07. MI CASA.
(MI CASA: Mái ấm của tôi.)
Giữa tháng mười một.
Vẻ im ắng của anh khiến tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi nhặt mấy quyển sách lung tung bừa bộn trên giường cho vào trong túi. Những chiếc note nhắc tôi về khoảng thời gian có hạn. Mắt tôi đảo qua chiếc điện thoại trên bàn, rồi lại trở về vạch xuất phát.
Ngày bọn tôi đến căn phòng này, anh để lại cho tôi một quyển sách nói về phép màu của một câu chuyện ngụ ngôn cổ tích. Thể loại mà chỉ có trẻ con mới tò mò và thú vị về những điều diệu kì.
Tôi cười, vô thức sờ vào cổ tay mình.
Chiếc vòng tay được đan bằng hai màu chỉ nổi. Tôi không dám chắc nó đã đi cùng anh được bao lâu, nhưng nó đã ở cùng tôi lâu lắm. Hơn cả những điều tất nhiên của thời đại này truyền thổi đến tai nhau.
Điện thoại tôi run lên. Tôi giật mình, vội vàng ngó qua chiếc màn hình đang sáng lên.
Thật ra tôi biết rõ, đó chắc chắn không phải là tên anh.
|
Gần một tháng tôi không thấy tên anh.
Lúc ngủ tôi cố tình kề sát điện thoại bên tai mình. Không biết có phải vì thế mà tôi trách cứ anh hình như đã quên đi tôi.
Giấc ngủ vẫn thế vì tôi mệt mỏi cả ngày, nhưng không nghĩ sẽ nhanh chóng gặp được anh bên trong những giấc mơ chập chờn gần giờ rạng sáng.
Tôi text vào khung chat của anh lúc bốn giờ sáng: Hôm nay tớ lại mơ thấy Kacchan. Hi vọng cậu vẫn ổn. Đừng làm việc quá sức.
Khi xem lại những tin nhắn cũ của mình một lượt, hệt như tôi đang tự nhắc chính bản thân mình trong những cuộc hội thoại gửi đến cho anh. Tự nói về mình, tự hỏi về anh, vì chưa có lời đáp nào được gửi lại cho tôi.
Lúc rỗi gọi lại cho tớ nhé. Hoặc nhắn cho tớ một tin.
Kacchan nhớ ngủ sớm. Chúc cậu ngủ ngon.
Hôm nay gần chỗ tớ mở thêm một tiệm hoa, có vài loài hoa lạ lắm.
Tớ xem lại quyển "Con đường mòn" lần thứ năm rồi đấy. Muốn cùng cậu xem ghê.
Party hôm nay có cả Todoroki, cậu ấy vừa trở về rồi. Mọi người đều nhắc đến Kacchan, rất tiếc vì cậu không về được.
Hôm nay tớ mua khăn choàng cổ mới này!
Hôm nay tới lại mơ thấy cậu. Cậu vẫn ổn chứ?
Hôm nay tớ...
|
Những câu chuyện cổ tích luôn có kết thúc lạ kì.
Anh nhắc nhở tôi về thời gian có hạn. Khi chúng tôi vẫn còn ở Đan Mạch, mắc kẹt với những dự định bấp bênh lúc còn là thực tập viên ngành báo chí, và cơ hội hiếm hoi được đi đến một vùng trời khác cách rất xa Nhật Bản.
Tôi nghiên đầu, gió trời Đan Mạch thơm mùa lúa mì vừa mớt gặt. Trên đồi dốc ở thị trấn Bornholm, chúng tôi uống hết hai cốc bia hơi ngay sau khi quay xong phóng sự, ngày mai lại chuẩn bị quay trở về Nhật Bản. Cảm giác ngà ngà say khiến tôi hơi khó chịu.
Tóc anh phất lên vì gió. Tôi nhìn anh, anh lại bắt đầu kể một câu chuyện khác. Chúc bé chăn cừu và cô bạn hàng xóm. Họ yêu nhau rồi lại kết thúc trong sự hòa bình. Nhưng cả cuộc đời cô bạn đấy lại không hề yêu thêm một ai, đến tận lúc mất đi.
"Tớ đoán là tình yêu của cô bạn đấy rất sâu đậm."
Tôi nói, giọng đầy tiếc nuối.
Anh nhìn tôi khác lạ, tôi nhận ra, cái cách anh cười có một nửa lạ lùng.
"Ờ. Nhưng mày chỉ đúng phân nửa."
"Hả?"
Lúc đó, trong suy nghĩ anh giấu nhẹm tôi một đoạn dài của câu chuyện này. Bởi vì vốn không chỉ một người, cả hai người họ vẫn rất yêu nhau, nhưng không hề được ở cạnh nhau đến hết cả cuộc đời.
Ở thư viện thành phố phải rất lâu sau đó, tôi tìm ra quyển sách với nhan đề "Đến bên anh", nằm sâu bên trong góc kệ có chút cũ kĩ. Tên anh được viết rõ ràng bên trên tấm thẻ mượn, đã trôi qua một khoảng thời gian thật lâu. Đủ lâu để anh có thể hiểu hết về ý nghĩa của nó.
Tôi nài nỉ cô thủ thư rồi mua lại nó, cất sâu trong hộc tủ cạnh đầu giường mình.
Câu chuyện về hai người vốn dĩ rất yêu nhau, đến cả tận lúc mất đi, về sự tin tưởng và hoài nghi.
|
Một ngày của tháng mười hai.
Chúng tôi nhắc về việc nộp bản thảo sớm hạn vì những vấn đề mới phát sinh. Lúc ngang qua thư việc, tôi nhờ một người bạn làm trong ngành tra cứu về giá vé của chuyến bay đến Canada, đất nước có anh ở đấy.
Trưa hôm ấy, điện thoại tôi run lên trên mặt bàn gỗ nơi thư viện công ty.
"Nhớ tự chăm sóc bản thân, tao vẫn ổn."
Mãi về sau ấy, tôi cũng không nói rằng mình đã khóc nức nở thế nào vì nhìn thấy tin nhắn anh, xuyên qua chiếc màn hình và chỉ vỏn vẹn vài chữ có thế mà thôi. Dù không nắm được tay anh, nhưng tôi nghĩ đã đủ cho những gì mình chờ đợi bấy lâu nay.
Rằng anh vẫn ổn, rằng anh vẫn nhớ đến mình.
|
Chuyến bay xuất phát lúc mười giờ hơn.
Ochako nhắn cho tôi lịch trình làm việc tại nhà, tôi rối rít cảm ơn người bạn đồng nghiệp, không dễ dàng gì mới có thể thu xếp thế này.
Khi mở mắt ra, tôi cảm giác Kacchan đã ở ngay bên cạnh tôi, dưới những ánh đèn đường mờ ảo bắt đầu xuất hiện to dần. Từ trên cao, thành phố nối nhau ôm tôi và anh vào trong lòng nó.
Cà ri cay nơi này có lẽ không giống hương vị nơi bọn tôi lớn lên. Quyết tâm nào đó đã khiến tôi tạt qua siêu thị, nhất quyết mua nguyên liệu nấu món này, với lý do có thể anh chưa ăn bữa tối.
Người tôi yêu. Tiếng gõ cửa kéo tôi về với thực tại.
Tay tôi tê rần, tự hỏi đã rất lâu không gặp, có phải vì thế mà anh sẽ quên mất cách ôm tôi.
Có vẻ tôi không giỏi việc đoán mò cho lắm. Nhất là đối với anh.
Tôi chỉ nhớ được, kết cuộc của câu chuyện cổ tích kia, không đẹp và khiến tôi day dứt mãi không thôi.
Anh nhìn tôi ngạc nhiên khi cánh cửa kia biến mất khỏi mắt mình, những gì tôi đoán không giống thế này, khi đồ ăn rơi bộp hết xuống nền nhà, tôi khóc rất nhiều, và anh thì ôm lấy tôi như thể siết hết tất cả cơ thể này, không thể chặt hơn được.
"Đến đây làm gì hả?"
"Gặp anh."
Tôi thì thào. Bấu lấy vai áo anh.
Chúng tôi, tất nhiên không phải là câu chuyện cổ tích diệu kì hay tiếc nuối.
Chúng tôi, chỉ là những người yêu nhau.
Cả tôi và anh. Tôi vẫn luôn tin vào điều đó.
23.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro