kaze
lối mòn khúc khuỷu bon chen mấy nhành gai uốn cong vút mọc um tùm xung quanh dãy bậc thang dài từ chân đến đỉnh núi. nắng oi bức, chiếc áo phông xanh sờn màu, bảng vẽ họa cụ đầy ắp trên lưng, một chiếc máy ảnh, ống họa cụ, đôi giày đỏ, mái tóc xanh rối bời đẫm mồ hôi. chàng họa sĩ midoriya izuku đến thăm ngôi đền kaniwa đang khó khăn leo lên từng nấc thang trong hơi thở đứt quãng giữa cái trưa hè chói nắng.
- nóng thật chứ
đường đi lên đền kaniwa rất xa, xung quanh là dãy hoa rừng gai góc, nhiều cây lâu năm kết chùm lại thành tán to, ôm xô xát leo trèo đan vào nhau, len lỏi theo hướng mặt trời rực đỏ. điều kì lạ là, nó không vươn tới dãy bậc thang của đền, chỉ mọc dọc xung quanh, không lấy cho dãy thang vào đền tí bóng râm nào, chính vì thế trong hoàn cảnh này, izuku muốn chui rúc vào đám rừng bên kia mà trú, như này chỉ có say nắng mà ngất mất thôi.
trôi qua 7749 lần có ý định trở về thị trấn, cuối cùng, cậu trai họa sĩ cũng đến được cổng đền kaniwa, mệt lã người mà nằm ịch xuống đất trần, mặc cho đống họa cụ rơi ra ngoài.
như bao ngôi đền khác, ở kaniwa cũng có shimenawa nhưng sờn cũ, giấy shide ngả màu vàng hoe khuyết đi cả nửa. sakaki được đặt ở phía bên phải đền, đây là cây cổ thụ hiếm hoi được nằm gọn chung quanh khu vực đền. sân cỏ đã được nhổ sạch, cát hằn lên đường chổi đến tận phía sau, như vừa được quét mới đây nhưng không mang lại chút cảm giác ấm cúng nào, một cảm giác lạnh lẽo, trống trải. khung cảnh sạch sẽ trên từng bước tiến vào đền, nhưng những vật dụng ở đây lại cũ kỹ đến lạ, nơi vương lại chút sức sống duy nhất là cây sakaki đứng chễm chệ đối diện cửa của gian đền.
- haiz, thật là, y như lời đồn vậy.
cậu họa sĩ từ phát cáu vì mệt mà chuyển thành chán vì quang cảnh nơi đây. đành gắng nhồi nhét cho mình một chỗ ngồi cạnh hào nước đã vơi đi một nửa bạc rêu, bày họa cụ. bầu trời nắng nóng chiếu lên mảng ngói của ngôi đền một cách khó chịu, trời đứng gió, một sự im lặng, như đang chờ xem cậu ấy đang làm quái gì ở đây vậy.
"mình có chút sợ"
cậu nhủ thầm, ngó ngang dọc xung quanh, lấy làm thắc mắc không biết bao điều, và hơi hết là tại sao trời nóng thế này mà mình thấy lạnh quá đi mất. cậu đành cười ngờ nghệch
- nếu côn trùng bò lên người mình, thì chứng tỏ ở đây vẫn còn chút ít sự sống.. ôi, hơi quá đáng, vẫn còn các kami-sama, xin thứ lỗi cho tôi!
cậu họa sĩ chắp tay niệm như vừa làm gì đó có lỗi ghê gớm lắm, mắt hé mắt mở xem có giống trên tivi rằng một vị huynh đệ nào đó đang ngó xem mình; nhưng cũng không sai, bởi kaniwa là ngôi đền bị bỏ hoang từ rất lâu về trước, khoảng thời gian đằng đẵng bảy năm cùng những tin đồn ma quái kỳ lạ, thay vì các vị thần "quái đản".
cậu họa sĩ buộc lơ đi cái cảm giác đe dọa này vì mục đích khi đến kaniwa. bắt đầu phác thảo ra sổ tay của mình, cùng chì sáp. cậu vốn không phải là người gan dạ, chính vì thế từ khi đặt bút mình xuống những trang giấy, trời không còn đứng gió nữa mà nổi lên những cơn gió mạnh mẽ thổi quật từ phía sau làm cậu sởn cả gai óc. mái tóc xanh rối xù run lẩy bẩy, cầm bút không chắc nữa rồi. dọa thế này chính là đuổi khách đó.
- ối, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi vì đã đi vào đây, có ma có quỷ hay t-thần gì cũng được, x-xin hãy tha lỗi cho tôi, ôi trời ơi!
cậu họa sĩ quỳ lạy giữa đền, mắt rưng rưng mà chắp tay lạy thần giữa ngôi đền hẻo lánh. rồi cậu vật vã dọn lại đống họa cụ bày ra, ba chân bốn cẳng chạy về thị trấn. không ngoảnh đầu nhìn lại một lần, cứ buộc miệng van xin "tha lỗi cho tôi", nức nở vô cùng.
- ê khoan đã thằng kia..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro