06. PANACEA.
(PANACEA: Chữa lành tất cả.)
Tôi nhìn anh vật lộn với mớ quần áo sáng màu, vẫn vương lại cái ấm nóng như thể mặt trời chỉ vừa mới lướt tay qua.
Những chiếc giỏ nhựa màu gỗ nâu trầm, sờ vào nhẵn nhụi vài nơi, vài nơi lại có chút gồ ghề. Tay anh lấy hết chỗ quần áo vừa cho lộn xộn vào đấy, chất thành đống phía trên sofa, rồi gọi với sang tôi giúp anh lấy chiếc bàn ủi đến.
Ngày nghỉ cho một năm mới chóng sang. Lâu lắm rồi tôi lại được thấy dáng vẻ này của anh, năng lượng hơn hẳn những ngày thường bận rộn.
"Kacchan không cần dùng bàn đứng để ủi à?"
Tôi xốc mộc chiếc giỏ khác, rồi đặt nó xuống cạnh anh.
"Không cần bày ra. Tao ủi trên sofa này cũng được. Mày ở kế bên móc quần áo vào treo lên."
Tôi gật gù lười biếng.
Dù nghe thủng lời của anh xong, tay tôi vẫn không có ý định mang bàn ủi đến.
Ngày thường không mấy khi có thời gian. Tôi thở dài, nhìn đống quần áo cực nhiều kia, lại ngó sang anh.
Sofa nảy nhẹ lên một chút. Tôi ngồi thụp xuống, Kacchan bắt đầu lườm tôi đầy cau có.
"Gì? Không hài lòng? Hay là mày vẫn còn ngáy ngủ?"
Tôi biết, anh lại sắp bẹo má tôi, tôi nhanh tay hơn, nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh.
"Không có. Tớ ngủ đủ giấc mà."
Tôi phản biện lời anh mà không cần suy nghĩ quá nhiều.
Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi chòng chọc. Ý tưởng về chuyện lười biếng cùng anh bị tôi dẹp sang một bên. Thành thật, tôi hiểu rõ hơn ai hết về việc chúng tôi quá bận, để có nhiều thời gian làm những việc bình thường nhất có thể, như bao người khác ấy.
Kacchan, người có thể hiểu rõ bản thân tôi hơn cả chính tôi. Ngược lại, tôi nghĩ mình cũng hiểu rõ anh theo nhiều cách tương tự như thế.
Anh kéo lấy tay tôi trở lại khi tôi chuẩn bị đứng lên. Sofa đủ rộng để tôi ngồi tựa lưng vào ngực anh, cằm anh lại bắt đầu chọc vào đỉnh đầu tôi, cọ cọ vài cái. Tay không yên luồn ra phía trước, kéo tôi sát lại cùng tấm lưng áp sát vào lồng ngực anh, hơi thở anh nóng hổi.
"Kacchan, tớ không phải là gối ôm."
Tôi nói, thở nhẹ ra.
"Không phải nhưng nhìn mày thích hợp. Ngồi yên đi."
Giọng tôi có chút buồn cười. Dù sao tôi không thể quên, anh đôi lúc sẽ giống như đứa trẻ con to xác lớn tuổi.
"Bọn mình mà không ủi quần áo, là trưa không ăn trưa kịp đấy."
"Kệ đi. Mày vừa bảo lười mà?"
"Nhưng vẫn phải làm mà."
"Lát tao tự ủi."
"Giờ bọn mình ủi cùng nhau."
"Im mồm mày lại. Việc của mày là ngồi yên vào."
Sau đó, tất nhiên là bọn tôi không nấu kịp bữa trưa.
03.01.2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro