13. không thể cùng nhau
nồi cháo sôi lục bục trên bếp, jihyang lấy thìa nêm thêm vào một chút nước mắm cốt thơm lừng. thịt trai lẫn lộn với cháo trắng đã xay nhuyễn, rắc thêm chút rau răm và hành lá xắt sợi lên trên, cô đặt bát cháo ngay ngắn trên mặt bàn rồi mới vào phòng gọi minjeong dậy.
hôm qua minjeong về nhà khi hai mắt đã nhắm nghiền nhưng không phải vì say rượu mà là ngủ quên sau lưng jimin. cũng may là dù tâm trí không thật sự tỉnh táo thì vòng tay em vẫn vô thức ôm chặt cứng người phía trước, nếu không thì trên chiếc xe với bộ phận giảm xóc đã ngấp nghé tuổi nghỉ hưu, minjeong sẽ tạm biệt jimin như cách mấy bà mẹ đánh rơi con trên đường chở chúng đi học.
minjeong uể oải thức dậy sau khi jihyang phải vận động cơ thể bằng một tràng kéo chăn đập gối, em miễn cưỡng lê đôi chân mệt mỏi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi bị chị gái ấn người ngồi xuống trước bát cháo vẫn còn nghi ngút khói.
"ăn nhanh lên kẻo nguội"
jihyang nói chuyện cộc lốc không khác gì mọi ngày rồi chạy về phía tủ bếp lấy cho minjeong một bát nhỏ củ cải khô muối, em rất thích món ăn kèm này đặc biệt là khi ăn cùng cháo.
"thế tóm lại là hôm qua có chuyện gì mà lúc đi anh đưa, lúc về chị đón?"
một ngụm cháo xộc thẳng lên mũi minjeong, em gập người ho sù sụ còn jihyang thì thản nhiên rút cho minjeong mấy tờ khăn giấy như thể mình chẳng phải nguyên nhân khiến em mặt mũi đỏ bừng như vừa uống hết nửa chai rượu vang.
minjeong chỉ bình tĩnh lại khi hai hốc mắt đã rơm rớm nước, em lau miệng qua loa rồi trả lời:
"em chỉ tình cờ gặp jimin ở nhà hàng thôi, sau đó dongjun uống rượu nên chị ấy đưa em về"
jihyang nhướn mày hỏi:
"tình cờ? tình cờ này nghe hơi có mùi sắp đặt nha"
minjeong đang lúng túng không biết thoát khỏi buổi thẩm tra của jihyang như thế nào thì chiếc điện thoại trên bàn nháy sáng lên từng nhịp cùng giai điệu quen thuộc, tàu đánh cá đã cập bến khu cầu cảng nên jihyang cần có mặt ở nhà hàng sớm để chuẩn bị sơ chế nguyên liệu, tận dụng sự tươi ngon của hải sản mới đánh bắt.
jihyang với tay lấy tạm chiếc áo gió treo trên móc, cằn nhằn minjeong ăn cháo thỏ thẻ từng tí một như trẻ con, hôn tạm biệt đậu phộng trước khi chạy ra cửa và nói vọng vào nhà nhắc minjeong uống thuốc giải rượu cô mua sẵn trên tủ đầu giường trong khi đầu óc em vẫn còn bay bổng ở bờ kè sát biển.
---
jimin chạm mặt với dongjun từ sáng sớm, khi cô đang bê bát mỳ đứng ngoài vườn ăn sáng, dongjun nhìn hậm hực rất rõ nhưng chẳng có lý do để nặng nhẹ nên chỉ gật đầu một cái chào lấy lệ. sau đoạn hội thoại jimin nghe được tối qua thì ánh mắt của cô nhìn người anh họ của mình cũng đã khác đi nhiều, jimin thờ ơ đáp lại rồi quay ngoắt đi về phía hàng hoa giấy leo phủ kín mái hiên.
đột nhiên dongjun nhớ ra gì đó, mặt hắn bỗng vui vẻ lạ thường rồi vu vơ nói:
"hôm qua lúc về anh có gặp seoyoon ở nhà hàng, lâu lắm rồi anh mới gặp con bé. em đã gặp seoyoon chưa? chuyện của hai đứa cũng lâu lắm rồi nhỉ?"
kang seoyoon là bạn thanh mai trúc mã của yu jimin, hai đứa lớn lên cùng nhau từ lúc vẫn còn trong bụng mẹ. sau đó lại tiếp tục cùng nhau đi học, cùng nhau yêu đương rồi cùng nhau ra nước ngoài du học. jimin là thạc sĩ kinh tế còn seoyoon là thạc sĩ luật của đại học oxford danh giá.
chỉ có điều sau khi học xong, cả hai không cùng nhau quay về, chỉ có một mình jimin lạc lõng chất đống hành lý lên thùng chiếc xe bán tải thường ngày chỉ chở cá để về nhà. câu chuyện đôi thanh mai trúc mã chia đôi ngả đường đã trở thành đề tài nóng hổi của cả khu vực cầu cảng lớn nhất cả nước.
dù jimin có miễn cưỡng trả lời vài câu hay ậm ừ cho qua chuyện thì mọi người đều hiểu là chỉ có khác biệt về quan điểm sống mới khiến hai người quyết định tách nhau ra sau hơn 20 năm luôn như hình với bóng.
ngay từ khi còn nhỏ, jimin đã luôn tuyên bố sau này lớn lên sẽ nỗ lực xây dựng quê hương phát triển hơn nữa trong khi các bạn đồng trang lứa còn đang lưỡng lự trên bánh kẹo trong cửa hàng tiện lợi. trong khi đó seoyoon thì chỉ muốn lớn thật nhanh để bước chân ra thế giới rộng lớn kia.
ban đầu jimin chỉ có ý định học đại học ở seoul nhưng seoyoon đã thuyết phục cô ra nước ngoài cùng mình với lý do đi nhiều đi xa thì sẽ học được nhiều điều hơn nữa. jimin cũng mềm lòng và không ngần ngại cùng seoyoon trải qua những ngày tháng khó khăn nơi xứ người.
cho đến khi seoyoon cứ lần nữa mãi việc quay về hàn quốc dù đã tốt nghiệp được hơn 1 năm, cuối cùng jimin chỉ nhận được một câu trả lời rằng:
"em không muốn jimin à, em muốn tiếp tục khám phá thế giới này. lời hứa cùng nhau trở về, em không thể thực hiện được"
một người muốn ở lại, một người muốn quay về, ai cũng có lý lẽ riêng của mình. dù lựa chọn nghe theo lý trí, jimin tất nhiên cũng không để khoảng thời gian thanh xuân mài mặt ở xứ người uổng phí. dự án kinh tế trọng điểm bến cảng quốc nội ở điểm cực tây đất nước có sự tham gia không nhỏ của nhà họ yu, đặc biệt là yu jimin.
yu jimin ngày thường mang chiếc xe chạy loanh quanh bến cảng không chỉ là để chở cá mà còn tiến hành nghiên cứu tình hình thị trường, cô cho rằng muốn phát triển kinh tế của cả vùng thì phải bắt đầu từ những người dân ở nơi này.
nếu jimin muốn thì hoàn toàn có thể một bước lên ô tô có người mở cửa, một bước xuống ô tô có người che ô. nhưng công việc bàn giấy hoành tráng, quần áo là lượt gì đó cô không thiết tha bằng việc giúp đỡ bà con bán được hàng cho thương lái khắp nơi đổ về với giá hời.
---
yu jimin chưa kịp gặp kang seoyoon thì kim minjeong đã gặp trước.
ngày hôm đó nhà hàng đột nhiên đông khách dù không phải là cuối tuần hay dịp nghỉ lễ nào. khách hàng chờ bàn đứng tràn ra cả ngoài vỉa hè, jihyang múa dao không kịp thở nên đánh liều xin ông chủ gọi thêm người tới giúp. tưởng chỉ là xin xỏ vui miệng lúc rảnh tay, nào ngờ ông chủ gật đầu lia lịa vì nhà hàng chỉ còn thiếu nước muối mặt ra xin lỗi khách hàng vì không kịp phục vụ.
vậy là minjeong được gọi tới khi vẫn đang vật lộn với câu chuyện đêm qua. em đeo tai nghe vào, chọn một bài hát thật hợp với không khí biển ngày hè rồi trèo lên chiếc xe đạp được cất gọn ở góc sân. nhà hàng ở ngay sát bờ kè, sóng biển vỗ ì ầm dù minjeong bật âm lượng không hề nhỏ. em thả trôi chiếc xe xuống dốc rồi nhảy phốc một cái xuống xe vô cùng điệu nghệ.
minjeong dắt xe vòng ra cửa sau, vừa ló mặt tới sân đã bị jihyang lôi xềnh xệch vào trong khu vực bếp. vì chưa được đào tạo gì nên đầu bếp kim mạnh dạn đề nghị thông báo rằng hôm nay nhà hàng sẽ phục vụ một món đặt biệt chỉ có trong ngày để khách hàng có thêm lựa chọn. đương nhiên là minjeong đã cân nhắc rất kỹ sau khi kiểm tra và tính toán từ nguyên liệu có sẵn trong bếp.
món ăn được lựa chọn là canh hải sản bouillabaisse, một món ăn đặc trưng của thành phố cảng marseille. tuy chỉ đơn giản như một món canh hải sản bình thường nhưng sự đặc biệt của món ăn này đến từ các gia vị như hoa nghệ tay, thì là, hồi và một chút vỏ cam.
tưởng chừng khách hàng sẽ chỉ hứng thú với những món ăn đặc trưng của nhà hàng, món canh hải sản với cái tên dài ngoằng khó đọc lại khiến người ta cực kỳ tò mò. lâu lắm rồi minjeong mới luôn tay luôn chân trong bếp như vậy, dù trời mùa hè oi bức và áp lực chạy đua với thời gian nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng món ăn từ bên ngoài nhưng khoé môi em chưa từng hạ xuống suốt cả buổi trời.
kim giờ trên đồng hồ nhích dần qua số 2, đã quá giờ ăn trưa nên nhà hàng cũng đã bớt khách đi nhiều. ningning hớn hở cầm tầm bảng "hẹn gặp lại" đặt trước cửa nhà hàng, anh chị em trong bếp bây giờ mới có thời gian ngồi xuống bàn đảo ở chính giữa căn phòng để ăn trưa.
"may hôm nay có minjeong đến giúp không thì chị phải đứng xào bạch tuộc đến rã cả hai tay ra mất"
jihyang gắp một chiếc càng cua đã lộ thịt đỏ đỏ trắng trắng vào bát minjeong như một lời cảm ơn, em chỉ tủm tỉm cười đáp lại:
"có gì đâu ạ, lâu rồi em cũng không được vận động làm việc nên thấy thoải mái lắm"
"món canh hải sản kiểu pháp này ăn lạ miệng mà ngon ghê ạ" ningning góp vui vào câu chuyện "đầu bếp kim xịn thế này mà mở nhà hàng chắc cạnh tranh gay gắt với chúng ta lắm nha"
ông chủ lee nhẹ nhàng rót vào chén của minjeong một chút rượu ngô, vui vẻ nói:
"đầu bếp kim ở lại khu bến cảng này làm gì, phải đứng lọc thịt tôm hùm ở nhà hàng dưới chân tháp eiffel mới xứng đáng"
ningning tò mò hỏi:
"ơ thế chị minjeong có định quay trở lại pháp không ạ?"
minjeong khựng lại vài giây rồi lúng túng trả lời:
"vấn đề đó chị chưa nghĩ tới..."
một tháng vừa qua minjeong chìm đắm trong khoảng thời gian chữa lành sau những năm tháng thanh xuân cuốn bản thân trôi tuột đi vì học hành, công việc và tình yêu. em thật sự chưa nghĩ cuộc đời sau này sẽ rẽ theo hướng nào, như thế nào thì tốt hơn, tất cả đều chưa được tính toán kể từ ngày minjeong xách vali rời khỏi pháp.
câu chuyện chưa kịp tiếp tục thì tấm rèm thưa ngăn cách khu bếp và khu vực dành cho khách hàng rung lên, một cô gái có giọng nói trong trẻo ngó đầu vào hỏi:
"xin cho hỏi, món này hôm nay do đầu bếp nào phụ trách vậy ạ?"
trên tay cô gái là bát canh hải sản của minjeong chỉ còn lại một ít nước súp ở đáy bát, mọi người tròn mắt nhìn nhau còn minjeong thì lưỡng lự giơ tay phải lên. sau này em mới biết lý do mọi người bất ngờ không phải vì đột nhiên có khách hàng xông thẳng vào bếp mà là người tưởng rằng sẽ không bao giờ trở về, bây giờ lại xuất hiện ở đây.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro