Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. tôm càng xanh con nhảy con bơi

ngoài jihyang ra, không ai ở nơi này biết lý do thật sự đằng sau câu chuyện chia tay của minjeong. đương nhiên rồi, đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại. chuyện tự nhiên bị người ta cắm hai cái sừng lên đầu là điều minjeong thật sự muốn chôn xuống ba tấc đất.

còn dongjun lại càng chẳng dại gì mà đem chuyện tồi tệ của mình ra khoe khoang với ai, nếu có ai tò mò thì anh chỉ trả lời qua loa rằng minjeong đang hiểu lầm mà giận dỗi một chút và hai người sẽ nhanh chóng làm lành rồi quay lại với nhau.

nhưng minjeong càng cố giữ thể diện cho cả thì dongjun lại càng được nước lấn tới để đóng vai nam chính si tình bỏ lại tất cả đi tìm nữ chính. dù sao dongjun cũng đã từng được coi là thầy giáo của minjeong nên em vẫn muốn giữ lại một chút tôn trọng cuối cùng, vậy mà dongjun luôn nghĩ cách để tìm gặp minjeong hàng ngày khiến em thật sự cảm thấy rất phiền phức.

một điều khiến minjeong còn phiền lòng hơn nữa chính là kể từ khi dongjun xuất hiện, dường như đã có một bức tường vô hình đứng sừng sững giữa em và jimin.

minjeong nghe jihyang kể rằng mùa đánh bắt cá đang vào thời điểm bận rộn nhất năm, đây là thời điểm thích hợp để đánh bắt nhiều loài cá có giá trị cao. bình thường jimin có thể thong dong dẫn minjeong đi chơi khắp nơi nhưng lúc này chị phải tập trung cho vụ mùa, nó không chỉ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của gia đình mà còn là nguồn thu nhập rất lớn của những hộ dân vất vả tối ngày quanh năm.

nhưng minjeong không biết rằng jimin có nhiều hơn một lý do để tránh mặt em.

---

"winter"

sau một vài lần cố gắng tiếp cận nhưng đều thất bại, dongjun nhận ra rằng nếu chỉ có một mình thì minjeong sẽ phớt lờ hắn như người vô hình. vì vậy lần này dongjun đã rút được kinh nghiệm mà mang theo bên mình một lý do mà chắc chắn rằng minjeong sẽ đồng ý đi cùng với hắn.

minjeong đang ngồi ngoài sân ngắm nghía vườn rau cải của mình xem có bị chú sâu nào ghé thăm không, mấy hôm nay thời tiết thuận lợi nên luống nào cũng lên xanh mơn mởn khiến em rất vui. thế nhưng vừa nghe thấy tiếng dongjun, minjeong đã ngán ngẩm muốn quay lưng chạy thật nhanh vào trong nhà.

"đi câu tôm càng với anh và jimin không?"

tiếng thở dài của minjeong còn chưa kịp thoát ra ngoài thì em đã ngay lập tức đứng bật dậy. ánh mắt minjeong va phải khuôn mặt có phần khó xử của jimin đang ngồi trên ghế lái, chị nở một nụ cười khá xã giao rồi lại ngay lập tức hướng mắt về con đường phía trước. dongjun loay hoay mở chiếc cửa xe đã cũ, hắn nhảy xuống để vào tận sân nói chuyện với minjeong.

minjeong ngần ngừ vài giây rồi không nói không rằng mà lướt qua khuôn mặt nhăn nhở đầy đắc thắng của dongjun, em leo thẳng lên xe và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh jimin.

"anh không định đi à?"

minjeong lạnh lùng nói mà không buồn quay mặt về phía dongjun, hắn vẫn vui vẻ đóng cửa xe, vừa cài dây an toàn vừa cười nói. chiếc xe từ từ lăn bánh rẽ ra đường lớn, suốt cả chặng đường jimin chỉ tập trung vào việc lái xe, minjeong thì chán nản vì dongjun cứ luôn miệng nói chuyện liến thoắng bên tai.

trên thực tế em không hề biết hắn đã nói những gì vì trong đầu minjeong chỉ đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể bắt chuyện lại với jimin sau một thời gian dài.

"tôm càng xanh tươi vừa mới bắt lên từ sông là ngon nhất" dongjun đột ngột chuyển chủ đề "winter em nhớ không? kỷ niệm 5 năm yêu nhau vừa rồi, em đã lăn lộn xuống chợ hải sản ở ven biển để mua tôm càng xanh và nấu cho anh một đĩa cơm ý risotto. đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in hương vị đó, lát nữa em lại nấu cho anh nhé"

"kétttttttttttttt"

một chú cún nhỏ từ sườn núi lao thẳng ra đường lớn khiến jimin phải đạp phanh gấp, cũng may là chị phản ứng kịp thời nếu không thì đã xảy ra tai nạn. mọi người đều thắt dây an toàn đầy đủ nên không có vấn đề gì, dongjun kịp thời chống hai tay vào táp lô còn minjeong thì cảm nhận được có một cánh tay chắn ngang trước người mình.

đến lúc mọi người hoàn hồn lại, cả dongjun và minjeong đều tròn mắt vì cánh tay đó của jimin. không hiểu bằng cách thần kỳ nào mà chị có thể vừa nhanh chóng đạp phanh vừa nghĩ đến việc dang tay ra bảo vệ minjeong.

jimin tránh ánh mắt khó hiểu của dongjun rồi lúng túng rụt tay về và đánh trống lảng:

"nhà ai nuôi cún mà bất cẩn quá"

dongjun ôm trong lòng nhiều điều thắc mắc nhưng chỉ ừ hử cho qua chuyện. bầu không khí bỗng nhiên trầm lặng hẳn đi, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình cho đến chiếc xe dừng lại trước chòi gỗ với rất nhiều thuyền gỗ neo đậu xung quanh.

chòi gỗ mới được sửa lại nên vẫn còn thoang thoảng mùi véc ni và gỗ công nghiệp đặc trưng, minjeong tò mò ngắm nghía ngọn đèn báo bão treo trước hiên trong lúc chờ jimin và dongjun chuẩn bị thuyền. dù chỉ có ba người nhưng jimin vẫn lựa chọn chiếc thuyền to và chắc chắn nhất, chị nhớ đã từng nghe jihyang kể rằng minjeong không biết bơi.

"bám vào tay anh"

dongjun chìa tay ra để đỡ minjeong xuống thuyền, em thật sự không muốn nắm lấy bàn tay mà trước đây đã nắm cả ngàn lần nhưng cũng đành nhắm mắt đưa tay vì chiếc thuyền khá tròng trành dù mặt nước có phần tĩnh lặng. chiếc thuyền từ từ tiến về phía cửa sông, jimin ngồi ở mũi thuyền nhìn quanh quất từng cụm bèo nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi đột nhiên thốt lên:

"anh dongjun, anh không mang áo phao cho mọi người à?"

dongjun gãi đầu gãi tai rồi phẩy tay nói:

"anh quên mất. nhưng sông này cũng nông, chắc không có vấn đề gì đâu"

minjeong khẽ nhíu mày khi nghe dongjun nói vậy, không biết liệu hắn có nhớ bạn gái cũ của mình không hề biết bơi hay không.

"hơn nữa jimin ngày xưa đã có cơ hội tham gia đội tuyển bơi lội quốc gia cơ mà" dongjun nhiều chuyện kể lề "winter, em biết không, jimin bơi giỏi là thế mà hồi bé đã từng..."

"yu dongjun!!!!"

cả minjeong và dongjun đều giật mình vì âm lượng đặc biệt lớn phát ra từ phía jimin, chị vốn là người hiếm khi to tiếng với bất kỳ ai dù có bực bội đến mức nào đi chăng nữa.

"đủ rồi"

jimin lạnh lùng nói rồi ngồi thụp xuống móc mồi vào từng lưỡi câu, dongjun hơi ngạc nhiên vì không biết tại sao jimin khó chịu đến như vậy nhưng cũng đủ thông minh mà ngồi yên một chỗ quấn dây cước. nhìn thấy phản ứng có phần gay gắt của jimin, minjeong cũng không khỏi tò mò. tuy nhiên em chỉ chầm chậm lại gần rồi chỉ trỏ vào bát mồi của chị mà hỏi han đủ thứ trên trời dưới đất.

"đây là con rươi, tôm càng xanh rất thích loại mồi này. bình thường người ta sẽ thường thả mồi ở gần các bè cá vì nước ở những khu vực đó sẽ tĩnh hơn"

jimin cần mẫn chia sẻ như một vị giáo sư thực thụ, minjeong cứ tròn mắt chăm chú lắng nghe rồi đột nhiên bật cười vì nhớ đến buổi câu mực đêm cách đây mấy tháng. hôm đó chị cũng hướng dẫn cho em từng chút một, xô mực đầy ắp của ngày hôm đó có công rất lớn của giáo sư yu.

jimin đã từng nhìn thấy minjeong cười rất nhiều lần vì lúc nào chị cũng trêu chọc, đùa giỡn xung quanh em. từ nụ cười thật thoải mái, vui vẻ cho đến nụ cười đầy bất lực, tất thảy đều rực rỡ hơn cả ánh mặt trời đối với jimin. nụ cười đó đã lâu rồi chị không được thấy, lại ở một khoảng cách gần như thế này khiến trái tim jimin thật sự loạn nhịp. lý trí không đuổi kịp theo trái tim, đầu óc mơ màng làm jimin không chú ý mà để móc câu đâm vào ngón trỏ.

ngón tay chỉ vừa kịp rỉ ra một chút máu, minjeong đã vội vàng nắm lấy bàn tay jimin rồi rút từ trong túi áo một chiếc băng cá nhân mà tỉ mẩn dán lên vết xước. vốn là một đầu bếp nên minjeong đã có thói quen luôn mang theo băng cá nhân để chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra trong bếp.

jimin bối rối rụt tay lại vì ánh nhìn chằm chằm không mấy thiện cảm từ dongjun, chị lí nhí nói:

"tôi không sao, đi thu cá bị vây và vảy chọc vào tay suốt"

minjeong sốt sắng đáp lại:

"chị phải cẩn thận một chút chứ, ở ngoài môi trường tự nhiên như thế này rất dễ bị nhiễm trùng đó"

không để jimin kịp trả lời, dongjun vội xen vào và chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác:

"làm thế nào để biết tôm đã cắn câu hả jimin?"

"cảm thấy cần nặng nặng là được ạ"

jimin chọn bừa một chiếc cần để nhấc lên thử làm mẫu, không ngờ lại may mắn cầm vào chiếc cần đã có tôm cắn câu. chị liền đứng dậy, hạ thấp trọng tâm người xuống rồi nhẹ nhàng kéo được một chú tôm càng lửa đỏ lên mặt nước.

"loại tôm càng lửa đỏ này ngon lắm, hương vị đặc biệt hơn tôm càng xanh rất nhiều"

minjeong gật gù ngắm nghía chú tôm còn giãy dụa trong chiếc xô dưới chân jimin, em hào hứng cầm lấy một chiếc cần bên trái rồi khẽ reo lên:

"cắn câu rồi!"

"được rồi bây giờ em cứ từ từ kéo lên là được"

cả jimin và dongjun đều đứng lại gần quan sát, minjeong mím môi kéo dây câu lên nhưng không biết lưỡi câu mắc phải cái gì mà em bị khựng lại rồi mất đà ngã nhào xuống làn nước đục ngầu. tất cả chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, đến khi mọi người kịp định thần lại thì minjeong đã chới với vùng vẫy. lúc này dongjun mới nhớ ra rằng bạn gái cũ của mình không biết bơi, hắn vội vã cởi áo khoác rồi nhảy "ào" xuống nước.

jimin chỉ bị dính một chút nước sông bắn lên vì cú nhảy của dongjun nhưng toàn thân bỗng nhiên run lên bần bật, mồ hôi lạnh cứ túa ra từ hai bên thái dương dù trong lòng đầy lo lắng như có lửa đốt. vậy mà jimin chỉ có thể đứng thất thần nhìn minjeong yếu ớt nín chặt lấy cánh tay của dongjun trước mắt.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro