05. VENETUS.
(VENETUS: Sắc xanh của biển khơi sâu thẳm.)
Hồi trước, không có mấy lúc chúng tôi nằm dài trên thảm cỏ xanh, ở sườn đồi dốc có thể nhìn ra phía biển. Cứ vậy, chúng tôi ngước nhìn những khóm mây trời trôi nổi vô định, một cách chăm chú.
Ở Ogimi, khái niệm của mùi muối biển và tiếng sóng vỗ, ám lấy tôi suốt cả một thời lớn lên, vì chúng tôi sinh ra ở một làng ven biển.
"Mùi muối biển."
Tôi thở ra một hơi, nói những thứ mình đang nghĩ bằng cách tự thốt ra thành lời, lâng lâng vì cái không khí đột nhiên kỳ lạ này.
Mùi của tháng chín, hoà vào cái man mát lành lạnh. Chúng tôi mặc áo cộc tay, tôi dang hai tay ra, phía sau lưng là chi chít những ngọn cỏ dại, xanh như món bánh mochi phủ bột matcha, bên trong thì là nhân đậu đỏ.
Trước mắt, là bầu trời, bên cạnh là anh.
Kacchan ngó sang tôi một cái, hôm nay anh có vẻ suy tư hơn hẳn thường ngày. Tôi hơi ngơ ra, sau đó ngồi dậy, đổi thành ngồi cạnh bên anh.
"Sao vậy?"
Không hiểu sao, tôi lại biết rõ anh có chuyện muốn nói cùng tôi.
"Mày định sẽ ở lại đây à?"
"Ừ. Tớ đã quyết rồi mà."
Tôi biết anh muốn nói gì. Chỉ chực chờ trào ra bên ngoài, vì chúng tôi là bạn từ thời thơ ấu đến nay. Tôi hiểu anh hơn bất kỳ ai, và rằng ngày như thế này sẽ đến.
Anh không nhìn tôi nữa. Những đợt sóng vỗ vào sườn dốc, trồi sụt một cách dứt khoát, đến và đi nhanh. Nhưng hằng hà sa số những lần như vậy, đá bị mài mòn, những gì nó để lại, và những gì biển tham lam nuốt trọn lấy từng phần.
Ly soda trước mặt tan gần hết đá. Chúng tôi chỉ ngồi thôi. Tôi bó lấy hai đầu gối, đặt chiếc cằm lên đó, ngồi sát cạnh bên anh.
"Tháng sau tao đi. Đến Tokyo."
Mắt tôi mờ mờ, anh giống như không cần lay, mà tôi vẫn tỉnh.
"Ừ. Tớ biết."
"Hả? Mày biết gì?"
Anh cau mày.
"Biết Kacchan đi mà."
Khi tôi nhớ lại, lúc giấy nguyện vọng của chúng tôi được đặt sát cạnh nhau, mắt tôi cũng mờ mịt, nhưng có lẽ không giống với bây giờ.
"Tớ sẽ gọi điện đó. Chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên, chỉ là không gặp nhau nhiều được."
Tôi mặc kệ giọng nói mình đang dần lạc đi. Hoặc anh sẽ biết, rằng tôi cuối cùng cũng không có can đảm để nói lời chia xa, như thể chúng tôi chỉ cách nhau dăm ba thành phố, nhưng đáng sợ nhất vẫn là khuất mắt người kia, thật sự cô đơn.
"Ừ."
Không biết rằng anh có nghĩ tôi là trẻ con, khi nước mắt giữa niềm vui và sự buồn phiền cứ thay thế nhau chiếm chỗ.
Anh xoa mạnh đầu tôi, nó rối xù lên, nhưng tay thì vẫn giữ yên ở đó.
"Cũng không phải mấy năm mới về một lần, mày khóc làm quái gì?"
"Thì vẫn là đi xa mà."
Tôi nắm lấy cổ tay anh, cũng chỉ có khi, chúng tôi sát cạnh bên nhau thế này, dù không thì thầm những điều cao cả là mấy, nhưng cuối cùng đó vẫn là tình yêu.
"Ở nhà học hành mà ốm ra là tao giết mày."
Nụ cười của tôi quấn lấy tai anh, tôi chỉ gật gật đầu.
Sau đó, không ai biết được, chúng tôi đã ngồi đó mất hết bao lâu, chỉ biết dù không hề làm gì, nhưng đó không phải là khoảng thời gian phung phí.
13.09.2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro