11. đường về nhà là vào tim ta
cả khu đất cảng ven biển kiếm mỏi mắt mới có một nhà hàng có phục vụ món tây. thật ra dongjun muốn tìm một nơi bán đồ ăn pháp để hâm nóng thứ tình cảm "vụ lợi" của hắn ta với minjeong, nhưng rất tiếc kế hoạch này ngay từ đầu đã không suôn sẻ vì nhà hàng gần nhất cũng cách đây hơn chục cây số và đó là một nhà hàng chuyên đồ ý.
minjeong muốn chọn một nhà hàng không quá xa vì chỉ cần nghĩ đến việc ngồi trên cùng một chiếc xe với dongjun đã khiến em cảm thấy gượng gạo vô cùng. nhưng vì một mạng này cũng nhờ hắn ta giữ lại nên em không muốn kì kèo hay đôi co gì nhiều.
dongjun thật sự muốn ghi điểm với minjeong khi diện một bộ vest là lượt từ đầu tới chân, còn cẩn thận đeo cả ghim cài trên cà vạt. trong khi minjeong chỉ coi đây là một buổi ăn uống đơn giản nên mặc một chiếc váy hai dây hoạ tiết hoa màu kem tối giản.
dongjun khá chưng hửng khi tới đón minjeong trước cổng căn nhà có một vườn rau cải mơn mởn xanh rì, hai người ăn mặc không có một chút nào liên quan cùng nhau bước lên chiếc xe bán tải bóng loáng mà minjeong đã từng nhìn thấy trong bãi đỗ của nhà họ yu.
đường càng vào trong gần khu phố thị thì càng sầm uất, náo nhiệt hơn. các toà nhà cao tầng cứ nhấp nhô xuất hiện, chạy lướt qua cửa sổ ô là những cửa hàng giăng đèn lấp lánh, những biển hiệu màu sắc sặc sỡ không phải quá lạ lẫm nhưng đã khá lâu minjeong rồi không được nhìn thấy.
dongjun đặt bàn ngay gần cửa sổ có giàn dây leo rủ xuống từng ô vuông nhỏ, trên bàn chắc chắn đã được dặn dò chuẩn bị kỹ lưỡng với nến và hoa hồng tiêu chuẩn. vì đã quá quen với sở thích ăn uống của nhau nên dongjun tự nhiên gọi đồ cho cả minjeong. trong lúc chờ đợi, nhân viên nhà hàng mang ra một chai vang, giới thiệu rằng hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập của nhà hàng nên mỗi cặp đôi đến đây đều sẽ được tặng một chai vang phù hợp với thực đơn đã gọi.
hai chữ "cặp đôi" khiến minjeong khẽ nhíu mày, em suy nghĩ một lúc rồi không biết vì sao lại vui vẻ chìa ra chiếc ly thuỷ tinh chân cao. thấy em không phản đối gì khi nhân viên nhà hàng nghĩ hai người là một đôi, trong lòng dongjun không khỏi mừng thầm, hắn liền kẹp ngón trỏ và ngón cái vào sát đế ly để giơ lên cao nhận rượu.
minjeong lắc nhẹ chiếc ly trong tay để rượu được dậy mùi hương hơn, em đưa miệng ly lên nhấm nháp một chút rồi khoan khoái nói:
"rượu rất ngon, cảm ơn nhà hàng"
cậu nhân viên mỉm cười đáp lại rồi quay về quầy để khách hàng có không gian riêng. món ăn vừa lúc đó cũng được dọn lên, chỉ là một vài món ý đơn giản nhưng rất vừa miệng và không bị quá ảnh hưởng bởi cách nêm nếm gia vị phù hợp với khẩu vị người dân địa phương.
dongjun vẫn giữ thói quen cũ khi hai người còn yêu nhau, hắn vừa ăn vừa đánh giá những thứ có trên đĩa của mình, từ việc đoán nguồn gốc cho đến nhận xét về hương vị, màu sắc và cách bài trí. nhưng ngày đó và bây giờ khác nhau ở chỗ minjeong chỉ ngồi yên lặng thưởng thức đồ ăn, thỉnh thoảng em lại cầm ly vang lên và khiến dongjun cụng ly với em mà chẳng cần phải nói điều gì.
nửa bữa ăn trôi quá khá nhàm chán trong tiếng nhạc du dương phát ra từ 4 chiếc loa lắp ở 4 góc nhà hàng, minjeong đang nhai kỹ một miếng da cá hồi lắc trứng muối giòn rụm và nghiền ngẫm cách đầu bếp xử lý miếng da cá rất trọn vẹn thì đột nhiên có người kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh.
"jimin?"
dongjun suýt chút nữa là cắn vào lưỡi thay vì miếng thăn ngoại sốt tiêu còn jimin vẫn toe toét cười, cô thản nhiên gọi phục vụ để gọi món.
"cho tôi một suất thịt lợn xào kimchi, thêm nhiều giá đỗ và hành tây một chút. tôi thích ăn ngọt và cay, nhờ đầu bếp nêm nếm tiểu đường với thét ra lửa nhé"
jimin vẫn giữ thói quen thích trêu chọc mọi người nhưng nhân viên phục vụ, dongjun và minjeong đều ngây người vì yêu cầu khó hiểu của cô. minjeong cấu nhẹ vào đùi của jimin đang lấp ló dưới bàn ăn rồi cúi người lại gần nói nhỏ:
"đây là nhà hàng ý..."
jimin nghe xong thì hai vành tai đỏ rần lên nhưng vẫn nhăn nhở chỉ vào đĩa đồ ăn của minjeong nói:
"vậy cho tôi một suất giống bé này nha"
nhân viên phục vụ vừa gật gù quay đi thì dongjun đã hắng giọng rồi hỏi với tông giọng hơi khó chịu:
"tại sao em lại ở đây?"
jimin thủng thẳng đáp:
"em muốn tìm minjeong để lấy lại cái áo sơmi hôm trước, hỏi mọi người thì được biết em ấy đang ở đây nên tới gặp thôi ạ"
dongjun cao giọng:
"áo thì lúc nào lấy chẳng được"
jimin cũng chẳng vừa mà nhún vai:
"trời lạnh lắm, em không chịu được"
"chẳng lẽ em không còn cái áo nào khác à?"
"nhưng đấy là áo yêu thích của em!"
minjeong tế nhị giơ khăn ăn lên lau miệng để lén cười, jimin rất ít khi cãi tay đôi với ai nhưng một khi đã cãi thì vừa lạc đề vừa ngã cây hết sức. và có lẽ dongjun cũng mất bình tĩnh đến mức không nhận ra bây giờ đang là giữa tháng 7, điều hoà trong nhà hàng còn đang phải chạy hết công suất thì không biết jimin cảm thấy lạnh ở chỗ nào.
dongjun thể hiện thái độ hậm hực ra mặt nhưng jimin chẳng hề quan tâm. cô cứ líu lo vừa ăn vừa hỏi minjeong hết cái này đến cái kia liên quan đến các món ăn còn em cũng nhiệt tình giải đáp, thỉnh thoảng lại cười rộ lên vì những câu hỏi có phần ngố tàu của jimin. hai người càng vui vẻ nói chuyện thì lại càng khiến người còn lại khó chịu.
dongjun giục mọi người ăn nhanh rồi còn về với lý do nhà hàng ở xa, khi ra đến quầy thanh toán hắn ta định tranh trả tiền để lấy cớ đòi một buổi hẹn khác với minjeong. nhưng người tính không bằng trời tính, dongjun chưa kịp yêu cầu nhân viên thanh toán thì jimin đã chìa tay ra để nhận về một chiếc thẻ đen bóng loáng mình để lại chỗ thu ngân từ khi mới bước vào nhà hàng và tờ hoá đơn dài ngoằng.
"hôm nay tôi mời minjeong, minjeong lấy tiền đó mời anh dongjun. vậy là hết nợ rồi nhé anh dongjun!"
hai chữ "hết nợ" jimin cố tình nhấn mạnh rồi quay ra nháy mắt với minjeong, em cũng nhoẻn miệng cười rồi vỗ nhẹ vào vai dongjun nói:
"anh bắt taxi về nhé. tôi sẽ đi về cùng với chị jimin"
dongjun còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện thì minjeong đã thản nhiên nói tiếp:
"lúc nãy anh đã uống rượu tôi mời rồi mà"
mặt dongjun tối sầm lại vì thấy mình bị chơi vố đau những ba lần trong một buổi tối, đến lúc bình tĩnh lại thì minjeong và jimin đã lấy xe và rời khỏi nhà hàng. lúc jimin phóng vút quá, minjeong còn hào hứng trêu ngươi dongjun thêm lần nữa:
"anh chịu khó mặc vest đẹp thế thì nhớ gọi dịch vụ taxi 5 sao cho đỡ phí công nhé!"
---
con đường từ trong trung tâm về lại khu đất ven biển thoáng đãng hơn rất nhiều so với chiều ngược lại. hai má minjeong hây hây đỏ vì rượu kết hợp với gió biển mát lạnh thổi bên tai khiến trái tim em cứ đập tưng bừng vì hưng phấn.
tóc minjeong bay phấp phới trong gió hè dù chiếc xe cà tàng của jimin luôn bị xe khác vượt trên đường. tốc độ hai đứa đi chắc chỉ bằng một nửa so với chiếc xe bán tải đời mới bóng loáng nhưng minjeong cảm thấy thật thoải mái và không có chút ngột ngạt nào. jimin thỉnh thoảng phải khựng lại mím môi đạp số nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười. đi ngang qua một cánh đồng cẩm tú cầu rực rỡ nằm im lìm dưới ánh sao trời, jimin vu vơ nói:
"em có mang áo trả cho tôi không?"
trời bỗng nổi cơn gió lớn, gió ù ù hai bên tai minjeong nên em phải lớn giọng đáp lại:
"tôi không mang theo. ngày mai tôi sẽ đem qua trả cho chị"
jimin lắc đầu quầy quậy:
"không được đâu, bây giờ tôi đang lạnh lắm"
minjeong nheo mắt vì ánh đèn nhập nhoè của những chiếc ô tô chạy vụt qua, em chưa kịp trả lời thì jimin đã kéo tay minjeong lên vòng qua eo cô.
"tôi đang lạnh lắm"
jimin lại rủ rỉ nói nhỏ nhưng kỳ lạ là dù gió đang thổi ào ào, minjeong vẫn nghe rõ ràng được từng chữ. có lẽ là do tác dụng của mấy ly rượu, minjeong không những không hề ngại ngùng rụt tay lại mà còn lười biếng áp má vào lưng jimin.
đột nhiên tối nay minjeong không muốn về nhà.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro