01. ELEUTHEROMANIA.
(ELEUTHEROMANIA: Khao khát tự do.)
"Lúc thứ tự do nghèo nàn đó trở thành sự thật, mày muốn đi đâu?"
Cái tự do được gọi là nghèo nàn, tuôn ra khỏi khuôn miệng hắn một cách hết mức thản nhiên, có hết chính phần là thật sự đắng chát.
Cậu lại mơ hồ nhìn hắn. Xung quanh chỉ mỗi một màu tối om, thậm chí cả nét mặt người, còn không biết là lời thật lòng hay đùa cợt.
Một lúc thật lâu sau, vẫn chưa hề có tiếng trả lời.
Chỉ vì nó vốn ở vời vợi nơi xa. Có đôi khi, cậu thừa nhận chẳng chút nghĩ suy nào, cuộc đời thế này là bởi chính mình luôn thuộc về chốn ấy.
Izuku có thể cam chịu. Còn Katsuki, hắn cảm giác được, mình dường như sắp dấn sâu vào trong hàng tá hủ rượu nho đầy. Mùi nồng nàn, mùi của sự thống hận không phải chỉ nhất thời đeo bám lấy bản thân.
Hắn liếc nhìn hai bên xiềng sắt bên dưới chân cậu. Chúng xây xước thêm nhiều qua mỗi lần hắn hiếm hoi có cơ hội đến đây, chỉ để đảm bảo cho cái tồi tàn mà gã kia ấp ủ.
Nô lệ hay kẻ hầu gì đấy, hoàn toàn chẳng phải là yếu kém đến không có lấy khả năng.
Cậu bó gối, giọng nói như thể nuốt hết lời lẽ vào bên trong cuống họng.
"Đâu cũng được."
Biết đâu sẽ là những cánh đồng hoa dandelion lộng gió, cậu còn muốn được nằm dài trên ngọn đồi thật lớn, cùng hắn đón gió mùa phía tây mỗi lúc thổi về.
Sẽ chẳng có hai vết hằn đen nhẻm cứ bám lấy cổ chân, cậu nhắm nghiền mi mắt, vì đôi chiếc gông xiềng lại bắt đầu lạnh buốt đến tất da mình.
"Miễn là, đôi mình vẫn còn có nhau."
07.01.2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro