Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổi Lại Chút Lặng Lẽ.

Tháng năm, mưa phùn trở mình thay thế cho sức xuân chạng vạng đi qua, tiết trời se lạnh lại được đổi mình trở thành vài cơn mưa dai dẳng, đầu hạ kéo dài không hề thấy dứt.

Izuku kéo rèm, hi vọng nhỏ nhoi cho chút ánh nắng mờ nhạt soi vào, qua tấc vải mỏng manh mà đón lấy hơi ấm đôi chút. Rồi lại thấy vô vọng ít nhiều khi ngoài trời vẫn chỉ là màn đêm âm u xám ngắt của tiết trời mây mưa. Lách tách từng giọt nặng nề rơi xuống, lại theo hướng gió nổi mà tạt vào cửa kính dày lạnh tanh. Cậu chạm tay lên lớp kính, cửa sổ sát đất lộng kính trong, giương mắt nhìn ra đằng xa một cái, liền có thể thấy rõ mồn một nơi những dãy nhà lập lòe chút ánh sáng đèn mờ, cuối cùng lại tự mình khẽ nheo mắt.

Thật ẩm ướt. Cậu lặng lẽ thở dài.

Cũng không quá tệ. Mưa ở Tokyo kéo dài hai hôm không dứt, từ nhỏ giọt đến nặng hạt, lún phúng mớ nước li ti vươn lại trên mái tóc chưa kịp hong khô làm ấm.

Không gian lang cang chưa rộng đến ba mét nhưng vừa đủ trồng vài chậu hoa khác nhau. Đến khi đua nhau nở rộ xem chừng thật sự thích mắt lắm. Katsuki làm một chiếc giàng treo ngang, treo lên mấy chậu hoa tầm gửi nhỏ xinh, xanh rợp cả một góc nhà.

Cậu cúi người xuống một chút, chăm chú nhìn chúng rõ hơn. Nước mưa ngập vào, những cánh hoa nát nhàu tả tơi, như chúng đang cố gắng giành giật sự sống còn khỏi những điều ngay từ đầu đã được định đoạt.

"Làm quái gì đó?"

Katsuki mắt nhắm mắt mở từ phòng ngủ đi ra, dù là có lạnh đôi chút, nên phải thay đổi từ áo ba lỗ thoải mái mát mẻ trước đó trở thành áo phông tay dài đến khuỷu. Dù gì anh cũng ghét bị cảm lạnh kinh đi được, thời tiết ẩm ướt cũng cản trở cả mấy hoạt động công việc, còn rước thêm mấy thứ phiền phức vài người chỉ rõ khổ mà thôi.

Izuku lại rất thích anh mặc mấy thứ kính đáo một chút, cảm giác sẽ có chút mị lực khác thường.

"Kacchan, cậu làm gì đó đi."

"Hả, gì là gì?"

Cậu quay lại đằng sau nhìn anh, giang phòng khá tối vì còn chưa kịp bật sáng đèn, trông thấy anh đầu tóc đều bù xù, thật sự có chút yên bình vô lo dấy lên trong lòng.

Cậu ngoắt tay ý bảo anh lại gần, Katsuki liếc mắt khó hiểu, bộ dạng nhăn nhó ngáy ngủ, sau đó cuối cùng cũng thỏa hiệp, lết dép bông xềnh xệch mà bước ra chỗ cậu.

"Nhìn này."

Cậu chỉ tay vào chậu hoa ngoài thềm, nước tràn ra, sau đó cuốn theo chút đất bẩn trôi theo dòng nước chảy ngược trở vào. Anh đặt tay phải lên mái tóc cậu, nhìn chăm chú mấy chậu hoa nhỏ tả tơi đặt bên dưới, đột nhiên cảm thấy hết ba phần chướng mắt, liền tặc lưỡi một cái.

"Tch, chết rồi thì mua cái khác là được."

Izuku nhìn anh, có phải là lời lẽ quá vô tâm rồi hay không? Dù sao anh cũng như vậy từ đấy đến giờ mà. Cậu xoa đôi tay lại, hà chút hơi ấm vào lòng bàn tay, bởi nó xoa dịu đi chút mệt mỏi của tuần dài vừa chạy vụt qua đôi kẻ tay, nhanh đến không kịp chớp mắt.

Katsuki thấy một lượt động tác này, không hiểu sao trong lòng lại trỗi lên chút mất mát âu lo. Anh nhìn lên khoảng trời tối sầm, chỉ thiếu chút nữa trở thành màn đêm đen không phân biệt nổi đêm hay ngày.

"Hôm nay tớ nấu đồ ăn sáng. Kacchan mau tắm đi."

Đôi lúc anh sẽ cảm giác Izuku không khi nào dựa dẫm vào mình, nhưng điều đó đối với anh mà nói lại chẳng hay ho chút nào. Cậu cười cười, ánh mắt vẫn lạc quan chẳng khi nào tối lại, anh kéo tay cậu, đột nhiên nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng.

Ngoài trời vẫn những hạt mưa rơi trên mảng tường trượt dài đứt quảng. Izuku khó hiểu, nhưng cũng đặt tay lên tấm lưng vững vàng kia, vòng tay đáp trả anh. Katsuki trở về nhà vào tối muộn hôm qua, cả người đều ướt sũng, mang theo vài vết thương còn chưa kịp xử lý gọn gàng.

Đối với họ mà nói, điều này trở thành hiển nhiên.

"Sao vậy?"

"Mày..."

Lời lẽ đến miệng rồi, lại lặng lẽ nuốt ngược vào trong.

Sau đó, liền tích tụ lại qua năm này tháng nọ. Trở thành thứ nghẹn đắng trong lòng.

|

28-08-2038.

|

Giống như những ngày mưa, đều báo trước những thứ buồn phiền.

Lúc đó, họ chỉ mới là những đứa trẻ mười tám tuổi tròn, đối với thế giới anh hùng ngoài kia, có mười phần thì thấu rõ cũng chẳng được bao nhiêu.

Izuku không hề chợp mắt, cậu ngồi tựa lưng vào thành tường lạnh lẽo, thứ ánh sáng duy nhất từ ánh đèn phòng xanh nhạt sáng soi mập mờ, soi cả những mất mát đau thương.

Con người ai cũng dễ dàng đổ gục vì những điều ta yêu. 

Cho đến khi cánh cửa phòng truyền vào chút ánh sáng, thân ảnh quen thuộc in hằng vào trí nhớ mỗi đêm. Đến khi Katsuki mang trên mình những vết thương chi chít, cả hai bỗng nhiên trở thành thấu hiểu suy nghĩ của đối phương cực kì rõ ràng.

Cậu ngước mắt nhìn anh. Thứ ánh sáng trong đôi mắt kia chẳng phải đã tắt, nó dần trở nên sẫm màu. Anh nghiến chặt răng, từng bước chân tiến đến, đôi tay ê ẩm đau nhức túm lấy cổ áo cậu mà kéo lên, để khuôn mặt kia đối diện với tầm mắt mình.

Hóa ra, vết thương thể xác của họ, cũng chẳng đau đớn bằng một phần mất mát trong lòng.

Izuku trở nên tiều tụy, vì những mảnh băng bó chí tử đầy rẫy trên người. Katsuki chỉ vừa mới tỉnh lại, nhưng lúc đó anh nhận ra được, thằng ngu ngốc này yếu ớt đến cỡ nào, chỉ có anh mới được quyền thấy rõ, chỉ có anh mới biết rõ rằng nó đang suy nghĩ những gì.

Cậu nắm lấy cổ tay anh, cuốn họng khô khốc, giọng nói trở nên lệch lạc, chỉ thiếu chút nữa thôi, tiếng nấc quảng lúc này mới dần dần hiện rõ.

"Kacchan...cậu tỉnh lại rồi."

Katsuki đã yêu. Anh nhận ra điều đó khi nhìn thấy được từng giọt nước mắt cứ tuông ra, không hề nhìn thấy điểm dừng. Nhưng anh liệu có mạnh mẽ hơn cậu hay không, thứ âm thanh chết tiệt đinh tai nhức óc. Izuku túm lấy tay áo anh, cứ vậy mà khóc lên thật lớn.

Như bao sự mạnh mẽ lâu nay, đều đổ dồn vào từng giọt nước mắt nóng hổi, rơi hết cả vào tay áo anh, thấm đẫm cuốn theo từng nổi buồn đau chạm vào da thịt tê rần.

Anh không nói lời nào. Chưa bao giờ Katsuki trở nên im lặng, chỉ để cậu dựa dẫm vào anh đôi chút. Có lẽ Izuku không bao giờ muốn quên, cảm giác cái ôm ấm áp từ thân nhiệt đến tâm can, bất giác nãy sinh cái gọi là vô hình cắm rễ, len lỏi trong đáy lòng.

Hóa ra, có vài điều ta cần phải thấu hiểu, cho dù chấp niệm có lớn lao bao nhiêu.

Tang lễ của All Might diễn ra vô cùng trang trọng. Izuku đặt đóa hoa hồng trắng xuống bia mộ, tiếng mưa rơi trên chiếc ô tối màu, trượt xuống nền đất ẩm ướt chen chúc mớ thảm cỏ xanh.

Sau đó, khoảng thời gian trôi đi nhanh như chớp mắt.

Anh và cậu đã yêu nhau.

|

04-07-2040

|

"Làm gì lại nhìn tớ chằm chằm vậy? Mặt tớ có gì à?"

Không rõ khi ấy Katsuki đã nghĩ những gì. Anh hạ mắt, chợt một khắc nhớ về khung cảnh cào xé hốc mắt anh đến đau rát ấy. Bất giác ngây người nhìn cậu đứng trước mặt mình, thân ảnh loay hoay chăm chú cùng mớ thức ăn hỗn độn, lại có chút an tâm.

"Dính sự ngu ngốc của mày."

Anh cười nhếch lên, như hài lòng mãn nguyện. Izuku nhìn thấy nụ cười anh không biết bao nhiêu lần, nhưng hầu như an tĩnh thỏa mãn thế này thì rất hiếm khi.

"Gì chứ..."

Đôi lúc con người rất dễ rung động vì những thứ nhỏ nhặt. Izuku yêu dáng vẻ cộc cằn lỗ mãng kia, lại càng yêu hơn sự nóng nảy khó tính, bao biện cho cái quan tâm ngấm ngầm bên trong ấy.

Katsuki không rõ. Anh yêu cậu, vì cậu là Deku, chỉ độc nhất một thân ảnh này mà thôi.

Như sự ngạo mạn, chỉ cho phép tồn tại một bóng hình sâu thẳm, khát khao chiếm giữ cho riêng mình.

"Tí nữa tao trực ca. Ở nhà sấy đống quần áo đó lên đi."

Hai ngày không nắng, Izuku nhìn mớ quần áo chưa hề khô nổi, lặng lẽ thở ra. Chợt nghĩ nếu là nhà của Shouto thì không cần lo lắng gì nhiều rồi.

"Cậu cẩn thận một chút, ẩm ướt như vậy, năng lực cũng không thể phát huy hết được.Tội phạm có năng lực phù hợp cũng sẽ lộng hành nguy hiểm hơn nữa."

Anh nhướng mày, lộ rõ chất giọng ngạo nghễ như thường ngày.

"Gì? Nghĩ tao là mày à?"

"Cậu là Kacchan, vậy nên làm ơn nghe lời tớ nói đi."

Izuku lau lau chiếc đĩa trong tay, lo lắng nhìn anh một cái. Cho dù Katsuki ngày thường phản đối cậu cỡ nào, duy chỉ có lúc cậu thật sự nghiêm túc muốn anh làm gì đấy, đều là vì suy tính cho anh.

"Lắm chuyện..."

Trên người vẫn còn sót lại mớ vết thương hôm qua, anh nhăn mặt gầm gừ với cậu, không hiểu vì sao lại tự trở nên khó chịu với chính bản thân mình. Chỉ mong muốn những ngày mưa dầm tầm tả này trôi qua nhanh một chút, liền trở lại những ngày nắng trong xanh, buông bỏ vẻ ảm đạm chán chường.

Những ngày mưa, đều ẩn chứa chút gì đó đau lòng.

Sau những ngày mưa, không ai biết được liệu có tia sáng nhạt màu nào, chiếu xuyên qua kẻ lá nhỏ, nơi đọng lại vài giọt nước li ti, mà chạm đến chút mất mát xót xa.

|

Đôi lúc, Izuku sẽ ngồi ngẫn người phía cửa kính trông ra đằng xa. Nơi dãy đèn lập lờ vừa mới được bật lên, chờ đợi Katsuki trở về.

Không biết rõ anh có ghét thứ cảm giác mong ngóng hay không, như những lúc cậu phải bận rộn hết cả một ngày, sau đó lại quay về nhà lúc trời tối muộn.

Cả hai đều như nhau, nhưng có lẽ, thứ đáng ghét nhất không phải là sự đợi chờ, mà là sự sợ hãi quẩn quanh trong đáy lòng.

Anh khoác lấy chiếc áo khoác dày, vơ vội chiếc ô sẫm màu, lại ngồi trước bậc cửa bắt đầu thắt lại dây giày.

"Đừng đợi cửa tao."

Không có tiếng đáp trả nào.

Katsuki quay lại phía sau, liền nhận ra được, bóng lưng cậu không hẳn là gầy, nhưng mang cả tá muộn phiền chẳng thể than vãn chia sẻ cùng ai, chỉ có thể cố gắng từng ngày.

Dạo này, lại đến mùa mưa dầm rồi.

"Oi, Deku."

Giống hệt như hai năm về trước. Anh cũng từ phía sau cậu ngắm nhìn như thế, liền nhìn ra được trọn vẹn sự tuyệt vọng lan tràn trong đôi đồng tử từng trong veo ánh cười, bây giờ, lại mang một cảm giác khác đi.

"A, xin lỗi, cậu gọi tớ à?"

Izuku bị anh kéo trở về thực tại, lập tức tiến gần đến chỗ cửa ra. Tiếng nói anh vang vào trong đại não, đánh thức sự mơ màng ngủ say. Giống như đêm ấy, nó tiện tay túm lấy cổ áo cậu nhàu nhỉ, xen chút phẫn nộ cùng bất lực, tràn lan trong thanh quản.

Ngoài trời nỗi sấm ngày một to hơn. Anh lườm cậu, không quên dùng bộ mặt nhíu mày phô hết cả ra, chống tay đứng dậy.

"Đừng gắng quá sức."

Cậu cười, sau đó nói ra một tá lời lẽ nhẹ nhàng quen thuộc ấy. Katsuki nghiến răng, mặc dù cho câu nói vô nghĩa kia có làm cậu trở thành một đứa dối trá, vì Izuku luôn là người nói ra mà chẳng hề làm được điều ấy.

Nhưng có lẽ, chỉ riêng hôm nay. Cái xoa đầu luôn có rất nhiều tầng nghĩa khác nhau. Katsuki đan tay vào mái tóc xanh bồng bềnh êm dịu, cái mê đắm vô hình ấy từ lúc nào lại nhấn chìm anh đến vậy. Không hề nhớ ra.

Lúc anh nhận ra mình đã xuất phát điểm ở một nơi tối tăm nhơ bẩn, may mắn rằng, thật kịp lúc để vạch đích chứa đựng chút hi vọng nơi anh, mặc dù cảm giác tội lỗi kia không hề biến mất.

Dường như, nụ cười hạnh phúc ấy chỉ dành cho mỗi một mình anh.

Izuku lặng lẽ ngước nhìn cánh cửa ra vào dần khép lại trước mắt, vẫn chưa quên được hương vị ngọt ngào bởi cái hôn vụn vỡ đôi chút, giọng nói khàn đặc hạ thấp lạnh bạc kia. Phớt qua bờ môi, vọng vào thanh nhĩ, mà nhỏ giọt tràn li.

"Ngày mai, cùng nhau đến thăm ông ấy đi."

Lặng lẽ mỉm cười, đáp lại lời người với thân ảnh đã khuất dạng từ lâu.

"Vâng."

_ Hoàn. 00:37 Am. _
_ 20.06.2021._

Tác giả: Dạo này manga thật sự u tối quá. Tớ muốn viết chút gì đó ấm áp nhưng giữ lạnh một chút để xoa dịu tinh thần ấy hic. Cảm ơn mọi người đã xem fic(◍•ڡ•◍)❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro