Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. dĩ nhiệt trị nhiệt

khi ba người vừa tới đây mặt nước phút phẳng lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng ếch kêu tìm bạn đời, vậy mà tiếng quạt nước cùng tiếng thở ngụp lặn đầy khổ sở đã vang vọng khắp dòng sông chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

thực tế mực nước không sâu đến mức có thể cướp đi mạng sống của ai, nhưng sự sợ hãi, hoảng loạn mới chính là nguyên nhân đẩy con người ta tới cửa tử. thật may là không mất quá lâu để dongjun kéo được minjeong ướt nhẹp cùng mùi rêu ngai ngái lên thuyền.

việc duy nhất jimin có thể làm lúc đó là đưa cho dongjun chiếc áo sơmi của mình để khoác tạm lên người minjeong, hai bên vai em run lên bần bật không rõ vì lạnh hay vì sợ. công cuộc câu tôm gì đó hoá ra lại thành câu người, ba người lảo đảo ra về với túi tôm chỉ có hai con vẫn còn đang nhảy tanh tách.

---

hai anh em nhà họ yu đưa minjeong về nhà trước rồi mới ra về, có lẽ vì phải đi một vòng thị trấn với bộ quần áo không có chỗ nào khô đã khiến dongjun ngã bệnh ngay tối hôm đó. dongjun vốn không phải người yếu đuối đến mức chỉ dính chút nước đã không đứng dậy nổi nhưng việc khác biệt thời tiết giữa hai đất nước xa nhau cả nửa địa cầu khiến hắn sụt sịt mãi từ lúc mới về hàn quốc.

đến khi dongjun truyền đến bịch nước biển thứ hai thì minjeong đã đứng lấp ló ở cửa nhà jimin với hộp cháo nóng hổi trong tay. lúc đó jimin vừa mới từ bến cảng về, yên xe vẫn còn loang loáng nước biển do chở thùng sứa buổi chiều.

"em tới có việc gì vậy?"

đến trẻ con nhìn hộp cháo trong tay minjeong là đủ hiểu em đến thăm người ốm. nhưng có điều gì đó vừa tiếc nuối vừa hối hận trong lòng jimin bỗng trào lên khiến chị chẳng nghĩ gì mà buột miệng hỏi.

"nghe nói anh dongjun bị ốm sau buổi đi câu tôm nên tôi mang một chút cháo tới thăm anh ấy"

jimin đột nhiên nghĩ đến hộp cháo mực của mình đêm mưa hôm đó, cô chỉ cười nhạt đầy khó hiểu rồi lấy chiếc khăn kẹp phía trước đầu xe lau sạch sẽ yên sau và vỗ vỗ vào miếng da đã sờn ra hiệu cho minjeong ngồi lên.

trong lúc minjeong còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì jimin đã chỉ vào cổng nhà mình mà nói:

"đây là cổng nhà nhưng nhà còn xa lắm. đi bộ mỏi chân"

vậy là cái danh 'con gái duy nhất của ông chủ cảng cá lớn nhất cả nước' không phải chỉ để gọi cho vui, còn 'nhà' thì đúng là jimin gọi cho vui thật vì thứ trước mắt minjeong phải gọi là toà lâu đài mới chính xác. jimin đánh lái vào khu để xe của gia đình, giữa một rừng siêu xe không thiếu bất kỳ một thương hiệu đình đám nào, chiếc xe cà tàng gia truyền nhà họ yu nằm lọt thỏm nhìn rõ là dở khóc dở cười và chiếm hẳn một ô chữ nhật được kẻ vạch ngay ngắn.

dongjun nằm ở phòng dành cho khách trên tầng 2, jimin dẫn minjeong đi qua dãy phòng cho người giúp việc mỏi chân mãi mới đến nơi, toà lâu đài rộng rinh nhưng chỉ có hai tầng nên không có thang máy. minjeong tự nhủ thật may mắn vì đã gặp jimin ở cổng và được đèo vào tận cửa nhà, nếu không thì chắc em sẽ dúi hộp cháo vào tay chú quản gia rồi quay về ngay sau khi mới đi qua được nửa khu vườn xum xuê cây lá.

sức khoẻ của dongjun về cơ bản đã ổn hơn nhiều, cũng không phải truyền nước biển nữa nhưng vẫn chỉ nằm bẹp trong phòng như chờ ai tới thăm. jimin dẫn minjeong lên phòng, em hỏi thăm vài lời, cảm ơn vài câu đúng tiêu chuẩn xã hội, thể hiện sự biết ơn vừa đủ rồi nhanh chóng kiếm cớ mà ra về.

"à cảm ơn chị nhiều nhé. tôi định gặp mặt trực tiếp chị để trả áo nên hôm nay không mang theo"

jimin không nghĩ hành động nhỏ bé của cô, không thể nào so sánh với việc được cứu lên từ dòng nước lạnh lẽo mà lại được minjeong trong lúc sợ hãi nhớ đến. jimin gật gù rồi tiễn minjeong cả chặng đường ra ngoài cổng. khu vườn nhà họ yu trồng cả chục loài cây nhưng chẳng hề có thứ tự hợp lí, cảm giác như ông yu mỗi ngày sẽ tuỳ hứng ném một nắm hạt giống ra vườn, hạt nào sống được thì tự đâm chồi rồi phát triển thành cây cao.

không biết vì sao minjeong lại có cảm giác lúc ra về thoải mái hơn nhiều so với lúc đến, em vừa đi vừa hỏi vu vơ cây này cây kia được trồng dọc hàng gạch lát trên đá cuội trắng muốt. lâu lắm rồi hai người mới có thời gian nói chuyện nhiều đến như vậy, từ sau ngày dongjun xuất hiện cuộc sống của minjeong cứ như đảo lộn hết cả mà em chưa biết phải sắp xếp lại như thế nào.

---

jimin quay lại phòng và nghỉ ngơi chưa được 5 phút thì ông bà yu cũng đã về nhà, cô uể oải bước ra ngoài để chuẩn bị ăn tối. mọi người lúc đó đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, trước mặt dongjun là hộp cháo của minjeong lúc chiều. hắn vừa ăn vừa hớn hở khoe rằng minjeong đã kỳ công nấu cháo cho mình như thế nào, cũng không quên tiện kể lại câu chuyện câu tôm ngày hôm đó mà ông bà yu đã nghe đến mức thuộc làu làu.

bà yu vừa nhấm nháp một thìa súp hải sản vừa từ tốn hỏi:

"vậy cháu và winter định như thế nào?"

"sau chuyện lần này thì winter sẽ quay lại với cháu sớm thôi ạ, bọn cháu sẽ sắp xếp về pháp càng sớm càng tốt" dongjun trả lời chắc nịch "hơn nữa mọi người cũng thấy rồi đó, em ấy không thuộc về nơi này. ở đây em ấy không thể phát huy được hết khả năng của bản thân"

ông bà yu nghe xong thì có phần chạnh lòng nhưng sự thật thì đúng là vậy. từ khi tới đây minjeong chỉ loanh quanh nấu mấy món đơn giản, đồ ăn thì cũng ưu tiên ngon bụng chứ không phải ngon mắt. gần chục năm trời học hành ở nơi xứ người không nên chỉ để quay về đứng chống hông nướng hàu cho chị em trong xóm.

---

trời vào hè nóng như đổ lửa, hội chị em nhà hàng rủ nhau đi uống bia sau giờ làm, jimin dù không có biên chế gì nhưng cũng nằm trong danh sách tham dự. khu bến cảng trước đây có một đường ray tàu hoả ven biển chạy xuyên qua, tuy nhiên do số lượng chuyến khai thác quá ít nên đã bị bỏ hoang hơn chục năm nay. quán nhậu ruột của jimin và mọi người nằm ngay bên cạnh đường ray đã rỉ sét, hướng về phía tây nên luôn ngắm trọn được cảnh hoàng hôn trầm lặng cuối chân trời.

jimin về nhà thay bộ quần áo đã lăn lộn cả ngày dưới nắng gắt và gió biển rồi mới chịu đi, lúc đi ngang qua hòn non bộ của ông yu cô nghe thấy loáng thoáng dongjun đang nói chuyện với ai đó. dù không cố tình nghe trộm người khác nhưng jimin vẫn nghe được dongjun đang đi tìm chiến lợi phẩm gì đó, dự kiến tối nay sẽ khiến cho mọi chuyện trở thành đã rồi và hắn ta cùng người nào đó tên anna sẽ được giải thoát và tự do.

jimin cảm thấy hơi khó hiểu vì nhìn dongjun không giống như một người đang gặp vấn đề khó khăn, tuy nhiên cô chỉ tặc lưỡi cho qua chuyện vì đã quá giờ hẹn.

jimin đến nơi khi ningning đã gọi ra một bàn đầy mồi nhậu từ đồ nướng thơm lừng cho đến mấy món đồ khô. jimin bị jihyang phạt 3 ly vì tội đến muộn, cô lắc đầu cười khổ rồi xin nợ đến cuối bữa vì từ trưa tới giờ chưa có gì bỏ vào bụng.

jihyang lườm nguýt mãi mới chịu đồng ý chờ jimin ăn lót dạ trước khi chính thức nhập tiệc. jimin gọi một bát mỳ chả cá ăn tạm, mỳ vừa tươi vừa ngon đến mức cô quên mất rằng mình tới đây là để ăn nhậu. ningning vừa uống mấy ly đã ngà ngà say rồi gật gù trên vai aeri, jihyang thấy thế thì bĩu môi nói:

"uống yếu thế này y chang như minjeong vậy, con bé cũng chẳng bao giờ uống được quá 3 ly"

"mà nhắc đến minjeong, sao hôm nay em ấy không đi cùng chung cho vui ạ?" aeri bỏ tọt một hạt lạc vào miệng rồi tò mò hỏi.

"minjeong có hẹn với cái tên dongjun khốn kiếp đó, hắn đòi con bé phải mời cơm để cảm ơn chuyện hôm trước" jihyang đã không còn tỉnh táo nữa nên quên mất phải giấu chuyện của minjeong.

jimin đang trệu trạo nhai miếng bò khô liền bị sặc ớt lên mũi, cô cầm vội cốc nước mơ lên uống để bớt ho, việc jihyang đột nhiên mắng mỏ anh họ mình khiến jimin không khỏi tò mò.

"nhưng có chuyện gì mà chị có vẻ ghét bỏ anh dongjun quá vậy ạ?"

"ghét thôi à? chị chỉ hận là chưa băm hắn mà mang đi hầm cay với khoai tây thôi đó" jihyang dằn mạnh cốc bia xuống bàn khiến ningning cũng giật mình tỉnh dậy hóng chuyện "hắn với con nhỏ anna chết tiệt nào đó dám trang trí lên đầu minjeong hai cái sừng dài ngoằng. chị em thân thiết cái khỉ mốc khô gì mà giật bạn trai của người còn lại??? nhưng không sao, hai cái người đó bây giờ đang khốn đốn lắm. chuyện xấu hổ như vậy vỡ lở ra, bếp trưởng nói rằng hắn không mang minjeong quay về được thì chỉ có cách cuốn gói ra khỏi nhà hàng thôi hahaaa"

jihyang vừa nói vừa nấc nhưng jimin vẫn chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, hai bàn tay đặt trên đầu gối cô cứ dần dần cuộn lại thành nắm đấm. vậy là jimin đã hiểu được toàn bộ đoạn hội thoại mà cô nghe thấy lúc chiều. hoá ra đối với dongjun, minjeong chỉ là một món hàng để đánh đổi sự tự do và giải thoát cho hắn ta và cô bồ nhí không biết xấu hổ.

cục tức trào lên cổ họng mà không cách nào nuốt xuống được, jimin lạnh giọng hỏi aeri - người duy nhất vẫn còn tỉnh táo trên bàn nhậu:

"bạn có biết tối nay minjeong hẹn dongjun ở đâu không?"

aeri trầm ngâm một lúc rồi đáp:

"hình như là ở nhà hàng ý ở gần khu chợ cá"

dù rất cần một chút gì đó cay nóng để lấy nhiệt trị nhiệt trong lòng nhưng jimin chỉ nhất quyết uống cạn cốc nước mơ vì bản thân phải lái xe đi tìm người. một người thật sự quan trọng vì chính người đó chứ không phải vì bất kỳ mục đích nào khác.

tbc

xin chào mọi người, mình vừa mới lập một chiếc blog để đăng tải các fic của mình song song với wattpad. nếu bạn nào gặp khó khăn với việc truy cập wattpad thì có thể tìm đọc fic của mình trên blog "koi no yokan - for jiminjeong" nhé.

mình vẫn sẽ giữ tài khoản wattpad bởi vì các thao tác đọc trên ứng dụng này vẫn là tốt nhất, chỉ là đợt này wattpad bị chặn nên hơi bất tiện.

cập nhật với các bạn xíu vậy thôi, chúc mọi người ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro