Chương IX - Day IX : Bảy Đêm Tuyết Trắng - Tiêu Điểm Họp Mặt.
[ Chủ đề : Nghỉ lễ. ]
Tháng mười, tuyết vừa rơi dày phía bên ngoài trời, lại thêm sự lạnh lẽo khó nhằn của mấy ngày đông sang. Izuku trở về nhà từ giữa trưa, tiếp theo đó là Katsuki với bộ dạng hậm hực than trời trách đất, chửi thề này nọ vì cái khó chịu của tiết trời. Anh vừa mới quay về từ văn phòng anh hùng, tiếp nhận một mớ giấy tờ khác liên quan đến bọn tội phạm lộng hành dạo gần đây để làm quà cho mấy ngày nghỉ lễ hiếm hoi. Thế này thì so với việc đi làm thì có khác gì nhau là mấy chứ.
Mỗi điểm khác biệt duy nhất, là anh và cậu sẽ được ở lì trong nhà mà bám lấy nhau. Trùm chăn hay quấn mền dày, dưới lò sưởi là nhiệt độ vừa phải, lại thêm mấy món ăn nóng hổi cay cay, vừa nghĩ đã muốn lao ngay vào nhà để hiện thực hóa mấy thứ suy nghĩ màu hồng đấy rồi. Rốt cuộc Izuku cũng sẽ cản anh ăn mấy món cay xè, càu nhàu mãi về việc không tốt cho sức khỏe của anh thôi. Dù gì người ta vẫn nói, thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Rốt cuộc thì hai người họ luôn yêu thương nhau một cách riêng biệt như thế.
Nghe được tiếng cửa mở, cậu trai với cái đầu bông cải màu xanh rêu vẫn còn đang loay hoay bên trong phòng bếp, trên tay cầm một cái đĩa nhỏ dùng để nếm gia vị món ăn. Katsuki đi một mạch đến bên bàn, lại thuận tay kéo ngay cái ghế ngồi xuống. Xấp giấy tờ lúc nãy được anh đặc cách nhẹ nhàng mà quẳng xó lên luôn cả ghế sofa ngoài phòng khách.
“Kacchan, mừng trở về. Việc bên văn phòng thế nào rồi?”
Izuku vẫn chăm chú vào nồi cà ri nóng hổi, đang sôi lụp bụp nhỏ nhỏ bên trên bếp, lại vừa thuận hỏi anh chàng đang cau có phía sau lưng mình.
“Tch. Tao thề cái ngày tao giết hết cái đám nhoi nhóc khốn khiếp ngoài kia sẽ đến sớm thôi.”
Katsuki tự mình rót vào li một ít nước ấm trên bàn, như muốn làm nóng lại cái cơ thể lạnh cóng này. Izuku cười cười muốn nói trêu anh, không phải là anh đang cảm thấy phiền phức vì ngày nghỉ nhưng vẫn phải mang hết mớ công việc kia về nhà, mà đáng lẽ ra việc nên làm trong mấy hôm này chính là đi đâu đó hay ở lì trong nhà ủ ấm cho nhau. Nắm thóp được suy nghĩ của anh, dù gì cậu đã bên cạnh anh bao lâu rồi kia chứ.
“Thôi mà. Đừng bày vẻ mặt nhăn nhó đó nữa. Chúng ta bỏ một ngày ra làm cho xong hết là được mà.”
Cả cậu cũng tiếp nhận được rất nhiều tài liệu từ văn phòng. Quả đúng là hứa hẹn sẽ không thể xong trong ngày một ngày hai được. Chiếc đĩa nhỏ với một ít nước cà ri vẫn còn bốc khói đưa đến trước mặt anh, Katsuki nếm thử một chút, trong lúc đó Izuku nhìn anh với vẻ mặt mong chờ cùng tự tin thấy rõ. Tay lại phủi đi mấy bông tuyết còn vương lại trên tóc anh.
“Hơi nhạt. Thiếu vị cay.”
Không cam tâm. Rõ ràng là cậu đã nếm đi nếm lại rất kĩ mà. Không lẽ vị giác cậu quả thật tệ đến vậy hay sao. Là một cái thở dài thất vọng, cũng không quên kèm theo câu nói chữa cháy cho chính mình.
“Ăn mặn không tốt. Cậu cũng phải bỏ bớt đồ cay đi.”
Katsuki đã nếm qua bao nhiêu sản phẩm nữa này nữa nọ từ Izuku, dù gì cũng có thể sống sót mà nuốt hết mớ đó cũng là một kiểu tập tành sinh tồn. Cậu giật lại cái đĩa từ tay anh, dự định bỏ ngõ anh lại phía sau để nêm lại mớ thành phẩm chưa hoàn hảo trên bếp, anh đột nhiên vòng tay kéo lấy cậu, vừa vặn ngồi lên người mình.
Quần áo lúc nãy ra ngoài đều được Izuku thay ra thành đồ ở nhà để thoải mái hơn đôi chút, bây giờ choàng thêm tạp dề trắng vào lại ra dáng vẻ đảm đang hơn thường ngày. Đổi lại là Katsuki, sẽ cảm nhận được dáng vẻ trưởng thành thấy rõ. Cậu không kịp phản ứng, liền bị anh chiếm hết thế thượng phong.
“Kacchan... Làm gì đấy?”
“Làm ấm người.”
Lí do không mấy là thuyết phục. Katsuki gác càm lên vai cậu, lại càng vòng tay chặt hơn lúc đầu, Izuku cứ vậy để mặc anh làm ra bộ dạng thế này, đưa tay lên xoa xoa mái tóc xù rối mềm còn có chút hương tinh dầu đọng lại.
“Tớ vừa nhận được tin nhắn từ Uradaka - san. Nói rằng chiều nay mọi người sẽ họp mặt một chút.”
“Phiền phức chết. Không cho mày đi.”
Giọng có chút nhỏ, Izuku cười cười sự chậm hiểu của anh. Không phải anh rất thông minh về mọi thứ hay sao chứ? Cậu kéo tay anh khỏi người mình, đứng lên đối diện nhau, hai tay áp vào hai bên má anh trêu chọc.
“Không phải một mình tớ. Chúng ta sẽ cùng đi.”
“Ai rảnh? Tao không thích đi.”
Lần này Katsuki làm bộ mặt hiển nhiên bình thản mà trả lời ngay tắp lự như thế. Muốn ép anh đi chắc là việc khó hơn lên trời nữa. Vừa định mở miệng thuyết phục anh thì đã lãnh trọn một cú gõ lên đầu rõ là đau đớn. Không kịp than vãn, câu nói sau của anh đã làm cậu quên hết cả đau đi rồi.
“Deku đầu đất. Cà ri sắp khét.”
Cậu dường như đông cứng mất mười mấy giây mới nhận ra là mình đang ở trong bếp, và sự thật là cậu đang nấu ăn dang dở. Buổi trưa hôm đấy kết thúc với một lần nấu ăn thảm họa nữa được thêm vào danh sách bếp núc tại gia. Katsuki vừa phải dỗ dành người đang sắp khóc mếu máo vì món ăn hỏng kia, vừa phải cấp cứu bữa trưa của cả hai người.
|
Một quán ăn truyền thống nhỏ nằm giữa lòng thành phố Tokyo hoa lệ. Chỉ cần gửi xe phía bên đối diện là có thể an tâm rẻ vào thưởng thức mấy món ăn vừa ngon, lại vừa mang đậm hương vị Nhật Bản chính thống. Eijiro vén chiếc cửa rèm tre lên, ngó đầu vào trong đã bắt gặp được những gương mặt quen thuộc đến nằm lòng. Cậu ta huơ tay, ra hiệu vẫy chào để thu hút sự hiện diện của bản thân.
“Yo. Tớ có đến trễ quá không?”
“Ông đến trễ năm phút lận đấy. Mau đến đây chịu phạt đi.”
Denki đang quàng vai bá cổ Ojiro cùng Tenya, vừa xác định mục tiêu mới là Eijiro bước vào, đã ngay lập tức quay ngoắt, vừa giơ li bia cầm trên tay về phía cậu bạn mình, vừa cười nham nhở. Cả một hội người đồng thanh cùng nhau, cậu bạn tóc đỏ làm bộ dạng đầu hàng tha mạng, nhưng cũng cầm lấy món nước uống đắng ngần từ Denki, bắt đầu nhập tiệc cùng bọn họ.
“Yên tâm đi Kaminari, cậu chưa phải người đến trễ nhất đâu.”
“Nhắc mới nhớ, vẫn chưa thấy bộ ba xuất sắc của lớp mình đâu ha.”
Gắp một miếng thịt từ nồi lẩu đang sôi lụp bụp trên bàn bỏ vào chén. Momo nối tiếp câu nói mà Tsuyu vừa đề cập nhắc nhở cậu bạn vừa đến kia.
“Tớ có nhắn hẹn với các cậu ấy. Deku-Kun với Todoroki đã nói là chắc chắn sẽ đến.”
Ochako tay phải cầm đũa, làm động tác chỉ chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn. Khỏi phải nói nhiều về bộ ba nổi tiếng tài giỏi của lớp 1A cao trung U.A năm nào, bây giờ so với những cậu thiếu niên có triển vọng khi xưa đấy, tất cả đều đã thực hiện hóa được những mong ước bấy lâu của riêng mình. Nhưng nhìn đi nhìn lại, họ vẫn là những cô cậu với mấy cái tính cách tinh nghịch quái gỡ, tràn đầy năng lượng cùng nhiệt huyết ở tuổi xuân xanh.
“Tớ cá chắc Bakugo còn chẳng thèm để ý tin nhắn nữa.”
Chẳng ai lại không biết tính cách của anh, Jirou vừa chống càm vừa bỏ thêm mấy viên đá vào cốc bia của mình. Dĩ nhiên đám con gái hôm nay cũng không thoát khỏi cảnh bị ép buộc nhậu nhẹt một trận nên thân. Đã rất lâu rồi, cả bọn mới có dịp họp mặt một bữa thế này. Cái lạnh ngày đông với cái nóng của đồ ăn, quả thật phải kết hợp một chút hơi men cho vài trận vui như thế này. Cả đám đều đồng ý xỏa hết hôm nay, vì ngày mai đơn giản chẳng phải đi làm.
“Không. Cậu ấy trả lời tớ là, đi chết đi con mặt mâm khốn khiếp.”
Cả bọn thật sự được một trận cười bò đồng thanh. Thật không hổ danh là Bộc Phá Vương cáu gắt. Ochako vừa nói vừa làm vẻ mặt rợn hết tóc gáy lên, lại càng châm ngòi cho trận cười không thấy bờ bến đâu nữa.
“Tớ thấy Midoriya cũng thật là tài. Có thể quanh năm chịu đựng được Bakugo luôn cơ mà.”
Từ khi nào chủ đề bàn tán lại chuyển sang nói về những người đang vắng mặt. Cậu bạn băng dính Hanta lại là chủ nhân của câu nói vừa rồi, Fumikage ngồi bên cạnh lặng lẽ gật gù thay cho câu đồng ý.
“Các cậu nói xem, tính cách như vậy... Phải chăng cậu ấy chính là kiểu người bạo lực trong cuộc sống hôn nhân?”
Mina vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào đĩa trứng cuộn trước mặt, giả vờ làm bộ dạng sợ hãi mặt mày sa sầm, nghĩ về viễn cảnh Katsuki trói tay trói chân Izuku lên hành hung cậu lại vừa cười hả hê như một tên biến thái đích thực. Mẹ nó chứ thật là đáng sợ. Chính là suy nghĩ đùa cợt này đột nhiên trở nên nghiêm túc khi bọn con gái tin răm rắp rồi liên tục chỉ ra bằng chứng rằng anh thật sự có khả năng là kiểu người như thế.
Sau đó chủ đề lại chuyển sang khen ngợi Shouto đến tận mây xanh, rằng cậu ấy là một người đàn ông hoàn hảo từ bên trong lẫn bên ngoài. Thiên hạ nói rằng chính xác hơn là bên ngoài đẹp trai bên trong lại nhiều tiền. Tiếp đến lại trở thành chuyên mục trừu dập Katsuki cùng đáng thương cho số phận Izuku tốt bụng lại vớ phải một kẻ lỗ mãng như anh vậy. Quả là kiếp người hẩm hiu.
“Gì chứ? Tui thấy Bakugo đâu phải loại người tệ bạc hung hăng đâu.”
Mặt mày của Denki dần dần đỏ lên do tác dụng của cồn, chêm giọng xen vào câu chuyện đang có chiều hướng náo nhiệt dần. Có vẻ như đám con gái còn lâu mới tin, cậu ta húng hắng giọng, đứng thẳng người rồi cười cười nham hiểm,
“Này nhé, hôm tui với Eijiro ghé qua nhà, còn thấy họ mặc đồ ngủ đôi cơ. Mấy thứ dễ thương ở cùng một chỗ với ổng trông cũng đáng yêu phếch.”
Suýt chút nữa Mina mắc nghẹn luôn cả miếng trứng vừa nuốt được một nửa, Jirou lấy tay vỗ vỗ ngực mình thoát khỏi tình trạng sặc nước tạm thời. Đám người còn lại người thì há hốc mồm kinh ngạc, người thì đang cố gắng che miệng để không cười thành tiếng khi nghe cậu bạn đầu vàng kể ra mấy chi tiết về bộ đồ ngủ kia. Eijiro gật đầu vui vẻ xác nhận đấy là sự thật.
“Kero. Nói mới nhớ, hôm đi tuần tra tớ có thấy họ đi siêu thị cùng nhau. Hai người còn vừa đi vừa nắm tay nữa mà.”
Eo ôi. Nghe Tsuyu tiếp lời, có vài người ngốn không nổi đống cẩu lương mà mình đang nghe kia, quyết định ngay bản thân nên là mau có người yêu đi để hưởng thụ mật ngọt sớm một chút.
“Đúng ha, nhớ lại thì Bakugo thường xuyên ghé cửa hàng của tớ để mua bánh ngọt. Mà lần nào cũng mua đúng một loại thôi. Cậu ấy nhìn chẳng giống người thích đồ ngọt chút nào.”
Rikida mở một tiệm bánh ngọt nhỏ, đối diện văn phòng anh hùng nơi Katsuki làm việc. Mỗi lần Izuku ca thán về mấy món đồ ngọt ở chỗ cậu bạn này rất ngon, anh đều muốn nổ banh luôn cái tiệm với mớ đồ ngọt kia. Cuối cùng vẫn ghé vào mà mua về cho cậu, còn đều đặn mỗi tháng một lần.
Đến đây thì có nhiều người phản bác lại mớ lập luận vô căn cứ kia của bọn con gái vừa nói. So với chứng cứ mắt thấy tai nghe rành rành này, rõ ràng nhân chứng sống vẫn đáng tin hơn nhiều. Bọn con trai thừa nhận Katsuki tuy bề ngoài có chút lưu manh, nhưng không ngờ bên trong thuộc vào dạng thiên về người đàn ông của gia đình.
“Tui thấy Bakugo mà trở nên lạnh lùng ít nói, chắc tui tình nguyện biến thành con gái mà đổ ổng luôn rồi đấy chứ.”
Có vẻ như Denki vẫn còn rất hăng máu khi huyên thuyên không dứt về Katsuki xuyên suốt mấy vấn đề này nọ. Cậu ấy không ngờ rằng, mấy câu vừa rồi đã bị chính chủ nghe vào không sót lấy một từ. Mà sự thật rằng từ đầu đến cuối anh đứng ở đây cũng khá là lâu, đều ở ngoài cửa nghe được hết ráo mọi chuyện mà bọn họ bàn tán. Chỉ là anh muốn nghe xem cả đám này biết được bao nhiêu chuyện tốt mà thôi. Tên to mồm nhất sẽ được đặc ân ăn đấm của anh nhiều nhất.
Chiếc rèm tre được vén sang một bên. Denki đứng xoay lưng lại phía cửa, có muốn co chân bỏ chạy cũng chẳng biết trời trăng gì cả. Còn không biết có một con chó điên chuẩn bị xé xác mình ra giống như trong mấy bộ phim kinh dị. Mọi người ở đó đều bỗng nhiên im bặt, cho đến khi người thì giả vờ say rồi ngủ, người thì chỉ muốn né xa Denki với khoảng cách dài nhất có thể. Fumikage nhìn cậu với một ánh mắt thương cảm rồi cũng tự mình né xa ra luôn. Cậu bạn khó hiểu về khung cảnh mới vừa rồi còn đang sôi nổi, bây giờ sao lại bỗng nhiên trở nên ghẻ lạnh mình như vậy? Còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã có một cánh tay vỗ lên vai mình. Mang theo mùi thuốc cháy xèo xèo bốc khói trên vai. Denki cảm giác mồ hôi nhỏ xuống ngày một nhiều hơn, cầu mong là mình không phải đón kì nghỉ lễ này trong bệnh viện.
“Ồ. Thế mày chết đi, kiếp sau biết đâu sẽ đầu thai thành con gái. Để tao tiễn mày một đoạn cho đẹp trời.”
Thật ra nói về khoảng chơi ngu có thưởng lớn, cái mồm lại hại cái thân. Bọn con trai nhào vào ngăn Katsuki lại, khung cảnh hỗn chiến sau đó thật sự rất đáng được ghi nhận vào trong lịch sử phát triển lâu đời của quán ăn này. Izuku vì một số chuyện nên phải ghé qua văn phòng một chút, bảo anh đến đó trước, cậu sẽ theo sau ngay. Không ngờ khi đến được nơi, nhìn thấy viễn cảnh trước mặt thì lại được một phen đơ người hú vía. Ochako vỗ vai cậu một cái, lắc đầu qua lại. Shouto cũng vừa đến nơi, biểu hiện liền không khác gì Izuku là mấy. Cô bạn lại vỗ vai anh chàng một cái y hệt như vừa rồi. Nam tử hán đại trượng phu, có làm thì phải có chịu.
Kết quả là khó khăn lắm mới có thể ổn định tình hình mà ăn uống cho ra trò. Tất cả đều ở đây đầy đủ, nhìn qua nhìn lại mặc dù ai nấy đều đã trưởng thành hơn đôi chút, nhưng không có gì gọi là thay đổi lớn lao, tất cả đều quá thân thuộc. Mọi người nâng li lên một loạt, cùng đồng thanh reo hò. Shouto với vẻ mặt bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, anh chàng mở lời không nhanh không chậm, điềm đạm như mọi lần.
“Mọi người. Tôi có một đề nghị.”
|
Kết quả của việc ăn uống quẩy tung nhiệt tình chính là hậu kết say bét nhè cả đám. Eijiro với Denki cùng Katsuki ngủ vật vờ trên bàn, ba người lại còn ôm cứng ngắt lấy nhau. Trong khi những người khác đã có người rời khỏi mà về nhà nệm ấm chăn êm, có mấy ông tướng này khiêu khích lấy nhau mà trụ lại đến cuối. Izuku không uống quá nhiều, dù gì bia rượu không phải là thứ thích hợp cho cậu. Ngay từ đầu cũng đã ngăn cản anh rằng phải uống ít thôi, nhưng hiếm khi thấy Katsuki vui vẻ như thế, cậu lại không nỡ lòng mà cấm cản anh này nọ.
Đến khi rời khỏi quán, đã là mười một giờ khuya hơn. Thủ đô nhộn nhịp không có chút nào bớt nóng, chỉ khi về đêm sẽ có chút ít thưa thớt hẳn đi. Izuku để anh ngồi vào ghế lái phụ, tự mình lái xe quay trở về nhà.
( Tác giả : Lái oto nha mấy cậu =)). Hơi bị xịn đấy. Cơ mà đã uống rượu bia thì không được lái xe đâu nha. )
Mò mẫm khốn khó một hồi cũng về được đến nơi. Katsuki chưa tỉnh hẳn, tắm rửa xong xuôi rồi cứ vậy chết dí trên giường mà ngủ, lại khó chịu vì đã rất lâu chưa động vào đồ có cồn mạnh như thế. Izuku pha cho anh một ít chanh nóng xong, cũng cảm thấy vui chơi quá nhiều nên bây giờ cả người mệt mỏi, còn hơn là làm nhiệm vụ vừa mới trở về. Hai người chui rút trong chiếc chăn dày trên giường. Anh vòng tay như phản xạ trong lúc ngủ say, cậu vốn nhỏ người, một vòng liền ôm trọn được hết.
“Kacchan... Ngủ ngon.”
Giọng nói nhỏ nhẹ. Izuku mơ màng sắp ngủ, liền cảm thấy cuộc sống bây giờ thật là tốt biết bao nhiêu.
_ Còn Tiếp _
Tác giả : Update chương này vào lúc 0:00 ngày 20/04. Chúc mừng sinh nhật Kacchan, người đem đến rất nhiều sự thay đổi và ngọt ngào trong cuộc sống của mình. Ngày mai sẽ có đôi dòng chia sẻ của riêng mình nhé.
Mong rằng mọi người thích chương này. Ngọt ngào với KatsuDeku một chút nhân ngày đặc biệt này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro