Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. SALAD DAYS.

(SALAD DAYS: Những tháng năm tuổi trẻ chẳng vướng bận sự đời.)

Mảng kí ức chập chờn đưa tôi trở về những năm mười bảy tuổi. Chúng tôi lắng tai nghe thứ điệu nhạc lờ mờ, đôi lúc âm thanh lại bị ngắt đoạn vì chiếc loa thùng trong căn nhà hoang đã cũ.

Thời gian nuốt chửng tôi, kể cả khi anh không về đây nữa, tôi vẫn nghe đi nghe lại những bản nhạc do chính tay mình thu, tiếng cười anh đập vào màn óc tôi văng vẳng.

Thứ âm thanh chói loà của ý nghĩa cuộc đời, thứ mà tôi luôn khát khao tìm lại.

Dù tôi chưa từng có được, nhưng viễn tưởng như đã đánh mất nó cả trăm nghìn lần có thể.

Anh hay cả giọng nói người đều quá đỗi thân quen. Kể cả chiếc cốc chúng ta cùng chia nhau từng ngụm nhỏ, anh đập nát nó, tôi cũng cẩn thận gói gém đem đi, sửa sang như thể vá nhặt những mảnh kí ức về anh bên trong trí óc này. Ám ảnh đến chẳng thế quên được.

|

"Tớ cứ tưởng cậu đã hiểu tớ phần nào rồi chứ."

Tôi chất vấn anh, ánh mắt đầy thất vọng khi tất cả những thứ trên bàn bị anh hất văng tung tóe xuống nền nhà. Tôi cẩn thận cúi người nhặt lên từng thứ một.

"Đừng áp cho tao mấy thứ mà đầu mày nghĩ. Mày cũng giống lũ ngoài kia đến thế à? Luôn mở mồm nói toàn là điều tốt, nhưng chẳng phải là đang dạy đời người khác hay sao?"

"Tớ không-"

"Câm lại rồi biến đi. Từ nay cũng đừng mò đến đây nữa."

Lúc tôi quay lại, anh đã biến mất từ lâu.

Tôi ước mình đã không thật sự biến đi, theo đúng như lời anh nói.

|

Chúng tôi từng chạy nhanh qua những cánh đồng lúa mì ở chỗ anh làm thêm, bỏ thời gian đi xem cá vàng ở chỗ mẹ tôi làm việc, giúp bố anh giao bánh mì vì chân bác ấy cứ đến lúc tiết trời đổi mùa là lại không được tốt.

Mẹ tôi nói, cái giá cho sự si mê một điều gì đó là phải đánh đổi những thứ tương tự, nếu tôi thật sự muốn có được điều ấy bằng cả trái tim mình.

"Kacchan thích mùa hè à?"

"Ờ."

Anh hơi nghĩ ngợi, giọng có hơi lệch đi. Tôi chống cằm, anh thì nằm kế bên tôi, chiếc loa cũ phát nhạc đều đều và ly soda tan gần hết đá. Chuông gió đón những trận gió nóng thổi hắt vào, xuyên qua kẻ lá lại cảm giác đã bớt đi vài phần gay nóng.

"Không hẳn thích. Tao thích tự do."

Không hẳn là tôi có mong chờ. Tôi ngã lưng bên cạnh anh, tôi nhớ mình đã hứa.

"Vậy mùa hè nào bọn mình cũng đến đây đi. Tớ sẽ góp tiền mua nhiều đĩa CD hơn, còn có trò chơi điện tử, à, còn cả..."

Tôi nhớ mình đã luyên thuyên hết mười mấy phút như thế, nhưng không thấy anh đáp lại lời mình. Lúc mắt ngó sang, anh đã ngủ từ lúc nào không rõ. Dưới mái hiên nhà chói chang, tôi nhớ lại thứ cảm giác khát khao được anh đáp lại lời hứa hẹn ấy nhiều biết bao nhiêu. Rất lâu sau, tôi cũng không hề nhắc lại chuyện ngày hôm ấy thêm lần nào khác nữa.

Bọn tôi bị đánh giá thấp vì cứ liên tục trốn học. Những khoảng kí ức về căn nhà cũ nát cùng những chiếc CD nhạc cổ điển, thứ mà cả hai mê mẩn nhất, như thể ăn trong máu tôi đến mức muốn gào lên, rằng tôi đã yêu viễn cảnh ấy biết nhường nào cho hết.

Yêu cả cuộc đời anh, con người, hình bóng, âm thanh, kể cả cái tên tôi, khi nó bắt đầu thốt ra từ chính khuôn miệng người.

|

Tôi trở về nơi này khi nghe tin người bạn cùng lớp của mình sẽ kết hôn vào hạ chí năm nay.

Cái mùa mà đôi ta đã yêu, dù hơi thở bọn mình nóng hổi vì cái oi ả vào đúng lúc sang mùa.

Trên lễ đường, người bạn ấy hạnh phúc rạng rỡ, đem theo nụ cười mãn nguyện mà nắm lấy tay anh.

Tôi mừng thầm cho anh, vì hạnh phúc là thứ có thể cảm nhận được chỉ khi nhìn qua ánh mắt.

Không biết tự do mà anh nhắc đến là gì. Tôi đột nhiên nhận ra, đó có thể là những mùa hè mà chúng tôi bỏ lỡ.

Chắc hẳn, tôi đã là một phần của tự do nơi anh, theo cách nào đấy mà không cần anh phải nói thành lời.

02.05.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro