04
"làm sao vậy? mệt mỏi sao?" kikyo nhìn em nằm gục trên bàn từ rất lâu, bèn mở miệng hỏi.
vina nhìn hắn, trầm mặc rất lâu. cho đến khi hắn trở nên khó hiểu, vina mới hỏi:
"anh còn nhớ ước mơ của chúng ta không? sẽ cùng nhau xây lên một ngôi nhà ở giữa thảo nguyên rộng lớn, an tĩnh mà hưởng tuổi già..."
nghĩ về chuyện cũ, ánh mắt của kikyo nhu hoà hơn hẳn.
"ừ..." hắn xoè bàn tay ra, trên đó bỗng nhiên xuất hiện một đoá hoa màu tím: "em vẫn luôn thích chúng, vina."
"...đúng vậy nhỉ." vina tiếp nhận hoa trên tay hắn, cười thảm đạm.
từ khi nào, người mà em yêu đã không còn tự tay ngắt cho em những bông hoa dại ven đường. từ khi nào đã không còn cùng em đi dạo trên thảo nguyên. từ khi nào nhỉ? từ khi nào...
à...
là từ khi hắn được ban cho cái tên kikyo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro