Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Banshee

"Đó là một vụ giết người rồi tự sát, họ nói thế." Ai đó đang thì thầm nho nhỏ. "Họ nói rằng cha cậu bé đã giết cậu ấy, sau đó tự kết liễu mạng sống của mình sau khi gã nhận ra mình đã làm gì."

"Ồ! Thật khủng khiếp. Cậu ấy là một cậu bé dễ thương. Còn cả một tương lai phía trước dành cho cậu. Tôi không hiểu sao mà ai đó có thể làm vậy." Một người thứ hai nói.

Karma quắc mắt nhìn xuống đất. Gakushuu đã chết một ngày và cái chết của cậu ta được thông tin ở khắp mọi nơi, một điều rất điển hình của Asano. Karma luôn phải nghe những lời thì thầm bàn tán về nó. Ngay cả ở đây, tại bến xe buýt, nó luôn luôn là đề tài trên môi của những bà già thích buôn chuyện.

Karma vẫn chưa tin đó là sự thật, vì Gakushuu không thể chết. Cậu chỉ vừa mới gặp hắn ta chỉ hai ngày trước khi cậu đến trường để hoàn thành các bài kiểm tra. Dòng ký ức đó vẫn còn nguyên trong tâm trí cậu. Cái cách mà Asano trừng mắt nhìn cậu qua căn phòng đầy quyết tâm. Cách mà cậu đã thực sự làm cho Asano bật cười khi chỉ ra rằng lão giám thị trông giống như một con hải cẩu.

Ấy vậy mà, Gakushuu Asano đã chết.

Hình ảnh của hắn ta được in trên khắp các mặt báo, và mọi người đều đang gọi hắn bằng các mỹ từ như 'ngọt ngào' và 'tốt bụng' Tất cả chỉ là một lời nói dối. Karma biết Asano kiên quyết và tàn nhẫn, và cậu nghĩ điều đó đáng giá hơn rất nhiều so với việc 'tử tế'.

Karma tự hỏi Asano đã chết như thế nào. Họ vẫn chưa tiết lộ bất kỳ một chi tiết nào, nhưng cậu không thể ngăn những hình ảnh tràn ngập trong tâm trí mình; liệu rằng 'nó' đã kết thúc ngay lập tức bằng một cú đánh nhanh vào đầu từ phía sau và Asano đã chết trước khi cậu kịp nhận thức chuyện gì đã xảy ra.

Hay là nó còn kinh khủng hơn? Karma hình dung đôi mắt màu thạch anh tím mở to đầy sợ hãi, nhìn cha của mình tự tay cắt đứt mạng sống của chính mình, một vài giọt nước mắt trào ra khi cậu nhận ra mình sắp chết. Tại sao ngài Hiệu Trưởng lại làm vậy? Đó có phải là một vụ giết người có tính toán hay lão chỉ thực sự bất ổn đến mức tự tay bắn và giết con trai của chính mình.

Karma không muốn nghĩ về điều đó nữa, về máu me, về việc Asano có lẽ đã sợ hãi như thế nào. Nhưng cậu lại không thể ngăn bản thân. Bởi vì nghĩ về việc Asano chết như thế nào thì tốt hơn là thừa nhận sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại Gakushuu, không bao giờ đượcnói chuyện với cậu ta nữa, hai ngày trước là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Karma được nghe Asano cười.

Akabane thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc. Tại đây. Ở một con phố công cộng, nơi mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy cậu. "Tên khốn... chúng ta thậm chí còn chưa hoàn thành kỳ thi của mình. Đây không phải là trận chiến cuối cùng của chúng ta sao? Cậu không thể chạy đi giữa chừng và bỏ lại mình tôi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro