Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. bác sĩ, bảo mẫu, bạn gái và bạn đời

buổi chụp kết thúc lúc 5 giờ chiều, nhân viên của studio bắt đầu rục rịch chuẩn bị đồ đạc để ra về. baek horang đứng dựa người vào cánh cổng mới được sơn lại tuần trước, cô đăm chiêu suy nghĩ xem giờ nên đi taxi đến bữa tiệc hay là bám càng ai đó trong số nhân viên cũng được mời ngày hôm nay vì buổi sáng không đi xe tới studio.

minjeong thấy thế thì chạy ra vỗ vai horang hỏi xem cô có chuyện gì mà cứ đứng đá qua đá lại mấy hòn sỏi dưới chân. tay trái em nắn bóp một cục slime là đạo cụ cho set chụp lúc chiều, cái thứ nhựa dẻo èo uột len lỏi qua các kẽ tay làm minjeong thích thú vô cùng. trong suốt buổi chụp nhiếp ảnh gia kim cứ rảnh tay lúc nào là lại cầm nó lên nghịch như một đứa trẻ hào hứng vì có đồ chơi mới.

"thế chị có muốn đi cùng em và bác sĩ yu không?"

minjeong chỉ tay về phía jimin đang chật vật với chiếc túi đeo chéo đựng máy ảnh của mình ở sân trước. đứa con cưng này luôn được em mang theo bên người vì đây là chiếc máy ảnh mà minjeong mua được bằng tháng lương đầu tiên. còn lý do tại sao là máy ảnh của nhiếp ảnh gia kim nhưng bác sĩ yu lại phải vật lộn với nó thì chỉ có hai người đó mới biết.

"không đâu" horang kiên quyết lắc đầu rồi giả vờ lấy tay xoa xoa bụng "chị đã nhịn ăn từ sáng để tối còn đi dự tiệc, giờ mà ngồi chung xe với hai đứa thì lại no một bụng cơm chó mất"

minjeong phá lên cười, em nhún vai đáp lại:

"đấy chỉ là biện pháp cấp cứu cho bệnh nhân bị hạ đường huyết thôi mà"

"ừ nhưng cái biện pháp đấy lại làm cho một bệnh nhân khác là chị đây bị trào ngược dạ dày"

"trào ngược dạ dày?"

"ôi sao yêu đương với bác sĩ mà lại không biết cái đó là gì được nhỉ?" horang chép miệng rồi vẫy vẫy jimin đang tiến lại gần chỗ hai người "phiền bác sĩ giải thích cho em người yêu xem trào ngược dạ dày là như thế nào với ạ"

jimin loay hoay chỉnh lại dây đeo túi trên vai mình, sau đó cô bắt đầu nói bằng cái tông giọng giống như đang đứng trên bục phát biểu trước đội ngũ y bác sĩ cao cấp của thành phố trong một buổi hội thảo khoa học.

"đó là một loại bệnh có tên đầy đủ là trào ngược dạ dày thực quản và tên tiếng anh là gastroesophageal reflux disease, một dạng rối loạn tiêu hóa bắt nguồn từ cơ thắt thực quản dưới, nó nằm ở vị trí giữa thực quản và dạ dày. triệu chứng của bệnh này thì nhiều lắm nhưng điển hình nhất là mắc ói"

minjeong nghe xong thì dứ dứ nắm đấm về phía horang rồi luôn miệng hỏi hình như người chị của mình muốn bị cắt thưởng tháng này đúng không. may sao lúc đó yerim lại vung vẩy túi bánh mì chỉ còn lại một nửa so với đầu giờ chiều đi ngang qua, horang mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình. cô ngay lập tức chạy về phía yerim rồi ôm vai bá cổ thắm thiết để được đi nhờ xe và tránh mấy nắm đấm của người sếp họ kim.

horang cùng yerim đi khuất sau con ngõ nhỏ thì minjeong mới khoá cửa xong, lúc nào em cũng sẽ là người ra về cuối cùng để kiểm tra cửa nẻo của studio. minjeong chìa tay phải ra cho jimin nắm còn tay trái vẫn cầm cục slime để bóp bóp nặn nặn cho đỡ buồn tay.

một bước rồi hai bước, hai đứa kề vai nhau đi bên cạnh hàng cúc tần xanh ngát, vừa nắm tay vừa vui vẻ nói chuyện. thật ra chỉ có minjeong líu lo hết chuyện hôm nay cô người mẫu mới xinh thì xinh thật nhưng trình độ còn yếu quá nên loay hoay mãi mới tạo dáng được, còn cậu nhân viên phụ trách đạo cụ cầm tấm hắt sáng thì vấp chân này chân kia vào dây đèn mấy lần rồi đến cái màn hình máy tính chập chờn quá chắc là sắp hỏng rồi ngày mai phải gọi thợ đến sửa.

bình thường minjeong cũng luôn là người nói còn jimin chỉ lắng nghe rồi thỉnh thoảng gật đầu hoặc cười tủm tỉm. bác sĩ yu thấy sau mỗi ngày làm việc chỉ bàn về động mạch vành hay tâm nhĩ tâm thất này kia rồi đến hàng tá loại bệnh cùng thuốc thang có tên dài dằng dặc, nếu được nghe em người yêu liến thoắng nói chuyện sẽ giúp đầu óc bớt căng thẳng đi rất nhiều.

nhưng hôm nay đặc biệt ở chỗ là tất cả những chuyện minjeong vừa kể thì jimin đều đã biết hết vì cô đã ngồi chăm chú quan sát nhiếp ảnh gia kim làm việc từ đầu đến cuối buổi chụp. nhưng vì thấy minjeong rất hào hứng nên jimin vẫn để cho em thoải mái nói.

"mà buổi tiệc hôm nay có những ai vậy?" jimin đột nhiên quay sang hỏi.

"nói là tiệc ăn mừng nhưng chỉ có mấy người bên studio của em với phía người mẫu của họ thôi"

minjeong lí nhí trả lời vì em đang ngậm một nhánh bạc hà ở khoé môi. lúc nãy sau khi đóng cửa sổ minjeong đã tiện tay ngắt một nhánh bạc hà xanh ngắt trên chậu bạc hà của yerim.

quản lý kim tuổi chưa chạm đến đầu 3 nhưng không hiểu dạo này lại học ở đâu ra thú vui điền viên với sân vườn. yerim mua đến cả chục chậu hương thảo với bạc hà rồi bày thành một tiểu đội dàn ngang phía trước hiên của studio.

sau đó mỗi ngày lại vừa ngân nga mấy bài hát đang thịnh hành gần đây vừa cầm bình xịt tưới nước cho từng cái chậu cây chỉ bé bằng hai cái nắm tay. nhưng nhờ có vậy mà bây giờ studio lúc nào cũng ngập trong cái mùi thảo mộc vừa dễ chịu vừa tươi mát.

"người mẫu nào thế?"

"han sunhwa" minjeong đáp gọn lỏn.

jimin tự nhiên đứng khựng lại trong khi hai đứa đang nắm tay nhau làm minjeong bị mất đà suýt ngã, lúc quay đầu lại nhìn thì đã thấy bác sĩ yu nhăn mặt nhíu mày giống hệt như những lần em mè nheo không chịu uống thuốc.

"han sunhwa thì sao? chị ghen à?" minjeong nuốt hẳn nhánh bạc hà vào bụng rồi rành rọt nói từng chữ một "với cả em gửi bộ ảnh này cho chị xem từ tuần trước rồi, thế thì chị phải biết người mẫu là ai chứ! hay là chị nhắm mắt nhắm mũi xem rồi trả lời cho có thôi? thấy chưa chị chỉ quan tâm đến mấy đoạn ruột thừa ruột non chứ có đoái hoài gì đến em đâu"

jimin nghe xong một tràng dài của em người yêu thì đứng hình đến mức không dám nhúc nhích, và trước nguy cơ mình sẽ bị dỗi ngược bác sĩ yu nhanh chóng cầm tay minjeong lên rồi hôn chóc một cái lên mu bàn tay kia và để lại trên đó một dấu son mờ mờ.

"chị xin lỗi, chị quên mất"

minjeong là người hay dỗi, kể cả những điều bé tí bằng con kiến cũng có thể làm em bĩu môi với jimin được nhưng mà bù lại được cái tính nhanh quên và dễ tha thứ. nhìn thấy bác sĩ yu cười hì hì trông đến là ngốc nghếch trước mặt mình làm minjeong chỉ biết thở dài một cái rồi nói:

"thôi được rồi, mình đi mau đi lên không mọi người đợi"

---

khi hai đứa tới nơi thì mọi người đều đã có mặt đông đủ, han sunhwa cười tươi rói khi minjeong đẩy cửa bước vào và rồi lại ngay lập tức hạ khoé môi xuống lúc nhìn thấy bóng jimin thấp thoáng ngay phía sau. baek horang ngồi nghịch mấy tờ khăn giấy trên bàn nhưng nhìn thấy không thiếu một biểu cảm nào trên mặt cô người mẫu xinh đẹp.

nhiếp ảnh gia kim và bác sĩ yu công khai nhau yêu nhau đã lâu nhưng han sunhwa vẫn đối xử với minjeong không khác gì trước đây. minjeong lại không thể thể hiện thái độ không hài lòng ra mặt bởi vì dù sao giữa hai bên còn có nhiều mối quan hệ hợp tác ràng buộc.

ngoài việc tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể ra thì minjeong chẳng có cách nào khác, may mắn là mọi người ở studio đều đồng lòng tìm cách tách hai người càng xa nhau càng tốt nên cũng chưa có chuyện gì đi quá giới hạn xảy ra.

baek horang vẫy tay với minjeong rồi chỉ chỉ vào hai chiếc ghế trống bên cạnh mình. nhiếp ảnh gia gật đầu chào tất cả mọi người, lịch sự bắt tay với đại diễn nhãn hàng, tươi cười giới thiệu bác sĩ yu với đạo diễn hình ảnh rồi kéo tay chị người yêu về chỗ ngồi.

phòng ăn của nhà hàng thiết kế đúng theo kiểu trung hoa với đèn lồng cùng những bức tranh thư pháp với tông màu đỏ rực. ở chính giữa phòng có đặt một chiếc bàn tròn rất lớn với khoảng 10 chiếc ghế xung quanh. tuy nhiên ngay khi bước chân vào đây minjeong đã cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì khoảng cách giữa hai người ngồi cạnh nhau là khá xa và hơi bất tiện trong việc nói chuyện.

sau một màn chào hỏi xã giao thông thường thì không khí vẫn không bớt đi phần gượng gạo nào, đặc biệt là khi jimin và sunhwa lại ngồi ở đối diện nhau. thật ra mọi người đều đã quen biết nhau từ lâu, thậm chí ngay cả jimin và sunhwa cũng đã gặp nhau ở chương trình từ thiện trong khoảng thời gian mà minjeong vẫn còn tập vật lý trị liệu ở bệnh viện.

may sao ngay sau đó thì yerim, horang và mấy nhân viên của studio cũng bắt đầu nói chuyện rôm rả về công việc và những dự án sắp tới. còn riêng minjeong chỉ tập trung ăn uống vì em rất thích đồ ăn trung quốc, thỉnh thoảng có người hỏi chuyện thì nhiếp ảnh kim mới lịch sự đáp lời. sunhwa thấy vậy liền quay chiếc bàn tròn để đẩy đĩa tôm về phía minjeong rồi vừa cười vừa nói:

"em ăn thử loại tôm hùm đất sốt cay này đi, trước khi em đến nhân viên nhà hàng đã vào hẳn đây để giới thiệu món này đó"

minjeong ngước mắt lên với vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt, em chưa biết phải trả lời thế nào thì jimin đã nhanh tay quay ngược chiếc bàn lại.

"minjeong bị dị ứng với hải sản, không ăn được món đó đâu người mẫu han ạ" jimin nhìn thẳng về phía đối diện thong thả nói rồi lại quay sang chỗ em người yêu "mà bình thường mình đi ăn với nhau, em luôn thích ăn thịt lợn chiên giòn sốt chua ngọt nhất đúng không?"

wow, đúng là một màn đánh dấu chủ quyền xuất sắc.

baek horang vừa tủm tỉm cười vừa nhìn bác sĩ yu, người mới cách đây mấy tiếng khẳng định là bản thân chẳng ghen bao giờ, nhưng ngay lúc này lại đang phải thể hiện quyền sở hữu bông hoa xinh đẹp trong chiếc chậu của mình.

han sunhwa nghe xong thì bối rối đáp lại:

"à chị xin lỗi nhé, chị không biết nên.."

"dạ không sao đâu, mọi người cứ tự nhiên ăn tiếp đi ạ"

minjeong nhanh chóng xua tay nói rồi giả vờ đánh rơi thìa của mình xuống dưới đất để thu hút sự chú ý của jimin. đương nhiên là hành động không hề giả trân của em người yêu đã bị bác sĩ yu thu vào tầm mắt mà cúi xuống theo.

"chị đã nói là không ghen cơ mà?" minjeong lí nhí cằn nhằn qua hai kẽ răng.

"không ghen không được!"

thấy hai hàng lông mày của chị người yêu cứ dính chặt vào nhau làm minjeong chỉ biết thở dài rồi rướn người lên lén lút hôn chụp vào môi jimin một cái.

"thôi cười lên em xem nào, xinh thế này thì không được xị mặt ra đâu"

"này hai đứa làm gì mà lâu thế?" horang thấy minjeong với jimin cứ loay hoay mãi dưới gầm bàn thì cất tiếng hỏi.

minjeong đang định ngồi thẳng dậy vì chột dạ thì jimin đã nhanh chóng chộp lấy bàn tay em, tháo chiếc nhẫn mẫn côi ở ngón áp út ra rồi giơ lên nói:

"à minjeong bị rơi mất cái nhẫn này ở ngón áp út mà tìm mãi mới thấy ạ"

một chữ "nhẫn" rồi thêm cả "ngón áp út" làm cả bàn ăn phải ngẩng đầu lên và tròn mắt nhìn hai đứa.

"nhẫn...nhẫn ở ngón áp út?" horang lắp bắp hỏi "chẳng lẽ hai đứa...? nhưng sao lại là nhẫn mân côi?"

jimin cười tươi rói trả lời:

"thật ra hôm đó hơi bất ngờ nên em chưa chuẩn bị kịp. nhưng quan trọng là minjeong đã đồng ý rồi ạ"

yerim nãy giờ chỉ ngồi yên lặng gặm chân gà cũng lên tiếng góp vui sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng tím tím hồng hồng của han sunhwa, mặc dù cô hơi tiếc rẻ vì không thể cầm điện thoại lên quay lại.

"đầu tiên là bác sĩ phụ trách, sau đó là bảo mẫu rồi bạn gái và sắp tới thành bạn đời. minjeong à em ám bác sĩ yu quá rồi đấy"

"em ám còn hơn là vong ở bệnh viện ám"

minjeong lè lưỡi đáp lại, em chỉ có thể trả lời như vậy chứ đâu thể nào nói cho mọi người biết rằng mình đã đồng ý lấy người ta, tất cả chỉ bởi vì lời quảng cáo nếu là người nhà của nhân viên y tế thì sẽ được hưởng chế độ ưu đãi tiền viện phí lên đến 30% của bác sĩ yu.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro