra khỏi nhà, khỏi cần để ý cũng thấy vành tai đang đỏ ửng lên từng chút một. Thật sự không phải là cậu nhút nhát, mặc dù họ đã là người yêu của nhau đi nữa, nhưng loại chuyện thân mật này sao lại không xấu hổ cho được.

“Được rồi được rồi. Tạm biệt, gặp lại cậu sau.”

Katsuki bị cậu một mạch đẩy ra khỏi cửa, cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt. Anh phải mất khoảng hai ba phút đứng chết dí trước cửa nhà của chính mình rồi mới rời đi. Con mẹ nó, loại chuyện đáng yêu gì thế này?

Dưới cổng khu chung cư, Eijiro vừa nhìn thấy bóng dáng Katsuki đến gần liền vẫy tay chào anh, lại chợt nhận ra có gì đó không đúng như thường ngày.

“Yoh Bakugo. Bộ trời lạnh lắm hay sao vậy? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa.”

“Câm mồm. Tao giết mày bây giờ.”

Gì vậy? Cậu ta chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi mà? Cất công đến đón, quan tâm một tí rồi mà còn bị chửi vô mặt rồi hâm dọa. Dù gì cậu ta cũng đã quen hết với mấy thói xấu cũng như tính cách khó ưa của cậu bạn thân mình rồi.

Buồn chán cũng có, chung quy vẫn là trong lúc đợi anh trở về, Izuku không biết làm gì để giết đi quãng thời gian rảnh rỗi. Thường tình họ sẽ có ca làm việc cùng nhau, một vài trường hợp thì chỉ có mỗi một người. Nhưng lần nào Izuku ở nhà đợi anh cũng đều là ngủ quên mất ở đâu đó trong nhà. Sáng hôm sau thức dậy đã thấy bản thân ở luôn trên giường, bên cạnh còn có anh. ( Trong sáng lên mấy cậu =)). )

Đổi lại là Katsuki, khi nào cậu trở về cũng đều thấy anh còn thức rõ ràng mà cằn nhằn cậu về có hơi trễ. Trong khi tay thì liền vào bếp hâm nóng đồ ăn tối trở lại. Thật là xấu hổ, Izuku thấy mình là một người thiếu nghị lực ghê gớm. Như vậy thì không phải mình được cưng chiều quá rồi hay sao? Hôm nay liền quyết định sẽ thức đợi anh cho bằng được.

Thường thì quyết tâm đều sẽ làm được mọi thứ. Nhưng chiến thắng cơn buồn ngủ quả là một việc gì đó rất khó khăn cùng chết tiệt. Đến khi Katsuki trở về vào lúc mười giờ bốn mươi tối, Izuku gục mặt ngủ ngon lành trên bàn sưởi thấp ngoài phòng khách, chung quanh còn có mấy quyển tạp chí tin tức anh hùng và tội phạm bày bừa, tivi thì cũng đang còn để mở.

Anh cười khẩy, ngồi đối diện đưa mắt nhìn cậu. Bộ dạng dịu dàng yên tĩnh này của Katsuki từ trước đến giờ đều chưa ai nhìn thấy, chỉ có khi ở cùng cậu ít lâu thì sẽ vô thức thể hiện ra bên ngoài, mà bản thân anh cũng không hề ý thức được.

Khuỷu tay anh chống đỡ lấy càm mình, vẻ mặt ngủ say sưa này cũng đáng để nhìn lắm chứ. Izuku cựa quậy, đột nhiên chớp chớp mở mắt ra trong khi vẫn còn ngáy ngủ, đã thấy anh trước mặt nhìn mình chằm chằm. Cậu nhỏ giọng, ngóc đầu dậy dụi dụi mi mắt.

“Kacchan? Cậu về lúc nào vậy? Sao lại nhìn -”

Đột nhiên tay anh nhận luôn đầu cậu trở lại bàn. Không phải là tự nhiên, chỉ là giống như mình vừa làm việc xấu lại bị người khác bắt gian tại trận vậy.

“Quên chuyện mày vừa thấy ngay.”

“Đau... Cậu rõ ràng vừa nhìn tớ chằm chằm mà?.”

“Là mày ngủ mớ.”

“Rõ rằng là Kacchan nhìn tớ.”

Xem nào, đã có ai chờ đợi các cậu như họ chờ đợi nhau chưa? 

_ Hoàn _

Tác giả : Chương này ngọt ngào ghê ha, tui toàn vừa viết vừa cười. :< Viết xong cảm thấy hai đứa mà như thế này thì con dân có lúc trụy tim mà chết ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro