Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. em trai sữa đậu bán bắp nhồi bông

jimin cũng không muốn đưa minjeong về nhà.

vì kim minjeong lúc ngà ngà say đáng yêu chết đi được!!!!!

minjeong ngồi sau lưng jimin rất ngoan, không ngọ nguậy cựa quậy quấy phá, chỉ có cái miệng xinh là liến thoắng tò mò đủ thứ trên đời. tại sao lại gọi cá bạc má là cá bạc má? có phải là vì cá bạc má có má màu bạc hay không? nếu vậy thì bây giờ jimin phải gọi em là minjeong hồng má.

jimin nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của minjeong nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn nổi cười đến rung cả hai bên vai vì những lý luận không tưởng của em. cô nghe jihyang kể ngày xưa em học rất giỏi toán, nếu không phải rẽ ngang vì đam mê nấu ăn thì có lẽ minjeong đang xắn tay áo cầm phấn viết bảng chứ không phải cầm dao chặt gà tỉa cà rốt. có lẽ vì vậy mà dù miệng lưỡi đang xoắn quẩy vào nhau do mấy ly rượu được mời, tất cả những điều em nói vẫn cực kỳ hợp lý bằng một cách thần kỳ nào đó.

đây là lần đầu tiên minjeong được trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe máy sau khi uống rượu, khác hoàn toàn so với việc ngồi trong ô tô đóng kín cửa vừa bí bách vừa ngột ngạt. gió trời tạt vào hai bên má hây hây đỏ của em dễ chịu vô cùng, tấm lưng của jimin cũng rất vừa vặn để minjeong lười biếng dựa vào.

jimin quyết định đưa minjeong đi hóng gió một vòng con đường ven biển mới được cải tạo lại, mặt bê tông láng mịn không một vết gồ ghề, chỉ có mấy đụn cỏ gà chen nhau mọc dưới chân những cột mốc cắm dọc một bên lề đường sát bờ biển.

chạy ngang qua một xe sữa đậu bốc khói nghi ngút, minjeong níu áo jimin nói mình thèm cái gì đó nóng nóng. chiếc xe cà tàng khi đó đã vượt qua đối tượng mà em nhắm đến mấy mét. nhưng thay vì quay đầu xe lại như một người bình thường, jimin lết lết chân để xe lùi lại với lý do làm nóng người trước khi ăn bữa thứ hai trong tối nay. dù biết rằng chắc chắn nhìn mình rất kỳ cục nhưng minjeong cũng tít mắt mà hùa theo cô làm trò.

hai cặp chân dài không tốn quá nhiều sức lực để đưa chiếc xe lùi về đúng trước nồi sữa đậu thơm lừng, em trai bán sữa mặt nhìn cũng búng ra sữa ngó đầu ra hỏi:

"xe hết xăng hả hai chị gái? có cần em giúp gì không ạ?"

jimin vuốt ngực một cái thở gấp vì trò hâm hấp mình vừa bày ra, cô xua xua tay nói:

"xe không hết xăng nhưng tụi chị hết sức. em trai cho hai chai sữa đậu nóng ít đường nhé"

em trai sữa đậu ngây người nhìn với ánh mắt nếu không phải đã đứng nhẵn mặt bán hàng ở cung đường này, ma quỷ trêu doạ nhiều cũng chán thì đã vắt chân lên cổ chạy lúc hai cặp giò lết lết ngược về phía mình giữa đêm. lúi húi rót sữa vào hai chai thuỷ tinh trong suốt, em trai liếc mắt thấy hai bên má của minjeong thì tự vẽ ra trong đầu được lý do. nhưng có lẽ em trai sẽ không bao giờ biết được trò doạ ma đêm khuya được đầu têu từ người tỉnh chứ không phải người say.

"em muốn ăn bắp luộc" minjeong vừa thỏ thẻ nói vừa níu nhẹ vạt áo jimin.

chữ "em" mềm mại trôi tuột ra từ miệng minjeong khiến jimin giật đứng người còn hơn cả gặp ma giữa đường, cô quay lại lắp bắp hỏi:

"em...em gì cơ?"

"em muốn ăn cái đó" minjeong phụng phịu chỉ tay vào trái bắp bằng bông treo lủng lẳng bên bóng đèn tuýp dựng đứng quấn sơ sài vào cây gây gỗ "em đóiiiii"

"cái đó không ăn được đâu chị ơi" em trai sữa đậu nói vọng ra "hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, hàng để trưng chứ không bán ạ"

jimin bất lực giơ hai ngón tay lên:

"cho chị thêm hai trái bắp luộc"

em trai sữa đậu gật đầu lia lịa, thằng bé thoăn thoắt lấy hai bắp ngô trong nồi hấp ra thả vào túi nilong, móc thêm quai túi sữa đậu rồi chạy ra đưa cho jimin.

em trai sữa đậu hồ hởi báo giá:

"của chị hết 20.000won ạ"

chị gái chở cá hồ hởi đáp lời:

"cho chị quẹt thẻ nha"

em trai sữa đậu không còn hồ hởi nữa hỏi ngược:

"chị đã từng đi mua sữa đậu với bắp luộc trên xe đẩy lề đường ở đâu mà quẹt được thẻ chưa chị?"

chị gái chở cá nhanh nhạy hiểu ngay ra vấn đề, cô mò tay vào túi áo túi quần, lục tung tất cả những chiếc túi có trên người mình rất thở dài vỗ trán khi nhận ra lúc nãy đi vội quá nên mang đúng chiếc thẻ ngân hàng theo người.

em trai sữa đậu hơi mất kiên nhẫn, thằng bé đứng chống nạnh với thái độ viết lên trên mặt mấy chữ:

"đi chơi với gái đẹp mà không đem theo tiền"

minjeong đã ngà ngà say nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo, em quờ quạng mãi trong túi xách mới gom góp được mấy tờ tiền không được phẳng phiu cho lắm nhưng giá trị vẫn còn nguyên vẹn.

em trai sữa đậu nhận mấy tờ tiền thì vui vẻ ra mặt, thằng bé nhìn theo chiếc xe cà tàng khuất dần về phía cuối đường, vừa phe phẩy đống tiền lẻ trong tay vừa đặt tay còn lại lên miệng làm loa nói to:

"đã uống rượu bia thì không lái xe hai chị ơi!!!"

---

hôm nay ngày rằm, bầu trời quang đãng như đang treo lơ lửng vầng trăng tròn vo giữa cả ngàn ngôi sao lấp lánh.

jimin đưa minjeong ra bờ kè sát biển, nó được xây lên từ những trụ xi măng để làm đường dẫn ra ngọn hải đăng duy nhất ở khu vực này. bình thường chỗ này buổi tối luôn rất náo nhiệt tiếng bọn trẻ trong phố nô đùa còn bố mẹ thì ngồi tám chuyện hóng mát.

tuy nhiên bây giờ cũng đã quá 10 giờ tối, trẻ con đã bị lùa lên giường đi ngủ hết nên hai đứa có thể thoải mái ngồi nói chuyện mà không sợ bị ai làm phiền. jimin cắm ống hút vào một chai sữa đậu rồi đưa sang cho minjeong, em hút rột một hơi vô cùng sảng khoái và nhận xét:

"sữa vừa ngon vừa nóng hổi, quá trời đã!"

jimin chỉ cười cười không nói gì, cô với lấy túi bắp treo lủng lẳng ở một bên tay ga của xe, ngồi khoanh chân thoăn thoắt lột vỏ bắp vẫn còn âm ấm.

bờ biển phía bên kia vẫn còn sáng đèn rực rỡ, chắc hẳn là rất nhộn nhịp với những xe đẩy hải sản nghi ngút khói, thơm lừng mùi mỡ hành hoặc phô mai sữa béo ngậy. bờ bên này sóng dữ nên chẳng có mấy người qua lại, thỉnh thoảng chỉ có những chấm đỏ nhấp nháy trên bầu trời từ đèn hiệu của một chiếc máy bay bay ngang qua góp vui.

jimin tẽ từng hạt bắp thả vào bàn tay với mấy đầu ngón tay luôn ửng hồng của minjeong, thỉnh thoảng cô mới nhón một hạt bỏ vào miệng mình. minjeong thì vẫn tỉ tê nói chuyện, jimin vẫn từ tốn đáp lại không thiếu câu nào, cô chăm chú lắng nghe đến mức minjeong cảm giác như đang đứng diễn thuyết ở giảng đường đại học.

minjeong nói một hồi thì cũng đã tỉnh táo hơn trước, em muốn bắt chước dáng ngồi khoanh chân nhưng lóng ngóng mãi không được vì chiếc váy đang mặc. jimin thấy vậy thì chiều theo em mà thả cả hai chân xuống dưới trụ bê tông, cô nhẩn nha uống một ngụm sữa đậu rồi nói:

"nhưng sao lúc ở nhà hàng chị thấy em rất tỉnh táo mà khi ngồi lên xe lại như một người vừa đi ăn mừng trúng xổ số về vậy?"

minjeong tròn mắt vì jimin tự xưng là "chị" nhưng cũng không thắc mắc gì mà chỉ ôm hai má thú nhận:

"thật ra tựu lượng của tôi rất kém, chỉ cần uống ba ly là đã đỏ hết mặt rồi. nếu uống thêm chút nữa thì quậy dữ lắm"

còn jimin thì chưng hửng vì một chữ "tôi" đầy xã giao của minjeong, cô hơi nhíu mày vì minjeong chưa trả lời vào trọng tâm nhưng cũng chuyển sang câu hỏi khác:

"vậy tại sao em còn uống nhiều tới vậy?"

"vì tôi muốn chuốc cho dongjun say, tôi không muốn đi cùng anh ấy về"

nhắc đến dongjun, máu nóng trong đầu jimin lại bốc lên nhưng cô vẫn bình tĩnh nói tiếp:

"nhưng chỉ cần vài ly đầu là đủ rồi, em uống say quá cũng nguy hiểm mà"

minjeong hiểu rõ "nguy hiểm" mà jimin đang ám chỉ điều gì, em nhún vai đáp:

"lúc đầu tôi cũng chỉ uống nhấp môi thôi, khi chị đến thì mới bắt đầu uống nhiều"

jimin thắc mắc:

"tại sao?"

"vì lúc đó tôi vui lắm, tôi cũng biết nếu tôi say thì cũng sẽ có người mà tôi rất tin tưởng bảo vệ và đưa mình về nhà an toàn. lúc ở nhà hàng tôi cố giữ tỉnh táo vì không muốn dongjun kiếm cớ đưa mình về, còn đi với chị tôi không có gì phải e dè cả, cứ thoải mái là chính mình thôi"

đến lượt hai má jimin nóng bừng rồi lan đến cả hai vành tai, cũng may là sóng về đêm càng ngày càng to, tung bọt trắng xoá rồi hoà cùng tiếng gió, nếu không thì chắc chắc minjeong sẽ nghe thấy tiếng trái tim cô đập ồn ã trong lồng ngực.

jimin e hèm một cái rồi thu dọn lõi và vỏ bắp vào túi nilong, cô dợm đứng dậy thì chợt nhớ ra chuyện gì đó nên lại ngồi thụp xuống bên cạnh minjeong. jimin chỉ vào túi bắp trong tay rồi tỉnh bơ nói:

"khi nãy em đòi ăn bắp"

minjeong nhấp thêm một ngụm sữa rồi gật đầu lia lịa.

"em nói là em đói"

minjeong gật gù thêm lần nữa, em có nhớ mình hoa mắt chỉ nhầm sang trái bắp bằng bông của em trai sữa đậu. đúng là xấu hổ không để đâu cho hết, chỉ biết giấu mặt vào sau lưng jimin thôi.

"em nói là 'em' muốn ăn bắp luộc, 'em' đói"

jimin càng nói minjeong càng thấy sai sai, đặc biệt là với khuôn mặt cười nửa miệng đầy ẩn ý đó. minjeong vừa trệu trạo nhai mấy hạt bắp đã nguội ngắt trong miệng vừa nghiêm túc suy ngẫm mấy lời jimin nói. đến khi nhận ra chữ "em" vô tình được nhấn mạnh và nhắc lại nhiều lần rồi một miền ký ức không xa lắm chợt ùa về với hình ảnh một cô gái đã quá nửa 50 nũng nịu đòi ăn bắp luộc bằng bông chợt ùa về.

đúng là xấu hổ không để đâu cho hết, làm sao mà giấu mặt vào sau lưng jimin được nữa.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro